Chương 4 - Cái chết của Sakai Asuka
Đến cầu Benkei, đã có rất nhiều người dân vây quanh vụ án, đây vốn là một nơi thu hút được đông đảo số lượng người có niềm đam mê mãnh liệt với loài sinh vật biển, đặc biệt là với bộ môn câu cá. Nếu không nhờ những cảnh sát kia thì chắc họ đã nhào rа хеm rồi. Cùng chỉ khổ cho những đồng nghiệp ấy phải ở đây giữ an toàn cho hiện trường cả tiếng đồng hồ dưới cái tiết trời lạnh của sớm mai này. Tiếc là không cản được người hóng hớt từ trên cầu nhìn xuống. Cũng tại mấy sếp muốn cho Aoki Saiko cũng tới điều tra từ đầu, nếu không thì Matsuo Kimura cũng đã tìm tới từ sớm.
Hai người họ phải vất vả lắm mới bon chen vào hiện trường được, trước mắt họ là chàng thanh niên bị moi tim và khuôn mặt điển trai khắc sâu dòng chữ "dối trá". Đặc biệt nhất chắc hẳn là hình về bằng hoa tuyết bằng máu tươi, đương nhiên là từ máu của nạn nhân rồi. Tên sát nhân này có vẻ là rất thích tuyết đây mà. Aoki Saiko kiểm tra pháp y sơ qua một lượt thì không hề thấy thêm vết thương nào. Đòn chí mạng chắc chắn là đâm thẳng vào tim rồi. Dựa vào màu da thì hắn chết vào khoảng mười giờ trước. Thi thể lại bị vứt bỏ lại trên tấm phao nổi chả khác gì rác rưởi. Nhưng có thể giết người giữa chốn nhộn nhịp như thế này thì tên sát nhân cùng không phải dạng vừa đâu.
"Trung uý Matsuo anh thấy thế nào?" Aoki Saiko nhẹ nhàng hỏi.
"Giết người đơn thuần thì chả cần bày biện ra như thế này, chắc hẳn phải có thù oán với nạo nhân thì mới biết cậu ta dối trá thế nào, Nhưng cũng có thể là cướp của giết người nên mới bày trò để đánh lạc hướng sự chú ý. Nhưng cũng có thể là thủ đoạn của vài người. Vẫn phải kiểm tra kĩ hơn.'' Y đáp.
Lúc này vừa hay người bên bộ phận pháp y cũng đã đến nơi. Họ kiểm kê lại hiện trường một lượt. Đánh số và chụp lại tất thấy, cuối cùng đưa thi thể đã nguội lạnh kia về sở đề xét nghiệm.
Rồi họ tiến vào bên trong tiệm để lấy lời khai người báo án. Chủ của nơi đây là một ông chú khoảng độ năm mươi, trên mái tóc đen cũng đã phản phất vài cọng trắng. Thấy Matsuo Kimura và Aoki Saiko bước tới, chủ của hàng niềm nở đưa họ vào trong ngồi xuống ghế rồi pha bình trà nóng hổi mời họ thưởng thức. Sau cùng ông mới ngồi xuống với họ.
"Bút viết?" Matsuo Kimura hỏi cô nàng ngồi cạnh đồ nghề để chuẩn bị lấy lời khai.
"Có ạ", cô lấy cuấn số cùng bút viết chuẩn bị tư thế sẵn sàng đặt bút xuống ghi chép bất cứ lúc nào.
Trung úy bắt đầu hỏi: "Ông có thể kể đầu đuôi sự việc cũng như mối quan hệ với nạn nhận và phát hiện thi thể lúc nào chứ?"
Ông ôn tồn đáp lại: "Không giấu gì hai cô cậu, Asuka ngoài đó là nhân viên của của hàng này. Tối qua sau khi ăn cơm xong thì nó có nhận được một cuộc điện thoại sau đó nó ra ngoài bảo là đi tản bộ một lát. Nhưng chờ mãi không thấy nó về. Thì cứ ning ning là nó đi với bạn luôn rồi nên tôi khóa cửa đi ngủ thôi. Vì vốn dĩ trước giờ lần nào cũng như vậy, nói quay lại rồi đi mất hút không báo lấy một tiếng. Đến khi sáng ra mở cửa thì thấy nó vậy rồi, chỉ còn cách gọi cho mấy cậu thôi."
Matsuo Kimura tiếp lời:" Ông biết những gì về cậu Sakai?"
"Tuy cậu ta là nhân viên của tôi nhưng cũng chỉ biết tên tuổi với người yêu nó thôi.'' Người chủ quán nói.
Trung uy Matsuo Kimura nó ngay: "Người gọi cho cậu Sakai liệu có phải cô người yêu đấy không?"
Không cần nghĩ ngợi gì nhiều, ông ấy khẳng định người gọi cho gã ra người chính là cô người người yêu kia. Bởi vốn dĩ anh ta không có bạn gì nhiều, ngày ngày quanh quẩn ở quán rồi cùng bạn gái đi chơi. Cuộc sống vốn chỉ nhàn hạ như vậy mà thôi. Ai mà ngờ được người thân thương nhất cũng chính là nghi phạm.
"Có thông tin liên lạc với cỏ gái đó không ông?" Anh hỏi tiếp.
"Tôi đã tiên lạc từ trước rồi, có lẽ cô ấy sẽ tới trong vài phút nữa." Nói rồi ông nở một nụ cười nhạt: "Chúng nó còn trẻ vậy mà..."
"À phải rồi, theo tôi thấy thì tiệm thường đóng cửa lúc mười bảy giờ ba mươi phút, theo như ông nói thì ăn cơm khá muộn nhỉ? Vậy không biết chính xác lúc đó là khi nào và trong thời gian trống đó hại người đi làm gì?" Sau khi nhấp một ngụm trà anh hỏi.
Ông thở dài, đáp: "Lúc ăn chắc tầm hai mốt giờ rưỡi gì đấy. Nhưng chỉ có Asuka là ăn thôi. Hôm qua cậu ta bị bệnh nghỉ phép ngủ ở trong phòng, lúc ấy mới thức dậy ăn. Phần tôi sau khi cất dọn lại tiêm thì đã ăn trước rồi coi tivi.''
Lúc này một cô gái khá mảnh mai bước vào tiệm. Y lễ phép cúi đầu chào hỏi ba vị đây. Ông chủ đứng ngay dậy, đưa cô vào ghế ngồi cũng không quên rót trà cho cô thưởng thức.
Aoki Saiko bây giờ mới lên tiếng: "Xin chào, chúng tôi là người của sở cảnh sát, đến đây để điều tra vụ việc của Sakai Asuka. Rất mong sự hợp tác của cô.''
Chưa để người kia lên tiếng, Matsuo Kimura điềm đạm nói: "Mong cô thành thật khai báo về vụ việc đêm qua."
Tsumi Haraka cười lớn đáp: ''Đúng là ta muốn giết hắn, ta ghét hắn tới tận xương tủy. Chỉ muốn băm gã ra thành trăm mảnh cho bõ tức, hắn là một kẻ dối trá, dám bắt cá hai tay cơ đấy? Bị giết như vậy cũng đáng lắm!"
Matsuo Kimura lớn giọng: "Mong cô bình tĩnh cho và hãy nhớ những gì cô nói đều được chúng tôi ghi lại và dùng làm bằng chứng trước tòa.''
Đúng là cô có chút bốc đồng mà không làm chủ được bản thân, cô ấy đứng lên, cúi rạp người xin lỗi họ vì những câu từ lỗ mãn vừa rồi.
Anh chấn an rồi khuyên cô ngồi lại xuống ghế: "Được rồi, mong cô sẽ kế cho chúng tôi chuyện đêm qua xảy ra".
Tsumi Haraka ngồi xuống kế tiếp: "Ta gọi tên khốn đó ra là để nói chuyện hắn bắt cá hai tay với Roi, nhưng hắn lại không mở miệng nói lấy nửa lại nên chỉ đánh bỏ về. Ai mà ngờ được việc hắn sẽ lại chết ở đó chứ?"
"Cô kể chút về mối quan hệ của ba người được không?" Trung úy thắc mắc.
Cô thở dài: "Cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi và anh gặp nhau ở tiệm này, tôi hay lui tới nên dần có tình cảm. Đến một ngày anh tỏ tình, từ ấy chúng tôi chính thức quen nhau. Tưởng sẽ hạnh phúc mãi cho đến tuần trước tôi thấy thông báo trên điện thoại anh do vị hôn thê gửi tới. Tôi nói nửa ngay anh ta vẫn im lặng,chúng tôi cứ thế im hơi lặn tiếng đến đêm qua tôi tìm tới chia tay."
"Cảm ơn sự hợp tác của hai người. Cửa tiệm tạm thời đóng cửa một thời gian đi. Bây giờ chúng tôi xin phép.'' Nói rồi y kéo tay trợi lí của mình đi.
Họ trở lại hiện trường một lần nữa, đã không còn bóng dáng ai ở đây. Vùng máu cũng không còn ở đó nữa rồi. Lần mò một lúc quanh đây cũng không có kết quả gì. Tên giết người này quả thật là có kinh nghiệm dọn dẹp hiện thường mà, tỉ mỉ đến độ không một cọng tóc nào rớt xuống. Giờ chỉ chờ xem trên thi thế có dấu tích gì hay không, nhưng với kẻ chỉnh chu như hắn có lẽ là vô ích thôi.
Anh trở lại xe cảnh sát, giao trọng trách cải trang làm thường dân và theo dõi nhất cử nhất động của chủ tiệm và Tsumi Haraka cho bốn viên cảnh sát rồi cùng nàng trợ lý quay trở lại sở công an.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip