Chương 31.
Buổi sớm, Nhiếp Tiểu Phụng lười nhác quấn mình trong chiếc chăn dày, khí hậu ở đây quá khắc nghiệt, nghĩ mãi chả buồn xuống giường.
" Tiểu Phượng Hoàng !"
Một bóng người dán lên cửa.
Nàng khẽ ngước đầu ra, nghe giọng liền biết ai nhưng nghĩ bản thân đang lười, nàng không có lên tiếng.
Cánh cửa không kiêng nể bật ra, Triều Hoài Ân bước vào càu nhàu.
" Thế nào ? Thế nào ?"
" Phiền chết đi được !"
Họ Triều chẹp miệng một cái sau đó bày ra dáng vẻ cha hiền bị con gái ghét bỏ mà than thở .
" Uổng công đêm qua ta còn sắp xếp nên như thế nào đưa ngươi về đại Tống ..."
" Ông đùa ta ư ?"- Nàng xốc chăn dậy, không vui hỏi.
" Đùa cái gì ?"
" Ta ở đại Tống cực khổ bao nhiêu, ta đến nước Liêu cũng không thoải mái gì, vừa yên ắng đc vài hôm, ông lại muốn ta trở về ?"
" Ta chỉ là sắp xếp một chút, ngươi cũng thấy rồi đó, đám nhãi nhép kia cứ đeo bám mãi từ Tống sang Liêu, chưa kể với tính nết của ngươi, đắc tội với Nam Triều ta không có gỡ được đâu !"
" Ông rốt cuộc là ai, nếu thằng bé thật sự là con của kẻ phản nghịch, ông làm sao có thể xóa tội cho nó ?"
" Ta đương nhiên là Triều Hoài Ân, muốn xóa tội cho nó nói khó thì khó, mà nói dễ thì cũng dễ, thí mạng !"
Nhiếp Tiểu Phụng nghe đến đây thì chấn động, thí mạng ?
" Ông là y sư, ông ?"
Sao có thể xem thường mạng người, nói thí mạng thì là thí mạng ?
" Thế không thí nữa, ta trực tiếp đem nộp thằng nhóc ! Ngươi cũng thấy đó,3 cái chốt canh phòng bên dưới của ta cũng đã bị đốt trụi cả, Ở đây khắc nghiệt, khó mà ở lại lâu..."
" Không được !"- Thằng bé theo nàng ít nhiều gần hai năm, chưa kể còn vô cùng ngoan ngoãn, nào nói đem đi là đem đi. Nhưng đem một người sống độ nó thí mạng cũng có chút không đành lòng.
" Ngươi không đành lòng, xem ra ngươi cũng biết mềm lòng !"- Lão nghiêng đầu đánh giá nàng.
" Đừng có đoán mò."- Nnagf không thích bị người khác nhìn thấu.
" Được được không đoán."
" Còn nữa..."
Triều Hoài Ân nhướng mày không biết nàng còn gì muốn nói với mình.
" Ta không nghĩ một y sư như ông dám ra tay che mắt vua, ta đang thắc mắc, ông là người thế nào, rõ ràng ông cũng là người Hán, vì sao lại biết rõ chuyện thâm cung nước bên như thế ?"
Lão nghe nàng hỏi vậy thì bày ra vẻ mặt trầm ngâm nói :" Cũng đúng ha ! Đúng là thật thắc mắc!!!"
" Đừng có giở trò nữa !!! "- Nàng ngồi dậy hung hăng cảnh cáo.
" Ngươi thấy đó, ta là thầy thuốc, ở đây ta là thầy thuốc, thì vào triều ta cũng là thầy thuốc ."
" Không đúng ..."- Ngự y cũng không có gan làm xằng bậy như lão.
Thấy nàng còn mãi đắn đo, Triều Hoài Ân tặc lưỡi cốc nàng một cái.
" A"- Nhiếp Tiểu Phụng bị cơn đau cắt mạch suy nghĩ, đang trợn mắt không vui.
" Chờ ta đi sắc thuốc !"
"Không phải hôm qua đã uống rồi sao ?"
"1 ngày hai cử !"
"La Huyền đâu ?"
Lão đột nhiên nghe nàng hỏi đến La Huyền thì khẽ chững lại sau đó gật gù đàm phán :" Được! được ! Ta kêu La Huyền của ngươi đến là được !"
"Ông đừng suy nghĩ linh tinh !"- Thấy lão hình như hiểu lầm mình, nàng cau có.
" Tên ranh đó có nói gì với ngươi không ?"
Triều Hoài Ân đã ra đến cửa nhưng đột nhiên dừng lại nheo mắt dò hỏi nàng.
"Nói là nói cái gì ? Ông muốn hắn nói gì ?"- Nhiếp Tiểu Phụng không đủ kiên nhẫn đáp lời lão.
Chỉ nghe đến đây là biết hắn chưa nói được gì, lão sờ sờ chóp mũi lưỡng lự sau đó phẩy tay:" Không nói là tốt ! Ta chỉ sợ ngươi bị lừa mà thôi!"
Xì, La Huyền có năng lực lừa nàng sao ? Đúng là nằm mơ !
Đã gần đến trưa, ở đây chỉ khi vào giờ ngọ mới có thể lớm chớm thấy ánh nắng, Nhiếp Tiểu Phụng sớm đã đuổi hết người nên cũng không thể sai khiến ai, nàng nằm trên giường nghĩ ngợi một hồi sau đó cũng phải tự thân choàng áo xuống phòng bếp.
" Tỷ tỷ ..."- Nam Thất ngồi căng con mắt nhìn vào bếp lửa, miệng thích thú thổi phù phù, vừa thấy bị chắn mất ánh sáng nói quay người thì thấy Nhiếp Tiểu Phụng, lòng không kiềm được vui sướng mà reo lên.
Nó đem cái cái má đỏ bừng vì than hồng nhào đến ôm chân nàng, dụi đầu vào cái choàng lông mềm ơi là mềm.
Nhiếp Tiểu Phụng vỗ nhẹ đầu nó một cái :" Ngươi làm gì ở đây ?"
" Tiểu Phụng ?"- Vạn Thiên Thành vốn nghĩ nàng phải thêm dăm ba hôm nữa mới muốn giao tiếp, không ngờ tâm trạng hồi phục nhanh như vậy.
Nhiếp Tiểu Phụng thấy gã gọi mình cũng nhìn lại một cái lấy lệ, một tay véo véo cái má của Nam Thất, lần nào cũng vậy khiến nó kêu oai oái .
" Có việc gì thế ?"- Gã thấy nàng trêu chọc thằng bé, tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều, lại nghe con cáo già Văn Uyên một mực buộc tội La Huyền đả thương nàng, gã còn suýt tưởng là thật, lòng đã rối ren mấy hôm liền.
" Ngươi nói xem, ta xuống phòng bếp để làm gì ?"- Nàng không để ý đến gã, bắt đầu quét mắt phòng bếp.
Thấy mình vừa phát ngôn thừa thải, Vạn Thiên Thành bật cười ngại ngùng, sau đó lên tiếng bào chữa :" Ngươi vừa mới khỏe lại, đương lúc ta đang nấu ít cháo ngươi cũng ăn đi !"
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn lại một nồi cháo, nàng có chút nghi hoặc nhìn gã :" Ngươi bệnh à ?"
Vạn Thiên Thành cúi đầu ấp úng một hồi sau đó giải thích :" Không phải ta, là La Huyền, hắn có hơi không khỏe."
" Cái này... tỷ tỷ ! La đại thúc đêm qua bị đánh đến sưng một cái thật to !"- Nam Thất nghe kể thì vội vàng xía mỏ vào, nó còn để nắm tay ngay khóe miệng minh họa cho thật sinh động.
" Cái tên tiểu tử nhà ngươi !"- Vạn Thiên Thành biết thằng nhóc này nhiều chuyện, nhưng không nghĩ cái gì nó cũng kể tuốt thế này.
" Hả ? Đệ cũng lo cho La đại thúc mà !"- Người ta có tâm tốt mà.
Nhiếp Tiểu Phụng không bất ngờ lắm, vì đêm qua hắn còn vác cái mặt bầm dập đến bồi nàng uống thuốc, chỉ là không có nghĩ hắn lại đột nhiên không khỏe, nàng tự nói bản thân mình là đang tò mò.
" La Huyền đâu ?"
" Huynh ấy ..."
" Cô nương tìm ta ?"- La Huyền từ xa đi tới thấy có người gọi tên mình, hóa ra là nàng.
Muốn tìm hắn là do cảm xúc bùng lên nhất thời, nào có ngờ hắn lại ngay lập tức xuất hiện sau lưng, Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên bối rối không biết làm gì tiếp theo .
" Huynh đây rồi ! Vừa nãy Tiểu Phụng nghe tin huynh bị thương nên nóng lòng tìm huynh !"- Vạn Thiên Thành thấy nàng dễ chịu nên cũng không mấy để ý, cứ nghĩ an theo tâm lý trước kia của nàng mà nói.
Lo lắng ? Ai thèm lo cho cái loại người này ? Nhiếp Tiểu Phụng liếc gã một cái, thế mà lọt vào mắt Vạn Thiên Thành, gã lại còn tưởng mình nói trúng tim đen làm nàng ngại ngùng.
" Ta không sao ? Có lẽ là vì ta đã đắc tội nên vị kia không có hảo cảm một chút, không hề gì ! "
Nhìn tên họ Văn kia cũng không đến mức hẹp hòi, chắc là không đánh lần nữa đâu .
Từ khi đặt chân đến cái gia viên này, chỉ có mỗi Vạn Thiên Thành là thật lòng cư xử tốt với hắn,mà những gì gã kể, hầu như cũng là sự thật, cho nên lời gã nói, hắn thập phần tin tưởng. Đêm qua hắn lại hỏi một chút về gia cảnh của nàng, vừa nghĩ đến một cô nhóc bị khắp thiên hạ truy sát, tính tình nàng trở nên như vậy cũng không có gì là lạ, chí ít hắn vẫn bắt gặp được con người thiện lương trong nàng, nàng chỉ là phòng bị quá lớn cho nên mới hành xử thất thường không có chừng mực, xem ra nàng cũng không hẳn là xấu ! Nghĩ vậy ánh mắt nhìn nàng lại dịu dàng hơn.
" Hắn nói ta lo lắng cho ngươi thì ngươi liền thật nghĩ ta lo cho ngươi sao ?"- Nàng nhìn thẳng La Huyền mà mỉa mai.
Vạn Thiên Thành và La Huyền đột nhiên sượng trân không biết đáp lời thế nào.
Im ắng một hồi lâu họ Vạn giả vờ ho khan hai cái kéo tay nàng cười xí xóa :" Tiểu Phụng à Tiểu Phụng ! Ngươi lại bắt nạt La huynh nữa rồi ! Huynh ấy hiện giờ mất trí nhớ nên không có đùa cùng với ngươi được đâu ? Ngươi có phải cũng đói rồi không? Nào nào , lại đây ăn !"
Nói rồi gã lại tiếp tục đá mắt sang thằng nhóc Nam Thất, nó cũng rất hiểu ý gã chạy đến nũng nịu với nàng:" Tỷ tỷ ! Xa tỷ tỷ mấy ngày, đệ sắp mất hết thịt rồi đây này, đệ nhớ tỷ tỷ chết đi được!"
Nhiếp Tiểu Phụng đương nhiên biết nó đang ba hoa nhưng nhìn gương mặt hóa đá của La Huyền, nàng đã thoải mái hơn nên cũng không muốn so đo tiếp làm gì.
La Huyền cảm thấy không khí vô cùng gượng gạo, kém tự nhiên ngồi vào bàn, hắn cũng ho nhẹ một cái, không nghĩ trước kia mình và nàng có đùa thế này cơ đấy !
Vạn Thiên Thành múc một bát cháo cho nàng, rồi lại đến cho La Huyền, sau đó lấy một ít thịt gác bếp .
" Chỉ có bây nhiêu ?"- Nhiếp Tiểu Phụng khó chịu ra mặt.
" Ngươi gắng chịu thêm 1 tuần, sớm thôi sẽ về đại Tống."- Vạn Thiên Thành cũng không hề vui vẻ, để đến được đây bọn họ phải mất hơn nửa năm, nào ngờ ở chưa đủ một tháng, lão già kia lại nói sẽ đưa bọn họ về, định trêu ngươi à, tuy bất mãn nhưng cũng chẳng thể làm gì, mọi người đều bình an là được.
Nam Thất ngồi một bên bắt đầu mơ tưởng đến sườn xào, cá hấp, bánh hấp, gà nướng ... của Nhiếp Tiểu Phụng, vậy là lại được ăn ngon.
" Ngươi không ăn à ?"- Nàng nhìn nó chống cằm ngờ nghệch cười khì khì.
" Nó sớm đã ăn hết 3 bát cơm ..."- Vạn Thiên Thành gãi gãi trán lên tiếng, ăn nhiều vậy thì ai nuôi nổi .
" Đệ ăn nhiều sau đó trở thành đại trượng phu !"- Nó cúi đầu bào chữa.
" Làm đại trượng phu thì phải biết tự rèn giũa chính mình, không phải chỉ cần người to con thì đều sẽ trở thành trượng phu !"
La Huyền nhàn nhã húp bát cháo, nghe thằng nhóc nói vậy thì giáo huấn tư tưởng.
Khóe miệng Nhiếp Tiểu Phụng ngay lập tức co giật, hắn có thật là mất trí nhớ không vậy ? Một ngày không bày ra bộ dáng nho nhã đạo mạo thì chết chắc ? Chán ghét lời lẽ sáo rỗng của hắn, mới ăn được có một bát cháo nàng đã không vui rời đi .
Nam Thất chẹp miệng nhìn cái vị đại thúc quá mức cương trực trước mặt, Vạn Thiên Thành hết cách không biết nói gì hơn.
La Huyền thấy nàng bỏ đi một nước, hai kẻ xung quanh lại nhìn hắn chán chường mà trong lòng cũng theo đó hoài nghi, hắn nói gì sai ư ?
...
" Tiểu Phụng !"
La Huyền không hiểu vì sao hôm nay lại bị lão tiền bối túm đến đem thuốc cho nàng, hắn đứng bên ngoài định kêu ' Cô nương' lại nghĩ tính tình nàng vô cùng thất thường, phải hết sức mềm mỏng, nếu gọi nàng một cách xa lạ, thì cũng thật khó nói chuyện.
Nhiếp Tiểu Phụng ôm cái bụng đói trong chăn đang mơ màng thì nghe có tiếng người gọi bên ngoài, là hắn. Nàng bực dọc đi chân trần mở cửa.
" Ngươi lại muốn gì đây ?"
" Thuốc ... Là ... lão tiền bối nhờ ta đem thuốc đến cho ... cô "
Cánh cửa đột nhiên mở bật ra, nàng suối tóc xõa dài, vẻ mặt không mấy thân thiện đột nhiên chắn trước mặt mình, hắn có hơi bối rối giải thích.
Sao lại bám dai như đĩa vậy ? Nàng cau mày mắng trong lòng, lại trách thêm lão họ Triều không hiểu lòng người, toàn gây chuyện sau đó thảy cho nàng.
" Tiểu Phụng ..."- Thấy nàng vẫn còn chắn trước mặt mình, La Huyền khẽ lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng vì đói nên người có hơi mệt, không muốn mất hơi sức với hắn nữa, buông tay về bên giường.
" Ngoài trời rất lạnh, nên mặc dày một chút !"- Bấy giờ hắn mới thấy nàng chỉ khoác lên người hai lớp áo, theo bản năng tuổi tác mà nhắc nàng một chút .
" Ta ở trong phòng ta ăn mặc thế nào ngươi cũng muốn quản ? "
La Huyền khẽ nhắm mắt, sao lại vô lý đến mức này, nếu là con cháu trong nhà, hắn sẽ đánh nàng một trận.
" Ban nãy không biết ta nói gì khiến cô không vui mà bỏ bữa, ta đem đến một ít bánh nếp, ăn đã rồi uống thuốc !"-Nàng khó chịu vấn đề gì hắn sẽ chuyển sang vấn đề khác, tránh cự cãi dây dưa.
Nhiếp Tiểu Phụng mặc dù không vừa mắt nhưng nàng quả thật đói đến sắp mờ mắt, thôi được, nếu hắn đã như vậy thỉnh cầu, nàng cũng không để hắn thất vọng.
Vừa đưa tay định bốc miếng nếp tròn dẻo thơm, bàn tay nhỏ đã bị La Huyền khẽ nhẹ một cái. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, hôm nay hắn còn khẽ tay nàng.
" Nóng ! Bỏng tay ! Ta đã để đũa bên cạnh còn gì ?"
La Huyền thấy nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không phải là đói đến ngốc rồi chứ ?
Nhiếp Tiểu Phụng chưa thấy hắn đối xử với mình thế này bao giờ, kể cả là ngày nàng cùng hắn ở trên Ai Lao, hắn luôn luôn là cái bộ dạng trưởng bối nghiêm nghị, dẫu cho có những chuyện hắn nuông chiều nàng, nhưng cốt lõi vẫn là muốn giáo huấn nàng nghiêm khắc. Còn người trước mặt, tuy bề ngoài là muốn dạy dỗ nàng, nhưng thực chất lại vô cùng dịu dàng, không hề có thái độ thúc ép. Không hiểu vì sao lại thấy mềm lòng, ngoan ngoãn kẹp đũa, khói từ bánh nếp bốc lên sau đó tan vào không trung.
" Không thích sao ?"- Ban nãy trông còn vội vã, sao bây giờ gắp lên lại ngồi đực ra nhìn chiếc bánh thế này, La Huyền sợ nàng thấy trong người không ổn, dè dặt hỏi.
" Ngươi bảo nóng còn gì ?"-Nàng nhớ lại hắn vừa khẽ tay mình, giọng hờn mát phản bác.
Hóa ra là mình nghĩ nhiều, hắn gật gù một lát sau đó nhìn bát thuốc, với tốc độ này không khéo hắn lại phải đi đun lần nữa.
" Ta giúp cô thổi, thuốc nguội rồi đun lại sẽ rất mất thời gian, uống thuốc phải đúng giờ giấc mới có thể khỏe lên được."
Nhiếp Tiểu Phụng không khước từ, bề ngoài tỏ ra hờ hững, một bên má độn miếng bánh nhìn hắn cẩn thận thổi dĩa bánh nếp.
La Huyền cảm thấy chỉ khi ăn nàng mới chịu im lặng, thổi được một lúc lại ngẩng lên nhìn nàng, nhìn cái má căng phồng một bên của nàng hắn bỗng bật cười nhẹ.
" Ngươi cười cái gì ?"- Nàng có chút không tự nhiên hỏi hắn, tay vẫn gắp miếng bánh nếp tiếp theo.
" Nhớ lần đầu gặp cô, không biết vì sao bên má của cô lại sưng vù, lại còn rất cố chấp !"
Nàng đanh đá thế này, không biết tên nào có gan ức hiếp nàng.
********************************
Niểm vui của người già, các người không hỉu được đâu :>>>> hèn chi ế lòi ra.
Miếng bánh nếp thơm ngọt lúc nãy bỗng chốc nhạt toẹt, Nhiếp Tiểu Phụng nhanh chóng đanh mặt lại nhìn hắn một hồi lâu.
La Huyền thấy nàng thay đổi thái độ lại lập tức chột dạ cụp mắt xuống, sau này nên ít đùa một chút vẫn là tốt hơn.
" Ngươi muốn biết ai làm không ?"- Nàng vẫn cố nhai hết miếng bánh, đầy ý vị hỏi hắn.
La Huyền không ngờ nàng lại muốn kể cho mình nghe, lòng đầy kinh ngạc.
" Là La Huyền !"
La... Huyền ... chẳng phải là chính mình ư ?
La Huyền trợn mắt :" Vết thương đó của cô, là do ta làm ?"
Hắn chỉ nghĩ là mình vô tình đả thương nàng hay là chuyện gì đó sơ ý đại loại vậy.
Cũng biết bất ngờ à ?
" Ta bán mạng đi lấy thuốc trị độc cho ngươi, ngươi lại cho rằng muốn hãm hại mà không thương tiếc đối xử tệ với ta ! La Huyền ! Ngươi là cái đồ lòng lang dạ sói !"
Thấy gương mặt chết trân của hắn, nàng cảm thấy bánh nếp có mùi vị lại rồi .
" Ta... ta không..." - La Huyền không nghĩ bản thân lại có thể làm chuyện như vậy, hắn ấp úng không biết trả lời thế nào, nếu thực vậy thái độ mấy ngày nay nàng đối với hắn cũng không có gì sai...
" Ta ta cái gì mà ta... thuốc nguội rồi kìa !"
Nhiếp Tiểu Phụng thích thú nhìn hắn khờ khạo, chẳng khác mấy cái tên Trần Thiên Tướng, không hổ là thầy trò một khuôn !
Ngươi càng giả vờ ta sẽ càng bắt nạt ngươi, để xem loại người tự trọng như hắn có thể chịu được bao lâu .
La Huyền thoạt đầu còn rối ren nhưng khi thấy thái độ thờ ơ của nàng hiện tại, rõ ràng nàng cũng không giận lắm chứ đừng nói đến oán hận, xem ra chính mình nợ nàng thật nhiều. Nàng không có thái độ cực đoan, hắn cũng nhẹ nhõm thở ra.
" Xin lỗi... Cô chờ ta một lát !"- Nói rồi hắn nghiêm túc rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip