Chương 10 - Kết quả ADN
Trong phòng tiếp nhận đơn, tiếng bút lạch cạch vang lên từng nhịp như tiếng mưa rơi khẽ khàng xuống lòng người.
Asakura Miho ngồi nghiêm chỉnh bên bàn, tay run run nắm lấy cây bút bi màu đen. Trước mặt cô là tờ giấy trắng của sở, phần tiêu đề in đậm dòng chữ "Đơn trình báo". Cô gái nhìn chằm chằm vào khoảng trống phía dưới, nơi cô phải viết ra những gì đã thấy – một trái tim, còn ướt, nằm lặng trong bụi cỏ dưới lòng con hào Benkeibori.
Aoki Saiko ngồi đối diện cô, im lặng, ánh mắt lặng lẽ như mặt hồ. Thỉnh thoảng cô đưa tay lật nhẹ hồ sơ, ngẩng lên nhìn Asakura Miho như để bảo đảm rằng sự hiện diện của mình là đủ để người kia không sụp đổ.
"Không cần viết quá chi tiết," Aoki Saiko nói nhỏ: "Chỉ cần cô kể đúng những gì đã thấy, còn lại để chúng tôi điều tra."
Asakura Miho khẽ gật đầu. Từng chữ trên đơn như được chắt lọc từ tận đáy lòng. Nét chữ cô mềm mại, có phần lạc nhịp, nhưng không ai trách cô vì điều đó. Làm sao có thể viết về một trái tim người mà không thấy mình đang xé toạc chính trái tim mình?
Trong khi đó, Matsuo Kimura đứng bên cửa sổ, điện thoại trên tay anh vẫn chưa rung lên. Anh đang chờ kết quả xét nghiệm ADN từ phòng pháp y.
Không ai lên tiếng. Mỗi người như bị giam trong thế giới riêng của mình, nơi không có gì rõ ràng ngoài sự nghi hoặc.
Chỉ đến khi điện thoại của Matsuo Kimura reo lên, căn phòng mới như được kéo về thực tại. Anh rút máy, trao đổi ngắn gọn với người ở đầu dây, rồi quay sang nhìn Aoki Saiko, ánh mắt nghiêm lại: "Họ gọi mình qua phòng pháp y."
Aoki Saiko gật đầu, đứng dậy khẽ nói với Asakura Miho: "Cô cứ ở đây, sẽ có người hướng dẫn hoàn tất thủ tục. Chúng tôi sẽ quay lại sớm."
Asakura Miho chỉ gật đầu nhẹ. Hai viên cảnh sát một trước một sau kéo nhau ra ngoài. Cánh cửa đóng lại sau lưng họ. Bước chân hai người dội vang trong hành lang dài của sở cảnh sát, tiếng giày va vào nền gạch nghe cộc cằn như lời cảnh tỉnh.
Mùi thuốc tẩy và sát trùng trong không khí nhắc họ rằng nơi này không dành cho người yếu bóng vía. Họ bước vào phòng pháp y. Đại úy Nakamura Kururi đang đợi sẵn. Cô đứng cạnh bàn, gương mặt bình tĩnh và nghiêm túc.
"Tôi vừa nhận kết quả giám định. Mẫu ADN trích từ trái tim trùng khớp với mẫu tóc của Sakai Asuka." Nakamura Kururi đưa ra tập hồ sơ, giấy tờ được kẹp cẩn thận trong bìa nhựa trong suốt.
Aoki Saiko đón lấy, mắt không rời khỏi những con chữ lạnh lùng: ''Mẫu mô xác định có nguồn gốc từ Sakai Asuka."
Nakamura Kururi lại lấy một túi zip từ trên bàn đưa ra: "Còn đây là chiếc nhẫn, chúng tôi đã giám định. Không liên quan đến vụ án của mấy cậu."
Matsuo Kimura bước đến cầm lấy nó.
Nakamura Kururi dẫn họ đi vào căn phòng phía sau, nơi ánh sáng trở nên nhạt nhòa và không khí đặc quánh mùi hóa chất. Thi thể Sakai Asuka được phủ một tấm khăn trắng, nằm bất động như đang ngủ một giấc không bao giờ tỉnh dậy. Nakamura Kururi kéo tấm khăn, để lộ phần ngực đặt trái tim bị tách rời.
"Nếu các anh để ý," Nakamura Kururi nói: "Phần mô quanh tim bị cắt rất ngọt, không có dấu hiệu vật lộn. Hung thủ có kinh nghiệm giải phẫu, hoặc ít nhất là quen tay."
Aoki Saiko cúi xuống, mắt không rời khỏi phần da xám ngắt. Cô im lặng, như đang lắng nghe điều gì đó từ xác chết, điều mà không ai khác có thể nghe được.
Matsuo Kimura không nói gì, nhưng tay nắm chặt chiếc túi. Cái chết này không chỉ là một vụ án giết người thông thường. Nó có ý nghĩa (không chung thuỷ sẽ bị moi tim) - và đó chính là điều khiến anh khó chịu hơn cả.
Nakamura Kururi tiếp tục nói: "Bây giờ có thể gửi lại cơ thể về cho gia đình rồi, phiền các anh."
. . .
Khi cả hai quay về, Asakura Miho vẫn ngồi im trong một phòng, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Tay cô vẫn cầm chặt cây bút, cố viết cho xong bản tường trình. Trong đó, cô ghi lại mọi chi tiết từ chiều hôm cãi nhau với bạn trai cho đến khoảnh khắc cô chạy đến sở cảnh sát báo án.
Aoki Saiko ngồi xuống đối diện, tay gác lên bàn, ánh mắt dịu đi một chút.
"Chúng tôi xác nhận rồi," cô nói. "Trái tim đó... là của một người đàn ông tên Sakai Asuka."
Asakura Miho hơi giật mình. "Tôi không quen ai tên đó cả..."
"Chúng tôi biết," Matsuo Kimura lên tiếng. "Cô không bị nghi ngờ. Chỉ là... cô thấy điều không ai đáng phải thấy."
Asakura Miho im lặng, gật đầu.
Matsuo Kimura lúc này mới bước tới, đưa cho cô túi zip chứa chiếc nhẫn.
Asakura Miho đưa tay cầm lấy, ánh mắt cay xè. Cô không khóc, nhưng đôi vai run nhẹ. Như thể tất cả những cảm xúc đã đông lại thành khối băng bên trong, chỉ có thể tan chảy từ từ qua thời gian.
"Cảm ơn," cô thì thầm.
Aoki Saiko gật đầu: "Nó thuộc về cô."
Sau khi viết xong bản tường trình, cô đưa lại Aoki Saiko ở phía đối diện. Xong việc, cô cúi đầu xin phép họ rời đi.
Khi cửa phòng khép lại sau lưng Miho, Aoki Saiko đứng lên, bước đến bên cửa sổ. Ngoài kia, người người vẫn bước đi không biết rằng, một trái tim vừa được tìm thấy, và một kẻ đang mất dần nhân tính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip