Chương 30.

La Huyền mất sức ngủ hơn một ngày, đến sáng hôm nọ mới tỉnh dậy.

" Đại hiệp dậy rồi !"- Thấy hắn ho khan vài cái sau đó tỉnh dậy, nam thư đồng có phần vui mừng lên tiếng sau đó chày ù ra ngoài gọi người.

" La huynh !"

Một trận yên ắng ít ỏi bị giọng Vạn Thiên Thành đánh bay, gã thở phào nhìn La Huyền, đường đường là nhất đẳng tông sư lại thành ra thế kia, thật có chút dọa người.

La Huyền không có tia kinh hỉ mà ngược lại ngờ nghệch vẻ mặt có phần gượng gạo.

"Xin hỏi... huynh đài là ai ?"

Hớn hở trên mặt Vạn Thiên Thành bị đông cứng.

" Huynh... không nhận ra ta sao ?"

" Thứ lỗi, ta đã quên đi rất nhiều thứ ..."

Vạn Thiên Thành đứng đực ra một lát sau đó hỏi lại .

" Vậy huynh hiện tại nhớ được những gì ?"

"..."- La Huyền cụp mắt suy nghĩ một hồi sau đó mới chợt nhớ ra.

" Ta chỉ nhớ có một tiểu cô nương... nàng..."

" Huynh đang nói đến Tiểu Phụng ?"

" Hoá ra... tên nàng là Tiểu Phụng ."- Hắn lẩm bẩm trong miệng.

" Vậy Tiểu Phụng hiện tại... đang ở đâu ?"

" Ta ... Huynh nghỉ ngơi một chút, nàng vẫn chưa tỉnh ."

" Vẫn chưa tỉnh ? Nàng có sao không ?"

Vạn Thiên Thành cong môi lắc đầu biểu thị ý vô sự .

Nghe được nàng không vấn đề gì La Huyền cũng thở phào nhẹ nhõm, lại không lâu sau thấy mình thất thố, hắn hắng giọng hướng người trước mặt hỏi lại :" Thật thất lễ, vẫn chưa quý quý tánh của huynh đài ."

" Vạn Thiên Thành."

" Vạn huynh !"- La Huyền cười khách sáo đáp lời.

Vạn Thiên Thành tuy ngoài mặt bình thường nhưng trong lòng có nhiều điều muốn nói mà La Huyền lại không nhớ được gì, đầu óc cứ mãi lăn tăn, miệng lại cứng ngắc.

" Vạn huynh có gì muốn sao ?"- La Huyền thấy gã cứ nhìn mình chằm chằm không khỏi hoài nghi.

" Không có gì. Huynh cứ nghĩ ngơi trước lát nữa chúng ta đến thăm Tiểu Phụng !"

" Vậy làm phiền Vạn huynh rồi !".

...

" Làm sao mà ra nông nổi này ?"- Họ Triều điên máu lật bàn, mắng thẳng vào mặt Văn Uyên.

" Là tại hạ tắc trách, lòng có tư thù mà liên luỵ con bé !"- Văn Uyên lần đầu thấy người này tức giận đến vậy, y nhắm mắt không chút giấu diếm mà tự trách.

" Lại còn để con bé tự chế thuốc ? Ngươi có tin ngày mai ta lập tức san phẳng Văn Thái điện của ngươi không ?"

" Lúc ta hỏi nàng, nàng đâu hề nói mình là Nhiếp Tiểu Phụng, hơn nữa, tiền bối mất tích năm nay có nói chuyện gì cho tại hạ biết đâu... "

" Ngươi..."

" Nhớ khi đó khi đó con bé nói với tại hạ là đi tìm người tên họ Triều, ta... không biết tiền bối họ Triều... ta cứ nghĩ có người đến gây sự..."
- Văn Uyên ôm trán than thở.

" Họ Văn, dỏng tai lên mà nghe cho rõ, Triều Hoài Ân, nếu có lần sau, ta lấy mạng ngươi chắc!"

" Tại hạ biết sai, tiền bối chớ nóng giận mà hại thể, hơn nữa còn quấy nhiễu giấc con bé..."- Văn Uyên cung kính cúi đầu len lén nhìn Nhiếp Tiểu Phụng nhắm nghiền mắt trên giường, ai dám còn có lần sau.

Giận trước chưa nguôi, giận sau lại bốc lên ngùn ngụt, Triều Hoài Ân nghe nói thế đành câm nín không có chỗ tức giận, vừa thấy hai cái bóng trắng đen đẩy cửa vào lập tức điểm tên chỉ mặt.

" Ngươi !"- Vạn Thiên Thành nghe ầm ĩ bên trong vừa đi vào đã thấy có người khí thế doạ nạt.

" Ngươi nữa !"- Kế đến là La Huyền, hắn thoáng giật mình, bắt đầu nghi ngờ cái vị La Huyền này có phải là trước kia đã làm gì động chạm đến nhiều người hay không, sao ai gặp mặt hắn cũng không mấy vui vẻ.

" Tất cả các ngươi ... kẻ nào cũng võ công đầy mình, lại không ra trò trống gì !"- Gom hết một lượt mắng cho tiện.

" Con không có biết võ công ..."- Nam Thất ngồi bên giường lấy hai tay ụp mặt, tí hí con mắt lên tiếng phản bác.

" Cả ngươi luôn ! Không biết ôm chân cho nàng khỏi chạy à ?"- Không lên tiếng thì thôi, tự ló mặt ra thì cũng phải chịu trách nhiệm đi.

" Hả?? Còn phải làm những chuyện thế này ư ?"- Nó bị mắng đến sợ sệt mà lí nhí trong miệng.

" Thằng bé còn nhỏ, tại hạ biết tiền bối đang không vui nhưng mà ..."

" Ta còn tưởng ngươi võ công cái thế ra làm sao !"- Triều Hoài Ân nghe Vạn Thiên Thành lên tiếng nói đỡ thì hừ lạnh.

" Tiền bối không nói cho ta ngài dạy nàng công pháp, nàng cũng không nói cho ta biết, ta là bị nàng lừa, đều là ngoài ý muốn, chuyện cũng đã rồi, chúng ta đều mong nàng bình an..."

" Ra ngoài ..."

Nhiếp Tiểu Phụng đã tỉnh từ khi lão và Văn Uyên còn đang đấu khẩu nhưng vì cơ thể còn yếu nên định mặc kệ, ai ngờ lát sau đã thành 5 người, trong phòng phút chốc loạn cào cào, nàng khó chịu không chịu được mà lên tiếng.

" Tỉnh rồi ."- Triều Hoài Ân sốt sắn ngó nghiêng.

La Huyền dường như lạc lõng trong cuộc trò chuyện, chỉ khi nghe thấy Nhiếp Tiểu Phụng đã tỉnh lại hắn mới dường như có mối liên kết, chậm rãi bước đến bên nàng không ai hay.

" Tỷ tỷ đệ nhớ tỷ tỷ !"- Nam Thất trèo tọt lên giường than thở.

" Ra ngoài hết đi ..."- Nàng thở dài một hơi không kiên nhẫn .

" Tiểu Phụng! Con có nhận ra bá bá không ?"
- Văn Uyên cũng chen một chân đến.

" Không nghe thấy à? Ra ngoài ! Ngươi ! Ngươi ! Còn cả ngươi nữa !"- Họ Triều cau mày xua đuổi, lần lượt điểm mặt, sau đó túm cổ áo thằng nhóc Nam Thất lôi xuống.

" Tiểu Phụng..."- La Huyền không để tâm đến lời kia, hắn có chút tò mò, quỳ xuống bên giường gọi nhẹ.

Nhiếp Tiểu Phụng nghe giọng người mình tâm tâm niệm niệm thì khẽ động, dời con ngươi nhìn hắn, trong lòng đầy ắp hoài nghi, hắn gọi nàng là Tiểu Phụng, vậy hắn vẫn còn nhớ hay là đã quên nàng ?

" Nó vẫn chưa khoẻ đâu, ra ngoài hết đi ..." - Lão Triều thu lại vẻ giận dữ, đột nhiên lãnh đạm mà nhẹ giọng.

Căng thẳng trong căn phòng theo sự thay đổi thái độ của lão mà thổi bay.

Văn Uyên cụp mắt nghĩ ngợi một lát rồi đi một mạch ra ngoài .

Vạn Thiên Thành ngoắc tay với thằng nhóc Nam Thất, vừa định kéo nó ra ngoài thì lại nhìn bóng lưng La Huyền đang toàn tâm toàn ý bên giường, gã có phần ngượng ngùng khẽ gọi:" La huynh!"

La Huyền còn đang chăm chú xem biểu cảm của Nhiếp Tiểu Phụng thì bị gọi sực tỉnh, hắn có rất nhiều thứ muốn nói, muốn hỏi nhưng lại ém xuống bất cam trong lòng mà lui ra.

Cánh cửa đóng lại một tiếng nhẹ nhàng.

" Sao ông còn chưa đi ?"

" Hỏi đi ! Hẳn là ngươi có nhiều điều muốn hỏi ..." - Lão vuốt chòm râu mắt không nhìn nàng mà hướng xuống đất che giấu nỗi phiền muộn.

Nhiếp Tiểu Phụng vốn có rất nhiều điều muốn mắng lão, nghĩ lại thời gian qua có bao nhiêu oán giận, nàng thật muốn đem xả ra cho thật hả dạ, nhiều đến mức không biết bắt đầu từ đâu, đợi khi nàng mở, chút oán giận kia đã tan thành mây khói.

" Ông nói xem, cái mạng này của ta sẽ được bao lâu ?"

Nàng không phải không cảm nhận được, chính mình chỉ là người trần mắt thịt, trong vài năm ngắn ngủi mà thân xác này đã chịu quá nhiều thương tổn, có thể lành lặn đến lúc này, e là cũng không còn bao thời gian.

" Ta còn sống thì ngươi không chết được."

" Người quá tự tin sẽ bị thiên đạo nhòm ngó ."
- Nhiếp Tiểu Phụng có chút thê lương phì cười.

" Bệnh thì uống thuốc, thân thể yếu thì bồi bổ, trúng độc thì giải, cái gì ta cũng có thể, nhưng mà lòng không muốn sống thì thần y không cứu được."- Họ Triều đem từng câu từng chữ dò xét thái độ nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng nghe đến đây thì có chút ngỡ ngàng, khẽ nâng mắt nhìn lão .

" Chán sống à ?"- Ông nhìn thẳng vào mắt nàng mà bình tĩnh hỏi.

Nhiếp Tiểu Phụng suy nghĩ nửa ngày trời chỉ đành cười trừ lắc đầu.

" Ta sống từng này tuổi chưa thấy ai như ngươi ."

" Làm sao ?"

" Ngu ngốc ! "

Nàng chưa bao giờ bị lão mắng thế này nhất thời có chút thất thần.

" Phải biết tự quý trọng sinh mạng !"

" Ta biết rồi ..." - Nàng nhỏ giọng trấn an.

Triều Hoà Ân tạm thời an tâm mà gật gật đầu, đứng dậy định xoay người rời đi, vừa chạm tay lên cửa thì chợt nhớ ra gì đó nổi giọng bất cam chỉ tay về phía nàng.

" Còn cái tên La Huyền kia, ngươi ! Tiểu Phượng Hoàng có phải ngươi và hắn ..."

Nhiếp Tiểu Phụng nhướn mày tỏ vẻ cái gì cũng không biết :" Có sao ?"

Triều Hoài Ân lại tức đến mặt lại đỏ gay, lão còn lạ gì cái thái độ thiếu đánh của nàng, nói không sao rõ ràng.

" Hắn ... quá lớn tuổi đi! Ngoài kia bao nhiêu anh hùng đương độ tráng kiện anh tuấn sao ngươi không... vừa tránh được cái gã họ Vạn, ngươi lại còn ..."

" Ta và Vạn Thiên Thành chẳng có gì cả !"- Nhiếp Tiểu Phụng lên tiếng phủ nhận.

" Nói vậy là cái tên họ La thì có đúng không ? Sao mà mắt nhìn người của ngươi tệ đến thế ?"

" Ta và La Huyền có mối quan hệ thế nào liên quan gì đến ông ? Ta còn chưa hỏi ông rốt cuộc có ý đồ gì mà úp úp mở mở hại ta bị quan binh truy bắt, có gì phải nói rõ ràng chứ !"

" Lão già này nói ra ngươi có tin không ? Có chịu nghe lời lão không ?"

Nhiếp Tiểu Phụng im bặt, hiển nhiên là không.

" Không cãi nữa, đi sắc thuốc cho ngươi, về độc cây Dạ Thiên, hẳn là ngươi cũng nghe Văn Uyên nói qua ?"

" Một chút ."

"Tiểu Phượng Hoàng ! Giữ mạng !"- Lão nặng nề than thở.

Nhiếp Tiểu Phụng tặc lưỡi xua tay một cái rồi lại chìm vào giấc ngủ.
...
Trời đêm gió tuyết lồng lộng, trước sân viện tuyết đã chất chồng dày cộm chắn hết cả lối đi.

Nhiếp Tiểu Phụng thơ thẩn khoác một cái áo choàng ngồi trên ghế đẩu hướng mắt ra khung cửa nhìn dáng vẻ từng bông hoa tuyết lượn lờ trên không trung.

" Cô nương..."- La Huyền chờ cả ngày để được Vạn Thiên Thành dẫn đến thăm nàng lần nữa, còn người tên Văn Uyên và lão họ Triều thì không muốn nhìn thấy mặt hắn, thấy bóng nàng từ xa hắn đã mấy lần tới rồi lại lui, không biết nên bắt chuyện thế nào mới phải, sẵn tiện thuốc vừa sắc xong hắn đã cầu tình rất lâu mới được người ta cho gặp nàng. Mắt thấy thuốc sắp nguội nên hắn đành đánh liều mà gọi một cái.

" Lại là ngươi ?"- Nhiếp Tiểu Phụng hoàn hồn liếc hắn một cái, nhớ lại La Huyền lạnh bạc ở Huyết Trì vờ vịt mất trí nàng không khỏi càng thêm chán ghét.

La Huyền không hiểu vì sao nàng lại lạnh lùng với mình thế này, hắn bối rối hắng giọng một cái rồi tiếp :" À... Tiểu Phụng ..."

" Ngươi lại vờ vịt gì đây ?"- Nhiếp Tiểu Phụng dùng đôi mắt thù địch khinh khỉnh hỏi hắn.

" Hả? Ta..."- Hắn nháy mắt trở nên mơ hồ, thái độ của nàng, ý tứ của nàng hắn chẳng thể nắm bắt được bất cứ thứ gì.

Cúi mặt suy nghĩ một lát, La Huyền lại ngẩng đầu đối mắt với nàng :" Ta tới hỏi thăm sức khoẻ cô nương, ta muốn... muốn cảm tạ cô nương, cũng đem thuốc cho cô, tranh thủ còn nóng, uống một chút!"

Cảm tạ ? Nhiếp Tiểu Phụng nhếch mép đem mắt phóng về lại tĩnh lặng bên ngoài, con ngươi trong veo của nàng phản ảnh dạ minh châu trong phòng càng khiến nó thêm long lanh, có lẽ vì vậy mà khiến nàng trở nên có chút xa vời khó nắm bắt.

" Miễn đi ! Ta không nghĩ ngươi là loại người biết ân nghĩa ."

La Huyền nghe nàng nói vậy thì hoá đá, là đang mắng mình ư ? Nghe trong lời nói hắn hoàn toàn cảm nhận được nàng không hề thích mình, vậy tại sao còn xả thân cứu hắn ?

" Tiểu ... Cô nương ! La mỗ hiện tại đầu óc trống rỗng, đến tên ta còn không thể nhớ, nếu ta trước kia ta có đắc tội gì với cô nương thì xin cô hãy rủ lòng bi mẫn mà chỉ điểm, La mỗ sẽ hết lòng sửa sai. "

Nói rồi lại thấy trong thâm tâm có phần tự ái, hắn lại tiếp tục :" Nếu La mỗ thật là hạng rắn rết, tiểu nhân bỉ ổi như cô nương nói, vậy sao cô...cô còn cứu ta làm gì ?"

" Ta đâu nói ngươi lòng dạ rắn rết, đâu nói ngươi tiểu nhân bỉ ổi !" - Nhiếp Tiểu Phụng quay ngoắc lại lên giọng.

" Ta nói ngươi là nguỵ quân tử !"

Còn không bằng một tên tiểu nhân. La Huyền đầu bị nổ bùm một tiếng, Tiểu Phụng trong tưởng tượng và người trước mặt hoàn toàn khác xa. Lửa giận chậm rãi nhen nhóm trong lòng.

" Ta không biết cái người La Huyền trước kia đã làm gì khiến cô nương cảm thấy oán hận như thế, ta giờ đây thật tâm thay hắn xin lỗi cô nương, cô nương nghĩ ta thế nào cũng được nhưng La mỗ lần này đến đây là muốn cảm tạ cô nương, cô muốn giận ta trách ta cũng được, thuốc,không thể không uống ."

Nhiếp Tiểu Phụng thần mắt trở nên sắc bén, nhớ lại cảnh hắn ghê tởm mình, cả đời là thầy thuốc lại chẳng hề tiếc đôi lấy đôi tay. Nghĩ đến việc hắn thà tự phế chính hắn còn hơn là chạm vào mình, nàng nghiến răng tức giận .

" Cảm tạ ? Ngươi nên thôi vờ vịt, ta sẽ không bao giờ mắc lừa ngươi thêm lần nào nữa !"

" Không thể nói lý !"- Rõ ràng dung nhan yêu kiều nhiễu lòng người, mà tính tình lại bá đạo ngang ngược, La Huyền bắt đầu nghi ngờ nàng và người hôm đó cứu mình không phải là một.

" Không thể nói lý ? Ta cho ngươi biết thế nào là không thể nói lý !"- Không nhịn được giọng điệu trưởng bối của hắn, Nhiếp Tiểu Phụng cả giận vung tay hất đổ khay đựng bát thuốc trên tay hắn.

La Huyền tuy ký ức rỗng tuếch nhưng chí ít cũng đã là cao thủ mấy mươi năm, hắn theo phản xạ nắm luôn cổ tay kéo sang một bên tránh bị nước nóng làm bỏng.

Nhiếp Tiểu Phụng đang cả giận thì đột nhiên bị kéo cho xoay nửa vòng, đến khi hoàn hồn mới thấy vạt áo trước ngực và ống tay áo La Huyền ướt sẫm màu trà. Hắn thấy có vẻ thất lễ liền buông tay nàng ra nhanh nhẹn cúi xuống nhặt mảnh vỡ, im lặng không nói thêm gì .

Khó chịu trong lòng chất chồng cao như núi , Nhiếp Tiểu Phụng cau có ra mặt, sẵn đang có khí thế mà mắng tiếp :" Ngươi không biết tránh đi à ?"

La Huyền thở dài lắc đầu biểu tình đã hết cách với nàng.

" Ngươi làm ngơ ta ? Ngươi dám làm ngơ ta ?"- Nàng không cam tâm quát tháo.

Vẫn chỉ là một tiểu nha đầu ương ngạnh ! La Huyền thầm than trong lòng, đến khi nhặt xong mảnh vỡ để lên khay, hắn không nói không rằng mang ra ngoài.

Nhiếp Tiểu Phụng không còn chỗ xả giận nàng lại vung tay hất đổ bộ ấm trà trên bàn xuống đất phát ra tiếng loảng xoảng.

Nửa canh giờ sau cánh cửa lại mở ra, La Huyền nhìn đống hỗn độn trên bàn nhất thời không nói nên lời, lẽ nào nàng chán ghét mình đến thế ?

" Ngươi sao còn ..." - Thấy bóng áo La Huyền, Nhiếp Tiểu Phụng sau một hồi bình tĩnh lại lên tiếng phàn nàn, giọng điệu lần này so với lúc nãy đã bớt đi tính chống đối.

" Ta đun lại thuốc."- Giọng hắn cũng theo đó mà nhẹ nhàng trở lại, lúc đã hắn đã suy nghĩ một lúc, nếu hắn thật là người sai thì cũng chẳng có tư cách gì mà nặng lời với nàng.

" Ta đã bảo ..."- Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy nguyên một ngày bị phiền toái, nàng đứng dậy định lần nữa đuổi hắn ra thì phát hiện vết bầm bên má phải của hắn, khoé môi vẫn còn đọng chút máu.

" Ai đánh ngươi ?"

Nàng đột nhiên thay đổi thái độ bóp cằm hắn, ở đây mà cũng có người dám đánh hắn ư ?

La Huyền thấy mình bị một tiểu nha đầu bóp cằm săm soi thì mất tự nhiên, mắt hắn đảo một cái thì ấp úng :" Vết thương trên mặt cô nương có phải là do ta làm không ?"

" Vạn Thiên Thành sẽ không đánh ngươi, là ai ? Là cái lão già họ Triều kia ? Hay là cái tên họ Văn ? Mau nói !"- Nàng dường như không để tâm đến câu hỏi của hắn, chỉ chăm chăm vào cái vết bầm đen trên má.

" Có người nói là ta đối xử không tốt với cô nương cho nên...".

La Huyền vốn tính đi đun thuốc laj cho nàng, nào ngờ trên đường gặp Văn Uyên, thấy mảnh vỡ trên khay y lại phát điên hỏi hắn có phải lại đả thương nàng hay không . La Huyền đương nhiên không nhớ mấy chuyện đó chỉ nói một lòng muốn giúp nàng uống thuốc, chỉ là không biết nàng vì sao thấy mặt mình là nổi giận. Văn Uyên nghe đến đó thì không thèm nhịn đấm hắn một cú cho hả giận rồi mắng hắn là người không có đạo đức, nàng cứu hắn như thế hắn còn đánh nàng, nàng có giận cũng là do hắn tự chuốc lấy.

Ngoài Văn Uyên ra thì còn ai ?

" Cái tên đó cũng có gan đánh ngươi ? Ta đi tìm hắn !"- Nhiếp Tiểu Phụng lại tức giận, muốn tìm người đòi công đạo.

" Cô nương à không Tiểu Phụng đợi đã !"- La Huyền không muốn thấy vì mình mà có thêm xích mích, dù sao ngẫm lại thái độ của những người xung quanh, hắn cũng nhận thức phần nào bản thân mình trước kia không tốt, nàng lại còn cứu mình nhiều như vậy, chịu thiệt xem như là phúc phần vậy!

Nhiếp Tiểu Phụng không kiên nhẫn nhìn hắn.

" Phải uống thuốc... nếu... nếu cô cứ liên tục đổ thuốc như vậy, Triều tiền bối sẽ lại đánh ta..."

" Lão cũng đánh ngươi ?"- Nhiếp Tiểu Phụng lần đầu nghe chuyện này.

La Huyền mím môi suy nghĩ nên nói thế nào để chuyện nhẹ nhàng một chút .

" Ngày đó ở cái hang động nhỏ kia... tiền bối thấy ta và cô ở chung một chỗ, ngài cũng vì lo lắng cho cô thôi, ngài có lẽ hiểu lầm là ta ... ta... lợi dụng cô nương làm chuyện không tốt..."

Cái đấm của cái tên họ Văn vẫn còn nhẹ chán so với cú đạp của lão.

" La Huyền ! Ngươi có biết ngươi là anh hùng hào hiệp trong giang hồ, là nhất đẳng tông sư được thiên hạ tôn kính không ?"- Nàng sắp không chịu nổi cái dáng vẻ khù khờ chậm chạm này của hắn rồi.

La Huyền nghe nàng hỏi thì rơi vào ngơ ngẩn, nàng đang khen mình sao ? Ban nãy còn ví hắn không bằng cả tiểu nhân. Có khi nào vì bệnh tật mà nàng trở nên thất thường, câu trước vừa nói thì liền quên mất ?

" Cái này! Vạn huynh có nói cho ta biết, hắn còn bảo ta và cô nương trước kia có chút ân oán khó giãi bày ..."

Ân oán khó giãi bày ? Là Vạn Thiên Thành nói sao ? Nhiếp Tiểu Phụng có chút nghi hoặc, nàng đã kể gì cho gã nghe đâu, chuyện gã tự đoán mò như vậy cũng đem ra kể hay thật !

" Tiểu Phụng à !"- La Huyền thấy nàng trầm ngâm thì đánh bạo gọi một tiếng, quả nhiên mỗi lần gọi như vậy nàng mới có phản ứng, mà phản ứng tốt hay xấu thì hắn hoàn toàn không biết.

" Uống thuốc đi! Mỗi lần đun phải mất nửa canh giờ lận đấy ."- Thấy nàng nhìn mình, hắn lập tức nhỏ giọng đề nghị.

Nhiếp Tiểu Phụng tuy sớm đã nguôi lửa giận nhưng vẫn không muốn hạ mình trước La Huyền, nàng hừ lạnh một cái rồi quay về ghế .

Còn hắn thấy nàng không giận nữa thì nổi vui mừng trong bụng, sẵn không muốn chọc cho nàng thêm phát tiết, hắn cẩn thận đặt chén thuốc trên bàn, rồi lại loay hoay xoắn tay áo nhặt đống mảnh vỡ của ấm trà.

Vốn không muốn để ý hắn thêm giây phút nào nữa nhưng hắn cứ xuất hiện chắn trước tầm mắt, Nhiếp Tiểu Phụng cả đời hầu như không thấy hắn cực khổ hạ mình làm những việc chiều lòng người, nàng khó chịu lên tiếng.

" Việc này của hạ nhân, ngươi lo làm gì ?"

" Lúc nãy... ta đi một vòng chỗ này không thấy có hạ nhân ."

Là nàng đuổi đi hết . Nhiếp Tiểu Phụng đuối lý lại mặc kệ hắn.

La Huyền nhặt nhạnh mảnh vở một lúc thì nghe xung quanh yên ắng bất thường, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên thì thấy nàng đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt phức tạp, hắn khẽ giật mình một cái rồi đảo mắt sang bát thuốc bên cạnh, đến lượt hắn không vui :" Sao cô nương bướng đến vậy ? Nãy giờ cũng không chịu uống thuốc !"

Hắn đem mớ mảnh sành đặt gọn sang một góc, sau đó đưa tay sờ lên bát, vẻ mặt hiện rõ trách cứ :" Lạnh rồi !"

Nhiếp Tiểu Phụng bị bắt gặp nhìn trộm người ta thì nổi cơn tự ái hừ lạnh :" Muốn uống thì tự  ngươi đi mà uống ! Thế nào ?"

Lúc này hai đầu mày của La Huyền đã hận không thể giao nhau :" Thuốc là để tốt cho cô !". Thuốc sắc cho người ta, hắn uống làm gì, ăn nói ngang ngược !

" La Huyền ! Còn nói cái gì mà cảm tạ, ngươi hung dữ với ta !" - Đến cả khi hắn không nhớ gì, hắn vẫn bày ra bộ dáng nghiêm khắc muốn giáo huấn nàng, Nhiếp Tiểu Phụng vô cùng ấm ức quay mặt đi chỗ khác.

La Huyền lực bất tòng tâm, không nghĩ mình đã từng này tuổi còn phải đi dỗ nàng, hắn thở một hơi dài đem tất cả không vui nuốt xuống .

" Đợi ta !"

Nàng không biết hắn muốn làm gì, mặc kệ mà ngồi co ro tâm tình không vui nhìn về một góc phòng.

Lại nửa giờ sau.

" Lần này ta không khách khí nữa !"- La Huyền lần thứ ba mang khay thuốc vào, bận bịu đến nổi chẳng kịp thay áo.

Nhiếp Tiểu Phụng ngược lại không nghĩ hắn có thế kiên nhẫn đến thế, nhìn da thịt hai bên tay chi chít các vết sẹo và vết bầm, lòng nàng chùn xuống, càng nhìn càng đáng ghét!

Hắn cẩn thận bê khau thuốc đặt bên bàn, dời cái bát đã nguội kia sang một bên, hắn ngồi đối diện như vị thần giám sát nhìn nàng chằm chằm.

"Ngươi tưởng nhìn thế ta sẽ sợ ngươi à? Nằm mơ !"- Nàng vẫn còn rất mạnh miệng.

La Huyền nhìn nàng lắc đầu ý nói nàng khó dạy bảo, sau đó hắn dứt khoát đứng dậy điểm huyệt nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng bấy giờ mới kinh ngạc, giận quá mà quên mất hắn chỉ bị mất trí nhớ nhớ chứ đâu hè bị phế võ công.

" Ngươi dám !"

La Huyền giơ tay định cốc đầu nàng một cái nhưng nghĩ thế nào lại không nỡ, bàn tay to rộng chỉ chạm lấy đầu nàng một cái thật nhẹ :" Tiểu nha đầu thật cứng đầu !"

Ngữ điệu thật ôn nhu, lần cuối hắn dùng ngữ điệu này với nàng là khi nàng ở Nghênh Phong chờ hắn trong đêm đông, La Huyền không biết, hắn chính là thành trì vững chãi nhất trong cuộc đời nàng, chỉ cần ở bên hắn nàng cái gì cũng không sợ, mà cũng chính vì vậy, khi bị hắn vứt bỏ, oán hận của nàng mới ngùn ngụt như sóng dữ, không cách nào quay đầu. Nhiếp Tiểu Phụng trợn mắt, toàn bộ cảm xúc theo đó mà tan như bọt bóng.

" Ta giúp cô ! Lúc đun thuốc, ta đã dành thời gian suy nghĩ, lúc trong bão tuyết, cô cật lực giúp ta như vậy hẳn là cô cũng có lúc trân quý sinh mạng người khác, vậy thì không thể không trân quý sinh mạng chính mình được, cô xem, mọi người ở đây đều mong cô khỏe lại, ngay cả thằng nhóc kia cũng cả ngày líu ríu chờ cô khỏe để mà đến chơi với cô, hôm nay ta hạ mình bồi cô uống thuốc ."

Nói rồi hắn lại xoắn tay áo cao lên, múc muỗng thuốc thổi thổi vài cái rồi kê đến miệng nàng, ánh mắt  nửa phần mong đợi.

Nhiếp Tiểu Phụng nhớ đến những ngày khi hắn chưa biết nàng là ai, đối xửa vô cùng ân cần mà cảm thấy vô cùng tuổi thân, cổ họng nghẹ ngào, cằm nàng khẽ giật giật.

La Huyền vốn cho rằng một là nàng sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, hai là sẽ lại ương bướng bất tuân, nhưng sao bây giờ mắt lại rưng rưng nước rồi, hình như nàng đang mếu máo, hắn ngay lập tức sượng lại .

" Ta nói gì sai sao? La mỗ không có ý động chạm đến cô nương ...vậy... vậy... ta xin lỗi cô !"

" La Huyền ! Ngươi ức hiếp ta !"- Nàng nấc lên vài tiếng cố nén lại nước mắt, hắn chưa bao giờ đối xử hiền hòa với nàng thế này.

" Không phải... La mỗ không phải !"- Hắn giật bắn mình, chẳng lẽ nàng muốn vu oan giá họa cho mình, rõ ràng nãy giờ hắn đối xử với nàng không tệ mà .

" Ngươi không gọi ta là Tiểu Phụng nữa ..."- Nàng sụt sùi, nước mắt to như hạt châu lộp độp rơi xuống.

" Tiểu ... Tiểu Phụng không khóc . Ta không biết đã nói thế nào để cô không vui rồi ?"- Hắn vội vội vàng vàng đem muỗng thuốc trở về bát, hai tay cật lực vuốt nước mắt cho nàng.

" Ngươi hung dữ với ta !"- Nàng tủi thân trách cứ hắn.

" Không cố ý. Không khóc ... Tiểu Phụng không khóc... Ngoan ..."- Hắn không biết dỗ người khác, lại còn là nữ nhân, cũng lắm chỉ biết bập bẹ đôi ba chữ thế này, vừa nãy còn làm dáng nghiêm nghị, nàng cứ thay đổi thái độ liên tục khiến hắn không ngừng bối rối, chỉ mới chớm trưởng thành, lại còn là nữ nhân, xem ra tiểu cô nương này thật khó chiều !

Tuy an ủi là vậy, nhưng mà lại không có tác dụng mấy, nước mắt lại càng ngày càng nhiều. Trời ạ ! La Huyền trong lòng rối như tơ vò, nhỡ người khác bước vào lại nghĩ hắn ức hiếp nàng thì làm sao ? Hắn vội giải huyệt, tay luôn phiên lau mặt cho nàng lâu lâu lại còn vỗ đầu an ủi.

" Ta biết trước kia là ta không phải với cô, cô khóc thế này chắc hẳn có nhiều chuyện không vui, cứ giữ chuyện không vui, nhiều chuyện oán hận trong lòng bấy nhiêu năm chắc hẳn dằn vặt, đau khổ lắm !"

Giống như lời của hắn lúc trốn tránh nàng trong huyết trì.

Cô không thấy nhớ lại chuyện cũ , là khổ lắm sao ?

Nhiếp Tiểu Phụng cả người tê rần, khóc không nín được, nếu lúc đó hắn ôn như chỉ được một phần thế này thay vì nhất quyết vứt bỏ nàng, nàng đã có thể có một cơ hội quay đầu, không đến mức không cách nào hồi đầu như bây giờ.

" Tiểu Phụng." - La Huyền nắm lấy bả vai nàng, cúi đầu nhỏ giọng khuyên nhủ.

" Uống một chút thuốc, có được không ?"

Nhiếp Tiểu Phụng hàng dài nước mắt nhìn hắn như con thú nhỏ bị thương rụt rè.

Hắn lần nữa kéo ống tay áo chậm nước mắt cho nàng. Sau đó lại bê bát thuốc, thời tiết ở đây quanh năm lạnh giá, giờ thì không cần tốn công thổi nữa. Lần này xem ra nàng đã dễ chịu hơn, hắn đút bao nhiêu nàng nàng ngoan ngoãn uống bấy nhiêu, nhưng chỉ mới được nửa bát nàng đã nghiêng đầu.

" Sao thế ?"- La Huyền tưởng nàng khó chịu.

" Khó uống !"- Nhiếp Tiểu Phụng dán hẳn chữ giận dỗi lên mặt .

" Làm gì có thuốc hay mà dễ uống ? Nghe lời, ta đã đun đến lần thứ 3 rồi đấy !"

Nàng có thể ương ngạnh với một La Huyền cứng rắn, còn với La Huyền ôn nhu dịu dàng thế này nàng chưa nghĩ đến, cũng không biết cách nào đối phó, càng nói nàng càng yếu thế thấy rõ.

Cánh tay đưa muỗng thuốc lại đến trước mặt, mắt nhìn bàn tay nhiều vết sưng tấy, tím tái loang lỗ, nàng lại mềm lòng.

" Đau không ?"

" Uống đi, có phải cô nương muốn giam La mỗ ở phòng bếp không ? Nếu tiền bối thấy La mỗ một đêm đã đốt hết thuốc của lão, lão sẽ giết ta mất !"

" Lão ta không dám !"- Vì nàng không cho phép.

"Được, ta sắp gãy tay rồi !" 

Nàng nuốt xuống muỗng thuốc tanh đến váng đầu, lại muốn bắt bẻ hắn .

" Ngươi đang chê ta phiền phức!"

" Không chê! Đừng có suy nghĩ nhiều ! Nhanh lên, sắp hết rồi !"

Trông cứ như đang dỗ trẻ lên ba ăn vạy, La Huyền bỗng có chút buồn cười trong lòng. Hóa ra tiểu cô nương chỉ thích lời ngon ngọt ! 

Sau khi bồi nàng uống thuốc xong, La Huyền thở phào thu dọn rời đi.

" Tay ngươi !"- Nhiếp Tiểu Phụng không nhìn hắn mà lên tiếng.

Bước chân chững lại chờ nàng nói tiếp.

" Ngươi nên bôi thuốc đi !"

Hoa ra là nàng đang quan tâm mình, La Huyền khẽ cười lắc đầu :" Không sao ! Nam nhân không sợ sẹo !"

" Sẹo gì chứ ? Chẳng qua là để cho mau lành !"

Nói rồi nàng lại thấy có gì không đúng, lên tiếng bào chữa :" Ta không phải quan tâm ngươi !"

" Được ! Tiểu Phụng !"- La Huyền buồn cười trong lòng mà rời đi.

5k4 chữ :))))







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip