Chương 2: Kẻ đưa thư

     Địa điểm hôm nay được cô ghé qua chính là một quán ăn gần nhà chỉ vài ba bước chân. Một quán ăn nhỏ với lối trang trí cổ điển, chỉ tiếc là không mấy đông khách. Nhưng bù lại có cô bé Aoki Saiko làm khách quen ở đây.

     Cô đi đến quầy, chào cô chú chủ quán rồi đặt một suất như mọi khi. Đặt đồ xong xuôi cả thì cô lại bên chiếc bàn quen thuộc cạnh khung cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài đường lớn.

     "Yô". Một chất giọng quen thuộc vang lên, không ai khác đó chính là người đưa thư ban sáng cho cô.

     "Ừm. Chào". Cô đáp lại rồi ngồi xuống phía đối diện anh ta.

     Ăn hết những gì còn trong tô ramen, hắn lại khịa: " Không biết sao vị tiểu thư cao quý lại đến nơi này để ăn nhỉ? Tôi tưởng mấy người ăn to mặt lớn hay lạm dụng uy quyền, tiền bạc như nhóc phải lui tới nhà hàng cao cấp chứ?"

     Đúng lúc ấy bà chủ quán bước ra với phần ăn của Aoki Saiko, rồi vị ấy đáp trả màn cà khịa của chàng trai kia dùm cô: "Aiya, vậy là cậu không biết rồi, Aoki đây không phải là người vì tiền mà xem thường kẻ yếu thế. Con bé còn đậu tốt nghiệp loại giỏi đấy, cũng chả phải cháu nó bỏ tiền ra mua bằng, tất cả là do sự nỗ lực học tập của con bé thôi. Bác còn nhớ hồi thi tuyển vào trường đại học, Aoki học quên ăn quên ngủ rồi nằm ngục ở chính chỗ này. Cháu nó vừa ngoan vừa giỏi không như cậu nghĩ đâu."

     Không gian bây giơf đột nhiên im lặng đến lạ thường. Ba người sáu mắt nhìn nhau. "A, cô nói vậy cháu sẽ ngại lắm, hay là cô làm việc tiếp đi cháu cũng nên ăn trước khi nguội kẻo mất ngon.". Aoki Saiko vội mở lời.

     "Vậy cháu ăn ngon miệng nhé". Bà cười với cô rồi quay qua nhìn người giao thư. "Cấm bắt nạt cháu nó đấy". Cậu cũng gật đầu đồng ý cho qua chuyện. Rồi bà cầm chiếc tô đã hết của hắn lên khay và rời đi.

    Anh nhìn Aoki Saiko, nói: "Nhóc nghĩ sao nếu chúng ta làm quen nhỉ? Tôi thấy chúng ta nói chuyện cũng hợp". Nghe được câu này từ miệng gã khiến cô sặc ngay miếng mì đang ăn trong miệng.

     "Hợp là hợp như nào?" Vừa hỏi cô vừa uống lấy uống để cho bằng hết ly nước khoáng đặt trên bàn.

     "Cứ trao đổi thông tin liên lạc với nhau đã, rồi nhóc sẽ thấy chúng ta hợp nhau đến nhường nào". Lý lẽ mà tên này đặt ra không hề hợp lý chút nào, hẳn là đang chọc tức cô đây mà.

     "Tôi là Fujii Kureiji, hiện hai tám tuổi và chỉ là nhân viên giao hàng, hân hạnh được làm quen với nhóc". Nói rồi hắn giơ chiếc điện thoại ra với ý xin số của cô.

     Nhưng đáp lại cậu, cô chỉ thờ ơ nói: "Tôi không nhớ từng nói muốn kết thân với anh." Tuy nói vậy nhưng cô vẫn cầm lấy và lưu số của mình vào máy của Fujii Kureijii. Chẳng lẽ Aoki Saiko của chúng ta đây lại là một tsundere ngoài lạnh trong nóng sao? Quả thật là không thể tin được.

     "Aoki Saiko, hai mươi sáu, đang thất nghiệp nhưng tuần tới sẽ vào văn phòng chính phủ trung ương làm việc. Không hân hạnh".

     Nghe xong cậu ta phì cười, nói: "Hai sáu mà tôi còn tưởng nhóc là học sinh cấp ba đấy, không giao thư thì chắc chắn không tin điều này nổi".

     Cô tính cầm ly thủy tinh vừa nãy uống cạn lên tính ném chàng ta thì đã không thấy bóng dáng người đâu nữa. Nhìn về phía lối ra thì thấy cậu ba chân bốn cẳng chạy đi. Cứ tưởng gan to thế nào mà dám chọc ghẹo người của chính phủ, ai ngờ chỉ là một tên nhát chết, chỉ một ly nước cỏn con còn sợ huống hồ chi là đao với kiếm. Đúng là giới trẻ ngày nay chỉ được cái mạnh miệng là giỏi. Nhưng mà đụng phải ai chứ đụng phải Aoki Saiko này thì chết chắc rồi chàng trai à.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip