Chương 27.

Hehe mị thích bài này nên mị chèn bài này !!!

Nhiếp Tiểu Phụng theo tỳ nữ đến tầng 3 của tòa tháp, hai tầng dưới hàng hàng lớp lớp đều là những dãy kinh thư đồ sộ, thật không ngờ vùng hẻo lánh này ngoài lão họ Triều kia còn có kẻ ở, lại không mảy may lớp bụi mỏng, xem ra ngày ngày đều có kẻ lau dọn cẩn thận.

" Cô nương ! Đây là dược phòng để cô nương chế thuốc, phương thuốc cung chủ có để trên bàn, mỗi hộc nhỏ đều có chú thích các vị thuốc, duy chỉ còn thiếu một vị, sáng mai cung chủ sẽ đích thân dẫn cô nương đi hái thuốc. Tiểu nhân nhận lệnh đưa cô nương đến đây xem trước."

" Cung chủ của các ngươi tên gì? "- Vì sao y có thể rõ La Huyền như thế, nếu y thực có tiếng tăm trên giang hồ, vì sao trong ký ức của nàng lại không hề tồn tại người như thế.

" Cung chủ họ Văn, còn lại... chúng nô tỳ không dám nhiều chuyện, xin cô nương thứ lỗi..."- Nữ tỳ cúi gằm mặt không dám nói thêm.

Văn ?

" Bỏ đi ..."- Trước mắt là giúp La Huyền giải độc trước, còn thằng nhóc Nam Thất kia nữa...

Bẵng đi một đêm, vừa sáng sớm đã bị người ngoài cửa làm cho thức giấc.

" Mau đi thôi, trong sách nói chế thuốc cần 3 ngày..."

" Đi !"- Không muốn nghe người kia tiếp tục huyên thuyên, Nhiếp Tiểu Phụng đẩy mạnh cửa ra.

Mặc dù là đi theo nhưng nàng hiểu, trên đời không có kẻ nào đột nhiên đối tốt với mình, hoặc muốn hưởng lợi, hoặc muốn hãm hại, mà nếu y thực muốn hãm hại bọn họ, không cần phí công nhiều ngày như vậy, tên này rốt cuộc muốn gì ?

Hai người đi vòng ra sau núi, nơi đó có một cái hang sâu, họ Văn ném cho nàng một cái chiết hoả tử nói :" Sâu bên trong hang động có loài Dạ Thiên, ngươi chỉ cần lấy hoa của nó về, nhân tiện giúp ta lấy thêm nhiều chút, sau đó toàn bộ dược phòng ta tạm thời giao cho ngươi."

" Phải rồi ! Có đem theo lọ sứ ta đã đưa cho ngươi không ? Cần dùng đó!"

Thấy Nhiếp Tiểu Phụng nhanh nhẹn rời đi y lại lên tiếng chặn bước chân lại, xem như làm chút việc thiện vậy, nếu nàng ta bỏ mạng tại chỗ này, sẽ không còn vui nữa.

" Ngươi không đi ?"- Nhiếp Tiểu Phụng thấy người đàn ông đứng đực nơi đó không khỏi thắc mắc.

" Ta đâu có người nào cần cứu !"- Y nhún vai tỏ vẻ bàng quan.

Nhiếp Tiểu Phụng bấy giờ trong lòng dấy lên sự nghi ngờ, lẽ nào y sợ vào trong sao ? Bên trong rốt cuộc có gì mà khiến y chùn bước, lại nhớ La Huyền đang còn nửa cái mạng đợi nàng, nếu hắn không còn, đời này của nàng có khác gì đời trước, chẳng còn gì khiến nàng bận lòng.

Nghĩ xong, nàng dứt khoát tiến vào trong, đi chưa được mươi bước xung quanh đã bắt đầu tối đen, nàng rút chiết hoả tử ra thổi nhẹ một cái, ánh lửa lập tức phực lên, cảnh vật xung quanh chầm chậm hiện ra, hai bên đều là vách đá.

Lại đi được vài bước, Nhiếp Tiểu Phụng cảm nhận có thứ đang cản chân mình lại, khẽ dời tay cầm chiết hỏa tử xuống đôi chút, toàn bộ đều là xương trắng, nàng thoáng chết khiếp, đầy rẫy xung quanh đều là xương trắng, lúc này nàng mới hiểu vì sao ông ta không theo vào, liệu có nên tiếp tục đi sâu vào trong ?Nhưng nếu trở ra tay không, kẻ kia chắc chắn sẽ không thả bọn họ đi, khẳng định là mất cả chùy lẫn chày. Nàng tuy ít nhiều luyện độc qua nhưng đối với loại mà La Huyền trúng phải, thật không biết phải làm sao.

Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, nàng rút ống sáo giữ trước ngực.

Càng đi vào bên trong tử khí ngày càng dày đặc theo với đó xương cốt của đám động vật hoang cũng chất thành một lớp dưới chân nàng.

Không biết từ khi nào, một hương thơm ngọt ngào len lỏi đến đầu mũi, mới đầu còn thoang thoảng đôi chút, cho đến khi nàng rẽ vào một lối khác, hương hoa ngọt ngào điên đảo trực tiếp xộc thẳng vào người, Nhiếp Tiểu Phụng lập tức choáng váng. Vẫn may nàng có nội lực, lập tức phong bế khướu giác, không chần chừ rút dao găm hái rất nhiều cánh hoa.

Lục lọi lại vô số mảnh ký ức, nàng chưa từng nhìn thấy nó bao giờ, đến tên cũng chưa bao giờ nghe qua, ở cuộc đời nọ nàng đọc qua rất nhiều tuyệt học của Ai Lao, nhưng không có nửa điểm ấn tượng với loại cây này,nhớ lại La Huyền mấy ngày qua cũng không nhắc đến chuyện giải độc, có lẽ là hắn cũng không biết...

Sau khi gói gọn mớ cánh hoa vào trong tay nải, Nhiếp Tiểu Phụng lập tức rời đi, một phần vì lo cho La Huyền, phần khác lại thấy quá yên bình so với dự tính, nàng không có thời gian tò mò chỗ này.

Lại đi được một phần ba quãng đường, bỗng cả người nàng mồ hôi đổ ròng ròng.

" Tiểu Phụng !"

Tiếng La Huyền vang lên sau lưng, nàng bất chợt quay lại, là một khoảng không tối đen.

Lồng ngực bắt đầu vội vã nhịp đập, Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng nhanh sau đó lần lượt tiếng kêu của hắn vang vọng bên tai, nàng có lẽ cũng nhận thức được điểm kỳ quái, thầm than không ổn.

Lớp xương trắng dưới chân không biết từ khi nào hoá thành bùn nhão, đôi chân bắt đầu nặng trịch bị kéo sâu xuống, con đường trở nên lạ lẫm.

Trong hang động yên ắng, Nhiếp Tiểu Phụng nghe được tiếng tim đập và hơi thở của chính mình, nàng vịn lấy vách đá kéo lê đôi chân.

" Đừng đi nữa, sức khoẻ ngươi không tốt, nghỉ ở đây một lát !"- La Huyền đỡ lấy nàng nhỏ giọng khuyên nhủ.

" La Huyền ... sao ngươi lại ở đây ?"- Nhiếp Tiểu Phụng khó hiểu hỏi hắn.

" Tiểu Phụng ! Đừng bướng !"- La Huyền không để tâm lời nàng, chỉ khẽ trách cứ.

Hắn đang ôm lấy nàng sao? Là giả ! Người thật còn đang chờ nàng. Ngay cả trong tiềm thức nàng cũng biết hắn sẽ không dịu dàng với nàng thế này.

Nhiếp Tiểu Phụng có làm cách nào cũng không đẩy được hắn ra, còn người trước mặt lại dính lấy nàng không rời, nhân lúc tia ý thức cuối cùng chưa tan, Nhiếp Tiểu Phụng dứt khoát đâm một nhát vào bả vai, cơn đau thấu trời kéo nàng từ mộng mị trở về.

Rải rác xung quanh nàng chính là xương trắng ngổn ngang, trong phấn hoa ít nhiều có chất hướng thần, lại giở ra bên tay nải, Nhiếp Tiểu Phụng hận, đều là mảnh xương vụn, kể từ thời khắc nàng ngửi được hương hoa, nàng sớm đã lạc vào ảo giác.

Đáng ghét! Lại nhớ đến người đàn ông đang chờ bên ngoài, Nhiếp Tiểu Phụng lấy trong ngực ra lọ sứ, không nghĩ thêm mà nốc cạn.

Không biết qua bao lâu, vai áo nàng đã đẫm máu, một bên ướt đẫm tanh nồng khiến nàng khó chịu nhưng có lẽ nhờ lọ thuốc kia mà nàng phần nào trở nên thanh tỉnh, tim cũng trở về bình thường. Đã cực khổ đến mức này, không đời nào nàng trở về tay không !

Lần nữa trở vào, Nhiếp Tiểu Phụng cấy công đi sâu hơn cả ban nãy, tận cùng hang động, cả một rừng hoa ngào ngạt, cánh hoa trong suốt mỏng như cánh ve, mỗi đài có 5-6 cánh bấu lấy nhau, phấn hoa dày đặc tạo nên một lớp sương mờ phớt vàng.

Mùi ngọt ngào nhức nhói đầu óc khiến nàng đứng suýt không vững, không ngờ phía Bắc Liêu Quốc có lắm loại tà vật thế này !

Thuốc của vị Văn cung chủ kia thực sự hiệu nghiệm, nàng vẫn luôn cảm giác cơn đau điếng từ vết đâm ban nãy, vẫn may là chưa rút chiếc dao găm ra, không thì chưa ra đến bên ngoài nàng đã chết vì mất máu, ít nhất cảm giác sự đau đớn sẽ không khiến nàng lạc vào mê cảnh.

" Ra rồi ! " - Người đàn ông thấy nàng trở ra liền lập tức ra hiệu tay mà lùi lại .

" Phấn hoa có độc ! Đừng đến gần bổn toạ!"

" Ngươi không nói rõ ràng ta biết ! Là muốn xem ta chết trong đó ư ?"- Nhiếp Tiểu Phụng nuốt xuống cơn đau nhói toàn thân, oán hận hỏi y.

" Ngươi chẳng phải nói không sợ chết sao ? Sợ à ?"- Y lại lùi thêm dăm ba bước mà khiêu khích.

Nhiếp Tiểu Phụng biết không nên tốn thời gian với loại người này, dù sao vẫn có tia hy vọng, nàng nhếch mép một cái không buồn mở miệng thêm.

" Chậc chậc! La Huyền mà biết có tiểu cô nương xinh đẹp vì hắn mà thành ra thế này, hắn sẽ cảm động lắm đây !"- Y nhìn con dao găm ghim trên bả vai nàng, xung quanh loang lỗ vệt máu mà tấm tắc khen ngợi. Lại thấy ánh mắt thù hằn nàng dán lên người, y thu lại vẻ cợt nhã mà xoay lưng.

" Từ bây giờ cho đến 3 ngày tiếp theo, sẽ không có ai theo hầu hạ ngươi, tự mình lo liệu! Mạng hai ngươi tự hai ngươi giữ lấy, nếu ngươi đã theo La Huyền kề cận như vậy, ít nhiều chắc cũng biết luyện dược !"

" Không phiền cung chủ nhọc lòng!"- Nhiếp Tiểu Phụng hít một hơi đầy tỏ giọng khinh miệt.

Vừa về dược phòng, nàng đã phải chật vật tự mình băng bó vết thương, tay có chút run rẩy lật y thư. Trong đó chỉ nói tên loại thảo dược, Dạ Thiên, ngoài ra không ghi chú thêm bất cứ thứ gì.

Mặc kệ, ít nhất còn có phương pháp luyện dược.

Ròng rã 3 ngày 3 đêm, Nhiếp Tiểu Phụng thời gian nghỉ ngơi rất ít, nàng cũng luyện được 3 đơn, phòng trường hợp không hiệu nghiệm.

Sáng sớm ngày thứ 4, phía dưới toà các đã có tiếng tỳ nữ gọi :" Cô nương! Cô có còn đó không ? "

" La Huyền có ổn không ?"- Một hồi lâu sau mới nghe tiếng người trong các vọng ra.

" Vị tiên sinh kia vẫn ổn. Tiểu nữ vâng lệnh cung chủ đi hỏi thăm cô nương..." - Tỳ nữ đang nói thì cánh cửa bật ra, giọng nàng ta nhỏ dần.

" La Huyền đang ở đâu ?"- Nhiếp Tiểu Phụng không kiên nhẫn, sắc mặt nàng có phần không ổn, đôi má tái nhợt, quần mắt hiện lên tiều tuỵ.

" Thỉnh cô nương đi theo tiểu nữ."- Tỳ nữ nhún người cung kính dẫn đường.

Bọn họ băng qua một cái điện lớn không kém chính điện, đi tới hậu viện, đến một căn phòng nhỏ, đột nhiên tỳ nữ quay người lại :" Cô nương... cung chủ căn dặn tiểu nữ ... giúp người tắm rửa."

" Ta mỗi ngày đều tắm !"- Vốn nghĩ tên kia cho rằng mình không sạch sẽ nhưng nhanh sau đó nàng lại thấy có gì đó không ổn.

" Ta muốn gặp La Huyền !"- Nàng lên tiếng đề phòng.

Tỳ nữ trước mặt chợt bối rối, đứng bất động .

Nhiếp Tiểu Phụng chợt hiểu ra, ở nơi này nàng không có tiếng nói, nếu nàng chống đối, cùng lắm khiến thời gian mệt mỏi của La Huyền thêm dài. Đắn đo một hồi, nàng cũng đành hạ mình .

" Đi thôi !"

Thế là nàng đem phòng bị từ khi bước vào phòng tắm, thuốc và dao găm là hai vật nàng chẳng rời tay, nếu kẻ kia thực có ý đồ xấu xa, nàng ắt không tha cho hắn, cùng lắm thì cá chết lưới rách !

Ấy vậy mọi thứ diễn ra đều vô cùng bình thường, hương thơm nhàn nhạt chiều lòng người trong nước tắm bao bọc da thịt non mềm của thiếu nữ, phảng phất xung quanh váy áo mỏng. Nhiếp Tiểu Phụng nhìn váy áo mỏng manh trong lòng càng thêm phòng bị.

Tỳ nữ thấy nàng y phục đã chỉnh tề mới dẫn nàng đến một góc phòng phía đông hậu viện.

" La Huyền..."- Nhiếp Tiểu Phụng thấy người đang nằm bên giường mà cất giọng khẽ kêu .

Hắn không trả lời.

" Ngươi chỉ cần cho hắn sau đó cách 1 canh giờ giúp hắn vận công, khai thông kinh mạch cho hắn, 3 lần như vậy mà làm !"- Không biết tỳ nữ kia đã biến mất từ lúc nào, tiếng người đàn ông kia chậm rãi vang sau lưng.

Nhiếp Tiểu Phụng nghe vậy vừa đến bên giường kiểm tra La Huyền, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng khoá cửa. Nàng không kịp nghi ngờ mà bắt mạch cho người đang nằm bên trong, hắn thực đã yếu đi nhiều. Nàng đem viên đan dược mình đã luyện được chậm rãi nhét vào miệng La Huyền, ấn huyệt để hắn nuốt một cái.

Liên tiếp 3 canh giờ nàng đều túc trực bên hắn, chưa bao giờ thấy La Huyền ngoan ngoãn nằm im thế này trước mặt nàng, hẳn là khi tỉnh lại hắn lại trưng ra vẻ mặt lạnh lùng cho xem. Nhiếp Tiểu Phụng quỳ một bên si mê vuốt ve đôi mày rậm của hắn, sau đó là chóp mũi lại xuống khoé môi mỏng.

Bàn tay mềm ấp ủ gò má người đang nằm dời xuống đặt lên ngực hắn, nàng mấy ngày nay không có giấc ngủ đàng hoàng, đem chóp mũi dán vào bờ vai hắn mà thiếp đi.

La Huyền khẽ ho đôi ba cái, hắn thở ra một hơi dài, lồng ngực nặng nề tựa như đã ngủ rất lâu, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà một lúc, khẽ động người một cái liền cảm nhận đầy ắp ở bàn tay, còn chưa hoàn hồn được lại nghe được tiếng thở đều đều bên tai.

" Tiểu Phụng ?"

Nhiếp Tiểu Phụng khẽ cựa mình, bàn tay đặt trên ngực La Huyền theo đó động đậy, hắn nhận thấy tư thế của hai người có phần không thích hợp, hắn khẽ đẩy tay nàng ra.

" Tỉnh rồi ? Thấy trong người sao rồi?"- Nhiếp Tiểu Phụng không để ý hành động vừa rồi của hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn đã tốt lên không ít, tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu cũng dần nhẹ đi, nàng ngồi thẳng người chăm chú bắt mạch cho hắn.

"Đã xảy ra chuyện gì ?"- La Huyền ngồi định thần một hồi mới nhìn nàng, sao y áo lại thế này, cổ áo lụa mềm rũ lộ ra hàng xương quai xanh, da non trắng muốt lấp ló sau áo khoác ngoài mỏng tanh, ai dạy nàng ăn vận thế này.

" Ta cũng đang muốn hỏi ngươi đây, chúng ta gặp một tên nam nhân, hắn tự xưng là cố nhân của ngươi... ta... ta chưa bao giờ nghe qua hắn."

Lại thấy hắn muốn ngồi dậy nàng lập tức ngăn lại :" Ngươi chỉ mới khỏe được chưa bao lâu, nằm lại đã!"

" Có nước không ?"- La Huyền không biết có phải là quá lâu hắn chưa có giọt nước nên miệng lưỡi trở nên khô khốc.

Nhiếp Tiểu Phụng rót cho hắn một bát nước lớn, hắn lại không chút khách khí mà nốc cạn.

"Thêm không ?" - Thấy hắn không có vẻ nào là khước từ, nàng nhanh nhẹn rót thêm một bát nữa.

La Huyền ừng ực hai bát liên tiếp vẫn cảm nhận được một hoả khí nhen nhóm trong lòng, hắn đành tự giải thích với bản thân là do độc tính, hoặc đại loại vậy, nhưng cảm giác có chút khác trước đi .

" Độc tính trong người ta ?"

" Đã giải rồi, thế nào ? Thấy trong người thế nào ?"- Nhiếp Tiểu Phụng cẩn thận quan sát hắn, sợ dược liệu không đủ lượng.

Giải rồi ? La Huyền có chút không tin thử vận công nhưng chẳng lâu sau lại ôm ngực trợn mắt.

Nhiếp Tiểu Phụng thấy hành động kỳ lạ của hắn lo là viên đan dược kia không hiệu nghiệm lại nhào đến đỡ lấy hắn. Hỏa khí theo hướng vận nội lực tỏa mạnh mẽ đến toàn thân, La Huyền trong một chốc mà cả người nóng lên, hai chóp tai cũng đỏ ửng.

" Sao thế ? Không khỏe sao ? Nói ta nghe có phải đã sai ở đâu không ?"- Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn mặt mày đẫm mồ hôi, nàng lo lắng vừa giương tay vừa lau đi vừa hỏi, người trong vòng tay đột nhiên run bần bật, hơi thở không biết vì sao lại nặng nề vô cùng.

La Huyền cố nén lại tia tức giận, hắn cảm nhận biến đổi dần trong cơ thể, hắn tin Nhiếp Tiểu Phụng không phải là loại người này.

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?"- Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn thô bạo đẩy mình ra mà ngẩn người, hắn không nói không rằng mà tiếp tục vận công, độc tính vẫn còn sao ?

Thứ La Huyền không ngờ nhất chính là dùng chân khí ép xuống thì hỏa lực càng bùng lên dữ dội, hắn một phen khiếp sợ cấu chặt tấm chăn.

Lần này Nhiếp Tiểu Phụng không hỏi nữa mà trực tiếp đến trước mặt nhìn thần sắc xem rốt hắn bị làm sao, bên má nóng bừng của La Huyền đột nhiên bị bàn tay mềm mát của nàng xoa dịu, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt nghi hoặc, tuy lý trí vẫn mạnh mẽ hiện hữu nhưng thân thể lại có chút bất tuân, hắn cúi nhẹ đầu dụi vào lòng bàn tay nàng, không muốn rời bỏ xoa dịu nhỏ nhoi nàng.

" Còn đau không ?"- Nàng nhỏ giọng an ủi nhìn người trước mặt đang nhắm chặt mắt, hắn dường như đấu tranh.

"Ra ngoài !"- La Huyền nhận thấy cơ thể đối với Nhiếp Tiểu Phụng bắt bắt đầu nảy sinh phản ứng, chưa kịp bối rối đã phải sợ hãi, hắn lớn giọng quát lên .

Ra ngoài? Nàng nhìn biểu hiện thất thường trước mặt còn chưa phát hiện đã xảy ra chuyện gì, chỉ một một lòng lo lắng cho tính mạng hắn, hắn ngược lại không nói không rằng xua đuổi nàng. Trong lòng tràn ngập bất cam, rõ ràng mới đây còn tốt, sao chớp mắt cái hắn đã chán ghét nàng rồi, Nhiếp Tiểu Phụng nổi giận nắm lấy vai áo hắn chất vấn.

" La Huyền ! Ngươi có biết ta luyện thuốc cho ngươi cực khổ thế nào không? Ngươi thương người trong thế gian, vì sao ta yêu thương ngươi như vậy ngươi lại hết lần này đến lần khác vứt bỏ ta?"

La Huyền đầu óc bắt đầu ong ong, đối với sự tức giận của nàng, hắn chỉ cố hết sức tránh né, đêm hôm đó là hắn ngu muội, đã qua nhiều năm như vậy, không thể cùng phạm một sai lầm được, nghĩ vậy hắn cũng bắt đầu giận dữ.

" Ta bảo ngươi ra ngoài ! Nếu không đừng trách ta không khách khí !"- Nàng bắt lấy bao nhiêu lần, hắn sẽ không do dự mà phủi bỏ bấy nhiêu lần.

Nàng xem nhẹ tất thảy trên thế gian, thứ duy nhất nàng xem trọng lại không ngừng chà đạp nàng, Nhiếp Tiểu Phụng cắn chặt răng không nhịn nổi mà rằng :" Ta không đi ! La Huyền, ta sớm đã không còn là tiểu nha đầu năm nào trên núi Ai Lao, ta hiện tại không có võ công, ngươi cũng vừa trị độc, ngươi có thể làm gì ta!"

" Ngươi !" - La Huyền hai hốc mắt hiện lên tơ máu nhìn nàng một mực quấn lấy mình, thâm tâm muốn chất vấn nàng, nhưng con ngươi không tự chủ mà đem môi mắt nàng tỉ mỉ thu vào.

Nhiếp Tiểu Phụng mặc kệ hắn tức giận ra sao, nàng giật lấy tay hắn mà bắt mạch, chưa đâu vào đâu đã bị người đẩy một cái thật mạnh ngã người trên giường.

Mắt thấy hắn hơi thở nạng nề mà gấp gáp, hai tay siết chặt cổ tay nàng ép xuống, ánh mắt bén sắc như dao nàng mới hiểu được, La Huyền đang cố gắng át chế hỏa dục.

" La Huyền..." -Nhiếp Tiểu Phụng có chút sợ hãi gọi hắn.

" Ra ngoài !" - Hắn lại nhắm mắt, lần này giọng muôn phần lạnh lẽo, tuy vậy năm ngón tay siết lấy nàng không nghe lời tâm trí, một mực không buông.

Trải qua những năm tháng dằn vặt, bọn họ lần lần đi đến kết thúc rồi lại trở về điểm bắt đầu, nàng không biết số năm tháng hắn dành để đày đọa chính mình còn nhiều gấp mấy lần so với 10 năm bọn họ bên nhau sớm tối, vốn tuổi tác đã hơn nàng, đau khổ cả cuộc đời hắn cũng kinh qua tuy không thể nói là kinh thiên những so với những thường nhân sinh lão bệnh tử khẳng định là khó bì.

Hắn đã từng buông thả một lần, chỉ bấy nhiêu là quá đủ, số người chết dưới tay nàng, e rằng đời này hắn có gắng mà hành thiện tích đức cũng khó mà trả xuể.

La Huyền hít một hơi căng tràn lồng ngực, kéo theo một khoảng không vào trong tâm trí, bàn tay siết cổ tay nàng đột nhiên dùng lực vô cùng mạnh mẽ như thể muốn bóp nát ống xương, hắn dứt khoát kéo mạnh nàng quăng ra ngoài.

Nhiếp Tiểu Phụng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy cả người đập lên mặt cửa, bên tay còn truyền đến cảm giác đau nhói, nàng hoàn toàn ngỡ ngàng.

" Đã là sai lầm thì không nên tiếp tục !"- La Huyền nén lại toàn bộ dục vọng, hắn dùng giọng điệu hết sức bình tĩnh nói với nàng.

Suốt bao nhiêu năm, hắn chỉ chấp niệm một câu này.

Bị đả kích, Nhiếp Tiểu Phụng lặng người đi, hai mắt chăm chăm nhìn hắn, lâu sau nàng mới mơ mơ hồ hồ lên tiếng hỏi :" Có phải... lần này trở về đại Tống, ngươi không muốn gặp ta nữa ? Chúng ta vĩnh viễn sẽ không gặp lại nhau ?"

La Huyền vốn đang khốn cùng với lửa dục, hắn liên tục nuốt nước bọt, cảm thấy bản thân đê hèn đến mức không dám nhìn lấy nàng, càng không muốn nàng thấy bộ dạng này của mình, hắn không suy nghĩ nhiều liền đáp :" Phải ! "

"Ngươi biết ta yêu ngươi đến nhường nào không ?"

La Huyền thấy nàng không những hông rời đi còn đổi giọng tiến đến gần mình mà trong lòng chấn kinh.

" Đừng tưởng ta không dám giết ngươi !"- Hắn gằn giọng che đậy nỗi sợ trong đáy mắt.

" Tin ! Đều tin ! Ngươi có còn nhớ, ta từng nói chỉ cần ngươi thừa nhận chính mình có tình cảm với ta, ta sẽ buông bỏ ngươi, hiện tại ngươi càng cố công xa lánh ta, ta cũng như vậy."

Đôi mắt nàng đột nhiên trở nên bình tĩnh lạ thường, bước chân không ngừn tiến về phía hắn:" Ngươi cái gì cũng không sợ, nhưng lại sợ yêu ta, không ! Ngươi sợ thừa nhận chính mình yêu ta... hai ta sớm đã không thể quay đầu, không còn gì phải sợ nữa La Huyền !"

" Vẫn còn có thể ! Tất cả đều có thể! Ta trước nay chưa từng hận ai, Tiểu Phụng..."- La Huyền lắc đầu ánh mắt vô cùng khẩn cầu nàng.

Chưa kịp suy nghĩ nên trả lời hắn thế nào cho phải đã thấy người lao xuống giường, hắn chút đắn đo cầm lấy ấm trà đập thẳng xuống cánh tay, một lần chưa tỉnh ư ? Lần thứ hai, lần thứ ba,..

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn dáng vẻ kia đau lòng tột độ, hắn đang cầu nàng, để nàng từ bỏ thứ khiến nàng có thể sống một lần nữa, hắn là thần y, hắn thà phế tay cũng không muốn có thêm bất cứ liên can nào đến nàng? Tay kia sớm đã bị đập đến nứt xương, máu thịt bắt đầu dập, bộ áo trong trắng tinh vừa nãy giờ đã nhuốm máu, mãi đến khi không còn sức lực, hắn mới hồng hộc ôm lấy cánh tay bị thương.

" Ta là Nhiếp Tiểu Phụng ! Quên rồi ? Vậy phải để ngươi giống như ngày cũ, ngày đêm đem ta để trong lòng, hận đi !"- Nàng vươn tay ôm lấy hắn, trước sau đều là giống bão, chí ít vẫn có một ngày nắng ấm.

La Huyền nghe mềm mại lại hương thơm gọi người chậm rãi phủ lấy, hắn rốt cuộc giận đến tối sầm mặt mày, ham muốn lúc nãy chưa vội tắt đã lại bùng lên.

" Nhiếp Tiểu Phụng !" - Tiếng người đàn ông gầm lên vang vọng khắp căn phòng.

Nhiếp Tiểu Phụng ngờ nghệch ngồi bệch xuống, đầu óc mông lung lại thấy trên nền đất từng giọt máu tí tách rơi xuống.

Trong khoang miệng đột nhiên trở nên đầy ắp đặc sệt, nàng khẽ mở miệng, hai chiếc răng nhỏ theo máu đỏ tươi rơi xuống.

Nhiếp Tiểu Phụng ?

Chiếc trâm gỗ gãy đôi rơi lộc cộc trên đất.

Ngoài cửa sau tiếng yên ắng cũng đột nhiên vội vã tiếng phá khóa, họ Văn kinh ngạc đạp cửa, thấy trong phòng có chút lộn xộn, y xông tới bóng Nhiếp Tiểu Phụng ngồi xụp xuống, vẻ mặt như vừa nghe thấy thứ không thể tin được.

Bên má chậm rãi nóng bừng lên, máu từ hai hốc mũi và chân răng vẫn ròng ròng, thoáng chốc đã nhuốm đỏ mặt sàn, nàng lúc này đầu óc đã trống rỗng. Hắn vừa tát nàng ? La Huyền vừa... Khẽ động ngón tay, cảm nhận tanh nhớp trong lòng bàn tay, nàng không biết cảm xúc hiện tại của tại của mình phải gọi tên thế nào, cứ thế mà đờ đẫn...

La Huyền trợn mắt nhìn tay mình lại nhìn sang nữ nhân đang thát thần đối diện, máu tanh nhơ nhớp phủ xung quanh nàng, so với chút máu thịt trên tay hắn xem ra còn nhức mắt hơn.

" Nàng là Nhiếp Tiểu Phụng ?"- Y đã luôn hoài nghi, trăm ngàn câu hỏi vì sao đồng loạt nổ ra, y nhìn sang La Huyền như thể chỉ chực chờ một câu thừa nhận.

La Huyền nghe tiếng người lại, lấy thấy khóa cửa trên tay y rớt bộp một cái xuống đất, dáng vẻ người niên thiếu trong ký ức vô cùng xa xăm hiện về, hắn cũng kinh ngạc không kém :" Văn Uyên ?"

" Là Nhiếp Tiểu Phụng ?"

" Là ngươi làm ?"

Cả hai đồng thanh lên tiếng chất vấn nhau.

Văn Uyên như vừa phạm phải sai lầm nhất trong cuộc đời, y chậm rãi bước đến trước mặt Nhiếp Tiểu Phụng đôi tay run rẩy xoa mặt nàng, lại thấy đôi mắt nhanh chóng bị xung huyết đỏ rực của nàng, y hoàn toàn trống rỗng, trong lòng ngập tràn hối hận, thảo nào lại giống nhau đến thế, miệng không ngừng lẩm bẩm :" Nhóc con đã lớn thế này ... Nhiếp Mỵ Nương ! Nhiếp tiểu Phụng! Tiểu Phụng ! Con vì sao không nói thật ? Ta.... Tiểu Phụng ..."

Mặc cho Văn Uyên có kêu cỡ nào, cái tát vừa nãy đã đánh bay hồn phách nàng, nàng giờ đây đến đau cũng không cảm nhận được, chỉ nó chút nóng rát lan tỏa một bên má, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại một câu hỏi : Hắn ghét bỏ nàng đến vậy ?

" La Huyền !"- Văn Uyên nhìn nhóc con bất động trước mặt, y con ngươi sáng rực quay người giận dữ kêu tên, là tại hắn.

" Là ngươi !"- La Huyền cũng không kém cạnh gằn từng chữ, chỉ bấy nhiêu cũng đủ biết ai bày ra mớ hỗn đỗn này.

Văn Uyên lại nhìn lấy Nhiếp Tiểu Phụng lòng đau đớn hối hận không thôi, y không nghĩ nhiều xốc nàng lên mang đi.

La Huyền không phải không thấy dáng vẻ chết tâm của nàng, cái tát vung xuống, chính hắn cũng đau, tội lỗi, đau đớn bửa vây xâu xé con người hắn. La Huyền ngửa đầu nhìn trời oán hận, tơ máu nới hốc mắt khi nãy chưa tan, hắn rú lên một tiếng thấu tâm can, cung tay đập mạnh xuống đất, mãi đến khi khớp tay bầm dập tươm máu hắn nãy giờ vì tâm trạng phẫn uất mà phun ra một ngụm máu gục xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip