Chương 9 - Mảnh ghép còn thiếu

     Buổi sáng lạnh lẽo một cô gái lang thang dọc theo bờ hào Benkeibori, nơi ánh sáng ban mai chiều qua những màn mây mong manh. Dù không khí lạnh lẽo, nhưng sự thôi thúc khiến bước chân thêm vội vã. Cô không thể nào quên được việc chiều tối qua đã xảy ra. Khi bạn trai cô ném chiếc nhẫn xuống con hào.

     Asakura Miho không thể hiểu nổi tại sao anh lại làm như vậy. Đó là chiếc nhần đính hôn mà cô đã đeo suốt thời gian qua. Nhưng giây phút ấy, cậu dựt lấy nó ném xuống con hào.

     Kể từ thời khắc đó, tâm trí cô chỉ có một điều, tìm lại chiếc nhẫn. Nó không chỉ là vật ngoài thân mà còn là kỉ niệm, là lời hứa cùng nhau kề vai đi đến tương lai. Và giờ đây, dưới bầu trời u tối của sáng sớm, cô đứng bên ven đường nhìn xuống nơi cậu bạn trai đã ném chiếc nhẫn. Bất chợt trong bụi cỏ bên làn nước thấp thoáng ánh sáng le lói chiếu vào đôi mắt cô.

     Asakura Miho thầm nghĩ: "Có lẽ chiếc nhẫn vẫn chưa trôi đi, chỉ mắc lại ờ bụi cỏ thôi." Không nghĩ gì nhiều, cô mon men theo con đường mòn xuống con hào Benkeibori chảy ngang qua.

     Cô quỳ xuống, đôi tay thoăn thoắt vạch đám cỏ dại ven bờ, cố gắng tìm kiếm. Mắt cô không rời khỏi làn nước, cầu mong có thể thấy chiếc nhẫn vàng óng ánh lấp lấp trong làn nước đục. Cô cố gắng gần như vô vọng, từng ngọn cỏ bị vùi dập dưới tay cô. Bất chợt, cô chạm tay vào thứ chi khiến cô phải dừng lại. Nó phản chiếu dưới ánh sáng yếu ớt từ mặt nước. Cô không thể tin vào mắt mình khi chạm vào vật mềm nhũn - không phải chiếc nhẫn cô mong đợi. Khi kéo ra khỏi lớp cỏ, Asakura Miho giật mình, nhận ra đó là... một trái tim người.

     Cô không lí giải được vì sao thứ đó lại hiện diện ở nơi này. Cô rụt lại đôi tay ban nãy còn khựng lại giữa không trung. Asakura Miho sợ hãi, ném nó lại vào bụi cỏ rồi vội vã quay người bỏ đi.

     . . .

     Cùng lúc đó, khi Aoki Saiko tỉnh dậy. Ánh nắng ấm áp của mùa hè len lỏi qua cửa sổ. Cô khẽ vươn vai, cảm nhận cơn đau nhức sau một đêm ngủ không mấy thoải mái. Không có thời gian để nghỉ ngơi, cô nhanh chóng thay đồ rồi đi ra ngoài. Cảm giác căng thẳng vẫn hiện hữu, nhưng cô cũng đã quen. Cuộc sống của một thanh tra không phải lúc nào cũng dễ dàng.

     Khi cô đến sở cảnh sát, không khí vẫn như thường lệ - vội vã và căng thẳng. Một đám cảnh sát bước ngang qua cô hay một nhóm người bu lại một góc bàn về công việc mới được tiếp nhận. Nhưng lại có một biến cố khác thường. Một cô gái ở trước phòng tiếp nhận hồ sơ với vẻ bồn chồn, lo lắng. Cô cứ đi qua đi lại, hai tay bấu chặt vào nhau. Aoki Saiko cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng liền bước về phía người ấy.

     Aoki Saiko khẽ đặt tay lên vai cô gái hỏi: "Có chuyện gì không ạ?"

     Asakura Miho giật mình, đôi mắt vội vã nhìn lên, tay vẫn giữ chặt chiếc túi xách. Cô hơi ngập ngừng, rồi mới mở lời: "Tôi đã nhìn thấy...một trái tim."

     Aoki Saiko bất ngờ, nhưng cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Cô nói tìm thấy thứ gì?"

     Asakura Miho nuốt khan, nhắc lại lời mình vừa nói: "Tôi đã nhìn thấy một trái tim!"

     "Cô tìm thấy nó ở đâu?" Aoki Saiko hỏi tiếp.

     Asakura Miho hít một hơi thật sâu, rồi nói: "Tôi tìm thấy nó ở hào Benkeibori."

     Aoki Saiko chăm chú quan sát Asakura Miho, cảm nhận được sự hoang mang trong giọng nói của cô gái. "Được rồi," Aoki Saiko nói, giọng điềm tĩnh. "Cảm ơn cô. Cô làm đúng khi báo cho chúng tôi. Để tôi lo liệu việc này. Cô không cần phải lo lắng nữa."

     Asakura Miho nhìn cô, đôi mắt vẫn đầy lo âu. "Tôi... tôi chỉ muốn giúp đỡ."

     Aoki Saiko khẽ gật đầu: "Cảm ơn cô. chuyện này phải nhờ cô hợp tác với chúng tôi một chút. Có thể sẽ hơi mất thời gian, hi vọng cô có thể thu xếp."

     Nó rồi cô bé đi sang một bên gọi cho trung uý Matsuo Kimura. Điện thoại đổ chuông vào lúc hơn sáu giờ sáng, khi Matsuo Kimura đang nhấm ngụm cà phê đầu tiên trong ngày. Trên màn hình hiện lên cái tên anh chẳng mấy khi thấy: Aoki Saiko.

     Anh bắt máy thì gọng bên kia dồn dập nhưng cố giữ bình tĩnh: "Trung úy. Tôi đang ở sở. Có người đến báo án... đã thấy một vật nghi là... trái tim người, ở dưới hào Benkeibori."

     Trong thoáng chốc, cốc cà phê trên tay anh khựng lại giữa không trung. Anh đứng bật dậy: "Tôi đến ngay."

     Chưa đầy mười phút sau, chiếc xe đen quen thuộc dừng lại trước cổng sở cảnh sát. Matsuo Kimura bước xuống, bước dài vội vã. Trong sảnh tầng một, Saiko đang đứng bên cạnh một cô gái, tay siết chặt quai túi vải, ánh mắt còn run rẩy.

     "Trung úy Matsuo!" Aoki Saiko gọi, rồi giới thiệu ngắn gọn, "Đây là Asakura Miho – người đã tìm thấy trái tim. Tôi nghĩ nên đi hiện trường ngay."

     Matsuo Kimura gật đầu, mở cửa xe. Ba người cùng lên xe. Asakura Miho ngồi ghế sau, đối diện với ánh mắt sắc lạnh nhưng điềm tĩnh của hai người cảnh sát.

     Chiếc xe lăn bánh hướng về phía Kioicho. Theo sau còn có vài ba xe cảnh vụ theo sau.

     Saiko ngồi phía trước, quay nhẹ người lại: "Cô Asakura, cô kể lại từ đầu đi."

     Cô gái hít một hơi thật sâu, rồi nói với giọng còn run: "Hôm qua... người yêu tôi... chúng tôi cãi nhau. Anh ấy không nói gì, chỉ tháo nhẫn rồi ném xuống nước ở hào Benkeibori. Tôi biết anh hay ra đó hút thuốc... nên sáng nay... tôi trở lại tìm."

     Cô ngừng một chút, hai bàn tay siết chặt lại như thể vẫn còn cảm giác mất mát ấy trong lòng bàn tay. "Lúc tôi cúi xuống lục bụi cỏ ở mép nước... thì thấy một vật... khi cầm lên thì... hình như là... là một trái tim người."

     Matsuo Kimura liếc nhìn Aoki Saiko vẫn đang âm thầm ghi chép lại toàn bộ. Rồi quay lại hỏi tiếp cô gái kia: "Giờ chúng tôi sẽ quay lại đó, nếu cô thấy không ổn thì có thể chỉ chỗ cho chúng tôi rồi ngồi trên xe cũng được."

     Thấy cô ấy không trả lời, anh nói thêm: "Đừng tự trách mình. Việc cô làm hôm nay có thể đã cứu một mạng người khác."

     "Vâng, tôi ổn." Asakura Miho nhẹ trả lời.

     Matsuo Kimura gật đầu, tiếp tục lái xe.

     . . .

     Khi xe dừng lại trước một khu vực gần con hào, nơi Asakura Miho đã tìm thấy trái tim, Aoki Saiko bước ra ngoài.

     "Cô tìm thấy nó ở đâu thế?" Matsuo Kimura hỏi, đứng bên cạnh Aoki Saiko, ánh mắt anh chăm chú quan sát dòng nước lăn tăn chảy.

     Asakura Miho bước lên một bước, chỉ vào bụi cỏ lởm chởm ở phía dưới ngay cạnh bờ.

     Toàn bộ viên cảnh sát theo đó mà tiến lại gần, bắt đầu rà soát. Do đã bị đào bớt từ trước nên việc tìm lại được trái tim kia diễn ra nhanh chóng. Một khối cơ màu đỏ sẫm, đã thâm lại vì ngâm nước, những đường gân co rúm, các mạch máu trơ ra như sợi rễ cây bị vặn xoắn, mép thịt được cắt ngọt cho thấy nó được lấy ra một cách dứt khoát. Người từ ban pháp y nhẹ nhàng đưa nó vào túi, ánh mắt ai nấy đều nặng trĩu. Dù trái tim ấy đã ở đây trong suốt ba ngày thì mùi phân huỷ của nội tạng chưa quá nặng, chỉ thoang thoảng phản phất. Nếu không để ý có lẽ sẽ bị ngó lơ và nhầm tưởng thành mùi ẩm mốc của con hào bốc lên mà thôi.

     Matsuo Kimura chỉ nhíu mày, nhưng ánh mắt anh sắc như dao khi nhìn vào vật thể trong túi.

     Asakura Miho kéo nhẹ tay áo Aoki Saiko, thều thào: "Không phiền nếu tìm dùm tôi chiếc nhẫn chứ?"

     Aoki Saiko cười nhạt, nắm lấy bàn tay cô xoa xoa: "Cô yên tâm đi, chúng tôi sẽ kiếm kĩ con hào này. Chiếc nhẫn sẽ trả cho cô nhưng trước đó chúng tôi mượn một chút xíu được chứ?"

     Asakura Miho khẽ gật đầu, nhìn lại về phía con hào. Aoki Saiko thở ra khẽ. Gió lại nổi lên, lùa qua lớp áo khoác của cô, lạnh buốt. Cô nhìn quanh dòng hào, mắt khẽ nheo lại như đang kết nối từng mảnh dữ kiện: "Gần cầu Benkei vậy chúng ta tìm không thấy, cũng có khi là của người khác. Vẫn nên xét nghiệm ADN cho chắc chắn đúng không trung uý?"

     Matsuo Kimura gật đầu: "Phải, vẫn nên làm rõ ràng như vậy. Được rồi, chúng ta về sở thôi, còn một số thủ tục cần hoàn tất."

     Ba người lên xe, lần lượt đóng cửa lại. Kimura ngồi vào ghế lái, khởi động xe mà không nói lời nào. Không khí trong xe trầm mặc, chỉ còn tiếng máy xe êm ái xen lẫn tiếng gió lướt qua cửa kính. Đằng sau còn có một xe của ban pháp y đi theo. Riêng đội sử lí hiện trường, họ vẫn lại đó, không ngừng tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip