Chapter 53:

"Lại nữa?" - Damien chán nản nhìn người đang đi lướt qua mình.
Yukina trong nhân hình hoàn chỉnh mỉm cười nhìn anh ta. Tất nhiên là cô lại đi chơi cùng đàn ông rồi. Yukina không mấy để ý tới chuyện này, miễn là người ta không đụng chạm tới cô thì cô không khó chịu.
Damien không lo cho an toàn của Yukina. Ngoài anh ta và Nari ra, không có ai đủ sức để đánh ngang sức với Yukina cả. Bao gồm cả Mikail.
Tuy vậy, vấn đề lớn thứ hai xuất hiện. Yukina thật sự thích Mikail sao? Tên đó có khi một đêm phải ngủ cùng 4 5 người phụ nữ. Đến việc tránh thai cũng chỉ làm qua loa cho có chứ không quan tâm. Tóm lại đây là một tên khốn đúng nghĩa. Mà rõ ràng Yukina rất ghét hạng người này.
"Ngươi đâu có chơi cùng ta. Ta chán như vậy ngươi không thấy sao? Vả lại lần này không phải đi cùng Mikail."
Yukina vô tư trả lời. Cô quen với việc nói dối luôn rồi. Đúng là cô đi cùng Mikail nhưng cô không hề vui chơi cái gì hết.
Biểu cảm trên mặt Damien lúc này rất phong phú. Vừa tức giận, vừa buồn bã, lại có chút gì đó không nỡ. Chắc là không nỡ đưa con mồi của mình cho người khác.
"Cứ thí nghiệm đi." - Yukina cầm lấy chiếc ô màu xanh nhạt, có chút nét âu cổ thanh lịch. - "Ta sẽ về muộn đấy."
Damien rất tức giận nhưng anh ta làm gì được Yukina? Lợi dụng, mục đích ngay từ ban đầu và tới giờ vẫn là lợi dụng triệt để Yukina. Và đó là mọi thứ anh ta có thể làm.
Việc cô tán tỉnh người khác không ảnh hưởng gì cả. Yukina cũng không ngu ngốc tới mức phản bội Damien. Vậy thì lý do gì để tức giận đây?
"Thình thịch..." - Tim của Damien đập mạnh.
Nó đang phát điên trong lồng ngực vững chãi ấy. Nhịp đập nhanh chậm, mạnh yếu chẳng có quy tắc nào, vì cảm xúc của anh đang hỗn loạn.
"Ta đã nói là đừng để tình yêu chi phối ma thuật chưa nhỉ?" - Câu nói của Yukina mấy năm trước cứ quanh quẩn trong đầu anh ta.
Yêu? Damien, yêu cô sao?
Nếu không phải yêu, thì tại sao lại tức giận mỗi khi cô qua lại với ai đó? Là Mikail còn có thể lấy lý do là kẻ thù. Nhưng hôm nay đối tượng là một người lạ.
"Có thể là như thế thật rồi." - Damien ngầm khẳng định tình cảm của bản thân.
Lúc đầu thì anh ta chỉ diễn rằng bản thân yêu cô thôi. Như vậy thì cô sẽ đồng ý theo anh về Euro. Nhưng bây giờ câu nói dối trắng trợn kia lại là sự thật.
Những kí ức về sự ngọt ngào của Yukina lại ám ảnh anh ta. Cô từng dịu dàng với anh biết bao nhiêu, từng dạy dỗ anh như thế nào... Damien đã có tình cảm với cô từ lúc nào?
Nhưng yêu thì sao?
Mục đích cuối cùng của yêu chẳng phải là chiếm hữu sao? Vậy thì chẳng phải anh ta vẫn cố gắng làm thế ư?
...
"A..." - Yukina vừa trở về, ngồi xuống sofa mà than thở. - "Khó chịu thật."
Nói xong cô lại quay trở về bán nguyên hình quen thuộc. Cảm giác không được ve vẩy đuôi trong không khí thật bức bối.
"..." - Damien đang ngồi ở ghế đối diện nhìn cảnh này cũng chẳng nói một từ gì.
Nếu là mọi khi thì sẽ càm ràm một lúc rồi đi làm việc. Nhưng hôm nay Damien có gì đó rất lạ.
Yukina cũng chỉ nhìn anh ta một cái rồi quay về phòng. Đối với cô Damien đừng nói gì nữa càng tốt.
Càng ít nói thì nội tâm anh ta càng hỗn loạn. Vả lại nhìn cái biểu cảm kia thì chắc chắn rất tức giận rồi.
"Được rồi." - Damien trên môi nở nụ cười nhưng ánh mắt lạnh băng.
"Rắc... Xoảng."
Tay anh tay bóp nát chiếc ly thủy tinh trên tay. Một vài mảnh vỡ đâm vào lòng bàn tay, còn lại rơi hết trên mặt đất. Máu cũng từng giọt, từng giọt rơi xuống, nhuốm màu đỏ rực lên tấm thảm trắng.
Damien bấm nút gọi người hầu tới dọn dẹp. Sau đó lẳng lặng rời đi, thẳng bước tới phòng của Yukina.
"Ngủ chung à?" - Yukina nhìn người vừa tự nhiên mở khóa cửa bước vào.
Tay anh ta vẫn đang dính máu. Tuy nhiên chắc chắn vết thương đã lành lại. Chẳng qua chiếc găng tay vẫn bị thấm máu mà thôi.
"Ừm." - Damien trả lời ngắn gọn, bước vào nhà tắm bỏ găng tay và thay đồ.
Yukina đang nằm cuộn tròn trên giường, chăn quấn quanh người. Cô không rảnh quan tâm kẻ đang có tâm trạng rối bời kia và cũng không muốn quan tâm.
"Yukina." - Damien từ nhà tắm gọi ra. - "Sao trong này lại có áo khoác của nam giới?"
Cô cố gắng nhớ lại trong một lúc lâu, cuối cùng à một cái rồi trả lời:
"Mikail đưa nó cho ta. Chắc là từ tuần trước."
Chỉ nghe thấy tiếng cười nhẹ của Damien rồi sau đó à tiếng vòi hoa sen được mở.
Một lúc sau, tiếng nước xối cũng im lặng.
"Ta vứt đi được không?" - Damien nói bằng một giọng bình tĩnh. Tuy vậy anh ta thật sự đang rất khó chịu.
Anh ta mở cửa phòng tắm, người chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ và quần đùi nam đen. Tay anh ta cầm chiếc áo đắt tiền như một bịch rác hôi hám.
Yukina không do dự lấy một giây:
"Không. Giờ nó là đồ của ta."
Damien đặt nó lại chỗ cũ, rửa tay kĩ vài lần. Sau đó trèo lên giường, ôm Yukina trong lòng.
"Em có thể ngừng việc này lại không?"
Giọng Damien khàn khàn hơn bình thường. Anh ta hôm nay có vẻ mệt mỏi hơn những ngày khác rất nhiều. Một phần là vì đã lâu Damien chưa nghỉ ngơi mà chỉ tập trung thí nghiệm. Còn lại chính là vì sự lạnh nhạt của Yukina.
"Tại sao ta phải làm thế?" - Yukina ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt màu xám bạc tuyệt đẹp.
Damien nhíu mày, có gì đó làm anh ta thấy rất khó chịu. Thái độ của cô? Khoảng cách giữa hai người? Hay là chính dục vọng của anh?
"Ta khó chịu mỗi khi thấy em gần gũi với họ. Ta ghen với mấy kẻ đó, em không biết sao?"
"Ha ha... ta biết chứ." - Yukina cười rồi thản nhiên nói. - "Thì sao? Ngươi quên bản thân chẳng là gì của ta sao?"
Damien lúc này càng thêm điên cuồng. Hay là cứ giết quách mấy tên kia đi? Mikail hay cái tổ chức gì đó, giết hết đi! Quan trọng gì chứ? Anh ta lúc này là kẻ mạnh nhất kia mà? Ai có thể chống lại đây?
Cô thản nhiên quấn đuôi quanh chân anh ta. Cảm giác như một chú cáo nhỏ đã tìm được nơi an toàn của bản thân vậy.
Damien không còn có thể tức giận nữa. Yukina biết anh ta sẽ ghen tuông tới phát điên. Và cô cũng biết Damien sẽ không bao giờ có thể làm hại tới mình. Ít nhất thì cho tới khi cô hết giá trị lợi dụng.
"Ta yêu em." - Damien lúc này thật lòng nói.
Yukina chỉ cười khẽ rồi nói:
"Cứ nói thẳng mục đích chính là được. Ta đâu phải đứa trẻ cần dỗ dành."
Không khí giữa cả hai lúc này không chỉ ám muội mà còn pha lẫn sự căng thẳng. Damien vẫn không hiểu Yukina muốn gì. Cô để anh ta lợi dụng ngay từ đầu, trong thời gian đó tranh thủ quyến rũ một chút.
Nhưng rồi một câu trả lời hiện ra trong đầu anh, Damien muốn gạt bỏ nhưng không thể.
Yukina muốn anh ta phải đau khổ sao?
Dù anh ta có đẹp hơn, mạnh hơn, tài giỏi hơn, tất cả mọi thứ đều ăn đứt Mikail. Vậy mà cô ngay từ đầu không hề rung động. Tại sao chứ? Vì Yukina ghét Damien từ trước khi cùng anh tới nơi này.
Damien mỉm cười đầy mỉa mai.
Chẳng sao hết. Dù có yêu hay ghét thì Yukina vẫn chỉ là một quân cờ bị anh ta lợi dụng.
Tình yêu có thể tồn tại được bao lâu? Chỉ có quyền lực là vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #darkromance