C42
Đêm xuống người qua đường ngày càng đông , Nhiếp Tiểu Phụng hào hứng ôm tay La Huyền, hoà vào dòng người đang lũ lượt, Nam Thất lại lẽo đẽo ôm chân váy nàng.
Không biết là thành này đang có lễ hội gì, chỉ biết là rất náo nhiệt, La Huyền vừa nháy mắt đã không người đâu, hắn nhăn mày đảo mắt.
Mùi dầu hoả,tiếng khét từ muội than, lại tiếng cười nói làm nhiễu, Nhiếp Tiểu Phụng cùng Nam Thất đứng tồng ngồng ngắm cái đèn lồng to tổ chảng dài hơn 7 thước .
" Oaaa! Cả cái tháp to ơi là to bằng giấy kìa !"
Nam Thất trố mắt chỉ tay hét lớn,giọng điệu cực kỳ hưng phấn.
" Ta thấy chả gì ! Ngươi cứ như là lần đầu nhìn thấy vậy !"
" Nhưng mà đây là lần đầu đệ nhìn thấy thật mà ..."
Nhiếp Tiểu Phụng quên mất nó không phải người Hán, đành ậm ừ cho qua.
Mặc dù không hứng thú gì mấy nhưng Nhiếp Tiểu Phụng vẫn cuốn theo nhịp điệu tiếng hò reo, nhìn cũng có chút chăm chú, mãi đến khi cảm thất sau ót mình bị túm lấy nàng mới hoảng hồn quay đầu lại.
" Đã lớn thế này sao lại còn đi lung tung !"- La Huyền vừa giận vừa bất lực, không nhịn được giáo huấn đôi chút, một thằng nhóc đã thôi đã đành, đằng này chính nàng cũng không phải nhỏ nhắn gì, thật hết nói nổi !
Nhiếp Tiểu Phụng thấy sắc mặt hắn khó coi dưới ánh lửa, nàng cười lém lỉnh dán vào người hắn, không ngừng dụi đầu nịnh nọt :" Thiếp sai rồi ! Sai rồi! Đại hiệp đừng để bụng có được không ?"
Bàn tay nhỏ rất không ý tứ tiện trượt xuống xoa bụng hắn. La Huyền bị nàng chòng ghẹo giữa chốn đông người, thoạt đầu còn khiếp đảm, sau đã xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Hắn loay hoay kéo tay nàng rời đi, còn không quên chất vấn :" Ai dạy nàng những cái này ?"
Nhiếp Tiểu Phụng vỗ đầu Nam Thất một cái trước khi bị kéo đi, nó chạy theo muốn hụt hơi.
" Ta cả ngày đều đi theo chàng, chàng nói xem Tiểu Phụng học từ ai ?"
Nhiếp Tiểu Phụng cao giọng nghi hoặc, đợi hắn liếc mình một cái, nàng vội chớp chớp mắt vô tội.
La Huyền làm sao không biết nàng đang vờ vịt, hắn hừ lạnh một cái :" Cái tốt không học !"
" Đều tốt mà ! Thiếp thấy đều tốt ..."
Nhiếp Tiểu Phụng cười ngây ngốc khen lấy khen để, nàng bây giờ hận không thể ngày nào cũng dính lấy hắn.
" Vừa mới ra ngoài chưa lâu, chàng có phải lại muốn kéo ta về không ?"- Nàng dằn tay lại, phụng phịu không muốn đi.
La Huyền nghe đến đây mới sực nhớ, dừng lại hắng giọng một cái biết mình không tự chủ được hành động.
Nhiếp Tiểu Phụng ghé nhìn hắn cúi mặt, nhanh thò hai ngón tay thẹn thùng kéo kéo tay áo :" Tiểu Phụng còn muốn chơi ..."
" Không được đi lung tung !"- La Huyền bất đắc dĩ căn dặn.
" Tiểu Phụng muốn thả hoa đăng ... cùng chàng !"
Giọng Nhiếp Tiểu Phụng lọt thỏm giữa huyên náo bao quanh, nhưng vẫn kịp trôi vào tai La Huyền, hắn nhìn người con gái đang làm nũng bên cạnh, nhìn hình bóng chính mình phủ lấy con ngươi tròn, biết bao mong đợi trong mắt nàng, lòng bất giác ngưa ngứa, dọc đường hắn phải đôi lần nén lại cong môi.
Hai lớn một nhỏ đi được một đoạn, trên tay đã đầy ắp bánh kẹo, hẳn kẻ được lợi nhất vẫn là thằng nhóc kia, đại thúc hào phóng như vậy, nhất định không phải là người xấu, Nam Thất lần đầu nhận định lại.
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn nó một tay nắm váy nàng, một tay cầm cái bọc giấy to tướng, miệng nhai không ngơi nghỉ, nàng lo lắng bảo:" Ăn nhiều như vậy sẽ bể bụng đó !"
Nam Thất cười hê hê đắc ý :" Không sao mà ! Không sao mà ! Bụng không bể được, bụng đệ lớn lắm !"
La Huyền thấy cái tính háo ăn của nó cũng phải bật cười nhẹ.
" Thấy không ? Ngươi ham ăn như vậy, đại thúc cũng đang cười ngươi đó !"
" Không phải đâu ! Ngài đang khen đệ ăn giỏi đó !"
Về khoản ăn uống, Nhiếp Tiểu Phụng không nói lý lại thằng nhóc này chỉ đành chịu thua.
" Chúng ta đi đâu thế ?"
" Thả hoa đăng. Không phải nàng muốn thả sao ?"
" Nhưng mà không có hoa đăng ..."
" Mua rồi ."- La Huyền chậm rãi nâng tay, là chiếc túi giấy hắn cầm không biết từ khi nào, nhân lúc hai người nhỏ này đang hóng hớt bên quầy bánh, hắn đã kịp mua.
" Huyền lang thật tốt !" - Nhiếp Tiểu Phụng vui vẻ khen ngợi, ở bên nhau thế này là lần đầu tiên, và cũng sẽ không có lần tiếp theo, nàng muốn xem một mạng của mình có thể đổi lấy bao nhiêu thời gian. Có lẽ vì vậy, mà cho dù có sến súa, nàng vẫn muốn cắn ngại ngùng mà nói với hắn, những cặp tình nhân có phải đều nói với nhau như vậy không? Đáng xấu hổ! Nàng cái gì cũng không biết! Hoá ra yêu đương, bày tỏ tình cảm vẫn phải học. Kể ra mẫu thân chưa từng dạy nàng những thứ này, nhưng mà La Huyền không có vẻ gì phản bác, Nhiếp Tiểu Phụng bèn coi hành động cùng lời nói cũng mình cũng rất ' thích hợp'.
" Không được gọi linh tinh !"- Mặc dù có cảm giác thành tựu, nhưng La Huyền biết bây giờ gọi quá mức thân mật như vậy là quá sớm, chưa phải lúc.
" Tiểu Phụng không có gọi linh tinh, thương chàng, yêu chàng mà! Hay là La đại nhân không thích ta gọi như vậy, có phải ngài thấy rất phiền không?"- Nhiếp Tiểu Phụng buông tay giọng hờn mát.
La Huyền nghĩ nghĩ, náo thật náo mà trẻ con cũng thật là trẻ con, ai có thể nghĩ nàng thật sự là con gái của vị đại sư kia ?
" Không phải ..."
" Cái gì không phải ? Tiểu Phụng không hiểu đại nhân nói gì hết !"- Nàng bắt loa tai ghé sát vào người hắn, lên giọng thắc mắc.
"Không phiền, không ghét nàng."
Nhiếp Tiểu Phụng có lẽ không biết lúc nàng nói thương hắn, yêu hắn, La Huyền trong lòng ngọt ngào biết bao nhiêu, nàng quả thật là cục đường nhỏ của hắn, thật muốn đem giấu vào trong ngực.
Nhiếp Tiểu Phụng nghe hắn dỗ mình, miệng cứ tủm tỉm mãi :" Thiếp biết mà ... Vậy bây giờ chúng ta đi thả hoa đăng ước nguyện nhé !"
" Ước nguyện ?"- La Huyền hỏi nhẹ .
" Hoa đăng là cái gì có ăn được không vậy ?"- Một cái đầu nhỏ chen vào giữa hai người .
" Không phải thả hoa đăng thì phải ước nguyện sao ? Thiếp nghe như vậy mà ..."
" Ta ... không có ấn tượng lắm... nàng chưa từng thả hoa đăng sao ?"- La Huyền cảm thấy kỳ lạ, sau lại nhớ đến những năm qua nàng chỉ quanh đi quẩn lại nơi núi lạnh, việc đi lại rất khó khăn, hẳn là chưa có dịp .
" Thiếp... vẫn chưa ..."- Nói ra cũng thật nực cười, tranh tranh đấu đấu suốt mấy mươi năm ròng, nhìn lại được mất có bao nhiêu ?
La Huyền ngẩn người thật lâu, vươn tay đan vào tóc gáy nàng, giọng áy náy :" Xin lỗi ."
Đẩy nàng đến nơi xa như vậy.
Nhiếp Tiểu Phụng như con mèo nhỏ được cưng nựng, tròn mắt nhìn hắn :" Vị đại hiệp này ! Tiểu Phụng thích chàng rất lâu, rất lâu đó chàng có biết không ?"
La Huyền từng nghĩ qua, nàng rất khó quản, thoạt nhìn cũng có chút khó gần, ngày hôm đó... nếu nàng không có chút tình cảm với mình, e là hắn đã thật sự chết cóng, có điều nhắc đến vẫn thấy lấn cấn, hắn khẽ chau mày cúi đầu hỏi :" Từ khi nào ?"
" Từ rất lâu, rất lâu về trước..."- Đã rất lâu rồi nàng đã thôi tưởng tượng sẽ có ngày mình lần nữa thổ lộ nỗi tương tư dai dẳng cả đời người với La Huyền, nàng sao lại không biết tính hắn.
La Huyền sững sờ đôi chút sau đó cúi người lấy từng chiếc hoa đăng ra xem thử :" Tiểu nha đầu này ! Ta đang suy nghĩ đã từng này tuổi có phải còn bị nàng lừa rồi không ?"
" Nếu ta thật lòng lừa chàng, là thật lòng, thế thì sao ?"- Nhiếp Tiểu Phụng nửa thật nửa đùa.
" Ít ra nàng thật lòng, cũng được."- Nói rồi hắn vẫy vẫy tay thằng nhóc đang một bên ôm chân Nhiếp Tiểu Phụng hóng hớt chỉ cho nó.
" Cái này, người Hán gọi là hoa đăng, sau khi thắp lửa, sẽ thả trên sông, ngươi nếu có nguyện ước, hãy thật thành tâm nguyện cầu, thông thường sẽ tổ chức lễ thả hoa đăng vào ngày Tết Nguyên Đán, nhưng theo ta tính, trời bây giờ còn đương tiết Hàn Lộ, ta không phải người ở đây, cũng không biết bọn họ đang tổ chức ngày lễ gì ..."
Nam Thất trầm trồ nhìn hoa giấy con con được cắt khéo, nó vui thích cầm quơ loạn xạ.
" Cẩn thận kẻo rách."- Nhiếp Tiểu Phụng khẽ cái tay nó một cái nhắc nhở .
Nam Thất la oái oái hai cái sau đó lại cẩn thận nhét hoa giấy vào lòng, dáo dát nhìn quanh xem người ta làm thế nào để bắt chước.
La Huyền thổi chiết hoả tử một cái chậm rãi châm một đốm lửa nhỏ, hắn không thích chốn người chen người, chỉ đành dẫn hai kẻ còn lại đi xa hơn một tí, xuôi dòng một lát cũng đến được bờ sông vắng, lưa thưa tiếng nói cười.
" Tới đây chúng ta cùng ước đi !"- Nhiếp Tiểu Phụng ôm lấy cánh tay La Huyền kéo thẳng một mạch, bề ngoài tuy hắn bày ra vẻ lưỡng lự nhưng khi bị kéo lấy cũng không nỡ dùng lực.
" Cẩn thận nền đất."
Nhiếp Tiểu Phụng vui vẻ châm lửa cho hoa giấy màu đỏ rồi lại nhẹ nhàng đặt chụm tay La Huyền lại đặt lên.
Lần đầu tiên cảm nhận rõ như vậy, La Huyền có bàn tay ấm lại thô cứng.
Nhưng hắn đã không còn trẻ tuổi nữa rồi.
Cho dù gặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, Nhiếp Tiểu Phụng cũng không thể nào nhìn thấy dáng vẻ thuở niên thiếu của hắn... Nàng bất chợt suy nghĩ, nghĩ đến La Huyền ở một dáng vẻ khác, đương khi hắn đôi mươi, đương khi hắn ở độ tuổi mà bất kỳ kẻ nào cũng bồng bột, hiếu thắng, La Huyền với gương mặt non choẹt vẫn giữ nguyên thái độ đạo mạo, lạnh lùng xa cách...
" Đang nghĩ cái gì ?"- La Huyền thấy nàng nhìn mình chằm chằm, hắn điểm nhẹ lên đầu mày gọi nàng.
" Nghĩ đến chàng..."
" Ta đã ở ngay đây, còn phải nghĩ ?"
" Nghĩ đến chàng..."- Nhiếp Tiểu Phụng bẽn lẽn nhướn người đến tai hắn tiếp :" Nghĩ đến chàng thật đáng yêu !"
Mấy lần muốn gọi ' sư phụ ', lại nghẹn ngào nuốt xuống.
Lời lớn mật, buồn cười thế này nếu không phải La Huyền chuyện quái quỷ gì cũng không nhớ thì e là hết đời này Nhiếp Tiểu Phụng cũng không dám nói ra, hoặc cũng không có cơ hội .
' Đáng yêu' không nên là từ ngữ để khen nam nhân, không biết là nàng ngốc nghếch hay là đang cố tình trêu chọc mình, La Huyền bất đắc dĩ cong môi lắc đầu :" Mau thả thôi, sương đêm không tốt, ở đây hàn khí cũng không ít."
Nam Thất ngồi xổm bên bờ sông cật lực giữ đốm lửa không bị gió thổi tắt, lại nhìn hai kẻ to xác kia cứ to nhỏ với nhau không nhịn được mà nhấp nhỏm :" Tỷ tỷ mau lên mau lên! Tay đệ sắp bị nướng chín rồi !"
" Tên nhóc nhà ngươi gấp cái gì !"- Nhiếp Tiểu Phụng cằn nhằn, nhưng vẫn kéo tay La Huyền tiến đến.
" Chàng cũng nguyện đi ."
La Huyền vốn không cảm thấy mình có cái gì gọi là mong cầu, thoạt đầu hắn cũng có chút phân vân, nhưng nhìn hai người kia thật sự nhắm mắt thật tâm, hắn cũng có chút dao động, nhìn Nhiếp Tiểu Phụng. Có lẽ, có rồi... Hắn đưa mắt nhìn đốm lửa nhỏ lập loè thật lâu, thầm gửi một tia hy vọng.
Nam Thất học theo những người kia quạt nước cho hoa đăng trôi thật mau, thật xa.
" Này này! Ngươi phải thật nhẹ, nếu không hoa đăng của ngươi sẽ bị chìm đấy!"- Nhiếp Tiểu Phụng nhìn nó ngây ngô đập nước, không kìm được chút buồn cười nhắc nhở.
Quả nhiên, nó đập nước mạnh dẫn đến sóng nước lớn liên tục đánh vào hoa đăng, hoa giấy con con lập tức chao đảo giữa sóng dữ, ánh lửa phụt tắt rồi lại lềnh bềnh trên mặt nước. Không những vậy, chiếc hoa giấy của La Huyền cũng bị liên luỵ.
" Hả ? Sao lại tắt mất tiêu rồi ?"- Nam Thất không giấu nỗi thất vọng, than vãn.
" Ta đã bảo mà ! "- Nhiếp Tiểu Phụng được dịp lên giọng giáo huấn.
" Đệ ước là ngày nào cũng được tỷ tỷ hầm gà... tắt rồi, sau này có phải tỷ không hầm gà cho đệ nữa không ?"
" Hoá ra ngươi tham lam như vậy, thảo nào hoa đăng của ngươi lại tắt, hay là do ngươi không thành tâm nhỉ ?"
" Đâu có ! Đệ rất thành tâm đó, đệ còn hứa sau này sẽ bảo vệ tỷ tỷ!"- Nam Thất vội vàng che đậy cho niềm mong mỏi con gà hấp của mình.
" Ta lại thấy không phải như vậy đâu ! Ngươi xem cái của ta còn đang rất sáng rất xa kia kìa !"
" Không có không có! Đại thúc người mau mau thổi cái khác đi, đệ muốn ước lại !"- Nam Thất giãy nảy chạy lại kéo ống tay áo La Huyền .
La Huyền lại thở dài châm cho nó một cái khác, Nam Thất vui vẻ trở lại mang chiếc hoa đăng lần nữa thả trôi.
" Đại hiệp ! Người ước cái gì thế ? Ngài tiết lộ một chút cho Tiểu Phụng có được không ?"
La Huyền liếc mắt nhìn người kia bày giọng khách sáo hỏi mình, lại bất chợt hướng mắt đến chiếc hoa đăng không biết đã tắt tự bao giờ, lặng lẽ chìm xuống đáy nước mà không khỏi trầm tư.
Lát sau hắn khôi phục sắc mặt, có phần miễn cưỡng : " Ta nguyện tiểu cô nương trước mặt đừng suốt ngày ức hiếp ta nữa."
" Sao ta có thể ức hiếp đại hiệp chứ? Ngài uy phong ngời ngời, vang danh thiên hạ, Tiểu Phụng thân nhi nữ trói gà không chặt, làm sao dám ức hiếp ngài ?"- Nhiếp Tiểu Phụng cúi đầu đinh ninh.
" Còn dám nói không có !"- La Huyền lắc đầu thở dài.
" Đi thôi! Chúng ta đi dạo một chút rồi về!"
Nhiếp Tiểu Phụng cùng Nam Thất đi trước, luôn miệng bàn xem thành này chỗ nào bán bánh ngon hơn, La Huyền chắp tay chậm rãi theo sau, thật sự ra dáng trưởng bối chạy theo trông nom hai con tiểu yêu này. Lần cuối ngoảnh đầu lại, giữa hàng ngàn hoa đăng sáng rực phủ ngợp mặt sông phẳng lặng, không có cái của hắn.
Lửa đã tắt khó mà sáng lại, mảnh hoa giấy nhàu nát dưới đáy nước không thể lại nổi trên mặt nước, không thể lại như ban đầu.
Hắn vẫn luôn cảm thấy tình cảm của mình đối với Nhiếp Tiểu Phụng là xuất phát từ tận đáy lòng, mọi thứ dành cho nàng đều thật tự nhiên, thân thuộc hiện hữu từ lâu bất chợt bị hắn nhận ra.
Vì sao La Huyền rời khỏi Ai Lao, nếu tất cả là trùng hợp, hắn không nhất thiết phải đi theo nàng ! La Huyền! Ngươi cũng có một chút cảm xúc mong manh với nàng phải không ?
Hắn đã tự hỏi chính mình như vậy.
Ba người chậm rãi trở về đã có kẻ đứng chờ bọn họ.
Triều Hoài Ân chôn chân bên cửa đem ánh mắt sắc bén róc thịt róc xương ném về phía La Huyền, như muốn nói lão sẽ không bao giờ đem Nhiếp Tiểu Phụng cho hắn.
Đáp lại thái độ không mấy thiện ý của lão, La Huyền cũng chỉ thờ ờ, lãnh đạm như không nhanh chóng đẩy Nhiếp Tiểu Phụng về phòng.
Đến tối, Nam Thất thật sự vì ăn nhiều dẫn đến chướng bụng, không ngủ được. Nhiếp Tiểu Phụng không ngừng cằn nhằn nhưng vẫn xoa bụng cho nó.
" Tỷ tỷ thích đại thúc ư ?"
" Ừm"
" Vì sao ?"
" Chàng tốt."
" Hả ? Vạn đại thúc cũng tốt mà ... ừm Kỳ Nhã Ly ca ca kia nữa !"
" Cái đó không phải ... ta muốn gả cho chàng, muốn chính mình chăm sóc chàng, lại muốn dựa dẫm vào chàng... những người ngươi vừa nói, ta không muốn chăm sóc, cũng không muốn dựa dẫm vào bọn họ..."
" Hả? "
" Ngươi không hiểu đâu ! Ngủ đi! Sau này còn ăn nhiều như vậy, ta cho ngươi bể bụng chết !"
" Tỷ tỷ !"
" Cái gì ?"
" Lúc nãy tỷ tỷ ước cái gì ?"
" ...Ta hy vọng mẹ ta có thể sống một cuộc đời khác tốt hơn..."
Nam Thất chợt im lặng, sau đó nghĩ cách đổi sang chủ đề khác.
Không biết từ khi nào Nhiếp Tiểu Phụng có nó để tâm sự, mặc dù nó vẫn còn ngây thơ khờ khạo, mẩm chắc 8-9 phần nàng nói nó cũng chẳng hiểu mấy, nhưng nàng sớm đã quen nó lải nhải bên tai, tuy ồn ào nhưng vẫn là mối liên kết duy nhất giữa nàng và bên ngoài.
Từ khi Triều Hoài Ân cứu nàng cho đến trước khi gặp nó, Nhiếp Tiểu Phụng cả ngày chỉ biết ngơ ngẩn, không có gì trên đời đáng cho nàng để tâm.
...
Đêm cuối thu gió lạnh cuồn cuộn quét qua, Triều Hoài Ân giương mắt nhìn trăng vằng vặc ngẫm lại chuyện xưa.
Mười năm ? Hai mươi năm? Hay là ba mươi năm?
Một cái tên Hoài Ân, hoài ân của ai?
" Vãn bối biết lão tiền bối có thành kiến với vãn bối, nhưng vãn bối không quan trọng cái nhìn của người trong thiên hạ bao gồm cả người, vãn bối chỉ quan tâm một chuyện duy nhất, vừa hay lão tiền bối cũng đặt nặng chuyện này phải không? Nhiếp Tiểu Phụng ! Thân là thân truyền Ai Lao, vãn bối hy vọng có thể được một lần được lão tiền bối tin tưởng..."
Lời nói và thái độ vô cùng thành khẩn nhưng bóng lưng La Huyền vẫn vững chắc như tùng, hắn cũng có phần kiên quyết.
Triều Hoài Ân thu hồi tâm trạng, lẳng lặng đứng đó, để trường bào phần phật trong gió lộng .
" Nó muốn đi theo ngươi, thân già này không quản được, ta càng không phải thân phụ của nó, cùng lắm chỉ là ta xem nó như nhi nữ, nhưng như vậy thì sao chứ ? "
La Huyền mơ hồ không hiểu ý tứ của lão.
" Bỏ đi..."- Triều Hoài Ân thở dài não nề, chỉ nói có bấy nhiêu rồi lững thững bỏ đi.
Lão vẫn khó hiểu như vậy, vẫn không chịu nói gì với hắn, hắn không đáng tin vậy sao? Là con người ? Hay là năng lực?
Không ai biết La Huyền đã nói thầm với hoa đăng điều gì, trừ hắn.
Nguyện nàng một đời dài lâu.
Thế gian đẹp đẽ như vậy hẳn sẽ có nhiều điều khiến nàng vui vẻ.
Đăng ghẹo gan rồi lặng, bai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip