1. Nương tử, chúc ngủ ngon!
Vào một ngày như mọi ngày, trời không đẹp, cũng không xấu, Hoa gia - một trong Ngũ phú tại Lạc Đô dán cáo thị kén đức lang quân cho nhi nữ; thông qua hình thức tung cầu hoa.
Nam tử trong thành sau khi nghe tin người thì hoảng hốt, kẻ thì bĩu môi, lắc đầu.
"Ngươi nghĩ có kẻ nào tự nạp mạng không?"
Một tên nam nhân vẻ ngoài ẻo lả nhìn một tên nam nhân khác bên cạnh, tay phe phẩy quạt, mặt khinh khỉnh, vô lại.
Tên bên cạnh nghe vậy chỉ lắc đầu, nhếch môi đầy khinh bỉ, "Hoa gia rất giàu có. Chắc cũng sẽ có vài "con chuột" tự chui đầu vào nạp mạng thôi!"
"Vậy ngươi nói thử xem có bao nhiêu "con chuột" tự nạp mạng?"
"Để ta đoán thử xem?" Tên xú nam nhân vờ sờ má suy nghĩ, giọng cợt nhả. "Chắc tầm ba... À không, một "con" thì có lẽ. Haha..."
Tên bên cạnh và bọn nam tiện xung quanh nghe tên xú nam nói ra suy đoán liền cười "hô hố" đầy khiếm nhã, khiến cho bọn gia nhân Hoa gia đang đứng gần đó thật muốn tung một cước cho bọn chúng biết lễ độ.
"Ê, tung cầu hoa kìa. Bọn mình đi xem không?" Anh Ca hết nhìn tờ giấy được dán trên một bảng gỗ đặt gần cửa ra vào kinh thành, rồi lại nhìn về phía "lũ bạn khốn nạn" kiêm dòng họ hỏi.
"Mày muốn xem?" Hàn Tuyết nhướng mày, vẻ mặt vẫn còn nhăn nhó vì dư âm của cơn giận dữ. "Mày gây hoa chưa đủ hả?"
"Tao chỉ đi xem thôi mà, không gây họa đâu. Đi mà!" Anh Ca cắn nhẹ môi dưới, mắt tròn xoe, giọng nũng nịu năn nỉ. "Y Y với Tiểu Vân cũng muốn đi mà!"
"Tao nói vậy khi nào?" Vân Tranh lạnh lùng nhìn Anh Ca một cái. Quỳnh Y bên cạnh vẻ mặt cũng trở nên xám dần, liếc Anh Ca như ngầm nói: "Mày chán sống? Muốn chết kiểu nào?"
Anh Ca hiểu rằng tình thế đang càng lúc càng trở xấu: Hàn Tuyết thì vẻ mặt hầm hầm, giương cặp mắt "cá chết" đầy nguy hiểm liếc cô một cái, Vân Tranh thì ánh mắt "đạn bắn" nhìn Anh Ca như tội đồ, Quỳnh Y thì dù bình thường hay bây giờ đều cau có như nhau nên cũng không đáng nhắc.
"Tuyết Tuyết, mày nghĩ xem Hoa gia đang kén rể và chắc chắn có đãi tiệc. Nếu kén được rể thì chuyện gì xảy ra?" Anh Ca lảng sang vấn đề khác, hy vọng sẽ đánh được vào điểm yếu của Hàn Tuyết.
"Chuyện gì?"
"Theo như những gì tao từng đọc trong đống tiểu thuyết thì sau khi đã có người nhặt được cầu hoa, gia nhân sẽ đưa vào bái đường. Tiệc cưới thiết đãi linh đình, bọn mình vờ người nhà tân lang thì... "
"Bọn mình sẽ được mời vào dùng tiệc linh đình! Tuyệt vời ông mặt trời!" Hàn Tuyết khi đã bắt đầu hiểu ý của Anh Ca liền reo lên vui mừng, quên khuấy những ánh mắt đang nhìn mình như nhìn người "mới trốn trại". "Mau đi thôi! Nhanh tụi bây!"
Chứng kiến màn biến hóa khôn lường của Hàn Tuyết, Quỳnh Y lẫn Vân Tranh đều gật đầu thán phục trước độ "thâm hiểm" của Anh Ca. Anh Ca vẻ mặt "tiểu nhân đắc ý" cười khoái trá.
Cả bọn nhanh chóng đuổi theo Hàn Tuyết "chạy như đúng rồi", để tránh lạc nhau. Sau một hồi "xuất mồ hôi chị, đổ mồ hôi em, tuột mồ hôi người khác" cả bọn cũng hỏi được đường đến Hoa gia. Vừa đến nơi, trước mắt cả bọn là một đống nam nhân đủ mọi lứa tuổi (trừ trẻ vị thành niên) đang đứng vây quanh trước cửa nhà Hoa gia. Nhưng nhìn mặt bọn họ thì không có vẻ gì đang cố gắng tranh cầu hoa cả; bọn họ chỉ đứng thành vòng xung quanh như để "xem trò" chứ không hề giống trong phim cả bọn cùng chen nhau để chụp cầu hoa.
Anh Ca qua quá trình quan sát rút ra kết luận: Hoa gia và vị Hoa tiểu thư này "ăn ở tốt" nên mới vậy.
"Chuẩn bị tung cầu..." Gia nhân Hoa gia hai bên thông báo lớn.
Bọn nam nhân sau khi nghe thông báo liền nhao nhao cười cợt, ai nấy đều đang chờ "kịch vui" cùng "con chuột" tội nghiệp.
Cả bọn Anh Ca nghe thông báo cũng nhao nhao lên vì sắp được xem tung cầu hoa.
Khác đám bạn, do mắt hơi cận "nhẹ", nên Anh Ca cố gắng chen qua dòng người để nhìn rõ hơn cuộc vui sắp diễn ra. Vừa nhích người khỏi đám đông, lên hàng trước thì một "vật thể bay không xác định" hình cầu đáp gọn vào tay cô. Trong lúc Anh Ca "hoang mang và tự hỏi đây là đâu, tôi là ai" thì đám đông bên ngoài như ong vỡ tổ luôn miệng lớn tiếng chúc mừng.
Bọn gia nhân Hoa gia sau khi xác định vị trí cầu hoa rơi xuống, nhanh chóng lôi vị tân lang được chọn vào trong chuẩn bị làm lễ trước sự thẫn thờ, không phản ứng của "kẻ được chọn".
Lúc Anh Ca thoát khỏi cơn hoang mang cực độ thì đã nhận ra bản thân đang đứng trong một căn phòng theo kiểu phong kiến, dán đầy giấy đỏ chúc mừng cùng những chữ "Hỷ" rõ to.
Anh Ca chẳng hiểu "mô tê" gì, gào thét lớn, "Cái gì vậy trời?"
Anh Ca càng lúc càng hoang mang khi đã bắt đầu nhận ra cớ sự. Vội vội vàng vàng cô nhanh chóng tiền về phía cửa phòng sau khi "xử lý dữ liệu và xác định vị trí" từng ngõ ngách trong phòng. Nhưng khi vừa đi đến cửa định đưa tay mở thì từ bên ngoài lại có người đẩy cửa vào. Tưởng đâu là người của Hoa gia đến bắt mình bái đường Anh Ca liền quýnh quáng tìm chỗ trốn.
"Chúc mừng "tân lang"!"
Thì ra không phải người Hoa gia, mà là "lũ bạn khốn nạn" của cô. Anh Ca thở phào nhẹ nhõm.
"Sao bọn mày ở đây?"
"Thì như mày đã từng bày. Tụi tao nói là người nhà tân lang. Xem ra mày nhờ họa được "phúc" nhỉ?" Hàn Tuyết vẻ mặt phởn, liên tục dùng muối biển nguyên chất "xát nhẹ" vào vết thương Anh Ca.
Bọn Vân Tranh, Quỳnh Y cũng cười cười hùa theo Hàn Tuyết trêu Anh Ca, đồng thanh nói, "Chúc mừng "tân lang". Chúc sớm cùng tân nương sinh hài tử."
"Bọn mày ác vừa phải thôi!" Anh Ca nghiến răng đe dọa. "Tao còn lâu mới thành thân. Bọn mày quên tao có bạn trai rồi à?"
"Không quên. Bọn tao cũng nhớ mày rất mê "bách hợp" mà. Và nếu không nhớ lầm thì mày cũng từng bảo mày quen bạn trai cùng hội Bách hợp là chân lý."
"Thì mê là mê tiểu thuyết thôi... Tao chỉ đam mê "nhẹ". Mày biết đó tao rất chung thủy với người yêu."
"Ồ, hình có đứa nào lúc trước rủ tao đi mì cay, rồi trong khi tao đang ngồi ăn thì liên tục ngồi kể Fany dễ thương ra sao, đáng yêu thế nào... Còn có ý định lớn lên mua vé máy bay sang Mỹ, mua căn nhà ngang nhà Fany để hàng ngày mở cửa sổ nhà ngắm Fany cho đã nhỉ?" Hàn Tuyết nói một mạch, phơi bày hết toàn bộ "ước mơ thầm kín" của Anh Ca, khiến cho Anh mặt đầy bối rối. Vân Tranh đứng bên cạnh Hàn Tuyết thì chỉ biết lắc đầu "thán phục" trước mộng ước vĩ đại của đứa "chị họ cùng trang lứa".
"Tao cũng phải để dành tiền mua nhà ngang nhà Hói Bông mới được!", Quỳnh Y im lặng nãy giờ, bỗng phát biểu "như đúng rồi". Trên gương mặt hiện lên hai chữ "Quách Tĩnh".
Anh Ca gặp giơ ngón tay cái lên với Quỳnh Y; lòng muốn gào to: "Chiến hữu!"
"Cung khuynh ..." Vân Tranh lên tiếng. Anh Ca đang vui vẻ bỗng đứng hình. "Chỉ nhi rất xinh đẹp, Anh Ca nhỉ?"
Bị điểm trúng chỗ "nhột", mặt Anh Ca bắt đầu "thiên biến vạn hóa" trắng xanh thất thường.
Trái với vẻ mặt như mới trộm tiền mà biến trắng rồi xanh của Anh Ca, Hàn Tuyết lại cười đắc ý, vỗ vai Vân Tranh như để cảm ơn. Cô không bao giờ thất vọng về độ thích "xát muối" vào người khác của đứa em trai ngoan này.
"Sao lại nhắc đến Chỉ nhi ở đây?"
"Vậy đứa nào sao khi đọc Cung khuynh liền chạy đến nhà tao "tâm sự loài chim biển" hả? Đứa nào nói 'Chỉ nhi tuy rất tàn nhẫn, nhưng Chỉ nhi đẹp thì có quyền'? Đứa nào hả Anh?" Hàn Tuyết trợn mắt hỏi Anh Ca.
"Ừm... thì tao. Nhưng mà chuyện tao mê Bách hợp tiểu thuyết, mê Chỉ nhi, mê Fany, cùng chuyện bạn trai tao chung hội có liên quan gì?"
"Mày thật không hiểu hả? Bạn trai mày mê Bách hợp tiểu thuyết giống mày thì đồng nghĩa cũng ủng hộ lý tưởng "Chỉ có con gái mới mang lại hạnh phúc cho nhau", mày là con gái lại tới với Hoa tiểu thư cũng nữ nhân... A, một chuyện tình thật đẹp. Bạn trai mày sẽ hãnh diện về mày." Ánh mắt Hàn Tuyết bỗng trở nên lấp lánh, chắp hai tay lại, tỏ ý ngưỡng mộ một chuyện tình đẹp.
"Ê, chuyện bạn trai tao mê "bách" không đồng nghĩa với việc anh ấy thích làm "nam phụ bách hợp" nhé!" Anh Ca không hiểu đâu ra cái thể loại bạn trai thích đọc "Bách hợp" thì muốn bạn gái mình đến với đứa con gái khác như Hàn Tuyết nói nữa? "Đúng là bó tay luôn..." Anh Ca thầm than.
"Ừm, thì lỡ mê phải mê cho trót chớ."
"Ê, vậy mày mê "Đam mỹ" thì chẳng lẽ sau này chồng mày theo trai mày cũng mặc kệ hả?"
"Nếu chồng tao muốn tao cũng không ý kiến!" Hàn Tuyết trả lời tỉnh bơ làm Anh Ca muốn thổ huyết tại chỗ.
Vân Tranh thì chỉ tiếp tục lắc đầu trước độ hết thuốc chữa của bà chị, còn Quỳnh Y thì thở dài, lấy tay phải che miệng.
"Với lại mày nghĩ đứa nào hại tụi mình rơi vào hoàn cảnh này?" Hàn Tuyết trợn mi tỏ vẻ tức giận nhìn thẳng Anh Ca.
Nghe câu hỏi của Hàn Tuyết, Anh Ca chỉ cười hề hề khi nhớ lại cớ sự sâu xa.
Đầu tháng chín, thành phố Thượng Hải mưa nhiều rải rác. Mặt đường thì trơn ướt, ngập sâu trong nước mưa chưa kịp chảy xuống cống rãnh ra sông, hồ. Trên vỉa hè người đi bộ người cầm ô, kẻ mặc áo mưa chạy vội vã để tránh "cơn giận dữ của Thủy thần". Trên vỉa hè cách vài phút lại nghe tiếng chửi rủa của người đi bộ do những tên "lái lụa" cố tính hoặc cố ý chạy bắn hết cả nước mưa đọng lẫn bùn vào người họ. Cứ thế tiếng mưa, tiếng chửi rủa lẫn tiếng xe rít còi inh ỏi hòa vào nhau tạo nên hỗn hợp âm thành khó chịu.
Trong một tòa chung cư gần đấy, một cô gái vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, bỏ mặc sự đời ngoài kia.
Nhưng ông trời không chiều lòng người, trong khi cô gái đang tưởng mình đã thoát ly với tiếng tạp âm bên ngoài thì điện thoại bắt đầu đổ chuông, "It feels like nobody ever knew me until you knew me. Feels like nobody ever loved me until you loved me. Feels like nobody ever touched me until you touched me. Baby nobody, nobody, until you..." Điệp khúc bài Until You vang lên làm cô thức giấc.
"Ồn quá..." Anh Ca đang ngủ say, mắt nhắm mắt mở với tay lấy điện thoại cạnh đầu giường, giọng ngáy ngủ nhấc máy. "Alo... Ca Ca đang ngủ, gọi lại sau..."
"Ca Ca, xin hỏi giờ là mấy giờ còn ngủ?"
"Hửm..." Anh Ca cố mở to mắt nhìn đồng hồ báo thức đang hiển thị mười hai giờ trưa. Có vẻ còn quá sớm với cô và trễ cho người khác. "Mười hai giờ chứ nhiêu đâu."
"Ừm, có mười hai giờ trưa chứ mấy!"
Anh Ca có thể nghe rõ sự giận dữ trong lời nói đầu dây bên kia. Cô liền nhớ ra hôm nay hình như có hẹn đi mì cay, trà sữa với "lũ khốn nạn" thì phải.
"Tao xin lỗi, tao quên. Ngoài trời mưa như thác đổ vậy sao đi được nữa?" Anh Ca lấy tay kéo màn cửa sổ đen đang giấu đi khung cảnh như họa theo nghĩa đen là "thảm họa" bên ngoài, lắc đầu nói. "Có chăng lát nữa hết mưa thì Ok."
Nhưng cô đã nhận ra sự dại dột của mình khi nói câu vừa rồi. Vì vừa dứt lời thì bên ngoài mưa đã bắt đầu tạnh dần, trời cũng bắt đầu kéo mây, lộ ra tia nắng nhỏ.
"Ồ, hết mưa rồi "Honey" à!"
"Được rồi, tắm xong tao qua."
Anh Ca mau chóng tắt điện thoại, đặt lại trên đầu giường "con dế yêu" rồi thẫn thờ lấy quần áo vào nhà tắm.
Sau hơn một tiếng "ngủ" trong nhà tắm, cuối cùng cô cũng xuất hiện trước gương với vẻ ngoài gọn gàng: cô mặc một chiếc áo Hoodie đen sát tay, dài đến đầu gối giấu đi chiếc quần Short đen rách cá tính. Cô luôn được mẹ dặn 'Con không nên trang điểm khi còn quá nhỏ', nên đến bây giờ cô vẫn giữ thói quen để mặt mộc ra ngoài. Rất nhanh chóng cô kiểm tra lại bản thân một lần trong gương, chỉnh quần áo gọn, cột tóc đuôi ngựa cổ điển, áp tay nhẹ lên khuôn mặt V-line, vuốt nhẹ hàng mi cong dài, nhìn cặp mắt bồ câu sáng giấu sau kính cận thời trang trong phản xạ trong gương... Hoàn hảo.
Anh Ca sau khi kiểm tra xong vội vội vàng vàng chạy từ trên lầu hai xuống nhà, khiến cho mẹ cô từ trong phòng bước ra với vẻ mặt kinh ngạc, dịu giọng nói, "Bây giờ thì hiểu tại sao hôm nay mưa như vậy rồi!"
"Mẹ này, chọc con hoài!" Cô đang ngồi xỏ dây giày trước cửa chu mỏ, giọng nũng nịu. "Con có hẹn với mấy đứa đi trà sữa nên mới thức sớm. Giờ thì..."
"Thì gì?"
"Con đang "viêm màng túi" đó mà."
"Rồi sao?" Mẹ cô là như vậy, hiểu cũng vờ không hiểu, hoặc cố tình không hiểu những vấn đề "tốn kém" này. Anh Ca không bỏ cuộc, cô chạy lại nắm tay mẹ lay lay.
"Mẹ à..."
"Sao?"
"Mẹ hiểu con mà." Anh Ca mím môi nũng nịu.
"Sợ quá rồi! Nè mau đi đi." Mẹ Anh Ca rút trong ví ra tờ một ngàn nhân dân tệ đưa cô để đi cho khuất mắt. "Kiếp trước chắc mắc nợ mày. Kiếp này trả hoài không hết!"
"Nhớ nói vậy nha. Con đi luôn!" Anh Ca vờ đáng thương nói.
Trái ngược với dáng vẻ thú cưng bị bỏ rơi của con gái, mẹ cô nghiêm mặt, xua tay, vờ không quan tâm nói, "Đi luôn đi. Mày đi rồi đỡ tiền đi học, internet, điện, nước và nhiều thứ khác. Mày đi rồi đỡ tốn kém."
"Nhớ nha..." Anh Ca dẫu môi nhìn mẹ một cái, rồi nhanh chóng phóng lên chiếc Kawasaki Ninja H2R vừa trộm được chìa khóa từ anh trai mình, chạy đi mất hút.
"Đứa nào rủ đi ăn?" Anh Ca liếc Hàn Tuyết vẫn đang ngồi trước màn hình vi tính, gằn giọng. Hàn Tuyết không nói gì cười hề hề, rồi nhanh chóng lủi ra khỏi phòng. Trong phòng bây giờ chỉ còn Anh Ca, Vân Tranh cùng "em Lenovo Yoga" đang mở sáng. Không nghĩ nhiều hai kẻ phá hoại liền nhào tới cái máy.
"Ê, tụi bây chơi máy thì chơi. Cấm tắt trang truyện Trọng sinh chi mạc thế của tao nghe chưa!" Hàn Tuyết đang ở trong nhà tắm nói vọng ra, lòng đầy hy vọng "đam mê" của mình an toàn trước hai đứa bề ngoài không hợp nhau, nhưng phá hoại thì là cặp bài trùng kia.
"Yên tâm, tụi tao chỉ coi Youku thôi." Miệng nói thì nói vậy, nhưng tay thì Anh Ca ra hiệu cho Vân Tranh tắt trang truyện của Hàn Tuyết đáng thương đang đọc dở.
"Ừm, ra mà thấy tắt tụi bây chết với tao!"
"Biết rồi. Có gì ra đây "solo"..." Anh Ca nói không chút khách khí, vỗ vai Vân Tranh. "Ê, bật bài gì hay hay nghe."
"Chờ chút. "
Vân Tranh rất nhanh chóng thao tác trên bàn phím, mở bài nhạc của nhóm nhạc Kpop - Exid. Nhạc vừa vang lên Anh Ca liền ôm Vân Tranh bên cạnh cười sặc sụa.
"Haha... Mày nghe gì vậy? Trời ơi... Hahaha!"
"Thì bài Ah yeah của Exid chứ gì." Vân Tranh rất tỉnh, mặt như đúng rồi.
"Ah Yeah? Ok, tao hiểu."
"Thì tao chỉ chỉnh tốc độ chuẩn xuống tốc độ chậm phân nửa thôi mà."
Anh Ca gật đầu thán phục trước sự "sáng tạo" của đứa em họ kiêm bạn cùng tuổi, khác lớp, khác trường.
Khi Hàn Tuyết tắm thay đồ xong thì đó cũng là chuyện ba mươi phút sau. Khác với cách phối đồ kỳ lạ của Anh Ca, cô lại chọn một bộ đồ thể thao dài màu đen viền trắng kiểu Hàn Quốc, tóc được buộc gọn hết lên cao thay vì để mái như Anh Ca. Nhìn vào Hàn Tuyết lúc này chỉ có một câu đơn giản miêu tả: "Tôi thích thì tôi mặc thôi. Sao phải quan tâm ai nghĩ gì!" Và cũng giống đứa Anh Ca, cô không có thói quen trang điểm. Đương nhiên vẻ bề ngoài của Hàn Tuyết cũng thuộc dạng không hề bình phàm.
Sau khi Hàn Tuyết tắm thay đồ xong thì đến lượt Vân Tranh về nhà thay đồ. Anh Ca giận điếng người khi phải tiếp tục chờ.
"Thời gian trôi... thời gian trôi..."
"Tao không cần mày giúp tao "miêu tả thời gian" nhé!" Anh Ca liếc Hàn Tuyết đang phởn phơ trêu ghẹo bên cạnh. Trái với vẻ nhăn nhó của Anh Ca, Hàn Tuyết vẫn ngồi vào máy tính lướt vào lịch sử tìm trang truyện bị xóa, vừa đọc vừa chờ.
Ngồi không buồn chán, Anh Ca bắt chuyện, nói, "Ê, tối tao mơ thấy ma đó. Ghê chưa!" Trái với thái độ phấn khích lúc này của Anh Ca, Hàn Tuyết chỉ mặt mày tối sầm, liếc.
"Mày biết tao sợ ma, mà còn kể chuyện mà tao nghe?"
"Không phải chuyện ma thông thường đâu mà. Đó là tao mơ thấy tao mở ra một chiếc hộp bí mật, sau đó... " Anh Ca một hơi kể lại toàn bộ giấc mơ của mình đêm qua đầy dí dỏm, đầy lầy lội.
"Mày thấy giấc mơ của tao sao? Hay chứ?" Anh Ca nháy mắt với Hàn Tuyết, mặt đắc ý với giấc mơ vô cùng thú vị của mình.
Hàn Tuyết vuốt má suy nghĩ, hạ giọng nói, "Ừm, hay đó! Viết thành truyện đi. Tao đọc."
"Mày biết khả năng của tao có hạn mà..." Anh Ca cụp mắt, giọng buồn. "Tao đang đi học nữa..."
"Thì cứ cố gắng thử đi đã. Fighting!" Hàn Tuyết giơ hai tay ủng hộ.
"Thôi đi "thím", khả năng "em" có hạn."
"Thủ đoạn thì bao la..."
"Chủ nợ thì bao vây đúng không?" Anh Ca giọng cười nói. "Bộ chơi ghép "thành ngữ" hả?"
"Ừm, chắc vậy. Haha!" Hàn Tuyết cũng bật cười theo.
Sau khi Anh Ca cùng Hàn Tuyết "tâm sự mỏng" hơn chục câu chuyện và sau hai mươi mốt phút lẻ năm giây, cuối cùng Vân Tranh cũng tắm xong. Vẫn như phong cách thường xuyên: tóc vuốt gel, áo thun đơn giản bên trong, bên ngoài áo khoác sơ mi caro đỏ đen với phần tay áo xoắn cao hơn cổ tay chút, cùng chiếc quần kaki trắng dài, chất. Cộng với khuôn mặt lạnh, góc cạnh, Vân Tranh bây giờ chuẩn "Mỹ nam hệ cấm dục" trong truyền thuyết. Nhưng trong mắt của Hàn Tuyết và Anh Ca vẻ ngoài của Vân Tranh bây giờ lại có ý nghĩa vô cùng khác. Hihi!
"Bây giờ tới Y Y nữa?" Anh Ca vẻ mặt đầy chán nản trước sự "cẩu huyết" nãy giờ, hỏi. Đáp lại Anh Ca, Hàn Tuyết chỉ từ tốn tắt "em Lenovo Yoga", còn Vân Tranh thì chỉ lo ngắm mình trong gương, Anh Ca càng "sôi máu".
"Mày. Chọc. Điên. Tao. Hả?" Anh Ca gằn từng chữ, gương mặt cố tỏ vẻ điềm tĩnh, "thân thiện" nhất có thể. "Phá giấc ngủ của tao để chứng kiến tụi bây từng đứa "làm nhiệm vụ hàng ngày" vậy hả?"
"Tao đã cố gắng sắp xếp... Ai kêu mày nghe lời "thiên hạ" quá làm gì!" Hàn Tuyết nhàn nhã nói. Vẻ mặt tỏ ra "ta đây vô tội".
"Mày..."
"Tới rồi nè!" Một giọng nói quen thuộc cắt ngang câu nói định thốt ra của Anh Ca. Từ sau cánh cửa phòng Hàn Tuyết là vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt đậm baby và có chút manly của Quỳnh Y. Cô vẫn vậy: bộ đồng phục ngắn của một đội tuyển bóng đá nào đó, cùng áo khoác bomber xanh rêu khoác bên ngoài quen thuộc. Và đương nhiên không thể thiếu vẻ "ghét cả thế giới" thường hiện hữu trên gương mặt.
"Quả nhiên là Y Y tốt nhất!" Anh Ca cười tươi xúc động, ôm chầm Quỳnh Y. "Không như hai đứa nó!"
Trái với sự vui vẻ của Anh Ca, Quỳnh Y "đẩy nhẹ" cô ra, lạnh lùng nói, "Biến!"
"Tàn nhẫn!" Anh Ca vờ mếu máo.
"Hừm." Quỳnh Y vẫn lạnh lùng.
Anh Ca đang vẻ mặt đau khổ, bỗng nở một nụ cười gian, giọng thân thiện nói, "Hai người đó sao rồi?"
"Người nào?" Quỳnh Y mắt không rời điện thoại từ lúc vào phòng đến giờ, khó hiểu hỏi.
"À, là "Hói Bông" của mày đó!"
Quả nhiên Anh Ca đã "gãi" đúng chỗ "nhột" của Quỳnh Y, vẻ mặt cô trở nên rạng rỡ hết cỡ, vui vẻ nói, "Trời ơi, "Hói" với "Bông" phải nói là siêu đáng yêu luôn ấy!" Quỳnh Y vui mừng cảm thán. Không quên vung tay đánh mạnh vào lưng Anh Ca một cái như chào một "đồng chí cùng động".
Anh Ca lúc này không biết nói gì ngoài xoa xoa cái lưng đau đớn trước sự bạo lực của đứa "cô ngang hông" kiêm bạn bè ngang ngược này. Nhưng trái với cô, Quỳnh Y như bị bật chế độ "auto nói" liền luyên thuyên về "Hói Bông" liên tục. Mới đầu Anh Ca chỉ "Ừ ừ" tán đồng, nhưng sau đó cũng bắt đầu cùng bàn luận sôi nổi với sự tham gia của cặp "Đậu Nấm".
"Trời ơi truyện đó đúng hay luôn ấy!" Quỳnh Y reo lên vui sướng. "À, phần truyện đó có cặp "Đen Dẹo" và "Đậu Nấm" của SNSD nữa."
"Wow, tuyệt quá. Tối gửi link bộ đó cho tao với!" Anh Ca lúc này cũng đã bắt đầu "thiếu thuốc" theo Quỳnh Y, reo lên cười đùa đầy thích thú.
Hàn Tuyết nãy giờ theo dõi buổi "tâm sự mỏng" của Anh Ca và Quỳnh Y, cũng đã bắt đầu mất kiên nhẫn, giả vờ ho nhẹ, lớn giọng nói, "Tao rủ đi ăn. Không phải rủ "họp fan" nhé!"
Đáp lại Hàn Tuyết Anh Ca chỉ cười trừ, còn Quỳnh Y vẫn không chút kiêng nể cắm đầu vào "đam mê" trên tay. Hàn Tuyết không thấy giận. Vì đơn giản quá hiểu rõ con người của nhau.
"Tiểu Vân do tao chở, mày chở Y Y đi." Hàn Tuyết phân công cho Anh Ca, Anh Ca không cãi lại chỉ gật đầu đồng ý, rồi đưa "nón" cho Quỳnh Y đang ngồi sau xe. Vân Tranh đương nhiên cũng không còn lựa chọn mà ngồi trên "bé" SH 150i ABS trắng của Hàn Tuyết.
Vừa lên xe là tính "chán sống" của Anh Ca trỗi dậy, cô phóng như bay trên con đường trơn ướt do vừa hứng chịu "cơn thịnh nộ thủy thần". Hàn Tuyết phía sau muốn kêu, muốn ngăn cũng không được, nên đành từ từ "bò" theo sau. Nhưng chẳng mấy chốc cô đã đuổi kịp Anh Ca, hay đúng hơn là Anh Ca đang đỗ xe lại.
"Có chuyện gì à?" Hàn Tuyết chạy từ phía sau lại hỏi Anh Ca và Quỳnh Y. "Sao dừng lại?"
"Coi kìa." Anh Ca chỉ tay vào biển báo màu đỏ đề chữ "Đang sửa chữa, cấm đi qua" trước một khúc đường đang bị phong tỏa. "Sao đây Hàn Tuyết?"
"Như vậy chắc tụi mình đi về quá!" Hàn Tuyết không giấu được vẻ thất vọng trên gương mặt. Thở dài...
Anh Ca chau mày, cáu gắt nói, "Gì chứ? Tao đã mất đi một giấc ngủ ngon, để đổi lại tình cảnh này sao?"
"Chứ bây giờ làm sau đi qua đây? Nhảy qua luôn à?"
Anh Ca gõ gõ ngón tay lên tay ga, tập trung suy nghĩ. Hàn Tuyết nhìn đã quen cảnh tượng này, vì cứ suy nghĩ chuyện gì là "con bạn khốn nạn" kiêm chị họ này lại phải gõ gõ ngón tay, hay nghịch thứ gì đấy trong tầm với.
"Tao biết một đường tắt gần đây." Anh Ca vui vẻ reo lên. "Mau đi thôi nào!"
"Nè, đường đó an toàn không thế?" Hàn Tuyết nghi hoặc trước những thứ "tắt". Bởi cô là dạng thích "vòng".
"Ừm... thì có chút hơi đáng sợ. Nhưng tao đi rồi, đừng lo."
Dù Anh Ca đã bảo vậy, nhưng Hàn Tuyết vân không sao gạt được nỗi lo âu trong lòng.
"Vậy đi hay không?" Quỳnh Y ngồi sau xe Anh Ca nãy giờ cũng đã bắt đầu mất kiên nhẫn. "Định ở đây đến tối luôn hả?"
Hàn Tuyết có vẻ khá do dự, nhưng lát sau cô lại thờ dài, dịu giọng nói, "Ừm... theo ý Anh Ca đi."
"Vậy là ổn. Tiến lên nào anh em!" Anh Ca reo lên hào hứng chạy mở đường.
Rất nhanh xe bọn họ chạy vào một khu phức hợp cũ; những ngôi nhà kiểu cổ đang trong quá trình "thoái hóa": sập sệ, bong tróc, hoang tàn, đổ nát... Tất cả những thứ xung quanh đều dễ làm cho người ta liên tưởng đến khung cảnh trong một bộ phim kinh dị Hollywood bất kỳ nào đấy.
"Mày đang dẫn bọn mình đi đâu vậy?" Hàn Tuyết chạy song song bên cạnh Anh Ca, run người, mắt ngập nỗi sợ.
"Đường tắt."
"Cái này đường tắt cái gì? Nghĩa địa xác sống thì có!"
"Trời ơi, không lẽ Tuyết Tuyết của chúng ta đang lo sợ sẽ có một "anh Zombie" nào đó "để mắt" đến mình sao?"
"Ngon nói lại. Tin tao "xử" mày không?" Hàn Tuyết tay phải lái xe, tay trái đưa nắm đấm về phía Anh Ca hù dọa.
"Không tin!" Anh Ca lè lưỡi trêu ngươi.
"Mày... Chờ đó, lát tới nơi tao xử mày sau."
"Ai biết được là tới nơi được không."
"Nói vậy là ý gì?"
Anh Ca vờ thở dài, mặt bỗng tối sầm lại, nghiêng đầu nhìn Hàn Tuyết, giọng rùng rợn nói, "Ai biết được. Sẽ thế nào nếu xe mày hết xăng, và chúng ta sẽ tá túc một trong những căn nhà gần đây thì sao? Chắc phiêu lắm nhỉ?"
Hàn Tuyết đang bực mình, lại bị hù một trận, liền cáu càng thêm cáu, định mắng Anh Ca thì xe cô bỗng tắt hết máy đột ngột, làm cô cùng Vân Tranh suýt té "sấp mặt". Hàn Tuyết đỗ lại xe và kiểm tra mọi thứ, xem xe gặp vấn đề gì.
"Có chuyện gì à?"
Anh Ca thấy Hàn Tuyết đỗ xe lại bên một căn nhà hoang, liền mau chóng dừng lại theo. Lo lắng hỏi, "Sao dừng xe lại? Mau đi thôi."
"Lại đây." Hàn Tuyết không gõ biểu tình cảm xúc, ngoắc Anh Ca quay xe lại.
Anh Ca tuy có chút không hiểu hành động của Hàn Tuyết, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay đầu xe chạy lại đổ bên cạnh xe Hàn Tuyết.
"Nhìn xem." Hàn Tuyết túm cổ áo Anh Ca lại gần bình xăng xe, rồi dùng tay chỉ vào bình xăng đã được mở. Và kết quả mà Anh Ca thấy chính là... bình hết xăng.
"À, bình hết xăng." Anh Ca ngây ngô nói.
"Mày nghĩ là do ai?" Hàn Tuyết cố tình nhấn mạnh chữ "ai" với Anh Ca.
"Do mày quên đổ xăng." Anh Ca trả lời tỉnh bơ, làm Hàn Tuyết bắt đầu cảm thấy "ngứa tay".
"Chứ không phải tại "mỏ quạ" của mày sao?"
"Sao tại tao? Tao có làm gì đâu. Tao chỉ đưa ra thí dụ "nhỏ" thôi chứ bộ!"
"Vậy đứa nào đi ăn chê quán người ta dở, hôm sau quán đóng cửa?"
"Tại nó dở, tao chê là đúng rồi. Với lại dở đương nhiên bán không bền."
"Vậy cái lần mày viết truyện về Cửu Trại Câu thì sao? Không phải y như rằng hôm sau bão càn quét Cửu Trại Câu không còn mảnh giáp còn gì."
"Trùng hợp thôi!"
"Vậy lần mày làm fan SNSD thì tính làm sao? Có gọi là trùng hợp không?" Hàn Tuyết bắt đầu chấp vấn Anh Ca.
"Thì sao chứ?" Anh Ca cố tình nhìn đi chỗ khác, giọng điệu như người vô tội. Hay nói đúng hơn là cô đang "giả điên" cho qua chuyện.
"Thì mày thích đầu tháng tư, đến cuối tháng chín Jessica rời nhóm luôn chứ sao?" Vân Tranh im lặng nãy giờ cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng vạch trần "tội ác" của Anh Ca. "Sao? Mày còn gì để "bào chữa"?"
"Ừm... thì..." Anh Ca bắt đầu toát mồ hôi hột khi "tội ác" của mình bị vạch trần trước "công chúng".
"Tiểu Vân nói đúng. "Bị cáo" còn gì để nói?" Hàn Tuyết nghiêm mặt, tỏ ra bản thân là một vị quan tòa đang xét xử phạm nhân phạm tội ác nghiêm trọng.
"Tôi có lời bào chữa cho "thân chủ" của tôi." Quỳnh Y cũng bắt đầu tham gia vào "buổi xét xử" với tư cách luật sư biện hộ. "Có thể chỉ là trùng hợp nhất thời. Không thể chỉ vì thế mà kết tội "thân chủ" của tôi như thế!"
"Đúng vậy, đúng vậy!" Anh Ca được Quỳnh Y bênh vực, liền tỏ ra vô tội cãi lại "Quan tòa".
"Bác bỏ lời bào chữa. Có tội!" Hàn Tuyết cũng không chịu thua, nghiêm mặt nói.
"Hứ, nếu bây giờ tôi nói lời nào đó ứng nghiệm liền thì mới kết tội tôi được!" Anh Ca không yên cố gắng "tự bào chữa" cho bản thân, nhìn Hàn Tuyết đầy thách thức.
"Được, tôi cho "bị cáo" cơ hội." Hàn Tuyết tỏ uy, nói chuyện rành mạch như một quan tòa thật sự. "Nói gì "tổn thất" nhẹ thôi."
"Ừm..." Anh Ca gõ gõ ngón trỏ tay phải vào má, đâm chiêu nghĩ cái gì đó "ít sát thương". "Ah, nếu bây giờ cả bốn tụi mình bị sét đánh, rồi xuyên về cổ đại thì tao mới tin tao "mỏ quạ" như "bản án" đưa ra.
"Con điên, mày..." Hàn Tuyết chưa kịp thốt hết lời cần nói thì cả bọn đã bị một luồng sét lớn như "Thor giáng thế" đánh "nhẹ" vào người. Trong nháy mắt mọi thứ trong không gian dường như cô đọng lại, cả bốn con người đang đứng sờ sờ, bỗng chốc biến mất không để lại chút dấu vết. Trả lại khu phức hợp không gian yên lặng vốn có.
"Kết quả là khi tụi mình khi tỉnh dậy liền phát hiện bản thân đã xuyên đến chỗ này." Hàn Tuyết nhanh chóng đi đến kết luận sau hồi tưởng. "Vậy mày nghĩ xem, lỗi do ai?"
"..."
"Không nói nhiều, mày phải thành rể của Hoa gia cho tao." Hàn Tuyết chỉ thẳng mặt Anh Ca ra lệnh với vẻ mặt "mày đừng năn nỉ hay nói nhiều".
"Gì chứ, dù lỗi do tao, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến việc làm rể Hoa gia?" Anh Ca dẫu môi, cãi lại. Vẻ mặt vẫn cố tỏ ra là một "nạn nhân". "Tao đâu có nói sẽ chụp được cầu hoa đâu."
"Ừ, thì mày không nói bản thân sẽ chụp được cầu hoa. Nhưng mày là đứa kêu cả bọn đến xem "kịch". Suy ra là mày có lỗi."
"Ê, nếu trí nhớ tao không nhầm, mắt tao không hoa... thì mày là đứa chạy đến đây trước đó "Honey" à!" Lần này ngược lại Anh Ca là người dùng ánh mắt dò xét, chấp vấn Hàn Tuyết. Và Hàn Tuyết vốn là người đang "trên cơ" bỗng có chút "chột dạ".
"Nói tóm lại biểu quyết đi." Hàn Tuyết mau chóng lấy lại bình tĩnh, bắt sang chuyện khác. "Ai đồng ý Anh Ca ở lại làm rể Hoa gia, giơ tay lên."
Không hẹn mà gặp, cùng lúc cả Vân Tranh, Quỳnh Y, và Hàn Tuyết cùng đưa tay phải lên thống nhất ý kiến.
"Ai không tán thành để tay xuống." Anh Ca cố tình gài "bẫy", nhưng kết quả chỉ mình cô vẫn không giơ tay, trong khi cả "ba kẻ đáng ghét" kia vẫn giữ nguyên cánh tay đang đưa lên, không chút chuyển động, di dời. Xem ra kế hoạch của cô đã thất bại thảm hại trước lũ "cáo già" này rồi.
"Anh à, đừng tưởng dễ gài bẫy tụi này, "tuồng" này xưa rồi "diễm"!" Hàn Tuyết cười một nụ cười man rợ, đầy "gian tà" nhìn Anh Ca đang như "hươu lạc bầy" nói. "Chấp nhận số phận đi "bấy bi" à! Hahaha..."
"Không!" Anh Ca bỗng nhiên ngước lên nhìn Hàn Tuyết bằng ánh mắt "nảy lửa". Làm cho Hàn Tuyết giật mình, lùi lại phía sau vài bước.
"Không gì nữa? Hay mày muốn biểu quyết lại?"
"À không. Ý tao là mày nói sai chính tả rồi kìa!"
"Hả?"
"Baby. Not 'bấy bi'." Anh Ca bắt đầu tỏ ra nghiêm túc, đầy uyên bác như cô giáo, giúp học sinh sửa lỗi chính tả.
"Ừm, thì baby. Ê, mày đánh trống lảng hả?" Hàn Tuyết bắt đầu nhận ra ý đồ "đen tối" của Anh Ca. "Không nói nhiều, mày phải làm rể Hoa gia. Nghe chưa!"
"Tuyết Tuyết..." Anh Ca không chịu bỏ cuộc nhìn Hàn Tuyết bằng "cặp mắt cún". Nhưng đáp lại cô là thái độ "gió thoảng qua tai" của Hàn Tuyết.
"Tiểu Vân..."
"Ăn ở đó." Vân Tranh không những không xúc động, mà còn "xát nhẹ muối" vào Anh Ca. Nhưng Anh Ca vẫn quyết không bỏ cuộc, cô tiếp tục hướng về Quỳnh Y.
"Quỳnh..." Chưa kịp nói dứt câu thì ánh mắt "lửa đạn" của Quỳnh Y đã khiến Anh Ca im bật.
"Tân lang, mau chóng ra ngoài làm lễ. Đã sắp đến giờ lành." Bên ngoài gia nhân Hoa gia chờ hồi lâu vẫn không thấy tân cô gia bước ra chuẩn bị làm lễ, liền lớn tiếng nhắc.
"Tôi đang giúp tân lang mặc hỷ phục. Chờ chút!" Hàn Tuyết nói đủ to cho người bên ngoài vừa đủ nghe.
"Hỷ phục?" Anh Ca đến bây giờ mới phát giác thì ra Hàn Tuyết từ lúc vào đây đến giờ trên tay không hề trống không. "Tuyết Tuyết, không lẽ..."
"Ồ, mày mới nhận ra à!" Hàn Tuyết hết nhìn hỷ phục tân lang trên tay, rồi lại nhìn về phía Anh Ca đang hoang mang hết nấc. "Anh à, hôm nay tao sẽ thay mợ Hai ở chốn cổ đại này giúp mày hoàn thành hỷ sự một đời."
"Tuyết Tuyết, đừng đùa. không vui đâu nha!" Anh Ca mặt "cắt không chút máu", lùi chậm về phía sau, tránh ánh mắt như sắp "ăn tươi nuốt sống" của Hàn tuyết. Nhưng cô càng lùi thì Hàn Tuyết càng theo thế tấn công bước tới, chẳng mấy chốc đã dồn Anh Ca vào "đường cùng", không lối thoát.
"Mày biết tao không thích đùa mà." Hàn Tuyết từ từ cầm bộ hỷ phục tân lang đưa lên trước mặt Anh Ca, theo phản xạ Anh Ca định vung tay ném, nhưng tay cô đã sớm bị Quỳnh Y khóa từ phía sau và nhìn cô với cặp mắt "vô cùng thân thiện". Đối với Anh Ca lúc này Hàn Tuyết và Quỳnh Y chính là Đầu Trâu, Mặt Ngựa trong truyền thuyết. Nhưng cô là Anh Ca, cô sẽ không bỏ cuộc, cô cố gắng phóng ánh mắt cầu cứu Vân Tranh, lòng hy vọng đứa "em" này sẽ ra tay nghĩa hiệp.
"Không!"
Vân Tranh chính là lạnh lùng như thế, mặt không biến sắc, xoay người đi nơi khác, dập tắt hy vọng mỏng manh của Anh Ca, khiến cô chỉ còn biết đứng yên "chịu trận".
Sau hơn một canh giờ cuối cùng tân lang cũng đã xuất hiện tại nhà chính để làm lễ. Nhà chính hôm nay trang hoàng lộng lẫy, nổi bật với giấy đỏ, hai bên cột nhà và giữa nhà dán chữ "Hỷ" to được cắt từ giấy đỏ, nhằm cầu chúc cho đôi tân lang và tân giai nhân hạnh phúc bền lâu. Giữa nhà còn không quên đặt một chiếc bàn bày lễ gồm: nến đỏ long phượng, hoa, lễ vật... Hai bên đặt bốn chiếc ghế dành cho thân nhân của cả tân lang và tân giai nhân ngồi chủ trì buổi lễ.
Giờ lành sắp đến, quan khách hai họ (hay đúng hơn chỉ một họ) đã đến đầy đủ và đứng nép sát hai bên chờ xem lễ. Ở trên vị trí "tối cao" một vị lão gia ước thầm năm mươi tuổi, râu, tóc đã điểm sương mai, sớm ngồi vào một chỗ trong bốn vị trí được bố trí sẵn. Anh Ca ước đoán đó là vị Hoa lão gia "trong truyền thuyết". Còn hai vị trí dành cho thân nhân tân lang thì "Oh my god!" Anh ca thầm thét trong đầu khi thấy người ngồi ở vị trí vồn dành cho bậc sinh thành của mình chính là hai đứa "em họ khốn nạn": Vân Tranh và Hàn Tuyết.
Nếu người ngồi đó là Hàn Tuyết và Quỳnh Y cô cũng sẽ không ngạc nhiên hay sửng sốt quá như vậy. Vì Hàn Tuyết tuy mang danh em họ, nhưng nó lại lớn hơn cô một tuổi: nó sinh chín mươi chín, cô sinh hai ngàn. Quỳnh Y thì khỏi nói rồi, nó tuy nhỏ hơn cô hai tuổi, nhưng ít ra theo vai vế nó làm tới chức cô họ của cô. Còn Vân Tranh thì vừa là em họ cô, vừa bằng tuổi cô. Nếu nói lớn thì chỉ sinh hơn cô vài tháng chứ mấy. Vậy mà dám leo lên đó ngồi, gan ghê nơi.
Nghĩ hồi, cô khẽ thầm tự mắng mình siêu cấp rỗi, khi lúc nào rồi mà vai với chả vế, ai là chủ hôn sự này cho cô cũng vậy à. Đều là không chút tự nguyện thôi.
"Đã đến giờ làm lễ..." Bà mai già hét lớn, giọng ồ ồ, chướng tai.
"Vậy là cuộc sống độc thân của mình đã chấm dứt rồi. Huhu!" Anh Ca thầm khóc trong tim khi biết thời khắc "ngàn vàng" đã đến. Nhưng khoan đã nào. Tân lang thì đang đứng gào khóc trong tim ở đây. Tân nương đâu? Chẳng lẽ đã bỏ trốn rồi sao?
Có lẽ cùng suy nghĩ với Anh Ca, bọn người Hàn Tuyết cũng đang ngó đông ngó tây tìm tân nương.
"Hoa lão gia, nữ nhi của ngài?" Hàn Tuyết tìm mãi không thấy vị cô nương nào đầu trùm khăn long phượng, người mặc hỷ phục như trong phim cổ trang hay xem, liền nhận định tân nương không xuất hiện, nhẹ giọng hỏi Hoa gia với gương mặt vô cùng điềm tĩnh bên cạnh. "Không lẽ là..."
"Công tử yên tâm. "Tân nương" sẽ sớm xuất hiện." Hoa lão gia vẫn vô cùng bình thản nói. "A, đến rồi!"
Theo ánh mắt của Hoa lão gia, mọi người trong Hỷ đường nhìn ra phía cửa. Nhưng vị tân nương mọi người đang chờ đợi chính là... gà mái?
"Cái gì vậy? Sao lại là con gà?" Anh Ca khi nhìn thấy vị "thê tử" tương lai của mình, liền giật mình, hoảng hốt nhìn "thê tử", rồi lại nhìn về phía Hoa lão gia để cầu câu trả lời thích đáng.
"Xin thứ lỗi... Anh công tử. Nữ nhi của ta có chút vấn đề về sức khỏe, nên tạm thời... Thật có lỗi!"
"Chờ đã... Anh công tử? Hoa lão gia ngài biết danh tính ta?" Anh Ca nhớ rất rõ bản thân vẫn chưa tự giới thiệu lần nào, cớ gì mà Hoa lão gia... "Thôi hiểu rồi!" Anh Ca không đợi câu trả lời câu trả lời từ Hoa lão gia, tự có câu trả lời trong tâm khi nhìn vẻ mặt "thân thiện muốn đấm" của Hàn Tuyết, đang cười hiền từ nhìn mình.
"Chẳng lẽ ta phải bái đường với con gà mái này sao?" Anh Ca bức xúc.
"Anh công tử, xin thứ lỗi." Hoa lão gia đầu hai thứ tóc trước mặt mọi người cúi nhẹ đầu tạ lỗi với vị tân lang trẻ, giọng vô cùng chân thành. "Ngoài cách này hoàn thành hôn lễ ra... ta e là..."
"Còn cách khác sao? Hoa lão gia, biết đâu tiểu đệ chúng ta có thể dùng cách đó thì sao?" Hàn Tuyết nhẹ giọng hỏi, trong thâm tâm, thật lòng cô cũng chẳng muốn ngày trọng đại của Anh Ca là với "Kê cô nương" chút nào (cô cũng còn chút lương tâm).
"Đó là Anh công tử tự hoàn thành lễ bái."
"Vậy chẳng khác nào Anh Ca như người điên tự kỷ." Vân Tranh ngồi bên cạnh Hàn Tuyết thẳng thừng kết luận. Và đáp lại cậu là cái nhìn "thâm tình muốn chết" của Anh Ca.
"Anh công tử thế nào?" Hoa lão gia nhẹ giọng hỏi. "Mau chóng quyết định. Giờ lành đã sắp qua."
"Cách hai đi..." Anh Ca không quá đắn đo chọn ngay cách hai thực hành. Ít ra với cô thà mắc bệnh tự kỷ còn hơn là làm dâu "Kê gia".
Buổi lễ rất nhanh mau chóng hoàn thành trước sự "tự biên, tự diễn" của tân lang. Người bên ngoài nhìn vào tân lang chỉ biết lắc đầu cảm thông. Dù gì thì vị tân lang này tướng mạo cũng không quá tệ: gương mặt anh tuấn, tiếu sái, người toát ra thần khí chí thiên, ấn đường sáng, chứng tỏ cũng là kẻ hơn người. Phen này Hoa tiểu thư thật sự là hữu phúc.
"Chỉ trách vị tân lang vô phúc!" Tất cả những người tham dự hôn lễ không hẹn trước, cùng nghĩ trong đầu.
"Chúc mừng tân lang. Chúc sớm cùng tiểu nương tử khai chi tán diệp." Một vị khách trong tiệc cưới khách sáo nâng chén chúc mừng Anh Ca.
"Đa tạ huynh đệ. Mời!" Anh Ca hữu lễ đa tạ, nâng rượu cùng một vị khách trong tiệc cưới. Theo cô tính thì hắn đã là vị khách thứ hai mươi mời rượu nàng từ lúc nhập tiệc đến giờ. May mắn là nàng thuộc dạng "chục ly không say", nên nãy giờ dù uống khá nhiều nhưng vẫn giữ được bình tĩnh mà tập trung "diễn hỷ kịch".
Bỗng một giọng nói phát ra sau lưng cô, "Nhìn mày vui quá nhỉ?"
"Hử?" Anh Ca xoay lại phía sau nơi phát ra giọng nói thì phát giác đó chính là Quỳnh Y đã biệt tâm, biệt tích từ lúc làm lễ bái đường giờ mới bất ngờ xuất hiện. Đã vậy còn không yên thân mà trêu chọc cô nữa chứ.
Anh Ca lúc này thật muốn đánh người.
"Làm gì ngạc nhiên giữ vậy?" Quỳnh Y vừa nói, chân vừa tiến về phía Anh Ca, trên tay không quên cầm theo một ly rượu như những vị khách xung quanh.
Anh Ca nhìn Quỳnh Y dẫu môi nói, "Ngạc nhiên sao không! Tự nhiên biến đâu mất, giờ xuất hiện nói người ta 'nhìn mày vui quá ha'. Chắc vui!"
"Thì tao thấy mày nãy giờ toàn cười không mà. Vui chứ gì nữa?"
"Mày thấy tao vui ngoài mặt, chứ lòng tao thì tao đau như thế nào mày đâu hiểu! Hức!" Anh Ca che miệng, tỏ vẻ đáng thương.
"Mày diễn "nhạt" quá. Thêm chút "muối" đi." Hàn Tuyết không biết từ đâu đi lại "phán" như đúng rồi. Theo sau là Vân Tranh đang cầm một chiếc bánh ngọt cắn vỡ một ít.
"Gì chứ, tao đau lòng thật mà." Anh Ca mạnh miệng phản bác khi bị bị chê "thiếu muối".
"Ủa, không phải mới diễn cảnh đáng thương sao? Bây giờ mạnh miệng thế là thế nào?"
"Ừm, thì... Thôi kệ vụ đó đi. Tao hỏi mày. Sao mày lại khai tên tao ra?"
"Tại tao thích." Hàn Tuyết ngắn gọn, bình thản nói.
Nhìn vẻ mặt thản nhiên như đúng rồi của ai kia làm Anh Ca suýt trào máu não vì tức.
"Mày thích. Vậy còn tao?"
"Kệ mày."
"..."
Anh Ca chính thức "hạn hán lời" với Hàn Tuyết.
Nhìn vẻ mặt "khỉ ăn ớt" của Anh Ca, Hàn Tuyết không khỏi bật cười, "Haha. Tao đùa thôi. Thật ra người ta hỏi ngày sinh tháng đẻ, họ tên của mày để làm lễ, cho nên..."
"Cho nên mày khai ra hết?" Anh Ca tiếp lời Hàn Tuyết nói, khuôn mặt vẫn còn "khó ở".
"Ừm!"
"..."
"Nhưng mà lễ cũng làm rồi, dù muốn cũng khó thay đổi."
"Đứa nào đưa tao vào "địa ngục"?" Anh Ca chấp vấn.
"Vậy đứa nào đi "gây họa" cho cả bọn?" Hàn Tuyết hỏi ngược lại, làm Anh Ca im bật không nói, cũng không thèm nhìn mặt Hàn Tuyết nữa.
"Thôi mà, mày xem như giúp mọi người đi mà. Tụi mình ở đây không nơi nương tựa, may mắn mày trở thành rể Hoa gia, xem như tụi mình có nơi cậy nhờ tạm thời..." Thấy Anh Ca có vẻ đã thật sự rất giận, Hàn Tuyết xuống nước năn nỉ. Nhưng trên mặt Anh Ca vẫn không chút thỏa hiệp.
"..."
"Anh à..."
"..."
"Anh à..."
"..."
"Năn nỉ đó Anh à!"
"Thôi được rồi." Anh Ca sao một hồi suy nghĩ cũng tạm thỏa hiệp để có nơi trú chân cho cả bọn. Dù lòng cũng thật không muốn dối trá với Hoa gia và vị Hoa tiểu thư kia. (Mãi đến sau này khi nghĩ đến quyết định ngày hôm nay, Anh Ca đã thầm mừng vì mình đã chịu thỏa hiệp).
"Các vị chiến hữu, nâng ly mừng Anh Ca của chúng ta thành thân nào!" Hàn Tuyết reo lên hào hứng, nhìn Quỳnh Y và Vân Tranh.
"Chúc mừng!" Cả bọn Anh Ca nâng cao ly cho chúng chạm vào nhau lách cách, cùng tiếng hô hào, làm không khí thêm náo nhiệt. Gương mặt của bốn người đều hiện lên niềm vui, phấn khởi của buổi tiệc.
Tiếp sau đó Anh Ca đã uống rất nhiều rượu, rất nhiều với bọn Hàn Tuyết, nhiều đến nỗi cô đi không vững, phải nhờ người giúp dìu vào Hoa phòng có tân nương đang đợi.
"Động phòng vui vẻ, tân cô gia." Tiểu a hoàn vừa thấy Anh Ca vào, lễ phép chào, rồi nhanh chóng cáo lui ra bên ngoài.
Trước khi đi tiểu a hoàn còn không quên khép cánh cửa hoa phòng lại, để đảm bảo sự "riêng tư" cho đôi tân lang và tân giai nhân đêm tân hôn.
Vừa thấy tân nương đầu đội khăn long phượng kín mặt, người mặc hỷ phục tân nương ngồi trên giường đợi sẵn từ lâu. Anh Ca liền giật bắn người, quên cả cơn say, lắp bắp nói, "Nương... nương tử, nàng đợi có lâu không?"
Từ sau chiếc khăn long phượng trùm kín cả đầu, vị tân nương dịu dàng, nhẹ giọng nói,"Là bổn phận của thiếp mà."
Giọng nói ấy quá dịu dàng và êm dịu quá đỗi, làm tim Anh Ca bỗng nhỡ nhịp, từ đang trong cơn hoảng sợ bỗng chuyển sang trạng thái ngạc nhiên, rồi hồi hộp, rồi lại đập nhanh bất thường. Nhưng lúc này cô cảm thấy mình rõ không phải đập nhanh vì sợ như lúc đầu, mà là một cảm giác vừa hồi hộp vừa lâng lâng khó tả, không thể gọi tên.
"Tướng công, thiếp nói gì sai sao?" Thấy Anh Ca bất động nhìn mình chăm chú, vị tân nương cứ ngỡ mình đã làm điều gì không phải, tiếp tục dùng chất giọng nhẹ nhàng gọi.
"À, không. Không phải nàng làm sai." Anh Ca nhanh chóng xua tay phủ nhận, vẻ mặt hồi hộp đã lên đến cực độ.
"Có phải chàng sợ ta không?" Lần này vẫn giọng nói nhẹ dịu đó nữa, nhưng Anh Ca thoáng nhận ra có chút ưu buồn trong âm thanh thuần khiết ấy.
"Sao ta phải sợ nàng?" Anh Ca thay vẻ hồi hộp trên gương mặt bằng vẻ ngạc nhiên, khó hiểu.
"Vì thiếp bất hảo..."
"Bất hảo? Ta chưa thấy gương mặt nàng, nhưng ta chắc rằng. Dù nàng có cỡ Chung Vô Diệm ta cũng không lập tức tháo chạy khỏi đây đâu. Yên tâm nhé!" Anh Ca nhẹ giọng an ủi. Thật ra cô lúc trước cũng từng có thời gian không khác gì Chung Vô Diệm. Nên cô luôn tự nhắc sẽ không bao giờ chê bai ai có hoàn cảnh giống mình trước đây.
"Chung Vô Diệm. Thiếp nghĩ ít nhất bà ấy còn tự đi được trên đôi chân của mình. Còn thiếp... "
"Nàng không đi lại được à?" Anh Ca vừa nói dứt câu, liền nhận ra bản thân đã lỡ lời, có thể đã tổn thương vị cô nương kia. "Ta xin lỗi. Ta không nên hỏi một câu như vậy."
"Không sao. Chàng không có lỗi. Là do thiếp từ khi sinh ra đã là gánh nặng cho mọi người thôi."
"Không..."
"Thiếp biết, chàng chỉ là vô tình đứng đấy đúng lúc cầu hoa rơi xuống thôi. Đúng không?"
"Ừm, ta... Phải." Anh Ca gật nhẹ đầu, ánh mắt nhẹ nhàng quan sát nữ nhân đối diện.
"Chàng biết không, trước khi tung cầu thiếp đã tự lường trước sẽ chẳng ai tranh cầu để đổi lấy một gánh nặng như thiếp. Nhưng khi thiếp tung cầu thì chàng là người duy nhất tiến lên phía trước để chụp cầu hoa. Lúc đó thiếp thật sự rất vui. Nhưng có lẽ lúc đó chàng chưa biết khuyết điểm của thiếp nên mới tiến tới đỡ cầu, hoặc vô tình rơi đúng vào tầm tay. Bây giờ cớ sự đã rõ. Cửa bên kia chàng có thể lựa chọn lại lần nữa."
Nghe xong từng câu từng lời nói từ phía vị cô nương kia, hành động đầu tiên của Anh Ca chính là tiến sát lại vị tân nương đang ngồi trên giường, tư thế nửa quỳ nửa ngồi trên đất, mặt đối diện vị tân nương, cách nhau bởi khăn hỷ đỏ, cô giọng đều đều an ủi nói, "Ta thật sự xin lỗi nếu những hành động nãy giờ của ta đã khiến nàng tự trách chính mình. Phải, ta thừa nhận ta không hề đồng ý hôn sự này, và thật tâm có ý muốn bỏ trốn. Nhưng ta xin nhấn mạnh lại. Nó không phải vì khiếm khuyết của nàng, không hề. Nàng biết không, nếu ta hôm nay cùng nàng danh chính ngôn thuận thành phu thê, ta chỉ e sau này nàng sẽ..."
"..."
"Ta hỏi thật nàng. Nàng có bao giờ cảm thấy hối hận khi làm gì đó đã rồi chưa?"
Vị "Tiểu nương tử" lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời.
"Vậy hôm nay thành thân với ta sẽ là chuyện khiến nàng hối hận nhất trong đời."
"Thiếp chỉ sợ tướng công hối hận vì thành thân với thiếp."
"Ha... sao nàng cứ nghĩ cho người khác không vậy? Sao không nghĩ ta sẽ thương tổn nàng?"
"Vì chàng đã nhắc thiếp rằng chàng có thể thương tổn thiếp." Giọng nói của vị tân nương có chút vui và hạnh phúc, làm Anh Ca đối diện dù không nhìn thấy mặt, cũng bất giác mỉm cười, lắc đầu trước sự đáng yêu của nàng ta.
"Ta nên tháo khăn long phượng xuống cho nàng nhỉ?" Anh Ca cười nhẹ.
Cô tự thấy chính bản thân thật kỳ lạ. Bởi đây có lẽ là lần đầu tiên, cũng như hiếm hoi Anh Ca nhẹ nhàng với người mình mới gặp lần đầu như vậy. (Và về sau cô đã hiểu lý do)
"Ừm." Tiểu nương tử gật nhẹ đầu.
"Để xem vị nương tử của ta kiều diễm thế nào nào." Rất nhanh chóng Anh Ca dùng tay nhẹ nhàng kéo tấm khăn long phượng đỏ trên đầu vị tân nương xuống, làm lộ ra khuôn mặt tuyệt thế mỹ nhân.
Trong cự ly chỉ một gang tay, dù ánh nến khá mờ ảo, nhưng Anh Ca vẫn có thể nhìn khá rõ gương mặt vị tân nương của mình; từ cặp chân mày thanh nhã, đôi mắt của hồ nước mùa thu trong trẻo, đến đôi môi mỏng anh đào nhỏ nhắn, cùng đôi má khẽ ửng đỏ... Tất cả những ưu điểm ấy trên gương mặt của người khác, Anh Ca sẽ không chắc nó đẹp nhường nào, nhưng khi hiện hữu trên gương mặt "nương tử" của cô lại hài hòa một cách hoàn hảo đến khó tin.
Trong lúc mải mê thưởng thức vẻ tuyệt mỹ của người đối diện, Anh Ca trong lúc vô thức thốt ra một câu từ tận đáy tâm can, "Nàng thật sự rất đẹp!"
"Đã để chàng chê cười!" Vị tân nương nhẹ giọng, mỉm cười như đóa hoa trà thanh khiết, đang nhẹ nhàng nở rộ.
"Ta khen nàng, chứ có chê nàng đâu!" Anh Ca giả ngây chau mày hỏi lại. Khiến vị tân nương đang tươi như hoa, lại một lần nữa càng "nở rộ" thêm.
"Đúng rồi. Nàng tên gì?"
"Khuê danh của thiếp là Hoa Khuynh."
Hoa Khuynh nhẹ giọng hỏi lại, "Còn quý danh của chàng?"
"Ta gọi nàng Khuynh nhi nhé!" Anh Ca áp nhẹ tay phải vào má Hoa Khuynh, vui vẻ nói. "Ta tên Anh Ca. Nàng muốn gọi Tiểu Anh, hay Tiểu Ca đều được."
Bị Anh Ca "đụng chạm thân mật", Hoa Khuynh mặt liền đỏ như gấc, cúi gầm mặt xấu hổ. Thỏ thẻ đủ hai người nghe, "Thiếp gọi chàng Anh lang được không?"
"Được chứ. Vậy ta gọi nàng Khuynh nhi, nàng gọi ta Anh lang nhé!" Anh Ca mỉm cười rút tay khỏi mặt Hoa Khuynh, để tránh làm nàng ta "nổ tung" ngay đêm tân hôn. Nhưng không nhắc thì thôi, mà nhắc thì Anh Ca chợt nhớ ra "nghĩa vụ" thực sự mình đang cần làm trong đêm tân hôn là chuyện khác, chứ không phải ngồi "tâm sự mỏng" như nãy giờ. Nhưng cô làm sao "ấy ấy" được (dù đã từng nghiên cứu phương pháp "nữ nữ" trong mấy bộ "bách"). "Lỡ giải quyết không khéo bị Hoa Khuynh biết được thân phận thật sự lại chết dở. Nhưng nếu từ chối thẳng thừng sợ nàng ta lại nghĩ mình kỳ thị... Thật khó nghĩ mà. Phải tìm cách gì đây?" Anh Ca bối rối nghĩ.
"Khuynh nhi, ta có đề nghị này." Anh Ca nhẹ giọng thương lượng, với hy vọng không khiến vị "tiểu cô nương" kia hiểu lầm."Ta đính chính rằng ta không hề chê bai nàng, hay gì hết. Nhưng hai ta có thể không động phòng không?
"..."
"Nàng đừng hiểu lầm nhé! Thật ra hai ta chỉ mới gặp nhau hôm nay thôi, như vậy mà "tiến tới" thì quá sớm. Cho nên... hai ta từ từ bồi dưỡng tình cảm đến khi nào thích hợp hơn một chút hãy "ấy ấy". Được không?"
Hoa Khuynh nhìn vẻ mặt như hài tử bị phạt của Anh Ca, không khỏi mỉm cười, dịu dàng nói, "Theo ý chàng đi. Thật ra thiếp cũng không gấp. Nên chàng đừng quá lo nhé!"
"Khuynh nhi, ta thật có phước mới lấy được nàng!" Anh Ca vì quá vui mừng, không ý tứ nhào tới ôm chặt eo Hoa Khuynh, khiến nàng ta cả người đều đỏ lên, xấu hổ đến nỗi không dám hít thở mạnh.
"Ah, đúng rồi." Anh Ca đang ôm chặt Hoa Khuynh bỗng nhanh chóng buông ra, sắc mặt trở nên nghiêm túc bất ngờ. "Nếu hai ta không làm như đã động phòng thì mọi người sẽ nghi ngờ mất."
"Theo... ý chàng đi..." Hoa Khuynh mặt đỏ ửng, giọng run run nói. "Thiếp... sao... sao cũng được..."
Anh Ca không để ý dáng vẻ ngượng ngùng của Hoa Khuynh, đứng dậy, đi đến sát bên giường, đưa ngón trỏ phải vào miệng cắn mạnh đến bật máu; nhỏ xuống từng giọt, từng giọt... máu của Anh Ca thấm vào đệm trắng được trải sẵn ra giường. Chẳng mấy chốc máu đã thấm vào giường đã bắt đầu có dấu hiệu khô lại, đổi màu. Anh Ca yên tâm quay sang nhìn Hoa Khuynh đang nhìn cô tràn ngập lo lắng.
"Ta không sao đâu!" Anh Ca tay phải cọ ngón trỏ vào chiếc khăn tay của mình cho ngưng chảy máu, tay trái áp vào mặt gần sát mang tai Hoa Khuynh, đầy ôn nhu. "Máu này cứ tạm xem "lần đầu" của nàng. Như vậy Hoa... Nhạc phụ, với mọi người không nghi ngờ hai ta. Máu trên giường có lẽ cũng khô rồi, nàng có lẽ cũng mệt rồi và trời thì cũng sắp sáng. Hai ta đi ngủ thôi."
"Ừm..." Vẻ mặt Hoa Khuynh có chút lưỡng lự.
Anh Ca đang định đi thổi tắt nến, ngủ, nhìn nàng ngạc nhiên, dịu dàng nói, "Nàng không muốn ngủ? Hay sợ ta sẽ làm gì nàng? Yên tâm ta sẽ không "làm bậy" trong đêm nay đâu."
"Không phải vấn đề đó..."
"Ừm, đúng rồi, hai ta nói động phòng nhưng trên người vẫn "đầy đủ" thì có hơi kỳ một chút. Vậy để ta giúp nàng tháo mão long phượng xuống và ít y phục ngoài nhé! Còn ta thì có lẽ nên tháo cột tóc màu đỏ này xuống và y phục ngoài ra mới được." Anh Ca nói xong, chưa để Hoa Khuynh gật đầu đồng ý, đã tự tay giúp nàng tháo từng thứ phụ kiện trên đầu và ít y phục ngoài, chừa lại bộ trung y khá dày, màu trắng bên trong. Giúp Hoa Khuynh xong, cô cũng tự giúp mình.
"Anh lang, thật ra... A..." Chưa kịp để Hoa Khuynh nói hết câu, Anh Ca đã dùng hai tay nhấc bổng người nàng lên, đặt vào phía bên trong giường theo tư thế nằm, cẩn thận dùng chăn đắp lại. Mọi hành động đầy gọn lẹ nhanh chóng, khiến Hoa Khuynh đã yên vị trên giường, nhưng vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác, ửng hồng.
"Ta không phải đi ngủ sao?" Anh Ca mỉm cười với Hoa Khuynh, rồi xoay người đi đến gần chỗ cây nến thổi tắt ánh lửa, rồi cô cũng nhanh chóng quay lại giường nằm.
"Anh lang..." Trong bóng đêm Hoa Khuynh liếc nhẹ mắt sang phần giường bên cạnh, mặt không rõ biểu cảm, nhẹ giọng gọi. "Chàng..."
"Nàng không thích nằm bên trong sao?" Anh Ca giọng ngáy ngủ nói. Tay phải dụi dụi mắt mệt mỏi. "Nhưng bên ngoài này gió sẽ thổi vào khá lạnh đó."
"Hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời của thiếp..." Anh Ca tuy đã từ từ chìm vào giấc ngủ, những vẫn cảm nhận rõ niềm vui, hạnh phúc trong lời nói của người bên cạnh. Như một thói quen mặc định cô với lấy bàn tay Hoa Khuynh trong chăn, nắm chặt trong tay mình, khẽ thầm.
"Nương tử, chúc ngủ ngon!"
"Tướng công, chàng cũng vậy..." Trong bóng tối nụ cười khuynh sắc nở trên môi Hoa Khuynh thật đẹp, tựa như đóa hoa mùa xuân bừng nở trong đêm, mắt nàng từ từ khép lại và chìm vào giấc mộng dài.
Ngoài trời đêm nhiều sao lấp lánh, gió buốt lạnh, cây cỏ khẽ đung đưa, mọi thứ chìm vào tĩnh mịch của màn đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip