Chapter 9:
Toàn cụm E sau đợt thanh lọc đầu tiên chỉ còn lại 134 người. Một con số quá nhỏ so với 7192 người ở tất cả 35 cơ sở. Một số người bị chấn thương tâm lý nặng nề, phải điều trị mỗi ngày, người thì mất hết bạn bè, người thì bị thương tích khắp cơ thể, phải dùng ma thuật cấp cao để điều trị...
Bây giờ tất cả những gì liên quan đến cụm E đều được chuyển tới trụ sở ở Euro, còn cơ sở và hầu hết nhân lực ở lại để đào tạo những kẻ xấu số khác.
Bầu trời của Euro vẫn rất yên bình, trời chuyển thu, vài cơn gió lạnh cuốn theo những chiếc lá già. Những người đã nằm xuống mãi bị chôn vùi ở nơi đó, không thể nhìn thấy ánh nắng một lần nào nữa. Những người còn sống cũng chẳng có thời gian để buồn, họ có lẽ cũng chẳng chắc chắn bản thân sẽ sống được bao lâu nữa.
"Angelo, là anh đúng không?" - Một người lạ mặt tới gần Angelo để nói chuyện.
Đó là một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt xanh lá, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Cô ta có bao ý nghĩ đều viết hết lên mặt rồi, rõ ràng muốn nói chuyện yêu đương.
Angelo lúc này giống như một người đàn ông điềm đạm, dù gì anh ta cũng đã 17 tuổi rồi. Mái tóc đen rẽ ngôi lệch, khuôn mặt góc cạnh, đôi môi mỏng có sắc hồng nhẹ, đôi mắt màu hổ phách sắc lẹm, luôn tìm kiếm một ai. Nhìn anh ta lúc này giống hệt một thiên thần được mô tả trong kinh thánh, chỉ tiếc là nếu so với cô gái anh ta luôn tìm kiếm, nhan sắc này vẫn chẳng là gì hết.
"Tôi có chuyện gấp, lần sau chúng ta có thể nói chuyện sau." - Anh ta lạnh lùng nói rồi bước đi về phía thư viện của trụ sở.
Đã hơn tháng trời kể từ cơn ác mộng kinh khủng đó xảy tới. Toàn bộ những người anh coi là bạn bè đều bỏ mạng lại nơi đó, đến chính anh ta cũng chỉ là nhờ có người khác cứu. Đó cũng là người anh đang tìm kiếm. Không còn sự ghét bỏ và đố kị dành cho cô gái ấy nữa, Euthenia, cô vừa trẻ hơn, đẹp hơn, tài năng hơn, anh đã rất ghen tị. Nhưng hết rồi, bây giờ tất cả cảm xúc biến thành sự mông lung không rõ ràng, anh ta không biết bản thân muốn gì. Nhưng có một điều, Angelo cần phải nói chuyện với Euthenia.
"Rốt cuộc nhóc đang ở đâu chứ? Chẳng phải trước đây hay lảng vảng ở thư viện sao?"
...
"Cái này làm từ trứng gà á? Anh chắc không?"
Euthenia nhìn vào thứ ở trong đĩa, một vật thể đen pha đỏ, được rắc một ít tiêu lên trên. Rất đơn giản nhưng lại khiến người ta không khỏi sởn da gà.
"À thì..." - Yuliano nhìn vào món mình vừa nấu, không nói lên lời, cười ngượng.
Euthenia thở dài, sách dạy nấu ăn không có tác dụng. Hay là bỏ cuộc đi nhỉ? Đã một tháng rồi mà Yu vẫn cứ lúc nào đói thì kiếm đồ ăn liền hoặc ăn đồ Nia nấu. Euthenia không muốn anh phải ăn đồ ăn sẵn nên muốn dạy vài món cơ bản. Mà kết quả vẫn luôn chỉ là một màu đen.
"Ha... anh muốn ăn thịt bò không?" - Euthenia quyết định bỏ cuộc, Yuliano hạnh phúc thấy rõ vì quyết định đó của cô.
Dù có bao năm trôi qua thì Yuliano vẫn chẳng nấu được bữa ăn nào hết. Món duy nhất anh ta làm thành công là nước sôi.
"Nia." - Yuliano vừa ăn vừa nhìn cuốn sách cô đọc. - "Em muốn nghiên cứu ma thuật đen à?"
Euthenia tựa người vào ghế, thư giãn lật từng trang sách. Cô nghiên cứu thứ này rất nghiêm túc, đôi khi sẽ lôi sổ tay ra vẽ lại hình dạng và đặc tính của các sinh vật thần thoại. Nia khá bất ngờ vì Yuliano nhìn ra được mục đích của cô.
"Sao anh nghĩ vậy?" - Nia hỏi lại.
Yu cắt miếng bít tết medium rare:
"Em học hát, học nhảy, chơi đàn và hàng trăm thứ tài lẻ không cần thiết. Chỉ khi em muốn sử dụng ma thuật đen mượn sức mạnh của mấy sinh vật kia em mới phải làm thế. Phần vì em chẳng có tí sức lực nào, kiếm em còn chả nhấc được mà."
Euthenia thở dài, Yuliano lúc nào cũng rất hiểu cô. Đúng là những hành động kia đều là hướng tới sử dụng ma thuật đen. Ví dụ như nếu muốn mượn sức mạnh của Siren thì cần giọng hát hay, muốn làm nhân sư thì cần phải có vốn hiểu biết lớn, hầu hết các sinh vật đều yêu cầu ma thuật biến hình thuần thục. Nhưng sinh vật cô để mắt tới nhiều nhất là hồ ly tinh. Cô muốn biết khung cảnh đó chỉ là một giấc mơ vô nghĩa, hay đó thật sự là kí ức của cô.
Euthenia gập sách lại, tựa đầu vào người Yuliano, nói:
"Anh nấu ăn tệ quá. Chẳng khác hồi nhỏ chút nào."
Yuliano mỉm cười, vì mọi thứ anh ta không biết làm, Nia đều là cao thủ và ngược lại. Nia không biết dùng kiếm, Nia không thể dùng súng, Nia không nâng được đồ nặng,... anh ta làm được hết. Giống như là bù trừ cho nhau vậy.
"Yu... buồn ngủ quá..." - Euthenia ngủ bên Yuliano, vì lý do khó hiểu nào đó, cô chẳng thèm đề phòng người này.
Yuliano dùng ma thuật làm sạch rồi ôm Nia vào trong lòng, nhỏ nhắn quá. Ai mà nghĩ đây là người phá hủy cả cái hang động đó chứ.
"Cậu..." - Angelo đang đi trên hành lang, đi ngược hướng với anh ta là Yuliano, trên tay bế Euthenia. - "Cậu là người quen của con bé à?"
Yuliano đánh giá người trước mặt, không phải là mối đe dọa. Anh ta mỉm cười không thân thiện lắm, nói:
"Đại khái thế. Tôi phải đưa em ấy về phòng rồi, tạm biệt."
Angelo im lặng, người này không phải người tốt. Nhìn cách đối xử với Euthenia và với người ngoài khác một trời một vực. Chỉ có điều, đúng là mái tóc đen tuyền của cậu ta và bản thân anh rất giống nhau, chỉ khác độ dài. Ngay cả khuôn mặt của hai người cũng gần giống nhau. Có lẽ vì vậy Euthenia mới nói rằng cô bé thích tóc và khuôn mặt này.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang chìm trong cơn mơ dựa vào ngực của Yuliano khiến Angelo càng có nhiều cảm xúc phức tạp. Nếu lúc trước anh ta không buông lời nhục mạ Euthenia, nếu quan hệ giữa hai người tốt hơn, liệu cô có thể dựa vào anh ngủ ngon lành như vậy, sẽ không ngần ngại mà uống máu của anh như đã làm với người kia? Hay cô vẫn cắt đứt mọi mối liên hệ với mọi người xung quanh, vùi bản thân vào đống sách vở và thí nghiệm? Nhưng quan trọng hơn cả...
"Tôi muốn biết tại sao nhóc lại cứu tôi, Euthenia."
"Phó chỉ huy? Sao anh ở đây?" - Người quản lý cơ sở Euro giật mình khi nhìn thấy người đàn ông tóc vàng đang đứng ở trên lan can tầng 7 nhìn xuống.
Victor mỉm cười bí ẩn, nhìn về phía Euthenia, nói:
"Ngươi có cá với ta vị trí đó sắp có người đảm nhận không? Oliver?"
Oliver vuốt vuốt mái tóc đỏ rực của mình, hút một điếu thuốc, nói:
"Tôi còn tưởng anh bị làm sao nên tới phá chỗ tôi." - Anh ta nhả khói. - "Chị tôi vẫn ở lại E32 à?"
"Ờ, cô ta phá tôi quá, tôi muốn thử xem con bé mạnh thế nào thôi mà bị chửi được vài năm rồi." - Victor thở dài.
Oliver cười, đáng lắm.
"Này, nếu vài năm nữa con bé trưởng thành, có khi lại thay đổi được nơi này đấy." - Oliver bỗng nảy ra một ý kiến. - "Tôi đã cố gắng vài trăm năm nhưng chẳng có gì thay đổi, nhưng con bé thì khác."
Victor thử tưởng tượng viễn cảnh đó, bỗng thấy có hứng thú làm việc hơn.
"Nếu tôi có thể điều khiển nơi này, tôi có thể lật đổ sự thối nát này." - Trên cương vị phó chỉ huy tổng cục Celes, Victor cũng không hài lòng về cách điều hành của tổng chỉ huy.
Oliver liếc nhìn Victor, quả nhiên tên điên này muốn cơ sở Euro bị hủy diệt mà. Dám nói thẳng điều đó ở ngay đây, nếu có chuyện gì cứ đổ cho anh ta là xong.
"Lilith, cái tên rất hợp với cô bé kia đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip