6. Sắc lạnh âm đông (2)

Đúng như linh cảm chẳng lành của Hàn Tuyết, Anh Ca thật sự đã đi lạc. Cô từ lúc vào rừng đến giờ cứ một tay thì nhặt củi, còn đầu thì miên man nghĩ về một vấn đề muộn phiền trăm bề, chân cứ thế tự đi lạc lúc nào chẳng hay. Đến lúc vấp phải đá khiến bản thân mất thân bằng, ngã vào một cái cây bị ngã gần đấy khiến tay bị quẹt trúng chảy máu, đau rát cô mới thức tỉnh nhận ra bản thân đã tự sa bước nơi rừng thẳm.

Cô nhìn xung quanh, nhận thấy dù trời còn sớm, nhưng khung cảnh hoang vắng đến đáng sợ, cô đơn đến đáng sợ. Cô muốn sợ hãi, muốn bỏ chạy, muốn bật khóc thật to như cách cô từng làm, nhưng lúc này đây cô chẳng thể làm được những thứ ấy. Bởi có một thứ làm cô muộn phiền hơn hẳn, khó chịu hơn hẳn và sợ hãi hơn hẳn. Cô sợ gì hơn cảnh bị dã thú vồ lấy ăn thịt mình bất cứ lúc nào, hay một đêm trong rừng hoang mùa đông? Cô sợ viễn cảnh nói ra sự thật. Cô sợ giấc mơ đẹp này sẽ biến mất.

Đang mải miên man nuốt từng cơn đau đớn vào lòng thì bỗng từ đâu một ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô không khỏi chú ý. Cô đứng dậy tiến lại nơi ánh sáng phát ra, cô ngạc nhiên khi thấy thứ phát ra ánh sáng ấy chính là chiếc kính cận thời trang của cô đã làm mất khi mới đến đây - nơi cổ đại của sự bắt đầu, nơi khởi điểm cho định mệnh của cô và nàng. Bằng thần thái không cần quá ngạc nhiên cô cũng biết ánh sáng đó là phần thấu kính bị phản quang bởi ánh sáng yếu ớt của mặt trời soi rọi mà nhằm vào mắt cô. Cô nhặt chiếc kính lên làm sạch đất rồi đeo vào, cô nhếch môi cười khi nhớ đến lý do thật sự cô mua chiếc kính này.

Cô vốn không quan tâm xinh đẹp, cô không quan tâm thời trang, mà cô cũng chẳng thích tạo nét, lý do cô mua kính bởi vì cô muốn phần thấu kính sẽ trở thành hàng rào bảo vệ cho "cửa sổ tâm hồn" của cô thật an toàn, thật bí mật. Và có vẻ như nó không thành công lắm, vì lúc nào Hàn Tuyết cũng phát giác cô mà. Haha! Nhạt phết.

Đứng đấy hồi lâu, cô bắt đầu nghĩ đến Hoa Khuynh, cô muốn gặp nàng, cô không muốn lúc nhìn thấy nàng là một bộ mặt u sầu lo lắng, cô quyết định tìm đường theo lối mòn trở về. Nhưng khi cô vừa định xoay lưng rời bước thì một tiếng động từ dưới chân truyền đến khắp cơ thể khiến cô chẳng thể làm ngơ.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển mỗi lúc một mạnh, cây cối lung lay muốn bật gốc, chim trong rừng vỗ cánh tung bay vút đầy hoảng loạn, rồi một tiếng "Ầm" mặt đất nứt ra, từ dưới đất một bóng đen bay vút lên trời, kéo theo bụi cát mù mịt trong gió. Anh Ca cố dùng tay che mặt tránh hít phải bụi cát tứ tung lẫn lộn triệu "em" vi khuẩn.

Đến khi cơn bão phong bụi cát dừng lại, mặt đất khép lại lại cái miệng vừa mở ồm, cây cối chịu thôi tăng động thì Anh Ca mới thôi dùng tay che chắn, mở mắt nhìn kỹ xung quanh. Cô nhìn thấy trước mặt mình từ xa có một người đang đứng; cô thầm đoán đó là bóng đen khi nãy chui từ dưới đất lên. Nheo mắt nhìn thật kỹ thì đấy là một nam tử cao lớn, tóc xõa tung, người mặc sam y xanh rêu đậm, khuôn mặt trẻ trung, tiêu soái góc cạnh, thật sự là mỹ nam. Chính vì người kia đẹp nên Anh Ca dù bình thường ít mê "troai" nay cũng phải chăm chú ngắm nhìn.

Có vẻ như nam nhân ấy cũng cảm nhận được ánh mắt của người khác đang nhìn mình, nên liền quay lại nhìn về phía Anh Ca. Anh Ca bị phát giác bỗng giật mình, chết chân tại chỗ, miệng định mấp máy không nói nên lời. Bỗng nam nhân ấy cất bước tiến về chỗ cô, cô giật mình lùi lại, cô lùi tên ấy cứ tiến, cứ mãi đến lúc lưng cô chạm vào thân cây phía sau không còn lối thoát thì nam nhân ấy mới dừng lại.

Mặt nam nhân ấy lạnh lùng đến đáng sợ, giọng khàn khàn nói, "Ngươi là kẻ đã xuất hiện tại đây mấy tháng trước đúng không?"

"Hả? Ở đây?" Anh Ca ngơ ngác, không hiểu "mô tê" gì.

Nam nhân ấy lại lạnh lùng, giọng vẫn âm trầm khàn đục nói, "Hôm đấy ta cưỡi ngựa sang đây."

Anh Ca nín thở, tim cô thắt lại như sắp ngừng đập đến nơi, giọt mồ hôi thấm qua lớp da ở trán từ từ bò xuống mặt, cả người cô cứng đờ. Cô cười một nụ cười méo xẹo, có tỏ ra bình thường nói, "À! Ta vài tháng trước có từng đi ngang. Nhưng vậy thì sao?"

Bỗng nam nhân kia cau mặt, mạnh tay đập vào cái cây sau lưng Anh Ca, chính thức dồn cô vào thế bí, giận dữ nói, "Hôm đó là ngươi!"

Anh Ca mặt trắng bệch, run rẩy gật đầu, nhắm chặt mắt thầm nghĩ chuyến này chết chắc rồi. Cô vừa vô tình mở "kim khẩu" khiến người ta gặp nạn, vừa tranh thủ lúc ta chết mà lấy hành lý và tiền bạc, chuyến này hắn chắc chắn bóp chết cô. "Không phải khi nãy hắn chui lên từ đất sao? Chết rồi mà còn chui lên từ đất thì xác định là "bé Xác Thị Sống" con nhà bà "Zom" và ông "Bie" rồi! Hắn chuyến này có cắn chết không nhỉ? Xin Chúa phù hộ cho con! Huhu!" Anh Ca âm thầm khóc nghẹn trong tim nghĩ.

Trong lúc vẫn nhắm chặt mắt chờ chết thì một nụ cười bỗng vang lên bên tai cô, một bàn tay ai đó vỗ lên vai đầy thân thiết, nói, "Cảm ơn huynh đệ đã cứu giúp!"

"Hả? Mình cứu người? Khi nào vậy?" Anh Ca tự cảm thán trong lòng đầy ngạc nhiên.

Cô hé mắt nhìn người đối diện, cô nhìn thấy nam nhân trước mặt không còn vẻ cau có nữa, mà thay vào là nụ cười vô cùng thân thiện, vô cùng anh tuấn. Nhưng tiếc thay cô có Khuynh nhi rồi, nên dù có đẹp gấp trăm tỉ tỉ lần cô cũng chẳng xi nê nổi. Để lịch sự nên cô cũng cười đáp lại.

Nam nhân ấy lại thêm hào sảng cười lớn, vui vẻ nói, "Cũng may khi ấy huynh đệ đã có ý tốt chôn ta, nếu không ta cũng chẳng có hôm nay! Thật lòng ta cảm kích vô cùng!"

Anh Ca nghe đến ngớ cả người, khó hiểu nói, "Bị chôn là tốt sao?"

"À, không phải đơn giản vậy. Ta vốn là người tu tiên thuộc phái Mộc Dương. Theo lý người tu đạo của bổn môn cứ cách hai mươi năm sẽ gặp tử kiếp, theo lý chỉ có đường chết không thể chối cãi, nhưng nhờ huynh đệ chôn xuống đất, vô tình tạo ra trận pháp Thổ sinh giúp tụ nguyên khí tránh nạn nên ta an toàn sống qua kiếp tử."

"Vậy ra là do huynh tu luyện Mộc thuật, nên cây gặp đất sinh sôi?"

"Huynh đệ rất thông tuệ. Quả thật là vậy."

Anh Ca nghe xong gật đầu. Công nhận nhiều khi cô làm dở lại thành ra hay.

Nam nhân ấy bỗng cất tiếng nói tiếp, "Thật ra cách này không hoàn toàn an toàn nếu chỉ là người bình thường chôn xuống."

"Vậy là người thế nào? Người bất thường mới được á?" Anh Ca tựa tiếu phi tiếu nói.

"Ừm, phải là người có cung mệnh hiếm đặc trưng mới đảm bảo tạo ra trận pháp Thổ sinh bảo toàn tốt nhất."

"Đừng bảo là mệnh Long chí kim nhá?" Anh Ca ngờ vực.

"Đúng vậy. Huynh đệ quả nhiên thông minh!" Nam nhân đối diện mỉm cười đầy tán thưởng.

Anh Ca nghe đến lại là mệnh Long chí kim liền nhếch môi cười khổ, "Mệnh Long chí kim là nhân mệnh đặc biệt lắm sao?"

"Đương nhiên là đặc biệt rồi! Huynh đệ không biết về cung mệnh này sao?"

"Ừm... có nghe vài lần." Anh Ca cười trừ.

Nam nhân gật gù hiểu, cười nhẹ, hắn nhàn nhã nói, "Thuở xa xưa, tại một thị trấn nhỏ yêu ma liên tục hoành hành, dân chúng lầm than. Ngọc Đế trên thiên đình nhìn xuống không khỏi phiền lòng, nhưng đó vốn là thử thách của con người nên Ngài không thể tùy ý can thiệp giúp đỡ, nên Long Vương đã tiến cử đứa con trai thứ mười của ông cùng dân phụ người phàm - Chí Lạc đi tiêu diệt yêu quái như một cách rèn luyện cho con trai và cũng không phạm vào điều luật Tiên không trực tiếp giúp đỡ người. Chí Lạc được chọn, chàng lên đường diệt yêu quái, chàng gặp nhiều khó khăn, gian khổ, bão tố thử thách trên trận đường trừ ma diệt yêu. Nhưng chàng không bỏ cuộc và tiêu diệt được nhiều yêu quái. Thế mà sau cùng vì cứu một nữ nhân lại phải mất mạng."

"Anh hùng khó qua ải mỹ nhân." Anh Ca cười nhận xét.

Nam nhân đối diện cười khổ, nói, "Không phải là dạng dùng sắc dụ dỗ gì đâu, mà là có nguyên nhân cả. Thật ra lúc ấy Chí Lạc đã có đủ công trạng để thành tiên nhân chân tu, nhưng khi ấy lúc trên đường đến Chân trời để nghe bảng phong công trạng thì vô tình cứu được một nữ nhân đang bị thương sắp bị lang yêu ăn thịt. Nữ nhân sau khi được cứu bảo rằng cũng cùng đường đi. Thấy thương tích của nàng khá nặng, nên chàng đã đi cùng nàng để bảo vệ nàng. Thời gian đi lâu, lửa giữa hai người họ cứ thế cháy mãnh liệt. Rồi khi đã đến gần Chân trời, khi thương tích nàng gần như khỏi hẳn thì chàng lại do dự chọn cuộc sống với nàng và cuộc sống thần tiên. Bởi nàng nói nàng là hồ yêu của tộc Cửu Vĩ, thân phận khác biệt. Long Vương biết chuyện đã ra lệnh cho thái tử - Tương Long giết nàng, tránh để nàng cản trở tiền đồ con trai người phàm của người."

"Và Chí Lạc đã bảo vệ nữ yêu hồ đó à?"

"Ừm, chàng nói chàng cứu nàng không chỉ vì yêu nàng, mà còn vì nàng không hại người."

"Vậy liên quan gì đến mệnh Kim chí long?" Anh Ca cười khổ, cô nhận thấy nãy giờ có chút lạc đề.

Nam nhân mỉm cười, vui vẻ nói, "Từ từ chứ. Thật ra sau cái chết của chàng thì nữ yêu hồ cũng không để yên, ngày đêm chửi rủa trời cao bất công. Tây Vương Mẫu vốn đã nghe chuyện Lạc Chí và nữ yêu hồ nhưng giờ lại thấy cảnh tượng oán than đất trời liền cảm động, cầu Ngọc Đế cho Lạc Chí hoàn dương. Nhưng vì Tương Long khi ấy đã đánh bay hồn phách chàng khắp nơi, thân xác cũng còn nguyên vẹn, nên không có cách nào hoàn dương được. Sau đó Tây Vương Mẫu đã cho Tinh Mệnh tìm hồn phách của Lạc Chí để tìm cách thì biết được những mảnh hồn rời rạc của Lạc Chí đã vô tình đi qua Quỷ Môn Quan đầu thai thành người. Ai mang trong mình mảnh hồn phách kiếp trước của Lạc Chí thì kiếp này đều mang mệnh đặc trưng là Kim chí long, đồng thời cũng sẽ hưởng lây một phần công trạng của chàng mà giàu sang phú quý, nổi bật hơn người và đặc biệt tiên khí thuần huyết cũng cao hơn người phàm. Tính đến nay, nếu cộng luôn huynh đệ thì chỉ có ba người mang mệnh cách này thôi!"

Nghe xong câu chuyện Anh Ca thật sự cũng chẳng biết nói sao nữa. Bởi cô đang nghĩ đến một vấn đề khác ngoài tầm câu chuyện mệnh cách nhạt nhẽo kia, cô thắc mắc nói, "Ừm, huynh cho ta hỏi này được không?"

Nam nhân đối diện cười thân thiện gật đầu.

"Ta nhớ lần trước, khi gặp lúc huynh "thăng". Lúc ấy hình như huynh nhìn hơi trung niên thì phải!"

"Cái đó cũng là nhờ trận Thổ sinh. Trận ấy không những bảo vệ người tu đạo mệnh Mộc, mà còn giúp tăng cao tuổi thọ, cải lão hoàn đồng nữa."

"À, ra vậy!" Anh Ca gật gù hiểu ra vấn đề.

Nam nhân đối diện cười trừ. Thật ra đây cũng chẳng phải lần đầu hắn vào trận Thổ sinh và tính thực tế thì hắn cũng đã hơn trăm tuổi rồi ấy chứ. Hắn định nói thêm vài câu với Anh Ca, nhưng do bỗng nhớ ra có chuyện cần làm, nên quyết định cáo biệt. Trước khi đi hắn cũng cho Anh Ca biết hắn tên một chữ "Phàm" và ơn này mai sau sẽ trả, rồi nhanh chóng biến mất như một cơn gió.

Anh Ca ở lại nhìn theo hướng bóng Phàm vừa mất hút dở khóc dở cười. Mới đầu, khi biết tên"Chuột Chũi" đó là kẻ bị mình "vô tình" hại chết và "tiện tay" rảnh rỗi "nhặt" hết tiền của cô còn nghĩ hắn sẽ bóp chết cô chứ. Ai ngờ "vô tình cắm liễu, liễu lại xanh". Cô đúng là số cũng thật may mắn phếch ấy chứ. Ahihi, ngại quá đi!

Cô ngước nhìn bầu trời xám xịt, thở dài, "Kệ, coi như làm họa thành phúc. Sau này bị đuổi khỏi nhà tìm hắn mượn cớ ân công để ăn bám cũng tốt!" Rồi cô quay chân, tiến bước đi về hướng ngược lại nơi Phàm vừa khuất bóng.

Sau một hồi đi đi lại lại, Anh Ca cũng thoát khỏi khu rừng, cô đi về phía chúng bạn thân yêu, cùng "ai đó" đang chờ cô. Cho đến khi đã thấy bóng những "bạn hiền" cô liền vui vẻ chạy nhanh về, vui vẻ hét lớn, "Anh Anh về rồi đây!"

Trái với suy nghĩ của cô, rằng mọi sẽ tươi cười chào đón cô thì một luồn sát khí nghi ngút bốc ra từ mắt mọi người (trừ Hoa Khuynh) như những mũi tên độc phóng liên tiếp vào người cô. Từ phía đối diện Hàn Tuyết và Quỳnh Y (có lẽ đến lúc Anh Ca đi) chậm rãi từng bước tiến về cô đang đứng chết trân nhìn ngó.

Hàn Tuyết và Quỳnh Y đồng loạt mỗi người một phía dùng tay vỗ mạnh vào vai Anh Ca một cách hết sức "thân thiết", cười nghiến răng, đồng thanh nói, "Anh Anh, giỏi lắm! Biết cách để người khác phải đợi nhỉ? Mày thật sự rất giỏi a!"

Anh Ca xanh mặt, biết kiếp này khó sống qua cơn đông, cô run rẩy nói, "Tao... tao vì lấy củi mà. Tao.. tao vì bọn mày mà!"

"Ừm, kiếm củi ha! Vậy củi đâu? Củi đâu rồi ta?" Hàn Tuyết vờ ngó nghiêng nhìn tay Anh Ca. "Hay là đây là phát minh mới của cổ đại, loại gỗ tàng hình đốt không khói? Ây, Anh Ca nhà ta thật tài giỏi khi tìm được ha! Giỏi quá! Giỏi quá đi à!"

Hàn Tuyết "diễn sâu" xong, lại đến lượt Quỳnh Y vờ ngưỡng mộ Anh Ca, giọng nói tỏ vẻ kính phục nói, "Ây, không phải đâu đúng không Anh? Mày chắc chắn làm một việc quan trọng lắm đúng không?"

Anh Ca máy móc gật đầu.

Quỳnh Y lại nói tiếp, "Anh nhà chúng ta là đi trên đường gặp một tiểu yêu hồ, rồi bị quyến rũ, rồi bị say mê, rồi tình yêu nảy nở, cứu nhau trong hoạn nạn, hẹn thề trăm trăm kiếp trong vòng suốt nửa canh giờ ấy mà. Đúng không Anh? Nói ra tình yêu của mình đi chứ! Đáng ngưỡng mộ mà ha?"

Anh Ca đau khổ nghiến răng khi nghe Quỳnh Y "phun xăng phả lửa" đốt nhà cô như đúng rồi, hận không thể lúc này vì đang mang tội mà đánh con "bạn khốn nạn" kiêm "cô ngang hông" này. Song, cô lại muốn biết lúc này Hoa Khuynh đang có cảm giác gì khi nghe tướng công mình bị yêu hồ dụ dỗ.

Trái với suy nghĩ của cô, rằng nàng sẽ có biểu hiện cau có hay giận dữ ra mặt vì ghen giống lần hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Hàn Tuyết, thì lúc cô nhìn sang nàng chỉ mỉm cười, nàng cười một cách nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến khó hiểu, nhẹ nhàng đến đau lòng. Cô đang đau lòng? Vì gì? Vì nàng không ghen? Cô thích nàng ghen? Cô không biết!

"Nè, nè!" Hàn Tuyết lớn giọng gọi Anh Ca về hiện tại.

"Hả?" Anh Ca cười buồn với Anh Ca.

Hàn Tuyết nhìn Anh Ca, cô nhận ra một điểm thú vị, cô nói nhỏ, "Mày đến khu rừng ấy tìm kính à?"

Anh Ca dùng tay đẩy nhẹ kính, cười bí ẩn, nhẹ giọng nói, "Là bí mật."

"Bí mật được gì?" Quỳnh Y cau mày.

Anh Ca mỉm cười vỗ nhẹ vai Hàn Tuyết, rồi tiến một mạch về chỗ Hoa Khuynh.

Quỳnh Y vẫn nhìn theo Anh Ca khó hiểu về nụ cười và cái vỗ vai của Anh Ca. Hàn Tuyết thấy con bạn nên có chút động chút lòng lương thiện sau cùng, bắt chước hành động cười vỗ vai của Anh Ca, vỗ nhẹ vai Quỳnh Y, cười.

"Mày chưa từng nghe câu "A secret makes a woman woman" à?"

"Hứ, éo quan tâm!" Quỳnh Y càng lúc càng cau có. "Biết tao dốt tiếng Anh mà còn bày đặt!"

Hàn Tuyết nghe Quỳnh Y thành thật thừa nhận độ dốt Anh của mình liền không khỏi cười trừ, vui vẻ câu vai nói, "Câu tao vừa nói được trích dẫn trong manga Conan, với ý nghĩa "Bí mật làm nên sự quyến rũ của phụ nữ"."

"Xì, chả vui nỗi gì!" Quỳnh Y lại tiếp tục tỏ vẻ ngoài ngao ngán. Cô vốn có bao giờ nhận mình là "thuần" nữ đâu.

Hàn Tuyết lại cười, cô thì thầm nói vào tai Quỳnh Y, "Nếu câu đó chưa đủ vui thì bọn mình làm chuyện khác vui hơn đi!"

"Hàn Tuyết ý mày là? Đừng nha tao còn là đồng trinh đó!" Quỳnh Y vờ nắm chặt cổ áo, mắt ứa lệ như đúng rồi.

"Thôi nha má! Ngưng lầy nha! Mày thôi học theo sự "lầy lội" của con Anh đi nha!" Hàn tuyết lườm liếc.

"Ha, thế éo chuyện gì vui?"

"Nghe lén vợ chồng Anh Ca tâm tình."

"Ok!"

Quỳnh Y và Hàn Tuyết sau khi tán đồng ý kiến với nhau liền chạy lại núp sau bãi đá cao gần chỗ Hoa Khuynh ngồi, nhầm ý đồ nghe lén vợ chồng người ta tâm tình.

Anh Ca vuốt nhẹ má Hoa Khuynh đầu âu yếm, cô ôn nhu nói, "Ta đi lâu vậy nàng nhớ ta không?"

"Chàng nghĩ câu trả lời thay thiếp xem?" Hoa Khuynh vuốt nhẹ tay Anh Ca đang vuốt ve trên mặt mình.

Anh Ca nghiêng đầu vờ nghĩ, rồi nhìn sâu vào mắt Hoa Khuynh, cười gian nói, "Nàng nhớ ta đến mức muốn về nhà làm lại hành động đêm qua hai ta cùng làm?"

"Chàng..." Hoa khuynh mặt đỏ gay đánh yêu vào vai Anh Ca.

Anh Ca biết đã chọc được nàng liền thỏa mãn che miệng cười khúc khích. Cô xoa nhẹ tóc nàng đầy yêu thương, khẽ tiến đến gần tai nàng thì thầm nói, "Nàng không nghĩ ta bị hồ ly quyến rũ?"

"Chàng nghĩ sao?"

"Lúc Quỳnh Y nói nàng chỉ nhìn ta cười."

"Vậy chàng muốn thiếp làm gì? Kêu ca ca mang một hũ giấm lớn đến uống à?"

Anh Ca nghe xong câu nói của Hoa Khuynh bỗng nhẹ buông nàng ra, cô nhìn nàng cười xoa đầu nàng yêu thương, dịu dàng nói, "Đừng uống giấm. Nó không tốt cho bao tử đâu!"

Hoa Khuynh hơi ngớ người ra chút, xong, nàng lại gật đầu cười.

Ở phía xa, Hoa Lâm đã chuẩn bị xong hết món nướng gọi to, "Muội phu, muội muội, cả hai mau sang đây nào! Không thể nói chuyện yêu thương thay cho ăn cơm đâu!"

Anh Ca và Hoa Khuynh nghe xong không biết nói gì ngoài nhìn nhau cười. Đến một lúc sau Anh Ca mới đáp lại Hoa Lâm cho phải phép, rồi lại nhẹ nhàng bế Hoa Khuynh sang chỗ mọi người trước những cặp mắt ngưỡng mộ.

Cô dành ra một lúc trao đổi vài câu với Hoa Lâm về sự mất tích bí ẩn của mình suốt nửa canh giờ, về vật lạ đeo trên mặt. Rồi đến khi cô kể câu chuyện không xác định được phương hướng thì ai nấy cũng đều bật cười vì sự ngốc yêu của cô, kể cả Hoa Khuynh lúc đấy đang ngồi trong lòng cô cũng đánh nhẹ vai cô nói nhỏ, "Lần sau ta chỉ chàng cách xác định phương hướng." Nghe xong cô chỉ ước bản thân không nói ra cho rồi.

Nhưng cũng nhờ câu chuyện ấy cô lại phát hiện ra một điều thú vị: lúc cô đi vắng đã có thêm vài vị khách vừa lạ vừa quen xuất hiện. Quen thì là sự xuất hiện của Quỳnh Y và Hạ Tiêu, còn lạ là hình ảnh người phụ nữ trung niên, mặt tròn phúc hậu, tóc trắng dài búi cao đứng giữa Dược Tuyên và Vân Tranh.

Cô nhìn vị lão bà ấy một lúc, bà ấy phát hiện và nhìn lại cô hồi lâu, rồi mỉm cười vừa khó hiểu vừa bí ẩn. Trong lúc cô bối rối chẳng hiểu gì thì đúng lúc Hàn Tuyết và Quỳnh Y đã canh đủ thời gian nên xuất hiện đi lại.

Hàn Tuyết như biết cô đang nghĩ gì liền đến cạnh Lăng Sở Yên, lễ phép nói, "Lăng bá mẫu, đây là Anh Ca. Còn Anh Ca, đây là mẫu thân của Dược Tuyên - Lăng bá mẫu."

Thì ra là mẫu thân Dược Tuyên, hèn chi nãy giờ Anh Ca vẫn thấy vị bá mẫu này có nét gì đó hiền từ rất giống ai đó? Giờ thì biết rồi, đó chính là chồng hay tướng công tương lai của Vân Tranh - Dược Tuyên. Cô vì đang đặt Hoa Khuynh ngồi trong lòng nên có thể ngồi yên cúi đầu chào vị trưởng bối cao tuổi, lễ phép nói, "Thì ra là Lăng bá mẫu, thứ lỗi Anh Ca đã vô phép!"

Lăng Sở Yên cau mày nhìn Anh Ca một lúc, rồi lại nhìn Hoa Khuynh, mỉm cười hiền, từ tốn nói, "Tiếu Khuynh con thật là! Có tướng công rồi mà chưa dẫn ra mắt ta lần nào!"

Hoa Khuynh cười khó xử, lễ phép nói, "Là Hoa Khuynh vô tâm quên mất, thật lòng xin lỗi nương!"

"Con thì giỏi quên rồi." Lăng Sở Yên cười lắc đầu.

Hoa Khuynh cười áy ngại.

Nhìn hai người họ nói chuyện với nhau không hiểu sao Anh Ca thấy cô đơn quá. Khi nãy cô bắt chuyện trước mà! Là cô mà! Vậy mà tại sao bà ấy lại tâm tình với Hoa Khuynh? Cô thấy tổn thương quá a!

Rồi cô chờ đợi, đợi bà nói câu "Ta sơ ý quên, Anh công tử sao sao, mây mây...", rồi tùm lum từa lưa. Ai ngờ bà không những không nhớ mà còn vô tư tám chuyện với Hoa Khuynh trong lòng cô về vân vân mây mây đủ thứ nữa chứ! Cô tủi thân a!

Mà thôi cô còn lũ bạn mà. Ờ nhưng sao có gì sai sai. Cái vụ gì tự nhiên Hàn Tuyết với Hoa Lâm, Hạ Tiêu với Quỳnh Y lại "tám" chuyện thân với nhau "xôm" thế? Còn đôi trẻ "Tuyên Vân" thì khỏi bàn. Nữ nhân ngồi trong lòng lại "tám" cùng người khác, bạn thân kiêm dòng họ thì "chơi trai", riêng mình cô ngoan ngoãn ngồi gặm nhấm từng cái cánh gà thật đáng thương. Biết vậy nãy cô thà tâm sự cùng Phàm trong rừng cho rồi. Về chi mà khốn nạn vậy nè!

Cô muốn khóc quá đi! Huhu!

Haizz, thế là ai cũng có một buổi đầu đồng thật vui, với món ăn nóng ấm và những câu chuyện hồi tưởng dí dỏm cùng nhau chia sẻ thân mật. Chỉ riêng, duy nhất, riêng lẻ, độc nhất có một người là trải qua một mùa đông với "bài ca Alone"...

Thật tội nghiệp a!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip