Chương 8 - Tang lễ
Đến sáng sớm hôm sau, như đã hẹn trước với Matsuo Kimura. Đúng năm giờ khi mà trời mới tờ mờ sáng Aoki Saiko bước ra ngoài. Cô mặc chiếc áo sơ mi đen được sơ vin vào chiếc quần tây đen. Trời vẫn còn se se lạnh nên nàng còn mặc thêm áo khoác da bên ngoài. Định rút điện thoại ra gọi cho Matsuo Kimura thì cô bất ngờ thấy một chiếc xe hơi đen dừng lại trước cửa nhà.
Mở cửa xe ra, Matsuo Kimura từ bên trong bước ra ngoài. Dáng người cao ráo, lạnh lùng nhưng đầy nghiêm túc. Anh mặc bộ vest đen đơn giản nhưng vẫn toả ra vẻ chững chạc, làm cho người khác không thể không để mắt tới.
Matsuo Kimura cất giọng trầm thấp khi nhìn thấy cô: "Sẵn sàng chưa?"
Cô gật đầu.
"Lên xe đi, tôi đưa cô đến đám tang." Matsuo Kimura nói không để cô đáp lại.
Aoki Saiko bước vào trong xe, hít một hơi thật sâu như để trấn an bản thân. Không khí bên trong xe có hơi ngột ngạt dù chỉ có hai người. Anh bước vào ghế lái, bắt đầu cho xe chạy.
Trên đường đi, cả hai im lặng. Mặc dù vậy, Aoki Saiko không cảm thấy khó chịu. Nàng đã quen với sự im lặng của hai người. Trung uý không phải người thích nói nhiều, nhưng mỗi lời anh nói đều có dụng ý, và rất ít khi anh để lộ cảm xúc.
Aoki Saiko tựa vào ghế, nhìn về phía những giọt mưa lất phất lên khung cửa kính xe bởi làn mưa bất chợt của mùa hè. Mặc dù đang đi đến một đám tang nhưng tâm trí cô mãi quẩn quanh cái chết của nạn nhân. Liệu buổi gặp mặt cuối với cô bạn gái là sự tình cờ? Hay có một câu chuyện đằng sau mà chưa thể nhìn thấu?
"Cô nghĩ sao về cô gái đó?" Matsuo Kimura lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Nàng không giấu được dự băn khoăn. Cô không trả lời ngay mà chỉ khẽ lắc đầu: "Tôi không biết. Cô ấy trông như thể đang giấu điều gì đó nhưng cũng không thể kết luận gì. Vẫn nên điều tra thêm."
Anh nhìn qua gương chiếu hậu rồi quay về với con đường phía trước: "Đúng, đám tang có thể sẽ có thêm vài manh mối."
Aoki Saiko gật đầu. Cô không hẳn tin rằng đám tang sẽ giải quyết được điều gì, nhưng nó là một trong những nơi duy nhất mà những người liên quan đến nạn nhân tụ tập, và có thể sẽ có vài thông tin liên quan.
. . .
Chiếc xe đen đỗ lại trước ngôi nhà ở Okusa, Nakagawa, quận Kamiina, Nagano, Nhật Bản - nơi đang diễn ra tang lễ nạn nhân của Tuyết Đỏ.
Không khí trong nhà trĩu nặng. Mùi nhang quện với mùi hoa cúc khiến Aoki Saiko hơi choáng váng. Di ảnh nạn nhân - một thanh niên trẻ, đặt giữa bàn thờ, khuân miệng khẽ cười do lấy từ anh tốt nghiệp ra.
Người mẹ gục đầu bên quan tài trống không nấc nghẹn không thành tiếng. Vì chưa khám nghiệm xong nên họ cử hành lễ viếng, lễ truy điệu trước. Ngày mai khi nhận được thi hài cậu Sakai Asuka họ sẽ chuẩn bị những thứ khác.
Ông Sakai thì ngồi im lặng, tay siết chặt thành ghế. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng ánh nhìn sắc lạnh như đang cố nuốt trọn cả nỗi đau lẫn giận dữ.
Aoki Saiko cúi chào trang nghiêm rồi cùng Matsuo Kimura đến trò chuyện cùng gia đình. Tuy thân xác cô ở đây nhưng ánh mắt cô để ý đến một cô gái trẻ đứng ở góc phòng, thân hình gầy gò, mái tóc dài xoã xuống qua vai, tay siết chặt tà áo đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, ánh mắt cô nhìn di ảnh đầy tiếc nuối nhưng lại có gì đó khác thường...là tội lỗi?
Aoki Saiko bước nhẹ tới gần, Matsuo Kimura đứng phía sau quan sát nhưng không xen vào.
"Xin lỗi, cô có quan hệ gì với cậu Sakai vậy?" Cô nhẹ nhàng cất tiếng.
Cô gái ngẩng đầu lên, ánh nhìn cảnh giác. Nhưng khi thấy huy hiệu cảnh sát trên ngực áo Aoki Saiko, cô ấy chậm rãi gật đầu.
"Tôi là bạn gái anh ấy." Kita Roshi đáp.
"Vậy lúc vụ việc sảy ra...?"
"Lúc đó đang trên máy bay. Đến lúc hạ cánh thì nhận được tin nhắn từ mẹ anh nói...là anh đã chết." Giọng cô lạc hẳn, như thể chưa chấp nhận được thực tại: "Đáng lẽ... tôi đã về sớm hơn. Đáng lẽ..."
Aoki Saiko tiếp tục quan sát, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Cô gái kia nhìn lên trần nhà, như thể muốn tìm câu trả lười ở không gian xung quanh. Cô nói tiếp: "Tuần trước tôi tính đặt vé về nhưng bạn tôi rủ đi chơi đành gọi lại cho anh ấy rời lịch quay về."
Nụ cười cay đắng thoáng qua nơi khoé môi Kita Roshi, như thể chính bản thân cô đang khinh ghét chính mình: "Chúng tôi dự định sẽ kết hôn. Vậy mà tôi lại chọn tiệc tùng... thay vì trở về bên người đang chờ tôi."
Aoki Saiko nhìn Kita Roshi một lúc lâu, trong lòng không khỏi dậy lên cảm giác khó tả. Không phải là thương hại, cũng không hẳn là tức giận, mà là sự thấu hiểu. Trong cuộc sống, mọi quyết định đều sẽ chuyển hướng câu chuyện theo ngã rẽ khác nhau. Từ "đáng lẽ" đôi khi cũng chỉ là lời nói muộn màng.
"Vẫn có cơ hội giúp anh ấy." Cô nói, giọng đều đều nhưng kiên định: "Chúng ta không thể quay ngược thời gian nhưng chúng ta sẽ tìm ra kẻ đã tước đoạt mạng sống anh ấy."
Cô gái khẽ gật đầu, lần đầu tiên trông như có điểm tựa. Dù có muộn, cô vẫn có thể làm điều chi đó vì người cô thương.
"Cảm ơn cô. Nếu có thông tin gì thì liên lạc với tôi nhé." Nói rồi cô lấy chiếc sổ nhỏ trong túi sách viết số điện thoại mình ra, sau đó xé mẩu giấy đưa cho Kita Roshi.
Cô gái nhận lấy, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn bức di ảnh của người yêu. Aoki Saiko cảm nhận được rõ rệt sự đau đớn trong đôi mắt đó, như thể một phần nào đó của cô gái đã bị xé toạc ra, không thể hàn gắn.
Nàng lặng lẽ quay đi, bước ra ngoài, lòng nặng trĩu với những suy nghĩ lẫn lộn. Khi đến gần cửa ra vào, cô dừng lại, khẽ liếc nhìn về phía trung uý Matsuo Kimura. Anh vẫn đứng đó, vẫn chỉ thầm lặng quan sát tất thẩy.
Cô bước ra, nhìn lại tất cả những người tham dự buổi lễ. Căn phòng tràn ngập hương khói và tiếng sụt sùi đứt đoạn. Nhưng gian phòng lại không quá đông. Không có lấy một người bạn chỉ có người trong gia đình và hàng xóm xung quanh. Tuyệt nhiên không ai lên tiếng. Sự im lặng ở đây không giống sự bình yên. Nó nặng nề đến khó tả.
Cô nhìn từng gương mặt, từng dáng đi, từng cử chỉ nhỏ, cố tìm một điểm khác biệt. Thế nhưng, chẳng ai để lại cho cô ấn tượng rõ ràng. Không lời xì xào đáng ngờ, không ánh nhìn lén lút, không biểu hiện bất thường.
Buổi tang lễ cứ thế mà kết thúc. Người đến không nhiều đâm ra lời tiễn biệt cũng ít ỏi. Mọi thứ cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng... gần như quá sạch sẽ.
Hai viên thanh tra chấp tay lại lần cuối rồi bước ra ngoài. Hương nhang vẫn còn phảng phất sau lưng, nhưng không ai quay đầu lại. Khi họ ra ngoài trời đã xá xẩm tối. Không khí lạnh buốt lùa qua làn tóc, mang theo hơi sương.
Họ ngồi vào xe, Aoki Saiko ngả mình vào chiếc ghế trống ở hàng ghế sau: "Mai tôi xin nghỉ phép được không?"
Matsuo Kimura nổ máy, xe lăn bánh chậm rãi trên con đường vắng: "Đi muộn thì châm chước được. Nghỉ thì không được do cô mới đi làm hai ngày thôi đấy."
Cả hai chìm vào im lặng. Bên ngoài phố xá đã lên đèn. Cuộc sống vẫn tiếp tục tiếp diễn như không ai bị sát hại dã man vài ba hôm trước. Aoki Saiko nhắm mắt lại, tâm trí lại chẳng thể dừng dây cót. Mọi thứ cô có chỉ như vỏ trứng mỏng trong khi sự thật là mạng nhện phức tạp không rõ đầu đuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip