C39
Buổi tối Nhiếp Tiểu Phụng cẩn thận chải tóc bên gương đồng, nàng e thẹn liếm môi hồng.
Ban chiều trên lưng ngựa, nàng nghe La Huyền ôm mình quả quyết :" Nàng hỏi ta có thích nàng không, ta không biết, ta chỉ biết rằng, ta không thích nàng ở bên cạnh bất kỳ đàn ông nào, bất kỳ người đàn ông nào... Tiểu Phụng, cho ta thời gian, cho nàng thời gian, cho cả hai chúng ta thời gian, chúng ta từ từ bắt đầu lại, có được không ?"
Bắt đầu lại, có được không ?
Nàng là Nhiếp Tiểu Phụng, chỉ đơn giản là Nhiếp Tiểu Phụng.
Hắn là La Huyền, cũng chỉ giản là La Huyền.
Không có hận thù, không có dằn vặt, không có thiện ác, cũng không có mấy mươi năm cừu oán...
Có lẽ, ông trời cho nàng một cơ hội, cũng chỉ vì giây phút này đây. Nhưng La Huyền không thể mất trí nhớ cả đời, hắn cũng không thể chối bỏ trách nhiệm của hắn mãi mãi...
Sau những năm tháng thống khổ không tả xiết, La Huyền vẫn là ngôi sao sáng nhất bầu trời của Nhiếp Tiểu Phụng, chỉ một cái tên đã có thể khiến nàng buông bỏ hết thảy, nàng có thể vì mối duyên phận này mà sống dằn vặt qua ngày, cũng không ngại vì nó mà ngay tức khắc từ bỏ sinh mệnh.
Đã có lúc Nhiếp Tiểu Phụng từng muốn bước vào và bảo vệ lý tưởng của hắn, nhưng không ai dạy nàng, nàng cũng không biết phải làm thế nào, hắn cũng không dạy nàng, hắn trước nay vẫn chưa từng đặt niềm tin ở nàng cho nàng có từng chết trước mắt hắn.
Đang miên man trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Nhiếp Tiểu Phụng bị tiếng gõ cửa bên ngoài thúc giục.
" Sao thế ?"- La Huyền thấy nàng để tóa xõa dài, thanh y nhàn nhạt như liễu rũ, vẻ mặt có chút thất thần, khác hẳn bộ dạng đanh đá, ương bướng thường thấy .
Nhiếp Tiểu Phụng ngơ ngác đứng đực ra đó, hai tay còn đặt trên cửa chưa kịp buông xuống.
" Nàng không định cho vào ư ?"- Hắn nhướn mày hỏi.
Lúc này Nhiếp Tiểu Phụng mơi chợt định thần, mơ mơ màng màng về bên bàn.
" Ngươi sao lại ở đây ?"- Nàng không dám nhìn hắn mà hỏi nhỏ.
" Ta chẳng phải đã bảo sẽ bồi nàng uống thuốc sao ? Ta đã nói với Lượng Hạo sau này sẽ đun thuốc cho nàng!"- Hắn nghiêng đầu ngó nhìn nàng có vẻ tránh nè mình.
" Hửm ?"- Hắn đánh tiếng.
" Ngươi để đó đi, ta tự uống được ." - Vừa lén quay qua lại thấy hắn nhìn mình, Nhiếp Tiểu Phụng khe khẽ nóng mặt né tránh tiếp.
La Huyền đặt chén thuốc trên bàn, chậm rãi đi đến sau lưng, tay đặt lên hai vai nàng, bàn tay dày ấm phủ trọn vai mềm :" Lời ta đã nói, nàng đã suy nghĩ xong chưa ?"
Nhiếp Tiểu Phụng hoảng loạn, tuy nàng từng hy vọng sẽ có ngày hắn chấp nhận mình nhưng khi thấy một La Huyền hoàn toàn nghiêm túc đầu óc cùng con tim nhỏ không hẹn mà một phen rối ren.
" Tiểu Phụng ! Nói ta nghe nàng cần bao nhiêu thời gian ?"- La Huyền xoay vai nàng cúi đầu tìm kiếm đáp án.
" Ta..."- Nhiếp Tiểu Phụng cắn môi.
" Đừng né ."- Nàng vừa bối rối quét mắt thì đã tránh đi, nhưng người kia cũng không vừa, hắn nghiêng đầu theo trog mắt tràn đầy ý cười.
" Ta né khi nào ? Ai sợ ngươi ?"- Nhiếp Tiểu Phụng cau mày phản bác, giọng hờn mát.
"Vậy nàng uống thuốc trước đi !"- La Huyền đề nghị.
Bắt được đường chạy, Nhiếp Tiểu Phụng liếc mắt lách người qua hắn giả vờ chăm chú bát thuốc xem còn nóng không ?
" Cần ta giúp không ?"-La Huyền khoanh tay tiến sát đến sau lưng người đang vờ vịt kia hỏi nhỏ.
" Không cần ."- Cảm nhận hơi ấm lan tỏa lưng mình, Nhiếp Tiểu Phụng tim đập càng nhanh, trong đầu bất giác nhớ đến hắn dũng mạnh của lúc chiều, lần này cả tai đều đỏ lên.
Chút ngượng ngùng này của nàng đương nhiên không thể giấu được, La Huyền trong lòng có ngàn vạn con bướm vờn qua, không nhịn được cong khóe môi, rồi lại không nhịn được bật cười thành tiếng .
Nhiếp Tiểu Phụng giật mình quay lại nhìn, không hiểu vì sao hắn lại buồn cười.
" Ngươi cười cái gì ?"
La Huyền nhìn nàng hơi tức giận, cảm thấy có chút đáng yêu, hắn nén buồn cười xuống nhưng vẫn không thành, cả gương mặt mắt môi đều tràn đầy ý cười, đành thế mà lắc đầu.
" Còn chối, ngươi vẫn đang cười kia kìa ?"- Nhiếp Tiểu Phụng cảm giác bị hắn bắt nạt, nàng chỉ tay phản biện.
La Huyền không muốn chọc nàng giận, hắn đổi chủ đề, giở nắp bát thuốc ra, hơi nóng bóng lên một thoáng lại tan vào không trung, hắn nghiêm túc cầm muỗng đảo rồi lại thổi.
" Lại đây !" - Hắn kéo ghế về bên cạnh, nhẹ nhàng nắm tay nàng ấn xuống, mà Nhiếp Tiểu Phụng bị quá đỗi ôn nhu của hắn làm cho mờ mịt tâm trí, bảo ngồi liền ngồi.
"Mở miệng ."
Muỗng thuốc đã kề bên môi, Nhiếp Tiểu Phụng chu mỏ hút từng ngụm.
Bồi nàng uống thuốc xong, La Huyền lấy trong ngực áo ra một bọc giấy nến, Nhiếp Tiểu Phụng tò mò không biết hắn định làm gì thì thấy hắn xòe ra trước mặt mình.
" Đây là cái gì ?"
" Ta không biết nàng thích cái gì cho nên chỉ có thể nhờ Lượng Hạo mua một ít, sau khi về đại Tống, ta sẽ mua cho nàng cái khác..."- Hắn ngập ngừng giải thích.
Nhiếp Tiểu Phụng chun mũi bốc lấy thử 1 cái.
" Là sữa ..."
" Có vừa miệng không ?"
Nhiếp Tiểu Phụng xụ mặt thở dài :" Không thích ."
La Huyền bối rối, lòng cũng theo đó chùng xuống.
" Có điều có còn hơn không vậy, ở đây chán chết đi được, ta không ăn được thịt cừu, chẳng có gì ở đây vừa miệng ta hết !"- Nàng tiếp tục cắn miếng bánh sữ, đong đưa chân vừa nghĩ vừa nói.
La Huyền biết nàng an ủi mình, nhưng không thể không có chút tự trách .
"Vậy nàng thích cái gì ? Nàng nói cho ta biết, sớm thôi trở về đại Tống, ta... ta mua cho nàng !"
NHiếp Tiểu Phụng lại có chút buồn bã nhìn hắn, nàng thích cái gì, hiển nhiên là hắn rồi, nhưng nhỡ về rồi hắn nhớ lại thì sao ?
"Sao thế ?"- Hắn nhận thức được cảm xúc thay đổi của nàng, nhướng người vén lọn tóc lên tai.
Nhiếp Tiểu Phụng tầm mắt trở nên mờ mịt dụi vào lòng bàn tay hắn, rồi lại giữ lấy làm miếng lót gục lên bàn, nàng he hé cười.
" Bỏ đi, một ngày, hai ngày,... một tháng, một năm hay mười năm thậm chí là một khắc, đối với ta cũng đủ rồi !"
La Huyền có chút sững sờ, hắn không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng.
"Ngươi có phải chê thuốc ta không đủ tốt hay không, tay mãi chẳng hết sẹo !"- Lại sờ thấy những đốm sẹo lỗi lằng ngoằn trên mu bàn tay người nọ, nàng vô cùng buồn bực.
" Nàng chẳng phải nói bôi thuốc cho ta sao ? Kết quả thế nào ? Mấy tháng qua nàng chẳng thèm để ý đến ta ? Nhiếp Tiểu Phụng nàng như vậy là ức hiếp trưởng bối !"
" Trưởng bối ? Thế nào ? Ngươi lại muốn làm trưởng bối của ta, ngươi muốn phạt ta đúng không ?"- Nhiếp Tiểu Phụng hung hăng quẳng bàn tay kia đi.
Giận rồi ?
" Nàng nói nàng không muốn gả cho ta ?"- Rõ ràng chính miệng nàng nói.
" Ta nói khi nào ? Nếu... nếu không phải ngươi cũng muốn như thế thì làm sao liền tin ?"- Nhiếp Tiểu Phụng cãi bướng.
" Vậy nàng muốn gả cho ta ? Hửm"- La Huyền nheo mắt một cái hỏi nàng.
" Ngươi đừng có mơ mộng ! Ta có bao nhiêu người thương ta, sao ta phải gả cho ngươi ?"- Có người trong lòng vô cùng vui vẻ, nhưng ngoài mặt thì không như vậy.
" Ta không cho, mỗi ngày ta sẽ đều luyện võ, ai thắng thì nàng mới có thể cưới hắn !"- La Huyền ngồi thẳng lưng ra điều kiện.
" Được mấy ai địch lại nội lực của ngươi !"- Hắn có ý làm khó dễ đây mà.
" Vậy nàng ngoan ngoãn gả cho ta !"- Hắn tổng kết lại.
Nhiếp Tiểu Phụng biết hắn tuy mạnh miệng nhưng vẫn là đang hạ mình, nàng giậm chân đến trước mặt hắn giương oai, ngữ điệu tràn đầy thách thức.
" Không- gả !"
Tiểu nha đầu này vẫn chưa sợ, La Huyền đáy mắt đột nhiên lạnh lại, đứng dậy không ngừng tiến lại nàng, tiêu điểm dừng lại trên môi đầy lấm tấm vết dập, nghĩ một lượt lại đột nhiên nói.
" Chúng ta về Thiếu Lâm Tự , ta sẽ bàn Giác Sinh Đại Sư về mối hôn sự này, chỉ cần nàng đồng ý... nàng nói xem, nàng cần bao nhiêu thòi gian ? "
Hắn cũng không phải thiếu niên mới lớn, hắn làm sao không biết nàng có tình cảm với mình, chỉ là hắn không hiểu vì sao nàng một mực trốn tránh, hắn không biết khúc mắc trong lòng nàng rốt cục là cái gì, hắn chỉ biết mình sẽ vô cùng vô cùng khó chịu nếu nàng đem sự dịu dàng từng dành với mình cho bất kỳ người đàn ông nào khác.
Nhiếp Tiểu Phụng nuốt ực một cái giương mắt nhìn La Huyền nghiêm túc khẩn cầu, nghiêm túc như vậy, cõi lòng phiền muộn của nàng cũng chấn động không thôi.
" Ta sẽ không ép nàng trả lời vội !"- Hay bàn tay ôm trọn đôi má mềm nâng lên, hắn điểm một cái hôn ấm lên trán nàng.
" Nghỉ sớm."
Nhiếp Tiểu Phụng nháy mắt thần hồn lơ đễnh nhìn hắn cầm lấy bát thuốc chuẩn bị rời đi.
" Ngươi ... ngươi..."
La Huyền thấy nàng ngơ ngác có chút buồn cười, khẽ nhếch mép xoay người đi ra cửa.
" A "- Nàng vội vàng chạy theo nắm ống tay áo hắn lại, không biết nói thế nào để giữ người.
La Huyền dừng lại, không biết nàng sẽ nói gì tiếp theo.
Nhiếp Tiểu Phụng cúi gằm mặt một lát, tay không ngừng vò vò áo bào của hắn, nàng đang biện minh cho nỗi sợ của mình, giọng theo đó run rẩy :" Ngươi sẽ nuốt lời ! Ngươi sẽ... "
" Sẽ không !"- Hắn véo má nàng một cái.
" Nếu ngươi nuốt lời thì phải làm sao đây ?"- Nhiếp Tiểu Phụng khẩn trương hỏi.
La Huyền bị câu hỏi của nàng làm cho có chút hoài nghi chính mình, hắn là loại người như vậy sao ?
" Ngươi không trả lời !"- Nhiếp Tiểu Phụng nước mắt lưng tròng, nàng biết ngay hắn sẽ do dự.
La Huyền cảm thấy nàng lúc khóc rất khó dỗ dành, trong lòng không vui kéo nàng ngược lại vào trong thốt ra lời khó nói :" Ta đã là của nàng rồi..."
Hắn đã là người của nàng, dù ở thực tại nào, cho dù hắn không thừa nhận nhưng đây là sự thật không thể chối cãi, chính là như vậy !
La Huyền luôn bị nàng nghi ngờ, hắn rất phiền lòng, cúi xuống phủ lấy môi nàng. Hắn theo bản năng hai tay ôm lấy nàng, tiếng bát đĩa rơi vỡ loảng xoảng trên đất, Nhiếp Tiểu Phụng giật mình quay đầu nhìn lại.
" Đừng mất tập trung !"- Hắn gấp gáp khiển trách nàng, nâng tay kéo cằm người kia lại.
( Khúc này tự tưởng tượng i lười viết quá !)
Vạn Thiên Thành nhìn La Huyền ôm đống mảnh vỡ đi tới, gã lại không khỏi phiền lòng :" Nàng lại khó ở nữa sao ?"
Trái ngược với vẻ mặt không vui của gã, La Huyền lại dường như rất vui vẻ, tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng thần mắt lại sáng ngời long lanh ý cười, hắn khẽ lắc : " Là ta sơ ý thôi !"
" Tâm trạng huynh rất tốt ."- Gã nhẹ giọng khẳng định.
" Vạn huynh hôm nay có nhã hứng đi dạo sao ?"- La Huyền không phủ nhận, hỏi ngược lại gã.
" Ta đi tìm nàng có chút chuyện."
" Tiểu Phụng ngủ rồi ! Hôm nay nàng có chút mệt ..."- La Huyềnkhex giật cơ hàm một cái sau đó bước ngang một bước ngăn cản.
Vạn Thiên Thành nhìn hành động của hắn mà bối rối, gã không khỏi nhớ lại con ngươi như dao sắc sáng hôm đó, cùng là nam nhân, hẳn là cả hai cũng cảm nhận được đối phương.
" Chiều nay huynh không nói với tiểu tử Lượng Hạo mà lại tự ý dẫn nàng ra ngoài ?"
" Ta có thể bảo vệ nàng ."
Vạn Thiên Thành nghe đến đây thì có chút không cảm tâm, gã đâu phải không bảo vệ nàng, chỉ là tình thế hai người hoàn toàn khác nhau, nếu người đó là La Huyền, liệu hắn có bảo vệ nàng được như gã đã làm hay không ?
Thấy Vạn Thiên Thành chau mày nghĩ ngợi, La Huyền lại bồi thêm một câu :" Nàng cũng rất thích !"
( Sao biết ngta thích cha nụi ?)
Vạn Thiên Thành nhìn La Huyền cũng phần nào lạnh lẽo hơn, gã đột nhiên ngẩng đầu không chút dè dặt :" Huynh có từng nghĩ, sau khi mình nhớ lại sẽ ra sao không ? La Huyền mà ta biết trước nay không bao giờ để chuyện nam nữ quấy nhiễu, hắn càng không có ý niệm dấn thân vào loại chuyện này... La huynh ! Huynh tự tin được bao lâu ? Nàng sẽ hạnh phúc được bao lâu ?"
Huynh tự tin được bao lâu ?
Nàng sẽ hạnh phúc được bao lâu ?
Chuyện mất trí nhớ quả thật là nhược điểm chí mạng của La Huyền, đây cũng là điều hắn luôn băn khoăn, khiến hắn trăn trở mấy đêm liền, có lẽ chính Nhiếp Tiểu Phụng cũng đặt câu hỏi như gã nên nàng mới luôn mâu thuẫn, tiến lui bất định như vậy.
La Huyền sững sờ, không biết đáp trả thế nào.
" Nàng ở bên cạnh ta, sẽ tốt hơn, ta so với huynh ít trách nhiệm hơn !"
La Huyền thấy gã thẳng thắng như vậy cũng không khỏi hoảng sợ, nhưng nhanh sau đó lại mỉm cười lắc đầu lướt ngang qua gã :" Vậy ngươi tự đi hỏi xem, nàng thích ai ?"
Vạn Thiên Thành như bị bổ một búa, chuyện này đã quá rõ ràng .
"Huynh có muốn nghe ta kể một câu chuyện không ?"
La Huyền đột nhiên dừng lại cước bộ, nghi hoặc nhìn gã.
( Làm biếng gõ, đại khái là chiện Đoàn Viên huynh và mén Tiểu Thiện chứ ai nữa ! skip skip !!!)
" Ngươi kể câu chuyện vừa rồi, những người trong câu chuyện đó, thật đau khổ ! Nhưng hình như không liên quan đến ta !"
La Huyền cúi mặt nghĩ về mối oan nghiệt giữa những nhân vật trong câu chuyện trên.
" Nếu có thì sao ?"- Vạn Tiên Thành cười khổ hỏi hắn.
" Liên quan thế nào ?"- La Huyền không hiểu.
" Nếu vị Đoàn Viên huynh kia chính là huynh, còn Tiểu Thiện..."
" Vạn huynh ! Trên đời dẫu có lắm ngang trái, nhưng chuyện hoang đường như thế huynh cũng có thể nói ư ? Ngay cả cái tên cũng đã không phải, họ Đoàn là họ Đoàn, còn La mỗ là La mỗ, mấy nay đi đường mệt mỏi, Vạn huynh cũng nên nghỉ ngơi sớm !"- Nói rồi La Huyền không kiên nhẫn nghe , trực tiếp phẩy áo bỏ đi .
Vạn Thiên Thành nhắm mắt, trong lòng đầy lửa giận, gã có thể nhớ, La Huyền có thể nhớ, nhưng còn Nhiếp Tiểu Phụng ?
Nghĩ rồi gã hạ quyết tâm đi tìm nàng.
" Tiểu Phụng !"- Vạn Thiên Thành e dè gõ cửa.
" Ta ... ta phải đi ngủ rồi, ngươi mau về đi !"- Nhiếp Tiểu Phụng hoảng hồn nhớ tới môi đang sưng phồng của mình, quên mất đánh cho La Huyền vài cái, đồ đáng chết !
" Ta chỉ chỉ muốn nói chuyện với ngươi ! Nhanh thôi !"
" Không ! Sáng mai hãy nói ! Bây giờ ta mệt lắm !" - Giọng nàng có chút khẩn trương.
Vạn Thiên Thành nhớ lại dáng vẻ tự tin ngút trời của La Huyền thì khó nuốt giận, trực tiếp đẩy mạnh cửa ra .
Nhiếp Tiểu Phụng ngồi bên trong trợn tròn mắt kinh ngạc, nàng chưa từng nghĩ người như Vạn Thiên Thành sẽ có loại hành xử này .
Mà họ Vạn khi thấy nàng cũng kinh ngạc nào kém:" Miệng... miệng... của ngươi...?"
Nhiếp Tiểu Phụng ngay lập tức nhớ lại vấn đề, hận không thể đào cái lỗ chui xuống, vội lấy tay che mặt.
Vạn Thiên Thành nhìn bộ dạng giấu giấu diếm diếm của nàng, lại nhớ đến La Huyền vừa từ đâu về, kẻ ngốc cũng biết xảy ra chuyện gì, gã vừa buồn vừa giận đầu óc không biết nghĩ cái gì, miệng không biết nên nói gì trước !
" Ngươi không phải không biết La Huyền là người thế nào ?"
" La Huyền là người giữ lời hứa, hắn đã nói sẽ đến Thiếu Lâm đề thân với Giác Sinh !"
Vạn Thiên Thành không còn lời nào để bàn, nên khen nàng thâm tình hay trách nàng ngu xuẩn bây giờ ? Hắn lắc đầu van lơn nàng :
" 8 năm ! 8 năm ! Hắn thăm ngươi được mấy lần ? Chỉ có 3 lần ! Ngươi nghĩ một người mẹ sẽ để con gái mình sớm hôm loanh quanh sườn núi sao ? Ngươi nghĩ một người mẹ có thể hy sinh cho con mình lại có thể để nó ngày này qua ngày khác vất vưởng bên ngoài sao ? Ngươi nghĩ người như La Huyền có thể tự mình mua chiếc trâm cho nữ nhân sao ? Ngươi thông minh như vậy sao bây giờ lại thành ra ngu ngốc thế này ? Hắn có nhìn thấy 8 năm qua ngươi chờ hắn thế nào không ? Ngươi có biết lúc ta xông vào ngục tìm kiếm ngươi, ngươi biết hắn ở đâu không ? Hắn bế quan ! Đừng tự tìm khổ ải nữa !"
Nhiếp Tiểu Phụng ngẩng phắt đầu, đầu óc bắt đầu hoang mang, 8 năm? Chiếc trâm? Hắn bế quan ?
" Ngươi ... 8 năm ... sao ngươi lại biết nhiều như vậy ?"
Còn chiếc trâm vàng kia ?
" Chiếc trâm ..."
Nhiếp Tiểu Phụng rối rắm mà lắp bắp .
" Là ta đã tính sai ... Ta có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ngươi nặng tình như vậy... "- Vạn Thiên Thành lắc đầu, nếu bây giờ không nói, hai người họ sau này lại sẽ có ngày oán hận ngút trời mà nhìn nhau.
" Ngươi muốn nói cái gì ?"
" La Huyền có đôi khi đem ngân lượng lên núi, nhưng hắn đã nói dối, đó chẳng phải là của Đại Sư, là của chính hắn,mà ngân lượng của Đại Sư là do ta giữ. Có lẽ vì vậy mà Nhiếp Mỵ Nương từng hỏi qua ta liệu người như La Huyền có thể để mắt đến ngươi không ? Ta vốn nghĩ hắn sẽ là cái lồng giam tốt dành cho ngươi..."
( Anh Thành bơm cũng ít ác hen, làm chị Nương nửa tin nửa ngờ )
Nhiếp Tiểu Phụng nghe ong ong trong đầu, nàng đột nhiên bật cười :" Có mình hay không ta tự rõ hơn ai hết ! Nhưng mà hôm nay, ta đã biết tâm ý của ngươi, ngươi cất công giám sát ta lâu như vậy ! Thật phải cảm phục tấm lòng nghĩa hiệp của ngài..."
" Ngươi biết ta không phải muốn nói cái này, ta nói tất cả những gì La Huyền hứa hẹn với người đều là giả !"- Vạn Thiên Thành bị nàng mỉa mai không phải không đúng, nhưng bây giờ là gã thật lòng lo cho nàng .
" Ngươi thật lòng sao ?"- Nhiếp Tiểu Phụng cả giận hét lại.
Gã thật lòng sao ? Sau những lời gã nói, ai có thể tin.
Vạn Thiên Thành chết đứng.
" Nếu ta thực sự có dã tâm, ta sẽ không một mình xông vào 3 nhà ngục tìm ngươi, khi biết ngươi rời núi Ái Lao, ta cũng sẽ không đi tìm ngươi, càng không cùng ngươi chịu truy nã ..."
Gã đột nhiên bình giọng nói.
" Đừng nói như thế, ngươi là danh môn chính phải, đêm ngày giám sát tàn dư ma giáo như ta chẳng phải là việc nên làm hay sao ?"- Nhiếp Tiểu Phụng không bao giờ tin những kẻ này.
Vạn Thiên Thành bấy giờ mới rõ mình trong mắt nàng là người như thế nào, gã cười chua chát nhất thời thấy chính mình bấy lâu nay đã quá ảo tưởng .
" Người ta cứu ngươi một mạng, ngươi liền cho đó là yêu sao ? Nhiếp Tiểu Phụng ngươi còn quá ngây thơ để hiểu tình là gì ..."
" Ngươi chẳng phải cũng từng cứu ta nhưng ta không hề yêu ngươi, đó chính là tình yêu !"- Nhiếp Tiểu Phụng thấy gã muốn dạy đời mình, phẫn nộ đáp trả.
" Từ bỏ La Huyền !"- Gã lên tiếng cảnh cáo.
" Nàng sẽ không từ bỏ ai hết !"- La Huyền nghiến răng quát.
" Ngươi nghĩ chỉ cần ngươi nói như vậy thì mọi thứ sau này sẽ không có sai biệt sao ?"- Vạn Thiên Thành cứng người nhưng nhanh sau đó gã lại gằn giọng.
" Ta đã gửi thư cho Thiên Tướng, cũng đã gửi thư cho Đại Sư ... chỉ cần nàng muốn, ta có thể cưới nàng ngay khi đặt chân đến đại Tống !"
Cả Vạn Thiên Thành và Nhiếp Tiểu Phụng đều kinh hãi, hắn là làm thật !
" Vạn đại hiệp! Ta biết ngài đang suy nghĩ cho ta và nàng, nhưng vấn đề duyên phận, ngài có lẽ đã can thiệp quá sâu ... đây là không hợp tình !"
" Nhiếp Tiểu Phụng !"- Vạn Thien Thành gọi tên nàng lần nữa.
" Đời này Nhiếp Tiểu Phụng ta sẽ chỉ gả cho La Huyền !"-Nàng khí thế không kém cạnh gì người bên ngoài.
Xem như nàng hay, xem như nàng giỏi, Vạn Thiên Thành hít một hơi nén xuống lửa giận đang bừng bừng nơi tâm can, gã gật gù nhìn nàng sau đó dứt khoát rời đi, lúc ra ngoài không nên ném cho La Huyền ánh mắt sắc lạnh.
Không khí chầm chậm hạ nhiệt, La Huyền nghe được lời nàng vừa nói thì vui không nào bằng, từ tốn đến trước cửa nhìn nàng bến ánh nến lập lòe một lúc mà vẫn không biết nói gì .
" Ta mệt rồi !"- Nhiếp Tiểu Phụng đao mắt trốn tránh, nói là làm, liền khép cửa lại, nàng không biết cuộc nói chuyện lúc nãy hắn đã nghe được bao nhiêu, trong lòng vui buồn trăm ngàn loại xúc cảm đan xen.
Bóng người bên cửa đứng một lúc lâu sau chậm rãi rời đi, hắn biết, nàng cần chút thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip