Chương 2: Mèo con lớn gan

     Trưa hôm sau, khi Aoki Saiko đang thực hiện những bước cuối để hoàn thành bữa ăn trưa mà cô đã dày công chuẩn bị từ sớm. Lúc ấy, từ phía cửa phát ra tiếng gọi: "Aoki ơi, Aoki à, cô đâu rồi? Mở cửa cho tôi với?"

     Tuy âm thanh có hơi nhỏ nhưng Aoki Saiko nghe là biết Fujii Kureiji đã tìm tới. Cô tặc lưỡi nói thầm trong lòng: "Cái tên khó ưa này đến đây làm gì vậy chứ?"

     Không thấy ai hồi đáp, người phía cửa lại rối rít: "Aoki ơi, dậy đi nào, trưa rồi nhóc ơi.''

      Aoki tắt bếp đang được đun, cẩn thận khoá ga lại rồi chậm rãi bước tới mở cửa cho vị thiếu niên kia. Vừa gặp mặt anh, cô hỏi: "Có việc gì mà đứng trước cửa người khác huyên thuyên vậy hả?"

     "Có việc ở gần đây nên ghé qua xem cô dậy chưa ấy mà", y đáp. Chợt hương thơm của đồ ăn kéo tới dẫn dụ chàng ta thưởng thức, không kìm được cái bụng đói, y lao vào nhà đứng cạnh đĩa thức ăn, khua tay lại gần với chủ ý để ngửi được nhiều hương thơm hơn.

     "Phần nhìn đã như này thì phần vị còn ngon thế nào đây!" Fujii Kureiji cảm thán.

     Thấy cậu có vẻ thích, Aoki Saiko ngỏ lời mời anh ở lại dùng bữa, dẫu sao cô cũng nấu hơi quá tay. Đã được sự cho phép của gia chủ, hắn kéo ghế ra và ngồi xuống chờ Aoki Saiko mang nốt tô canh ra là có thể cùng ăn rồi.

     "Cảnh này làm nhớ hồi nhỏ tôi với em gái cũng ngồi vào bàn chờ mẹ mang thức ăn ra vậy đó.'' Vừa hay lúc anh đang nói thì Aoki Saiko đã mang tô canh ra và đặt xuống bàn. Cô ngồi xuống cạnh anh, hỏi lại: "Vậy bây giờ không thế nữa sao?"

     Anh mân mê miệng bát rỗng trước mặt, đáp: "Đã là chuyện từ lâu rồi, tôi cũng không nhớ là bắt đầu từ bao giờ bà chỉ mua đồ ăn ngoài mà không vào bếp lần nào nữa.''

     "Mà không phải anh đói rồi sao? Mời anh nhé!" Aoki Saiko vội thúc dục anh dùng bữa.

     "Vậy chúc nhóc ngon miệng nhé.'' Hai người họ bắt đầu bữa trưa của mình một cách im lặng. Fujii Kureiji thấy vậy cũng không ổn lắm nên hỏi lại cô: "Vậy cha mẹ nhóc đâu rồi? Mua cho nhóc căn nhà này cũng không rẻ đâu.''

     Aoki Saiko đáp lại: "Chắn chắn đắt rồi, chỉ là không phải mua cho tôi. Chẳng qua họ có di chúc nên đống tài sản này cứ thế vào tay chị em tôi.''

     Fujii Kureiji cười gượng: "Xin lỗi nhé, tôi lỡ hỏi việc không nên hỏi rồi.''

     "Có sao đâu mà, ai rồi cũng chết, chỉ là sớm hay muộn thôi.'' Vừa nói y vừa đưa tay gắp một miếng thịt vào bát anh.

     Anh nhận miếng thịt ấy và đưa lên miệng, tiếp tục hỏi: "Vậy xin thất lễ hỏi lần nữa, từ đó giờ hai chị em nhóc sống thế nào vậy?"

     Cô nhìn anh với ánh mắt ngờ vực, Fujii Kureiji nói tiếp: "Dù sao tôi cũng có em gái, muốn học hỏi chị cô cách đào tạo ra được một đứa em tài sắc vẹn toàn như thế. Với con bé cũng-" Nói được nửa chừng thì điện thoại cậu vang lên, cậu nghe máy với một chút bồn chồn: "Sao cơ? Lại đi mất rồi á? Được tôi tới ngay!"

      Y đứng dậy, chào tạm biệt cô gái trước mặt: "Cảm ơn vì bữa ăn này, thật sự rất ngon! Nhưng tôi có việc phải đi.''

      Cô cũng bước ra tiễn anh ra ngoài cửa: "Nếu muốn ăn thì cứ nói với tôi, nếu rảnh tôi sẽ nấu cho anh ăn.''

     "Nếu vậy thì tốt cho tôi quá rồi.'' Anh đáp lại như thế rồi tươi cười rời đi.

     Dùng bữa và dọn dẹp xong cả, cô nàng nằm dài lên giường ngẫm nghĩ: "Đưa thư với giao hàng thôi mà trông bận rộn thật. Mà hình như có nhắc gì đó đi mất thì phải? Chắc mấy đơn hàng bị thất lạc chăng?"

     . . .

     Trong thoáng chốc mà chỉ sau đêm nay thôi, Aoki Saiko sẽ chính thức bắt đầu làm việc tại uỷ ban công an quốc gia. Nàng quyết tâm riêng đêm nay sẽ ngủ thật sớm để mai có tinh thần hăng hái nhận chức dù có được bổ nhiệm vào ban ngành không mong muốn. Vừa tắt đèn đi ngủ không được bao lâu thì Fujii Kureiji gửi tin nhắn cho nàng, cô bé cũng mặc kệ không thèm trả lời. Tưởng rằng hắn sẽ im lặng mà ngủ đi, ai dè gã spam cho tới khi cô phản hồi lại mới thôi.

     "Đêm thì làm phiền không cho người khác ngủ, sáng thì bắt người ta dậy sớm. Sống vậy mà coi được sao?" Cô trả lời với điệu bộ giận dữ.

     "Mới tám giờ, với lại có việc nên mai tôi đón nhóc lên ủy ban.'' Aoki Saiko đang tính gửi "không" cho gã thì đã thấy hắn nhắn lại: "Không đi thì tôi bắt cóc nhóc đi.'' Cô bé cũng muốn thử xem hắn có giám bắt cóc mình hay chỉ có tư tưởng mà không dám thực hành như bao lần nên đã nhanh tay chuyển thành "tôi thách đấy".

     . . .

     "Ưm..." Aoki Saiko lờ mờ tỉnh giác bởi những tiếng vờ như rất nhỏ, thứ tiếng ấy ngày càng gần hơn về phía giường. Hình như đã có kẻ đột nhập vào nhà cô rồi. Không biết kẻ nào lại có gan tày trời mà dám đột nhập vào nhà cô đây.

     "Hù" Fujii Kureiji chồi lên từ phía thành giường doạ nạt cô khi nghe thấy nàng đã thức giấc. Tưởng rằng Aoki Saiko sẽ hết hồn khi gã hù dọa nhưng còn non và xanh lắm chàng trai à. Dù rằng khi ngủ dậy Aoki Saiko có phần ngây ngô như một đứa trẻ nhưng dẫu sao nàng có được cảm quan tốt nên cô ấy vốn đã biết thừa có người trong phòng rồi. Chỉ là không biết kẻ đó là ai và bằng cách nào đột nhập được vào. Không ngờ lại là anh ta, kẻ đêm đã nói sẽ đến bắt cóc cô.

     Y ngồi xuống giường và bắt đầu phàn nàn: ''Hù mà không có chút phản ứng nào thế này khiến tôi có chút hụt hẫng đó.''

     Aoki Saiko dụi mắt, mơ màng hỏi:"Mấy giờ rồi a...?"

     "Sáu giờ", nói rồi gã bồng cô tới nhà vệ sinh.

     Nàng giãy giụa phản kháng, vừa đánh anh ta vừa quát tháo: "Cái tên lưu manh này, thả ta ra!"

     Gã mỉn cười đáp lại: "Ngoan đi, tôi vứt nhóc xuống bây giờ.'' Nghe vậy cô bé cũng ngoan ngoãn nghe theo để gã bế vào nhà tắm. Đến nơi, hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi ra ngoài lựa cho cô một bộ đồ.

     Sau khi đã xong xuôi, nàng ra ngoài thì trông thấy bộ đồ gã chọn cho mới kêu lên: "Anh cũng có gu ăn mặc đấy chứ, nhưng tại sao lại là nó?"

     Trên tay anh ta là bộ đồ thường thấy của nhân viên văn phòng, nhưng cô là cảnh sát kia mà? Họ thường mặc đồng phục phân bộ đấy, ăn mặc như này chẳng phải là dư thừa quá rồi còn gì?

     "Cứ mặc đi, còn chưa biết nhóc ở bộ phận nào mà.'' Gã đưa bộ đồ đó cho cô rồi đẩy lại vào nhà tắm. Thôi thì cứ mặc tạm vậy. Dẫu sao tủ đồ cũng ở bên ngoài còn tên đó thì chắc không có ý định cho cô mặc thứ khác đâu.

     Cô bước ra ngoài một lần nữa nhưng lần này với bộ đồ gã tận tay phối cho.

     "Thấy sao?" Gã mở lời.

     Aoki Saiko dửng dưng đáp lại: "Bình thường.''

     Hắn lại thắc mắc: "Trong mắt nhóc thì thế nào mới là đẹp đây?"

     Cô đứng người không đáp lại câu hỏi kia.o

     "A... chúng ta đi thôi kẻo muộn mất".  Cô vội lảng tránh sang chủ đề khác. Chỉ là một câu hỏi thôi sao cô ấy lại hành sự kỳ quặc như vậy chứ? Giả sử nếu đây là một vụ án thì chắc chắn Aoki Saiko là nghi phạm hàng đầu vì cô ta hành sự quá đỗi kỳ lạ. Thật may thay cô là cảnh sát được huấn luyện bài bản với tiêu chí luôn phải vì dân vì nước. vậy nên đâu thể làm gì phi pháp được.

     "Còn ngây ra đấy làm gì? Mau đi thôi?" Cô vội hối thúc Fujii Kureiji đến trụ sở hai của ủy ban công an quốc gia Nhập Bản được đặt tại quận Kasumigaseki huyện Chiyoda tỉnh Tokyo. Và rồi họ cùng nhau lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip