Chapter 8:
Toàn bộ hang động rung chuyển, có thứ gì đó rất lớn ở trên đầu bọn họ đang di chuyển. Đá từ trần bắt đầu rơi thẳng xuống đầu bọn họ. Có những người hoảng loạn, cố gắng dùng ma thuật để bảo vệ bản thân, người thì quá mệt mỏi với thử thách nên phó mặc cho số phận.
"Nia, đừng di chuyển." - Yuliano ôm chặt Euthenia, sử dụng ma thuật bảo vệ cao cấp.
Cô nằm im trên tay Yu, nhìn lên cái lỗ mà họ vừa định chui vào. Có thứ gì ở đó, dù rất tối nhưng cũng có thể nhìn thoáng qua một vài chuyển động của nó.
"Ầm!" - Toàn bộ lớp đá mỏng trên đầu họ sập xuống. Lúc này Euthenia có thể khẳng định chắc chắn suy nghĩ của mình.
Một con quái vật nhện khổng lồ rơi xuống, nó có 8 chân, mỗi chân đen xì phủ đầy gai nhọn, mỗi cái cao bằng căn nhà một tầng. Cái thứ kinh khủng tiếp theo là cái đầu của nó, được chắp vá từ hàng nghìn cái đầu của con người, cái thì cười, cái thì khóc, cái lại la hét,... nhưng cái thì mất mắt, cái khác lại mất mũi,... Và cái thứ tệ nhất nằm ở phần ở bụng của nó, nơi đang mang một bọc nhện con khổng lồ, mỗi con mang một cái đầu người, to đúng bằng một người bình thường.
"Đùa đấy hả?" - Angelo cố gắng chống cự bằng ma thuật của mình. Cậu ta không giỏi trong khoản này nên tất nhiên sẽ rất khó khăn, đến ma thuật bảo vệ cũng chỉ là trung cấp. Tất cả bạn bè của cậu ta ở E32 đều đã bỏ mạng nên không còn ai giúp cậu ta nữa.
"Roẹt... roẹt..."
Euthenia giật mình, nhìn về phía bọc nhện con, thật sao? Ngay bây giờ hả?
"Đừng sử dụng ma thuật nữa, nó sẽ không giết chúng ta ngay đâu." - Nia báo hiệu cho những người còn sống. - "Không được tấn công phần bụng của nó!"
Chỉ trong thời gian ngắn tất cả ma thuật tấn công đều được ngừng thi triển. Con quái vật bắt đầu nhả tơ, nó đạp chết những kẻ đang hấp hối, dùng tơ quấn những kẻ sống sót lại. Euthenia đã đúng, họ được nó coi là thức ăn dự phòng, chỉ khi tấn công thì mới bị đạp chết ngay lập tức.
"Em có kế hoạch gì à?" - Yuliano lấy dao khoét một lỗ trên kén tơ dày, nhìn ra bên ngoài.
Euthenia nhón người, nhìn ra cái khe trên kén. Con quái vật quấn tơ tất cả người còn sống rồi. Nó bắt đầu ăn ngấu nghiến những kẻ đã chết. Hóa ra trong tất cả đống đầu người kia không cái nào được tính là miệng, miệng của nó nằm ở dưới, ẩn sâu trong đống đầu người.
"Còn tầm bao nhiêu người?" - Euthenia hỏi.
Yuliano nhìn qua, trả lời:
"Chắc hơn ba mươi."
Chỉ còn từng ấy thôi à? Còn chẳng đấu nổi cái bọc nhện con lúc nhúc kia.
"Phải tìm lối ra trước rồi mới phát động tấn công được." - Nia cố gắng suy nghĩ xem lối thoát ở chỗ nào.
Cũng may cái kén cũng vừa đủ để cựa quậy, chỉ là nó khá chắc nên nếu không sử dụng được ma thuật phá hủy, sẽ rất mất tời gian. Nia cố gắng đứng trên đôi chân bong gân của mình, ngồi sụp xuống, áp tai xuống đất, gõ gõ vài cái. Không phải.
Euthenia quay sang nhìn Yuliano, anh ta hỏi bằng giọng đùa cợt:
"Em định làm gì anh đây?"
"Anh biết đấy, con người có mật độ phục hồi ma lực khác nhau. Em cần máu của anh." - Euthenia mỉm cười. - "Mà, bể ma lực của anh lớn đến đâu nhỉ, Yu?"
Angelo ở bên này thì đang suy sụp, gọi là anh cả nhưng chẳng thể bảo vệ được ai, thật nực cười. Trong những lúc quan trọng, chỉ có Euthenia hoặc tên mặc áo choàng kia cứu cả đoàn. Vậy lý do anh ta ở đây để làm gì chứ?
"Thảm hại, bất tài, vô dụng quá." - Angelo tự mỉa mai bản thân.
Đến giây phút này anh ta cũng chỉ đang chờ hiệu lệnh của Euthenia. Cô ấy mới chính là con đầu đàn, chỉ là không muốn thể hiện ra mà thôi.
"Angelo? Nghe thấy không?"
Giọng của Nia vang vang trong đầu anh ta, ma thuật truyền âm ư? Cô ấy thừa ma lực quá nên nói chuyện bằng cách này hả?
"Chắc là có nghe thấy rồi. Angelo, em cần anh chú ý, cái thứ kia sắp sinh rồi, nhìn thấy bọc nhện con lúc nhúc kia không? Cho tới khi nó rách chắc chỉ còn tầm vài phút thôi, trong lúc đấy cố quan sát xem lối ra ở đâu. Đến khi nó sinh thì cuộn người lại, dùng ma thuật bảo vệ quy mô nhỏ, chống cự tầm vài phút. Còn lại em sẽ lo liệu hết. Báo cho mọi người đi nhé, em không quen ai cả, báo toàn bộ thì tốn ma lực lắm."
Angelo cười mỉa mai, kẻ anh ta từng ghét cay ghét đắng lại là kẻ đang nắm giữ mạng sống của anh ta. Nhưng trong giây phút này, cô gái này lại là người anh ta ngưỡng mộ nhất.
Angelo truyền tin cho những người khác.
Một lúc sau, thông tin quay trở ngược lại Nia, con quái vật có vẻ sắp sinh rồi.
"Bên phía tây có vết nứt nhỏ trên hang động." - Euthenia nói với Yuliano.
Yu bế Euthenia lên, nói:
"Được rồi, nó sắp sinh rồi đấy."
Bọc trứng vỡ tung, những con nhện con chạy thẳng tới mẹ nó, không phải để ôm ấp mà là để ăn thịt. Hình ảnh hàng trăm con nhện xâu xé cơ thể thứ sinh ra mình thật kinh tởm. Máu bắn khắp nơi, có vẻ vì hấp thụ nhiều con người nên dịch cơ thể của nhện mẹ giống y hệt máu người. Nhện mẹ lúc này chỉ còn một đống bầy nhầy đang nằm dưới đất.
Những con nhện con vẫn đang rất đói, chúng đang tiến về phía những cái kén. Tất cả mọi người đều đang sử dụng ma thuật phòng thủ, họ không chắc có thể chống lại cả trăm thứ sinh vật đang đói bụng này. Chúng dùng những cái chân to lớn nhọn hoắt chọc thủng những cái kén nhưng không thể xuyên qua ma thuật. Dù sao cũng là trẻ sơ sinh mà, không mạnh như con trưởng thành được.
"Grrr!" - Những con nhện con tức giận, chúng không thể ăn thứ ở trong cái kén nhưng vẫn đang đói bụng. Chúng bắt đầu nhìn về phía nhau, kế hoạch vẫn đi đúng hướng. Nhện con lao vào nhau, xâu xé anh chị em của mình.
"Em thấy vết nứt rồi. Yu, anh thử tụ lực lại xem."
Cuộc chiến giữa những con nhện đã sắp kết thúc, chỉ còn lại tầm hai mươi con còn nguyên vẹn, hầu hết đều mất tay chân hoặc chết. Số lượng đã giảm rất mạnh, nhưng chúng hết đói rồi, sức mạnh sẽ tăng không ít. Chiến đấu trong lúc này sẽ là một canh bạc, người khác không biết nhưng Yuliano và Euthenia rất thích những trò đỏ đen.
"Ầm!" - Một nguồn năng lượng lớn phá hủy một phần vách đá phía tây.
Nhện con nhìn về phía tiếng động, chúng chần chừ, bất kì sinh vật gì đủ mạnh để tạo ra tiếng động đó thì cũng đủ mạnh để giết chúng. Nhưng vì bản thân không ở một mình, chúng quyết định lại gần vách đá bị nứt vỡ.
"Xin lỗi nhé." - Euthenia nằm trong lòng của Yuliano, cắn vào cổ anh ta khiến nó chảy máu rồi uống máu từ đó.
Bể ma lực của Yuliano không quá lớn, sức phá hủy chắc chắn không đủ làm sập vách đá. Hành động đó chủ yếu chỉ để làm suy yếu phần nào, còn mục đích chính là để tập trung số lượng càng nhiều nhện lại đó càng tốt.
Euthenia giơ tay lên bắt đầu tụ lực, nhắm thẳng vào vách phía tây.
"Đùng! Ầm. Ầm..."
Euthenia hơi quá tay, toàn bộ vách đá và một mảng đá lớn trên trần bị phá hủy. Ánh sáng của thế giới bên ngoài chiếu rọi vào hang. Cũng may không có ai ở quá gần chỗ đó. Một nửa số nhện còn bị đá đè chết, số còn lại không nhiều thì ít bị đá văng trúng bị thương. Quan trọng là nơi này cũng sắp sập mất rồi, đá đang rơi từ trên đầu họ xuống.
Yuliano một tay giữ Euthenia, tay còn lại rút kiếm chém bất kì con nhện nào tới gần. Những người khác cũng bắt đầu chạy tới cửa hầm.
Angelo sử dụng gần như toàn bộ ma lực của mình để làm lá chắn. Bây giờ anh ta chỉ có thể chạy thật nhanh, nếu bị bất kì con nhện nào...
"Gr..." - Một con nhện mất hai chân đang tiến tới chỗ Angelo, thái độ của nó rất giận dữ. Angelo chân vẫn chạy nhưng đầu xác định rằng bản thân sắp bỏ mạng. Nhưng anh ta cứ chạy, một chút nữa thôi, sắp sống rồi...
Giây phút con nhện bắt kịp Angelo...
"Bùm!" - Một luồng ma thuật bắt sượt qua Angelo, nhắm thẳng tới đầu con nhện đằng sau. Anh ta nhìn về phía nguồn ma thuật, vẫn là Euthenia, đôi mắt xanh lạnh lẽo, mái tóc trắng dính bụi và máu, một tay đang lau máu trên miệng, tay còn lại đang căn đường bắn của ma thuật. Cô không thèm nhìn lại có trúng hay không, Nia đang tiếp tục nhắm tới những con nhện đang đuổi người khác.
Tất cả mọi người đều thoát ra khỏi nơi đang sập. Còn tổng cộng 37 người, so với số lượng 600 người lúc bước vào cửa 6 thì tỉ lệ sống sót chỉ có 6%. Điều không ai ngờ đó là đây là tỉ lệ cao nhất trong cả 12 cửa. Cửa 1 còn lại 3 người, cửa 2 còn 9 người, cửa 3 chết hết, cửa 4 còn 8 người, cửa 5 còn 1 người, cửa 7 còn 10 người, cửa 8 còn 16 người, cửa 9 còn 27 người, cửa 10 còn 4 người, cửa 11 còn 19 người, cửa 12 chết hết. Lý do thấp là vì không tính những người còn sống mà không thể thoát ra. Riêng cửa 6 đạt tỉ lệ không còn ai ở lại mà sống sót, nhờ công của Euthenia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip