Chapter 60:
Damien tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ. Trên người anh ta chỉ mặc đúng một chiếc quần đùi. Trong vòng tay anh ta, Yukina trên người chỉ mặc đúng chiếc áo sơ mi trắng của anh đang ngủ say.
Chiếc áo chỉ được cài ba chiếc cúc cuối, phần khe ngực trắng nõn vẫn lộ ra. Vì áo của Damien khá dài so với Yukina nên nó che tới nửa cặp đùi của cô. Những phần da thịt lộ ra vẫn còn những dấu vết đỏ rực của ngày hôm qua. Vì trên tay cô vẫn còn hai chiếc vòng sắt nên cô không tự chữa thương bằng ma thuật được.
"Xin lỗi, ta không nghĩ là ta lại khỏe tới mức đó." - Damien dịu dàng vuốt ve cô.
Anh ta không lường trước được bản thân sẽ cùng cô vật lộn tới 8 hiệp liên tiếp như thế. 6 tiếng đồng hồ bị giày vò như thế đương nhiên Yukina rất mệt rồi. Damien tất nhiên đã dùng ma thuật loại bỏ cơn đau mà cô phải chịu, tuy nhiên anh ta không cho những dấu hôn trên người cô hồi phục.
Yukina khẽ nhíu mày, vùi mình vào sâu trong lồng ngực của Damien. Cô lúc này vô thức cuộn chăn quanh người rồi úp mặt vào ngực người bên cạnh mà ngủ. Có lẽ trong cơn mơ cô không ý thức được đây là kẻ đã cưỡng bức mình.
Nụ cười trên mặt Damien cứng lại, ánh mắt ấm áp lúc này càng ngày càng lạnh lẽo. Nếu một ngày Yukina thực sự rời đi, anh ta liệu có thể bình thản sống tiếp không? Nếu một ngày cô yêu người khác, liệu anh ta có buông tay được không?
Không. Damien không làm được. Nếu tình yêu của Damien không nhiều tới mức này, anh ta sẽ không bao giờ động một ngón tay tới cô chứ đừng nói tới cưỡng bức cô ấy như hôm qua.
Nếu Yukina yêu người khác, Damien sẽ khiến kẻ đó sống trong địa ngục trần gian. Nếu cô muốn rời đi, Damien sẽ bằng mọi cách khiến cô ở lại. Cô sẽ yêu Damien thôi, sớm hay muộn gì cô cũng sẽ chấp nhận tình cảm của anh ta.
Cán cân trong lòng Damien đã hoàn toàn cân bằng. Anh ta muốn cả quyền lực và tình yêu.
...
"Mm..." - Yukina duỗi người, cơ thể cô rệu rã như thể vừa đi đánh trận về vậy.
Cô ngồi dậy, để chăn sang bên cạnh. Lúc này Yukina mới nhớ ra lý do tại sao cơ thể mình lại mệt mỏi tới mức đó. Trên người cô là áo sơ mi của Damien, anh ta đã mặc cho cô sau khi hai người thật sự tắm xong.
Yukina hai má đỏ ửng, cô thấy cổ tay mình có hai chiếc vòng tay nhỏ. Đó là ma pháp tạo hình của Damien, còn đây chính xác là dây xích áp chế toàn bộ ma thuật của cô.
Cô bước vào phòng thay đồ. Yukina nhìn vào trong gương mà hai tai cũng đỏ lên.
Mái tóc trắng dài rối nhẹ nhưng vẫn mềm mại như làn mây. Đôi mắt xanh như màu nước đại dương lúc này mơ màng như thể vẫn chưa tỉnh dậy từ cơn mơ. Chiếc áo của Damien là thứ duy nhất cô đang mặc, nút áo còn không được đóng hết, cổ áo không được bẻ ra nhìn rất luộm thuộm. Bộ ngực căng tròn lộ ra gần một nửa, ngoại trừ phần mông, bên dưới đùi của cô giống như phơi bày trước mắt người khác.
Làn da trắng nõn như nền tuyết, điểm trên đó là những vết hôn đỏ rực như hoa hồng. Trải dài từ sau gáy tới tận bàn chân, nơi nào cũng có dấu tích của Damien để lại.
Yukina không muốn thừa nhận nhưng nhìn cơ thể cô lúc này thật sự khiến người khác dễ nổi thú tính. Một hồ ly tinh đúng nghĩa, một người mang khuôn mặt thuần khiết nhưng lại có cơ thể khiến người khác ham muốn.
Cô cởi áo của Damien ra. Toàn bộ cơ thể của cô lộ ra trước gương. Bộ ngực căng tròn vẫn in dấu răng của Damien, thắt eo nhỏ và cả vòng ba trắng mềm vẫn còn dấu tay của anh ta. Khắp nơi trên người cô đều đã bị Damien ký tên trên đó rồi.
Bên dưới cô vẫn còn cảm giác trống vắng. Có lẽ là vì 6 tiếng đồng hồ cùng với đủ tư thế hai người đã làm, nó đã quen với kích cỡ như quái vật của anh ta.
"Yukina, em vẫn đang thay đồ sao?" - Tiếng Damien mở cửa phòng ngủ rồi gọi cô.
Cô không trả lời. Cô chẳng có tâm trí nào mà nói chuyện với anh ta hết. Damien đã cưỡng hiếp cô, anh ta còn đeo chiếc vòng áp chế này lên tay cô. Thậm chí còn để lại ấn ký của bản thân khắp nơi trên cơ thể cô.
"Cạch." - Yukina bước từ phòng thay đồ ra.
Cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ ngắn thoải mái màu be. Nếu mặc đồ bó bây giờ, cơ thể đang bội phần nhạy cảm của cô sẽ lại phản ứng kì lạ mất.
"Ta xin lỗi. Đừng giận mà." - Damien ôm cô trong lòng, hôn lên môi cô thật dịu dàng.
Yukina tát anh ta một cái nhưng anh chẳng tức giận mà còn giữ tay cô đặt lên môi. Cô ấm ức nhìn người đàn ông lực lưỡng vẫn đang mỉm cười trước mặt.
"Ngươi nghĩ chỉ xin lỗi ta là xong sao? Sau khi cưỡng bức ta một cách vô lý rồi giày vò ta tùy thích cả đêm! Ngươi chỉ xin lỗi một câu là xong sao?"
Damien nhìn người hai mắt đẫm lệ mắng mỏ mình mà không biết phải an ủi thế nào. Anh ta ôm chặt cô trong lòng, để cô khóc trong bờ ngực mình rồi dịu dàng nói:
"Ta khốn nạn, ta là kẻ không có lương tâm. Ta xin lỗi em, Yukina." - Damien lần lượt hôn lên đôi mắt ướt đẫm.
Tuy vậy, nếu được chọn lại thì anh ta vẫn sẽ làm thế. Yukina sẽ bỏ mặc Damien nếu anh ta không chiếm lấy cô. Chỉ có cách này thì cô mới chịu nghiêm túc nói chuyện với anh. Chỉ có cách này Yukina mới hoàn toàn thuộc về anh.
"Ngươi không hối hận!" - Yukina nức nở nói. - "Ngươi sẽ lại làm thế đúng không? Damien, ngươi có còn là con người không? Ta đâu có làm gì có lỗi với ngươi? Ngươi trả ơn cứu mạng và ơn dạy dỗ của ta như vậy sao?"
"Ngoại trừ việc rời xa ta, em muốn gì cũng được." - Damien cố gắng dỗ dành cô bằng mọi cách.
Yukina vừa khóc vừa dụi mắt:
"Ta không thèm! Ngươi có thể cho ta cái gì? Ngươi đâu có chọn ta thay vì quyền lực! Ngươi sẽ biến ta thành vật hi sinh! Ta không cần thứ tình yêu giả dối đó!"
Thà rằng mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mộng. Như thế thì cô sẽ không cần phải khóc lóc một cách đáng thương như thế này. Thà rằng ngày hôm đó cô không ngỏ lời mời Damien thành học sinh của mình... Thà rằng cô nói rằng 'ta không cần cái tên nào cả'...
"Hức... ta ước ta chưa từng gặp ngươi."
Chỉ một câu nói yếu ớt của Yukina cũng đủ bóp nát trái tim của Damien. Anh ta đè cô xuống, cưỡng hôn cô, cậy miệng cô ra, đưa lưỡi mình vào để cô không nói gì nữa. Cô muốn rời đi sao? Hay là cô ấy muốn bỏ mặc anh ta như đã làm gần 4 năm nay? Damien không cho phép.
"Xin lỗi em Yukina, ta không để em rời đi đâu." - Damien hôn lên má cô, gạt đi nước mắt của cô.
Yukina mơ màng cảm nhận hơi ấm và sự ngọt ngào của anh ta. Cô hỏi bằng một giọng hờn dỗi:
"Ngươi sẽ chết vì ta chứ?"
Damien không hiểu tại sao cô lại hỏi vậy nhưng cũng mỉm cười đồng ý:
"Em có thể giết ta nếu muốn."
Vì cho tới khi trái tim ta ngừng đập, em vẫn sẽ là của ta. Và em sẽ không bao giờ có thể xuống tay giết ta. Em cần ta mà đúng không?
Yukina lúc này mới ngừng khóc. Cô thực sự vẫn chưa tin tưởng Damien, chỉ là nhìn anh ta cầu xin mình như vậy cô cũng nguôi giận một chút.
Nếu cô cố gắng giết Damien, anh ta sẽ giết cô trước. Hoặc tệ hơn là để cô sống không bằng chết. Damien không phải loại người sẽ hi sinh bất cứ thứ gì vì người khác.
Được rồi, cho tới khi cô tạo ra elixir và những thứ khác, cô sẽ tạm thời chiều theo ý Damien. Mikail và Damien, ai yêu cô hơn thì sẽ là kẻ thua cuộc trong cuộc chiến đoạt vị này. Cô sẽ giữ lại mạng cho kẻ đó, chỉ là những việc kế tiếp sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết.
Các người muốn chết vì ta mà, như vậy đâu có đáng là gì đúng không? Chỉ khi ngươi đau đớn, ta mới có thể quay trở về đoàn tụ với ngươi. Xứng đáng mà?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip