Phiên ngoại 1: Ác ma Anh Ca
Sau hơn hai tháng với mùa xuân ngập nắng ấm, một mùa hè oi bức chính thức bao trùm toàn bộ kinh thành Lạc Đô. Ở khắp nơi trên đường, người xe qua lại tấp nập ồn ào; trên mặt người người đều nhễ nhại mồ hôi bóng loáng, bận rộn di chuyển, mua bán tấp nập; những chú ngựa mệt sức thở "phì phì" từng quảng nhọc, nện đều đều những chiếc móng sắt xuống mặt đường lát đá, chút chút lại hí vang vì những chiếc roi da quật mạnh vào người... tất cả tạo nên một cảnh tượng ồn ào, nóng bức đầy khó chịu. Cảnh tượng ấy thật là làm con người ta muốn chạy thật nhanh về nhà chui người ngâm vào bồn tắm rải đầy hoa tuyết, hay ăn hết những quả dưa hấu mọng nước, mát lạnh. Ấy thế nhưng mà cũng không ít người chọn cho mình cách giải nhiệt độc đáo hơn việc ăn đồ lạnh và tắm đầy chán ngắt. Đấy chính là chọn những món ăn cay nóng để kích thích đổ mồ hôi để được mát mẻ, dễ chịu hơn. Bằng chứng đấy là quán ăn đang tấp nập người của Hạ Tiêu.
"Ông chủ, gọi món!" Một vị khách mới vào quán hét to.
"Vâng, ngài chờ chút!" Hạ Tiêu tay làm miệng đáp. Bộ dạng của hắn lúc này thật sự chính là vô cùng bận rộn.
"Wow, thật không hiểu luôn nha. Sao người ta có thể ăn đồ nóng trong cái tiết trời ra đường là chảy mỡ này vậy không biết?" Quỳnh Y nhìn Hạ Tiêu luôn tay làm việc cảm thán.
Hàn Tuyết ngồi đối diện bật cười, thong thả uống một ít trà, rồi nói, "Có gì đâu. Thì cứ ăn cho ra mồ hôi là hết nóng ngay mà."
Quỳnh Y nhìn về phía Hàn Tuyết; nhìn hai bát mì siêu cay đã được ăn sạch không khỏi tán thưởng, "Mà mày hay thật đó. Trời nóng vậy mà cũng ăn được hết chỗ mì cay ấy. Đúng là không phải người mà!"
"Nè, nè! Mày khen hay chửi xéo tao vậy con kia?"
"Ừm, mày nghĩ sao cũng được."
"Hừm, mày coi chừng tao đấy!" Hàn Tuyết nhìn Quỳnh Y đe dọa. "Mày mà dám lạng quạng thì coi chừng tao mách với Linh Lan chuyện của mày đấy."
"Hứ, mày mách cái gì?"
"Thì mách chuyện mày từng lên mạng đọc truyện "Hói Bông", rồi sẵn tiện tay "thả thính" luôn cả chị Au viết truyện. Trêu ghẹo con nhà người ta các kiểu, xong rồi lại tỉnh bơ nói rằng "thả thính" chơi ai đớp ráng chịu. Kêu Linh Lan đừng trao tâm cho kẻ "phát thính" dạo như mày."
"Gì chứ! Tao thả đấy, kêu đớp chi. Thời buổi hiện đại thì đó là chuyện vô cùng con bình nhà bà thường mà. Với lại... tao với Linh Lan đâu là gì."
"Không gì? Thật sao?" Hàn Tuyết kề sát mặt Quỳnh Y cười gian. "Vậy hôm bữa là ai biết Linh Lan sợ rắn nên kêu em trai Vân Tranh ngoan của tao tìm thuốc trị rắn tốt nhất? Rồi ai có chuyện "Hói Bông" tự viết mới đều mang cho Linh Lan đọc? Là ai vậy hả Y Y?"
"Gì chứ? Tao chỉ là xem Linh Lan như một độc giả thích đọc truyện của mình thôi mà. Thân là tác giả chăm sóc độc giả có gì là sai." Quỳnh Y chống chế.
"Thật không? Thật chỉ là độc giả không? Vậy sao không tìm độc giả như tao hay Vân Tranh, Anh Ca nè?" Hàn Tuyết tiếp tục nắm thóp của Quỳnh Y.
"Bọn mày có chịu đọc truyện tao viết sao?" Quỳnh Y bỗng bừng bừng tức giận. "Mày thì tối ngày 'Đam của tao, viết đam đi', thằng Vân Tranh thì thiếu điều muốn quỳ lạy nó cũng không thèm đọc, còn Anh Ca thì ngày đêm hầu hạ vợ. Thử hỏi tao không đưa Linh Lan đọc thì đưa ai? Hả, nói đi?"
"Thôi nè, đừng giận nè. Giận nhiều mau già nè." Hàn Tuyết cười cười giảng hòa. "Để tao mua đồ ăn cho mày hé? Gọi tự nhiên đi."
"Hứ, tao không hứng thú với thú vui ăn đồ nóng giữa hè như mày đâu." Quỳnh Y giận dỗi.
"Thôi mà, con gái không thích người nhỏ mọn đâu. Đừng giận mà. Bọn tao không cố ý bơ mày đâu. Chỉ là sở thích khác biệt thôi."
"Ai thèm giận chứ. Chỉ tại tao không mê "đam" như mày, không mê y thuật như Vân Tranh, không mê Hoa Khuynh như Anh Ca thôi mà."
"Hahaha, mày có cùng sở thích với tao hay Tiểu Vân thì được thôi. Nhưng đừng có cùng sở thích với Anh Ca, không nó mà ghen lên là "nhừ" mày một trận nhớ đời đấy. Còn nhớ hồi mùa hè năm trước lúc bọn mình đi vào quán trà sữa không?"
"Nhớ chứ sao. Lúc ấy có một thằng đến ghẹo tao vì tao tomboy, nên Anh Ca đã tặng cho cái áo trắng của tên khốn ấy món trà sữa cà phê siêu mát. Kết quả khiến nguyên quán tà sữa cười vui như trẩy hội ấy." Quỳnh Y vui vẻ hồi tưởng trong đầu lại chuyện cũ.
"Vậy mày nhớ sau đó vụ gì xảy không?"
Quỳnh Y đột nhiên xanh mặt, "Cả đời này cũng không quên được. Ác ma giữa ban ngày!"
"Ừ, lúc ấy tên đó đúng chán sống mới dám động tay với Anh Ca."
"Bọn nó ngu mà. Hahaha..."
"Xùy, mày biết rõ độ đáng sợ của Anh Ca thì tốt nhất đừng tơ tưởng đến Hoa Khuynh. Còn không... Haizz, con đó một khi bị kích động thì dòng họ cũng chẳng nể nang đâu."
"Ừm, nó là dạng chỉ nên là bạn hay người qua đường, không nên làm thù. Không mất mạng mà không biết tại sao mất mạng!" Quỳnh Y cảm thán.
"À, mà đúng rồi. Sao hôm nay mày rủ mình tao vậy? Hai "bé yêu" kia đâu?" Quỳnh Y thắc mắc.
"Bé Vân Tranh nhà ta thì đi tập cho trai Dược Tuyên bơi, còn bé Anh Ca thì cùng nương tử tay nắm tay về thăm gia gia rồi."
"Ồ! Vậy Quỳnh Y này là sự lựa chọn bất đắc dĩ của Hàn Tuyết mày thôi à?"
Hàn Tuyết bỗng chau nhẹ mày, mắt hơi rưng rưng, đặt nhẹ tay lên vai Quỳnh Y. Xúc động nói, "Tao không muốn nói ra chuyện làm mày tổn thương đâu... Dù nó là sự thật."
"Mày... Con khốn nạn. Tao cắn chết mày!" Quỳnh Y tức giận đứng dậy, chạy lại câu cổ Hàn Tuyết mà siết lại, đùa giỡn.
"Hahaha... nè, nè tao xin lỗi mà... hahaha, nhột quá! Buông ra đi..." Hàn Tuyết cười không ngớt, dù chiếc cổ đang bị tay của Quỳnh Y siết nhẹ.
"Không tha mày đâu nha. Xin lỗi đàng hoàng vào tao mới buông."
"Ok... Tao sai rồi mày xin lỗi tao đi."
"Cái gì? Nói lại."
"Nhầm... tao nhầm. Hàn Tuyết sai rồi, Quỳnh Y xin lỗi Hàn Tuyết đi..."
"Mày giỡn mặt hả? Xin lỗi tao. Nói lại."
"Hàn Tuyết sai rồi, xin lỗi Quỳnh Y ạ!"
"Hừm, ngoan lắm!" Quỳnh Y buông tha cho Hàn Tuyết.
Hàn Tuyết sờ sờ cổ của mình với vẻ mặt khổ sở, "Thật là... Cổ là tử huyệt của tao, vậy mà hết con điên Anh Ca đến mày cứ câu câu, siết siết hoài!"
"Hứ, ai kêu mày chán sống!" Quỳnh Y vênh mặt đắc thắng.
"Đồ khó ưa."
"Ừm, ai cần mày ưa? Lêu lêu..." Quỳnh Y lè lưỡi chọc quê.
"Ừm, người ta chỉ cần Linh Lan ưa thôi."Hàn Tuyết chọc lại.
Cả hai cứ thế ghẹo qua ghẹo lại cho đến khi một cô nương hớt hãi chạy lại chỗ bọn họ.
"Quỳnh... Quỳnh Y à..."
Cả hai nhìn về phía vị cô nương vừa gọi. Ồ thì ra đó là Linh Lan - độc giả đặc biệt của Quỳnh Y.
"Có chuyện gì vậy Tiểu Linh?" Quỳnh Y lo lắng nhìn Linh Lan.
Linh Lan vừa cố hít lấy không khí, vừa cố ra hiệu cho Quỳnh Y, "Tiểu thư... tiểu thư và nương tử... có chuyện... đi gọi người cứu."
"Nương tử? Là Anh Ca à? Mà Hoa Khuynh và Anh Ca gặp chuyện gì?" Hàn Tuyết hỏi.
"Đi rồi kể. Nếu không thì... Mau đi thôi!" Linh Lan hối thúc.
"Ừm, ta đi thôi!" Quỳnh Y và Hàn Tuyết đồng thanh. Rồi cả hai cùng đi theo Linh Lan dẫn đường.
Trên đường đi Linh Lan kể lại cho Quỳnh Y và Hàn Tuyết nghe chuyện đã xảy ra.
"Tiểu Ca, nàng mệt không? Hay là để Khuynh nhi tự đi đi. Chứ trời nóng thế này mà còn cõng Khuynh nhi thì mệt xỉu luôn rồi sao." Hoa Khuynh lo lắng nói. Tay nàng cẩn thận dùng khăn lao đi những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt của Anh Ca.
Anh Ca cười nhẹ, mắng yêu, "Khuynh nhi ngốc quá, Tiểu Ca cõng Khuynh nhi cả đời cũng được mà."
"Nhưng Khuynh nhi cũng đã đi lại được rồi, Tiểu Ca thì cũng mới khỏe lại nữa. Nếu cứ cõng Khuynh nhi hoài Tiểu Ca sẽ mệt đấy."
"Vậy là Khuynh nhi không muốn Tiểu Ca cõng chứ gì! Được, vậy thì không thèm cõng nữa." Anh Ca giận dỗi nói. Hạ thấp xuống để Hoa Khuynh leo khỏi người mình. Xong rồi đứng khoanh tay nhìn đi nơi khác, dáng vẻ chính là đang giận hờn vu vơ.
"Nè, đừng giận mà! Người ta chỉ là không muốn Tiểu Ca mệt thôi mà." Hoa Khuynh lay nhẹ tay Anh Ca dỗ dành.
Anh Ca vẫn khoanh tay trước ngực không đáp.
"Nè... đừng giận mà!"
Anh Ca vẫn thờ ơ.
"Thôi được rồi. Phải sao thì Tiểu Ca mới hết giận Khuynh nhi đây?" Hoa Khuynh xuống nước hết cỡ.
Lúc này Anh Ca mới có chút phản ứng. Cô xoay mặt nhìn về Hoa Khuynh. Thu hẹp khoảng cách, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Cô thì thầm đầy ám muội, "Vậy tối nay không ngủ nhé?"
"Tiểu Ca... đồ ngốc!" Hoa Khuynh đánh yêu vào vai Anh Ca không chút nghiêm túc. Ai đời giữa thanh thiên bạch nhật như vầy lại... lại nói đến chuyện đen tối đó chứ. Có chuyện gì thì đêm "thực hành" luôn cho gọn mới phải chứ.
Anh Ca nhe răng cười nham nhở. Cô kéo Hoa Khuynh vào lòng ôm dịu dàng. Cô khẽ thì thầm vào tai nàng, "Tối nay nàng sẽ vất vả nhiều rồi đây. Nương tử à..."
"Đồ ngốc!" Hoa Khuynh đánh nhẹ vào vai Anh Ca.
Anh Ca kéo mặt nàng đối diện mặt mình. Cô cười tươi rạng rỡ, rồi đặt lên đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu của Hoa Khuynh một nụ hôn nhẹ nhàng.
Sau cái hôn Hoa Khuynh đánh thêm một cái không quá mạnh vai Anh Ca như một cách mắng yêu, rồi tách người mình ra. Nhưng dễ dàng gì Anh Ca để nàng thoát. Cô lại kéo nàng lại và tặng cho nàng một nụ hôn mũi Eskimo dễ thương.
"Tiểu Ca ngốc!" Hoa Khuynh ngượng đỏ tai.
Anh Ca cười ôn nhu, xoa nhẹ má nàng, rồi thản nhiên dắt tay nàng đi tiếp đoạn đường đến nhà gia gia.
Anh Ca và Hoa Khuynh vui là thế, nhưng nhọ nào có biết Linh Lan đi theo họ, cùng hàng trăm người trên phố chứng kiến cảnh tượng thân mật ấy có cảm giác thế nào. Tưởng tượng mà xem, giữa tiết hè nóng thiêu đốt như vậy mà phải chứng kiến hai thê thê nhà người ta nồng cháy với nhau thì bạn có cảm giác gì? Mà có cặp có đôi thì không nói. Chứ còn dạng "hàng nguyên tem" như Linh Lan, hay "fa" lâu năm như một số người qua lại trên phố thì chính là một cảm giác... một cảm giác muốn giết người không chịu được.
Linh Lan cảm thấy mình thật tội nghiệp. Nàng từ nhỏ đã theo tiểu thư, dù cho là lúc đến Huyết Vũ sơn luyện tập hay quay về, rồi lúc thành thân, nàng đều theo tiểu thư của mình. Vậy mà giờ đây khi tiểu thư của nàng đã có Anh Ca thì nàng dường như đã trở thành không khí với tiểu thư. Giống như lúc này đây, hai người họ yêu đương nồng cháy với nhau giống như nàng không hề có mặt vậy. Haizz, Linh Lan nàng quả là đáng thương mà. Về nàng nhất định phải tìm Quỳnh Y để trút bầu tâm sự mới được.
Ba người bọn họ cứ thế đi tiếp tục thẳng bước đi đến chỗ gia gia Hoa Khuynh, và có lẽ mọi chuyện đã ổn nếu bọn họ không phải đi tắt qua một con hẻm.
Trong con hẻm được tạo ra bởi hai dãy nhà chạy dọc, với kích thước ngang vừa hai người cùng đi một lúc, một đám nam nhân đang đứng chắn ngang đường.
"Nè đi đâu mà vội vậy Hoa tiểu thư, Anh tiểu thư?" Một tên ăn mặc sang trọng có vẻ như cầm đầu bọn còn lại lên tiếng trêu ghẹo. "Hay là để Thụy Dũng đại ca dẫn đường đi cho."
Anh Ca cười nhếch mép, "Rất cảm ơn ý tốt của huynh, nhưng ta có thể tự bảo vệ nữ nhân của mình và mình. Với lại... ta sợ dơ."
"Cái gì! Dơ? Ngươi nói sợ đụng vào bọn ta dơ á?"
"Cái đó huynh nói, Anh Ca không nói gì cả đấy."
Thụy Dũng bỗng ôm bụng cười. Nét mặt hắn hiện lên nét đê tiện nhìn là muốn đánh hướng về Hoa Khuynh đang tay đan chặt tay với Anh Ca. Giễu cợt nói, "Hoa tiểu thư à, dù gì hai ta cũng từng là bạn lúc nhỏ mà. Sao bây giờ tiểu thư lại ra nông nỗi đến mức tìm vui với nữ nhân vậy chứ? Lại đây. Thụy Dũng đại ca sẽ có cái khiến nàng phải "vui vẻ" hơn rất nhiều lần so với nữ nhân này đấy. Thậm chí nàng ta còn chẳng thể cho tiểu thư một hài tử ấy chứ. Hahaha... Á!"
Trước khi tên Thụy Dũng nói thêm điều "sâu bọ" gì, Anh Ca đã kịp "tặng" cho hắn một cú thẳng vào mũi, khiến hắn bị ngã hẳn ra sau. Lúc hắn được bọn gia nhân đỡ ngồi dậy thì mới biết cú đấm vừa rồi của Anh Ca ngoài khiến hắn chảy máu mũi ra còn giải quyết gọn luôn ba chiếc răng cửa hàm trên của hắn khiến hắn bây giờ từ mũi đến miệng toàn máu là máu.
Tức giận, hắn ra hiệu cho hơn chục tên gia nhân của mình nhảy bổ về phía Anh Ca.
Anh Ca không vội vàng gì, cô chỉ nhẹ nhàng đẩy Hoa Khuynh ra xa vòng chiến, rồi sẵn sàng quay lại tiếp chiến bọn khốn kia. Nhưng trước khi cô đi nàng đã níu nhẹ tay cô lại.
Nàng nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
Cô vuốt nhẹ má nàng, an ủi nói, "Yên tâm, hôm nay ta sẽ trả mối thù xúc phạm ta và nàng, lẫn tội dám làm tổn thương đứa trẻ Hoa Khuynh của hơn chục năm về trước luôn. Ta thề với nàng nhất định sẽ "nhừ" bọn chúng thật mềm."
Nói rồi không đợi Hoa Khuynh đáp gì thêm, Anh Ca chính thức lao vào vòng chiến với hơn chục tên nam nhân hung tợn.
Thấy tình thế đánh đấm không ổn, Linh Lan cứ thế chạy một mạch đến tiệm Hạ Tiêu nhờ Quỳnh Y và Hàn Tuyết trợ giúp. Và nguyên nhân tại sao Linh Lan biết họ ở đó thì không gì khác hơn chính là Quỳnh Y nhà ta khai báo cho nàng biết hồi sáng khi cả hai cùng tâm tình.
"Chuyện là vậy cả đấy. Chúng ta mau đi cứu họ thôi." Linh Lan căng thẳng nói.
Trái với Linh Lan đang vô cùng hấp tấp thì àn Tuyết và Quỳnh Y đã giảm tốc độ chạy lại thành đi thỏng thả, khuôn mặt cũng chuyển từ lo lắng thành vô cùng "phỡn". Bộ dạng của hai người họ lúc này chính là đi bộ ngắm cảnh, hoàn toàn không chút gì gọi là lo lắng cho Anh Ca và Hoa Khuynh.
"Sao hai người lại dừng lại?" Linh Lan thắc mắc.
Hàn Tuyết cười vô tư, nói, "Linh Lan cô nương yên tâm. Anh Ca không phải dạng tép riu mười cân hai hào đâu."
"Nhưng Anh cô nương là nữ nhi. Với lại mười mấy nam nhân, dù khỏe mấy cũng khó chống cự nổi." Linh Lan lộ rõ vẻ lo lắng.
"Hahaha, tôi bảo cô nương không tin thì thôi. Ít nhất cũng phải tin Quỳnh Y chứ!"
"Liên quan gì?" Quỳnh Y gầm gừ vừa đủ Hàn Tuyết nghe.
Hàn Tuyết cũng đáp lại thỏ thẻ, "Giống như mày tin Hani hay Junghwa trong mấy vụ bê bối "lá cải" nhảm nhí, thì chắc Linh Lan cũng sẽ giống vậy mà tin mày. Mày hiểu đó, đều là fan với thần tượng mà. Linh Lan vô cùng hâm mộ tác giả như mày đó!"
"Mày coi chừng tao đó!" Quỳnh Y thầm giơ đấm đe dọa. Rồi xoay sang Linh Lan an ủi, "Ừm, Hàn Tuyết nói đúng đó. Anh Ca nó không phải dạng yếu đuối để cho người ta tùy ý ức hiếp đâu. Tiểu Linh, cô đừng lo lắng quá."
Mặc dù được Quỳnh Y trấn an, nhưng Linh Lan vẫn hiện rõ sự do dự trong mắt.
Đúng lúc đó một nhân vật khá thân quen xuất hiện.
"Mọi người đang nói về chuyện gì vậy?"
Cả ba nhìn về phía người đặt câu hỏi. Và ô là la, đấy là Hoa Lâm công tử.
Chẳng để Hàn Tuyết hay Quỳnh Y kịp chào hỏi thì Linh Lan đã vào thẳng vấn đề là Anh Ca và Hoa Khuynh gặp nguy hiểm. Thế là chẳng cần nói thêm một câu chữ nào, Hoa Lâm chạy như bay về chỗ con hẻm mà Linh Lan nói. Còn Linh Lan và "hai vị thong tha" thì thấy vậy theo quán tính cũng ba chân bốn cẳng chạy theo. Nhưng vì không có thể lực và võ công thâm hậu như Hoa Lâm nên ba người chạy cách xa Hoa Lâm một khoảng ngắn.
Đến nơi, thấy cục diện đông ăn hiếp yếu Hoa Lâm liền định xông vào. Nhưng trước khi hắn kịp làm thì đã bị một bàn tay ai nắm giữ lại.
Hắn bực tức định xoay lại mắng kẻ cản bước mình thì hình ảnh người ấy làm hắn chết trân.
Hàn Tuyết vừa cố thở lấy hơi sau màn "rượt đuổi" với Hoa Lâm, vừa nói, "Ha... đừng xông vào... Trò vui... Anh Ca sẽ xử đẹp bọn chúng cho ta thấy. Đừng nhúng tay vào..."
Hoa Lâm không hiểu sao khi nghe xong những câu chữ ngắt quãng của Hàn Tuyết, hắn lại có cảm giác như vừa nghe một câu chú đã ăn sâu vào người, lập tức đứng yên và theo dõi cuộc đấu. Còn Hàn Tuyết thì sau khi lấy lại chút khi thì cũng tập trung xem trận đấu, sẵn tiện quên buông tay Hoa Lâm ra.
Lúc này thì Quỳnh Y và Linh Lan cũng đã đến nơi, họ cũng bắt đầu quan sát trận đấu.
Phía trong "chiến trường ngõ hẻm", Anh Ca dù một mình "cân nguyên team" đối phương, nhưng bản thân không tỏ ra yếu thế chút nào. Trong trận đấu cô luôn tỏ ra mình là kẻ vô cùng thông minh khi mượn sức của những tên bị mình đánh ép góc một số tên còn lại để tạo lợi thế, rồi chờ đến lúc bọn chúng sơ hở thì cô liên tục xuống trỏ và lên gối vô cùng điệu nghệ; khiến cho bọn đối thủ dù đông cũng không khỏi khiếp sợ. Rồi đến khi mồ hôi đã ướt hết cả tóc; phía bên đối thủ vẫn còn một tên to con khá "trâu", cô quyết định xông đến dứt điểm bằng một cú "gối bay" cực mạnh vào thẳng đầu của tên sau cùng.
Một tiếng "bốp" cực lớn vang lên, rồi thân hình mảnh khảnh của Anh Ca thu về dáng vẻ bình thản, một tiếng "bốp" lớn hơn lại vang lên; tên gia nhân to con, cuối cùng của Thụy Dũng chính thức nằm sõng soài trên đất, liên tục tục nôn ra dòng máu đỏ tươi, miệng lẩm bẩm xin tha vô cùng hèn hạ.
Anh Ca cười nhếch môi, tiến thẳng về phía tên Thụy Dũng đang run sợ đến nỗi đi bậy ra quần nắm lấy áo hắn kéo đi. Cô kéo hắn đến trước mặt Hoa Khuynh.
Hoa Khuynh nhìn bộ mặt vẫn còn lắm lem máu của hắn không khỏi cười khinh bỉ.
Anh Ca không nói không rằng, vung chân đạp hắn nằm sát xuống mặt nền đường lát đá, để mặt hắn đối diện chân Hoa Khuynh. Cô cười nhẹ như không, bình thản nói, "Thụy công tử, ngài có lời gì cần nói không?"
"Xin lỗi! Xin lỗi Hoa tiểu thư! Xin lỗi Anh tiểu thư! Tiểu nhân... tiểu nhân không dám nữa đâu ạ! Làm ơn tha cho tiểu nhân con đường sống đi! Làm ơn đi mà!" Thụy Dũng sợ hãi van xin.
Nhìn bộ mặt thảm hại của hắn Anh Ca không khỏi bực mình. Cô lại tiện chân đạp mạnh vào đầu hắn thêm một cú nữa. Cú đạp làm mặt hắn tiếp xúc với mặt đường vô cùng "âu yếm", khiến cho bộ mặt vốn khó nhìn của hắn lại được ban cho thêm vài vết xước vô cùng "sắc nét".
"Anh tiểu thư tha mạng! Tiểu nhân thật sự biết lỗi rồi ạ! Chuyện nói xấu Hoa tiểu thư lúc nhỏ là do tên Mạc Phi làm. Làm hắn bài trò hết ạ! Xin làm ơn buông tha tiểu nhân đi ạ!"
"Thật sao?" Anh Ca nhìn về phía Hoa Khuynh ý hỏi.
Hoa Khuynh gật nhẹ đầu, "Ừm, tên này chỉ là dạng chân chó theo sau Mạc Phi thôi."
"Nhưng như vậy cũng không được!" Anh Ca lại tức giận giáng xuống đầu Thụy Dũng một cú mạnh nữa.
Thụy Dũng sợ hãi mếu máo, "Làm ơn tha cho tiểu nhân đi mà! Tiểu nhân sợ lắm rồi!"
Anh Ca không hài lòng nhìn hắn, "Tên chết tiệt! Ta nghĩ ngươi thông minh lắm mà. Dám cùng tên Mạc gì gì đấy trêu ghẹo nương tử của ta luôn mà!"
"Là Mạc Phi ạ!"
"Ồ! Ngươi vẫn chưa ngu lắm nhỉ? Vậy người hiểu ta muốn gì không?"
Thụy Dũng nghĩ ngợi lát, rồi liền mừng rỡ đáp, "Dạ, dạ tiểu nhân hiểu rồi! Tiểu nhân quay về lập tức cho người nhà chặn đứng tàu hàng của hắn, gây khó dễ cho hắn, nhất định khiến hắn lỗ hết tài sản."
"Ừm... Ta nghe bảo Mạc gia hình như cũng là gia thế hùng phương mà nhỉ! Hình như Ngũ phú Lạc Đô nhà hắn đứng thứ tư sau nhạc phụ của ta hai bậc thì phải. Vậy ra hắn nghèo vậy sao? Chỉ cần một chuyến hàng không thành mà phá sản à?"
"Dạ tiểu nhân hiểu rồi! Từ nay tiểu nhân sẽ làm khó dễ chuyến hàng của hắn mọi lúc, hắn xây nhà thì bán cho hắn loại gỗ mục bị mọt ăn, hắn đi chơi gái thì mách vợ hắn, hắn say rượu thì dùng gậy đánh một trận. Làm ơn tha cho tiểu nhân đi! Tiểu nhân lại "ướt quần" rồi nè!" Thụy Dũng hèn hạ thú nhận.
"Dơ bẩn quá đi! Ngươi mau biến khỏi đây. Còn không ta cho một trận nhừ thây bây giờ!" Anh Ca tức giận đạp lên lưng tên khốn ấy một cái nữa, xong rồi mới rút chân ra đi về phía bên cạnh Hoa Khuynh.
Tên khốn vừa được tha liền chạy như gặp ma ra khỏi con hẻm mà chẳng dám một lần ngoái đầu nhìn lại Anh Ca và Hoa Khuynh. Còn bọn người của hắn dù bị đánh tả tơi nhưng vẫn cố gắng thắt chặt tình đoàn kết dìu dắt nhau về nhà.
Anh Ca nhìn theo bọn chúng khinh khỉnh, "Bọn khốn chán sống ngu ngốc."
"Giỏi quá ha? Một mình đánh hơn chục người luôn ha? Nhìn xem, mặt bị thương rồi này." Hoa Khuynh dùng tay lau nhẹ vệt máu từ vết thương nhỏ như cọng chỉ, dài bằng một lóng tay trỏ khỏi má Anh Ca.
Anh Ca cười vui vẻ, dùng tay giữ tay nàng áp má mình. Ôn nhu nói, "Nàng lo cho ta hả?"
"Ai thèm lo. Tự mình chơi ngốc thì bị thương tự chịu chứ. Ai mà lo."
"Nói xạo nha! Khuynh nhi lo cho Tiểu Ca nè." Anh Ca kèo mặt Hoa Khuynh lại gần mặt mình.
Hoa Khuynh vỗ nhẹ vào má Anh Ca, mắng yêu, "Tiểu Ca ngốc. Có kẻ ngốc mới lo. Khuynh nhi không ngốc nên không lo đâu."
"Ừm, Khuynh nhi không ngốc. Khuynh nhi của Tiểu Ca là thông minh và xinh đẹp nhất. Ta yêu nàng!" Anh Ca nhướng người về phía Hoa Khuynh, sẵn sàng cho một nụ hôn.
"E hèm... Bọn tôi không phải không khí." Hàn Tuyết nhắc nhở trước thái độ "tỉnh ruồi" của đôi trẻ.
Hoa Khuynh giật thót, đẩy Anh Ca ra. Đỏ mặt khi nhận ra sự có mặt từ lâu của Hoa Lâm, Hàn Tuyết và Quỳnh Y. Còn Linh Lan thì theo hầu nên nàng không bất ngờ về sự có mặt của nàng ta.
Hoa Lâm nghĩ cho muội muội hắn ngại nên lên tiếng nói, "Muội muội, *muội tức, hai người không sao chứ?"
"Đã khiến *thê huynh lo rồi. Anh Ca và Khuynh nhi không sao." Anh Ca vui vẻ nói. Xong, cô liếc xuống tay của Hoa Lâm thì không khỏi kinh ngạc.
Hoa Khuynh chú ý đến thái độ của Anh Ca, nên khi thấy Anh Ca biến đổi thì cũng liền hướng mắt nhìn theo. Cảnh tượng tay Hàn Tuyết đang nắm lấy tay Hoa Lâm không khỏi khiến nàng bật cười, vô tư nói, "Ca ca, huynh tìm được tẩu tẩu từ lúc nào vậy?"
"Tẩu tẩu? Nương tử huynh á? Làm gì có." Bởi hắn đang yêu một người... đơn phương. Vậy thì làm sao có tâm trạng tìm nữ nhân khác mà lấy làm vợ chứ.
"Vậy là huynh không định cho Hàn Tuyết danh phận à? Ôi! Tội bạn tôi." Anh Ca trêu ghẹo.
"Hả?" Hàn Tuyết ngớ người. Cô nhìn về phía Anh Ca tìm câu trả lời. Nhưng Anh Ca chưa kịp nói gì thì Quỳnh Y đã kịp cho biết chuyện gì đang xảy ra.
"Tuyết, mày đang nắm tay Hoa công tử đấy."
Hàn Tuyết nghe xong liền thu tay khỏi tay Hoa Lâm. Khuôn mặt hiện lên nét xấu hổ ửng hồng. Còn trái với cô, Hoa Lâm thì có chút thất vọng trong tâm hồn. Hắn đã mong giây phút ấy kéo dài hơn chút nữa.
Anh Ca, Hoa Khuynh, Quỳnh Y, Linh Lan thì không khỏi mỉm cười thầm kín trước vẻ bối rối của Hàn Tuyết và mất hồn của Hoa Lâm.
Hoa Lâm lo Hàn Tuyết khó xử nên nói sang chuyện khác với Anh Ca, "*Muội tức, muội đã từng học võ sao? Quả nhiên là lợi hại."
Anh Ca cười nhẹ, khiêm tốn đáp, "Bình thường thôi mà. Chỉ là vài thứ võ dùng để nâng cao sức khỏe thôi mà."
"Vậy à. Nhưng hình như môn võ muội sử dụng rất lạ." Hoa Lâm thắc mắc.
"Cái Anh Ca sử dụng là Muay Thái, nên mọi người thấy lạ cũng không có gì là ngạc nhiên." Quỳnh Y thay Anh Ca giải đáp.
Hàn Tuyết đã hết ngại tiếp lời Quỳnh Y, "Còn nữa, ngoài sử dụng Muay Thái ra Anh Ca còn sử dụng thêm Kickboxing ở những cú phòng thủ hẹp, nên thật sự muốn né cũng khó."
"Vậy nói ra Anh tiểu thư phải rất giỏi nhỉ!" Linh Lan nhìn Anh Ca đầy ngưỡng mộ.
Anh Ca chỉ cười nhẹ, cạ nhẹ tay vào tay Hoa Khuynh đứng bên cạnh.
"Còn nữa..." Hàn Tuyết lại tiếp tục thêm. "Anh Ca còn từng dành hai tháng hè chỉ để sang Thái học thêm những đường Muay Thái cổ, nghiên cứu sâu hơn về môn võ ấy, cho nên mỗi đòn Anh Ca đánh ra thật sự rất chí mạng. Chỉ cần sơ sẩy tí để trúng cổ là mất mạng như chơi chứ không đùa đâu. Lúc bọn tôi còn ở chỗ của mình, Anh Ca đã đánh nhau với một kẻ lưu manh và khiến hắn bị chấn thương cổ nghiêm trọng đấy. Lần ấy may mà một người cậu của Anh Ca làm bác sĩ xương khớp và vài đồng nghiệp nước ngoài của ông ấy đã giúp tên đó phẫu thuật kịp, nếu không cũng đã khó bảo toàn mạng rồi."
Quỳnh Y gật nhẹ đầu, "Đúng vậy. Thế nên Hoa công tử nên thấy may khi hai ba tháng trước bọn này đã cản công tử đối đầu trực tiếp với Anh Ca đi. Bởi vì những gì ta vừa thấy đây chỉ là một mặt của nó thôi, chứ còn khi nó nổi điên hoàn toàn thì... A, thật khó diễn tả."
Hoa Lâm nhất thời giật mình. Bởi thì ra hôm đó bọn họ ra sức ngăn cản hắn giết Anh Ca ngoài lo cho bạn họ ra, thì còn lo Anh Ca nổi điên lên. Tuy chưa chứng kiến cái gọi là nổi điên ấy, nhưng chỉ cần quan sát trận đấu khi nãy cũng đã đủ để hắn kết luận Anh Ca là ác quỷ thứ thiệt rồi. Chính vì thế nên hắn cảm thấy thật an tâm khi giao Hoa Khuynh cho Anh Ca.
"Tiểu Ca, đáng sợ vậy à?" Hoa Khuynh vừa chơi đùa cùng bàn tay Anh Ca trong tay mình vừa nhẹ giọng hỏi.
Anh Ca cười trừ không đáp. Một cách đầy khôn ngoan để khẳng định dòng máu không thua kém quỷ dữ chạy trong người mình.
"Ừm, vậy đi đến nhà gia gia tiếp thôi." Hoa Khuynh bình thản nói.
"Hai vị cũng cùng đến chung vui chứ?" Hoa Lâm tỏ ý mời với Quỳnh Y và Hàn Tuyết.
Bọn họ thấy cũng chẳng mất gì mà còn được ăn ngon, với sẵn tiện mua thêm y phục mới thay đổi giao mùa nên đồng ý ngay vô tư lự.
Thế là họ tiếp tục xuyên qua con hẻm đến nhà ông lão Tam Thực, mặc cho giày của mình đang giẫm đạp lên chỗ máu của đám người vừa bị Anh Ca đánh.
Nắng mùa hè oi ả, cơn gió thổi qua từng cơn một; mang theo vị tanh nhẹ của hẻm vắng - nơi ác ma vừa đi qua.
*Muội tức: nguyên mẫu là Đệ tức (em dâu hay vợ của em trai) còn ở đây Hoa Khuynh là nữ nhi nên sửa thành Muội Tức (em dâu nhưng là vợ của em gái)
*Thê huynh: anh vợ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip