Chương 32.
" Chẳng phải lúc nãy huynh đã đem thuốc cho nàng rồi sao ?"
Vạn Thiên Thành thấy La Huyền trở lại phòng bếp đun thuốc mà thắc mắc, xảy ra chuyện gì sao ?
" Mãi nói chuyện mà nguội mất ... ta đun lại cho nàng . "
Vạn Thiên Thành ngẩn người, nàng từ khi nào dễ chịu thế này, chẳng phải mới đây nàng còn không ngừng giương cung bạt kiếm với La Huyền ư?
" Hai người nói chuyện gì mà đến mức thuốc cũng nguội thế ?"- Gã không nhịn nổi tò mò lên tiếng hỏi.
La Huyền cười khách khí nhớ đến nàng mắng mình là lòng lang dạ sói thì khóe miệng đột nhiên cứng đờ, giọng cũng trầm xuống :" Cũng không có gì ."
Thấy La Huyền có ý tránh né mình, Vạn Thiên Thành ngờ ngợ hắn có gì giấu diếm mình, nhưng La Huyền đã không muốn nói, gã cũng không cạy miệng được, chỉ đành cười trừ.
" Cái này ..."
" Huynh có gì muốn hỏi sao ?"- Van Thiên Thành thấy hắn im lặng một lát sao đó ngập ngừng.
" Ta chỉ muốn hỏi là quan hệ trước kia của ta và Tiểu Phụng có phải rất tệ không ?"
Vạn Thiên Thành nhớ tới ngày nhỏ nàng chỉ cần thấy bóng lưng của La Huyền liền cười tít mắt không ngậm được mồm, gã chớp chớp mắt suy nghĩ .
" Cũng không phải là tệ lắm đâu ..."
" Không tệ lắm là như thế nào ?"- La Huyền không mường tượng ra được.
" Nàng..."- Họ Vạn định nói nàng có vẻ rất thích huynh nhưng nhớ lại La Huyền lạnh bạc trước kia, sợ làm hắn khó xử thì lại nuốt tọt xuống bụng.
" Nàng thế nào ?"- Không ngờ người bộc trực như gã cũng có lúc đắn đo.
" Nàng rất đáng yêu, nấu ăn rất cừ, lại còn biết y thuật nữa !"- Vạn Thiên Thành cong miệng khen ngợi.
Hình như là đang nói ưu điểm của Tiểu Phụng, nhưng mà hắn từ khi có ý thức đến giờ , cái gì cũng chưa thấy qua. Đợi đã, hắn hỏi quan hệ hai người trước kia, gã này lại chỉ hết mực khen nàng, có phải là có chuyện gì khó nói không ?
"Vậy ta trước kia đối xử với nàng có tốt không ?"- Hắn mấy ngày nay tự chiêm nghiệm chính mình, thấy bản thân cũng không đến mức tàn độc như lời nàng nói, mà nếu hắn thực là dạng người này, nàng cần gì nhọc lòng cứu hắn, có phải không ?
" Sao đột nhiên huynh lại hỏi chuyện này ?"-Vạn Thiên Thành cảm giác hắn có rất nhiều hoài nghi.
" Ta chỉ là thấy nàng tâm trạng thay đổi thất thường, muốn biết thêm nhiều một chút !"
" À ! Không giấu gì huynh, ta lang bạt cùng nàng hơn hai năm nhưng quả thật không thể hiểu nổi nàng, bỏ đi, nàng chung quy vẫn nàng một đứa trẻ bốc đồng, huynh mềm mỏng với nàng một tí là được."
" Vậy hai năm đó mối quan hệ giữa ta và nàng thế nào ?"
"À... Khi đó... huynh ... huynh còn bế quan trên Ai Lao ..."
La Huyền khẽ 'à' trong lòng một tiếng sau đó quay đi canh chừng siêu thuốc.
" Huynh đã khỏe lại chưa ? Hay là để ta mang thuốc đến cho nàng ."- Vạn Thiên Thành nhìn mồ hôi đóng trên trán hắn, cũng muốn giúp đỡ một chút.
"Không cần đâu, ta và nàng còn có chuyện chưa nói xong,Vạn huynh cứ nghỉ ngơi trước, có gì chúng ta lại nói sau !"
Họ Vạn thấy mình bị từ chối cũng có chút hụt hẫng, nàng và La Huyền từ khi nào thân thiết đến vậy ?
...
" Đến rồi à ?"- Nhiếp Tiểu Phụng nghiêng người bên bàn, tay chống thái dương nhìn hắn .
" Hy vọng cô không suy nghĩ cách bỏ thuốc !"- La Huyền biết nàng đanh đá, đầu óc cũng lanh lợi, không thể dùng chiêu của hôm qua cho hôm nay được, cẩn thận đem bát thuốc đặt lên bàn, dời cái bát đã nguội sang một bên, hắn nhìn dĩa bánh đã trống trơn, cao hứng nói.
" Đừng nghĩ ai cũng như ngươi ! Ta đã muốn trốn, sẽ không ngồi ở đây !"- Có hắn ở đây để nàng cả ngày chì chiết, tâm trạng tốt lên không ít.
" Được cô là quân tử, La mỗ là tiểu nhân !"- La Huyền thấy mình quá mức buồn cười, người trước mặt đã gần đôi mươi, tính tình lại hệt trẻ con.
Cả đời chưa được nghe La Huyền hạ mình trước nàng, Nhiếp Tiểu Phụng càng vui vẻ, xem ra hắn mất trí nhớ cũng không xấu xa gì, ông trời là đang giúp nàng rửa giận.
Thấy nàng hờ hững bên cạnh, chẳng thèm động tay, La huyền thở dài trong lòng, nhẹ giọng khuyên nhủ :" Cô thổi một chút thì có thể uống được rồi, còn đợi cái gì ?"
" Ta đổi ý, không muốn uống thuốc nữa, khó uống !"
" Sao cô ?"
" La Huyền ! Ta biết ngay mà ! Ngươi thật hung dữ ."
Hung dữ ? La Huyền xoa trán bất lực.
" Cô đang cố tình làm khó dễ ta ?"
Nhiếp Tiểu Phụng cợt nhả nhìn hắn nghiêm chỉnh, con người này, mỗi lần đến gần hắn đều là một lần thống khổ.
" Tiểu Phụng !" - Vốn muốn nghiêm túc đối chất với nàng, La Huyền bỗng chốc biến sắc trước hai vệt đỏ tươi lăn dài, máu từ hai hốc mũi đột nhiên tuôn ra, nhỏ lên vạt áo, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm một mảng. Mà Nhiếp Tiểu Phụng cũng không có nghĩ qua trường hợp này, chảy máu thì chảy máu nhưng sao đột nhiên cả đầu nàng nóng bừng lên, gân hai bên thái dương cũng nổi rõ.
La Huyền không biết làm sao nhanh nhẹn tiến đến đem bàn tay vững chãi giữ hai má nàng xem xét, máu hình như có chút loãng, nhiều thế không biết, hắn vừa gọi vừa trấn an.
" Thấy trong người thế nào ? Có đau ở đâu không? Có cần ta làm gì không ?"
Thấy Nhiếp Tiểu Phụng thở ngày càng nặng nề, không có tâm trạng trả lời một loạt câu hỏi của hắn.
La Huyền thấy nàng không còn sức nói chuyện, mà hắn cũng thừa biết chính mình không có khả năng xử lý, không phí thêm thời gian suy nghĩ, hắn kéo nàng vào lòng bế lên, lao như tên đi tìm lão họ Triều.
...
" Tiền bối !"
Triều Hoài Ân trong phòng nhìn cây lan nhỏ không còn sức sống, vừa nghe thấy có người kêu mình, ông liền ngẩng đầu lên, chưa kịp phát ra âm thanh, cánh cửa bên ngoài tiểu điện đã bị một đạp của La Huyền bật tung ra, xóa tan cái u ám quẩn quanh.
" Xảy ra chuyện gì ?"
" Tiểu Phụng không ổn ..."'- Hắn chẳng biết phải giải thích thế nào, máu tươi của Nhiếp Tiểu Phụng không ngừng thấm vào vai áo hắn.
Mặc dù có chút khó chịu khi có kẻ quấy rầy mình nhưng khi nhìn thấy một màn máu nhớp nháp trên người Nhiếp Tiểu Phụng thì mặt lão lập tức tái mét. Bước chân vội vã đến bắt mạch cho nàng.
" Đã uống thuốc chưa ?"- Lão liếc La Huyền một cái, hắn cả vai áo cũng ướt sũng không kém gì nàng.
" Vẫn chưa..."- Hắn có chút tự trách trả lời.
" Mang qua đây !"- Triều Hoài Ân đỡ nàng dậy, hất cằm ra lệnh cho hắn.
La Huyền biết mình ở đây không thể giúp gì được, nên lão vừa ra lệnh, hắn lập tức đi ngay.
Khi bưng khay thuốc trở lại, hắn đã bị thư đồng chặn bên ngoài cửa, lẽ nào là lão cố tình đuổi khéo mình đi ? La Huyền lòng tràn đầy lo lắng.
Hồi lâu sau cánh cửa mới chậm rãi mở ra, hai ống tay áo Triều Hoài Ân lấm tấm máu, La Huyền nhân đó mà tiến vào.
Nhiếp Tiểu Phụng ngồi tựa vào bậc thềm, dáng vẻ bơ phờ, nàng khẽ liếc nhìn hắn sau đó không hề có thái độ chống đối mà bưng bát thuốc nuốt một hơi.
La Huyền thấy vậy thì lấy làm lạ.
" Tiểu tử !"- Bỗng phía sau có giọng họ Triều vang lên.
" Qua đây !"
La Huyền có chút lưu luyến nhìn Nhiếp Tiểu Phụng một cái nhưng nhanh sau đó cũng theo lão rời đi.
" Tiền bối! Nàng không sao chứ ?"
Triều Hoài Ân khoanh tay đứng trước lan can giương mắt xa xăm đầy sầu muộn, mãi vẫn không trả lời hắn.
La Huyền nhìn thái độ của lão, niềm tin bỗng chùn xuống, hắn cũng ngờ ngợ ra gì đó, không truy vấn tiếp, đứng bên cạnh bầu bạn với sự im lặng của lão.
" Nếu biết nó sớm không sống được bao lâu, ngươi còn dám nói những lời hôm đó không ?"
Như dự đoán, La Huyền một thoáng chệch nhịp tim, hắn không nghĩ lão lại nói cho hắn biết.
Triều Hoài Ân quay đầu nhìn thật kỹ thái độ của hắn, mà hắn tuy đầy vẻ thất kinh như cũng không có tia sợ hãi hay trốn tránh, 4 mắt trừng trừng nhìn nhau.
Lại một hồi sau, lão thu mắt đem dám xuống mũi chân mà bật cười khẳng định với hắn, cũng xem như là hứa với chính mình :" Chỉ cần ta còn sống, nó sẽ không có vấn đề gì !"
" Nội công của ngươi rất thâm hậu !"
La Huyền khẽ cau mày nhìn lão, hắn vẫn chưa hiểu ý tứ của lão.
" Ta trước mắt phải để Tiểu Phụng Hoàng uống thuốc 3 năm..."
" Tiền bối có gì muốn căn dặn tại hạ ?"
" Ta không biết ta có thể thọ đến vậy không, ngươi là môn hạ của Ai Lao, ta tuy ghét nhưng không thể không tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi sớm khôi phục trí nhớ, cũng hy vọng ngươi sau khi khôi phục trí nhớ thì đối tốt với nó một chút ..."-Tuy tự tin là thế,nhưng tự cổ chí kim, làm vua mà không nghi thì khó vững cơ nghiệp, một lần che mắt thánh thượng thì chính là đã bước một chân vào chỗ chết, thế gian có sự nào mà giấu được mãi, dẫu cho lão có là ai đi nữa, chẳng qua là sớm hay muộn.
" La mỗ sẽ dốc lòng làm theo lời ngài phân phó..."
" Đêm đó..." - Triều Hoài Ân gãi thái dương ấp úng nhìn hắn, lão muốn hỏi là đã xảy ra cớ sự gì ?
" Đêm đó ?"- La Huyền có chút mơ màng hỏi lại.
" Không có gì, ngươi cũng về thay y phục đi !"
" Đa tạ tiền bối !"- La Huyền gật đầu cáo lui.
" La Huyền !"
La Huyền dừng lại cước bộ, quay đầu lại nhìn lão.
" Con bé chỉ được cái cứng miệng thôi, ngươi đối với nó kiên nhẫn một chút !"- Nếu nàng và La Huyền thật sự không có gì như đã nói, hẳn là sẽ không bốc đồng mà nhảy xuống xe tìm người, nàng có thể dịu dàng, nhưng cũng có thể trở nên lãnh khốc vô tình không màng đạo lý. Nếu đã đối với hắn thể hiện sự quan tâm, ắt trong lòng nàng hắn có phân lượng không hề nhẹ.
La Huyền khẽ sững sờ một lúc sau đó khẽ cười gật đầu dứt khoát, hóa ra lão có chút tin tưởng hắn.
...
La Huyền trở về phòng thay y phục, nhìn lại vệt máu đã khô cứng kia hắn bất giác nghĩ đến Nhiếp Tiểu Phụng, còn đang mãi phân vân không biết có nên đến thăm nàng không, không biết giờ này nàng đã nghỉ trưa chưa thì nghe có tiếng gõ cửa.
" Vào đi !"
Là một nam thư đồng.
" Có chuyện gì sao ?"
" Không phải, là Tiểu Phụng cô nương nhờ tiểu nhân đưa cái này cho ngài."-Nói rồi y móc ra một cái lọ sứ ra.
La Huyền tò mò cầm lấy mở ra, là một ít thuốc mở, thoang thoảng mùi quế.
" Nàng..."- Chưa kịp hỏi thêm thư đồng kia đã cúi mặt rời đi mất.
Nàng đã đỡ hơn chưa ?
Hắn đành nuốt lại lời muốn hỏi xuống, tay mân mê cái lọ sứ một lát sau đó lại không nhịn được dứng dậy đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ lại những lời mà họ Triều nói lúc nãy.
Nàng thật sự không khỏe sao?
La Huyền nhìn lại bản thân, không khỏi khó chịu, thần y gì chứ, hắn thậm chí còn không biết thể trạng của nàng ra sao !
Tới lui một hồi cũng cảm thấy không ích gì, hắn thở một hơi lại phẩy tay đi tìm nàng.
...
" Tiểu Phụng ..."- La Huyền ngập ngừng ngoài cửa.
Nhiếp Tiểu Phụng mặt mày tái nhợt mở cửa cho hắn, trên mặt cũng không còn ý khó chịu, nàng không nghĩ mình có thể ôm hận hắn cả đời, lại càng không biết ' cả đời ' của mình là còn bao nhiêu năm.
" Thấy thế nào rồi ?"- Hắn không nhịn được lên tiếng.
" Không định vào à ?"- Nàng khẽ lắc đầu, thấy hắn cứ đứng đực ngoài cửa nàng không nhịn được nổi lòng trêu chọc hắn.
La Huyền lấy lại thần trí len lén nhìn nàng mà bước vào, hắn ngồi đại bên bàn.
Nhiếp Tiểu Phụng mặc mỗi lớp áo trong, định đi nghỉ thì bị hắn gọi cửa làm phiền.
" Tìm ta có việc gì ?"
" À... ta muốn đến xem cô thế nào ?"
" Không đến nỗi nào, ngươi có thể về được rồi."- Nàng đột nhiên điềm tĩnh đối đáp hắn, không hề bày ra thái độ chán ghét, chỉ đơn giản là điềm tĩnh, là lãnh bạc.
La Huyền nghe người ta đuổi mình thì có chút hụt hẫng, hắn nắm chặt cái lọ sứ nhỏ trong ống tay áo sau đó miễn cưỡng cười :" Thuốc của cô ... ta rất cảm kích."
Nhiếp Tiểu Phụng tự nói chính mình giúp hắn chỉ là tiện tay, cho nên chẳng có mấy lời đáp trả sự biết ơn của hắn, cũng không cần hắn biết ơn.
Nàng không trả lời mà chỉ nhìn mình, không khí bỗng chốc trở nên yên lặng lạ thường, La Huyền không biết nên nói gì tiếp theo, không ngừng căng thẳng, hắn cố hết sức hít thở bình tĩnh.
" Ta..."
" Chắc Vạn Thiên Thành cũng đã nói qua cho ngươi biết về chính mình rồi phải không ?"- Nàng nhìn lại bản thân mình, từ đầu đến chân cái gì cũng không khỏe, không biết trụ được bao nhiêu cái đông, hôm nay nhân cơ hội có thể êm dịu mà trò chuyện với nhau, cứ thong thả mà trải lòng thôi.
" Phải."
" Chắc hắn cũng từng nói ngươi đã hai lần cứu ta, một là ở Thiếu Lâm, hai là từ tay Đào Trọng ... Ta cũng đã hai lần đền mạng cho ngươi, một là ngươi bị trúng ám khí, lần thứ hai là... là... ta xử lý đám thích khách. Chúng ta xem như không ..."
" Vậy còn lúc trong hang động thì sao ?" - Là nàng không nhớ, hay là đang lảng tránh ?
" Lúc ở biên giới ta và Vạn Thiên Thành bị quan binh truy bắt, ngươi lúc đó cũng vừa lúc cứu ta kịp. Vẫn là không có nợ nần gì nhau !"
La Huyền khẽ chau mày, ân nghĩa mà nàng tính toán chi li đến thế ư, nói nợ là nợ, mà nói trả là trả, hắn không biết nàng còn trượng nghĩa như vậy.
" Không nợ nần gì nhau ? La mỗ không tính là như vậy ?"
Lần này đến lượt Nhiếp Tiểu Phụng bất ngờ :" Vậy ngươi muốn thế nào, cái mạng này của ta cũng không đáng giá ."
Nếu biết nó sớm không sống được bao lâu, ngươi còn dám nói những lời hôm đó không ?
Ta hiện tại đang bị độc tính phát tát, ở nơi khỉ ho cò gáy này không chắc sống được quá 3 ngày, nhưng ngươi thì có thể !
Dáng vẻ tâm hôm đó của nàng lại hiện về trong tâm trí, bàn tay trong ống tay áo càng siết chặt lọ sứ .
" Cô nói trả hết thì trả hết vậy ! Nhưng còn an theo lễ giáo, ta và cô hôm đó...ta theo lý nên chịu trách nhiệm với cô ..."
" Ta không cần ngươi chịu trách nhiệm."'- Nhiếp Tiểu Phụng từ khi trở về đã nghĩ qua vấn đề này, nàng chưa từng nghĩ La Huyền sẽ chủ động đề nghị cho nên khi nghe hắn có ý như vậy nàng cũng có chút kinh ngạc, nhưng lòng đã hạ quyết tâm, nhanh sau đó đã khôi phục thái độ lạnh bạc.
Không cần chiu trách nhiệm ? Nàng có phải nữ tử không vậy ? Nếu là cô nương nhà người ta, không chừng đã sống chết đòi gả đi, nàng lại không cần. Vậy nên mấy ngày nay nàng vẫn không thèm đề cập đến, hóa ra là đã suy nghĩ qua rồi.
" Cô không cần nhưng ta... ta cần ! Làm người phải tuân thủ lễ nghi ! Ta chưa bao giờ có ý định phủi bỏ trách nhiệm với cô, dẫu cho hôm đó không xảy ra chuyện gì, nhưng cô nam quả nữ, nếu cô nương bị người ta bàn tán, ta vẫn sẽ chịu trách nhiệm ! Ta ... ta khi đó đã nói rồi mà !"
La Huyền có chút tức giận, không biết vì sao cảm thấy bị nàng coi thường, có phải vì trước kia hắn ngộ thương nàng nên nàng mới một mực cho hắn là người không đàng hoàng mà không cần trách nhiệm không ?
Nhiếp Tiểu Phụng nghe hắn nói một tràng thì ngớ người, trong ấn tượng của mình, La Huyền sẽ không nói những lời như thế này, ít nhất là với nàng.
" Ta sớm đã nói với Triều tiền bối, ngài ấy không phản bác !"
" Ông ta là ai mà có quyền phản bác hay không phản bác ?"- Nàng tức giận lên tiếng.
La Huyền bị hỏi như thế thì cứng họng, chẳng phải ông ta là trưởng bối của nàng sao ? Hắn không hiểu, vậy chẳng lẻ phải đề thân với cái tên Văn Uyên sao ?
" Đừng nói những chuyện nực cười đó nữa ! La Huyền, ngươi đang mất trí nhớ, đừng làm những chuyện khiến bản thân sau này phải hối hận !"
Trần Thiên Tướng là người tốt, thằng bé vì ngươi làm biết bao nhiêu chuyện, cũng vì ngươi mà chết, ngươi không cảm thấy tội lỗi sao ?
Nợ của ngươi, La Huyền ta đã trả, ta sai vì đã làm chuyện đại nghịch bất đạo, ta với ngươi chưa từng có từng có loại tình cảm không nên có, tất cả là sai lầm, mà sai lầm thì không nên lây dây không dứt !
Giữa bọn họ, lớn thì là cách nhau một đời yêu hận, nhỏ thì là cách nhau một sợi tư tưởng, ngay từ khi bắt đầu, đã không nên chung đường.
" La mỗ là người thế nào, chính La mỗ tự biết ! Sao cô nương cứ một mực phủ định nhân cách của ta, cô không phải là ta, làm sao biết ta hối hận. Ngay cả khi cô nương tính tình không tốt, ta vẫn không vội vàng mà đánh giá cô nương, cô làm vậy có phải là quá cảm tính rồi không ?"
Nhiếp Tiểu Phụng nghe hai tai mình đã ù ù, lần trước là hắn hết lời hết ý để vứt bỏ mình, còn lần này...
Thấy nàng bị mình nói đến ngẩn người hắn hít một hơi ổn định tâm trạng, sau đó nhẹ giọng khẳng định :" Danh dự, tiết hạnh là cái quý ở đời, ta tin cô nương trân quý mạng sống, trân quý bản thân, cô nương đừng vì giận quá mà làm bừa... Nếu cô nương thực oán hận ta đến tận xương tủy, cô sẽ không đưa thuốc cho ta, càng không cứu ta... Sao con người cô lại mâu thuẫn như vậy?* Thân thể cô không khỏe, La mỗ sẽ không ở đây cùng cô nương tranh cãi, ta hy vọng cô sẽ suy nghĩ thật thấu đáo. Cáo từ !"
**************
Câu này là thầy mị hỏi với mị nè, sau khi mị tỏ tình, một mối quan hệ nghiệp quả, lui không được tiến cũng không xong. Vừa sợ tiếc nuối, lại sợ hãi tình chớm nở tối tàn, làm khốn đốn cả hai. Sợ người biết, lại sợ người không biết :))) ( Khi đó thầy chả có mối nào đâu nên khỏi sợ muahahahahaha)
Khi nàng hoàn hồn lại, căn phòng đã nhạt đi hơi thở của hắn, Nhiếp Tiểu Phụng ngồi dựa vào thành giường đăm chiêu.
La Huyền, ngươi sẽ chấp nhận chịu trách nhiệm với ta đến chừng nào, 1 tháng, 2 tháng ,... 1 năm , 2 năm ... Nếu ngươi nhớ lại những lời chính mình đã nói ngày hôm nay, ngươi sẽ có bao nhiêu thống khổ.
Rõ ràng đây là điều nàng sống chết truy cầu, nhưng trước một La Huyền hoàn toàn không có ức, nàng lại cảm thấy đó là một nỗi đau, một nỗi đau ẩn sau vẻ đẹp đẽ hữu hạn, một nỗi đau chực chờ trỗi dậy giày vò hai người họ.
📣 Thông báo nho nhỏ :
Thời gian sắp tới mị có việc nên sẽ ngụp lặn, hoặc là lặn hơi lâu, giả như mà có ra chương cũng sẽ gất nà nâu, cho nên quý zị hãy hoan hỷ.
Trong thời gian đó, chúng ta hãy cùng gửi lời nguyện và các niệm lành đến các khu vực và đồng bào đang chịu thiên tai, cầu chúc cho bọn họ được tai qua nạn khỏi, tối thiểu thiệt hại về người và của.
Nguyện cho các chư vị được an lành, nơi ở mưa thuận gió hoà, hành được các việc thiện lành !
Sủi đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip