C40

Tuy giận nhất thời là thế nhưng Vạn Thiên Thành nghĩ mãi vẫn không nỡ giao Nhiếp Tiểu Phụng cho La Huyền, có trời mới biết sau khi hắn nhớ lại sẽ xảy ra chuyện gì. Nghĩ lại bộ dạng bán sống bán chết của nàng, gã lại hậm hực nuốt xuống cục tức, mặt dày ở lại, đành vậy, nhiều năm trước cũng chính gã trước mặt tam bang tứ phái sẽ tận lực giám sát nàng, dẫu thế nào cũng phải nghĩ cho đại cục, gã tự răn chính mình như vậy !

Vẫn là nuốt không trôi lửa giận !

Trời tờ mờ còn chưa kịp sáng, gã đã ôm theo bảo kiếm ngồi trấn trước cửa phòng La Huyền. Ngược lại với kẻ tự hành hạ mình bên ngoài, người bên trong lại một đêm an giấc.

Bên ngoài bắt đầu có tiếng người qua lại, La Huyền cũng theo thói quen mở mắt, hắn không quên mình còn phải đun thuốc cho Nhiếp Tiểu Phụng. Vừa đẩy cửa ra đã thấy pho tượng đồng ngồi một bên, La Huyền không nghĩ họ Vạn này lại có thành kiến sâu đậm với mình như vậy, thật không biết gã có thật là bằng hữu của mình không nữa ?

Nghe thấy tiếng cửa đẩy ra, Vạn Thiên Thành bình tĩnh xoay người lại ném Nhạn Phục Đao qua.

La Huyền mặc dù không hiểu ý tứ của gã nhưng vẫn nhanh tay chụp lấy, vẻ mặt đầy nghi hoặc :" Đây là?"

" Bảo đao của huynh, Nhạn Phục Đao !"- Trước khi Văn Uyên rời đi đã kịp ném lại cho gã, gã vẫn chưa có cơ hội trả vật về cho chủ.

" Đa tạ !"- La Huyền gật nhẹ một cái định rời đi, nhưng vừa được đôi bước lại thấy kiếm của Vạn Thiên Thành chắn trước mặt, hắn lẳng lặng nhìn xem gã đang muốn làm gì .

" Đấu với ta một trận, huynh thắng, ta sẽ không nhúng tay vào chuyện của huynh và Tiểu Phụng !"

" Nếu ngược lại ?"- La Huyền nheo mắt .

" Đừng gieo cho nàng thêm hy vọng, đến ngày về đại Tống, nàng sẽ đi theo ta !"

La Huyền nghe đến đây lòng thầm không vui, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ bình thản :" Vạn huynh còn đang bị thương, tốt nhất vẫn nên nghỉ dưỡng một thời gian ."

Vạn Thiên Thành cười lạnh lắc đầu :" Huynh cũng đang mất trí nhớ, chúng ta xem như không chênh lệch lắm !"

" Huynh chẳng qua cũng chỉ là người giám sát, Tiểu Phụng hiện tại không có khả năng nguy hại võ lâm, huynh cũng không phải không rõ tính tình nàng, hà cớ gì phải thúc ép sắp xếp cuộc đời nàng !"- La Huyền chau mày càng gay gắt, bên cạnh hắn sao lại toàn những con người cố chấp thế này .

" La huynh nói rất hay! Nhưng ta chỉ sợ khi huynh nhớ lại rồi, thì câu vừa rồi chính là nói huynh !"- Vạn Thiên Thành siết chặt chuôi kiếm, lưỡi kiếm không chút dao động trong không trung.

" Huynh cứ luôn miệng nói là vì ta và vì võ lâm, nhưng lại một mực muốn giữ nàng bên cạnh, đó thật sự là vì võ lâm chính đạo sao ? Ai Lao sơn ta cũng có khả năng bảo vệ nàng !"

" Phải hay không thắng ta rồi biết !"- Vạn Thiên Thành cũng có chỗ thẹn, gã thật sự chỉ là đang vì chính đạo sao ?

Xem ra hôm nay không đánh không được.

Vạn Thiên Thành xuất chiêu trước, La Huyền đành đạp chân xuống đất phóng lên trên không tìm kiếm khu vực thoáng một chút.

Mặc dù khí thế hừng hực nhưng vết thương bên vai của gã vẫn chưa lành hẳn, lần vung kiếm mạnh khiến vết thương lại nứt ra, Vạn Thiên Thành nghiến răng tái mặt, đường kiếm loạng choạng đầy sơ hở.

Ngược lại La huyền liên tục tránh né, đây là lần đầu tiên hắn và Vạn Thiên Thành giao đấu, không biết võ học của gã ra sao chỉ đành vừa lui vừa quan sát, hiển nhiên hắn cũng nhận thấy lực đạo của gã không ổn định, chi bằng kéo lâu dài để gã tự thấm mệt mà lui.

Vạn Thiên Thành lại không lạ hắn, thay đổi chiêu thức vừa chặn đường lui vừa hạn chế mất sức.

La Huyền cuối cùng không thể lui được nữa vung đao đỡ, hắn là người lành lặn nếu không muốn nói là khoẻ mạnh, một cái vung đao khiến Vạn Thiên Thành đại biến, suýt chút buông chuôi kiếm, gã phải lùi lại một quãng xa định thần.

" Vạn huynh ! Không khách khí !"- Lần này đến lượt La Huyền xuất kích.

Càng đánh càng hăng, hắn không thèm nghĩ cho kẻ đang bị thương kia mỗi một nhát bổ như thể hận không thể đập vỡ lưỡi kiếm của Vạn Thiên Thành, mà gã cũng khiếp hồn nhìn ánh mắt sáng rực kia, hắn đang giận sao ?

Không phải ! Là đố kỵ ! La Huyền làm sao có thể quên ánh mắt gã nhìn Tiểu Phụng, rõ ràng là cũng có tư tình !

Vạn Thiên Thành chỉ có thể thủ không có cơ hội tiến công, càng gian nan hơn chính là chiêu thức của La Huyền chuyển biến quỷ dị, không hề giống với trước đây họ từng giao đấu, cũng không giống với lối đánh thường thấy của hắn, chỉ là bị mất trí nhớ một chút, con người cũng thay đổi luôn sao ? Gã trên trán đã đổ mồ hôi ròng, vết thương trên vai cũng khó mà trụ thêm được, không thể kéo dài thêm.

Ngay lúc Vạn Thiên Thành nhanh chóng hít một hơi căng lồng ngực đỡ đao của La Huyền sau đó dồn lực hất mạnh, tay không vướng định bổ một chưởng vào lồng ngực hắn, ra đòn kích sát.

La Huyền chau mày khẽ trợn mắt, không nghĩ gã lại muốn đánh hiểm, hắn gian nan tránh đòn cũng nhảy phắt về phía sau.

" Hai vị ! Ân oán xin hãy để sau !"- Hai kẻ dè chừng nhau trong giây lát lại muốn nhao lên đánh tiếp thì bị giọng của Lượng Hạo cắt ngang .

Trong lòng Vạn Thiên Thành và La Huyền đều hiểu rõ, nếu đánh lâu thì người thiệt sẽ là họ Vạn, còn nếu đánh nhanh thắng nhanh, ai thắng ai thua thì khó mà nói rõ.

Xung quanh cây cỏ đều bật gốc nằm rũ rượi một bên, dưới đất cũng vài chỗ lổm chổm mấy lỗ, con đường bằng phẳng vì hai kẻ này mà cát bụi gồ ghề.

La Huyền là người thu đao trước, vì hắn biết sáng hôm nay không thể để phí hoài cho một Vạn Thiên Thành.

" Vạn huynh ! Thất lễ !" - Hắn gật đầu phủi phủi vạt áo mới rời đi.

Vạn Thiên Thành ôm vết thương trên vai mặt đã tái mét, chỉ còn sức hô hấp, cũng chẳng có hơi đáp lại.

Bên kia có động tĩnh lớn thế nào thì vẫn không ảnh hưởng giấc ngủ của Nhiếp Tiểu Phụng, dù sao cũng chẳng có việc gì nên Lượng Hạo cũng không muốn phiền đến. Nàng ủ ê trong chăn mãi đến khi bị tiếng gõ cửa đánh thức.

" Đã dậy chưa ?"

NHiếp Tiểu Phụng ngồi đực đó một lát rồi mới dụi mắt : " Vào đi !"

La Huyền đẩy nhẹ cửa vào niềm nở nhìn người bên giường.

" Tay ngươi sao thế ?"

La Huyền nhướn mày nhìn trái rồi lại nhìn phải, lát sau mới chợt nhận ra vết cắt bên ống tay áo, hắn ậm ừ một lát :" Bất cẩn ."

"Ngươi nghĩ ta khờ sao ?"- Nhiếp Tiểu Phụng đưa tay vạch vết cắt trên áo bào xem thử, không có bị thương.

" Là ai ?"

" Cũng không có gì ... ban nãy ta cùng Vạn Thiên Thành giao đấu một chút ."- La Huyền dời mắt xuống ngón tay đang vọc áo bào của mình.

Nhắc đến Vạn Thiên Thành, Nhiếp Tiểu Phụng lại chán ghét cái tính bao đồng của gã, nếu đã là chuyện giữa hai người họ nàng cũng không buồn xen vào, thu tay lại định đứng dậy khoác áo đi.

" Ta đi đun thuốc ." - La Huyền thấy nàng có vẻ hòa hợp thì lên tiếng thông báo.

Nhiếp Tiểu Phụng không trả lời mà đi thẳng ra ngoài .

Tuy đáp lại là im lặng nhưng như vậy vẫn khiến La Huyền cảm thấy dễ chịu hơn, nghe tiếng bước chân của nàng tắt dần, hắn đứng trầm mặc trong phòng một lát, ánh mắt mơ màng nhìn bên giường.

Ấm.

Bàn tay chầm chậm đặt nhẹ trên chăn, vẫn còn chút hơi ấm.

...

" Hai tháng nữa sẽ về, ngươi sẽ đi theo La Huyền sao ?"- Vạn Thiên Thành nhìn Nhiếp Tiểu Phụng tắm nắng bên ghế dài, nhẹ giọng hỏi .

Vẫn chưa đi ? Đúng là bám dai như đỉa, Nhiếp Tiểu Phụng nhắm mắt thở dài trong lòng, nàng mặc dù nhất thời giận dữ la mắng là thế, nhưng đi theo La Huyền chẳng khác nào cược một ván bài không có khả năng thắng,nhưng không đi theo hắn, nàng lại thấy cuộc đời mờ nhạt, chán chường.

Nàng không trả lời phần cũng là vì vẫn còn phân vân, không có thứ gì nằm trong tầm kiểm soát của nàng,mà nằng cũng chẳng còn năng lực kiểm soát bất cứ thứ gì, từng có thời hô mưa gọi gió oanh oanh liệt liệt, giờ chẳng khác gì đám phong lan sống nương nhờ kẻ khác, nực cười biết bao.

" Nếu ta đi theo ngươi ..."

Vạn Thiên Thành giật mình, gã không hỏi để nàng đưa ra lựa chọn, mà chính là gã, thân là kiếm khách, nào có thể cả ngày lẽo đẽo theo một nữ nhân, đây chẳng pahir là lý tưởng sống của gã.

" Đào Trọng ."- Nhiếp Tiểu Phụng liếc mắt ra điều kiện.

Đây mới chính là Nhiếp Tiểu Phụng mà gã biết, là người tâm tâm niệm niệm thù hận, nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào tổn hại mình, trong lòng phút chốc rối bời, gã lắc đầu :" Đây là chuyện giang hồ, ngươi nếu đã có thể có cuộc sống bình thường, đừng nên nhúng tay vào nữa, ta cũng không có năng lực thời thời khắc khắc đều bảo vệ ngươi, ngươi tốt nhất ..."

" Vậy chúng ta không còn gì để nói!"- Nhiếp Tiểu Phụng không nhìn gã nữa, giơ tay sưởi nắng.

" Ngươi còn quá nhỏ để hiểu chính mình nên và không nên làm gì ."- Vạn Thiên Thành trước sau vẫn lo lắng nhìn nàng.

" Ngươi nói xem, La đại hiệp có giúp ta không ?"

Vạn Thiên Thành trợn mắt, sắc mặt khẽ biến, bấy giờ gã mới hiểu vì sau năm xưa La Huyền lại hành xử như vậy, nàng quá nhiều mưu tính.

" Nhiếp Tiểu Phụng ! Ta đi theo ngươi đến tận bây giờ, là vì ta tin ngươi còn một phần người lương thiện, ta không hy vọng một ngày nào đó ..."

" Ngươi thấy ta lương thiện ? Ta tiện tay cứu ngươi một chút, ngươi đã nghĩ ta lương thiện ? Vạn đại hiệp ! Ngươi sao có thể ngây thơ như thế ?"- Nhiếp Tiểu Phụng như nghe được chuyện cười, nàng cười cợt hỏi gã.

Từng câu từng chữ đấm thẳng vào màng nhĩ, Vạn Thiên Thành cuối cùng cũng nhận thức được Nhiếp Tiểu Phụng trước nay không tôn trọng gã như gã vẫn thường hay mơ tưởng, nhưng nàng không phải cũng đã nhiều lần ra tay săn sóc gã hay sao đâu mới thực sự là Nhiếp Tiểu Phụng, đầu óc gã ong ong gã cảm thấy có rất nhiều thứ sụp đổ.

" Ngươi ..."

" Chuyện thiện ác phân tranh, hãy giao lại cho bọn ta, La Huyền khó khăn mới lấy danh dự cứu vớt ngươi một mạng, ngươi đừng bị thù hận che mờ mắt ."- Gã khó khăn khuyên nhủ.

" Giao cho các ngươi? Vậy hắn ở đâu ngươi có biết không ?"- Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh.

Không biết.

" Không biết phải không ? Vậy sau này khi nào ngươi bắt được hắn rồi hãy đến đây khuyên ta !"

" Tiểu Phụng ."- Vạn Thiên Thành có chút đau lòng, gã nhớ lại nhóc con ngô nghê chạy loạn ở Nghênh Phong, lại nhớ đến tiểu cô nương rụt rè, bây giờ lại không thấy, là cùng một người sao ?

Cả hai phút chốc chẳng ai nói thêm với ai.

Vạn Thiên Thành im lặng một lúc thì nghe tiếng bước chân nhìn sang cũng thấy La Huyền nhìn bọn họ, gã thở dài thườn thượt .

" Ta đi trước !"

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn về phía âm thanh của gã sau đó cũng dõi theo hướng gã phóng tầm mắt.

" Nói gì thế ?"- Thấy nàng không mấy vui vẻ, La Huyền đợi khi Vạn Thiên Thành vắng bóng mới ngồi xuống bên cạnh hỏi.

" Ngươi thật sự gửi thư cho Giác Sinh ?"- Nhiếp Tiểu Phụng không muốn bàn đi bàn lại mãi một vấn đề, nên nàng chuyển đối tượng về phía hắn.

" Nàng nói xem ?"- La Huyền cười như không cười nhìn nàng.

" La Huyền sẽ không hành xử lỗ mãng !"- Nhiếp Tiểu Phụng nghiêm túc nhìn hắn.

La Huyền gật đầu một cái :" Tốt hơn hết là ba mặt một lời, chuyện này, chỉ một bức phong thư, e là không hợp lễ cho lắm ."

" Ngươi mở miệng một câu lại một câu lễ nghĩa ..."- Nhiếp Tiểu Phụng nhướn người đánh giá.

" Nhưng hành động lại đi ngược lời nói !"

" Vậy ta sẽ chịu trách nhiệm !" - La Huyền đối với câu nói móc mỉa của nàng thập phần bình thản, xem ra cũng có chút kinh nghiệm.

" Nàng cũng không phản đối !"- Hắn tràn đầy ý cười trong mắt mà giải thích thêm.

" Ngươi làm sao biết ta không phản đối ?"- Nhiếp Tiểu Phụng thẹn quá hoá giận.

La Huyền vui vẻ với điều này, hắn vươn tay xoa khoé môi có vết xước của người bên cạnh tự nhủ :" Ở đây không được."

" Ngươi nói nhảm nhí cái gì !"- Nhiếp Tiểu Phụng nghe tim mình rộn rã, nơi người đó chạm vào, đều ngọt ngào. Nàng không muốn để hắn nhìn thấu, lên giọng hất tay hắn ra.

" Tiểu nha đầu !" - La Huyền cong môi, tay dời lại bên bát thuốc.

" Không sợ một ngày không ai đun thuốc cho nàng sao ? "

" Sẽ không ." - Nhiếp Tiểu Phụng cụp mắt quả quyết.

La Huyền không hiểu ẩn ý đằng sau câu nói vừa rồi, hắn chỉ cho rằng nàng đang hờn mát, chăm chú thổi thuốc.

" Ta không biết phải nói thế nào, ta có cảm giác với nàng, nàng như thế này khiến ta cảm thấy mọi thứ rất tốt, đều tốt..." - La Huyền có chút u sầu nhìn Nhiếp Tiểu Phụng chậm rãi tự mình uống thuốc.

Tay cầm muỗng của Nhiếp Tiểu Phụng cũng thoáng bối rối, nàng chưa từng nghĩ hắn sẽ nói ra tâm tình của hắn, hắn trước nay vẫn đối với nàng sắt đá, thậm chí ngay lúc ở Huyết trì, nàng hành hạ đày đoạ hắn 16 năm ròng, hắn vẫn như thế dửng dưng, ngay cả hận nàng cũng không thể khiến cho hắn hận, lấy tư cách gì nói đến yêu ? Nàng thật tò mò.

" Tốt thế nào ?"- Nhiếp Tiểu Phụng không nhìn hắn mà khe khẽ hỏi.

La Huyền ngẫm nghĩ một lúc lại lắc đầu, trìu mến nhìn nàng :" Không biết nói thế nào."

Nhiếp Tiểu Phụng cũng nghĩ nghĩ, vẫn là không hiểu được con người La Huyền .

" Ta uống xong rồi !"- Nàng ho nhẹ đặt bát thuốc lại vào khay, có chút không dám nhìn hắn.

La Huyền nhìn bộ dáng của nàng lại tiếp tục suy nghĩ.

" Tiểu Phụng ."

" Nói đi !" - Nhiếp Tiểu Phụng vẫn không nhìn hắn.

" Tết Nguyên Đán năm sau, nàng sẽ 19 tuổi..."

Nhiếp Tiểu Phụng sực tỉnh, hoá ra nàng vẫn là Nhiếp Tiểu Phụng chỉ là...

" Đã trưởng thành rồi, chúng ta hôm nay nói chuyện nghiêm túc nhé !"- La Huyền mong mỏi nhìn nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng thoáng bối rối, quả thật nàng có phần mâu thuẫn từ trong nội tâm, một mặt muốn bám lấy La Huyền sống chết không rời, một mặt lại sợ hãi muốn từ bỏ, mặt khác lại không cam tâm từ bỏ, đến khi gặp La Huyền đã không còn ký ức, nàng lại bị sự dịu dàng của hắn làm cho lay động, vừa muốn đắm chìm lại sợ ngày vui chóng tàn.

" Tiểu Phụng có phải chê ta so với nàng lớn tuổi hơn không ?"

" Có phải nàng sợ không ?"- La Huyền trong lòng căng thẳng.

Nhiếp Tiểu Phụng cũng không kém gì hắn, nhìn sang người đang thẳng tắp bóng lưng bên cạnh, nàng cảm thấy mình sắp xong rồi.

Là La Huyền, cũng là sư phụ nàng, nhỏ yêu kính, sùng bái giấu nhẹm một xó lại dần dần trồi lên.

Biết bao tôn sùng, mong nhớ, tình yêu dai dẳng qua năm tháng giày vò nàng lại cứu rỗi nàng, nàng mong hắn, thương hắn biết chừng nào.

Tình cảm như đốm lửa nhỏ dè dặt lại len lỏi cấu xé con tim đau khổ của nàng, mong mỏi lớn chừng nào nỗi sợ vụt mất lại kéo theo lớn chừng ấy.

" Có phải ta đã phạt nàng, khiến nàng ghét ta không ?"- La Huyền hạ giọng giải bày, thực ra lúc nàng làm loạn hắn cũng có ấn tượng không tốt về nàng, suýt chút nuốt lời cho nên hắn nghĩ nàng cũng có thể giống như vậy.

" Ta..."

Cứ mỗi lần hắn nghiêm túc thế này đều khiến nàng tâm loạn, nhất thời không biết ăn nói thế nào.

Nàng sao có thể ghét hắn, nàng sao có thể chê hắn cho được.

" Là ta không đúng." - La Huyền chủ động nhận lỗi.

" Hay là nàng ghét bỏ ta..."

" Ta không có ! Ngươi làm gì mà nghĩ nhiều như vậy !" - Nhiếp Tiểu Phụng nổi giận .

Nàng không ghét bỏ hắn, đều là khẩu thị tâm phi .

La Huyền bị quát nhẹ thì cứng họng, nhìn gương mặt nhỏ phiếm hồng.

" Nàng nói không có ."- Hắn lặp lại lời nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng vừa xấu hổ vừa giận, chỉ hận không thể hoá đá luôn, nàng cắn môi tìm cách đánh lui.

" Đừng cắn ." - La Huyền cau mày .

" Ngươi xem! Ngươi đang hung dữ với ta còn gì ?"

" Ta là đang quan tâm nàng, không có phải hung dữ !"- La Huyền nghiêm mặt chỉnh lại.

" Không... không nói với ngươi !" - Nhiếp Tiểu Phụng lắp bắp đứng dậy định đánh bài chuồn.

Đã bảo là nói chuyện nghiêm túc nàng lại định bỏ chạy, khí thế đêm nọ của nàng đâu mất rồi ? La Huyền không vui, đầy bá khí kéo nàng lại.

Nhiếp Tiểu Phụng không nghĩ hắn muốn làm cho ra ngô ra khoai, không phòng bị ngã vào lòng hắn.

La Huyền đặt Nhiếp Tiểu Phụng ngồi lên đùi, một tay trói hai cổ tay nàng, một tay siết lấy eo mềm : " Nói đi ! Tiểu Phụng nói ở trước mặt ta, nàng muốn gả cho ta, nàng chỉ gả cho ta !"

Nhiếp Tiểu Phụng đầu óc rối rắm, giãy nãy một hồi bất thành, nàng vừa muốn thoát ra lại vừa muốn đắm chìm sự bá đạo của hắn.

La Huyền cũng để mặc cho nàng vẫy vùng, đến khi mệt là gục lên vai hắn thở hổn hển, hắn nghiêng đầu thì thầm :" Nàng chẳng phải luôn ức hiếp ta sao ? Nói đi !"

" Không gả !" - Nhiếp Tiểu Phụng giấu mặt vào vạt áo của La Huyền quát.

" Sai rồi ! Khi nào nàng nói đúng thì ta cho nàng đi ." - Thực tế hắn cũng có phần hưởng thụ.

" Ngươi ..." - Nhiếp Tiểu Phụng sắp bị thẹn chết .

" Dù sao ở nước Liêu ta cũng không có việc gì, chúng ta cứ chờ xem ai lỳ hơn ."- La Huyền bình thản đề nghị, còn gối cằm lên đầu nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng hậm hực không muốn chịu thua, nàng có gả cũng phải là La Huyền trầy trật cầu thân, ai đời lại để con gái nhà người ta mở lời.

Thấy nàng thật sự muốn hơn thua với mình, La Huyền giúp nàng vẽ ra viễn cảnh :" Nàng muốn ôm thì cũng được thôi, nhưng một lát nữa sẽ có người đi qua, một vị khách người Khiết Đan, hai vị, nhiều vị,... còn có Lượng Hạo, còn có Vạn Thiên Thành, còn có ai nữa nhỉ ?"

Nhiếp Tiểu Phụng tức đến suýt khóc, ai ức hiếp hắn, tình cảnh hắn còn dám nói nàng ức hiếp hắn !

La Huyền cúi đầu đặt trán mình lên trán Nhiếp Tiểu Phụng nỉ non : " Nhớ nàng."

Đã nhiều đêm hắn nhớ nàng, thậm chí trong sâu thẳm trong cõi lòng hắn cũng mách bảo như vậy, La Huyền bị non trẻ của người trong lòng mê hoặc quấy nhiễu tâm can.

Mà Nhiếp Tiểu Phụng lại bị sự già cỗi cứng cáp của hắn thu hút, mỗi khi chóp mũi hắn cọ trên má hồng, hơi thở mạnh mẽ như bùa chú làm điên đảo trái tim ngờ nghệch, nàng từng bước từng bước dấn thân vào cuộc cờ vô phương thắng.

Sư phụ!

La Huyền !

Nhiếp Tiểu Phụng như thể bị hút hết linh hồn, ngước cằm hưởng ứng.

" Hôn ta đi ."

La Huyền muốn nàng tự mình xác nhận, muốn nàng chủ động.

Nhiếp Tiểu Phụng bị hắn vờn đến phát tiết, đôi tay không biết bị buông tự bao giờ không kiên nhẫn nắm lấy xương quai hàm của hắn kéo lên.

Nhiếp Tiểu Phụng hôn có chút vụng nhưng đối với La Huyền, bấy nhiêu là đủ.

Năm dài tháng rộng, không cần vội .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip