C41
Lượng Hạo nhận nhiệm vụ trước nay chưa từng hoài nghi tiên sinh, y chỉ nhận mệnh và hành động, y cũng chưa từng sợ bỏ mạng, có điều lần thứ hai đi theo tiểu cô nương này, y vẫn thấy có gì đó khác thường, đặc biệt là hai tên nam nhân đi cùng, bọn họ dường như bằng mặt nhưng không bằng lòng, không khí giữa họ lúc nào cũng quái dị. Lượng Hạo thật muốn tống khứ cái đám người này cành nhanh càng tốt.
Dạo gần đây y lại quan sát thấy tiểu cô nương cùng cái áo trắng có điểm kỳ lạ.
" Cô nương thấy hắn có gì bất thường sao ?"- Lượng Hạo thấy Nhiếp Tiểu Phụng thi thoảng lại cứ len lén nhìn La Huyền, không biết có phải nàng đang có gì nghi ngờ y không.
Nhiếp Tiểu Phụng bị hỏi thì giật mình :" Cái gì ?"
" Tiểu nhân hỏi cô nương có phải nghi ngờ hắn không ?"
" Ta nghi ngờ gì hắn ?"
" Vậy ... vậy sao cô nương cứ nhìn hắn mãi vậy ?"
Nhiếp Tiểu Phụng thẹn, hạ giọng sợ người kia nghe thấy :" Ta nhìn hắn khi nào ? con mắt nào của ngươi thấy ta nhìn hắn ?"
" Thuộc hạ... "- Đúng là không thể cãi với nữ nhân.
" Không ngờ ngươi như lại suốt ngày làm chuyện linh tinh ."
" Thuộc hạ ?"- Lượng Hạo trợn mắt chỉ tay về phía mình .
" Chính là ngươi !"
Y nhịn, y nhịn, y nhịn.
Lại dời mắt sang người bên kia, hắn cũng đang liếc mình.
La Huyền không biết Nhiếp Tiểu Phụng cùng Lượng Hạo tụm đầu to nhỏ chuyện gì, hắn có chút tò mò.
" Vạn Thiên Thành đâu ? Ta không thấy hắn ?"- Nhiếp Tiểu Phụng đảo mắt vội đổi chủ đề.
Lượng Hạo bây giờ mới nghe nàng hỏi thì bất ngờ :"Không phải ngài ấy đã đi từ mấy ngày trước rồi sao ? Ngài ấy không nói với cô nương sao ?"
" Đi ? Đi đâu ?"- Nhiếp Tiểu Phụng cũng bất ngờ không kém, chẳng phải gã luôn muốn theo sát nhất cử nhất động của nàng ư, sao lại nói đi là đi ?
" Thuộc hạ không biết... chỉ nhớ là sau khi ngài ấy đọc thư thì vội vội vàng vàng rời đi."- Lượng Hạo nhăn mày cố nhớ lại.
" Trong thư viết cái gì ?"- Nhiếp Tiểu Phụng tò mò.
" Thuộc hạ không biết ."- Y lắc đầu.
Nếu không phải chuyện hệ trọng có lẽ gã cũng không gấp gáp như vậy, Nhiếp Tiểu Phụng mơ màng đoán xem là chuyện gì, Văn Uyên đến đại Tống ước chừng đến nay cũng đã được một tháng, sợ rằng hắn lại sắp một màn khuấy đảo võ lâm.
" Hai người đang nói chuyện gì vậy ?"- La Huyền chậm rãi kéo ngựa đến hỏi.
" Không có gì ."
" Cô nương hỏi Vạn đại hiệp ."- Lượng Hạo nhanh miệng giải thích.
" Hắn đi rồi ."- La Huyền thản nhiên đáp.
" Ngươi cũng biết ?"- Nhiếp Tiểu Phụng ngớ người.
Hắn chỉ gật đầu một cái, vẻ mặt như không .
" Vậy mà ngươi cũng không nói cho ta ?"- Nàng lên tiếng chất vấn.
" Nàng không hỏi ."
Nhiếp Tiểu Phụng cứng họng, hóa ra La Huyền cũng có loại lý lẽ này.
" Hắn không nói gì sao ?"
La Huyền dừng một nhịp sau đó lại lắc đầu, nhướn mày :" Quan tâm ?"
" Chỉ là tò mò một chút ."- Nhiếp Tiểu Phụng né tránh dò xét của hắn.
Lượng Hạo liếc trái rồi lại liếc phải, hai người này có mờ ám !
" Thuộc hạ... đi trước !"- Y phải chuồn trước.
La Huyền không mảy may quan tâm đến y, hắn chỉ nhỏ giọng hỏi :" Đã uống thuốc mấy tháng nay, có đỡ hơn chút nào không ? Sao ta lại thấy mạch tượng của nàng không có gì bất thường ?"
Hiển nhiên, phấn hoa này là chất độc thần kinh, hơn nữa còn đang trong thời gian tiềm phát, với năng lực hiện tại của hắn cũng chỉ có thể đến thế này thôi.
Nhiếp Tiểu Phụng cắn môi trên lưỡng lự, sau đó gối cằm lên khung cửa nói :" Đương nhiên là tốt lên, ngươi không phải ta làm sao biết thuốc không tốt . "
" Ta không có ý phàn nàn gì, chỉ là nàng ngày càng gầy đi rồi ."-
Thấy hắn nghiêm túc, Nhiếp Tiểu Phụng ngại ngùng, nàng đúng là chẳng khỏe hơn được là bao, lần này về ít cũng phải vài năm tịnh dưỡng.
" Sau khi trở về, nàng muốn đi đâu đầu tiên ?"
" Thăm mẹ ta .""- Nhiếp Tiểu Phụng mơ màng, đã bao lâu rồi nàng không ở gần mẹ ?
La Huyền ngẩn người ra một lúc, sau đó xoa đầu nàng :" Được, nàng dẫn ta đi ."
Đối với sự dịu dàng xa lạ của hắn, Nhiếp Tiểu Phụng lòng ngọt như kẹo đường, dẫu biết rằng tất cả chỉ là một thoáng mây bay nhưng nàng vẫn muốn một phen chịu chết, vừa thương lại vừa muốn nhân lúc hắn ngơ ngẩn mà bắt nạt.
Bẵng đi 2 tháng, Lượng Hạo cuối cùng cũng hộ tống nàng thành công về biên giới, nàng có chút thắc mắc vì sao y lại chọn đi vòng về phía tây, tuy vậy vì quá mệt mỏi nàng cũng không muốn thêm chuyện.
La Huyền nhìn lại số thuốc đã vơi đi rõ nhiều, trong lòng cảm thấy thương xót.
Hôm nay trời nắng nhẹ, Nhiếp Tiểu Phụng phơi mình trên chiếc ghế dài trong biệt viện miệng không ngừng lầm bầm.
" Ngươi nói xem ! Cái lão già kia đày đọa ta thế này, bây giờ lão lại biệt tăm biệt tích, còn chẳng thèm viết thư cho ngươi ư ?"
Lượng Hạo ngồi một bên gãi gãi đầu :" Tiên sinh làm việc thuộc hạ không dám có ý kiến ..."
" Ta có !"- Nhiếp Tiểu Phụng nhấn mạnh . Lão ta nghĩ nàng là gà chắc, muốn lùa đi đâu thì lùa đi đó.
" Chắc là tiên sinh sẽ đến đây sớm thôi ..."- Lượng Hạo vắt óc an ủi.
" Già cả lề mề !"
" Tiên sinh dù sao cũng có chút bất tiện ..."- Lượng Hạo lại hết lời trần tình cho họ Triều kia.
Lão thì có gì tiện với không tiện.
Lượng Hạo trước nay làm bạn với ám khí, nào biết cái gì gọi là nữ nhân, nàng bây giờ có đào 8 đời tổ tông y lên mắng nhiếc, y cũng đành không biết làm thế nào .
Y đứng yên lặng một hồi sau đó lại thấy bóng dáng quen thuộc, khẽ gật đầu đại ý giao người rồi rời đi.
" Tiểu cô nương lại bắt nạt người ta ?"- La Huyền thong dong ngồi xuống bên nửa đùa.
" Ta không có !"- Nhiếp Tiểu Phụng bĩu môi, lời nàng nói hoàn toàn chính đáng !
" Có tiện đi dạo không ? Ta đưa nàng đi dạo một chút ."
Nhiếp Tiểu Phụng nghe được thì nén cười tủm tỉm, bâng quơ đáp :" Cũng được."
Trên thị trấn nhỏ, La Huyền chậm rãi theo sau Nhiếp Tiểu Phụng, không biết thế nào nàng lại có cảm giác nghênh ngang chưa từng có, tựa như tất cả đều có hắn chống lưng . Hắn cũng nhận ra lúc này có người tâm trạng rất tốt.
Hẳn là lần đầu cùng nhau dạo phố thế này, chỉ có hai người. Nhiếp Tiểu Phụng tuy bề ngoài dửng dưng nhưng thâm tâm lại luôn dõi theo cước bộ của người phía sau, sợ hắn không theo kịp, sợ hắn không nhìn thấy mình.
" Tiểu cô nương xinh đẹp ! Xem thử đi !"- Chủ quầy trâm nhìn thấy ánh mắt nàng quét qua thì liền chớp thời cơ mời chào.
Nhiếp Tiểu Phụng tâm trạng hớn hở tạt qua ngắm thử, ông chủ thấy nàng ăn mặc cũng không tệ vội luôn miệng giới thiệu, lát sau thấy có người lững thững đứng phía sau nàng cũng quét mắt nhìn gian hàng.
Là đi cùng nhau, ông quan sát sau đó nghĩ nghĩ :" Khách quan! Tiểu cô nương xinh đẹp thế này chỉ cài tóc đơn sơ thì thực phí nhan sắc, ngài xem cái này xem !"
Lời ông ta nói đương nhiên La Huyền có thể nhận thức, còn chưa kịp vui trọn thì câu nói tiếp theo của ông đã khiến hai người nọ hoá đá.
" Khách quan ! Tiểu cô nương trong nhà xem ra đã đến tuổi gả đi, ta có người quen là ông chủ lớn của tiệm trang sức ở thành Quý Châu, đợi đến lúc gả đi e rằng của hồi môn cũng không được xem nhẹ, khi nào ngài cần ta cũng có thể giúp ngài liên hệ..."
Ý là gì ? Xem hắn là trưởng bối sao ? Đây là cách người nhìn họ sao ?
Nhiếp Tiểu Phụng nổi giận thảy mạnh cây trâm gỗ đào xuống, không đợi ông chủ nói xong đã lớn giọng :" Ngươi nói cái gì ? Tiểu cô nương trong nhà ? Ai là tiểu cô nương trong nhà hắn? Con mắt nào của ngươi thấy vậy ? Ngươi hôm nay không muốn bán hàng nữa ư ?"
Ông chủ còn chẳng biết mình sai chỗ nào, chỉ tiếc hùi hụi cây trâm vừa không thương tiếc bị vứt kia :" Cô nương ! Sao cô có thể như vậy ? Hỏng rồi thì ta làm sao bán được nữa ? Cô đừng có nặng tay như vậy !"
" Ta thấy hôm nay ngươi không cần bán nữa !" - Nhiếp Tiểu Phụng lại nhặt cái khác lên ném mạnh xuống dằn mặt.
" Không phải ? Ta. ... ta nói cái gì sai .... cô ! Đừng đừng !"
Hai người giằng co qua lại, xào mớ trâm xào loạn cả lên, ông chủ cuống quýt cầu cứu người đàn ông trung niên bên cạnh .
" Tiểu Phụng ."- La Huyền cũng bối rối với thái độ hung hăng của nàng, nhanh tay tóm lấy tay nàng .
" Ngươi nói lại xem ta là gì của hắn ?"- Nhiếp Tiểu Phụng vẫn chưa nguôi giận ngoái đầu chất vấn.
" Là cái gì ?" - Ông chủ quầy ngờ nghệch hỏi lại.
" Tiểu Phụng chúng ta đi thôi !"- La Huyền khẩn trương kéo nàng đi sợ nàng lại gây chuyện, dù sao ông ta là người ngoài mặc dù việc nàng gây sự cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là không hay.
" Ngươi nói !"- Nhiếp Tiểu Phụng cau mày giận dỗi, đổi hướng sang La Huyền, lúc nàng náo không biết lấy sức ở đây mà khoẻ ghê gớm, nhất định không để bị kéo đi.
La Huyền thấy ngày càng ngày nhiều người nhìn hai người họ, không đi dạo được nữa rồi, không đi dạo được nữa rồi.
Hắn hắng giọng một cái, có thể nhìn ra được hắn đang xấu hổ, cứ đảo mắt mãi. Lúng túng rõ lâu mới chịu mở miệng, nhưng mặt lại cứ cúi gằm nhìn đất .
" Tiểu.... tiểu nương tử nhà ta còn nhỏ, nàng hay vô cớ gây sự, tại hạ... tại hạ sẽ về dạy bảo lại nàng ..." - Càng nói càng nhỏ, hắn thẹn quá lấy đại một chiếc trâm, tay chân luống cuống thả xuống thỏi bạc rồi dứt khoát đem người về .
" Khách quan... vẫn còn chưa thối tiền cơ mà !"
Nhiếp Tiểu Phụng như đóm lửa trong bếp bị tạt một gáo nước lạnh, bực dọc chỉ một tiếng ' tiểu nương tử ' liền bị thổi bay mất tăm, dọc đường nàng như kẻ ngốc đắm chìm trong tiếng gọi của La Huyền.
Có mơ cũng chưa bao giờ mơ tới được !
Đến khi về được biệt viện nhỏ, La Huyền định nghiêm khắc chấn chỉnh thái độ của nàng, vừa quay đầu thì lại bắt gặp có kẻ nhìn mình cười ngây ngô, Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn sáng ngời.
Hắn không biết phải nói thế nào, thở dài một hơi .
" Ngươi..."
Không phải, không phải ! Phải là :" Chàng vừa gọi ta ..."
Nhiếp Tiểu Phụng cười đến ngốc tiến sát đến nghiêng đầu cố nhìn người cúi đầu giấu nhẹm biểu cảm .
Sư phụ của nàng, đại anh hùng của nàng, nam nhân nàng ngày nhớ đêm mong vừa gọi nàng là nương tử .
" Nàng ... chẳng phải nàng vừa náo bắt ta gọi đấy sao !" - Nhiếp Tiểu Phụng nghiêng đến đâu hắn lại ngượng ngùng né đến đó, loại xưng hô này, hắn quả thực chưa có nghĩ qua, ngại miệng !
" Nhìn ta ! Nhìn ta !"- Nàng kéo gương mặt hắn về phía mình.
La Huyền bất đắc dĩ phải nhìn.
" Cái này ta chưa bao giờ trải qua, ta... ta cũng không có kinh nghiệm ! Ta cũng không dám mơ tới ... Thiếp gọi chàng phu quân ... nhé ?"
La Huyền như bị giáng một đạo thiên lôi, cảm xúc trong lòng bỗng lâng lâng dâng trào khó tả, hắn lạc hồn trong đôi mắt mong đợi người trước mặt, bước tiến này ngoài sức tưởng tượng.
" Như thế không được !"- Hắn buộc miệng.
" Vì sao ?" - Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên xuất hiện một vết nứt.
" Ta... nàng còn chưa bái đường, không được !"
Hoá ra lại là cái tính giữ kẽ.
" Nhưng chàng chẳng phải đã gọi tiểu nương tử sao ? Huyền lang "- Nhiếp Tiểu Phụng vừa vờ vịt hỏi vừa nũng nịu.
La Huyền cau mày nhìn trời, vì nàng toàn hành xử khiến hắn rối trí, đầu óc không minh mẫn thì sao có thể làm ra những chuyện đứng đắn cho được.
" Tiểu Phụng .... Không cần sợ ." - La Huyền đột nhiên nhẹ giọng vỗ đầu nàng, hắn dường như nhận ra mọi hành xử bốc đồng hung hăng của nàng đến từ nỗi đau và sợ hãi.
Nhiếp Tiểu Phụng ngơ ngẩn, mãi sau mới thực hiểu ý hắn, cười không khép được miệng.
Mộng càng đẹp khi tỉnh dậy càng bi thương. Nhiếp Tiểu Phụng không sợ !
Nàng kiễng chân hôn chụt một cái bên má người nọ sau đắc chí chạy biến :" Ta không sợ ! Chàng trước sau phải chịu trách nhiệm với ta !"
Đến lượt hắn ngơ ngẩn, trái tim hắn không biết thế nào đột nhiên mềm như bông, La Huyền nhìn bóng dáng kia xa dần, chính hắn cũng không nhận ra mình đang cười.
Những ngày sau đó, tâm trạng của Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên phấn chấn lạ thường nàng với La Huyền cũng thân thiết hơn so với bình thường . Lượng Hạo thành người bên lề, y hình như hoá hư không, thậm chí đôi khi còn không biết nàng có còn nhớ đến sự tồn tại của y hay không, y cũng rất mong mỏi tiên sinh, quái lại lẽ nào ngài ấy xuất phát lâu vậy sao ?
....
Hẳn một tháng sau mới nghe được tung tích của Triều Hoài Ân, lần gặp lại thằng nhóc Nam Thất khiến Nhiếp Tiểu Phụng phải khó chịu ra mặt .
" Sao lại ốm tong ốm teo thế này? Có khác gì lúc ta nhặt ngươi về không ?"
" Không chết là may rồi! Ăn bù vài hôm lại béo tròn ấy mà ! Vẫn còn ít thịt đây này !"- Triều Hoài Ân chớp chớp mắt .
" Không phải ông vô trách nhiệm sao ?" - Nhiếp Tiểu Phụng kéo kéo da nó, có còn bao nhiêu thịt đâu, lão nói cứ như là heo, cho ăn vài hôm là lại béo trục ngay .
" Nói đi ! Cái lão già này làm gì ngươi ?" - Nàng lên tiếng chống lưng .
" Ngài ấy bắt đệ luyện võ ..." - Nam Thất cúi đầu lí nhí .
" Ta thì làm gì nó !" - Lão lên tiếng cắt ngang vỗ bộp lên vai Nam Thất một cái .
Nhiếp Tiểu Phụng tuy thể chất khiếm khuyết nhưng con mắt tinh tường cùng đầu óc nhạy bén của nàng vẫn còn kịp bắt được, thằng bé đối với Triều Hoài Ân có điểm bất thường!
" Hạo ! Đi thôi ."- Triều Hoài Ân liếc mắt gọi Lượng Hạo sau đó rời đi.
Mặc kệ hai người họ Nhiếp Tiểu Phụng vẫn không vui hỏi Nam Thất :" Lão già kia không cho ngươi ăn đủ à? Sao mà trông ngươi xanh xao ốm đói thế kia?"
Lời này không phải nói không đúng, mà là hơi thái quá.
" Đệ bị lão ta đày ải vô cùng cực khổ, sáng nào lão cũng ép đệ dậy sớm ơi là sớm, lão còn không cho đệ ăn nữa,..."- Nam Thất nước mắt lưng tròng hết lòng mách lẻo.
" Ta biết, ta biết !"-Nhiếp Tiểu Phụng sửa sang lại y phục cũ nát của nó.
L a Huyền đứng một bên buồn cười nhìn kẻ xướng người hát.
Nói đi nói lại thằng nhóc Nam Thất này kể lể một hồi mới đưa mắt tìm người :" Ể ? Vạn đại thúc của đệ đâu rồi ?"
" Hắn đi rồi, giờ này có lẽ hắn đã cách ngươi xa tít tắp ..." - Nhiếp Tiểu Phụng nghĩ nghĩ sắp xếp chỗ ở cho nó, nàng ở đây cũng không quen lắm.
" Hay là chúng ta đi ăn hiếp lão Hoàng đi, lão chắc nhớ cái miệng léo nhéo của ngươi lắm ..."
" Hoàng lão lão cũng nhớ Vạn đại thúc nữa ..."- Nam Thất gợi ý.
" Nhưng ta không nhớ hắn, nếu ngươi nặng lòng Vạn Thiên Thành như vậy lát nữa ta gửi thư gọi hắn đến mang ngươi đi ."
" Không đệ đi theo tỷ tỷ."- Nam Thất khoa chân múa tay nịnh nọt.
" Ta thấy có lẽ để Vạn Thiên Thành nhận nó làm môn hạ cũng không tồi ."- La Huyền đứng dậy phun ra một câu, vừa gặp 1 câu 2 câu Vạn đại thúc, thằng nhóc này nhất định không phải đồng minh của hắn !
Nhiếp Tiểu Phụng và Nam Thất ngẩn người, lời nói bề ngoài mang ý tốt nhưng nhìn có vẻ không vui.
" Không cần đâu ."- Nhiếp Tiểu Phụng ngờ nghệch đáp lại.
" La đại thúc muốn đuổi đệ đi sao ?"- Nam Thất tròn mắt hỏi ngược lại hắn.
" Ta cứ tưởng ngươi muốn đi theo Vạn đại hiệp ."- Bị trúng tim đen, La Huyền đáp trả cho có lệ rồi lảng vảng rời đi.
"Tỷ xem tỷ xem, đại thúc này không tốt đâu ..."- Nó che miệng ghé vào tai Nhiếp Tiểu Phụng nói nhỏ.
" Tốt, tốt mà ."- Nhiếp Tiểu Phụng không để vào tai, ngọt ngào thế này đương nhiên là tốt .
Mấy ní đoán xem hai ní còn ngọt ngào được mấy chương :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip