4.
mạng xã hội vẫn đầy rẫy những bài báo và hình ảnh về hiếu cùng bạn gái- hà trâm. người ta tung hô một câu chuyện đẹp - chàng rapper tài năng chăm sóc bạn gái mang thai, đi khám thai cùng, mua đồ cho em bé, sắp xếp lại cuộc sống để chuẩn bị làm cha.
"làm cha", nghe có vẻ tuyệt vời cao cả nhỉ.
hiếu không đọc những bài đó.nhưng chúng vẫn cứ hiện ra trước mắt anh mỗi khi mở điện thoại.
anh không thích cuộc sống bây giờ.
cái người mang đứa con của hiếu tên hà trâm.
hà trâm mệt, hiếu đương nhiên phải đưa cô đi bệnh viện. cô thèm ăn gì, anh phải đi mua.cô than đau lưng, anh cũng phải an ủi, xoa bóp.một phần trách nhiệm, một phần vì đứa nhỏ, một phần vì... anh đã đi đến bước này rồi.
có những lúc anh tự hỏi, nếu đêm đó anh không say, nếu anh tỉnh táo hơn, thì có phải cuộc đời mình sẽ khác không?
anh không biết.
chỉ biết rằng, mỗi lần bận bịu chăm sóc hà trâm, trong đầu anh lại lởn vởn một hình ảnh khác.
____
mấy tháng nữa lại trôi qua, thành phố vẫn vậy, chỉ có vài con người là thay đổi.
hiếu bây giờ trông chững chạc hơn,hà trâm mang thai lớn dần, những trách nhiệm đè lên vai hiếu ngày càng nặng.
anh không còn hay đi chơi như trước, cũng chẳng còn năng lượng cho những cuộc tụ tập dài lê thê. lịch trình của anh giờ chỉ xoay quanh công việc, về nhà, và chăm sóc vợ sắp cưới.
nhưng dù có mệt cỡ nào, mỗi lần rảnh rỗi, anh vẫn tìm kiếm một cái tên.
an.
hiếu không tin thằng nhóc đó biến mất mà không để lại dấu vết.nó không phải kiểu người giỏi xoá dấu vết như vậy.
nhưng anh đã tìm rất lâu.
tìm trong những nơi mà nó hay lui tới.
tìm trong danh sách khách sạn, nhà trọ.
thậm chí có lúc phát điên, anh còn lướt qua những khu vực gần bến xe, nhà ga, hi vọng có thể bắt gặp ở đâu đó, dù chỉ là bóng lưng.
anh không nói với ai về chuyện này. không ai hiểu, và cũng chẳng ai cần phải hiểu.
còn nó, nó không ở thành phố này nữa.
nó bỏ đi, chẳng ai biết nó đi đâu, làm gì. điện thoại cũ của nó bị vứt đi từ lâu. chẳng ai có thể liên lạc.
nó bây giờ là một thằng nhóc xa lạ ở một nơi xa lạ, chật vật với những công việc linh tinh để sống qua ngày. hết bưng bê quán ăn, lại chạy bàn quán cà phê. có hôm tiền cạn, nó phải nhịn đói. có hôm bệnh cũng không dám đi khám, chỉ mua viên thuốc uống cầm cự.
những bộ đồ đắt tiền, những món ăn sang trọng, những ngày tháng được người ta cưng chiều - tất cả đều đã là quá khứ.
nhưng dù sao, làm việc tay chân cũng đỡ hơn là ngồi yên một chỗ để đầu óc phải nghĩ đến quá khứ.
có điều, dù có làm gì đi nữa, dù có cố gắng sống thế nào, cũng không tránh khỏi những lúc bất chợt nhìn thấy tin tức về ai đó.
mạng xã hội vẫn cứ nhắc lại cái tên đó. album mới của anh, buổi biểu diễn mới của anh, những lời khen có cánh về người đàn ông sắp làm cha.
nó đọc hết, vì nhớ lắm.
____
hôm nay hiếu diễn ở bar nơi nó làm việc, nhưng hôm nay nó chính thức thôi việc ở đây.
sau cùng, nó vẫn không chịu nổi cái nhịp sống nơi thành phố này. nó ồn ào quá, xô bồ quá. mỗi góc phố, mỗi con đường đều có những kỷ niệm mà nó không muốn nhớ tới.
vậy là nó lại bỏ đi, một lần nữa.
sắp có được rồi, lại vụt mất.
nó về quê, một vùng đất nhỏ, nơi mà bà nó sống, nơi mà ngày nhỏ nó hay về chơi mỗi hè.nơi đó không có trung tâm thương mại sáng rực đèn, không có xe cộ ồn ào, không có những biển quảng cáo nhấp nháy tên của hiếu.
chỉ có những con đường đất, mấy ngôi nhà gỗ cũ kỹ, và bầu trời rộng thênh thang.
nó tìm lại căn nhà nhỏ của bà, vẫn còn đó, nhìn lại sống mũi nó hơi cay. hàng xóm ở đây ai cũng dễ chịu, nhưng không ai hỏi han nhiều về một người thanh niên lạ mặt đã lâu không tới.
nó bắt đầu lại từ đầu.
nó xin làm phụ hồ cho một nhóm thợ trong làng. công việc nặng nhọc, nhưng ít ra giúp nó mệt đến mức tối về chỉ muốn ngủ, không còn tâm trí để nhớ đến bất cứ ai nữa.
thỉnh thoảng, vào những chiều muộn, nó ngồi trên bậc cửa, nhìn ánh hoàng hôn trải dài trên cánh đồng xa xa.
và tự hỏi, ở thành phố đó, có ai còn nhớ đến nó không.
có sao đâu,
chỉ là không yêu nhau nữa thôi mà.
mùa thu đến chưa,
đông còn chưa ghé,
hạ mãi chưa về,
xuân còn hy vọng,
dù chẳng còn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip