Chương 6: Tình phụ mẫu
Ban chiều, sau khi nghỉ trưa Aoki Saiku trở lại về văn phòng. Matsuo Kimura vẫn ngồi trước màn hình máy tính. Aoki Saiko nhìn anh mà hỏi: "Trưởng ban chưa nghỉ nữa ạ?"
Trung úy Matsuo Kimura vò đầu đáp lại: "Đã giờ này rồi cơ à? Tưởng chỉ có chút tài liệu nào ngờ tới giờ.''
Cô đến gần anh, giành lại chiếc USB gắn vào máy tính và chồng tài liệu: "Làm việc thì cũng phải ăn uống đầy đủ chứ trung uý?"
Bị giành hết đồ nghề anh ta cũng đành bất lực. Cũng toan nghỉ ngơi một chút nhưng từ phía cửa một viên cảnh sát dắt theo một cặp vợ chồng trung niên bước vào. Người đàn bà mắt đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều hai hàng mi bà hẵng còn đang ướt. Hình như chỉ vừa mới lau đi khi bước vào đây. Dẫu vậy cũng không che dấu được sự buồn đau, nỗi mất mát mà người mẹ ấy đã phải trải qua.
Viên cảnh sát kia đưa người đến xong thì chào hỏi rồi lại quay đi, trở lại với công việc của mình. Trung úy thân thiện bước tới chào hỏi hai vợ chồng họ. Rồi dẫn dắt hay vị phụ huynh qua ban pháp y nhìn mặt Sakai Asuka sau bao ngày xa cách.
Đến trước ngưỡng cửa phòng pháp y. Người mẹ kia ngập ngừng không dám bước vào. Cũng phải thôi, ai có muốn thấy hình ảnh đứa con mình đứt ruột sinh ra, ngắm nhìn nó lớn lên ngần ấy thời gian. Người mẹ nào lại muốn thấy cơ thể đứa con mình không còn chọn vẹn, lạnh lẽo ở trên bàn khám nghiệm kia chứ?
Aoki Saiko đến bên cạnh dịu dàng: "Cô à, chuyện đã lỡ rồi. Nếu bây giờ không gặp cậu ấy chắc cậu Sakai cũng rất buồn vì không thấy được mẹ mình.''
Hai hàng nước mắt của bà ấy kìm nén nãy giờ không thể giữ lại được nữa mà ứa ra thành dòng. Bà lấy hết can đảm đẩy cánh cửa đối diện với sự thật. Người chồng đứng bên đặt tay lên vai y an ủi, mặc dù chính ông cũng đang giấu nhẹm đi vẻ đau buồn của mình đi.
Dẫu vậy đứng trước cậu thi hài lạnh ngắt của đứa con trai người đàn ông ấy cũng đã khóc. Người mẹ ôm chầm lấy hắn khóc gào lên. Tình mẫu tử thiêng liêng tiếc thay kẻ đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh. Họ còn tính sang năm sẽ cử hành hôn lễ cho cậu và cô Kita Roshi. Cũng tội cho Tsumi Haraka thật đấy, bị hắn lừa dối bấy lâu mà không hề hay biết. Sống trong hạnh phúc không ngờ lại trở thành kẻ thứ ba. Vẫn là cô tự mình dối lòng rằng mình được yêu, được thương, dù gã để lộ biết bao nhiêu sơ hở cô cũng đành nhắm mắt làm ngơ. Lần này bị đầy vào bước đường cùng như thế thật khó lòng để một cô gái nhỏ có thể bình tĩnh làm chủ bản thân cho được.
"Này trung uý.'' Aoki Saiko ở phía xa cặp vợ chồng hỏi nhẹ Matsuo Kimura.
Y nhìn cô thì thào đáp lại: "Có việc gì sao?"
Cô thở dài nhìn lại cặp vợ chồng kia: "Nếu không tìm được tên sát nhân đó, có phải sẽ có thêm nhiều gia đình sẽ gặp phải mất mát thế này không?"
Trung uý Matsuo Kimura bất giác, không ngờ cô trợ lý của mình sẽ hỏi như vậy. Anh xoa trán: "Điều này là chắc chắn. Một mạng người là một gia đình sẽ tan nát. Cảnh sát chúng ta có nghĩa vụ ngăn chặn điều đó bằng cách tìm thấy kẻ giết người kia.''
Aoki Saiko dựa lưng vào tường, liếc nhìn sang anh nói nhỏ: "Cha mẹ tôi cũng là bị người ta giết đấy-"
Trung uý không nghe rõ cô bé vừa nói gì nên hỏi lại nhưng cô bé không nhắc lại nữa. Cô vươn vai hít thở sâu, trả lời qua loa mà đi lại về phía đôi vợ chồng: "Chúng ta còn phải lấy thêm thông tin đó.''
"Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng vẫn có chuyện mà chúng tôi cần hai người khai báo.'' Matsuo Kimura lặng lẽ bước theo sau cô trợ lí.
Đôi vợ chồng lấy lại sự bình tĩnh, lấy tay lau đi những giọt nước mắt vướng víu kia. Vài người thuộc ban pháp y đưa tới cho họ hộp khăn giấy.
Trở lại căn phòng làm việc, Aiko Saiko dìu họ ngồi xuống chiếc sofa êm ái rồi quay về bàn làm việc lấy sổ viết. Trung uý Matsuo Kimura xoa tay hồi lâu rồi hỏi họ: "Là bậc phụ huynh, không biết hai người có biết cậu Sakai có gây thù chuốc oán với ai không.''
"Ây da, nó vốn không thích ở bên chúng ta, đủ lông đủ cánh liền sang tỉnh khác làm việc. Ngoài việc bằng lòng lấy Roshi giữa chúng tôi hầu như khó có thể cùng nhau ngồi xuống nói chuyện một cách bình thường.'' Người đàn ông đáp.
Hai bên cứ thế đối đáp, người hỏi người đáp luân phiên. Người trợ lí thoăn thoắt viết lên trang sổ. Dù thế thông tin cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là vài chuyện cá nhân không liên can đến vụ án. Họ đem tất cả vào hồ sơ nhưng cũng chỉ vô dụng với đống giấy tờ đó. Sakai Asuka hoàn toàn không gây thù chuốc oán với ai, chỉ có duy nhất hai cô bạn gái là có chút không bình thường mà thôi. Mà Kita Roshi đang du học ở nước ngoài nhất thời không quay về được nên bị loại khỏi diện tình nghi. Quay đi quẩn lại một hồi vẫn quay về nơi Tsumi Haraka, chả là không có bằng chứng buộc tội cô ta.
Khi mọi việc đã xong xuôi hết thẩy, cha mẹ Sakai Asuka thu dọn lại tư trang, chào hai viên cảnh sát rồi ra về. Vì còn phải khám nghiệm tử thi nên hai người chưa thể mang cơ thể cậu đi. Nhưng họ vẫn có thể cử hành tang lễ tại gia. Như lời cha của Sakai Asuka nói, ông dự tính chỉ mời họ hàng và hàng xóm gần nhà. Hai viên cảnh sát của chúng ta cũng vinh dự được mời đến tham gia. Tang lễ dự kiến được tổ chức lúc chín giờ sáng ngày mai.
"Cô điều tra điện thoại một chút đi.'' Viên thanh tra đưa lại chiếc điện thoại của nạn nhân cho Aoki Saiko sau đó anh cầm chiếc áo khoác vắt sau ghế làm việc bước ra ngoài. Cô biết anh đã làm việc quần quật từ sáng tới giờ rồi nên cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi, vì vậy cũng không quấy rầy anh nữa mà chăm chú tìm hiểu chiếc điện thoại này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip