Chapter 58: R21+

"Đừng lạnh nhạt với ta như thế." - Damien khẽ hôn lên môi cô rồi nói.
Yukina cũng chẳng để tâm tới kẻ này. Anh ta nếu không coi cô là tất cả thì cô không thể lợi dụng anh ta được.
Vậy thì có lẽ cô sẽ chuyển đối tượng sang Mikail, một tên rác rưởi khác. Có nhiều người sẽ vì cô mà hi sinh nhưng họ không đáng để chịu sự giày vò đau khổ đó. Chỉ có anh em nhà Ivanov là đủ rác rưởi thôi.
"Ta nhớ em đến như vậy mà em một tin nhắn đàng hoàng cũng không thèm nhắn cho ta."
"Thả ta ra đi, ta muốn đi tắm." - Cô đặt tay lên cánh tay Damien, thử gỡ nó ra nhưng không được.
"Chúng ta có thể tắm chung." - Damien ôm chặt hơn.
Có thể khẳng định rằng Yukina sống lâu tới vậy mà chưa từng gặp ai mặt dày hơn anh ta. May là nhờ gương mặt đẹp trai này nên Damien vẫn có thể tồn tại tới bây giờ.
Cô không hề biết rằng ngoại trừ cô ra thì Damien coi bất kì ai cũng là con cờ không hơn không kém. Đến một chút rung động còn không có thì làm sao anh ta bám lấy họ như vậy được?
Damien giật lấy quyển sổ và bút trong tay cô rồi quăng xuống bàn. Anh ta lúc này nhếch môi, nói:
"Đi thôi."
Yukina muốn nhoài người ra định lấy lại nhưng bị Damien ôm chặt trong tay. Anh ta bế cô lên, bước vào phòng của cô rồi mở sẵn cửa phòng tắm.
"Ngươi làm gì vậy? Damien!" - Yukina cố gắng vùng vẫy. Hai má cô lúc này đỏ ửng nhìn rất dễ thương. - "Nàyy! Đây là cưỡng bức người khác!"
Anh ta ôm cô áp sát vào người mình, cưỡng bức cởi áo blouse của cô ra. Trên người cô lúc này chỉ có bộ váy ôm sát màu xám đen. Damien đặt cô xuống giường, trói tay chân cô lại bằng xích ma thuật áp chế rồi cởi từng chiếc cúc trên váy ra.
"Damien Ivanov! Ngươi dám cưỡng bức ta!" - Yukina bất lực nên chỉ đành chửi mắng. - "Khốn khiếp! Hức... hức... ngươi là kẻ tồi tệ!"
Anh ta nhìn bộ ngực trắng nõn đang ẩn hiện trước mắt mình mà cười nhẹ. Hôm nay kể cả Yukina có khóc hết nước mắt thì anh ta cũng không tha đâu.
"Hức..." - Yukina hai mắt đẫm lệ nhìn bộ ngực của mình bị lộ ra trước mắt Damien.
"Ta không nghĩ chúng to tới mức này đấy." - Damien thử đưa tay nắn lấy hai quả núi trắng nõn kia. Bàn tay to lớn của anh ta mà còn không thể nắm được quá một nửa bên.
Yukina hai mắt nhắm chặt, nước mắt rơi xuống. Buồn quá, chỗ đó rất nhạy cảm, đừng có chạm vào! Cô rất muốn mắng chửi Damien tiếp nhưng những tiếng rên rỉ cô đang phát ra lại khiến cô phải cắn môi cố ngậm miệng lại.
"A, chúng cứng lên rồi này." - Anh ta bắt đầu nghịch hai đầu nhũ nhỏ xinh màu anh đào kia. - "Mm..."
Damien đang dùng răng và ngón tay khẽ day day hai đầu ngực, cảm giác ướt át cùng hơi thở của anh ta khiến cô không kìm nổi tiếng rên rỉ. Cơ thể cô đang mất kiểm soát, cô ưỡn người khiến bộ ngực càng bị tay Damien nắm mạnh hơn.
"Leng keng..." - Dây xích thay đổi, nó trói chặt hai tay cô lại với nhau.
"Trước khi đi tắm, ta cũng cần khởi động cơ thể một chút chứ?" - Damien bắt đầu cởi áo.
Yukina hoảng sợ nhìn anh ta mà khóc:
"Không! Ta không... hức... không muốn tắm nữa!"
"Ngoan nào, hôm nay em không thoát được đâu."
Cô nhìn Damien khỏa thân trước mắt mình mà bàng hoàng. Thứ sậm màu pha chút sắc hồng đang dựng đứng đó... nó to tới như vậy sao? Lúc trước cô chữa thương cho anh ta, nó đâu có to như vậy? Thật vô lý!
"A, em bất ngờ lắm nhỉ? Thứ đó của đàn ông lúc cương sẽ tăng kích cỡ rất nhiều đấy." - Damien giải thích cho hồ ly, người chưa từng trải qua chuyện này, giống như anh ta. - "Dù sao thì cũng sẽ vừa thôi."
"Không vừa! Ngươi sẽ giết ta mất!" - Yukina nức nở.
Damien cười cười, đưa tay cởi nốt bộ váy đang nằm lưng lửng trên người của Yukina. Cặp đùi của cô cuối cùng cũng lộ ra trước mắt anh ta.
Anh ta nhấc hai chân của cô đặt lên hông, cởi bỏ lớp vải cuối cùng trên người cô:
"Nó ướt rồi, mặc đồ ướt sẽ bị ốm đấy."
Yukina lúc này thực sự vừa nhục nhã vừa xấu hổ. Bên dưới cô rất ướt vì màn nhào nặn của Damien lúc nãy. Anh ta nhìn thấy hết rồi!
Damien đưa tay vuốt ve nơi màu hồng đào kia, nó thật nhớp nháp nhưng lại có mùi rất dễ chịu.
"Ahh... mh..." - Yukina cảm nhận từng cái chạm nhẹ, từng cái vuốt ve của Damien.
Sao nó có thể vừa dễ chịu vừa khó chịu kinh khủng cùng một lúc như thế? Bên trong cô bắt đầu rạo rực, nó co bóp lại, nó muốn ngón tay thô ráp to lớn kia thỏa mãn mình.
Damien đưa tay mình lên, anh ta quan sát vẻ mặt của Yukina rồi lại nhìn chất lỏng trong suốt dính trên hai ngón tay mình. Nó kéo sợi mỗi khi Damien tách hai ngón tay ra, nhìn thật sự rất dâm dục. Damien đưa tay lên miệng, mút thứ chất lỏng đó rồi cúi người, hôn Yukina.
Yukina có thể cảm nhận vị ngọt nhẹ trên lưỡi Damien. Đây là vị của cô sao?
Cảm giác áp sát khi không có lớp vải nào trên người thật sự rất kì lạ. Cô có thể cảm nhận từng thớ cơ trên cơ thể rắn chắc kia khẽ giật giật. Hai đầu ngực vẫn đang cương cứng nãy giờ bị cơ ngực của Damien cọ sát. Thứ đó của Damien đang chạm nhẹ vào đùi cô, Yukina có thể cảm nhận được từng sợi gân của nó.
Bên dưới, không rõ là cố tình hay vô ý, đầu gối của Damien đang ấn nhẹ vào nơi đang rỉ dịch của cô. Yukina cố gắng đẩy hông về phía sau, nhưng Damien lại giữ chặt cô khiến cô giống như đang cọ sát nơi đang rạo rực kia với da thịt Damien vậy.
"Mhm..." - Yukina vừa hôn vừa rên rỉ đầy dâm dục.
Rõ ràng là Damien đang cưỡng hiếp cô, tại sao cô lại như thế này chứ? Không... dù sao cô cũng chạy không thoát, vậy thì cứ tận hưởng một chút cũng có sao đâu...
Damien lúc này nhả môi Yukina ra, liếm hàng lông mi trắng vẫn ướt nước mắt kia. Anh ta đặt ngón cái lên môi cô, hỏi:
"Cơ thể em đau lắm nhỉ?"
Yukina mơ màng gật đầu. Cô ngoan ngoãn tới mức khiến anh ta muốn chở che cô cả cuộc đời này.
"Ta không thể gắn ngọc hồ ly lại, nhưng ta sẽ lấp đầy em để em quên đi cơn đau đó."
Damien bắt đầu mân mê viên ngọc nhỏ dưới hông cô, đồng thời hôn khắp cơ thể cô. Dấu vết đỏ rực như hoa đào nở rộ trên làn da trắng như tuyết kia. Tiếng rên của Yukina càng ngày càng tục tĩu hơn, dù cô không nói gì nhưng chỉ nghe thôi cũng biết cô đã hoàn toàn khuất phục trước Damien.
Damien đưa ngón tay đầu tiên vào bên trong Yukina, khiến cô hơi ưỡn người vì được thỏa mãn:
"Ahh... Damien..." - Cô gọi tên anh ta bằng một giọng rên rỉ mà nũng nịu. - "Hôn..."
Damien cũng mỉm cười rồi hôn cô. Bên dưới, Damien bắt đầu di chuyển ngón tay. Dịch từ bên trong Yukina rỉ ra, cơ thể cô uốn theo từng động tác của Damien. Anh ta thật sự rất muốn đưa vào trong nhưng một ngón tay mà còn bị siết chặt tới vậy. Có lẽ phải nới lỏng chút nữa.
Anh ta cố gắng chậm rãi đưa ngón tay thứ hai vào rồi bắt đầu thử nới lỏng. Máu hòa chung với chất lỏng trắng đục chảy ra. Damien biết từ giờ phút này Yukina không còn là trinh nữ nữa, là vì anh đã cưỡng hiếp cô.
"Mhmmm! Ha..." - Yukina rên rỉ, hai má đỏ bừng, đôi mắt tuyệt đẹp lúc này hơi tối lại vì dục vọng.
Anh ta đang vừa rút ra đút vào vừa cong ngón tay lại. Bên trong cô hoàn toàn bị khuấy động. Damien nhận ra mình vừa chạm vào điểm yếu nhất trên cơ thể của cô liền mò lại xem chính xác nó ở đâu.
"Ah... m...hm..." - Yukina không kiềm chế được mà tiếp tục nâng tông giọng. Dễ chịu quá đi... cơn đau của cô gần như bị khoái cảm lấn áp rồi.
Damien hôn lên môi cô, anh ta nhớ rồi, ra là ở đây. Anh ta rút hai ngón tay ra làm cô ngừng rên rỉ mà chỉ thở dốc.
Dừng lại rồi sao?
Đương nhiên là không.
Yukina lúc này mới nhìn thấy con quái vật kia ở trên tay của Damien, so với lúc nãy lại càng lớn hơn. Này, có thật là anh ta sẽ giúp cô bớt đau không? Thứ đó to hơn cả cổ tay của cô luôn đấy!
Đầu của nó có một lỗ nhỏ như kim châm, đang rỉ ra một chất lỏng trong suốt. Chất lỏng ấy từ từ chảy dọc theo chiều dài của nó, chảy tới thứ ở giữa hai chân.
"Đừng sợ, ta sẽ cố không làm em đau."
Yukina cố gắng thả lỏng, cô biết Damien tới bước này rồi thì anh ta sẽ không bao giờ dừng lại đâu. Vậy nên thay vì cố gắng chống cự rồi làm bản thân đau thì cô sẽ hợp tác. Đó chính là sự khôn khéo của hồ ly.
Damien đặt đầu của thứ đó lên nơi mà anh ta vừa rút ngón tay ra. Cái lỗ nhỏ màu hồng đào lúc này cũng đang rỉ dịch, giống như chờ được nuốt trọn thứ to lớn của anh. Trơn thật đấy, mong là độ trơn này sẽ giúp anh ta đưa nó vào dễ hơn. Nếu không người đau đớn sẽ là Yukina.
"Mm..." - Yukina bặm môi nhìn Damien.
Anh ta đang nhấp nhả rất thận trọng, cố gắng nhấn thứ kia vào từng chút một. Yukina có thể cảm giác đầu của thứ kia đang trượt sâu vào bên trong của cô. To quá! Nhưng chỉ đau nhè nhẹ chứ không giống như xé toạc cô ra. Có lẽ là do cô đang thả lỏng nên mới dễ dàng như thế.
"Ha... ha... được rồi." - Damien thở dốc vì cô đang nuốt lấy thứ nhạy cảm nhất trên cơ thể anh ta. Phần đầu đã vào hết rồi, mọi thứ từ giờ sẽ dễ hơn cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #darkromance