Chapter 54:

Damien nhìn đống sản phẩm thí nghiệm thất bại trên bàn mà chán nản vô cùng. Tỉ lệ tử vong và biến dạng quá cao. Không ai có thể tin tưởng mà sử dụng thứ elixir này nếu nó nhiều tác dụng phụ như vậy.
Anh ta đi lên tầng cao nhất của dinh thự, dựa người vào lan can nhìn xuống. Yukina vừa trở về trên xe của Mikail.
Damien nhìn cách mà Yukina cười nói với anh trai mình liền biết cô đang có tâm trạng không tốt. Chỉ là cô cười quá đẹp nên người khác không để ý. Nhưng Damien và cô ít nhiều cũng đã ở cạnh nhau 6 năm trời, làm sao anh không biết cô đang nghĩ gì?
Mikail  vừa rời đi, sắc mặt Yukina đã hoàn toàn thay đổi. Cô giống như thể biết chuyện gì đó rất tồi tệ sắp ập đến nhưng lại bất lực không thể chạy trốn vậy.
Sự buồn bã, tủi hổ, thất vọng đều thể hiện cùng một lúc trên gương mặt của Yukina. Cô thu ma thuật lại, chiếc ô biến thành một dòng năng lượng rồi tan vào trong lòng bàn tay cô.
"..." - Yukina ngước lên nhìn Damien.
Trong khoảnh khắc họ chạm mắt nhau, Damien như thể bị thôi miên. Trong tận sâu trái tim, một cảm giác kì lạ xuất hiện, nó thúc giục anh hãy ôm lấy Yukina. Giống hệt như lúc anh ta nhìn thấy cô với bộ dạng đầy oán khí vậy.
Yukina chỉ nhìn một cái rồi đi vào trong dinh thự. Cô quá mệt mỏi và đau đớn nên chẳng muốn diễn bất cứ cái gì nữa cả.
Damien lúc này không thể chống lại cảm giác kia mà ngay lập tức đuổi theo Yukina. Đó cũng là lúc anh thấy Yukina một tay chống lên tường, một tay đỡ trán. Nhìn cô lảo đảo như thể cô sắp bị gió cuốn đi vậy.
"Yukina!" - Anh ta đỡ lấy cô trong lòng.
Sắc mặt của cô lúc này tái mét, đôi mắt ngấn lệ, hai hàm răng nghiến chặt lại.
"Em làm sao vậy? Em đau ở đâu?"
Một vài giây sau, Yukina mới khôi phục trạng thái ổn định. Nhưng tất nhiên cô vẫn chưa ổn, ngọc hồ ly nứt sâu quá rồi. Lúc này cô không phát âm được bất cứ thứ gì cả.
Mặc cho Damien hỏi liên tục, Yukina vẫn im lặng. Cô nhìn anh ta trong một giây rồi nhìn đi chỗ khác. Có vẻ cô không muốn Damien nhìn thấy bộ dạng sụp đổ của mình.
Damien cuối cùng chỉ nhận lại một cái lắc đầu của Yukina. Cô thậm chí còn không thể phát ra bất kì một tiếng ậm ừ nào mà lại ra hiệu mình không sao?
"!" - Yukina bị Damien bế bổng trên tay, cô ngạc nhiên nhìn anh ta.
Tuy thế nhưng lúc này Yukina chẳng có sức mà giãy dụa nên chỉ ở yên trong tay anh ta. Cô nhìn chằm chằm gương mặt người đang bế mình bằng ánh mắt khó hiểu.
Damien đang tức giận? Ai làm gì anh ta đâu chứ? Cô còn chưa nói gì mà?
Anh ta đặt cô ngồi trên giường rồi ngồi đối diện, nói bằng một giọng lạnh tanh:
"Trả lời thật cho ta."
Yukina lúc này đã quay về dạng bán hồ ly quen thuộc. Cô vẫy vẫy đôi tai trắng, đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn Damien. Tuy cô yếu hơn nhưng lúc này cô lại tỏ ra vẻ trịch thượng. Cô không muốn nói thì anh ta có thể làm gì?
"Không muốn nói hay không nói được?" - Damien nhíu mày, khoanh tay trước ngực.
Yukina cảm thấy cuộc trò chuyện này quá vô bổ và mất thời gian nên chau mày, chỉ tay về phía cửa phòng. Ra hiệu Damien cút khỏi phòng ngủ của cô.
"..." - Damien nhịn đủ rồi.
"Keng keng!" - Những sợi xích bất ngờ lên từ mặt đất, siết chặt tứ chi của Yukina lại.
Yukina thử giãy dụa, phá hủy nhưng đều không có tác dụng. Anh ta không muốn làm cô bị thương nhưng vẫn sử dụng ma thuật áp chế lên chúng.
Đương nhiên, Damien cũng dùng toàn bộ ma lực của mình để loại bỏ ma lực của cô. Hiệu số ma lực còn lại chỉ đủ để duy trì mấy sợi xích. Nếu Yukina có sức mạnh vật lý lớn hơn Damien thì hoàn toàn có thể đánh anh ta một trận ra trò.
Tất nhiên làm gì có chuyện một người đàn ông lực lưỡng cao 2.07m lại bị một cô gái chân yếu tay mềm như Yukina đánh được. Chưa nói tới việc cơ thể cô lúc này còn không hoàn chỉnh vì ngọc hồ ly bị nứt vỡ.
Và từ trước tới giờ Yukina còn chưa từng tập sử dụng vũ khí. Đó là lý do cô chỉ có thể sử dụng ma thuật kiến tạo để biến thành ô hoặc quạt xếp để tấn công. Vì cô chẳng thể cầm nổi một thanh kiếm chứ đừng nói tới hai tay hai thanh kiếm dài 1.5m như Damien.
"Leng keng... Leng keng..."
Yukina liên tục vùng vẫy, cô nhìn anh bằng đôi mắt vừa tức giận vừa uất ức. Cô đã làm gì anh ta đâu? Tên điên này!
"Ngọc hồ ly của em, đưa nó cho ta." - Damien chìa tay ra.
Lúc này Yukina mới biết mình xong đời rồi. Nếu anh ta muốn tấn công thì cô cũng đành chỉ bất lực chịu trận.
"Này..." - Damien ngay lập tức rung động, thu những sợi xích kia lại. - "Đừng khóc, ta xin lỗi mà."
Yukina lúc này khóe mắt đỏ hoe, hàng lông mày tinh xảo hơi nhíu lại. Đôi mắt tuyệt đẹp lúc này như thể có thể òa khóc bất cứ khi nào nó muốn. Hàng mi trắng rung rung, ướt đẫm, đôi đồng tử long lanh vì đầy nước mắt. Đôi môi đỏ hồng hơi mím lại, như thể cô cố ngăn chính mình mếu máo trước mặt anh ta vậy.
Yukina lúc này thật sự sắp khóc, cô không hề diễn. Cô lúc nào cũng nén cảm xúc sâu trong lòng chứ cô không hề vô cảm. Hồ ly cũng biết khóc, cũng giận, cũng vui, cũng biết làm nũng mà.
Damien lúng túng, đưa tay ôm lấy cô vào lòng. Anh ta không thể không nhượng bộ khi nhìn vẻ hờn dỗi của Yukina. Đau lòng chết đi được! Anh ta không nhịn được mà hôn lên hàng mi trắng dài, ướt át của cô.
Dáng vẻ làm nũng của cô đáng yêu đến vậy thì sao anh ta dám làm cô đau đây?
Yukina sụt sịt trong lòng Damien. Ấm áp quá, dễ chịu quá, nhưng anh ta vẫn đáng ghét.
Cảm thấy Damien sẽ không giết mình, Yukina niệm thần chú gì đó thầm trong đầu. Cô đưa tay ra, một quả cầu quen thuộc xuất hiện, chỉ có điều lúc này nó chỉ toàn là vết nứt. Bên trong nó thay vì là màu xanh nhạt thuần khiết lại có cả màu đỏ đen lẫn lộn.
Damien lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Một khi ngọc hồ ly bị phá hủy, linh hồn của Yukina sẽ mất nơi trú ngự, cô sẽ phải chuyển kiếp. Vì đây giống như cơ thể tạm thời của Yukina vậy.
"Không thể gắn lại sao?"
Yukina lắc đầu. Damien cẩn thận cầm viên ngọc trong tay. Anh ta cảm nhận được những vết nứt đang ngày càng lan rộng.
"Rắc..."
Viên ngọc phát ra tiếng nứt vỡ. Yukina dù quen với cảm giác đau đớn mỗi giây này rồi nhưng cũng phải nhăn mặt.
Anh ta biết cô hẳn phải đau đớn lắm. Cảm giác cơ thể bị xé toạc mà cô phải chịu đựng giống như cảm giác anh ta phải chịu khi linh hồn bị phân tách vậy. Mỗi giây mỗi phút đều đau đến phát điên.
"Đây là oán khí sao? Em tại sao không đẩy nó ra?" - Damien nhìn cô nhẹ giọng hỏi. - "Nếu oán khí biến mất thì ngọc hồ ly sẽ có thể gắn lại mà?"
Yukina lấy một quyển sổ và một cây bút trên kệ sách bằng ma thuật rồi viết:
"Không đẩy ra được, đây không phải oán khí của ta. Nếu ta không hấp thụ thì sau 1000 năm nữa nó sẽ tự tan biến hết."
Damien biểu lộ vẻ mặt phức tạp, hỏi:
"Không còn cách nào nữa sao?"
Yukina suy nghĩ một lúc nhưng quyết định không viết gì cả. Anh ta không phải người nên biết việc đó.
Đúng như cô dự đoán, Damien bắt đầu đổ lỗi cho những con người vô tội:
"Vì cái gì mà em lại hi sinh công lực ngần ấy năm chỉ để cứu cái nơi lạc hậu đó?"
Yukina thu ngọc hồ ly lại, viết:
"Nếu có thể, ta muốn cứu rỗi tất cả."
Damien chẳng thể hiểu nổi!
Vì cái gì hả Yukina? Lũ vô lại đó thì có gì đáng để cứu? Cửu vĩ hồ lẽ ra phải coi mạng người như cỏ rác chứ? Vậy mà cô thậm chí chấp nhận mọi rủi ro để cứu họ?
"Em yêu thương loài người đến thế sao? Vậy tại sao ta lại là ngoại lệ?" - Anh ta đau lòng hỏi cô. - "Em còn chẳng phải con người, tại sao phải làm thế?"
Cô viết một đoạn rất dài trên giấy với một ánh mắt dịu dàng và ấm áp như ánh mặt trời ban mai:
"Ta vì con người mà trở thành yêu quái. Con người đã giết ta nhưng cũng chính con người đã chôn cất và khóc vì ta. Ta lúc đó không hiểu, ta muốn biết tại sao người đó lại khóc. Qua bao năm tu luyện trong đau khổ, ta mới biết, các ngươi có thứ gọi là nhân tính. Ta có lẽ cũng có thứ đó."
Yukina nhìn anh ta rồi viết thêm một câu nữa:
"Ngươi hận con người. Ngươi chính là một ngoại lệ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #darkromance