Chương 3: Ban điều tra
Sau khi Aoki Saiko tận mắt chứng kiến vẻ to lớn của ủy ban, cô bé không khỏi cảm thán. Trong khi nàng ta vẫn loay hoay nhìn ngó xung quanh thì Fujii Kureiji đã yêu chiều cầm tay cô bé dắt lên tầng hai nơi có phòng tiếp khách mà trong thư đã đề cập Aoki Saiko đến và chờ ở đó. Gã tạm biệt cô gái nhỏ, cũng không quên chúc may mắn nàng trước khi giao hàng cho ban hành chính.
Lúc ấy trong căn phòng rộng lớn chỉ có riêng một mình cô, bấy giờ cô mới cảm nhận được sự lo lắng và bồn chồn mà trong suốt một tuần qua cô không hề nhận thấy. "Được làm ở một nơi hoành tráng như vầy cũng tuyệt thật đấy!' Aoki Saiko nghĩ thầm.
Đột nhiên một chất giọng nghiêm nghị cất lên từ phía cửa ra vào: "Thượng sĩ Aoki Saiko.''
Cô đứng dậy, nghiêm người quay về phía tiếng nói và trả lời lại một tiếng "có" rõ to như thường lệ.
Người đàn ông kia bước vào, theo sau có vài ba người nữa. Y chẳng phải là đại tướng Ninoyu Satoshi, người đứng đầu văn phòng chính phủ trung ương này sao? Đích thân ông ấy tới đây để gặp tận mặt thế này, đúng là không thể xem nhẹ Aoki Saiko.
Đến bên cô, ông đặt tay lên vai và nói: "Thượng sĩ có tinh thần tốt đấy nhưng đây không phải nơi huấn luyện nên cứ thoải mái đi, không nên cứng nhắc như thế.''
"Rõ", Aoki Saiko đáp lại, ông chỉ thờ lại thở dài một hơi, có vẻ ông ấy đánh giá sự thông minh của cô hơi cao.
"Được rồi.'' Ông chỉ tay vào một trong số những người đi theo sau mình và làm dấu cho cậu ra chỗ hai người. "Đây là trung úy Matsuo Kimura, từ nay cô sẽ theo sau người này làm phụ tá.''
Aoki Saiko có vẻ không muốn ở dưới trướng người này nên vội phản bác lại: "Theo như tôi biết thì thượng úy đây là thuộc ban điều tra kia mà? Với lại nghe nói cấp bậc phải tương đối cao mới có thể tham gia.''
Ông nở một nụ cười ôn nhu đáp: "Thượng sĩ nói quả không sai, trung úy Matsuo thuộc ban điều tra. Nhưng tôi có xem qua học bạ của cô rồi, quả thật là rất xuất chúng. Chưa kể có bằng cấp về ngành tâm lý học. Hoàn thành xuất sắc khóa học tại học viện cảnh sát. Những điều này chẳng phải phù hợp tham gia vào ban điều tra hơn sao?"
Thấy đại tướng Ninoyu Satoshi nói có lý mà cũng không thể kháng cự mệnh lệnh nên chấp nhận sự sắp đặt này mà thở dài một tiếng.
Lúc ấy người ngoài cửa mới bước vô, họ lần lượt là trung tướng Ando Yuko và trung tướng Oda Takashi. Người phụ nữ trong số hai người cất tiếng: "Gu ăn mặc của em cũng đẹp đấy, phù hợp với chức vụ lắm.'' Người ấy nói quả không sai, chỉ không đúng chỗ đây là gu của kẻ khác mà thôi.
Mái tóc đen dài được thắt bím qua hai bên trông rất thư sinh. Bộ vest ngoài biêng biếc xanh cùng sơ mi đen càng tôn lên nước da trắng nõn của cô. Chân váy cùng tông dài tới đầu gối cũng đủ sức cho người khác lầm tưởng Aoki Saiko khá cao nhưng thật chất cô chỉ vỏn vẹn một mét sáu mà thôi, cũng là con số vừa suýt soát đạt chỉ tiêu để làm cảnh sát. Cùng chiếc giày da thường thấy của nữ sinh các cấp. Và không thể thiếu đặc sản của cô, chiếc tất dài đến đầu gối mang sắc xám nhạt.
"Có thể là em nó vốn biết mình được phân vào ban điều tra thì sao?" Cậu trai bên cạnh tiếp lời.
"Chắc là thế thật.'' Đại tướng Ninoyu Satoshi cũng hùa vô giỡn cùng.
"Tôi xin phép đưa thượng sĩ về phòng của mình.'' Matsuo Kimura vội vàng muốn đưa Aoki Saiko ra khỏi đây.
Ông gật đầu đồng ý: "Được, ban cậu còn việc quan trọng phải làm mà. Cố gắng lên nhé.''
"Vậy chúng tôi xin phép.'' Anh đáp lại vị đại tá kia rồi quay về phía Aoki Saiko: "Chúng ta đi", y cầm cổ tay cô kéo ra ngoài, một đi không ngoảnh lại.
Đến văn phòng của trung úy Matsuo Kimura, từ cách bố trí đến cách sắp xếp đồ đạc, ta có thể thấy anh là một người ngăn nắp và gọn gàng như thế nào. Trong phòng gồm hai chiếc bàn xếp với nhau thành một góc chín mươi độ tuy nhiên không được đặt liền kề mà tách ra một khoảng để tiện bề đi lại. Đằng sau bàn làm việc của Matsuo Kimura là kệ tủ lưu trữ những thông tin vụ án cậu đã và đang điều tra. Nó cũng như một nơi lưu lại những chiến công, nơi mà anh giành nhiều thời gian tuổi trẻ này vào. Đối diện đó là nơi nghỉ ngơi cũng như là tiếp khách trên chiếc sofa đen êm ái, cạnh bên là khung cửa sổ với một vài chậu xương rồng nhỏ giúp không khí văn phòng trong lành hơn. Đây là tầng sáu nữa nên khi nhìn ra ngoài vẫn thấy rõ cảnh vật bên dưới, ai nấy cũng tấp nập và vội vã với công việc của họ và Aoki Saiko cũng sắp sửa trở nên giống thế thôi.
Thượng uý cầm tập hồ sơ còn đang dang dở trên bàn rồi đưa cho thượng sĩ Aoki Saiko.
"Tuyết Đỏ?", cô thắc mắc về cái tên của vụ án.
"Cầm đi, chúng ta vừa đi vừa nói.'' Rồi cậu đi thẳng một mạch ra khỏi phòng, Aoki Saiko tay cầm sổ viết lận đận chạy theo sau.
Matsuo Kimura bất lực quay lại mà quát tháo: "Đi được rồi, không cần chạy trên hành lang đâu.''
Aoki Saiko nghiêm nghị đáp lại: "Rõ.''
Sau khi cô đã bắt kịp với cậu thì anh bắt đầu nói về vụ án lần này: "Cái tên đó được hình thành bởi dấu hiệu mà kẻ giết người đã để lại hiện trường. Là một hình bông tuyết, còn chi tiết ra sao đến đó sẽ rõ hơn.''
Aoki Saiko vừa lật tập tài liệu vừa hỏi: "Nạn nhân được tìm thấy ở đâu của Kioicho vậy ạ?"
"Thi thể được tìm thấy ở hào cạnh cầu Benkei, chủ cửa tiệm dụng cụ câu cá ở đó đã báo cáo cho cảnh sát địa phương. Nhưng vì tình tiết khó nhằn của nó nên lại phải chuyển nhượng lên cho chúng ta.'' Anh trả lời.
"Vâng", Aoki Saiko đáp lại với khuôn mặt vô cùng háo hức. Không ngờ ngay ngày đầu tiên đi làm lại được bắt tay vào điều tra một vụ giết người. Sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị trong sự nghiệp cảnh sát của cô đây. Thật đáng để mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip