C45
Trời vừa hửng sáng, Nhiếp Tiểu Phụng giật mình làm động đến người bên cạnh.
La Huyền cúi đầu nheo mắt nhìn, lại thấy người trong lòng đang ho đến run người, hắn dịch người kéo áo vỗ về.
" Không sao."- Nhiếp Tiểu Phụng nén lại ngứa ran nơi lồng ngực, hít một hơi khó khăn nói.
" Kẻ ngốc mới tin."- La Huyền dần tỉnh táo, không vui phản bác, nói đoạn hắn lại tiếp tục :" Ta đi lấy cho nàng ít nước ."
Nhiếp Tiểu Phụng lắc đầu ấn hắn xuống, tự nhiên dụi đầu vào vai áo hắn to nhỏ :" Ngủ thôi! Thiếp vẫn chưa muốn dậy đâu. Ngày mai lại phải nhờ chàng..."
Giọng nàng mơ màng nhỏ dần...
" Ai bắt nàng chứ ?" - La Huyền phóng tầm ra bên ngoài, trời đã chuyển sắc duy chỉ có màn sương lạnh là còn chậm chạp chẳng chịu tan.
Nghĩ ngợi đôi chút hắn lại nhắm mắt nghiêng đầu tựa lên trán nàng. Thực ra hắn cũng có phần đấu tranh nội tâm, như thế này có phải là quá mức thân mật không nhỉ ?
Mãi đến khi ánh dương ló dạng, Nhiếp Tiểu Phụng là người thức giấc trước, chút yên bình bên La Huyền vẫn không che lấp được nỗi bộn bề trong lòng, mỗi ngày nàng phải đối diện với việc sự quá đỗi ngọt ngào của hiện tại sẽ tan vỡ vào một khoảnh khắc không báo trước, sẽ không ai có thể lừa dối người khác cả một đời, không ai đủ sức gánh nổi nhọc nhằn của dối trá.
Nhiếp Tiểu Phụng mơ hồ đưa tay muốn vuốt ve khuôn mặt người nọ, má La Huyền áp lên đầu nàng, nàng không dám động, sợ sẽ đánh thức hắn, nhỡ hôm nay hắn nhớ lại thì sao ?
Ngón ngọc vừa loạng choạng chạm đến quai hàm đã bị bàn tay to bắt lấy:" Tỉnh rồi ?"
Giọng La Huyền nửa tỉnh nửa mơ bên tai khiến Nhiếp Tiểu Phụng có hơi thẹn, bình thường hắn đạo mạo ra sao muốn người ta hình dung hắn những lúc thế này cũng thật khó. Nghĩ vậy nàng lại không nén được giấu mặt cười thầm.
La Huyền sao có thể không cảm nhận được, chỉ là bên vai sớm đã bị nàng đè đến mất cảm giác, hắn có chút lười biếng.
" Tiểu Phụng xoa cho chàng ."- Nàng vui vẻ hết đấm rồi lại xoa, La Huyền rất nhanh sau đã thấy không tự nhiên, nếu không biết còn thực sự nghĩ nàng muốn nhân cơ hội với mình.
La Huyền ngượng ngùng gỡ tay nàng tay, vờ xoay vai vài cái đánh trống lãng :" Đi rửa mặt."
Nhiếp Tiểu Phụng nheo mắt, nàng sao không biết cái dáng vẻ của hắn, nàng cũng biết giả vờ :" La đại hiệp à... người có thể giúp Tiểu Phụng một việc có được không ? Tiểu Phụng cầu xin ngài đó."
Rõ ràng là ỷ thế hiếp người !
La Huyền câm nín bê theo vai nhức đi vội ra ngoài, hắn đảo một vòng xung quanh căn nhà đổ nát, vừa vòng ra góc sân phía sau liền sững sờ.
" Hình như lần trước đến đây không có cái thứ này ."
Nhiếp Tiểu Phụng từ phía sau vượt lên, đến trước một cây con khẳng khiu bên cạnh ụ đất to.
" Cây hồng chăng ?" - La Huyền nhìn chút lá xanh còn lại, đoán.
Nhiếp Tiểu Phụng lắc đầu, không phải vì phản bác, mà là vì không biết.
" Đây là..."- La Huyền có hơi ngần ngại.
Nhiếp Mị Nương chi mộ.
La Huyền có hơi căng thẳng không nghĩ là gần thế này, hắn thầm cảm tạ chính mình đứng đắn, bằng không e là đã đắc tội với người quá cố.
" Thiếp muốn mang người đi, có được không?"- Nhiếp Tiểu Phụng nghiêng đầu nhìn hắn.
La Huyền sững người một lúc lâu sau mới hiểu ý nàng, hắn không chút do dự đáp trả :" Được."
Như đã chuẩn bị trước, Nhiếp Tiểu Phụng không biết lôi đâu ra cái xẻng đã rỉ sắt từ lâu, xoắn luôn tay áo mà đào.
La Huyền cảm thấy mình và nàng ở đây đào bới ngôi mộ cũ có chút không hợp lý, nhưng lại không biết chỗ nào, cho đến khi chính mình cũng xoắn tay áo tranh cầm xẻng mới thấy càng kỳ lạ.
Vừa gặp nhau chưa kịp nói đôi lời đã cuốc đất bới mộ người ta, Nhiếp Tiểu Phụng thật biết nghĩ.
Nhưng quả thật về vấn đề này nàng không nghĩ nhiều như vậy, lần này trở về Nhiếp Tiểu Phụng không muốn mẹ ở mãi cô độc nơi khỉ ho này, nàng đến đâu nàng sẽ mang người theo đến đó. Hoặc ít nhất là, nàng muốn giúp người hoàn thành một chút việc nhỏ...
Nhiếp Tiểu Phụng một bên mơ màng hồi tưởng :" Năm đầu tiên La đại hiệp bỏ ta ở đây, tận một năm sau người mới quay lại... Năm sau đó, ta nghĩ người cũng sẽ như vậy, ngu ngốc chạy đi chờ người... "
" Sao đó thế nào ? " - La Huyền cũng phối hợp.
" Kết quả đại hiệp ấy không thèm đến ! Còn người ta thì lạc đường ..."
"?" - Đúng là không phải nàng lớn lên mới cứng đầu, hoá ra bướng từ lúc bé.
" Vậy nói ta nghe, Tiểu Phụng làm sao về được ? Có phải đói vài ngày hay không ?"
" Mẹ tìm Tiểu Phụng đến tận giữa đêm... sau khi về nhà, người đã đánh ta một trận ba ngày không xuống nổi giường ... " - Nhiếp Tiểu Phụng khoé mắt chậm rãi tràn đầy ý cười, hiếm khi bà giận dữ như vậy, nàng có thể cảm nhận, nàng quan trọng thế nào với bà, đến bây giờ vẫn vậy.
La Huyền lấm tấm mồ hôi hết cách :" Nên như vậy ."
Nhiếp Tiểu Phụng giấu nuối tiếc về người quá cố :" Ngoài mẹ ra chỉ có La đại hiệp mới đánh Tiểu Phụng nhẫn tâm như vậy !"
Nhiếp Tiểu Phụng nhớ như in giọng nói uy vũ của hắn, lực tay giáng đòn dứt khoát... là loại dáng vẻ nàng chưa từng thấy qua, tuy là giận dữ nhưng không hề xa cách. La Huyền trước kia tuy có giận, có bất mãn nhưng nàng vẫn cảm nhận được giữa bọn họ luôn có một khoảng cách vô hình, bất kể là trước hay là sau xảy ra những chuyện không thể cứu vãn.
Nhẫn tâm ? Thế nào là nhẫn tâm ?
" Nàng quá bướng bỉnh ! Ta vẫn phải phạt nàng!"- La Huyền nhớ lại vẫn chưa nguôi cơn giận, hắn còn nghĩ nếu hôm ấy không giáo huấn nàng một trận, nàng sẽ làm thiên hạ đại loạn. Không tránh một trận thở dài trong lòng.
Nhiếp Tiểu Phụng hừ lạnh một cái bỏ đi.
La Huyền vội giải thích :" Ta cũng... xin lỗi nàng rồi... không phải sao ?"
" Đến đây ." - La Huyền đột nhiên kêu lên.
Quả nhiên dưới lớp đất đá lổn nhổn lấp ló mảnh sành.
Nhiếp Tiểu Phụng không nói nhiều tuột xuống cái hố, không nói không rằng lấy tay không bới đất.
" Tiểu Phụng !"- La Huyền sợ nàng bị thương vội muốn ngăn.
" Không sao, sắp xong rồi, Tiểu Phụng sẽ mang người đi, người không cần ở đây một mình..."- Nhiếp Tiểu Phụng vừa chăm chú đào vừa lẩm bẩm.
La Huyền muốn ngăn cũng không biết ngăn thế nào, đành ngồi xuống phụ nàng đào quách, cái loại chuyện này thật khiến người ta vừa lo vừa sợ, mong rằng vị quá cố không trách phạt hắn làm bừa.
Chật vật một lúc sau gương mặt Nhiếp Tiểu Phụng mới giãn ra, nàng ôm cái quách chậm rãi gỡ từng lớp đất.
La Huyền nhìn nàng một lúc luống cuống không biết làm gì, hắn nhìn đông nhìn tây sau đó bê một mảnh chậu vỡ, may thay bên trong còn ít nước đọng.
" Tiểu Phụng ! Rửa tay đi."
Hắn ngồi xuống bên cạnh, gỡ tay nàng ra chầm chậm lau tay cho nàng. Xong tay bên này lại đến tay bên nọ, thấy nàng ngoan ngoãn đến lạ La Huyền ngước mắt nhìn.
Nhiếp Tiểu Phụng mắt ầng ậng nước, hai mày ép chặt vào nhau sắp khóc.
La Huyền vừa thương vừa buồn cười, hắn sớm đã biết cảm xúc nàng không ổn định, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết triệt để, cùng lắm mỗi lần nàng như vậy hắn chỉ có thể ra sức dỗ dành.
Nhiếp Tiểu Phụng hai hàm cắn chặt lại nén không cho nước mắt rơi, nhưng mà cái người trước mắt lại ngồi đó nhìn nàng, giống như là chờ nàng đang khóc vậy.
" Đáng ghét !"- Nàng cuối cùng cũng đập mặt lên hắn, không quên mắng một tiếng.
La Huyền nghe ấm nóng bên vai, trong lòng nhẹ nhõm chút ít, muốn ôm nàng lại sợ tay áo bẩn, nên đành ngồi bất động như cục đá.
" Được ! Chúng ta về thôi ."
Có lẽ đây là lần cuối cùng nàng đặt chân đến đây, Nhiếp Tiểu Phụng mơ hồ nhìn cây hồng yếu ớt bên ụ đất to.
E là nó sẽ không sống đến mùa xuân năm sau, là ai đã trồng nó ?
--------------
Trời chập tối, xung quanh mấy căn nhà lác đác bên thôn nhỏ đã bắt đầu treo đèn.
Lão Hoàng chốc chốc lại lượn ra trước của hiệu, mãi đến độ lần 7 lần 8 mới thấy hai cái bóng 1 cao 1 thấp tiến về phía mình.
" Sao giờ này mới về ?"
" Đường xa ."
Nhiếp Tiểu Phụng nhẹ nhàng thả một câu, La Huyền bên cạnh cười gượng gật đầu một cái .
" Ta đã giúp ngươi chuẩn bị củi bên phòng bếp." - Lão Hoàng sớm đã quen thái độ kiêu ngạo của nàng, xem như ngoài lạnh trong nóng, không cần đôi co mất thời gian.
Nhiếp Tiểu Phụng kéo La Huyền đi vào.
" Ta chuẩn bị nước cho chàng, chàng tắm trước nhé!"
" Không cần. Ta... tự chuẩn bị được, nàng nghỉ ngơi một lát đã."
Nhiếp Tiểu Phụng nghĩ đến còn một của nợ, cũng đành đồng thuận.
Đẩy cửa phòng đã thấy lão Hoàng ngồi bên giường chọt chọt cái chăn luôn miệng khiêu khích :" Rõ là ngươi ăn quá nhiều, nên nàng ta mới bỏ ngươi lại đây, xem ra là hết lộ phí rồi ! Ta cũng không nuôi nỗi ngươi đâu, ngày mai sẽ cho ngươi ăn rau với cháo !"
Người trong chăn giãy nảy đôi ba cái, sau lại nghe tiếng thút thít truyền ra.
" Đấy đấy! Ta chủ mới nói có thế thôi, mà thằng nhóc này đã khóc nhè!"- Lão Hoàng bật cười ha hả nhìn Nhiếp Tiểu Phụng .
" Ông thật là, đầu đã bạc lại đi trêu con nít..." - Nhiếp Tiểu Phụng lắc đầu, tiểu Nam Thất chỉ được cái mạnh miệng, phần còn lại chính là nhát gan.
Nam Thất nghe giọng nàng liền bật tung cái chăn, ló cái đầu rối như tổ chim, trên mặt còn hai hàng nước mũi, đúng là khó coi. Hiểu ra mình bị lừa, vội quơ tay lau đi, mặt vênh lên :" Làm gì có chuyện đó ! Đệ lo cho tỷ đấy thôi!"
" Ta còn lạ gì ngươi sao?" - Nhiếp Tiểu Phụng nhấc hộp gỗ đặt lên bàn, ngồi xuống ghế tựa lưng lên tường, dáng vẻ mệt mỏi.
" Tỷ tỷ vừa trở về sao ? Đệ giúp tỷ đun nước!"- Nam Thất tinh mắt nhìn thấy tà váy nàng lấm tấm vết bẩn, bèn nghĩ cách chuyển chủ đề, nhưng trong giọng vẫn không giấu nổi nghẹn ngào, bị lừa cả một ngày hôm nay !
" Không cần. Ngươi giúp ta đem đồ cho thúc thúc!"
" Được được. Đệ đi ."
Trước khi đi Nam Thất còn không quên nhìn lão Hoàng làm một cái mặt quỷ .
" Thằng nhóc nhà ngươi !"- Lão Hoàng trợn mắt mắng, ha, có người chống lưng có khác. Đợi khi không còn nghe tiếng Nam Thất, lão liền hắng giọng đánh tiếng :" Này này."
Nhiếp Tiểu Phụng liếc mắt chờ lão nói tiếp.
" Còn giấu cái gì ? Mau mau kể lão phu nghe xem nào !"- Lão vuốt râu ra vẻ nghiêm chỉnh, bộ dạng không quan tâm, nhưng lời nói thì trái ngược hoàn toàn.
" Ông muốn ta nói cái gì ?"
" Nói... ngươi và... và người kia. Người kia kia đó ."
" Có gì để nói ?"- Nhiếp Tiểu Phụng lười biếng.
Lão Hoàng tức đến mức vỗ một cái bép lên đùi .
" Cái gì mà không có ! Nói cho ngươi biết, tuổi của ta còn có thể sinh được 10 đứa như ngươi, ấp ấp úng úng cái gì. Người ta danh giá, người ta tiếng tăm thế nào, lẽ nào ngươi không biết, phải không? Còn... còn... kể đi, kể đi. Ngươi làm thế nào mà người ta đi theo ngươi rồi ? Yên tâm! Họ Hoàng ta lớn tuổi nhất ở đây, ta đảm bảo làm chủ cho ngươi !" - Lão lớn tiếng cam đoan.
Thấy lão ta thao thao bất tuyệt, Nhiếp Tiểu Phụng chỉ đáp ngắn gọn:" Nhân lúc hắn mất trí nhớ, lừa hắn ."
Lão Hoàng bất động như sét đánh, lừa ?
" Ranh nha đầu nhà ngươi, lừa người ta ?"
" Ngươi..."
" Không lừa thì thế nào, ông nghĩ ta đủ sức đánh trói hắn mang đi sao ?"- Ý sau lại thờ ơ hơn ý trước.
Nàng có hiểu mình đang nói gì không vậy ? Sợ đời này dài quá chăng ?
" Hắn là người rất có tiếng tăm, ngươi không sợ ..."
" Nếu ta sợ ta đã không làm ."- Nhiếp Tiểu Phụng qua loa đáp, đó lại bồi thêm.
" Bây giờ ông nên nghĩ cách đi, nếu sau này hắn nhớ lại có tìm người trả thù, cũng sẽ không tìm đến ông."
Lão Hoàng mặt trắng bệch, còn có chuyện trả thù, thần y cũng trả thù ư? Nhưng mà... cũng không phải là không có.
" Ta nói ngươi đó, sao ngươi không tìm một lang quân tốt, gả cho người ta, sống một đời yên bình không phải tốt sao?"
" Cái người này, thần y đan sĩ ! Là thần y đan sĩ đó, ai mà biết, ta chỉ nói thế này nhé! Ai mà biết có ... có đa tình hay không, còn không nói ngoài kia có bao nhiêu yêu tinh quyến rũ người, ngươi còn nhỏ, phải sáng suốt một chút, có hiểu không hả ?"
Lão Hoàng tuy có lòng ngưỡng mộ tài hoa của La Huyền, nhưng người ở gần đương tin vẫn có niềm tin hơn, lão ở đây bao năm, cũng nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phụng thay đổi ngày càng nhiều, không khỏi sinh lòng thương xót.
" Ta muốn nghỉ ngơi một chút."- Nhiếp Tiểu Phụng cụp mắt, nghe không lọt tai nữa, không cần lão nói, mỗi thời khắc ở bên La Huyền đều khiến nàng cảm giác mình ở ngã rẽ, tiếp tục hay dừng lại nhưng lối nào cũng dẫn đến đau thương,vì không con đường nào có hắn.
Lão Hoàng tựa như một vị trưởng bối già bất lực, nhìn sang chiếc hộp gỗ bên cạnh, hít một hơi định nói thêm gì đó, nhưng rồi lại thôi.
*********************
Không ai cả .
Chị Phụng lần đầu dẫn chìu ông về ra mắt đã kiu ảnh đào mộ mẹ zợ.
La huynh : ngỡ ngàng ngơ ngác zà bật ngửa.
Người số khổ lấy vợ cũng khác người bình thường
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip