CHƯƠNG 1
Ngày 24 tháng 12 năm 2010...
Trời đã nhá nhem tối, mặt trời buông xuống để nhường lại khoảng không tĩnh lặng cho mặt trăng ôm lấy, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mang hơi lạnh thấu tận xương tuỷ, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai của một cô gái cỡ tuổi thanh niên tại đài phát thanh của khu phố X cất lên :
"Các bạn nhỏ đang còn đi chơi ngoài đường hãy mau về nhà thôi nào!. Một mùa Giáng Sinh nữa lại tới, chúc mọi người có một đêm Giáng Sinh tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và quây quần bên gia đình. Sưởi ấm và cùng nhau hát vang bài ca Giáng Sinh..."
Không còn nghe giọng nói của cô gái trẻ nữa nhưng thêm vào đó là một khúc ca du dương, trầm bổng:
" Tuyết đầu mùa chợt buông xuống, lòng em nhẹ bâng khuâng khi nhớ về anh...Anh à, Giáng Sinh đã về. Anh có về cùng không?..."
Tại khu công viên nọ...
Trương Dao An: SỞ TUYẾT YÊNNN!!!
Một cô bé tóc ngắn ngang vai, đội mũ len to hơn cái đầu, khuôn mặt tròn trĩn với bầu má bánh bao nhìn thôi cũng thích dùng răng mà cắn một miếng thật to.
Sở Tuyết Yên: Sao thế!? Cậu làm tớ giật mình đấy..
Vừa mới nói dứt câu, một quả bóng phi thẳng vào mặt của Sở Tuyết Yên với lực ném năng ấy chắc đau không thể chịu được mất thôi...Quả bóng từ từ rơi để lại một khoảng lặng đến đáng sợ.
"Ôi trời ơi..." Dao An lí nhí trong miệng không nói nên lời.
Có lẽ là xót cho đứa bạn của mình nhưng KHÔNG, đó là người ngoài nghĩ thế. Cô chỉ đang lo cho cái tính mạng của mấy cậu nhóc chơi đá banh bên kia thì đúng hơn.
Sở Tuyết Yên chỉ mới 8 tuổi nhưng nổi danh là một cô nhóc mạnh mẽ, có chơi có chịu, nhiều bạn nam đã bị cô cho "ăn đòn" vì hay chọc ghẹo cô. Bởi thế, bạn bè cùng tuổi ngưỡng mộ, luôn thích chơi cùng. Cô bé có mái tóc dài đen áng chừng nửa lưng, đôi mắt tròn xoe, nước da trắng như tuyết. Có lẽ vì thế mà nhiều người đặt cho cô bé biệt danh " Công Chúa Tuyết " nghe có phần sến sẩm nhưng cô thích cái tên từ đâu xuất hiện ấy.
"Nè! đưa banh cho tụi tui coi."
"Sao còn đứng đó vậy. Đá lại đây!!!"
"Nè! Nghe không hả?!"
Đám con trai đứa này rồi đến đứa kia hét lớn nhôn nhao cả cái phường này lên. Nếu để anh chàng, cô nàng nào đó ghét tiếng ồn thì có lẽ mấy nhóc đó đã bị "ăn" chửi cho thê thảm mất thôi.
Cô phủi đi những vết bẩn do quả banh gây ra, bước đến phía mấy cậu nhóc mà hừng hực khí thế. Dao An giờ đây chỉ biết niệm trời, niệm Phật để cầu bình an cho đám đó chứ không biết làm sao để ngăn bạn mình lại. Mà có ngăn thì cũng chỉ mình liên luỵ. "Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết" hay thôi... đứng nhìn cũng được.
Dao An nhắm mắt, chắp tay khấn cầu nhưng...một phút, hai phút, rồi ba phút trôi qua chẳng thấy gì...
Bỗng một cậu bé trong đoàn cứ ập ự nói nghe khó khăn lắm.
"Ư...Ưm...Cậu làm gì vậy hả?!"
Dao An mở mắt ra nhìn thì cũng chẳng tin vào mắt mình nữa, cái trường hợp chưa bao giờ xảy ra... Tuyết Yên chẳng manh động gì mà chỉ tới véo cái má xệ của nhóc con đá banh trúng cô một cái đến nỗi nhìn cái mặt cáu kỉnh của nó trở nên hài vô cùng khi cái miệng đỏ chót của cậu bạn cong tròn như đang gượng cười.
"Tha cho cậu đó. Vì hôm nay là ngày vui của tớ, là ngày vui của mọi người nên tớ chẳng muốn phá hoại ngày này chỉ vì một phút bực bội của tớ. Nhưng mà..."
Nói đến đây, bỗng cô im lặng bất thường, cúi gầm mặt làm cho Dao An cùng mấy bạn nam kia có phần bất an.
"Nhưng mà tớ sẽ sẵn sàng dạy cho cậu một bài học nếu cậu còn đá trúng banh vào người khác mà không xin lỗi đấy." Tuyết Yên mỉm cười, đôi mắt như híp lại, hai má đỏ ửng hồng trên nền da trắng tựa như Bạch Tuyết vậy. Thế rồi cô lấy tay búng nhẹ lên trán cậu nhóc đó như thể ưng chọc ghẹo cậu.
"Tớ xin lỗi cậu," cậu nhóc ương bướng bất ngờ xin lỗi. Mặt cậu ta đỏ như gấc, có vẻ như muốn tìm chỗ trốn vào bụi cây gần đó để trốn tránh sự ngượng ngùng. Đám con trai cười phá lên nhưng rồi đường ai nấy về vì bị mẹ đến tận nơi quát lên bờ xuống ruộng vì tối rồi mà chẳng chịu về nhà.
...
"Hai đứa về nhà thôi nào, trời tối rồi đấy." Một người phụ nữ trẻ, tầm hai tám, ba mươi tuổi, vẫy tay gọi lớn về phía Tuyết Yên và Dao An.
"Mẹ" Tuyết Yên cất tiếng. Cô là mẹ của Tuyết Yên, tên Trịnh Tuyết Hân, một người mẹ trẻ, hiền hậu.
Dao An: "Chào dì Hân."
Với cái miệng thích tám chuyện, Dao An kể đầu đuôi sự việc rõ mồn một từng ngóc ngách cho "bà dì trẻ" nghe. Nghe bảo hai dì cháu cũng thân thiết lắm, ngồi đâu cũng tám chuyện được. Bởi lẽ Trịnh Tuyết Hân và mẹ của Dao An là bạn thân từ hồi cấp ba đến bây giờ. Mà được cái ngược đời, hai dì cháu miệng lúc nào cũng có chuyện để nói không như mẹ của Dao An lúc nào cũng trầm tĩnh.
Trịnh Tuyết Hân: "Ôi trời, con nhóc này bữa nay cũng trưởng thành ghê ha, biết chọc ghẹo bạn rồi!"
Trịnh Tuyết Hân cười cũng để lại hai lúm đồng tiền nhỏ trên má nhìn rất giống với Tuyết Yên. Có lẽ "gen" xinh đẹp của cô nhóc được thừa hưởng từ mẹ.
"Hì hì!" – cô bé Sở Tuyết Yên bật cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, nụ cười tươi như hoa mới nở. Nhìn bàn tay nhỏ xinh đan chặt vào bàn tay ấm áp của mẹ, người ta có thể cảm nhận được sự hạnh phúc giản đơn nhưng tràn đầy.
"Tiểu Dao, con có cần dì đưa về nhà không?" – Trịnh Tuyết Hân nhẹ nhàng hỏi.
"Không cần đâu ạ, nhà con ở ngay đối diện công viên thôi!" – Dao An lễ phép đáp.
Quả thật, nhà của Dao An chỉ cách công viên vài bước chân. Đôi lúc Tuyết Yên vẫn thầm ước giá mà nhà mình cũng gần công viên như thế, để mỗi ngày đều có thể chạy ra đây chơi.
Hai mẹ con Tuyết Yên bước chậm rãi trên con đường quen thuộc, vừa đi vừa trò chuyện.
"Tiểu Yên, hôm nay là ngày gì nhỉ?" – Trịnh Tuyết Hân nở nụ cười đầy ẩn ý, hỏi con gái.
"Ngày gì ạ?" – Tuyết Yên nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ.
"Đừng có giả vờ không biết!" – Mẹ cô vừa nói vừa cù léc làm cô bé cười khúc khích, cố gắng né tránh nhưng vẫn không thoát được.
"Thôi mà mẹ! Con biết rồi! Biết rồi mà!" – cô nhóc vừa ôm bụng cười, vừa lên tiếng đầu hàng.
"Vậy con biết hôm nay là ngày gì nào?"
"Hôm nay là Giáng Sinh!"
"Ừ, còn là ngày gì nữa?"
"Ngày... sinh nhật của con!" – Tuyết Yên đáp, đôi má ửng hồng trong làn gió lạnh.
Nghe câu trả lời, Trịnh Tuyết Hân chỉ mỉm cười. "Hôm nay là sinh nhật con, con muốn mẹ tặng gì nào?"
Cứ ngỡ cô bé sẽ đòi mẹ mua quà, mua bánh kẹo nhưng không cô bé chỉ đáp với mẹ:
"Con chỉ muốn gia đình mình thật hạnh phúc và sau này con muốn đi du lịch cùng ba mẹ" Trên gương mặt cô bé lúc này vẫn in nụ cười tươi như hoa.
Tuyết Hân bất ngờ với câu trả lời của con gái nhưng vẫn cố kìm nén giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ.
"Được rồi, vậy thì...Tối nay nhà ta đi xem bắn pháo hoa nhé!"
"Thật sao hả mẹ?!" Tuyết Yên đáp với vẻ mặt vui sướng.
"Đúng vậy, giờ thì về thôi nào."
-
"Lạch cạch...lạch cạch" Tiếng cửa nhà chậm rãi mở ra. Hai mẹ con mới mở cửa thì một người đàn ông lao thẳng ra đón hai người như thể đứng đây từ lâu.
"Này Lão Nhiên, anh làm gì mà hớn hở thế?" Tuyết Hân hỏi.
Người đàn ông kia đáp: "Bí mật không thể bật mí ~"
Sở Hạo Nhiên là bố của Tuyết Yên, một người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ và có thân hình khá "chuẩn men". Nếu nói Tuyết Yên có vẻ đẹp từ mẹ thì chắc hẳn cô thừa hưởng chí khí mạnh mẽ từ ông bố này.
Trịnh Tuyết Hân: "Cái gì mà cứ lén la lén lút rồi còn bí với chả mật." Cô lại gần Sở Hạo Nhiên rồi nhìn anh với vẻ mặt hoài nghi."
Sở Hạo Nhiên: "Chậc chậc, Vermouth từng nói: "Bí mật làm nên sự mạnh mẽ của đàn ông.""
"Phụt...HA HA HA" Sở Tuyết Yên cười phá lên như muốn phá tan sự "ngầu lòi" của ông bố này.
"Cái gì mà: "Bí mật làm nên sự mạnh mẽ của đàn ông"?. Bố lấy đâu ra câu nói đó vậy?" Sở Tuyết Yên vẫn cố nhịn cười nhưng hai khoé mắt giờ đã toàn là nước mắt không đâu.
" Ủa chứ sao?" ông bố trẻ đáp như chưa biết mình sai chỗ nào.
""Bí mật làm nên sự quyến rũ của phụ nữ" mà Lão Nhiên." Trịnh Tuyết Hân chen vào.
"Khà khà khà...bố quê quá rồi đó." Nhóc Tuyết Yên vẫn chọc bố đến đỏ hết cả mặt mới chịu thôi.
Sở Hạo Nhiên cứ thế mà lủi thủi đi xuống...
Tuyết Yên: "Thôi mà bố, con chỉ giỡn vui thôi mà."
Sở Hạo Nhiên: "Bố cũng chỉ đùa thôi chứ bố đâu có buồn" Ông cười rồi dẫn con gái mình vào phòng ăn.
Căn phòng ăn thường ngày như khoác lên một chiếc áo mới. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên lung linh huyền ảo. Bàn ăn được lắp đầy bởi những món ăn bình dân nhưng không kém phần hấp dẫn. Căn phòng ấm cúng ôm trọn gia đình ba người .
Cô nhóc Tuyết Yên bất ngờ đến nỗi mắt chữ "O" mồm chữ "A".
"Bố, mẹ, đây là..."
"Chúc mừng sinh nhật cô con gái bé nhỏ của bố mẹ"
Nói xong, một màn pháo giấy tung bay khắp căn phòng làm không khí trở nên khí thế. Không biết hai vợ chồng trẻ ông Nhiên, bà Hân cầm sẵn pháo giấy khi nào mà tiếng pháo rõ to làm Tuyết Yên có phần giật mình.
"Bố, mẹ, con cảm ơn hai người." Cô bé ôm chầm lấy bố mẹ mình, xúc động nhưng vẫn cố nhịn không cho nước mắt rời vì cô luôn cho rằng: khi nước mắt rơi cũng chính là lúc để người khác thấy được bản thân mình yếu đuối.
Sở Hạo Nhiên: "Được rồi con gái, chúng ta ngồi ăn rồi đi xem pháo hoa mừng Lễ Giáng Sinh nào!"
"Vâng" Tuyết Yên đáp.
Gia đình ba người cùng quây quần bên nhau, cùng nhau ngồi vào bàn ăn, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau sẻ chia từng miếng thức ăn ngon. Ấm cúng vô cùng trước mùa đông buốt giá...
-
Khu phố X trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết vào mỗi dịp Giáng Sinh. Không chỉ bởi ánh đèn rực rỡ treo khắp nơi, mà còn bởi không khí lễ hội tràn ngập. Người dân cùng nhau tụ họp để thưởng thức màn bắn pháo hoa rực rỡ, ánh sáng lung linh như tô điểm cả bầu trời đêm. Dọc các con phố, những gian hàng bày bán đủ món ăn hấp dẫn.
Đoàn người đổ về ngày một đông, từ cụ già tóc bạc, những em bé hồn nhiên, cho đến các cặp đôi tay trong tay. Tiếng cười nói, tiếng nhạc vang vọng khắp nơi, hòa quyện thành bản hòa ca sôi động. Khu phố như khoác lên mình tấm áo hội hè, náo nhiệt và rực rỡ, mang lại không khí đầy hân hoan cho một mùa Giáng Sinh đặc biệt.
"Đừng chen lấn, đừng chen lấn!" Một vài người trong đoàn đi xem liên tục hét to.
Sở Hạo Nhiên: "Nào con gái, đi theo bố và đừng buông tay bố nhé!"
Tuyết Yên đáp đầy vui vẻ: "Vâng!"
Tìm được một chỗ lý tưởng để ngắm pháo hoa, Sở Hạo Nhiên nhẹ nhàng nhấc bổng cô con gái nhỏ lên vai, để cô bé có thể nhìn rõ từng chùm sáng rực rỡ đang vẽ lên bầu trời đêm.
Ánh sáng pháo hoa rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt tròn xoe đầy háo hức của Tuyết Yên. Trong khi đó, nụ cười ấm áp và ánh mắt tràn đầy yêu thương của Sở Hạo Nhiên như gửi gắm tất cả tình yêu dành cho gia đình nhỏ của mình. Tuyết Hân nhẹ siết tay chồng, cảm nhận rõ sự ấm áp từ lòng bàn tay ấy – một khoảnh khắc bình yên, giản dị nhưng đủ để trái tim cô ngập tràn hạnh phúc.
Màn pháo hoa hoành tráng cũng đã kết thúc một cách trọn vẹn nhất.
Sở Tuyết Yên: "Xem pháo hoa đẹp thật nhưng mà sao giờ con lại cảm thấy...đói bụng nhỉ???"
Hai vợ chồng nghe xong câu hỏi ngây thơ của con gái liền phì cười.
Trịnh Tuyết Hân: "Được rồi, hai bố con đi mua đồ ăn đi nhé!. Mẹ sẽ tìm chỗ ngồi đợi rồi điện cho bố sau."
Sở Hạo Nhiên, Tuyết Yên cùng đồng thanh: "Tuân Lệnh!"
Đi ngang qua những gian hàng mà Tuyết Yên cũng phải nuốt nước miếng "Ực ực". Phải nói rằng, cô bé cũng là một người háu ăn vặt.
Từng gian hàng mang một phong cách trang trí khác nhau, bán từng món ăn khác nhau từ hương vị truyền thống đến những món lạ miệng.
"Bố, bố" Tuyết Yên gọi.
Sở Hạo Nhiên: "Sao thế con?".
Tuyết Yên: " Con muốn ăn bánh gạo cay."
Sở Hạo Nhiên: "Được thôi."
Thế rồi hai bố con đi mua bánh gạo cay và mấy lon nước. Cứ ngỡ gia đình sẽ cùng ăn với nhau bữa ăn khuya này nhưng thật đáng tiếc, dòng người tấp nập ra vào quá đông khiến Tuyết Yên buông tay bố ra lúc nào không hay.
Tuyết Yên gọi lớn: "Bố ơi!"
Ấy thế mà chẳng nghe bố trả lời mà thay vào đó là tiếng ồn ào của người dân lấn át cả tiếng gọi của cô.
"Ầy gù, vậy là phải đi tìm bố rồi. Sao bố lại buông tay mình ra chứ. Chắc giờ bố đang sợ lắm." Tuyết Yên nghĩ.
Hồi đó, Tuyết Yên luôn nghĩ bố mình là một người yếu đuối. Cô bé vẫn hồn nhiên giữ những suy nghĩ thơ ngây như vậy, mà đâu hay biết rằng, ngày xưa ông bố trẻ của mình từng là một đại ca giang hồ lừng danh khắp khu phố X. Tên tuổi của ông khiến ai nghe đến cũng phải biết, nhưng không ai rõ vì lý do gì mà ông đã quyết định "rửa tay gác kiếm" và lui về sống ẩn dật như bây giờ.
Đi tìm bố một hồi cũng chẳng thấy bố đâu, trời thì dần trở lạnh hơn, đoàn người dần thưa thớt nhưng rồi Tuyết Yên bắt gặp một cậu nhóc mang một chiếc áo khoác phao và cái quần màu trắng đang ngồi khóc giữa đường như một chú người tuyết tròn trịa.
"Này, cậu không sao chứ?" Cô nhóc gọi và vỗ tay vào lưng cậu bé.
"Cậu là ai?" Cậu nhóc ngước lên, đôi mắt ngấn lệ và hỏi.
Cậu bé có mái tóc đen óng, đôi mắt tròn to, lông mi dài và trắng muốt y như con gái đến Tuyết Yên cũng phải ghen tị.
Tuyết Yên khẽ nhướng mày và bật cười: " Tớ là nữ anh hùng đang đi tìm bố tớ, mà nói cho cậu biết...bố tớ đang bị một con quái vật bắt giữ đấy."
Cậu nhóc ngừng khóc, bất ngờ hỏi: "Cậu cũng đang lạc mất bố à?"
Tuyết Yên hớn hở đáp: "Không, là bố lạc mất tớ."
Cậu nhóc cau mày: "Có khác gì đâu?"
Cô bé lắc đầu cười tinh nghịch: "No no, khác đấy nhé. Tớ là người bảo vệ bố an toàn về cho mẹ nhưng bố lại lơ đãng mà buông tay tớ rồi."
Cậu nhóc: "..."
Cậu nhóc im lặng. Một lúc sau, cậu chầm chậm đứng lên. Cứ tưởng cậu sẽ cao bằng Tuyết Yên, nhưng hóa ra... lại thấp hơn cô nhóc cả một cái đầu.
"Được rồi, đừng khóc nữa, bé con tên gì? Chị sẽ đi tìm bố mẹ cho em." Khi thấy cậu nhóc lùn tịt cô liền đổi cách xưng hô đột ngột.
"Trương Nguyệt Phong" Nhóc lùn ánh lên đôi mắt khó chịu nhưng vẫn đáp.
Ngay lúc đó, những bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi xuống, trắng xóa cả nền trời đen như mực. Tuyết năm nay đến muộn, nhưng lại mang theo một cảm giác đặc biệt khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip