Chương 33
-Tinh! Tinh!
-Tinh! Tinh!
-Tinh! Tinh!
-Reng!
-Reng!
-Tinh! Tinh!
-Tinh! Tinh!
-Tinh! Tinh!
Chiếc điện thoại trong túi áo Minhyuk không ngừng vang lên tiếng chuông báo tin nhắn và ngân những hồi chuông dài. Chỉ đáng tiếc, có lẽ chủ nhân của nó sẽ chẳng thể nào tỉnh táo lại được trước khi mọi thứ trở nên mất kiểm soát.
Hay đúng hơn,
Tất cả đã sớm mất kiểm soát rồi.
Ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường, còn 30 phút nữa. Lại nhìn xuống bàn, còn 30 phút, bạn có kịp tỉnh lại để ngăn em không?
Seungkwan chậm rãi đứng dậy, thong thả pha một ly cà phê, loại mà cậu thích nhất. Biết sao được? Chắc chắn đêm nay sẽ là một đêm rất dài.
-Tí tách!
Từng giọt, từng giọt nhẹ nhàng rơi xuống đáy cốc. Ghét bỏ gạt ấm trà trên bàn ra xa, ly cà phê được Seungkwan đặt ngay chính giữa mặt bàn. Mùi thơm rất nhanh tỏa khắp gian phòng nhỏ. Nhưng chẳng có ai ngoài Seungkwan tận hưởng nó cả.
-Bạn hiểu em mà, phải không?
Những ngón tay thon dài của Seungkwan nhẹ nhàng luồn vào trong mái tóc của Hansol, cẩn thận chỉnh lại mái tóc vừa bị rối tung lên vì cậu. Liếc mắt nhìn ly trà cạn đáy bên cạnh, Seungkwan chầm chậm cúi người, cẩn trọng áp đôi môi ấm áp lên mái tóc người thương.
-Mơ về em nhé, bạn yêu.
-Cộc.
-Cộc cộc.
Nghe thấy âm thanh mình cần phải nghe, Seungkwan bước tới mở cửa, gật đầu chào hỏi người đằng sau cánh cửa. Sau cái gật đầu đáp lại của người bạn cũ, Seungkwan nhanh chóng nép mình sang một bên.
-Người ở bên trong. Đừng làm họ bị thương.
-Tớ sẽ không. Còn cậu?
-Tớ thì sao chứ?
-Làm đau mọi người?
-Tại sao tớ lại có thể làm vậy chứ?
-Có thể.
-Vậy sao? - Khóe môi Seungkwan cong nhẹ lên.
-Với cái chết của cậu. Chắc chắn là vậy.
Nụ cười trên môi Seungkwan bất chợt trở nên cứng ngắc.
-Tớ tưởng cậu mới là người không để tâm đến điều đó nhất chứ?
-Cũng cố gắng lắm rồi. Nhưng làm kẻ hai mang, sống được mấy mạng đây?
-Tớ không biết.
Cuộc hội thoại rất nhanh đã đi vào ngõ cụt, chỉ còn lại sự im lặng giữa hai người bạn cũ.
-Nếu có bất kì một phương án nào khác, cậu có định lựa chọn lại không?
-Không.
-Thật sự không cần suy nghĩ lại sao?
Đáp lại câu hỏi là một cái lắc đầu nhẹ nhàng. Ánh mắt Seungkwan kiên định nhìn thẳng về phía hai người đang nằm gục trên mặt bàn.
-Ít nhất, tớ chắc chắn bản thân không hối hận về bất cứ quyết định nào của mình.
-Hy vọng là vậy.
-Thượng lộ bình an, Dong Eun.
-Hẹn gặp lại, Seungkwan.
--------------
-Kính coong!
Tiếng chuông cửa vang lên rõ mồn một trong đêm tối. Cánh tay cầm ly của Seungkwan có chút khựng lại, khi được đặt trở lại bàn, chiếc ly đã cạn đáy.
-Kính coong!
-Mời vào.
Một giờ hai mươi, cũng thật đúng hẹn.
-Hình như đây không phải cách tiếp đón khách đúng mực đâu, Boo Seungkwan?
-Thì có người bình thường nào hẹn gặp giữa đêm khuya như thế này đâu, quý ngài họ Kim, hay Im cho ngắn nhỉ? À không, để đúng nhất, thì phải là họ Choi chứ.
-Xem ra, cậu Boo đây tìm ra thứ tôi cần rồi. - Mingyu kéo ghế, mặt đối mặt với Seungkwan ở đầu chiến tuyến bên kia.
-Quả là một bất ngờ khiến người đời kinh hãi. - Seungkwan nhìn thẳng vào mắt Mingyu. - Phải không?
-Chà, ai biết? Hoặc có lẽ cậu Boo đây biết đấy.
-Có lẽ tôi sẽ biết một chút nếu quý ngài đây xuất hiện cùng với Wonwoo theo đúng giao hẹn chứ?
-Theo giao hẹn, thì ban đầu ở đây cũng cần thêm sự xuất hiện một người nữa đấy. Một đổi một, chúng ta hòa.
-Vậy rốt cuộc anh lấy tư cách gì để đàm phán với tôi? Tay sai trung thành, Kim Mingyu? Đứa con muốn báo thù, Im Seong-jin? Hay kẻ thực sự mang dòng máu nhà họ Choi, người đúng ra phải mang cái tên Choi Seungcheol?
-Tất cả. - Mingyu cười nhẹ. - Nhưng cũng rất có thể chẳng phải cái nào cả. Còn cậu?
-Boo Seungkwan là đủ rồi. Tôi chẳng cần thiết phải có thêm giải thích đi kèm như anh.
-Đấy là cậu nghĩ như vậy. Còn những người khác thì sao?
Trái tim Seungkwan bất chợt đập mạnh, hơi thở như bị bóp nghẹt trong cổ họng. Trước mắt cậu, khung cảnh vừa xảy ra không lâu mau chóng lướt qua.
-Seungkwan...em đã làm gì? - Hansol gắng gượng, cố giữ bản thân mình tỉnh táo.
Trong ly trà, là thuốc ngủ.
-Xin lỗi bạn, em thực lòng xin lỗi. Bạn đừng lo, chỉ là một giấc ngủ dài thôi. Em hứa, khi bạn tỉnh lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
-Tại sao chứ?
-Bởi vì nếu không, tên điên họ Kim kia sẽ không buông tha cho bạn đâu. Tin em lần này nhé, bạn ơi?
-Em hứa......chúng ta cùng nhau............đối mặt.....................cơ mà?
-Em biết. Nhưng họa em mang đến, bạn không có nghĩa vụ phải gánh vác thay em.
Cùng với cánh tay dần buông thõng xuống của Hansol, giọt nước mắt chưa kịp thành hình đã bị Seungkwan nhanh tay gạt đi.
-Em hứa, em sẽ mau đến bên cạnh bạn thôi.
Ánh mắt Hansol dần mất đi tiêu cự, nhưng vẫn cố gắng nghe cho thật rõ từng lời Seungkwan nói.
-Nhưng nếu đến lúc ấy, em không còn thở nữa. Hứa với em, bạn phải kiếm được một người tốt hơn em để chăm sóc bạn đấy nhé?
Nghĩ đến đây, Seungkwan bất chợt nở một nụ cười tươi tắn như ánh nắng.
-Họ không cần thiết phải nghĩ, vì tôi chỉ cần là tôi và thế là đủ. Khác với anh, mọi thứ chưa bao giờ là đủ với anh. Từ tiền bạc, quyền lực, tham vọng, hay.....thậm chí là cả tình cảm.
Nhìn nụ cười tắt ngúm ở đầu bàn bên kia, tâm trạng Seungkwan trở nên thoải mái hơn bao giờ hết.
-Rõ ràng có được rồi đúng không? Nhưng.......... - Seungkwan cố tình ngân nga nhẹ nhàng - Kẻ điên như anh, tôi nghĩ có, cũng như không mà thôi.
-----------------
Con au đã hiện hồn zề gòi đây :))))))))))))))))
Đáng lý ra tầm giữa tháng 10 lịch học của tui ổn định tui đã định đăng truyện rồi cơ, nhưng mà đời không như mơ, con au bị sốt xuất huyết các bạn ợ :)))))))))))))) Rất may tuy không phải nhập viện nhưng mà vẫn làm bạn với cái giường mất hai tuần :)))))))))))))) Mà nằm đúng cái tuần toàn bài kiểm tra với tiểu luận :))))))) Z là mất thêm hai tuần nữa để làm bù :)))))))))))) Nói thật con au cũm tuyệt zọng zcl ra luôn ý :)))))))))))))))
Thoai h au comeback gòi tuần một chương nhá, cố gắng end truyện trước cuối năm nèo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip