Chương 11 - Mảnh giấy vô danh

     Trong không gian ảm đạm và yên tĩnh của phòng làm việc, họ đã trở về văn phòng. Tiếng chuông ''tút tút'' vang lên từng hồi như kéo người nghe ra khỏi cơn mê mang. Đầu dây bên kia nhấc máy, Matsuo Kimura cất giọng trầm và mệt mỏi: "Tôi là cảnh sát Matsuo Kimura. Chúng tôi muốn thông báo cho gia đình ông Sakai về việc tiếp nhận thi thể."

     Ở đầu dây bên kia, một giọng phụ nữ bật khóc. Kimura lặng đi vài giây, rồi nhẹ nhàng nói thêm vài lời cần thiết trước khi cúp máy. Không có gì trong đoạn hội thoại ấy là lạ thường, nhưng dư âm của nó đọng lại trong phòng như một làn khói buồn rầu, len lỏi vào từng hơi thở.

     Khi anh quay lại, Aoki Saiko vẫn đang chăm chú nhìn vào tập hồ sơ trước mặt, nét mặt không biểu lộ gì rõ ràng. Cô không hỏi, vì cô biết. Matsuo Kimura chỉ gật đầu như để xác nhận rằng một điều đau đớn đã thật sự diễn ra – thi thể Sakai Asuka đã sẵn sàng để được trả về với gia đình.

      Một lát sau, tiếng bước chân vọng về từ cuối hành lang. Bốn cảnh sát trẻ bước vào, gương mặt đẫm mồ hôi và hơi thở còn gấp gáp. Người đi đầu cúi đầu, rồi lên tiếng:

      "Báo cáo, chúng tôi đã theo dõi ông chủ tiệm đồ câu cá và cô Tsumi Haraka suốt hai ngày qua. Không có hành vi khả nghi. Họ sinh hoạt rất bình thường. Cô Tsumi còn ở lì trong công ty làm chúng tôi phải sắp xếp người làm đồng nghiệp của cô ấy."

     Matsuo Kimura nhíu mày: ''Không có gì khả nghi..."

     Giọng anh lại vang lên, khẽ như gió chạm nhẹ vào bức tường im lặng: "Hay là cô thử hẹn cô Tsumi nói chuyện một chút?"

     Aoki Saiko đi đến đứng bên cửa sổ, lòng bàn tay đặt hờ lên bệ cửa, ánh mắt lơ đãng trôi theo những giọt nắng chiếu qua nhân gian. Cô không quay đầu lại, chỉ nghiêng mặt, hỏi lại như thể nửa giễu cợt, nửa vô cảm: "Sao trung úy anh không tự đi?"

     "Tôi đàn ông con trai nhiều cái nói không tiện." Matsuo Kimura đáp, giọng bình thản đến mức gần như buồn bã: "Cô đi vẫn phù hợp hơn."

     Nghe cũng có lý. Thế là Aoki Saiko bước về phía bàn làm việc, lật mở hồ sơ, tay gõ vài lần vào mặt giấy như để định thần trước khi lấy số điện thoại. Cô bấm gọi.

     Đầu dây bên kia đổ chuông trong một khoảng im lặng ngắn ngủi mà dài như một tiếng thở dài bị kìm nén. Cuối cùng, có tiếng người con gái đáp lời, giọng trong và mỏi mệt như vừa bị gọi dậy khỏi một giấc mơ chưa kịp khép lại: "Alo? Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia thế ạ?"

     Aoki Saiko giữ giọng điềm đạm, nói lời cần nói – rằng cô muốn hẹn gặp, rằng sẽ không lâu, chỉ là một buổi trò chuyện ngắn, theo yêu cầu điều tra.

     Phía bên kia ngập ngừng. Có một chút do dự nghe thấy rõ trong tiếng thở hắt nhẹ qua điện thoại. Nhưng rồi, cuối cùng, Tsumi Haraka cũng lên tiếng, như thể chốt lại điều gì đó trong lòng: "Tuần này công ty tôi bận... hay là... cuối tuần này đi? Ở nhà tôi, được chứ?"

     Một đề nghị quá thuận lợi. Đối với cảnh sát, chỉ cần một buổi hẹn là đủ – còn ngày giờ hay địa điểm, không quan trọng. Với lại hẹn ở nhà riêng thì càng dễ để điều tra.

     Aoki Saiko gật đầu dù Tsumi Haraka chẳng nhìn thấy: "Được," cô nói ngắn gọn.

     Rồi đầu dây bên kia tắt máy để tiếp tục công việc còn dang dở.

     Aoki Saiko đặt điện thoại của mình sang một bên. Nằm ườn ra bàn rồi bắt đầu than thở cho cấp trên của mình nghe: "A... việc nhiều quá... biết khi nào mới xong chứ..."

     Matsuo Kimura ở phía bên kia nghe thấy tiếng than của cô. Anh chống khuỷu tay lên mặt bàn, nghiêng đầu, để cằm mình lên đó. Mắt anh lười biếng lướt qua trần nhà xám xịt, nụ cười nhẹ đến mức tưởng như sẽ tan mất trong khoảnh khắc tiếp theo: "Không cần gấp gáp thế đâu, nhanh quá sẽ hỏng việc mất đấy."

     Không ai trong họ nói gì thêm. Họ dành phần còn lại của buổi làm việc để đọc lại các báo cáo vụ án, rà soát danh sách những người liên quan, và sắp xếp lại thời gian biểu cho cuộc gặp với Tsumi Haraka vào Chủ nhật. Lịch làm việc treo trên tường được đánh dấu bằng một nét bút đỏ, kéo dài từ góc này sang góc khác như vết cắt.

     Khi đồng hồ điểm sáu giờ tối, phòng làm việc lúc ấy đã trở nên tối hơn. Matsuo Kimura mắt dán vào hồ sơ, cà phê đã nguội từ bao giờ. Aoki Saiko phía bàn bên cũng trong tình trạng tương tự.

     "Rè... rẹc..." Tiếng máy in bật lên bất ngờ.

      Kimura ngẩng đầu, ngờ vực hỏi Aoki Saiko: "Cô in gì sao?"

     Aoki Saiko quay sang đáp lời anh: "Đâu có ạ?"

     Anh quay qua chiếc máy in bên cạnh mình. Ngón tay kéo nhẹ tờ giấy vừa rơi ra từ khe máy in. Tờ giấy trắng, chỉ có một dòng chữ, gọn ghẽ, nằm yên trên nền giấy như một dấu vết đã được tính toán từ trước: "Anh ta không phải người đầu tiên."

     Kimura đứng sững lại. Nhưng anh đã nhanh chóng xoay người, đưa tờ giấy cho Aoki Saiko.

     Cô không vội cầm lấy. Chỉ liếc nhìn một cái. Đủ để đọc.

     "... Ai làm chuyện này?" Matsuo Kimura khẽ hỏi, giọng anh trầm xuống.

     Aoki Saiko vẫn im lặng. Cô nhận lấy tờ giấy. Đọc lại lần nữa. Mắt không biểu cảm, nhưng ngón tay cô co lại rất nhẹ, đủ để khiến mép giấy hơi nhăn. Vẻ ung dung như thể cô biết sẵn rằng nó sẽ được in ra vậy. Rồi cô đặt tờ giấy vào trong, cùng những tài liệu của vụ án của Tuyết Đỏ.

Matsuo Kimura nhìn cô, ánh mắt có chút cảnh giác, nhưng cũng lẫn sự kinh ngạc: "Chuyện này...?"

Aoki Saiko đáp chậm: "Nhìn cách thức gây án cũng dễ đoán việc giết cậu Sakai không phải lần đầu."

Matsuo Kimura nheo mắt lại hỏi: "Chỉ có hai chúng ta trong phòng, ai có thể in nó chứ?

Ngoài kia, trời bắt đầu mưa. Mỗi giọt rơi trên kính cửa sổ như đang gõ nhịp cho một bản nhạc không người nghe.

Matsuo Kimura bước lùi về phía ghế của mình, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi đống giấy tờ Aoki Saiko đặt trên bàn. Như thể trong đó không phải một mảnh giấy... mà là một con mắt đang lặng lẽ dõi theo tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip