6. Sắc lạnh âm đông (1)

Tiết trời đầu đông se lạnh, nền trời xám xịt, phong thần tinh nghịch phả từng cơn hơi lạnh lẽo, nơi kinh thành Lạc Đô vốn luôn tấp nập cũng vì sự biến đổi tuần hoàn của tự nhiên làm cho im lặng hơn bình thường rất nhiều. Trên mặt đường lạnh trơn bóng, hoa cỏ mép đường úa tàn bị từng bước chân của con người giẫm lên chà đạp. Trên đường lớn bỗng từ đâu xuất hiện một thân ảnh hắc y.

Hắc y nhân là một nam nhân dáng người cao, mình khoác áo lông thú đen sẫm, trên lưng đang cõng một cục bông màu trắng. À không, nhìn kỹ hơn "cục bông trắng" ấy là một vị cô nương thì phải. Vị cô nương là một nữ nhân có vóc người khá nhỏ bé và gầy, nhưng trong tiết trời se lạnh như vậy mà phải cõng một nữ nhân trên người (dù vị nữ nhân đó có vẻ nhẹ cân) thì một nam tử cường tráng đến mấy cũng sợ khó lòng kham nổi. Thấy vậy, phía trên tầng hai mấy căn tửu lâu những vị khách nhìn xuống thấy cảnh ấy chỉ biết thầm than mệt dùm vị Hắc y nam tử ấy.

"Chàng ổn không?" Hoa Khuynh nhẹ giọng hỏi thăm Anh Ca đang từng từng bước cõng mình giữa tiết trời đông lạnh lẽo.

Đáp lại nàng, Anh Ca mỉm cười, ôn nhu nói, "Chỉ cần là nàng thì bắt ta cõng cả đời cũng chẳng mệt." Thật ra từ sáng sớm, khi cả hai vừa mới dậy nàng đã ngỏ lời muốn cùng cô đến một chỗ đặc biệt, cô đương nhiên chẳng muốn rời giường sớm, nhưng nhìn khuôn mặt đáng yêu của nàng cô liền không thể cưỡng lại, lê thân rời giường cùng nàng ngao du. Vốn ra thì nàng định dùng xe lăn, nhưng cô lại không muốn nàng chịu lạnh nên đã quyết định lê tấm thân mười bảy năm giữ như ngọc ra cõng nàng giữ tiết trời lạnh căm căm. Và cô nhận ra, thực tế khi cõng nàng, cảm tưởng người nàng dán chặt lưng mình cũng không tệ.

"Thật không?"

"Thật. Thật hơn chữ "thật" luôn nha!" Anh Ca nửa thật nửa đùa đáp.

Hoa Khuynh chỉ biết cười khúc khích, nhẹ lắc đầu, "Sáng sớm thiếp bắt chàng cõng thiếp đi giữa đông thế này chàng không thấy mệt hay phiền sao?"

"Ngốc quá. Là ta cố tình bắt nàng để ta cõng nàng đi mà. Còn chuyện phiền hay không phiền thì nàng đừng quan tâm. Ta yêu nàng, nên ta muốn cạnh nàng, nàng muốn rủ ta đi tây ta sẽ đi tây, nàng muốn rủ ta đi đông ta sẽ đi đông. Mặc kệ, ta chỉ muốn cạnh nàng mãi!" Anh Ca chân thành nói lời tận từ đáy lòng.

Nghe được những lời nói ngọt ngào yêu thương từ miệng người kia Hoa Khuynh chỉ còn biết cười đầy hạnh phúc, vờ ngượng ngùng dùng tay đánh nhẹ nơi vai Anh Ca, "Chàng thật là... Đồ miệng lưỡi quá ngọt ngào!"

Anh Ca bật cười, dẩu môi nói, "Muốn thử lại xem hôm nay hay hôm qua ngọt hơn không?"

"Chàng... Khó ưa!" Hoa Khuynh đỏ mặt, cả đầu rúc vào áo khoác lông của Anh ca.

Anh Ca thấy nàng ngượng ngùng không nhưng chẳng có ý buông tha, mà còn tiếp tục trêu ghẹo nói, "A... Đêm qua thật sự rất tuyệt nha! Môi nàng vô cùng mềm a... thật sự rất "ngọt" a!"

"Đáng ghét. Đừng nói nữa!" Hoa Khuynh ngượng ngùng nói.

"Hả? Nàng bảo gì? Hôn nữa a?" Anh Ca vờ giả điên.

"Không..." Hoa Khuynh như rùa rụt cổ tiếp tục lí nhí.

"Hả? Hôn tại đây luôn hả? Được vậy... Ưm!"

Anh Ca chưa kịp nói hết câu đã bị Hoa Khuynh dùng tay chặn miệng lại. Nàng ngượng ngùng nói, "Không được nói!"

Những tưởng Anh Ca bị Hoa Khuynh dùng tay chặn miệng sẽ im, nhưng không. Nàng đã lầm. Anh Ca thừa lúc nàng dùng tay che miệng mình liền chu môi lên; để cánh môi chạm vào lòng bàn tay nàng. Cánh môi cô mềm, nhưng lạnh khiến nàng giật thót thu tay lại.

Anh Ca đạt được ý đồ bật cười khúc khích, nói, "Sao dạ? Chẳng phải nàng muốn bịt miệng ta lại à?"

Hoa Khuynh biết bản thân nàng đấu không lại sự ranh mãnh của người kia nên chỉ còn biết đỏ mặt người ngùng nhắm ngay cổ Anh Ca đánh nhẹ, dẩu môi nói, "Chàng ăn hiếp thiếp!"

"Ta ăn hiếp nàng?" Anh Ca vờ ngạc nhiên nói. "Ta thương nàng quá mà!"

"Hứ, chàng toàn ăn hiếp thiếp thôi!" Hoa Khuynh giọng đầy giận dỗi, tay không ngừng vờ đánh nhẹ vào người Anh Ca.

Anh Ca nghe vậy chỉ biết cười không thôi, tiếp tục trêu chọc nói, "Ta ăn hiếp nàng khi nào chứ?"

"Nãy giờ là gì? Chàng toàn trêu thiếp thôi!" Hoa Khuynh bĩu môi phụng phịu

"Ăn? Đêm qua ta chưa "ăn". Còn "hiếp" thì... Thôi bỏ đi." Anh Ca lấp lửng nói. Ít nhất bây giờ cô vẫn chưa có ý định phá tan sự trong sáng của Hoa Khuynh.

Quả nhiên đúng như Anh Ca nghĩ, Hoa Khuynh ngây ngốc không hề hiểu hàm ý "sâu xa" trong câu nói của Anh Ca. Nàng suy đi nghĩ lại mãi vẫn không hiểu gì. Thế là hết đoạn đường đi kể từ lúc ấy nàng cứ liên tục thắc mắc hỏi Anh Ca, còn Anh Ca thì liên tục giải thích theo kiểu "ý gà ý vịt" cho qua.

Về sau khi nghĩ lại câu nói đầy ẩn ý của Anh Ca, Hoa Khuynh chỉ biết đỏ mặt cười trước sự "phong phú" trong suy nghĩ của ai kia. Và có lẽ đoạn đường ngày hôm nay cũng đã trở thành một mảnh ký ức xinh đẹp, hài hước, nhưng không kém phần "xàm" của cả hai người khi nghĩ về nhau.

Đi một hồi, khi đến một bờ sông thì Hoa Khuynh nhẹ giọng kêu Anh Ca dừng lại tại một ngôi mộ cạnh bờ sông cuồn cuộn nước chảy, dưới một cây ngân hạnh già trụi lá với chi chít chồi non đang đợi cơn mưa xuân ùa tới.

Anh Ca đặt Hoa Khuynh lên một tảng đá trơn phẳng, sạch sẽ, rồi trải chiếc áo lông đen dày của cô xuống chỉnh lại nơi ngồi cho nàng thêm lần nữa, cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng.

Nhìn sang nàng, cô thấy ánh mắt nàng từ lúc đến đây dán chặt lên ngôi mộ với cái nhìn âm ỉ buồn. Cô nhìn sang ngôi mộ quan sát. Cô thấy đây là ngôi mộ có vẻ đã khá cũ, ước chừng đã hơn chục năm, tuy nhìn cũ, lại được dựng ở nơi hoang sơn vắng bóng người, nhưng trên ngôi mộ lại khá sạch sẽ theo kiểu cũ mà không tàn. Cô thầm nghĩ có vẻ như đã có người nào đó rất nặng tình hay có mối quan hệ rất đặc biệt với người dưới mộ nên đã chăm sóc thường xuyên chăng?

Cô định nhìn về phía đầu mộ tìm kiếm danh tính người nằm bên dưới, nhưng thật kỳ lạ ngôi mộ chỉ được cắm một miếng gỗ cao dày, bề mặt trơn phẳng, tuy nhiên lại chẳng viết chữ nào hay ký hiệu nào để nhận biết người mất là ai. Đang lúc cô vẫn khá bối rối với danh tính người mất thì Hoa Khuynh bên cạnh bỗng thở dài, nàng mệt mỏi ngã vào lòng Anh Ca.

Giọng nàng nhẹ như không nói, "Bà ấy, không muốn ai khắc tên mình lên mộ."

"Bà ấy?" Anh Ca ngạc nhiên. "Ý nàng nói người là..."

"Mẫu thân thiếp." Hoa Khuynh nhẹ giọng tiếp lời Anh Ca. Nàng bỗng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại thật buồn, nàng nói, "Thiếp năm mười lăm tuổi được gia gia đưa đến đây. Ông bảo mẫu thân thiếp muốn được chôn nơi đây và không bao giờ được khắc tên lên mộ bà."

Anh Ca xoa nhẹ đầu nàng an ủi, cô ôn nhu nói, "Ta đã nghe gia gia nàng kể lại mọi chuyện. Lúc ấy nàng là đứa trẻ ngoan, nàng đã cố hết sức." Cô nào không hiểu nàng chính là đang tự trách không cứu được mẫu thân mà dằn vặt trong lòng, cô càng hiểu hơn nỗi đau lớn vậy cô không cách nào trong một câu nói hay hành động mà an ủi nàng vui lên. Nếu có thể, cô muốn nàng chia sẻ cô nỗi đau ấy, để trái tim nhân hậu của nàng có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai không nỗi buồn đeo bám.

Hoa Khuynh nhẹ nhắm mắt lại, hai tay nàng bất giác níu chặt Anh Ca như người đang lạc giữa dòng nước cố bám vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng, rồi một giọt hai giọt, nước mắt nàng tuôn rơi mặn đắng. Giọng nàng nấc nghẹn từng cơn nói, "Tại sao... tại sao thiếp không cứu được mẫu thân. Lúc ấy... lúc ấy thiếp..."

Không để nàng nói thêm lời nào, Anh Ca áp môi mình vào đôi môi nàng chặn đi lời nói định phát ra. Môi nàng mặn, vị mặn của nước mắt, hay vị mặn của đau thương? Cô thầm truyền đi sự ấm áp từ nụ hôn áp môi sang môi nàng. Nước mắt nàng rơi cô có thể lau, nhưng nỗi đau này cô làm sao lau đi cho nàng đây? Giờ phút này cô thật sự ngoài dùng nụ hôn chặn môi nàng lại thì chẳng biết làm gì để ngăn sự đau thương quá lớn này cả.

Nàng im lặng, nàng đau đớn, nàng cảm nhận một tia hạnh phúc ấm áp đang ôm lấy nàng, cố lau đi nỗi đau bám víu, nàng muốn giữ lấy cảm giác ấm áp này thật lâu. Nhưng... Thời gian luôn là thứ kẻ thù đáng ghét.

Sau một lát, cả hai cũng tự động rời nụ hôn, Hoa Khuynh cũng chẳng biết tự lúc nào đã được Anh Ca đặt ngồi vào lòng, ôm lấy thật chặt sưởi ấm nhau trước cái lạnh của gió đông, cũng như cái lạnh buốt giá từ những bí mật cả hai giữ lấy trong lòng.

Giữa không gian rộng lớn vô tận, cơn gió rào rào tâm tình với cây trụi lá câu truyện nhỏ, nước ngân lên trường ca ngàn năm cuồn cuộn, tiếng chim sẻ khẽ ríu rít gọi bầy đến cùng sưởi ấm. Trong khoảnh khắc những tiếng ấy đều gần như bị áp đi bởi khoảng lặng trong tim cả hai.

Anh Ca bất chợt thở dài, nhìn hơi thở của mình biến thành luồn khói nhỏ tan biến, cô giọng đều đều nói, "Nhà ta có bốn người. Phụ thân ta, mẫu thân ta và ca ca nữa."

"Họ tốt với chàng không?" Hoa Khuynh mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Đối với cô đây có lẽ là lần đầu Anh Ca chịu mở lời kể về gia đình mình.

"Sao nhỉ?" Anh Ca nghiêng đầu nghĩ. "Phụ thân, mẫu thân và ca ca đều có thể gọi là khá tốt, gia cảnh ta cũng khá bình thường."

"Nhà chàng?"

"Ừm, nhà ta cũng bình thường thôi. Chỉ được cái "nhà mặt phố bố làm to mẹ làm khủng anh làm đại" thôi."

"Hửm? Cái gì mà 'nhà mặt phố bố làm to'?"

"À!" Anh Ca chực nhớ ra nàng không hiểu ngôn ngữ hiện đại cô dùng. Cô nhẹ giọng nói, "Nhà ta cũng bình thường. Phụ thân ta là Thị trưởng, mẫu thân ta thì sở hữu một chuỗi cửa hàng ăn uống, nhiều khi lâu lâu bà đích thân nấu ăn cho quan chức cấp cao của Nhà nước, còn ca ca ta làm Tổng Thanh tra cấp cao của Nhà nước."

"Hả?" Anh Ca càng nói nàng càng không hiểu gì.

Anh Ca gãi đầu, cô cố suy nghĩ chức gì hay nghề gì tương đồng để nói cho nàng hiểu, nghĩ hồi lâu, cô nói, "Ừm, sao nhỉ? Có thể tạm hiểu phụ thân ta là Thái thú, mẫu thân là Ngự trù, ca ca là... ừm, có thể xem như giúp việc cho đất nước trong việc điều tra này kia ấy. Có thể tạm xem vậy."

Nghe Anh Ca nói xong mà Hoa Khuynh không khỏi dở khóc dở cười nói, "Nếu theo chàng nói vậy thì gia đình chàng có thể gọi là Danh gia vọng tộc quyền quý hơn người rồi."

"Vậy à? Ồ!" Anh Ca ngạc nhiên gật đầu. Đúng là xưa đến giờ cô rất ít chú ý về gia thế của mình, ai bảo cô toàn ở với mẹ và mẹ thì không kể gì với cô về gia đình quá nhiều, ngay cả công việc của cha mẹ cũng là do Hàn Tuyết nói cô mới phát giác đấy chứ. Thậm chí ngay cả câu 'nhà mặt phố bố làm to mẹ làm khủng anh làm đại' cũng là Vân Tranh và Quỳnh Y đặt cho, chứ cô biết gì đâu. Cô ngây thơ quá đi mà.

Hoa Khuynh nhìn thấy Anh Ca thật tình ngạc nhiên vậy cũng không khỏi lắc đầu cười. Vì với nàng, Anh Ca nói thật cũng được, dối cũng được, vốn dĩ từ đầu đến cuối cô đều tin lời Anh Ca vô điều kiện. Nàng biết như vậy sẽ rất ngốc, nhưng nàng vẫn sẽ chọn tin thay vì cứ nghi kỵ trong tình yêu. Với lại nếu có thì nàng thật sự không có tư cách oán trách nếu người kia nói dối.

Thấy nàng thất thần tựa như đang nghĩ gì đấy, Anh Ca nhẹ dùng tay vỗ nhẹ vào má nàng nói, "Khuynh nhi, nàng đang nhớ đến ai?"

"Nhớ chàng." Hoa Khuynh tự nhiên đáp.

Vốn cứ tưởng sẽ trêu được nàng, Anh Ca ăn "dưa bở" phụng phịu dụi đầu vào tóc nàng làm nũng.

Hoa Khuynh cười khổ, để yên cho Anh Ca làm loạn.

Trong khoảnh khắc cả hai có vẻ đều quên mất mục đích chính đến đây. Nhưng không, Hoa Khuynh và Anh Ca đều nhớ đó chứ. Anh Ca lên tiếng nói trước, "Theo nàng ta nên ra mắt mẫu thân nàng không?"

Hoa Khuynh cười nhẹ gật đầu, "Ừm."

Anh Ca nghe lời nàng, nhẹ nhấc nàng sang bên, chỉnh áo lông giữ ấm cho nàng, rồi cô mới rời đi đến trước mộ.

Cô quỳ xuống trước mộ, khép chặt mắt chắp tay thầm khấn nguyện điều gì đấy trong miệng. Rồi đứng dậy cúi đầu chào thêm lần nữa rồi mới chạy về bên Hoa Khuynh đang ngồi.

Hoa Khuynh tựa đầu sát vào Anh Ca, cô thì thầm nói, "Chàng nói với mẫu thân điều gì?"

Anh Ca không trả lời chỉ mỉm cười thần bí, đưa tay lên miệng ra hiệu bí mật.

Thấy vậy Hoa Khuynh cũng không hỏi thêm gì.

"Nàng không đến hỏi thăm mẫu thân nàng sao?" Anh Ca thấy Hoa Khuynh cứ im lặng ngắm nhìn nơi xa xăm hỏi. Với cô chắc chắn Hoa Khuynh không phải dạng người rảnh đến nỗi sáng sớm khi vừa dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong rủ cô đến đây chỉ để ngắm cảnh cây trụi lá tàn, gió rú từng cơn, nước sông cuồng loạn rồi về. Hoặc nếu để cô ra mắt mẫu thân nàng thì cô thấy cũng không hẳn.

Hoa Khuynh lắc đầu, nàng nhẹ giọng nói, "Thiếp sẽ hỏi thăm mẫu thân sau."

"Hửm? Nàng định ghé lần sau à?"

"Ừm, sớm thôi." Mắt Hoa Khuynh ánh lên nét kỳ lạ đến khó hiểu. Nếu muốn biết nàng đang nghĩ gì, e là lúc này chỉ có hỏi nàng mới biết.

Ngồi thêm một lát, song, Anh Ca mới vuốt nhẹ tóc người thương, dịu dàng nói, "Nàng nghĩ đến lúc ta về rồi không?"

Hoa Khuynh không đáp, nhẹ gật đầu, mặc Anh Ca dùng tay bế nàng lên đi thẳng.

Giữa tiết trời lạnh buốt, nơi rừng đông trụi lá, Anh Ca hiên ngang thẳng lưng, nhẹ nhàng từng bước bế Hoa Khuynh, đi thẳng về lối mòn ngược lúc đi.

Trên đường đi Anh Ca liên tục tìm những câu chuyện thú vị kể nàng nghe, nàng nghe xong không rõ cảm xúc chỉ đáp lại bằng vài tiếng "Ừm" hay nở nụ cười nhẹ như không. Cô nhận ra nàng không ổn, nhưng vẫn là không thể mở lời chạm đến nỗi thống khổ sâu thẳm của nàng lúc này.

Nàng mãi nghĩ xem nàng nghĩ gì thì bất chợt một giọng nói "thân thương" gọi Anh Ca lại.

"Anh ơi!"

Anh Ca khẽ rùng mình trước tiếng gọi man rợ, khẽ xoay người nhìn về phía phát ra tiếng kêu.

Phía bên kia là Hàn Tuyết với nụ cười tươi như hoa đang vẫy tay chào cô một cách vô cùng nhiệt tình và để đáp lại cô cũng nở nụ cười đầy thân thiện. Quan sát xung quanh cô thấy ngoài Hàn Tuyết ra còn có cả Hoa Lâm, Vân Tranh và cả "Tiểu tướng công tương lai" của Vân Tranh - Dược Tuyên nữa thì phải.

Phía bên kia Hàn Tuyết tiếp tục dùng chất giọng trời phú, hét lớn, "Mọi ngươi đang chuẩn bị làm BBQ, qua đây nhập cuộc nào!"

Đứng bên cạnh Hàn Tuyết, Hoa Lâm cũng lớn tiếng gọi, "Muội muội, muội phu, qua đây đi!"

Cô nghe BBQ rất thích, nhưng vì là "hoa đã có chủ" nên cô quyết định hỏi ý kiến nàng về cuộc chơi hấp dẫn đang gọi mời kia. Cô cúi đầu xuống mỉm cười nhìn nàng, dịu dàng nói, "Nàng muốn về nhà ôm nhau ngủ tiếp phần hai, hay qua bên đó "quẩy" cùng mọi người?"

"Tùy ý chàng vậy." Hoa Khuynh dịu dàng nói.

Anh Ca gật đầu đã hiểu, "Ta về nhà ngủ."

"Chàng thật sự muốn về nhà ngủ sao?" Hoa Khuynh dở khóc dở cười nói.

"Ừm, về nhà ngủ nhiều lý thú hơn mà." Anh Ca hồn nhiên đáp.

Hoa Khuynh chính thức câm nín. Nàng vốn tưởng Anh Ca sẽ chọn qua bên ấy chào hỏi với mọi người, nhưng xem ra thực tế lại vô cùng khác xa điều nàng nghĩ cả dặm.

Nàng đành dùng tay níu áo Anh Ca, ngăn cản hành động về nhà "ngủ khỏe" của Anh Ca, nàng nhẹ giọng nói, "Qua đó cùng mọi người đi."

"Ủa, không phải nàng muốn theo ý ta về nhà ngủ à?" Anh Ca vờ ngây thơ, nhướng mày hỏi Hoa Khuynh. Thực tế cô biết nàng nghĩ cô muốn đi chơi, nên cô "tương kế tựu kế" cố tình ghẹo lại cho vui, chứ thật ra cố khá thích vụ ăn, còn vụ ngủ... Ừm, có vẻ cũng không tệ.

Biết là đang bị ghẹo, Hoa Khuynh chỉ nắm hờ tay đánh nhẹ Anh Ca cho có lệ, "Đáng ghét!"

Anh Ca bật cười "Haha", rồi thẳng bước tiến về phía chỗ mọi người đang làm món nướng huyền thoại "triệu like" - BBQ.

Vừa thấy Anh Ca bế Hoa Khuynh trên tay đến Hàn Tuyết liền tiến lại trêu chọc nói, "Ố ồ, xem cặp phu thê cưới mấy tháng vẫn "son" kìa!"

Bị ghẹo, mặt Hoa Khuynh đỏ lên như quả gấc chín, ánh mắt lờ đi nhìn nơi khác tránh chạm ánh mắt trêu chọc của Hàn Tuyết, tay níu chặt áo Anh Ca cầu cứu. Anh Ca lườm Hàn Tuyết một cái cho có lệ, rồi tiến đến một khoảng đá tảng phẳng đặt nàng xuống nhẹ nhàng. Song, cô tiến về phía mọi người giúp một tay.

Vừa thấy Anh Ca lại gần, Hàn Tuyết liền kéo cô sang một góc mượn cớ nhờ giúp gọt rau củ để tâm tình riêng. Cô cười "chết chóc", hạ thấp giọng vừa đủ cả hai nghe nói, "Đêm qua mày giỏi lắm!"

Anh Ca vẫn dửng dưng, mắt vẫn dán chặt vào đống rau củ trên tay, bình thản nói, "Quá khen rồi."

"Hứ, "ngựa"!" Hàn Tuyết lườm người bên cạnh.

"Tao tuổi rồng, ngựa đâu mà ngựa." Anh Ca vờ ngây thơ.

Hàn Tuyết tức không nói thành lời trước độ giả ngu giả khùng của Anh Ca, đành chấp nhận tạm thua đổi chủ đề khác nói, "Nghe đồn đêm qua mày tắm cùng nương tử hả?"

"Không. Nếu đêm qua tao tắm cùng nàng ấy thì xác định bây giờ bọn mình chẳng đứng đây đâu."

"Không đứng đâu thì bọn mình đứng đâu?"

Anh Ca gõ tay nhịp nhàng lên cằm suy nghĩ hồi lâu, rồi mới nói, "Đứng trong nhà lao vì tội lừa hôn."

"Mày nghĩ nữ nhân của mày tàn nhẫn vậy luôn?"

"Nàng ấy thì không, nhưng tao không chắc anh chàng Hoa Lâm kia ổn đâu."

"Ồ!" Hàn Tuyết gật nhẹ đầu. Cô tán thành ý nghĩ của Anh Ca về Hoa Lâm hoàn toàn có căn cứ, bởi vì sau nhiều lần tiếp xúc cô đã phát hiện thanh niên Hoa Lâm kia là chuẩn mực "Thanh niên nghiêm túc" đấy. Nên tốt nhất mấy vụ gian dối thì nên tránh xa thì đảm bảo mạng sống bình an. Song, cô lại tiếp tục quay về vấn đề vợ chồng của Anh Ca.

Cô cười nham nhở nói, "Đêm qua nếu mày không tắm cùng, nhưng là tắm cho phải không?"

Anh Ca bị trúng "tim đen" xém nữa dùng dao gọt luôn ngón tay trỏ, cúi mặt cười cười, mím môi lí nhí nói, "Ừm thì... có lẽ vậy!"

Hàn Tuyết mắt chữ "A" mồm chữ "O", xém chút rớt luôn mắt ra ngoài, kéo sát Anh Ca lại nói với giọng siêu cấp vô "ba chấm", ""Vườn trái cây" thế nào? "Mướt" không?"

Anh Ca đỏ mặt khi nhớ cảnh tượng đêm qua, thiếu điều muốn cười ngoác tận mang tai, "Cũng được!"

"Cũng được? Thật chỉ cũng được không?" Hàn Tuyết nhướng mi. Cô biết tuốt, nhìn vẻ mặt của đứa "chị họ nhỏ hơn một tuổi" - Anh Ca là cô có thể xác định Hoa Khuynh nhất định không phải "thứ phẩm tồn kho không ai mua" rồi. Ít ra cũng là "hàng cao cấp trong thời buổi kinh tế khủng hoảng" mới phải.

"Nói sao ta!" Anh Ca vẻ mặt vui vẻ, vờ nghiêng đầu nghĩ ngợi.

"Sao sao?" Hàn Tuyết hồi hộp nhìn Anh Ca.

Anh Ca bật cười tươi lộ cả hàm răng trắng tinh, vui vẻ nói, "Nàng ấy là "cực phẩm" thuộc dòng hiếm có khó tìm luôn ấy!"

"Ồ, sướng nha! Chúc mừng mày đã may mắn có được "hàng limited" nhá "baby"!"

"Hứ! Nương tử tao mà mày xem như hàng hóa vậy. Ở đó mà 'limited'!" Anh Ca lườm liếc.

"Kìa kìa, xem ai đang bảo vệ bà xã kìa!"

"Vợ tao, tao bảo vệ. Mày làm gì được nhau?" Anh Ca nhìn Hàn Tuyết thách thức.

Hàn Tuyết lắc đầu tỏ ý bó tay, giọng xem thường nói, "Haizz, người ta nói trong tình yêu thì IQ bằng không, quả không sai!"

Anh Ca nghe Hàn Tuyết nói mình 'IQ bằng không' không những không tức giận, mà còn khẽ nhếch môi nở nụ cười nửa miệng, nói, "Trong tình yêu IQ bằng không chả phải rất tốt sao! Không cần tính toán, không cần dối lừa, yên ổn nắm tay nhau đến lúc răng long đầu bạc."

Hàn Tuyết nhìn Anh Ca cũng bất giác thở dài, giọng đều đều nói, "Mày nói cũng đúng. Không tính toán, không dối lừa, chân thành yêu nhau đến già!"

"Ừm... Nhưng tao lại không thể 'IQ bằng không' như mày nói được rồi!"

"Haizz, mày lừa nàng ấy mày cũng đau, tao hiểu. Đây chẳng qua là bất đắc dĩ thôi!" Hàn Tuyết hiểu Anh Ca hiện giờ khổ tâm biết bao. Nếu như vẫn là diễn kịch không tình cảm thì sự dối trá chỉ là sự hổ thẹn trong lòng, nhưng cô biết số trời đã để Anh Ca yêu Hoa Khuynh mất rồi. Và khi yêu thì sự dối trá ấy chính là lằn ranh giữ cho cả hai mãi mãi không thể thật sự yêu nhau. Yêu nhưng phải dối trá, yêu nhưng chẳng thể chạm vào người mình yêu bằng con người thật của mình. Vậy nó có phải là yêu không? Cô thật sự thấy đau lòng thay cho Anh Ca lúc này.

Anh Ca bật cười khẽ lắc đầu, xoay người hướng mắt về phía Hoa Khuynh đang ngồi, bình yên và ấm áp, cô khẽ nói, "Yêu thật rồi, sao đây?"

Quả nhiên điều Hàn Tuyết nghĩ không sai, Anh Ca đã thật sự yêu Hoa Khuynh mất rồi. Cô cũng hiểu hậu quả của việc Anh Ca nhận ra tình cảm sâu đậm của bản thân. Cô vỗ nhẹ vai người bên cạnh, ánh mắt đầy cảm thông, an ủi nói, "Đã đến nước này, mày làm gì bọn tao cũng sẽ ủng hộ hết mình!"

Anh Ca cười "Ha hả", nói, "Tối nay tao định đi phóng hỏa giết người bọn bây đi chung không?"

"Ừ, giỏi. Tao đang thật lòng nghiêm túc, mà mày "đâm xuồng thủng" hoài!" Hàn Tuyết tức giận huých cùi chỏ một cái thật mạnh vào Anh Ca.

Anh Ca cười giảng hòa, "Thôi nà, thương nà, thương nà!"

"Hứ, gớm quá! Cho tao xin hai chữ "bình yên" đi!"

"Tuyết Tuyết à!" Anh Ca làm nũng.

Hàn Tuyết mắc ói.

Cả hai cứ thế vô tư đùa giỡn, vừa chơi vừa làm. Hình ảnh "tăng động" ấy cứ thế vô tư lọt vào tầm mắt của Hoa Khuynh ngồi từ xa quan sát, hơi giấm từ đâu bỗng ngát hương.

"Hình như số củi này không đủ rồi." Dược Tuyên kiểm tra số củi cần dùng để nướng đống đồ khổng lồ mà Hàn Tuyết đưa đến xong nói.

Nghe vậy Hàn Tuyết liền chạy đến xem, quả nhiên đúng như Dược Tuyên nói, thật sự không đủ. Hàn Tuyết nhìn về phía mọi người nói, "Số củi này thật sự đúng là không đủ. Ai? Ai tình nguyện đi nhặt thêm củi?"

Hàn Tuyết nói xong gần như mọi người có mặt tại "hiện trường" đều đồng loạt giơ tay xin nhiệm vụ nhặt củi. Sau một hồi cân nhắc cô quyết định để "Best ông chồng của năm" Anh Ca, "Best thê nô của năm" Dược Tuyên cùng "nương tử" khả ái của hắn - Vân Tranh đi nhặt củi, còn lại ba người: cô, Hoa Lâm và Hoa Khuynh nhận nhiệm vụ ướt số thịt với gia vị. Phân xong ai nấy đều chia theo nhóm được phân công, riêng Anh Ca chọn đi một mình khác đường để tránh làm phiền "cặp đôi sắp cưới" mà ai cũng biết là ai đó. Hihi!

Ở lại ba người vẫn miệt mài làm việc, đến một lúc Hoa Lâm bỗng hét lớn, "Ôi không, ta quên chuẩn bị ớt bột và xì dầu rồi!"

"Vậy sao?" Hàn Tuyết chạy lại kiểm tra số nguyên liệu gia vị, quả nhiên thật sự thiếu hai gia vị quan trọng (theo công thức ướp của cô) là ớt bột và xì dầu. Cô cáu gắt nhìn đống gia vị đã được cô chuẩn bị từ đêm qua, than thở, "Ây, chuẩn bị kỹ vậy mà vẫn sơ sót là sao? A, thật là!"

"Thôi được rồi. Ai chẳng có một lúc sơ sót, Băng Thanh công tử và Tiểu Khuynh ở lại xâu số đồ ăn còn lại đi, để ta về lấy đồ thiếu." Hoa Lâm đề xuất ý kiến.

Do thân phận nam trang hiện tại nên Hàn Tuyết khá e ngại khi ở cùng một chỗ với Hoa Khuynh - nữ nhân đã có tướng công, lỡ bị kẻ "không não" nhìn thấy lại điều ra tiếng vào ảnh hưởng đến thanh danh nàng ta thì thật không hay. Cô vừa định nêu ý kiến thì Hoa Lâm đã phóng đi như đúng rồi từ lâu, làm cô chả hiểu trời trăng gì tất. Cô đành ngậm ngùi ở lại cùng nữ nhân của Anh Ca.

Lúc này đây cô vô cùng căng thẳng, bởi không chỉ đây là lần đầu cả hai ở riêng với nhau, mà thực tế có lẽ Hoa Khuynh vẫn luôn có ấn tượng không tốt với cô, hễ cứ mỗi lần cô nói chuyện hay đùa giỡn cùng Anh Ca thì y như rằng cô cảm nhận được một đôi mắt nhìn cô nảy lửa, cùng với đó là luồng sát khí cửu thiên, hay mùi giấm nồng đậm cô ngửi được trong không khí... Tóm cái váy lại, trong mắt Hoa Khuynh thì Hàn Tuyết cô chính là tình địch, là kẻ thù giết cha giết mẹ ba đời, hận không thể đào hố chôn sống hoặc trói lại phơi nắng cho đỡ chướng mắt. Haizz, cô thật khổ mà.

Cô e dè, cố gắng lên tiếng bắt chuyện với Hoa Khuynh trước, cô thân thiện nói, "Anh Ca đối xử tốt với Hoa cô nương không?"

"Chàng ấy rất tốt." Hoa Khuynh thật thà gật đầu đáp. Trong lòng cô lúc này cũng chẳng thua kém gì Hàn Tuyết về độ ngượng ngùng và e ngại khi ở riêng với nhau lúc này.

"Ừm, Hoa cô nương có vẻ như có chút hiểu lầm gì về Hàn Tuyết? Hay Hàn Tuyết đã làm gì khiến Hoa cô nương khó chịu sao?"

Hoa Khuynh xua tay phủ nhận, nàng hướng mắt về nơi xa xăm, giọng trầm nhẹ nói, "Không. Hàn công tử không làm gì hết. Do Hoa Khuynh tự trút nỗi phiền thôi!"

"Nỗi phiền?" Hàn Tuyết nghiêng đầu nhìn Hoa Khuynh đầy khó hiểu. "Nỗi phiền đó liên quan đến Hàn Tuyết sao?"

Hoa Khuynh thật thà gật đầu.

"Cô nương có thể nói ra nỗi phiền đó cho Hàn Tuyết biết không?"

"Tại sao?"

"Tại sao gì?"

Hoa Khuynh hít một hơi dài, đột ngột cao giọng nói, "Tại sao chàng ấy lúc nào cũng thoải mái trò chuyện với Hàn công tử mà không phải với Hoa Khuynh, tại sao chàng ấy có thể cho Hàn công tử biết mọi bí mật mà không kể những thứ ấy cho Hoa Khuynh? Tại sao vậy?"

Hàn Tuyết được một phen ngớ người. Cô thật không ngờ nữ nhân lúc nào cũng hiền hiền dịu dịu như Hoa Khuynh lúc này đây lại biến thành một "Siêu cấp hoạn Thư" như vậy. Với lại cô thấy bản thân thật oan ức quá, rõ là con "quỷ" Anh Ca luôn nhào tới trêu chọc cô, chứ cô có tự thân trút phiền bao giờ. Còn mấy vụ bí với chả mật thì cô cũng chưa bao giờ tự nhận mình khám phá hết hoàn toàn bí mật của con "điên" Anh Ca, mà thực tế là con khốn nạn đó tự thân kể cô nghe phần lớn và phần ít là mấy con nhiều chuyện cùng trường kể cô nghe đó chứ. Cô thật oan ức quá mà!

Hàn Tuyết mặt méo xẹo, cố xua tay phủ nhận, nói, "Hoa cô nương có lẽ cô hiểu lầm rồi. Hàn Tuyết và Anh ca chỉ là huynh đệ họ hàng thôi!"

Có lẽ vì thấy hành động khi nãy của mình là quá khích, Hoa Khuynh hít một hơi dài, điều chỉnh lại cảm xúc, nhỏ giọng nói, "Xin lỗi vì sự bất lễ khi nãy của Hoa Khuynh với Hàn công tử. Nhưng không hiểu tại sao, khi nghĩ đến Hàn công tử cùng Anh lang từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thân thiết với nhau, thật sự hiểu về nhau là Hoa Khuynh lại... "

Hàn Tuyết đương hiểu cái mà Hoa Khuynh đang ám chỉ là gì. Thực tế mà nói, khi yêu một ai đó mà cứ liên tục chứng kiến họ thân thiết cùng người khác, ngược lại với mình thì che che đậy đậy ai mà không thương tâm. Nhất là dạng nữ nhân đa sầu đa cảm như Hoa Khuynh thì điều nàng nói thật sự cô có thể thấu hiểu.

Cô chọn một tảng đá cách Hoa Khuynh khoảng một cánh tay ngồi xuống, hít một hơi sâu, cô bình thản nói, "Vậy Hoa cô nương sẵn sàng nghe những gì Hàn Tuyết biết về Anh Ca không?"

"Về Anh lang sao?" Hoa Khuynh ngớ người.

"Ừm."

Hoa Khuynh có chút bất ngờ, nhưng nghĩ đến việc sẽ hiểu tướng công của mình hơn nàng liền gật đầu tỏ ý "Xin lắng nghe."

Hàn Tuyết cười trừ, tự thầm xin lỗi Anh Ca trước, rồi bắt đầu kể những gì cô biết về "kẻ khó ưa" kia, "Tôi và Anh Ca vốn là bà con cô cậu xa, bình thường rất ít gặp mặt. Nhưng đến dịp lễ tết hằng năm phụ thân Anh Ca đều ghé nhà ngoại tổ mẫu tôi cũng bái tổ tiên theo phép và chính những lần ấy tôi với Anh ca đã quen biết nhau. Giờ nghĩ lại hồi đó cũng chẳng hiểu sao hai đứa lại chơi cùng nữa? Rồi sau này lớn lên một chút tôi lại nghe mẫu thân kể về hoàn cảnh của gia đình Anh Ca trong một lần vô tình. Nghe nói "Đứa trẻ ngốc" ấy vốn được sinh ra trong gia đình không khá giả gì, nhưng từ năm Anh Ca khoảng năm tuổi thì gia đình lại có vài bước cải thiện đáng kể. Phụ thân Anh Ca thì nhờ có quen biết phía nhà vợ nên xin được một chỗ trong Nhà nước, rồi về sau khi Anh Ca càng lớn thì công việc ông ấy thăng tiến vô biên. Còn mẫu thân Anh Ca thì có xuất thân từ dòng trâm anh thế gia, nhưng do loạn lạc chiến tranh nên cơ nghiệp dòng họ sa sút, từ nhỏ phải tự làm nuôi thân, bươn chải kiếm sống không thua gì người lớn, nên có lẽ cũng vì thế mà bà ấy thường không cho Anh Ca biết gia đình mình giàu cỡ nào, tránh cho "Đứa trẻ ngốc" này ỷ thế ngạo mạn, ăn xài phung phí. Và cũng giống tướng công mình, từ lúc đứa con nhỏ tầm năm tuổi thì công việc của bà ấy cũng phát triển nhanh chóng. Những tưởng gia đình sẽ ấm êm, nhưng không phải. Thật khéo hay cho câu "Giàu đổi bạn, sang đổi vợ", phụ thân của Anh Ca cũng không tránh khỏi câu nói này!"

Hoa Khuynh khẽ thở dài, nàng thật sự đồng cảm cho Anh Ca. Bởi vì phụ thân nàng và phụ thân Anh Ca cũng chẳng khác gì nhau, mà đúng hơn tất cả nam nhân đều như vậy. Nhưng tướng công nàng cũng là nam nhân, liệu chàng sẽ như vậy không? Không, nàng tin tưởng chàng ấy, tin tưởng tướng công nàng. Chắc chắn vậy!

Hàn Tuyết chậm rãi quan sát gương mặt không nhiều biến đổi của Hoa Khuynh, và cô đã phải công nhận câu "Tướng phu thê" quả không sai. Ngay cả nét mặt, ánh mắt lúc thất thần, thở dài buồn chán của Anh Ca và Hoa Khuynh thật sự khá giống nhau. Quả nhiên là... ừm, "Cá mè một lứa", "Ngưu tầm ngưu mã tầm mã", "Phu xướng phụ tùy", "Kẻ hát người múa", vân vân mây mây. Cô không biết nên hình dung bằng câu gì cho phải, chỉ có thể hiểu đại khái là đã là vợ chồng thì dù là "hư" hay "chân" chỉ cần ở lâu là giống nhau khó hiểu.

Tạm gác vụ giống nhau sang bên, cô khẽ hít một hơi sâu, vờ ho nhẹ chỉnh lại tông giọng, tiếp tục câu chuyện, nói, "Tình người bạc bẽo, mẫu thân Anh Ca theo thời gian cũng dần chẳng còn thiết tha níu kéo quan hệ vợ chồng. Ngoài mặt, cả hai quyết định vẫn sống với nhau như vợ chồng, nhưng thực tế thì là mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy lo, và do đặc tính công việc cố định hơn chồng mình nên mẫu thân Anh Ca quyết định giữ "Đứa trẻ ngốc" ấy lại nuôi dưỡng. Thi thoảng thì phụ thân Anh ca cũng có qua thăm chút ít, nhưng sau đó cũng chính là đặt công việc lên hàng đầu, mẫu thân thì cũng như phụ thân bận rộn không kém. Bao nhiêu chuyện, bao nhiêu việc đến đi vội vã, thị phi vô thường, Anh Ca cũng dần lơ đi mọi thứ vờ như chẳng hay biết mà sống. Hoặc cũng có thể từ sâu ý thức nó cố hình thành cho mình phản xạ ngây ngô không hiểu chuyện, vờ ngây ngốc trước mặt người khác như cách giấu bản thân mình khỏi tổn thương. Đó là những gì tôi biết về nó - "Đứa trẻ ngốc" mang tên Anh Ca!"

"Chàng ấy có lẽ rất cô đơn nhỉ?" Hoa Khuynh đôi mắt ánh lên sự đau đớn.

"Có lẽ vậy!" Hàn Tuyết nhìn lên trời cao vô tận. Rồi lại quay sang Hoa Khuynh, hỏi, "Cô nghe bài Until you chưa?"

"Có nghe qua một lần. Bài hát của sự cô đơn!"

"Ừm, bài hát ấy rõ là chàng trai muốn cô gái hiểu cô quan trọng thế nào với chàng trai, nhưng khi chịu đặt tâm suy nghĩ, ta lại phát hiện chàng trai giống như kẻ cô đơn giữa trăm mối phiền vậy. Và có lẽ chàng trai đang khao khát gì đó!"

"Chàng trai ấy khao khát hạnh phúc."

"Ừm, nó giống như cách Anh Ca đã khao khát vậy. Có lẽ vì thế mà nó đặc biệt thích bài Until you cũng nên! Haha!" Hàn Tuyết bật cười lớn.

Hoa Khuynh im lặng, nàng đang nghĩ.

Hàn Tuyết bỗng nheo mày một lát nhìn Hoa Khuynh, xong liền bật cười, "Anh Ca có lẽ không nên nghe bài hát đó nữa rồi!"

Hoa Khuynh hơi ngớ người, song, lại hiểu những gì Hàn Tuyết nói liền cười khẽ.

"Anh Ca nhiều lúc khá ngốc sao sao ấy!" Hàn Tuyết than thở.

Hoa Khuynh cười mỉm, nói, "Chàng ấy thật sự khá ngốc và đôi lúc khá vô tâm."

"Khá vô tâm gì. Nó vô tâm kinh khủng luôn thì có!" Hàn Tuyết cau mày.

"Ngoài vô tâm ra chàng ấy còn khá hậu đậu và nhiều khi quên trước quên sau nữa!"

"Không những vậy đâu. Ngoài ra còn xui xẻo, ám quẻ nữa!" Hàn Tuyết làm vẻ mặt ớn lạnh sợ hãi khiến Hoa Khuynh cười không thôi.

Cứ thế hai con người tưởng như chẳng liên quan ấy, thậm chí còn từng có mâu thuẫn nội tâm vì Anh Ca thì nay lại có thể vui vẻ trò chuyện với nhau... về khuyết điểm, tật xấu của Anh Ca. Ôi thôi! Anh Ca nhà ta đã làm gì nên tội chứ?

Cho đến lúc Hoa Lâm quay lại cũng không khỏi bất ngờ trước độ thân thiếp bất chợt của muội muội hắn và Hàn Tuyết. Nhưng hắn nào hay, để được vậy Anh Ca đã vô tình chịu ủy khuất nhiều thế nào cơ chứ!

Hắn đưa hai thứ nguyên liệu còn thiếu cho Hàn Tuyết, cô nhanh chóng dùng hai nguyên liệu ấy, hoàn thành khâu chuẩn bị nguyên liệu gần thành phẩm một cách xuất sắc. Và khi cô làm xong thì cũng là lúc Vân Tranh và Dược Tuyên quay lại với một đống củi khô trên tay.

Hàn Tuyết nhìn sang Vân Tranh, thắc mắc nói, "Anh Ca đâu rồi?"

"Không đi chung." Vân Tranh ngắn gọn đáp.

Hàn Tuyết thấy vậy lấy làm ngạc nhiên và vô cùng lo lắng. Bởi trong nhóm cô ai cũng biết một bí mật động trời là Anh Ca vô cùng dốt phương hướng, lúc trước Anh Ca cũng từng kể cô nghe đến năm chín tuổi mới phân biệt được trái phải và rất hay mau quên đường, nên bây giờ cô thật sự lo lắng sẽ xảy ra chuyện bất trắc. Tuy nghĩ vậy, lo lắng vậy, cô vẫn không nói ra vờ vui vẻ nói, "Kệ kẻ khó ưa đó đi, bọn mình cùng đốt lửa nấu ăn nào!"

Hoa Lâm nhiệt tình hưởng ứng theo Hàn Tuyết, reo lên đầy hào hứng, "Có lẽ Anh Ca muốn kiếm thêm ít củi rồi, chúng ta đốt lửa nấu trước, đệ ấy về nhập cuộc là vừa!"

"Ừm, đúng vậy!" Hàn Tuyết mỉm cười nhìn Hoa Lâm.

Hoa Lâm không hiểu sao nhìn Hàn Tuyết đỏ mặt, cười cười đáp lễ, song, cùng Dược Tuyên bắt đầu công tác nướng thịt theo chỉ dẫn của Hàn Tuyết đầy phấn khởi, Vân Tranh theo đó cũng đến giúp một tay, còn Hoa Khuynh vì vấn đề đi lại nên được miễn ngồi ngắm cảnh nước chảy lá rơi.

Mọi việc tiến triển tốt, công việc suôn sẻ đến không ngờ, mọi người đều vui vẻ nói cười (trừ Vân Tranh và Hoa Khuynh). Riêng lúc này, trong lòng Hàn Tuyết thật sự khá lo lắng khi nghĩ tới tình hình của Anh Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip