Chapter 51:
Damien mỉm cười nhìn bản thân trong gương. Lâu lắm rồi mới có cảm giác được làm một con người hoàn thiện.
Anh ta bây giờ cần phải đi tới nơi một người đang nợ mình. Tuy chỉ là một câu hứa nhưng nó thực sự trở thành động lực khiến Damien trở nên mạnh mẽ tới vậy.
...
"Mm..." - Yukina vẫn đang ngủ thì nghe tiếng cửa nhà mở.
Một luồng ma lực mạnh một cách kì lạ tiến vào trong.
"Nari?" - Cô hỏi với một giọng ngái ngủ. - "Ta chưa dậy mà... chờ ta vài tiếng nữa... Ngọc hồ ly của ta vẫn ổn..."
Người kia ngồi xuống cạnh giường.
Yukina lúc này mới giật mình nhận ra. Đây rõ ràng không phải ma lực của Nari! Ai đủ mạnh để đột nhập vào lưới ma thuật phòng thủ của cô chứ?
Mùi hương quen thuộc này...
"Ngươi..." - Yukina nhíu mày nhìn anh ta.
Damien mỉm cười nhìn cô. Tay anh còn dịu dàng vuốt ve những chiếc đuôi mềm mại. Anh ta mặc lên mình bộ âu phục lịch lãm, nhìn giống như quý tộc cao quý của Euro vậy.
"Ta tới đón ngươi rồi." - Damien hôn lên môi cô một lần nữa.
Lần này Yukina bị khống chế tới mức không thể kháng cự. Damien hoàn chỉnh mạnh tới mức này sao?
"Mm..." - Yukina bị cắn nhẹ vào cổ.
Một cảm giác tê tê, nóng một cách kì lạ đang truyền khắp cơ thể cô. Mùi hương phenomone nam tính hòa lẫn mùi cơ thể của Yukina khiến bầu không khí thật kì lạ.
"Đây coi như trả thù cho việc ngươi khiêu khích ta đi."
Damien kéo lớp vải mỏng xuống, để lộ bờ vai nhỏ nhắn, trắng nõn. Yukina không đủ mạnh để chống trả, chỉ đành mím môi phó mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm.
Khuôn mặt cô đỏ ửng, đôi mắt mơ màng nhìn Damien. Cảm giác này kì lạ quá... cơ thể cô không nghe lời...
Khó chịu quá... đừng chạm vào nó nữa...
"..." - Damien nhận ra điều gì đó. - "Ngươi... đây là lần đầu của ngươi?"
Yukina khẽ nhíu mày, đôi môi bặm lại, đôi mắt ngấn lệ đầy ấm ức. Damien lúc này không giấu nổi vẻ vui mừng, hỏi:
"Vậy nụ hôn lúc đó cũng là-"
"Bốp!"
Một cái tát đau điếng vào mặt của Damien. Vì đang mất tập trung nên anh ta không áp chế cô lại. Yukina nhân cơ hội tát một cái thật đau khiến anh ta có phần choáng váng.
"Biến thái."
Damien tuy bị tát và bị cào rất sâu trên mặt nhưng vẫn vui vẻ. Dục vọng chiếm hữu được phần nào thỏa mãn vì bản thân là người đầu tiên của cô.
Anh ta ôm chặt lấy hồ ly trong tay, nói:
"Đi với ta đi, ngươi hứa rồi mà."
Yukina lúc này cực kì hối hận vì đã đồng ý yêu cầu vô lý đó. Lẽ ra cô nên từ chối.
"..." - Yukina tức giận không nói gì.
"Ta yêu em mà." - Damien dỗ dành bằng cách tỏ tình. - "Ta sẽ không bao giờ để em buồn đâu."
Yukina suýt thì bật cười. Dối trá. Nếu muốn lừa cô thì ít nhất cũng nên học cách kiểm soát ánh mắt đi.
Yukina thở dài, cô cũng xong việc ở nơi này rồi. Ngôi làng cô bảo hộ sẽ nhận được sự bảo vệ của đế quốc hồ ly nếu có chuyện bất trắc. Ngay cả Đại bách quỷ dạ hành cũng được cô dùng cả tính mạng để đánh lui. Dù có rời đi cũng không sao.
Cứ vậy, Yukina đi theo Damien trở về Euro. Trên quãng đường cô chẳng nói một câu nào, cũng chẳng cười lấy một cái. Giống như một con búp bê sứ vậy, chỉ im lặng và giữ nguyên khuôn mặt vô cảm. Ánh mắt của cô không hướng về Damien mà chỉ nhìn khung cảnh xung quanh.
Damien cũng biết cô đang ghét bỏ mình. Anh ta vẫn vui vì có thể sử dụng sức mạnh của cô. Và cả việc có thể gần gũi hơn với Yukina nữa.
...
"Em trai yêu dấu. Cô gái xinh đẹp này là..."
Một người đàn ông đầu ba mươi đang đứng ở trước dinh thự đón em trai trở về. Cách ăn mặc của hắn phóng khoáng hơn hẳn Damien.
Anh ta có mái tóc màu hạt dẻ nhạt cắt ngắn, đôi mắt màu xám đậm hơn của Damien. Thân hình cao lớn và khuôn mặt của hai người họ rất giống nhau. Nhưng do lợi thế tuổi trẻ nên nhìn Damien cơ bắp hơn một chút.
Damien cười nói:
"Đây-"
"Tôi là Yukina, là người hợp tác với cậu Damien đây. Mong được anh giúp đỡ." - Cô cố tình cắt lời.
Yukina cười ngọt ngào, giới thiệu bản thân giống như một người bản xứ. Thái độ của cô khác một trời một vực với khi cô ngồi trên xe.
"Cô... Yu - kina." - Người kia dường như không cưỡng lại được vẻ mị hoặc của cô. - "Tôi là Mikail Ivanov, anh trai của Damien."
"Vâng, rất vui được hợp tác." - Yukina lại tiếp tục nói bằng giọng nói mê hoặc kia, bắt tay Mikail.
Damien tuy ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng móng tay anh ta sắp đâm thủng đôi bao tay đen rồi. Cô ấy đang quyến rũ kẻ thù của anh. Yukina cố tình làm vậy.
Mikail tuy rất tàn độc, chẳng khác Damien là mấy nhưng lại bị cô mê hoặc tới mức không thể chống cự. Chứng tỏ cô đang dùng toàn bộ mị lực của mình để có được trái tim Mikail. Không hề giống việc cô chơi đùa với Nari và Damien một chút nào.
Sau một lúc thì cuối cùng Mikail cùng về. Trước khi đi hắn còn lưu luyến nhìn Yukina, mà cô cũng cười vô cùng ngọt ngào với hắn.
"Yukina."
Cô ngồi trên ghế sofa, tay cầm quyển sách, mặt không có bất kì biểu cảm nào, hỏi:
"Sao?"
Sao là sao? Tại sao lại trả lời cụt lủn như vậy? Giọng lại như thể trả lời lấy lệ nữa...
"Em tại sao lại làm thế?"
Yukina mỉm cười, tay lật sách, không nhìn anh ta, trả lời:
"Anh ta thú vị mà. Đâu ai nói ta không thể quyến rũ người khác nào?"
Đúng là Damien chưa nói gì về việc đó. Anh ta chỉ mang cô quay về nhà mình thôi.
"Vả lại, Mikail cũng rất hợp gu ta."
"Ta sẽ sớm giết anh ta, ngươi thừa biết mà?"
Yukina lật sách, cười nhạt:
"Ta chờ được tới lúc anh ta tái sinh, không sao cả."
Damien lúc này quay người bỏ đi. Sau lưng anh ta vang lên tiếng cười nhè nhẹ của Yukina. Cô có vẻ ghét Damien nên sẽ quyến rũ người anh ta ghét. Hoặc tệ hơn là cô thật sự có tình cảm với Mikail.
...
"Cô Yukina, cô có thể đi chơi với tôi không?"
"Tất nhiên rồi." - Yukina vui vẻ nhận lời.
Mikail mừng rỡ vì hắn đã rất lo cô sẽ bị Damien tẩy não mà từ chối mình.
Damien nhìn hai người như vậy mà hận không thể ngay lập tức chém chết Mikail. Tuy anh biết cô chỉ đang lừa người nhưng nhìn nụ cười kia xem, nhìn ánh mắt kia đi! Ai lại nghĩ cô gái ngọt ngào, khôn khéo này lại là hồ ly tinh đi dụ dỗ người khác cho vui?
"Xoảng!" - Damien điên tiết ném ống nghiệm trên tay đi.
Lại thất bại! Anh ta chưa thể chế ra elixir nào khác kể từ ngày hợp thể.
Yukina thì đang học những kiến thức y khoa của Euro nên chưa giúp được nhiều. Tuy cô học rất nhanh nhưng cũng chỉ mới có 1 tháng, chưa đủ kiến thức để chế elixir. Nếu thời gian cô dùng để quyến rũ Mikail mà bù vào việc học...
"Chết tiệt! Rốt cuộc em muốn cái gì đây?" - Damien tức giận ném đồ đạc.
Mọi thứ trong kế hoạch đều rất chính xác. Yukina đã về phe anh ta, một người mạnh như vậy về phe mình là một lợi thế rất lớn. Mikail cũng phần nào nhún nhường và đã rút lui. Vậy nhưng cuối cùng lại xảy ra biến số này.
Damien nhìn phòng làm việc ngổn ngang của mình. Thật trống vắng. Chẳng có ai ngoài anh ta biết chế tạo elixir. Đó là lý do tại sao mọi thứ cứ như dậm chân tại chỗ, tiến độ vô cùng chậm chạp.
Damien cũng không phải toàn năng. Anh ta vẫn sẽ thất bại, thậm chí là cả trăm lần chỉ có một lần thành công.
...
Yukina trở về sau một ngày dài lông bông ngoài đường. Tâm trạng cô rất tốt nên vừa về nhà đã đọc sách chứ không đi ngủ. Cô cũng chẳng mấy quan tâm tới việc Damien đang không có mặt trong phòng khách như mọi khi để chờ mình nữa.
Damien ngồi sụp xuống ghế, nhìn những mảnh vỡ nằm dưới đất. Anh ta chán nản, cứ ngồi im như vậy trong một lúc lâu. Thất bại! Lại thất bại! Sai ở đâu chứ?
Yukina lúc này cần thêm tư liệu nên mò xuống tầng hầm. Cô đi qua phòng thí nghiệm liền mở cửa rồi bước vào. Cánh cửa đó chỉ có Yukina và Damien là mở được.
"Ngươi vừa lên cơn điên hả?" - Cô vừa đi vừa tiện chân đá những mảnh thủy tinh để dọn đường.
Anh ta nhìn cô bằng đôi mắt tức giận. Bây giờ đã là 10 giờ đêm rồi. Cô mất tăm từ 8 giờ sáng mà bây giờ mới vác mặt về nhà?
"..." - Yukina tới chỗ anh ta nhìn qua bảng thành phần rồi nói. - "Loại bỏ chất làm cầu nối linh hồn rồi giảm nồng độ của chất F và H29 xuống 0.07% đi."
Nói xong cô tới kệ sách, kiếm một vài quyển sách rồi ngồi xuống bắt đầu đọc.
"Tại sao?" - Damien ngồi trên ghế làm việc, hỏi.
"Chứ ngươi nghĩ ai cũng nhiều ma lực như ngươi sao?" - Yukina vừa đọc sách vừa nói.
Damien im lặng một hồi rồi nhướn mày nói:
"Em có ý gì?"
"Vậy là không phải dùng để xuất khẩu hàng loạt à? Ta tưởng ngươi muốn đoạt cái hội cỏn con kia từ tay Mikail? Làm phó chỉ huy mãi như vậy ngươi không cảm thấy buồn chán sao? Ngươi thiển cận hơn ta nghĩ."
Damien lúc này mới sững người. Anh ta chưa từng nghĩ tới chuyện này. Ngay từ đầu Damien chế ra thứ này chỉ để sử dụng cho bản thân. Vậy nếu thứ này được sử dụng rộng rãi thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip