Chương 33

Ở nơi quanh năm núi tuyết, trời tối rất muộn, nhưng chuyển trời lại rất nhanh, không hề có ráng chiều như bình thường, màu xám xanh chốc chốc đã lại tối hù.

La Huyền trầm mặc bên bếp lửa.

Đừng làm những chuyện khiến ngươi sau này phải hối hận !

Rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà nàng sống chết khước từ hắn.

" Huynh có điều nghĩ ngợi ?"

Vốn không định gọi nhưng Vạn Thiên Thành đã vào bàn ngồi uống được một chén trà mà La Huyền vẫn không có động tĩnh, gã sợ hắn suy nghĩ  linh tinh tự mình tạo khúc mắc nên lên tiếng.

La Huyền khẽ giật mình nhìn họ Vạn ngồi trước mắt, nhận ra mình đã thất thố, hắn cười trừ một cái :" Vạn huynh đến từ lúc nào, ta mãi suy nghĩ nên không hay biết ."

Vạn Thiên Thành biết La Huyền là người có nhiều tâm tư, ngay cả khi hắn không biết chính mình là ai vẫn không từ bỏ thói quen ôm đồm, gã cũng cười nhẹ biểu thị ý  không có gì.

" La huynh đã trầm tư mấy ngày nay, có phải là vì Tiểu Phụng không ?"

"Đúng là không có gì giấu được Vạn huynh đây ."- Hắn cười gượng sau đó ánh mắt có phần né tránh.

Những gì gã biết gã đều đã kể hết, thật không biết còn gì  để có thể giải tỏa nỗi lòng  của La Huyền, Vạn Thiên Thành cụp mắt chờ đợi hắn hỏi mình. Chờ một lát, ngày hôm đó ở Ai Lao đã xảy ra chuyện gì ?

"  Có một năm..."- Gã theo nhận thức chợt lên tiếng.

La Huyền nghe gã nói cũng bất giác ngẩng đầu chờ đợi.

" Ta đã để nàng lại Ai Lao, không biết vì sao... nàng lại không nói không rằng mà rời đi ... Ta vẫn luôn muốn hỏi huynh, không ngờ huynh... hiện tại..."- Huynh hiện tại lại không nhớ những chuyện đã xảy ra.

Cả hai lại rơi vào trầm mặc.

Nhìn thấy La Huyền chau mày tự trách, gã thở dài sau đó lại cong môi an ủi :" Có lẽ là huynh và nàng đã cãi nhau, dù sau nàng còn nhỏ, tuy không có ác tâm nhưng tính tình ương bướng, rất hay làm trái lời trưởng bối ..."

La Huyền thấy trong lòng là một mớ hỗn độn, nghe họ Vạn đang muốn gỡ rối cho mình, hắn cảm kích :" Đa tạ Vạn huynh đã nói đỡ, hy vọng là như vậy!"

" Ta tin con người của huynh ! Nhân sĩ trong thiên hạ cũng vậy ! Tiểu Phụng chỉ là tuổi nhỏ gặp nhiều biến cố, nàng có nhiều thành kiến với cuộc đời mà thôi !"

Vạn Thiên Thành đứng dậy vỗ vai La Huyền, động viên hắn.

" Chuyện đã qua rồi ! Nàng bây giờ tính khí tuy thất thường nhưng cũng không đến mức khắc nghiệt như trước kia, huynh nên thoải mái một chút, nếu không sẽ bị lời nàng chọc tức ."- Vạn Thiên Thành lấy lại vui vẻ đùa tiếp một câu.

La Huyền nghĩ đến con mèo nhỏ đanh đá Nhiếp Tiểu Phụng mà bật cười theo.

" Trước kia huynh không quan tâm nàng đến thế !"- Vạn Thiên Thành ánh mắt mơ màng, đột nhiên bật ra một câu nói, La Huyền vì đó mà chợt tắt nụ cười, hắn có chút không hiểu. Thấy mình nói những chuyện không vui, gã cũng nhận thức được, vội đổi chủ đề.

" Khi nào trở về Ai Lao sơn, ta và huynh phải so tài một trận, đã lâu không động tay, nghĩ thôi đã ngứa ngáy khắp người !"

" Ta đang suy nghĩ sẽ đề thân."

La Huyền không biết thế nào đột nhiên nghiêm túc cắt đứt ý cười trên môi Vạn Thiên Thành.

" Không được !"- Gã nghe đến đây cả người đông cứng ngắt, vô thức cao giọng phản đối.

" Vì sao ?"- La Huyền thấy gã rõ ràng ban nãy còn ủng hộ mình, mặc dù không nắm chắc chuyện này có bao nhiêu khả năng, tình cảm giữa hắn và nàng cũng không thể nói là tồn tại, nhưng gã lại không nghĩ ngợi mà lập tức phản bác, vì sao ?

Vạn Thiên Thành sau một hồi bị ánh mắt La Huyền phán xét mới nhận thức được những gì mình vừa thốt ra, La Huyền muốn thành thân với Tiểu Phụng, hắn có biết mình đang nói gì không ? Gã tuy không nhìn thấu hắn nhưng cũng không lạ con người này. La Huyền trước nay không đặt tâm trí nơi chuyện nam nữ, hắn một lòng vì đạo, vì tông môn, giả như hôm nay vạn sự đều thuận lợi, vậy đợi khi hắn trở về con người trước kia, Tiểu Phụng sẽ lại trở thành bộ dáng thế nào ?

"Ta không phải ... chỉ là Tiểu Phụng nàng nên có quyền quyết định trượng phu của mình ..."

" Ta sẽ tôn trọng quyết định của nàng !"- La Huyền khẳng định chắc nịch .

" Sao tự nhiên huynh lại muốn ... cưới nàng ?"- Vạn Thiên Thành trở nên gấp gáp chất vấn.

" Ta... có phải huynh không muốn tán thành? Ta chỉ là nghĩ bản thân nợ ân tình, đã thất lễ nàng, ta chỉ muốn tính cho nàng một đường lui, không có suy nghĩ thúc ép nàng, nếu nàng thực sự không cần, vậy thì xem như bỏ đi."

" Không nghĩ đại hiệp đây lại nóng lòng như vậy ?"-Giọng Nhiếp Tiểu Phụng vọng vào trong, cả La Huyền và Vạn Thiên Thành đều giật mình.

Thấy lời nói nàng dường như mang ý nghĩa không đúng lắm, La Huyền muốn lên tiếng phản bác nhưng lại không biết nên nói gì, hắn sợ nàng sẽ lại hiểu lầm, hoặc cố tình.

" Sao thế ? Hai vị nói về ta lại không cho ta tham gia sao ?"- Nhiếp Tiếp Phụng khoác một chiếc huyền bào, thích thú nhìn hai gương mặt sượng trân .

Vạn Thiên Thành cảm thấy dạo này vận khí không tốt, cứ liên tục dính thị phi, gã cúi đầu hắng giọng rồi đánh mắt sang La Huyền, kẻ kia thấy vậy cũng tức tốc vặn não một hồi rồi lên tiếng đánh trống lảng :" Không khỏe sao ? Hay là đói rồi, ta kiếm gì đó cho cô ăn ?"

Nghe hắn nói vậy Vạn Thiên Thành cũng nhìn ra ngoài kiếm đường lui, miệng lẩm bẩm :" Trời đã tối như vậy cơ à ? Để thằng nhóc kia một mình chắc nó sợ lắm , ta phải mau về phòng thôi, Tiểu Phụng! Ngươi phải chú ý thân thể một chút !"

Lời vừa dứt, không cần biết nàng có trả lời hay không, gã liền đi một nước, để lại không khí gượng gạo cho La Huyền.

Trong phòng chỉ còn hai người, tiếng củi lửa nổ lách tách thay cho cái trầm lặng, Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn lúi húi tìm trên tìm dưới chiếc kệ.

" Ngươi cố tình lảng tránh ?"- Thố cháo ở hướng ngược lại, tìm gì vậy.

La Huyền cảm nhận một trận lạnh lẽo quét qua toàn thân, hắn chột dạ im lặng một lúc sau đó xoay người lại vẻ mặt bình tĩnh .

" Ta đã nói rõ ràng với cô lúc trưa rồi, ta sao phải lảng tránh ?"

Nhiếp Tiểu Phụng im lặng quan sát thái độ hắn, sau đó mặc kệ mà đi múc bát cháo.

" Sao không gọi hạ nhân ?"

Nhìn cổ tay nhỏ nhắn lộ xương cùng gương mặt nhợt nhạt của nàng, La Huyền có hơi lo lắng lên tiếng.

Nhiếp Tiểu Phụng không trả lời hắn, nàng chỉ chậm rãi ăn hết bát cháo.

La Huyền thấy nàng mới vừa nãy còn muốn trêu đùa hai người họ, bây giờ lại đổi thái độ lạnh bạc với mình, hắn vẫn đứng đó nghe lồng ngực mình chậm rãi lên xuống, lâu sau mới đến bên bàn ngồi đối diện nàng.

" Ta đang đun thuốc, ăn xong ngồi một lát vừa hay thuốc nguội một chút, có thể uống."

" Đau không ?"

La Huyền vừa xoay lưng loay hoay canh siêu thuốc thì loáng thoáng nghe tiếng hỏi, quay đầu thấy nàng nhìn mình mới biết vừa nãy không nghe nhầm, nhất thời không biết trả lời ra sao đã nghe nàng bình thản hỏi tiếp .

" Thuốc ta đưa sao ngươi không dùng ?"

Nàng đang trách mình sao ? Như vậy có tính là quan tâm không nhỉ ? La Huyền thoáng bối rối, hắn không nhìn nàng ậm ừ một hồi mới trả lời :" Ta quên mất, lát nữa ta sẽ dùng ."

" Giận ta sao ?" - Thấy nàng im lặng nhìn hắn không mấy vui vẻ, hắn lên tiếng thăm dò.

Nghe hắn hỏi mình Nhiếp Tiểu Phụng khẽ động, nàng đột nhiên bực bội đứng dậy đến trước mặt vô phép tắt bóp cằm hắn, vết bầm loan bên má chướng mắt biết chừng nào :" Ngươi là đại hiệp sao lại không có tí gì uy phong thế ?".Trước mặt người ngoài, hắn đạo mạo, hắn nhún nhường vậy mà trước mặt nàng hắn lạnh lùng, hắn nhẫn tâm, hắn thà bức chết người yêu hắn...

La Huyền không hiểu nàng đang không vui vì cái gì, mới giây trước còn hừng hực lửa giận, giây sau nàng vành mắt đã đỏ hoe sánh nước. Khóc rồi ? Dù sao cũng đã từng này tuổi, đột nhiên có một cô nương trẻ trung ở trước mặt mình vô cớ nước mắt ngắn dài, La Huyền trong lòng một trận phong ba, hắn lại phải nghĩ cách dỗ nàng.

" Ta ... ta thật sự không đau, Tiểu Phụng ..."

Hắn thận trọng gỡ bàn tay đang thất lễ trên cằm, chầm chậm kéo xuống, tay nàng nhỏ quá, một bàn tay hắn khéo có thể ôm trọn hai nắm tay của nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng lại cúi đầu mân mê những vết thương chi chít cùng những đốm sẹo lồi trên mu bàn tay hắn, cho dù nén thế nào nước mắt vẫn cứ rơi lã chã trên vạt áo người nọ, từng tiếng nấc lặng lẽ nối nhau.

" La Huyền... người không thương ta..."

La Huyền không thương nàng ? La Huyền bị sự mè nheo của nàng làm cho kinh tâm động phách, một luồng điện con con chạy khắp người, vì cúi đầu nên hắn chỉ thấy được chóp mũi cao cao nhẵn mịn của nàng, lại dời mắt xuống ngón ngọc đang âu yếm bàn tay mình, lồng ngực hắn bắt chộn rộn.

" Sao lại hay khóc nhè thế này ?"- Hắn cứng nhắc đem bàn tay kia quẹt nước mắt của nàng, thâm tâm vẫn là một màn rối ren. Ánh mắt La Huyền dần trở nên mơ màng, lại nhớ đến hôm đó nàng ở trong lòng mình.

" Tiểu Phụng ..."

Nhiếp Tiểu Phụng khẽ cong người gối đầu lên đùi hắn, nàng đem tay hắn đặt kề bên má, nóng ẩm tràn qua kẽ tay, hắn cảm nhận chính mình cũng có gì đó không đúng nhưng dỗ nàng vẫn là nhiệm vụ chính.

" Ta không đau! Ta cũng không ghét Tiểu Phụng... "

Nhiếp Tiểu Phụng hắn nói vậy cũng sụt sùi, nhưng vẫn không chịu ngồi dậy, nàng tham lam bàn tay vững chãi, đợi khi hắn về đại Tống, hoặc cũng có thể ngày mai, hoặc cũng có thể là một lát nữa, khi hắn đột nhiên nhớ lại những tầng tầng lớp lớp ân oán giữa bọn họ, hắn chắc chắc sẽ không do dự mà phủi bỏ nàng.

La Huyền thấy nàng đã dừng khóc nhưng lại không chịu ngồi dậy, hắn không biết là nàng còn đang không vui hay là đang làm nũng với mình, bàn tay kề bên má nàng không rút ra được, cũng có chút... không nỡ rút ra, ngón tay cái khẽ miết trên sơn căn an ủi. Bàn tay còn lại cũng nhẹ nhàng vỗ về mái đầu nàng.

Tóc nàng mềm quá.

Hắn thoáng ngẩn người.

" Uống thuốc thôi ! Cô xem, tay ngày nào cũng đun thuốc cho cô, sao có thể ghét cô được..."

Nghĩ lại bản thân đã đến tuổi này, lại phải dỗ dành tiểu cô nương còn chưa đến đôi mươi, La Huyền không tránh khỏi ngại ngùng, lại nghĩ đến mình và nàng... mặt hắn khẽ nóng lên.

Nhiếp Tiểu Phụng nghe hắn hết lời khuyên nhủ cũng xị mặt ngẩng đầu .

Nhìn thấy nàng bây giờ nhếch nhác so với lúc bước vào đầy kiêu ngạo, La Huyền cũng thật hết cách. Hắn đứng dậy đổ thuốc ra cái bát, kiên nhẫn thổi từng muỗng lại thấy tiểu cô nương trước mặt lem luốc tròn mắt nhìn mình, nén buồn cười xuống đáy lòng, La Huyền đặt lại chén thuốc bên bàn, kéo ống tay áo lên lau mặt cho nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng ngoan ngoãn mặc cho hắn chà trên mặt mình, La Huyền không biết khi nào trở thành mẹ hiền phải cất công dạy dỗ cô con gái ương bướng, khuôn mặt hắn ánh lên chút nghiêm nghị cùng bất lực.

" Được rồi ! Phải uống thuốc đúng giờ, vài ngày nữa phải đi xa, phải chú ý thân thể!"

Nói rồi hắn kéo ghế đến gần nàng một chút, rất kiên nhẫn đút cho nàng từng muỗng, tuy không khóc nữa nhưng thi thoảng nước từ hai hốc mắt vẫn tràn ra đậu trên mí dưới.

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn ân cần mà sụt sùi vài tiếng, vẻ mặt vô cùng đáng thương.

" Thật ngoan !"- La Huyền bên ngoài mỉm cười khen nàng đã uống hết thuốc, bên trong lại lo lắng không biết dỗ nàng thế nàng có được không ? Hắn cảm thấy mình đối với những việc thế này không có kinh nghiệm lắm.

Nàng khóc đến chóp mũi đỏ hoe, bọng mắt đã sưng lên be bé, nghe hắn dịu giọng nói những lời chưa bao giờ được nghe, nàng cũng cụp mắt nấc vài cái, đưa tay quẹt mắt .

" Thật hết cách !" - Hắn nhìn dáng vẻ tủi thân của nàng mà lắc đầu, đem bàn tay hơ trên bếp hồng, đợi một chút cho đủ nhiệt liền đem dán lên má mềm của nàng, sau đó dời lên đôi mắt.

" Có nóng quá không ?"

Nhiếp Tiểu Phụng nghe hai má mình thôi lạnh, lại từ nơi đôi mắt một cảm giác ấm áp dễ chịu lan toả, nàng khẽ lắc đầu, đôi tay trườn lên giữ lấy chút ấm áp này.

" Cô cứ ôm tay ta thế này sao ?"- La Huyền muốn rụt tay về hơ tiếp lại không nỡ phủi tay nàng xuống.

Người kia nghe vậy thì buông tay xoay đi chỗ khác, bĩu môi hừ nhẹ.

La Huyền thu tay lại hơ qua trên bếp hồng, nén lại khóe miệng sắp cong :" Dù sao chỉ ở đây một vài ngày, cô đừng đuổi hạ nhân đi nữa, nhỡ có chuyện gì phải làm sao ?"

Nhiếp Tiểu Phụng mặt mày không vui vẻ, không trả lời.

" Qua đây !" - Hắn khẽ vẫy tay gọi nàng.

Thấy nàng vẫn dửng dưng, La Huyền trong lòng cười một phen, lại phải nhích người đến bên cạnh xoa mắt cho nàng.

" Ngươi đang cười ta ?"- Nhiếp Tiểuu Phụng mặc dù không thấy, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy hắn đang cười nàng, chắc chắn là như vậy.

" La mỗ không dám ! Xoa mắt xong thì rửa mặt rồi mau mau về ngủ, ta sẽ nói tiền bối cử vài hạ nhân đến, nhé !"

" Ta không thích !"

"Lỡ cô lại không khỏe như lúc sáng thì phải làm thế nào ?"

" Ta mặc kệ ! Phiền chết đi được !"

La Huyền nhướn mày :" Vậy cô cũng chê ta phiền sao ?"

Nhiếp Tiểu Phụng hung hăng kéo tay hắn xuống :" Ngươi tự biết thì tốt !"

" Được được! La mỗ làm phiền cô nương rồi ! Bây giờ về phòng nhé ! Tiền bối cũng nói cô thật sự không khỏe !"- Hắn nhìn làn da nhợt nhạt của nàng hết lời khuyên nhủ.

Nhiếp Tiểu Phụng đúng là cảm thấy rất mệt mỏi, lần này về  nàng ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng tính bằng năm, nàng chống tay lên cạnh bàn đứng dậy.

La Huyền cau mày, đứng dậy cũng khó khăn như thế sao ? Hắn dời mắt ra bên ngoài hoa tuyết bay vần vũ, thở dài một cái sau đó đỡ nàng :" Còn đi được không ?"

" Không phiền đến ngươi !" - Nàng tính khí nóng nảy hất tay hắn ra.

Lại nổi nóng, La Huyền thầm than thở, nhưng nàng chỉ được cái mạnh miệng, hắn biết. Nghĩ vậy, hắn nổi lòng muốn giáo huấn nàng một chút, đột nhiên nhấc bổng nàng lên, ban ngày vì gấp gáp mà không để ý, bây giờ mới thấy nàng tênh.

" Ngươi muốn làm gì ?"

" Về phòng! Chờ cô từ đây lọ mọ về phòng có phải là đến sáng mai không ? "

" Ta không cần ! Ngươi có biết cái gì là thất lễ hay không ?"- Nhiếp Tiểu Phụng bị hắn bế ra ngoài vô tình chạm mặt hạ nhân, nàng thẹn quá nổi đoá gắt gao, tiện tay đấm lên vai hắn.

La Huyền siết vai nàng lại không cho giãy dụa, nàng quả thật yếu, dồn sức đấm liên tiếp vài cái cũng không khiến hắn mảy may đau đớn, đợi sau khi đám hạ nhân bối rối né bọn họ, hắn mới cười hỏi :" Cô ôm ta thì được, ta chỉ bế mà cô lại luôn miệng nhắc đến hai chữ lễ nghi ? Quá trẻ con ! "

Nhiếp Tiểu Phụng nghe hắn cười cợt mình thì càng khó chịu, nàng co người búng như tôm, nhưng vốn thể chất yếu, lại vừa trọng thương xong, nàng quả thực làm không lại hắn !

La Huyền không kiêng nể đạp cửa một cái, cẩn thận đặt nàng lên ghế .

" Ngươi !"

" Được rồi ! Đừng động một chút lại nổi giận ! Ta đi gọi hạ nhân ! Ngày mai ta lại đem thuốc đến cho cô! "- La Huyền thấy nàng muốn giương nanh múa vuốt với mình thì ngồi quỳ một bên dỗ, xem ra nàng ưa nịnh nọt.

" Ngươi đừng tưởng ngươi làm vậy ta sẽ tha thứ cho ngươi ! " - Nhiếp Tiểu Phụng hậm hực liếc hắn.

" Được ! Khoẻ rồi mới có sức giận ta ! Ta sai hạ nhân mang nước đến cho cô rửa mặt ." - La Huyền rất tán thành lời nói vừa nãy của nàng, thuận thế nói tiếp .

" Ta không thích bọn họ !" - Nàng cuối cùng cũng nói ra lý do .

" Vậy cô thích ai ?"- Vốn muốn thuận thế dỗ dành nàng, nhưng khi lời vừa nói ra lại thấy có gì đó không đúng .

" Ta thích ai còn cần ngươi quan tâm sao ?"- Nàng nghe hắn hỏi thì chột dạ trong lòng, ỷ thế hắn đang dưới cơ mình thì lại tiếp tục hằn hộc.

" Ta không phải có ý đó ! Ta... ta đi lấy !"- La Huyền nghĩ đây là vấn đề riêng tư, mà nàng lại còn đang không vui, tránh nói tiếp thì hơn.

" Đi đi !"- Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn chẳng mấy khi có bộ dáng vâng dạ tuỳ ý để nàng phát tiết, tâm trạng bỗng chốc trở nên vui vẻ, nàng gật gù xua tay bảo hắn.

La Huyền thấy thái độ của nàng thì có chút không vui, hắn hạ mình một chút thì nàng thực coi mình là hạ nhân ư ? Tuy khó chịu nhưng hắn cũng không thấy việc này khó nhọc là bao, thôi thì đại vậy.

Lần nữa trở vào đã thấy nàng ngồi bên giường vui vui vẻ vẻ đánh đu đôi chân nhìn mình, bắt nạt hắn khiến tâm trạng nàng tốt lên sao ? Vậy cũng không tính là chuyện xấu.

" Ta không biết đại thúc nóng lòng với ta như vậy..."

La Huyền nóng mặt ngồi yên lặng một bên chờ nàng rửa mặt, nếu nàng không tự nhiên ... hắn cũng sẽ không phải nghĩ nhiều thế này. Nợ ân nghĩa sinh mạng còn dễ nói một chút, hắn nợ nàng danh tiết thì phải nói thế nào, chẳng biết khi đó trước khi hành động nàng có động não hay không ?

" Sao thế ? Hay ngươi chỉ tỏ ra trượng nghĩa với người ngoài, ngươi nói ngươi nợ ta mà lại cố tình làm lơ ta ?"- Nhiếp Tiểu Phụng không muốn cho mặt hồ La Huyền tĩnh lặng.

" Nếu cô chịu dẹp thành kiến của mình qua một bên, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng !"- La Huyền ánh mắt nghiêm túc.

" Thật sao ?"- Nàng đột nhiên mở tơ mắt ngây thơ hỏi.

" Thật !"- La Huyền thấy nàng đột nhiên thay đổi thái độ, hệt như đứa trẻ mới bắt đầu tìm tòi khám phá, hắn cũng chân thật trả lời.

" Không thích ! Ta cứ thích làm khó dễ ngươi, dù sao ngươi cũng luôn miệng nói ân nghĩa, chút chuyện vặt này hẳn là không khiến đại hiệp khó chịu đâu nhỉ ?"- Nhiếp Tiểu Phụng lật lọng nghiêng đầu tinh nghịch đáp trả.

Biết ngay là không có ý tốt, khoé miệng vừa cong lên chút ít của La Huyền đã ngay lập tức cứng đơ.

" Cô thất thân với ta chỉ để mong muốn làm khó dễ ta sao ? Hay là ..." - Nếu nàng nghĩ hắn dễ bắt nạt, thì nàng đã lầm, hắn chẳng qua nợ nàng, lại thấy nàng đáng thương chon nên mới nhẫn nại từng này, không ngờ lại dung túng nàng không xem trưởng bối ra gì, lại thêm hai kẻ trưởng bối kia quá mức dung túng, nếu nàng là công chúa, e là sẽ coi trời bằng vung rồi ! La Huyền đột nhiên đứng dậy tiến đến gần giường, giọng nhấn nhá đầy nghi hoặc, đến cuối câu lại cố tình kéo dài.

Ban nãy còn không biết ai mè nheo bảo La Huyền không thương nàng đâu !

" Ngươi muốn làm gì ? Ngươi muốn bắt nạt ta !"- Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn không còn vâng dạ như ban nãy mà hừng hực khí thế, nàng có chút chùn bước, lời nói lắp bắp, trỏ tay cảnh cáo hắn .

" Làm gì ? Ta có thể làm gì cô ? Nếu ta mà... "- Không đúng, lời như vậy không ra dáng trượng phu lắm, hắn sửa lại ." Rõ ràng là cô muốn bắt nạt ta, sao bây giờ lại đổi trắng thay đen rồi ? Tiểu cô nương ăn nói thật không lý lẽ !"

" Ngươi dám hung dữ với ta ?"- Tuy lời nói là vậy nhưng hắn tiến bao nhiêu thì nàng lại lùi về góc giường bấy nhiêu.

" Ta làm sao dám ! Ta ngày nào cũng đến giờ đun thuốc cho cô, ta làm sao dám hung dữ với cô ! Ngủ đi !"- La Huyền biết nàng không nói lý lẽ, hắn treo chữ ' không vui ' trên mặt rồi bê chậu nước đi .

Nhiếp Tiểu Phụng bấy giờ mới biết hắn muốn làm gì, đợi khi hắn ra đến cửa nàng mới nhướn người hứ một cái thật to thị uy.
...

La Huyền sau khi phân phó hạ nhân hắn đã trở về phòng.

Vạn Thiên Thành vẻ mặt đắn đo đứng chờ hắn từ lâu, hai bên vai rộng đã phủ một lớp tuyết mỏng .

" Vạn huynh !"- Thấy gã đứng như trời trồng trước của phòng mình, La Huyền biết gã quyết tâm nói chuyện rõ ràng.

" La huynh !"- Vạn Thiên Thành nghe tiếng gọi thì gật đầu một cái.

" Chuyện của Tiểu Phụng..."

" Vào trong rồi nói, ngoài trời lạnh !"- La Huyền mở cửa bước vào, hắn cũng tranh thủ chút ít thời gian suy nghĩ.

Vạn Thiên Thành trong lòng rối ren cũng theo vào, cẩn thận đóng cửa lại.

Thấy La Huyền bận bịu thắp nến cùng châm lò sưởi, gã nghĩ ngợi một hồi rồi lên tiếng trước :" Ta theo huynh và Tiểu Phụng đã lâu ! Mặc dù ta không gọi là hiểu rõ hai người các người, nhưng ta có thể khẳng định huynh và nàng là không thể !"

La Huyền nhìn đốm lửa bùng lên rồi lại le lói một hồi thì bật cười :" Ta biết Vạn huynh là vì tốt cho ta và nàng, ta cũng đã nói là chuẩn bị cho nàng một đường lui, ta không ép nàng ..."

" Ơn cứu mạng không cần thiết là trả bằng cách này!"- Gã hít một hơi khuyên nhủ, nếu chỉ vì nàng cứu hắn mà hắn đã muốn cưới nàng, vậy chẳng phải gã cũng...

" Ta không nói muốn cưới nàng chỉ đơn giản vì nàng cứu mạng ta..."- Mỗi lần nhắc đến vấn đề này, hình ảnh nàng ngày hôm đó lại xẹt ngang trong đầu, hắn đã chạm vào nàng...

La Huyền mở bật mắt hít một hơi thanh tĩnh đầu óc.

" Không đơn giản là vì cứu mạng ? Vậy ..." - Vạn Thiên Thành đột nhiên ngờ ngợ ra gì đó, gã trợn mắt lắp bắp, đã đến mức nào rồi.

La Huyền thấy gã hoảng loạn hắn cho rằng gã đã nghĩ quá xa, cũng có chút ngượng ngùng lên tiếng :" Không đến mức như huynh nghĩ ... Tóm lại, ta vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này, quyết định ta vẫn để phần nàng !"

Không đến mức đó là mức nào, còn phải thế nào mà La Huyền một mực muốn chịu trách nhiệm, hai hàm trên dưới của Vạn Thiên Thành gắn chặt vào nhau, một cơn ê ẩm quét qua toàn thân, gã cảm thấy sự không vui của bản thân ngày càng nồng đậm.

" Nàng... lúc trước rất thích chờ huynh..." - Nhưng huynh không đến. Gã đã đưa nàng đi thăm thú thiên hạ, nàng chỉ một lòng hướng về Ai Lao, nhưng vì sao nàng lại bỏ đi, La Huyền ức hiếp nàng sao ? Hay là... Nghĩ đến chuyện đó gã mặt mày đột nhiên nhăn nhúm, chuyện này tệ hại biết chừng nào, nhưng không phải là không có khả năng. Nàng sau năm đó mỗi khi gặp lại vẫn luôn đối với La Huyền bất hoà, gã không tìm được từ nào để diễn tả.

" Vạn huynh ?"- La Huyền thấy gã đột nhiên rơi vào hoang mang thì đánh tiếng, lại còn nói cái gì mà chờ hắn, gã chưa từng kể cho hắn nghe việc này.

" Hả ?" - Vạn Thiên Thành khôi phục ý thức.

" Huynh nói nàng chờ ta ? Là khi nào ?"- Hắn tò mò.

" Không có gì ! Nếu huynh đã quyết vậy ta cũng không tiện nói thêm."- Nói rồi gã hối hả rời đi.

Lảng tránh sao ? La Huyền cau mày suy tư.

Nhiếp Tiểu Phụng có từng trông mong hắn ?

La Huyền ! Ngươi không thương ta ...

Giọng nàng nức nở bên tai, La Huyền khẽ lật bàn tay mình hồi tưởng, nàng áp mặt lên tay mình giãi bày.

Xâu chuỗi lại những hành động từ khi bản thân mình có ý thức đến bây giờ, La Huyền có một ý niệm, lẽ nào nàng có chút tình cảm với hắn, người ta có thể tốt lòng cứu người, nhưng để mà thất thân cứu người...

Hắn bỗng thấy hồi hộp, tiểu cô nương thích hắn sao ?

...

Nhiếp Tiểu Phụng thổi đèn nằm nghĩ ngợi trên giường.

Két...

Tiếng mở cửa thật nhẹ nhàng.

Nàng khẽ giật mình nhíu mày, nhìn một tia sáng he hé, không thấy bóng người in trên cửa, rốt cuộc là kẻ nào ?

" Ai ?"- Nàng cảnh giác lên tiếng quát, tay lục con dao găm dưới gối.

" Tỷ tỷ . Là đệ nè !"- Nam Thất ngóc đầu qua khe cửa nhỏ giọng .

" Cái tên nhà ngươi ! Muốn doạ chết ta à ?"- Nàng bực dọc mắng nó .

" Hưm ! Đệ chỉ là nhớ tỷ tỷ! Tỷ chẳng thèm thăm đệ !"- Nó buồn hiu kể lể .

" Qua đây !"- Nhiếp Tiểu Phụng thấy nó như vậy liền vỗ lên giường .

Thằng bé vui vẻ bước to bước nhỏ phi đến .
" Tỷ tỷ thật thơm !"

" Đừng có ba hoa ! Ngươi đi như vậy có nói ai không ?"

" Đệ viết hẳn một bức thư cho Vạn đại thúc !"- Nó cuộn người trong chiếc chăn dày mang theo cười khúc khích.

Vạn Thiên Thành nhìn hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy mà không buồn đánh giá.

" Ngủ đi !"- Nhiếp Tiểu Phụng vỗ vỗ đầu ôm nó vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip