C37 + 38
Không ngoài dự đoán, La Huyền cả ngày mất dạng, Nhiếp Tiểu Phụng nổi chút hứng thú sáng tối đều ở phòng dược, không ngờ ở đây còn có vài vị thuốc hiếm ở phương Bắc.
La Huyền cả một đêm không ngủ, mở mắt nghĩ về nàng, nhắm mắt lại cũng thấy nàng,dù sao hắn đối với chuyện tình cảm nam nữ không cảm thấy bản thân có kinh nghiệm, tuy là nói chừa cho Nhiếp Tiểu Phụng một con đường lui nhưng kỳ thật hắn vẫn chưa sẵn sàng, hắn có bản lĩnh khẳng định cũng phần là biết nàng sẽ không vội chấp thuận, nhưng bây giờ mọi thứ diễn biến quá mức nhanh chóng, hắn không biết nên xoay sở thế nào.
Hắn quả thật đang do dự.
Lại hai ngày trôi qua tưởng chừng như yên bình.
Nhiếp Tiểu Phụng giữ lời hứa không tìm La Huyền, mà hắn cũng không có cơ hội gặp nàng, nàng đích thân ra lệnh hạ nhân mang thuốc, cả ngày ở dược phòng đến tối mịch mới về tiểu viện sự né tránh của nàng khiến hắn vừa nhẹ nhõm lại vừa tội lỗi.
Ngày mai lên đường, nhưng điện tây sớm tối chỉ có một nốt trầm lặng.
Nam Thất lại buồn bã đi tìm Nhiếp Tiểu Phụng. Nàng đành nghe nó than vãn hết một buổi tối, thật nói nhiều hết biết.
" Cô nương !"- Có tiếng người gọi bên ngoài.
Là một tiểu nha hoàn.
" Có chuyện gì ?"
" Đại nhân mời tiểu thư đi một chuyến ."
" Ngươi ở lại đây đi ." - Nàng vỗ đầu Nam Thất vài cái rồi khoác áo ra khỏi phòng.
" Đã đỡ hơn chưa ?"- Triều Hoài Ân nghe tiếng bước chân, không ngẩng đầu mà tiếc nuối nhìn cây lan nhỏ đã rũ rượi.
" Cũng không có gì đáng ngại ."- Nhiếp Tiểu Phụng thấy lão hình như không được vui, nàng chỉ trả lời qua loa.
" Sau khi về Nam Triều, ngươi và thằng nhóc đó tính ở đâu, chả lẽ lại cứ theo hai tên nam nhân kia ?"
" Ta cũng không phải loại người kén ăn, thằng nhóc kia càng không được phép, cơm rau qua ngày cũng không tính là khó khăn ."- Quả thật cũng phải suy nghĩ lại vấn đề này, ngoài cái sơn trang nhỏ Nghênh Phong, nàng chẳng còn chỗ nào để đi.
" Hay là ngươi theo ta đi !"- Lão cũng là kẻ không chốn dung thân.
" Dựa vào cái gì ?"- Có thể nghe ra lời vừa roof là lời chân thực.
" Chẳng dựa vào gì cả ." - Lão cười hiền đáp, lại từ từ mở cái hộp gỗ trên bàn sau đó xoay lại hướng nàng.
Là một cái khoá trường sinh bằng vàng.
" Đây là cái gì ?"- Nàng có chút khó hiểu, khi không lại tặng nàng khoá trường sinh, lão có thể cứu nàng nhiều lần, nhưng hai người họ trong mắt nàng không có thân thiết đến vậy.
" Cuộc đời ngươi sao lại nhiều đen đủi như vậy, ta là đang chúc phúc cho ngươi, sao lại không có tí gì cảm động thế ?"- Triều Hoài Ân nhăn nhó nhìn nàng xem nhẹ tấm lòng của mình.
Nhiếp Tiểu Phụng có chút sững sờ, nàng từ nhỏ không có loại đãi ngộ như vậy, không nói đến Giác Sinh ngay cả ngoại công cũng chưa từng quan tâm nàng, một lão già xa lạ, chẳng có cớ gì mà đối tốt với nàng.
" Ta có một nữ nhi."- Triều Hoài Ân biết đầu óc nàng suy nghĩ sâu xa, cho dù lão cứu nàng mười lần hay trăm lần, nàng cũng chưa hẳn buông phòng bị, lão mệt mỏi ngả lưng lên ghế móng ngựa.
Việc này lão chưa từng nói qua, người này tính tình cổ quái, tuy bề ngoài hành xử có phần không đứng đắn nhưng lại rất kín miệng, lão nghĩ gì nàng hoàn toàn không nắm bắt được.
" Số năm nó mất... xem ra cũng vừa vặn với tuổi đời của ngươi."- Cổ họng lão run run.
" Ông đang dùng ta để bù đắp cho nàng ?"- Nhiếp Tiểu Phụng nhanh chóng nhận ra vấn đề.
Họ Triều cúi gằm mặt cười đắng chát, nàng thông minh như vậy, cũng không phải là chuyện tốt, mà cũng có phần đúng.
" Tiểu Phượng Hoàng ... "- Lão nhìn nàng cái tên vừa thốt ra lại nuốt về cổ họng.
Nhiếp Tiểu Phụng cụp mắt, không biết vì sao thấy lão như vậy cũng có chút nặng lòng.
" Khá nặng tay, cũng không phải đồ giả đâu nhỉ ? Không tồi ! Ta nhận cho ông vui vậy !"- Nàng giờ cái khoá vàng lên ngắm nghía, gật gù khen ngợi.
" Vàng nguyên khối. "- Biết nàng mềm lòng an ủi mình, lão bật cười khoe mẽ.
" Ông không kêu ta đến đây chỉ để nói chuyện này chứ ? "
" Ngươi đeo thử xem !"- Nói rồi lão rút chiếc nhẫn bạc nơi ngón tay út ra, trượt nhẹ một cái, cái đầu nhọn hình tam giác bé tí lộ ra.
" Có độc ."- Lão cẩn thận nhắc nhở.
" Mạnh cỡ nào ?"- Nhiếp Tiểu Phụng có chút hứng thú.
" 5 bước ."- Triều Hoài Ân giơ 5 ngón tay lên .
" Không tồi ..."- Nàng hài lòng .
" Chỉ vậy thôi sao ?"- Nàng lại nhíu mày.
" Tầng 7, an theo cung Ly, tuỳ ngươi chọn ."- Triều Hoài Ân cũng cau mày với sự tham lam của nàng.
" Xem ra ông cũng không phải là người xấu xa gì ..."- Nhiếp Tiểu Phụng tay trái cầm khoá trường sinh, tay phải hốt cái nhẫn bạc cảm thán.
" Ngươi không thấy bây giờ nói lời này là quá muộn ư ?"- Lão lại buồn phiền .
" Ai biết ông có ý đồ gì ?"- Nàng vui vẻ rời đi, đầu còn không thèm ngoảnh lại.
" Cái nha đầu nhà ngươi không biết tốt xấu !"- Triều Hoài Ân lắc đầu .
...
Buổi sáng Nhiếp Tiểu Phụng sớm nướng một chút bánh bột ngô cho Nam Thất, cũng chừa một ít cho mình.
Nàng rời đi khi mặt trời còn chưa thấy bóng dáng, khắp nơi vẫn một màn u ám mờ mịt.
Nhiếp Tiểu Phụng thân thể không khoẻ mấy chỉ có thể đi xe, còn La Huyền và Vạn Thiên Thành lại không thích rườm rà như vậy, đều cưỡi ngựa.
La Huyền từ đêm đó đến nay vẫn không ngừng bị hình bóng Nhiếp Tiểu Phụng quấy nhiễu tâm trí, ấy vậy mà lúc lên xe nàng thậm chí không nhìn lấy hắn một cái, dọc đường đi cũng không mở miệng lấy một câu, quá lắm thì nàng đối với hắn vô cùng khách sáo.
Vạn Thiên Thành nhìn hai con người trầm mặc xa cách lạ thường có chút nghĩ ngợi, nhưng nhanh sau đó đã thấy đây là chuyện tốt, hai người này tính cách như nước với lửa, không bàn đến các vấn đề khác, chỉ bấy nhiêu là biết khó hoà hợp.
Suốt một tháng ròng, La Huyền vô cùng bức bối hắn đã nghĩ Nhiếp Tiểu Phụng sẽ khó dễ với hắn, hoặc là tìm hắn làm loạn, hoặc là ... tìm hắn giải thích sự tình hôm đó, nàng không làm gì cả .
Chính vì vậy mà hắn bị mắc kẹt, một kẻ mơ hồ về thân thế của chính mình, hắn sợ tất cả rồi chỉ là nhất thời, La Huyền không biết từ khi nào hắn có nhiều nỗi sợ như vậy, tiến không được, lùi cũng không xong, hắn có thể làm, chỉ là đứng bên cạnh quan sát nàng.
Có lẽ nhờ vậy La Huyền mới phát hiện ra con người khác của nàng, trừ lúc nàng ở trên xe ngựa không nói không rằng, thời gian khác thì nàng lại cứ hay ngơ ngẩn vô hại, có đôi khi lại trổ tài vào bếp, đúng như Vạn Thiên Thành nói, tay nghề của nàng thật sự rất tốt, hắn ban đầu cũng có chút bất ngờ, không nghĩ là khẩu vị của nàng và mình lại giống nhau như vậy, chỉ là nàng không hay trò chuyện, La Huyền, Vạn Thiên Thành hay là Lượng Hạo, cũng không có gì khác biệt.
Nói đến Lượng Hạo, y vâng mệnh tiên sinh hộ tống Nhiếp Tiểu Phụng, nàng một tháng qua vẫn luôn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng không có thái độ bạc đãi hạ nhân. Y làm qua vô số nhiệm vụ, lần này chỉ là hộ tống, so với đêm đó lên Tây điện cũng không khó hơn là bao nhưng không khí bí bách của ba con người này khiến y lắm khi phải nghĩ ngợi.
Nhiếp Tiểu Phụng mỗi ngày phải đều đặn uống thuốc do đó Lượng Hạo chỉ có thể đánh xe đến khu vực làng thị, hạn chế đến những nơi hẻo lánh. Ban đầu còn lo lắng vấn đề chi phí, đến khi y lật tấm ván lót sàn trong xe ngựa lên Nhiếp Tiểu Phụng mới chắc bụng Triều Hoài Ân là tham quan, thảo nào lão lang bạc nhiều năm lại có thể ăn vận hoe hoè, cử chỉ hách dịch như thế .
" Thời tiết ở đây có phải đã thay đổi rồi không ?"- Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy nhiệt độ tăng lên đáng kể, nàng vén rèm hỏi .
" Sắp đến sa mạc, thuộc hạ chỉ đánh xe đến nơi có người sinh sống, cô nương chịu khó vài ngày ."
" Sa mạc ..."- Nàng lẩm bẩm sau đó lại nói với y .
" Ở đây có gì vui không ? Chơi một lát..."
" Không được !"- Lượng Hạo nghiêm giọng từ chối.
" Ha, ngươi dám không cho ?"- Nhiếp Tiểu Phụng lần đầu thấy y dùng giọng điệu này, còn tưởng y mới là chủ tử.
" Lượng Hạo không phải có ý đó ... chỉ là ở đây có nhiều loài bò sát độc, y thuật của tiểu nhân rất kém, nhỡ có chuyện gì... tiểu nhân không đền nổi đâu!"- Y bối rối giải thích.
Kỳ thật lần trước đi ngang chỉ là cái bán hoang mạc, cả đời nàng còn chẳng mấy khi đặt chân đến sa mạc, nếu không phải nói là chưa từng, cũng có chút hứng thú, thôi vậy, nàng cũng không muốn làm phiền hai vị hắc bạch đằng sau.
Lộc cộc một lát, xe ngựa dừng đến một khách điếm, Nhiếp Tiểu Phụng nhìn căn nhà rộng toàn bộ đều được đắp bằng đất mà không khỏi cau mày, nàng không thích ở đây, nhưng đành vậy dù sao cũng chỉ một đêm.
Lượng Hạo có thể nói hai ngôn ngữ, do đó y chịu trách nhiệm lấy phòng.
" Cô nương ! Buổi chiều mọi người đi lấy nước, hoàng hôn ở đây cũng rất đẹp, cô nương..."
" Ngắm hoàng hôn ? Được thôi ! Nhưng bây giờ ta phải ngủ một lát, khi đó ngươi gọi ta dậy !"- Nhiếp Tiểu Phụng nghe đến đây thì hai mắt loé sáng, trong lòng không khỏi mong đợi.
" Vậy tiểu nhân không làm phiền cô nương ."
...
" La huynh !"- Vạn Thiên Thành hớn hở gọi kẻ đang giương mắt xa xăm.
La Huyền khẽ giật mình thu hồi tiêu điểm, nhìn gã cầm phong thư đến gần.
" Đây là ..."
" Đồ đệ của huynh !"
" Trần Thiên Tướng ?"
" Đúng đúng ."
" Sư huynh ta cũng đã gửi thư cho ta, khắp nơi đã thu hồi lệnh truy nã, xem ra lão già kia không nói dối!"
La Huyền nhận phong thư nhưng không đọc vội, chỉ gật đầu nhẹ đồng tình với gã.
" Huynh rời núi đã hơn một năm, sợ là Ái Lao bị tên nhóc Thiên Tướng làm cho rối tung rối mù lên rồi !"- Vạn Thiên Thành nhớ lại Trần Thiên Tướng ngờ nghệch thì khẽ cười.
La Huyền cũng chỉ nhẹ cong môi không trả lời.
" Huynh lại có tâm sự sao ?"- Liên tiếp thấy hắn không trả lời, Vạn Thiên Thành hỏi thẳng.
" Không hẳn, chỉ là cảnh đẹp gió lộng một đời hiếm khi có mấy dịp thế này, không tận hưởng e là khó có cơ hội ."- Như vầy khiến La Huyền tâm tư nhẹ nhõm hơn.
" Ha Ha, ta vẫn là không hiểu được cái thú của huynh !"- Vạn Thiên Thành lắc đầu cười, vỗ vai hắn một cái chắc nịch rồi rời đi.
Nhìn khắp một dải cát vàng thênh thang, La Huyền ánh mắt mờ mịt.
....
" Cô nương ! Một lát nữa cô nương đừng có chạy loạn, ở đây mà bị lạc thì không biết khi nào mới gặp được con người nữa đâu!"- Lượng Hạo cẩn thận dặn dò .
" Ngươi lèm bèm cái gì, ta đâu phải con nít !"- Nhiếp Tiểu Phụng cau có, nàng không thích có kẻ quản mình.
Lượng Hạo nghe vậy thở dài, nàng không trẻ con thì trên đời này không còn ai trẻ con đâu, y cũng không muốn nói gì thêm.
" Đi đâu thế ?"- Vạn Thiên Thành ra ngoài định tìm chỗ mài kiếm, lại thấy Nhiếp Tiểu Phụng đang trên lưng con lạt đà lằng nhằng với Lượng Hạo.
" Ta đi chơi !"- Nàng vui vẻ khoe khoang, nắng chiều đã thôi bỏng rát như ban sáng, cát ấm theo gió lộng từng đợt lại từng đợt thổi tung tóc nàng, ở đại Tống chẳng mấy khi có loại phong cảnh này.
" Ngươi để nàng đi lung tung ?"- Gã lại quay sang chất vấn Lượng Hạo.
Y gãi trán giải thích :" Chỉ là cô nương mấy nay đi xe cũng thật chán, dù sao... chỉ là theo đoàn người lấy nước rồi về, cũng không có đi đâu xa . Đại hiệp định đi đâu ?"
Thấy y đổi chủ đề sang mình, Vạn Thiên Thành cũng trả lời qua loa :" Ta định kiếm chỗ mài kiếm, bây giờ rèn lại e cũng không kịp."
" Tiểu nhân biết có chỗ mài kiếm có điều cách đây cũng khá xa ..."- Nói rồi lại đắn đo nhìn sang Nhiếp Tiểu Phụng .
" Ngươi nhìn ta như vậy ? Thế nào ? Là không cho ta đi hay là vứt ta một mình ?"- Nàng cau mày phủ đầu.
" Cái này..."- Lượng Hạo lại bối rối nhìn sang Vạn Thiên Thành.
" Ta đi với ngươi ! "- Gã nhìn lại nhìn lưỡi kiếm mẻ một góc của mình mà tặc lưỡi, bảo kiếm bên người không thể như vậy được.
" Nhưng mà..."- Lượng Hạo vẫn còn lưỡng lự.
" Nhưng cái gì mà nhưng, đi theo đoàn người là được chứ gì ? Nếu nàng đi lung tung ngươi có dám bắt nàng về không ?"- Vạn Thiên Thành vẫy tay qua loa .
Nói rồi gã đưa bảo kiếm cho y, không quên căn dặn :" Ngươi trước khi đi cũng nên viết một bức thư cho La đại hiệp, tránh hắn lo lắng !"
" Vâng, vậy ngài xin hãy chăm sóc cô nương !".
" Nhanh lên ! Nhanh lên ! Nam nhân các ngươi sao mà lắm lời như thế !"- Nhiếp Tiểu Phụng nhìn đoàn người bắt đầu rời đi, trong lòng nôn nóng.
" Tới rồi đây !"- Vạn Thiên Thành thở ra leo lên con lạc đà to tướng, để nàng đi trước.
Lượng Hạo sau khi giao kiếm cho lò rèn thì thong thả mua chút ít đồ, nghĩ lại Nhiếp Tiểu Phụng vẫn chưa có mũ lông, y cũng đứng xem một chút, hy vọng có cái nào đó vừa lòng nàng.
Mãi đến khi trời sắp sập tối y mới mò về quán trọ, bạch y thanh lãnh đã đợi y ở đó khá lâu.
" Nhiếp Tiểu Phụng đâu ?"
" Nàng đã theo đoàn người lấy nước đi ngắm hoàng hôn rồi ."- Lượng Hạo tay xách nách mang chật vật trả lời.
" Ngươi vâng lệnh hộ tống nàng, lại để nàng tuỳ ý đi lung tung ?"- La Huyền không khỏi khó chịu với sự vô trách nhiệm của y.
" Không phải ! Vạn đại hiệp cũng đi cùng nàng, tiểu nhân cũng đi làm giúp đại hiệp một vài chuyện vặt nên không tiện theo nàng."
" Vạn Thiên Thành ?"- La Huyền nghi hoăc, đứng khoanh tay.
" Phải ."
Hai người này hắn còn chưa từng thấy họ nói chuyện với nhau bao giờ, hôm nay lại có nhã hứng đi cùng nhau. La Huyền nhớ lại nàng đối xử bẽ bàng với mình thì lòng lại càng không vui.
" Khi nào nàng trở lại ?"
" Chắc là cũng sắp thôi ..."- Lượng Hạo ngước nhìn ánh dương đã tắt lịm mà tự nhủ .
Cả hai còn chưa kịp vào trong thì tiếng tù và vang vọng khắp cái trấn nhỏ, ai nấy cũng xôn xao.
Điều Nhiếp Tiểu Phụng đến bây giờ cảm thán Triều Hoài Ân đó chính là cái miệng xui xẻo của lão.
Hoàng hôn còn chưa kịp ngắm đã gặp sa phỉ.
Một toán cướp 30 người chẵn, Vạn Thiên Thành còn tay không tấc sắt, sớm biết như vậy nàng đã ở lại quán trọ đánh một giấc cho khoẻ người. Nhân lúc bọn chúng còn chưa để ý, gã nhanh trí ép đầu nàng vào trong ngực mình.
Nhiếp Tiểu Phụng ban đầu còn định giãy nảy, sau khi bị gã gõ đầu một cái cũng chịu dịu xuống.
" Từng ấy người ta không nghĩ mình có thể bảo vệ ngươi chu toàn, tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút !"
Một toán hơn 30 người, ai nấy cũng đều quấn khăn che mặt, đôi mắt hung tợn khát máu, tay cầm kiếm lưỡi cong không có chút dáng vẻ nhân từ. Chúng thành một vòng bao vây người lấy nước.
Đám phụ nữ bên cạnh đều sợ hãi co rúm người nức nở, những đứa trẻ rúc vào lòng mẹ giương đôi mắt ngây thơ nhìn lũ hung bạo đang cười nhạo.
Cỗ xe ngựa lớn gấp rút chở đến, bọn chúng vừa muốn thu hết tài sản vừa muốn bắt một vài người làm con tin.
Vạn Thiên Thành bị một phen rối ren, gã không biết ngôn ngữ người Khiết Đan, lại còn chẳng có kiếm trong tay, một mình gã có thể chạy được, nhưng còn Nhiếp Tiểu Phụng thì không thể, may thay gã nhanh trí nhân lúc bọn sa phỉ còn chưa kịp để ý, đã ép đầu nàng vào trong lồng ngực, nếu không với nhan sắc của nàng, e lại càng thêm phiền phức.
Đúng là ở đời sự khó như ý, chẳng mấy chốc đã có kẻ để ý đến dáng vẻ lạ kỳ của nàng, không kiêng nể mà nắm vai áo lôi mạnh nàng ra.
Vạn Thiên Thành nhanh tay giữ cổ tay kẻ đó, dữ tợn trừng mắt cảnh cáo, sát khí cuồn cuộn quanh thân gã khiến kẻ đó dựng tóc gáy, nhưng một mình gã trước mặt một đám người quá lẻ loi, lại có kẻ khác kề đao lên cổ gã, mỗi bên một thanh kề sát cổ, tuy vậy bàn tay to rộng vẫn một mực ôm lấy nàng, bàn tay kia lại không hề sợ hãi mà siết cổ tay kẻ đang muốn mạo phạm nàng.
Gã nghe được đám người này hằn học phát ra những thứ tiếng kỳ lạ, bọn họ cứ thế giằng co, ánh mắt sắc lẹm rực sáng như chớp giữa đêm đen khiến những kẻ kia có phần nao núng.
Nhưng bọn họ có tận 30 người.
Lại một kẻ khác giận dữ bóp lấy gáy của Nhiếp Tiểu Phụng, nàng đau đớn nhăn mặt, bàn tay giấu trong ngực lặng lẽ xoay chiếc nhẫn, ai làm đau nàng, không được sống !
" Ngươi muốn làm gì ?"- Vạn Thiên Thành nhịn không được lớn giọng hỏi, gã hất mạnh tay của tên kia ra.
Cả đám sa phỉ sững người một lát nói to nhỏ với nhau, sau lại cùng nhau cười phá lên điệu bộ vô cùng thích thú. Thấy vậy bọn chúng càng muốn lôi Nhiếp Tiểu Phụng ra.
Mà nàng sớm đã bị cơn đay ở gáy chọc giận, vừa có kẻ chạm vào mình nàng đã hung hăng quay lại cứa một đường vào cánh tay hắn, viết xước nhỏ như đầu kim khiến kẻ kia chỉ giật mình rụt tay lại.
Những kẻ còn lại thấy vậy lại lớn giọng cười cợt, cho rằng hắn sợ hãi một nữ nhân.
Vạn Thiên Thành hít một hơi lạnh, nén xuống sát ý từ đáy lòng khi thấy ánh mắt ghê tởm của bọn chúng nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, gã chậm rãi kéo tay nàng về, không hề e dè tiến lên chắn lấy nàng.
Ngược lại Nhiếp Tiểu Phụng lại nheo mắt đắc ý muốn xem tên kia có thể cười được bao lâu.
Quả nhiên, chẳng lâu sau hắn đã ngã sụp xuống, hai mắt trợn trắng dã, tay chân co quắp lại không ngừng lên cơn co giật, cả bọn trông thấy cũng hết sức kinh hãi, kẻ đầu sỏ một thân màu đen tiến đến kiểm tra thì thấy tên đó mặt mày tím ngắt, mạch đã ngừng, hắn phẫn nộ quay ngoắt sang nhìn nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng cũng không muốn thua thiệt, nàng cao ngạo ngoan độc nhìn hắn, lại liếc sang kẻ ngu ngốc đã chết bên cạnh, gương mặt tràn đầy hả hê, điều đó càng khiên tên đầu sỏ càng thêm tức tối.
Hắn cao giọng, có lẽ là đang ra lệnh cho những kẻ xung quanh, không biết hắn đã nói gì mà những người xung quanh hết sức kinh hãi nhìn về phía nàng.
Lại có hai kẻ tiến lên muốn lôi Nhiếp Tiểu Phụng đi, Vạn Thiên Thành biết bọn chúng không khoan nhượng nên bản than cũng hành động dứt khoát, một lúc đấm vỡ lồng ngực hai tên, bọn chúng bị đánh bay xa cả thước, vừa đập người xuống cát thất khiếu đã trào máu.
Biết gã không phải là kẻ tầm thường, tên đầu sỏ nghiến răng dè chừng, ánh mắt không ngừng dò xét, hắn cũng lệnh cho huynh đệ khoan động thủ.
" Vạn đại hiệp thật lợi hại !"- Nhiếp Tiểu Phụng thấy nét mặt sợ sệt của bọn chúng thì lên tiếng tán dương .
" Ngươi đừng có chọc điên bọn chúng nữa !"- Gã cũng dè chừng không kém mà nhắc nhở.
Cả hai bên cứ kỳ kèo như vậy, bầu trời nhanh chóng tối sầm, gió cát từ bề cuồn cuộn nổi lên, trong bóng tối mờ ảo, Vạn Thiên Thành bắt đầu nhăn mày, gã hết sức thận trọng xác định vị trí từng kẻ .
Cảm thấy việc này quá mất thời gian, tên áo đen không nhịn được nữa hạ lệnh.
Lần này là một lượt 10 kẻ cùng xông lên, Vạn Thiên Thành vừa công vừa thủ không lo được được nhiều, đám phụ nữ và trẻ con bên cạnh thấy bắt đầu chém giết cũng hét tán loạn.
Nhưng gã vừa hạ được 3 tên lại nghe tiếng hét của Nhiếp Tiểu Phụng phía sau, quay đầu lại đã thấy hai thanh loan đao kề cổ nàng, tay còn bị một kẻ khác túm lấy, đáng ghét ! Bàn tay bóp cổ teen sa phỉ cũng đành buông ra, chưa kịp nghĩ nhiều đã thấy nàng hốt hoảng gọi tên mình .
" Vạn Thiên Thành !"
Tiếng nỏ bật ra lao vút, một mũi tên cắm phập vào ngực phải của gã, lệch 4 phân phía dưới xương tỳ bà, gã khẽ trợn mắt, nhìn xuống, lại nghe tiếng động thủ phía sau, gã quay phắt người bắt lấy hai thanh đao chém đến.
Lại một tiếng nỏ bật tách.
Lần này làm cắm vào sườn trái.
Vạn Thiên Thành vận dòng nội lực như sóng dữ, cũng chỉ đỡ cho mũi tên không âm quá sâu, dù sau uy lực của nỏ lớn hơn cung tên nhiều. Nếu không phải vì lo cho Nhiếp Tiểu Phụng, gã đã sớm giết hết bọn chúng, tình thế ngày càng gay go.
Lại nghe tiếng tên thủ lĩnh ú ớ nói gì đó, gã đầy phọng bị nhìn theo hướng của hắn, hắn từng bước đến gần Nhiếp Tiểu Phụng, ánh mắt đê tiện quét một lượt nàng, sau đó chậm rãi rút một con dao găm, đem mũi nhọn chĩa vào yết hầu nàng.
Vạn Thiên Thành giờ đây hận càng thêm hận, hai tay siết chặt khiến cho những kẻ kia la oai oái, cuối cùng đành oán hận mà hất mạnh ra, máu bắt đầu chảy ròng thấm vào y phục.
" Vạn Thiên Thành, giết hết bọn chúng đi, ngươi nghĩ làm vậy bọn chúng sẽ tha cho chúng ta sao ?"
Mặc dù biết gã là vì mình, nhưng như vậy chẳng phải là vô nghĩa hay sao, nếu bây giờ gã buông tay chịu trói, bọn họ chỉ có con đường chết !
" Ngày ta cứu ngươi ở Minh Ngục..."- Gã âm thầm tự điểm huyệt đạo, hai cơ hàm bạnh to ra, có chút khó khăn nói.
Minh Ngục ? Nhiếp Tiểu Phụng sững sờ. Phải rồi, nàng có tận hai cuộc đời, gã từng muốn giết nàng, sau đó lại muốn cứu nàng, rồi lại muốn giết nàng, rồi lại cứu nàng.
" Ta đã tự hứa, sẽ bảo vệ ngươi... ta không nói hai lời !"- Nói đến đây một cơn đau nhói đả phá khắp thân thể gã, trong tên có độc.
Nhiếp Tiểu Phụng có chút cảm động nhìn gã mặt mày có hơi tím tái dưới ánh đuốc lập lòe. Nàng cảm thấy không yên, ra sức vùng vẫy .
Tên đại ca thấy nàng không yên phận, trừng mắt cảnh cáo một cái sau lại gian tà nhìn nàng, hắn thích thú vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần của nàng.
Nhiếp Tiểu phụng bị sự ghê tởm chạy dọc da đầu, nếu để nàng thoát, nàng sẽ róc thịt cái tên chó chết này !
Vạn Thiên Thành lúc này vẫn còn chút thời gian, gã vốn định câu thêm chút thời gian, nào ngờ thấy hành động súc sinh vừa rồi, gã không còn màng đến những con tin bên kia nữa, xoay người giành lấy loan đao, những kẻ xung quanh gã đều bị một đao quét ngang cổ.
Tên đầu sỏ vừa hưởng chút hương hoa đã hoảng hồn quay người lại nhìn, hắn lại đem dao găm cắm vào động mạch cổ nàng, ê a uy hiếp.
Vạn Thiên Thành cả người đều là máu, chẳng biết là của chính mình hay là của kẻ địch, thấy một sợi tơ đỏ vắt ngang chiếc cổ nàng, gã lửa giận đã xộc lên đỉnh đầu, tay không cam tâm hạ xuống, nhưng ánh mắt đỏ ngầu hung tợn vẫn không thu lại mà chằm chằm nhìn vào hắn.
Tên đại ca thấy có một kẻ mạnh ấy vậy mà lại khuất phục thì hả hê cười vang, trời càng lúc càng lạnh, Nhiếp Tiểu Phụng lúc đi cũng chỉ 3 lớp áo, nàng cảm nhận hàn khí chầm chậm nơi đầu ngón tay.
Thấy Vạn thiên Thành hoàn toàn khuất phục, những kẻ xung quanh e dè tiến lên tống một đạp vào gối khiến gã quỳ phục xuống, tàn nhẫn hơn, một đạp thứ hai vào mạn sườn trái, làm mũi tên lúc nãy cắm sâu hơn, gã đau đến điếng người ngã sấp xuống nền cát, một bãi máu chầm chậm thấm xuống cát mềm.
Một làn gió lạnh thổi qua, hạt cát thô bay vào mắt gã, không mở được, gã không mở được mắt, mà Nhiếp Tiểu Phụng lúc này cũng cứng người nhìn một nhúm cát đen nhớt đặc, trong tên có độc.
Đương lúc tuyệt vọng, tiếng vó ngựa rít lên từ phía xa, tên đầu sỏ nghe còn chưa kịp vui mừng thì mặt đã biến sắc.
Là quan binh !
Nhiếp Tiểu Phụng tờ mờ nhìn thấy giữa đám người giáp gậy tươm tất có một chiếc bóng trắng, nhưng nàng còn không kịp vui mừng, vì Vạn Thiên Thành vẫn còn nguy cấp.
Thấy tình hình bất lợi, tên đầu sỏ lại hạ lệnh gì đó, Nhiếp Tiểu Phụng lại bị kéo đi,một số người bên kia cũng bị đem đi làm con tin, bọn chúng dè chừng lui lại, vì là có con tin trong tay bọn chúng thuận lợi chầm chậm rút lui.
Nàng còn lâu mới cam tâm bị bắt thế này, đương lúc bọn chúng còn không phòng bị, Nhiếp Tiểu Phụng đã giật mạnh tay ra, vẫn còn may mắn nàng có nội lực, kịp thời tung một chưởng đánh vào bả vai kẻ cạnh làm hắn lộn nhào từ trên ngựa xuống kêu lên đâu đớn, lại thuận thế dùng đầu nhẫn cắt một vết nhỏ vào cánh tay kẻ thứ hai, nhưng độc không phải phát tát ngay nên kẻ thứ hai ngay lập tức dữ tợn túm lấy cổ nàng ra dùng sức siết chặt. Dù sao là sức lực của nam nhân cường tráng hơn một tiểu cô nương nương nhiều, Nhiếp Tiểu Phụng có cào thế nào cũng không đả thương được hắn chỉ có thể chờ đến khi độc tính phát tát.
Khi kẻ đó bị độc tính hành hạ,Nhiếp Tiểu Phụng mới ôm lấy cổ họng mà hít từng ngụm không khí khó khăn, nàng xay xẩm cả đầu óc, cũng không còn biết tình thế đã loạn thế nào.
" Tiểu Phụng!"- Một bàn tay đỡ lấy bả vai nàng, Nhiếp Tiểu Phụng mơ màng nhận ra giọng nói quen thuộc.
La Huyền vô cùng căng thẳng nhìn vết cứa đỏ nhàn nhạt trên cổ nàng, hắn không ngừng gọi nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng nghe bên tai ù ù tiếng huyết quản lưu thông, gục mặt vào lồng ngừng hắn thởi hồng hộc, đợi khi bắt đầu có chút lý trí nàng mới sực nhớ đẩy hắn ra đi xem Vạn Thiên Thành.
May thay gã nội lực cũng thuộc hàng đại tông sư, có thể chịu được thế này mà vẫn giao đấu với nhiều người cũng không uổng danh thân hữu của La Huyền, nàng nhanh chóng bắt mạch cho gã, chỉ khi biết gã tạm thời không sao nàng mới nhẹ nhõm thở phào một cái, điểm huyệt bảo hộ tim cho gã.
Vẫn chưa phải lúc .
Nhiếp Tiểu phụng cắn răng chần chừ một lúc sau đó quay sang La Huyền :" Giúp ta bẻ tên !"
" Ngươi định làm gì ?"- Hắn vẫn còn mơ hồ.
"Trong tên có độc !"
Nói đến đây, hắn đã mặc cho nàng sai khiến, chỉ có điều...
Tên vừa bẻ xong Nhiếp Tiểu Phụng không chút kiêng dè xé vạt áo của gã ra, từ đây về e là không kịp.
" Có thuốc cầm máu không ?"- Nàng lại hỏi hắn.
" Có một ít ..."- La Huyền nghiêm túc trả lời.
Những người gác thôn sau khi đã cùng quan binh xử lý đám sa phỉ thì cầm đuốc đến xem tình hình.
Nhiếp Tiểu Phụng nghe La Huyền nói vậy thì lại ngước lên hỏi :" Ai có rượu không ?"
Lượng Hạo ngẩn ra một lúc rồi lại lật đật hỏi quanh, nhanh sau cũng tìm được hai bầu rượu không biết là của ai.
" Ngươi giúp ta rửa tay !"
" Ngươi định làm gì ?"- La Huyền nghi hoặc hỏi nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng không trả lời, sau khi hai bàn tay ướt đẫm rượu trắng nồng, nàng trực tiếp rút mảnh tên ra, chưa đợi hắn hoàn hồn, nàng lại cúi xuống hút máu ra, ấy vậy mà người choáng váng lại là La huyền.
Hắn tròn mắt nhìn nàng nghiêm túc cật lực hút không biết bao nhiêu ngụm máu đen.
Hóa ra nàng đối với ai cũng như thế, thảo nào nàng không cần cái gì gọi là báo ân, hóa ra... bộ dáng lúc nàng cứu mình chính là thế này...
Còn một vết thương bên mạn sườn trái, La Huyền thấy nàng định tiếp tục thì vội ngăn lại :" Ngươi sẽ bị trung độc ! Để ta ..."
Nhiếp Tiểu Phụng không thích bị ngán đường, lại còn lề mề, nàng hất tay ra quả quyết :" Giữ mạng của ngươi đi, một lát cả 3 người cùng trúng độc thì ai cứu ! Ngươi lo cầm máu cho hắn đi"
Nói rồi nàng lại tiếp tục rút đầu tên cắm trong sườn họ Vạn, nàng cùng La Huyền đổi chỗ, hắn giúp gã cầm máu.
Chật vật một hồi, sa mạc ngày càng lạnh lẽo, từng trận gió lớn cuồn cuộn cát mềm, Nhiếp Tiểu Phụng nhắm mắt nghe tanh nồng len lỏi trong khoang miệng, Vạn Thiên Thành được đám Lượng Hạo kéo về.
...
" Thấy trong người thế nào ?"- La Huyền thấy nàng đang bắt mạch cho Vạn Thiên Thành, có chút lo lắng cho nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng lúc này mới bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, thở ra, lại nhìn hắn, nàng chỉ lắc đầu vài cái sau đó căn dặn :" Ngươi ở lại trông chừng hắn, ta đi xem ở đây có dược liệu nào tốt không ?"
" Tiểu Phụng..."- Hắn còn chưa gọi xong đã không thấy bóng dáng nàng, bình thường nhìn bọn họ không hề nói với nhau quá đôi ba câu, nhưng xem ra nàng cũng quan tâm Vạn Thiên Thành không ít, La Huyền khẽ rơi vào trầm mặc, quan hệ giữa hai người này là thế nào ?
"Cô nương..."
" Có chuyện gì để sau đi, dẫn ta đến dược phòng đi !"- Thấy Lượng Hạo vô cùng khúm núm, nàng biết y muốn nói gì, nhưng nàng bây giờ cũng không có tâm trạng.
" Vâng ."- Y đem lời muốn nói nuốt tọt lại vào bụng, dẫn nàng đi.
Thấy Nhiếp Tiểu Phụng bê bát thuốc đến, La Huyền không kịp nghĩ đã vội tranh :" Để ta ."
" Cũng được !"- Nàng nghĩ ngợi một lát nhưng nhanh sau đó đã đồng ý.
La Huyền cẩn thận cắm chiếc châm vào bên cổ Vạn Thiên Thành, vừa đút thuốc cho gã lại len lén nhìn sang Nhiếp Tiểu Phụng.
" Thân thể của ngươi ..."
Nhiếp Tiểu Phụng ngược lại không để ý đến hắn, giở tấm vải bọc vết thương trên người họ Vạn ra xem xét :" Tạm thời không sao, hắn thân thủ không tệ, chút độc này không lấy nổi mạng hắn, nhưng ta chỉ sợ sẽ khó lành... "
Nàng đang làm lơ mình, La Huyền lấy làm không vui.
" Ngươi đã uống thuốc chưa ?"- Hắn nhắc nhở.
" Lượng Hạo đã đun rồi, một lát nữa ta sẽ uống !"
La Huyền khẽ gật đầu, cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt. Hắn có chút bồn chồn, hắn từng cứu nàng, Vạn Thiên Thành cũng từng cứu nàng, có lẽ nào... nhất định là không phải !
" Ngươi là huynh đệ của hắn, ngươi ở lại chăm hắn đi !"- Nhiếp Tiểu Phụng có chút mệt mỏi, xua tay định rời đi.
L a Huyền nghe vậy lại cho rằng nàng đang không muốn nhìn thấy mình, hắn sẵn đang buồn bực :" Người ta cứu ngươi cũng khôg phải cứu ta, ngươi lại đối xử bạc bẽo với ân nhân của mình như vậy !"
Bước chân trước ngưỡng cửa bỗng chốc dừng lại, Nhiếp Tiểu Phụng lạnh lùng đáp trả :" Yên tâm! Ta chỉ là đi thay y phục !"
Nàng thật sự không nói dối, sau khi thay y phục uống thuốc, nàng đã đến túc trực bên canh Vạn Thiên Thành, La Huyền tuy không vui nhưng cũng nghẹn họng không biết nói thế nào, hắn lại buồn bực trở về phòng, lại một đêm không ngủ.
Trời còn chưa sáng hẳn, khắp nơi một màu hồng tía, cả thôn vẫn chẳng mấy nhà tắt đèn.
Vạn Thiên Thành tỉnh dậy chợt nhận ra có người ngủ gật trên giường mình, khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt non trẻ động lòng người ẩn hiện dưới ánh nến, gã man mán nhớ lại hôm qua có người khẩn trương hút độc cho mình, là nàng.
" Tiểu Phụng !"
Tiếng La Huyền sắc lẹm đánh vào màn nhĩ, ngón tay thô ráp đang xoa chiếc cằm mịn của nàng hoảng hồn rụt về, Vạn Thiên Thành giật mình trợn mắt nhìn hắn đang hùng hổ dọa người nhìn mình. Mà Nhiếp Tiểu Phụng cả một đêm chập chờn cũng bị giọng vừa rồi đánh thức, nàng mệt mỏi ngồi dậy đã thấy cái bóng cao lớn trước mặt, định hỏi gã tỉnh rồi thì lại thấy từ băng trắng tươm ra ít máu hồng, nàng lại lật đật tỉnh táo tháo băng đỡ gã :" Ngươi nằm xuống xem nào!"
Vạn Thiên Thành vừa mới nãy còn chút ấm áp trong lòng thì đã bị tiếng gọi của La Huyền làm cho chột dạ đánh bay,gã có chút bối rối nằm xuống.
" Lượng Hạo đâu ?"- Nhiếp Tiểu Phụng tháo băng được một nửa thì dừng lại hỏi La Huyền, hình như hắn cũng không ngủ ngon, thần mắt không được tốt cho lắm.
" Không thấy !"
" Vậy... ngươi trông hắn một lát, ta đi lấy nước !"
La Huyền khẽ gật đầu, mắt không nhìn nàng, từ đầu đến cuối chỉ chàm chằm vào Vạn Thiên Thành, ánh mắt ôn nhu vừa rồi của gã, hắn sao có thể nhìn lầm, gã, gã cũng... có ý với nàng ?Hắn nheo mắt nuốt xuống lửa giận, nở một nụ cười ôn hòa đi đến bên giường, đợi bắt mạch cùng hỏi vài câu qua loa, Nhiếp Tiểu Phụng đã trở lại.
" Để ta !"- La Huyền giành lấy chậu nước. Vốn cho rằng Vạn Thiên Thành cũng là kiếm khách, gã thì làm gì sợ đau, hắn không chút nhẹ tay, nào ngờ gã lại ho nhẹ một tiếng.
Nhiếp Tiểu Phụng cứ nghĩ La Huyền làm thầy thuốc lâu như vậy, hẳn là mất trí nhớ cũng vẫn còn quen tay đi, lại thấy vết đông máu bị hắn làm vỡ nàng không vui giật lại chiếc khăn, nàng không muốn tốn thời gian ở cái chỗ này :" Hay là để ta đi, ngươi đi tahy nước đi !"
Đó là suy nghĩ của nàng, còn La Huyền lại thực không nghĩ vậy, nàng đã tránh mặt hắn một tháng, bây giờ lại muốn tránh mặt hắn, muốn chăm sóc người khác, có phải vì hắn đã phạt nàng nên nàng ghét hắn không ? Nhưng mà rõ ràng đêm đó, là nàng chủ động... Vốn muốn pahnr bác gì đó, nhưng khi thấy vết thương của Vạn Thiên Thành không được tốt lắm, hắn lại cắn răn rời đi.
Đi nhanh về nhanh.
La Huyền một bên nhìn Nhiếp Tiểu Phụng dịu dàng lau ngực lau eo cho người nọ thì cảm giác ruột gan quặn cả lên, con tay ngọc liên tục quét trên vòm ngực rộng của gã, rồi lại xuống mạn sườn, nếu người nằm đó là hắn, nàng có đối xử hắn dịu dàng thế này không ? Nàng rốt cuộc đang nghĩ cái gì ? Trong lòng nàng hắn có bao nhiêu phân lượng ? Nàng có thể như thế nồng nhiệt, lại như thế bạc tình ?
" Ngươi làm sao thế ?"- Nhiếp Tiểu Phụng để ý mấy lần hắn cứ lăm lăm nhìn Vạn Thiên Thành, đến khi nàng hỏi hắn lại chỉ hừ lạnh nàng một cái, hắn vẫn luôn khó hiểu như vậy.
" Ngươi lại muốn làm gì ?"- Thấy nàng vòng tay qua người Vạn Thiên Thành muốn ôm gã, La Huyền cau mày lên tiếng chất vấn.
Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn hôm nay kỳ lại, nàng cũng nghi hoặc hỏi hắn :" Ngươi muốn băng bó cho hắn ?"
La Huyền biết mình đã thái quá chỉ đành chột dạ :" Phải !"
Nhiếp Tiểu Phụng không chịu được gắt gỏng của hắn, vứt mảnh vải lại trên người Vạn Thiên Thành rồi đem chậu nước rời đi :" Vậy ngươi làm đi !"
Nàng rời đi, cả hai người bỗng chốc rơi vào ngượng ngùng.
...
" Hôm nay ta mua được một con cá, rất đắt, cô muốn làm thế nào ?"- Đám thịt lạc đà ở đây thực khiến nàng buồn nôn, thứ Nhiếp Tiểu Phụng có thể ăn ở đây rất ít.
Nàng nghĩ một hồi lại nói :" Để đó đi, lát nữa ta làm."
" Cái đám sa phỉ kia..."- Lượng Hạo căn cắn môi lên tiếng, nếu tiên sinh biết chuyện này hẳn sẽ giết y mất.
Nhiếp Tiểu Phụng khẽ dừng lại một chút.
" Thủ cấp đều bị đem treo trước cổng thành Nam cách đây 25 dặm ..."
Nàng chỉ gật đầu một cái, mấy ngày nay ngủ không đủ, muốn ngủ một lát.
La Huyền thấy mấy ngày rồi thương thế của Vạn Thiên Thành tiến triển không ít, mà hắn và Nhiếp Tiểu Phụng vẫn như vậy xa cách, nghi hoặc của hắn như tảng đá, càng ngày càng to, càng ngày càng nặng .
" Ngươi đang nấu cái gì ?"-Hắn nhìn Lượng Hạo đang canh siêu thuốc.
" À cô nương hầm một ít canh cá, sẵn một ít mang cho Vạn đại hiệp, ngài ấy gần đây có thể ngồi dậy rồi, còn cái này... ta giúp cô nương đun thuốc... đại hiệp có cần ta giúp gì không ?"
Nấu canh cá ? Vạn Thiên Thành ! Hắn còn không biết nàng còn có thể lo cho người khác như thế ! vết sẹo kết vảy trên tay đột nhiên râm ran ngứa, ruột gian từng đợt từng đợt cuộn trào ầm trời, La Huyền nghiến răng nghiến lợi tay siết thành quyền .
Lần nửa tìm đến phòng của Vạn Thiên Thành, La Huyền thấy Nhiếp Tiểu Phụng đi ra, nàng săn sóc người ta như vậy, hắn nén xuống cồn cào trong lòng đi đến chắn trước mặt nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng bị hắn chặn đường có chút giật mình :" Có chuyện gì ?"
La Huyền giương đôi mắt thâm trầm xuống vết sẹo mờ trên chiếc cổ thon của người trước mắt, vô vàn loại cảm xúc tiêu cực đan xen, ngón tay lớn có chút đau xót xoa lên.
Nhiếp Tiểu Phụng kinh động, ánh mắt nàng có hơi hoảng loạn, không biết hắn muốn làm gì, khẽ ngẩng đầu lại bắt gặp đôi mày rậm đang chau cứng, hắn lại dời tầm mắt, xoáy sâu vào đôi mắt nâu của nàng, đã nhiều ngày như vậy, hắn có nằm nmow cũng nhìn thấy nàng, nàng lại... tuyệt tình vứt bỏ hắn như vậy.
" La Huyền ?"- Thấy ánh mắt hắn dần trở nên mê man, tiêu điểm lại dần trượt xuống, Nhiếp Tiểu Phụng mơ hồ cảm nhận hơi thở của hắn ngày càng gần, nàng đã dành mấy mươi năm nay để cảnh tỉnh chính mình hết lần này đến lần khác, lần này xem như có chút thành tựu.
Nhiếp Tiểu Phụng hít một hơi nghiêng đầu đi, sau lại thêm thập phần hoảng loạn phảy tay hắn mà cất bước, bỏ lại bức tượng đá La Huyền đang trợn tròn mắt sau lưng, đả kích này không nhẹ !
La Huyền không thể hiểu được rốt cuộc hôm đó mình đã suy nghĩ những gì, chỉ là sự đố kỵ của hắn với Vạn Thiên Thành ngày càng nồng đậm.
Vì thương thế nên Vạn Thiên Thành cũng không thể đi ngựa, chỉ đành đi nhờ xe của Nhiếp Tiểu Phụng, chỉ còn một mình La Huyền theo sau cùng tâm trạng thất thường, sao nàng thậm chí không vén cửa lên, nàng không biết hắn có bao khó chịu, có bao nhiu bực dọc, nàng nói đi thì liền đi, nói không gả thì liền coi nhau như xa lạ ư ? Đâu ra cái lý lẽ ấy !
Đi được 5 ngày đường, lần này là đến thảo nguyên xanh mướt, Vạn Thiên Thành cũng có thể đứng dậy được, gã vẫn hay lặng lẽ quan sát Nhiếp Tiểu Phụng, nhưng tất cả chỉ là con số không, nàng có thể liều mạng cứu gã, cũng có thể chớp mắt xem gã như người qua đường, gã đã đứng yên một chỗ quá lâu, nhưng không tiến được, lùi lại càng khiến gã không cam tâm.
" Hôm nay chúng ta ở đây nghỉ ngơi !"- Lượng Hạo quay sang nói với Nhiếp Tiểu Phụng, y nhìn một lượt định hào hứng nói gì đó lại xụ mặt im lặng.
" Sao thế ?"- Nhiếp Tiểu Phụng nhìn biểu cảm của y thì thắc mắc.
" Không có gì ?"- Y lắc đầu.
Đợi đã .
" Ta nhớ không lầm..."- Nàng xoa cằm.
Lượng Hạo nghe giọng điệu của nàng bắt đầu sợ, giọng điệu này...
" Gần thảo nguyên hẳn là có mấy ngọn đồi xanh... phong cảnh cũng không tồi đâu nhỉ ?"
" Không được !"- Y cực kỳ nghiêm túc, tuyệt đối không được.
Nhiếp Tiểu Phụng mỉm cười vỗ bộp lên vai y :" Ngươi nghĩ ngươi có thể cản được ta sao ?"
Thôi rồi, mồ hôi trên lưng Lượng Hạo bắt đầu chảy ròng, nàng đúng là thích mang rắc rối đến cho người khác.
" Ta sẽ đi cùng nàng ."- La Huyền trên lưng ngựa nhìn y bằng nửa con mắt.
Lượng Hạo làm sao tin được, lần trước cũng có kẻ ỷ mình là cao thủ, kết quả thế nào y còn không lạ.
"Ngươi cũng không cản được nàng ."- La Huyền lại liếc sang Nhiếp Tiểu Phụng mà nói.
" Ai nói ta muốn đi với ngươi ?"
Nàng có thể cùng đi với Vạn Thiên Thành, lại không muốn đi với hắn, vì sao ?
" Vậy ngươi đừng mong đi đâu nữa!"-La Huyền xuống ngựa, vuốt bờm nó.
Nhiếp Tiểu Phụng lồng ngực phập phồng, hắn đang uy hiếp nàng !
" Ta sẽ đi cùng La Huyền!"- Giữ lời hay không nàng không chắc.
" Đã nói là không được, cô nương về phòng đi !"
" Ngươi !" - Nàng tức đến giậm chân xuống đất.
La Huyền nhìn giãy nảy thì khẽ nhếch mép, bây giờ nàng lại trẻ con rồi.
Còn chưa kịp nói xong, nàng đã thấy La Huyền rời đi, nàng biết ngay mà, hắn cũng chỉ là kẻ hứa suông !
Nhưng nhanh thôi nàng đã phải rút lại suy nghĩ, giờ thân, ánh mặt trời bớt dần gay gắt, có người gõ cửa phòng nàng.
" Có chuyện gì ?"- Giọng nàng từ trong vọng ra, vô cùng chán nản.
" Ta đưa ngươi đi !"- La Huyền nhỏ giọng nói.
" Thật không ?"- Nàng nhanh chóng bật mạnh cửa ra, hớn hở hỏi.
La Huyền khóe mắt tràn đầy ý cười, gật đầu một cái.
" Đi thôi !"- Nhiếp Tiểu Phụng cười tươi như hoa kéo tay áo hắn lôi đi.
" Ngựa của ngươi đâu ?"- Nhiếp Tiểu phụng nhìn hắn đỡ mình lên ngựa, xung quanh lại chẳng thấy con thứ hai.
Vừa dứt lời La Huyền đã cong môi phi lên sau lưng nàng quất vào mông ngựa, con hãn mã hí lên một tiếng vang trời sau đó lao đi như bay.
Nhiếp Tiểu Phụng giật mình mất thăng bằng nghiêng ngã bật ngửa ra sau nhưng lại có vòm ngực của La Huyền làm chỗ dựa, nhanh sau đã hoàn hồn ôm chặt dây cương.
Không khí hai bên chỉ còn là những thanh âm vun vút, gió lộng ập vào mặt, Nhiếp Tiểu Phụng nghe xanh mướt, hương thơm non mới của đất trời xộc thẳng vào mũi.
La Huyền ngồi sau chỉ cảm nhận tấm thân mảnh mai của nàng vừa vặn trước lồng ngực, mùi hương theo gió bay ngược về vuốt ve hắn, hai tay cầm dây cương chầm chậm kéo gần lại.
Nhiếp Tiểu Phụng ngờ ngờ hai cánh tay hắn ngày càng siết lấy mình, nàng bắt đầu cảm thấy bối rối.
Con ngựa dừng trên một ngọn đồi, sườn đối diện là một bầy cừu trắng bông không ngừng reo, Nhiếp Tiểu Phụng thấy thằng nhóc Nam Thất cũng lắm mồm thế này, thật là!
Nhiếp Tiểu Phụng giương mắt xa xăm, muốn thâu hết mảnh trời mây xanh biếc vào trong con ngươi.
" Ngươi thuyết phục Lượng Hạo thế nào ?"
" Ta có nói là thuyết phục hắn sao ?"- La Huyền cúi đầu mong mỏi nàng nhìn mình.
Nhiếp Tiểu Phụng giật mình quay ngoắt lại :" Ngươi không nói lời nào với hắn ?"
La Huyền vui vẻ cong môi nhìn nàng có hơi không vui, gật xác nhận.
" Ngươi lừa hắn ?"
" Lừa ?"- La Huyền chậm rãi đem bóng hình so sánh với thiếu nữ hai tháng qua không ngừng quấy nhiễu tâm trí mình cả ngày lẫn đêm.
" Vậy nàng lừa ta tính thế nào ? "- Hắn cảm thấy bất công chất vấn nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng hiện rõ hoang mang nơi đầu mày, không hiểu hắn muốn nói đến vấn đề gì ? Nàng khẽ cử động định xuống ngựa.
La Huyền nhìn thái độ nàng, lòng lại vô cùng buồn bã, đừng nói với hắn là nàng không biết ! Hắn thơ thẩn một lúc sau đó xuống trước đỡ nàng xuống.
Nhiếp Tiểu Phụng sau khi chân chạm cỏ đã vội muốn rụt tay lại, nhưng có vẻ người kia không muốn như vậy, hắn nắm chặt lại, nhìn chằm chằm bàn tay hôm nào còn đòi thoa thuốc cho hắn, hôm sau đã đặt trên ngực người đàn ông. Đố kỵ , ghen ghét lại cuồn cuộn lên.
" Ngươi buông !"- Nhiếp Tiểu Phụng vặn tay mấy lần cũng không thành.
" Rõ ràng là nàng chủ động !"- Hắn không nhịn được khẳng định.
Nhiếp Tiểu Phụng biết hắn muốn nhắc đến chuyện gì, nhưng sớm muộn gì hắn cũng sẽ nhớ lại, nàng sẽ không tự đâm đầu vào khổ ải nữa !
" Chẳng phải đã nói rồi sao ! Ta không cần ngươi chịu trách nhiệm nữa ! Ta... ta cứu biết bao nhiêu người, lẽ nào ta phải gả hết cho bọn họ ?"
La Huyền lồng ngực phập phồng, làn gió dịu dàng thoáng qua không xoa dịu được phẫn uất trong lòng hắn, nàng muốn gả cho bao nhiêu người, hắn có đêm nào mà không nhớ dáng vẻ nàng ngày hôm đó, nàng bắt nạt hắn, rồi lại vứt bỏ hắn. Nhiếp Tiểu Phụng đúng là không cần trách nhiệm, nhưng ...
" Ta không nói là không cần chịu trách nhiệm... nàng mới có bây nhiêu tuổi lại đùa cợt ta ?"
Cho dù hắn từng hoang mang nhưng cũng chưa bao giờ thoái thác trách nhiệm, cứ coi như nàng không cần đi, nam nhân như hắn lại bị một nha đầu như nàng ngày ngày bỡn cợt,... hắn cũng cần nàng chịu trách nhiệm.
" Thế nào ? Hôn rồi ! Ngươi còn muốn thế nào ? Vậy ngươi trả cho ta, là huề !"- Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn từng hơi thở nặng nề, hắn cũng ủy khuất cơ đấy.
Đừng thách !
Nàng dám tránh né hắn một lần !
Đất trời mù mịt.
La Huyền không chút kiêng dè nhắm môi nàng cắn xuống. Cảm xúc rối ren lại lần lượt ùa về, nàng dịu dàng thế nào, với hắn, rồi đến cái tên đàn ông kia, môi nàng đặt trên môi hắn, rồi lại trên vòm ngực gã...
La Huyền tựa hồ đem toàn bộ oán hận từ đó đến nay trút lên cánh môi nàng, càng đố kỵ, càng ghen ghét cánh tay lại càng thêm lực siết chặt muốn đem nàng dán lên người hắn.
Nhiếp Tiểu Phụng bị hắn tấn công bất ngờ thoáng chốc đờ đẫn quên cả thở, nàng cảm nhận tức giận từ hơi thở hắn phủ lấy chính mình, hắn càng lúc càng nồng nhiệt muốn rút hết toàn bộ linh hồn nàng đi.
La Huyền phát điên rồi, nhưng nàng có lẽ không biết, hắn sớm đã phát điên từ đêm đó !
Nàng cố tình ! La Huyền trong lòng bừng bừng lửa giận, hắn lại mạnh bạo cắn xé môi nàng, đầu lưỡi mạnh mẽ không cho nàng có dịp rút lui, không ngừng quấn lấy nàng, lại liên tục khuấy đảo.
Nhiếp Tiểu Phụng ban đầu dồn sức thở gấp, tim cũng đột nhiên gấp rút muốn nảy khỏi lồng ngực, hai tay không còn chút sức lực vô thức bấu lấy vai áo người nọ.
Nụ hôn uy lực lại triền miên, nàng nhanh sau đã hết khí, giãy tay ngửa đầu muốn hít thở lại bị kẻ kia tàn nhẫn nghiêng đầu ấn xuống, hắn muốn trừng phạt nàng !
Nhiếp Tiểu Phụng khó khăn không thở được, tay không ngừng đấm vào bả vai hắn, khoé mắt bắt đầu hoe đỏ .
La Huyền tuy không cầm lòng nhưng vẫn nén lại buông ra.
Nhiếp Tiểu Phụng bây giờ vô lực dựa vào vòm ngực hắn, nếu không có vòng tay rắn rỏi đỡ nơi eo, nàng cũng không đứng được đến bây giờ.
La Huyền mê đắm nắm lấy chiếc cổ đẩy cằm nàng lên, nhìn thiếu nữ má đỏ hây hây dựa sát vào lồng ngực mình đang chật vật khổ luỵ vì chiếc hôn.
Hắn không muốn đợi nàng nữa!
Nhiếp Tiểu Phụng còn chưa khôi phục nhịp thở đã bị hắn lần nữa cắn xuống.
Lần nàng lại có biết bao ôn nhu, hắn chủ động hôn nàng, Nhiếp Tiểu Phụng không còn biết gì nữa hết, đầu óc nàng trống rỗng.
Bàn tay ngọc lại bám vào vải áo trên ngực hắn, nàng ngửa đầu mặc cho hắn sai khiến.
Những chiếc cỏ đơn lẻ trên thảo nguyên rộng lớn thi nhau bay rộn rã dưới chân, bay từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác, lần này lại có dịp đi ngang qua hai kẻ đang say mật.
La Huyền cảm nhận được Nhiếp Tiểu Phụng cũng đang ngoan ngoãn mong ngóng mình, hắn bất giác nhẹ nhàng hơn, đem từng chút âu yếm dỗ dành.
Chóp tai Nhiếp Tiểu Phụng đỏ gay lúc nào không hay, hơi thở dao động loạn xạ lướt ngang qua thanh quản phát ra những đơn âm gọi người.
La Huyền hết lần này đến lần khác đắm chìm, hắn thậm chí không có suy nghĩ dừng lại, hắn nhớ nàng đã bao lâu, nếu người đó là Vạn Thiên Thành, nàng cũng sẽ ngồi trong lòng gã âu yếm như thế ? Suy nghĩ thoáng qua khơi dậy tỵ hiềm trong hắn, hắn lại muốn trừng phạt nàng !
" Đau ..." - Nhiếp Tiểu Phụng không hiểu sao hắn đột nhiên mạnh bạo, nàng ướt mắt nỉ non, có kẻ lại không nỡ mà bất giác ôn nhu .
...
" Nhiếp Tiểu Phụng ! Cô muốn giết ta ư ?"- Lượng Hạo thống hận chỉ thẳng vào người ngồi trên lựng ngựa.
" Còn ngài nữa !"- Y tiếp tục đổi sang La Huyền.
" Cô ..."
" Ta phải đi tắm rửa đây !"- Nhiếp Tiểu Phụng không để ý đến lửa giận của y, cúi gằm mặt đi một lượt.
" Xảy ra chuyện gì ?" - Lượng Hạo thấy nàng hình như có gì đó không dám đối diện, có chút lo lắng quay sang hỏi La Huyền.
" Có sao ?"- Hắn cau mày tương tự thắc mắc hỏi y.
" Không có sao ?"- Vị đại hiệp này cũng không biết ?
" Không có !"- Hắn chắc nịch lắc đầu, sau đó thảy dây cương cho y mà sải bước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip