Phiên ngoại 2: Tranh Tuyên hữu ái
"Nè, mau đạp chân nhanh coi!" Vân Tranh tức giận mắng Dược Tuyên đang cố gắng giãy giụa trong dòng nước. Cậu từ sáng đến giờ đã cố gắng dạy Dược Tuyên học bơi, nhưng thời gian thì cứ trôi qua mà Dược Tuyên không tiến bộ được chút nào cả. Cậu thật sự thấy càng lúc càng bực. Thiếu điều muốn nhấn nước Dược Tuyên chết đi cho rồi.
Dược Tuyên khó khăn ra sức đạp nước theo chỉ dẫn của Vân Tranh, nhưng làm sao cũng vẫn không nổi lên khỏi hai cánh tay của Vân Tranh đang đỡ người hắn được. Hắn cảm thấy tủi thân về khuyết điểm này của mình, cũng như thấy mất mặt trước người hắn thương - Vân Tranh.
Họ tập thêm một lúc lâu nữa cho đến lúc mặt trời đã lên khá cao thì Vân Tranh bắt đầu thở dài với vẻ mặt chán nản, "Nè, hay thôi đi. Ta nghĩ Dược Tuyên ngốc như ngươi học cả đời cũng không biết bơi đâu. Sau này có gì chịu khó kiếm một tiểu nương tử con hàng chài nào đấy, hoặc cả đời đừng đi thuyền cũng được. Không cần học bơi nữa đâu. Tốn thời gian của nhau lắm."
"Không được!" Dược Tuyên vẫn ra sức đạp chân và quạt tay. "Nếu ta không tập bơi thì không thể bảo vệ đệ được." Khuôn mặt Dược Tuyên ánh lên sự quyết tâm cao độ.
Vân Tranh liếc nhìn khuôn mặt Dược Tuyên, mắt cậu ánh buồn. Cậu thở dài, "Thôi bỏ đi." Cậu bất chợt buông tay ra khỏi người Dược Tuyên, bơi vào cái cây lớn râm bóng cạnh bờ.
Dược Tuyên bị buông bất chợt nên lập tức loạng choạng, đánh nước tung tóe. Phải một lúc sau hắn mới vững chân lại được. Nước ngập vừa qua vai, Dược Tuyên cẩn thận đi xuyên nước đến chỗ Vân Tranh. Đến nơi, hắn ngước nhìn Vân Tranh đang ngồi vắt vẻo trên một cành của một cây lớn vươn ra rìa hồ nước; dáng vẻ cậu thước tha, y phục sũng ướt nước, nửa kín nửa hở... Dược Tuyên trong một khắc đã nhìn thấy vị Thủy thần trong truyền thuyết.
"Tôi không phải sinh vật lạ." Vân Tranh lạnh lùng nhắc nhở. Đôi mắt cậu chăm chăm nhìn vào hồ nước bên dưới. "Bọn ngu ngốc."
"Hả?" Dược Tuyên ngơ ngác nhìn Vân Tranh. "Đệ nói ai ngu ngốc?"
"Bọn nó." Vân Tranh chỉ tay về đàn cá bơi tung tăn trong làn nước trong xanh. "Rõ ràng đang bơi trong một cái hồ, nhưng bọn chúng lại cứ nghĩ mình thật sự đang tự do, vui vẻ vô tư tận hưởng sự tự do giả tạo... Ngu ngốc thật."
Dược Tuyên bỗng bật cười thích thú, "Bọn chúng không ngốc đâu."
"Vì?"
"Vì bọn chúng thấy đủ với cái trước mắt mà thôi. Nhìn xem..." Dược Tuyên chỉ tay về đàn cá. "Không phải đó là một đàn cá sao? Vậy thì cần gì quá rộng lớn hay tự do mà lại cô đơn. Nếu ta cứ quá tham lam chạy theo sự tự do gì đấy hay sự rộng lớn thì sớm muộn gì ta cũng sẽ chết trong hối hận thôi. Dù đồng ý là sự tự do cũng rất cần, nhưng ta nghĩ ta cần đệ hơn."
Vân Tranh nhìn Dược Tuyên khẽ nhíu mày.
Dược Tuyên cười với Vân Tranh, "Đệ đừng nghĩ ta không biết đệ đang nói về đàn cá để ta bỏ cuộc không theo đệ nữa nhé! Ta biết hết đấy. Nhưng nói cho đệ biết, dù rằng nội tâm đệ có như cái hồ nước này thì con cá như ta cũng sẽ không chạy ra biển đâu. Nên đừng mong ta bỏ cuộc!"
Vân Tranh cười khẩy. Đôi mắt cậu lại trôi vào miền xa xăm của bầu trời. "Ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu. Nhưng ta chỉ đơn giản thấy tội lũ cá yêu thích cái hồ chán nản này thôi. Với lại ta không phải hồ, mà cá ở đây là cá nước ngọt nên ra biển không được đâu. Không biết cứ việc nghe, không khéo nói ra lại nghe thật điên rồ."
"Đệ vẫn luôn tỏ ra khó chịu với ta như mọi khi nhỉ? Nè, sao không thử dịu dàng với ta một chút xem?"
"Ta không phải nương tử của ngươi."
"Ừm, thì bây giờ không phải vậy." Dược Tuyên cười rạng rỡ. "Nhưng sẽ sớm thôi..."
Vân Tranh nhếch môi lạnh lùng, "Ngươi tự tin quá đó. Đừng nghĩ vì giúp ta trị thương lúc Anh Ca hôn mê thì ta sẽ thích ngươi. Đó chỉ là sự giúp đỡ và mang ơn thôi."
"Sao đệ không thích ta?"
"Nhất thiết phải nghe câu trả lời sao?"
Dược Tuyên gật đầu, ngước nhìn Vân Tranh đầy sự chờ đợi.
Vân Tranh thở một làn hơi dài, ngã đầu nằm hẳn lên nhánh cây, mắt cậu ngước nhìn ánh mặt trời chói chang. Từ tốn nói, "Ta không thích ngươi thứ nhất, vì ta đơn giản không nghĩ ta sẽ thích ngươi như cái cách Anh Ca thích Hoa Khuynh. Còn lại là... ta không tin."
"Đệ không tin ta?" Dược Tuyên thoáng thấy buồn. Hắn thật sự thấy buồn khi sau tất cả những gì hắn đã làm cậu vẫn không thích hắn được chút nào. Hắn buồn vì bản thân hắn vô dụng. "Sau tất cả ta vẫn không đáng tin sao?"
"Không hẳn là do ngươi..." Vân Tranh thấp thoáng sự đau buồn từ ác mộng quá khứ. "Chỉ là do ông ta khiến ta thấy sợ thôi. Ông ta làm ta thật sự thấy sợ cái gọi là yêu thương thôi..."
"Là cha đệ phải không?"
Vân Tranh khẽ động người, khuôn mặt thoáng ánh lên nỗi đau sâu sắc khi nhớ về người cậu từng gọi là cha. Cậu cười gượng gạo, nói, "Là do Hàn Tuyết nói?"
"Không hẳn..." Dược Tuyên ngập ngừng. "Chỉ là khi ta nói về cách đệ không đáp lại ta... ta đã tâm sự với Hàn Tuyết. Hàn Tuyết đã bảo ta 'nỗi đau trong đệ là một bức tường ngàn vạn lần cũng khó mà phá vỡ'. Rồi đến khi ta nghe nói đệ rất nhớ mẹ, nhưng không nói gì đến cha đệ cả. Nên ta tự mình suy đoán lung tung cả. Ta vẫn không thể khẳng định điều gì. Nhưng bây giờ ta có thể chắc chắn rồi. Đệ nghĩ sao?"
"Ngươi thông minh hơn ta từng nghĩ." Vân Tranh bật ngồi dậy, cậu nhìn thẳng vào Dược Tuyên cười nhạt. "Nhưng nó không tác dụng gì đâu. Ta sẽ không yêu ngươi chút nào đâu."
"Sao đệ có thể biết trước được tương lai?"
"Lý trí của ta. Nó bảo ta sẽ không cho ngươi một chút cơ hội nào cả."
"Nói với ta được không?" Dược Tuyên nhìn Vân Tranh đầy chân ái. "Cho ta biết cách lau đi nỗi đau của đệ đi. Ta sẽ làm nó. Ta sẽ khiến đệ yêu ta mà không lo sợ."
Vân Tranh lắc đầu tỏ ý từ chối. "Ngươi sẽ chẳng hiểu nỗi đau này của ta đâu. Nói ra chỉ càng khiến mọi thứ trở nên vô dụng hơn thôi. Chẳng có chút thú vị gì cho câu chuyện cũ cả."
"Sao đệ nghĩ ta không hiểu nỗi đau của đệ trong khi đệ chưa nói cho ta biết về nó? Đệ nghĩ ta là kẻ ngốc hay người vô tâm vậy? Ta đủ tốt để bảo vệ đệ mà."
Vân Tranh nhìn thẳng vào mắt Dược Tuyên, rồi cậu bất ngờ đứng thẳng dậy.
Dáng vẻ cao gầy, khuôn mặt góc cạnh của cậu dưới ánh mắt trời đỏ rực; tỏa sáng như vị thần. Khiến Dược Tuyên lại càng say đắm cậu vạn phần. Nhưng nhanh chóng Dược Tuyên thoát khỏi cơn say mê và biến nó thành lo lắng khi nhìn từng bước chân cậu đi thẳng về phía ngọn của nhánh cây. Rồi tiếng cành cây nứt gãy vang lên, Vân Tranh hụt chân rơi.
Dược Tuyên hét to,"Cẩn thận đó!" Hắn chạy lại toan đỡ Vân Tranh, tránh cho cậu bị thương. Nhưng rồi sự lo lắng của hắn hóa vô dụng, khi Vân Tranh đã kịp giữ lấy một nhánh cây to khác gần đó, rồi nhẹ nhàng thả người xuống mặt đất dưới chân.
Mặc dù Vân Tranh đã an toàn nhưng Dược Tuyên cũng không khỏi lo lắng, hắn chạy lại nắm lấy cánh tay cậu kiểm tra.
Vân Tranh lạnh lùng giựt tay lại. Cậu nói, "Ngươi thấy đấy, ta cơ bản là không cần ngươi hay ai bảo vệ. Ta là ta và ta có thể bảo vệ cho mình. Ta không phải là một tên Vân Tranh nhu nhược mềm yếu mà cần ngươi bảo vệ. Vậy nên ý tốt đó ngươi dành cho vị cô nương, hay tiểu mỹ nam khác đi."
Dược Tuyên nắm lấy cổ tay Vân Tranh, hắn nói, "Ta chỉ cố thể yêu đệ. Cả đời này Dược Tuyên ta ngoài Vân Tranh đệ ra ta cũng sẽ không yêu ai khác."
"Ha, ông ta có lẽ cùng từng nói với mẹ ta như thế. Nhưng là sai lầm cả..." Vân Tranh lắc nhẹ đầu. "Tất cả chỉ là sai lầm không đáng có trong đời. Bởi ngay khi ông ta ra tay đánh mẹ ta ông ta đã hối hận đấy. Ông ta bảo 'tao lấy mày là đúng là sai lầm, con điếm khốn nạn'. Ông ta đã yêu mẹ ta đến mức phun ra hai chữ "con điếm" dành tặng mẹ ta đấy. Ngay cả khi lúc ấy ta đang nằm trên sàn với thân thể ngập dấu roi và cái đầu chảy máu. Ông ta sai lầm..."
"Cha đệ đánh đệ sao?" Dược Tuyên tức giận. "Sao ông ta dám!"
Vân Tranh bật cười mỉa mai, "Ông ta có gì không dám. Ông ta là trụ cột gia đình mà. Vì ông ta mang tiền về, thế cho nên mẹ ta phải vị tha cho việc ông ta mang một con ả phấn son ngập mặt lên giường của họ để làm chuyện âu yếm. Còn thằng con khốn khổ, ngu ngốc, ốm yếu, tồi tệ như ta phải chịu phạt thôi. Vì tội ta đã làm mất một cuốn sách giáo khoa toán lớp một. Những cú quật thắt lưng da và đập đầu vào vách tường bê tông thì thấm gì với tội lỗi làm tổn thất đồng tiền yêu quý của ông ta chứ." Vân Tranh bật khóc. "Ngay cả việc ông ta ném mẹ con ta ra đường cũng là đúng đắn vô cùng. Bởi căn nhà ấy không đủ chỗ để tình nhân của ông ta dọn vào, còn thằng nhóc đang bị cảm sốt do vết thương như ta ở lại mà có chuyện gì thì ông ta phải mang họa vào người. Ông ta sợ phải giải thích sự sai lầm trong hôn nhân. Ông ta sợ họ hỏi ông ta tại sao đứa con sáu tuổi của ông ta và người vợ kết tóc của ông ta lại chết trong nhà... Thế nên, như một món rác vô dụng ta và mẹ bị ném đi không thương tiếc."
Dược Tuyên ôm chặt lấy Vân Tranh. Hắn vỗ về, "Đừng sợ hãi, ta đây rồi. Ông ta sẽ không đến làm hại đệ nữa đâu. Đừng sợ hãi mà!"
"Ha, ông ta không có cơ hội đâu. Ta đã khiến ông ta phải nhận lấy hậu quả của mình rồi."
Dược Tuyên giật thót, "Không lẽ... đệ."
"Phải. Vào cái ngày ông ta phải ra tòa để giải thích về tội của mình trước mọi người, ta đã nói rằng mình sợ gặp ông ta và lén chạy ra ngoài. Chính ta, trong lúc Anh Ca và Quỳnh Y giúp ta canh mọi người và chú ý camera giám sát, ta đã giở trò với phanh xe. Rồi khi ông ta rời tòa, chiếc xe ông ta chạy..." Vân Tranh mỉm cười với đôi mắt trống rỗng. "Khúc cua đến, một cú ngoặt... rồi "ầm". Làn khói trắng bóc lên, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người la hét báo hiệu cho chiến thắng của ta và hai cộng sự. Nhưng mà tiếc thật. Vì là tuyến đường giao thông đông nên ông ta đã được cứu sống và chỉ phải nằm một chỗ suốt đời mà không nói năng hay cử động. Một sự đáng tiếc thật sự."
"Sao? Ngươi còn giữ suy nghĩ là sẽ bảo vệ ta cả đời chứ?" Vân Tranh nhìn Dược Tuyên đầy thách thức.
Dược Tuyên gần như đứng hình, hắn chẳng nói năng gì cả. Hình như câu chuyện cũ làm phơi bày con người của Vân Tranh đã khiến hắn thật sự sợ hãi về con người cậu. Có lẽ vì vậy nên bây giờ hắn đang sợ hãi đến không sao phản ứng cho đúng. Và đều ấy chính là thứ Vân Tranh đã hi vọng sẽ xảy ra. Nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác thất vọng thế này?
"Đúng là con người đều như nhau cả." Vân Tranh lấy tay đẩy Dược Tuyên khỏi người mình. Nhưng đúng lúc cậu vừa chạm tay vào vai Dược Tuyên thì hắn tự nhiên phản ứng lại.
Dược Tuyên nắm chặt hai tay Vân Tranh, ghì sát vào cậu, áp môi mình lên môi cậu.
Vân Tranh ra sức di chuyển đầu để tránh nụ hôn, cũng như cố gắng giật tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của Dược Tuyên. Nhưng Dược Tuyên đâu để cậu dễ dàng thoát được. Đầu cậu nghiêng bên nào thì hắn lại nương theo hướng ấy, tay cậu càng ra sức kéo thì hắn lại cố sức giữ. Cứ thế một lúc lâu cho đến khi Vân Tranh sử dụng lợi thế chiều cao hơn đối phương của mình mà ra sức đập cái "bốp" vào đầu đối phương.
Dược Tuyên vừa đau vừa choáng váng nên thất thế mà chịu thua, lùi lại hai bước, ôm lấy đầu mình.
Lợi dụng lúc đó, Vân Tranh liền bay lại đẩy ngã Dược Tuyên; ngồi trên mình hắn và ra sức đánh thẳng xuống mặt hắn. Cậu liên tục chửi rủa, "Chết tiệt! Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả! Chết tiệt! Đi chết đi! Tên khốn..."
Dược Tuyên không giải thích không xin tha, hắn chỉ liên tục cố chống đỡ những cú đánh từ Vân Tranh mà không làm gì khiến cậu bị thương. Bởi hắn biết, bây giờ dù nói gì thì cũng không làm giảm đi được sự tức giận trong Vân Tranh, nên đành cố chống đỡ cho đến khi cậu chịu dừng thì thôi. Và có vẻ đó là cách thật sự hiệu quả, vì sau một hồi không thấy Dược Tuyên nói gì thì Vân Tranh cũng đã chịu thôi không đánh nữa. Nhưng hậu quả để lại là Dược Tuyên bị chảy máu răng.
Vân Tranh mệt mỏi, cậu ngã ra nằm ngay bên cạnh Dược Tuyên. Cậu mắng, "Đồ ngu, sao không đánh lại?"
Dược Tuyên mỉm cười, "Ta không muốn người trong lòng mình bị thương."
Vân Tranh thở dài, "Sao lại thích ta? Vì nụ hôn hôm đó à?"
"Ừm... có lẽ. Có lẽ một phần là vì đệ là người đầu tiên ta chạm môi. Và phần còn lại có lẽ là vì ta thật sự thích một chú mèo."
"Mèo?"
"Đúng, đệ rất giống một chú mèo." Dược Tuyên lại bật cười đầy hạnh phúc. "Một chú mèo lười nhát đến độ ngủ đến trưa, thích tỏ vẻ mặt lạnh khó chịu, thích cào người khác bị thương, nhưng lại đáng yêu đến khó hiểu. Có lẽ vì khó hiểu nên khi yêu lại chẳng cách nào lui. Không tìm cho mình được lối thoát."
"Hahaha, không ngờ ngươi nói được những lời này đó. Ta cứ nghĩ ngươi là một tên ngây ngây, ngốc ngốc tối ngày chạy theo ta một cách vô hướng thôi chứ? Lạ ghê."
Dược Tuyên nhìn Vân Tranh ngơ ngác hồi lâu, rồi gác tay lên trán cười khúc khích; trong mắt hắn ánh lên một niềm hạnh phúc lớn lao.
"Cười gì hoài vậy? Tính bán nụ cười à?"
Dược Tuyên lắc đầu, "Không, là do quá hạnh phúc."
"Hạnh phúc quái gì?" Vân Tranh cau có. "Bộ bị đánh là niềm vui của ngươi à? Đừng nói ngươi là "M" nhá?"
"Ta không hiểu đệ nói 'M' là sao. Nhưng ta hạnh phúc là vì hôm nay ta biết đệ cũng quan tâm ta."
"Mơ à tên kia?"
"Nếu đệ không quan tâm ta sao nói câu kia?"
"Câu nào? Bán nụ cười á?"
"Không, là ngây ngây ấy. Chẳng phải đệ quan tâm ta nên mới biết ta như thế nào sao. Nè, đệ để tâm ta từ lúc nào vậy?"
"Ngốc!" Vân Tranh cốc mạnh vào đầu Dược Tuyên.
Dược Tuyên xoa trán cười ngốc. Hắn nhìn Vân Tranh ôn nhu nói, "Nè, đệ hết buồn chưa?"
"Ở cạnh kẻ khó ưa như ngươi buồn làm gì nổi."
"Ta thấy vui vì mình có thể khiến đệ bớt buồn. Mà đệ đừng giận ta nhé!"
"Vì?"
"Vì sự lặng im khi nghe câu chuyện của đệ."
Vân Tranh liếc mắt sang nhìn Dược Tuyên, rồi lại nhìn về phía bầu trời chói chang nắng. Bình thản nói, "Ta biết ngươi cũng là con người. Với một kẻ có thể giết chóc ngay từ nhỏ như ta, ta còn thấy sợ nữa nói chi ngươi."
"Không, ta không sợ đệ. Tuy ta không biết cái phanh mà đệ giở trò là gì, nhưng ta biết đệ làm vậy là vì bảo vệ mẹ mình. Và lí do khiến ta sựng lại, lặng im là vì ta nghĩ về cha mẹ ruột của ta thôi." Dược Tuyên thở dài. "Đệ biết không, từ nhỏ ta đã nghi ngờ về việc mình có phải hay không là nhi tử ruột của mẹ Tử Yên. Vì như đệ thấy đấy, ta và mẹ quá khác biệt. Dù mẹ nói ta giống cha - người thậm chí ta chưa gặp. Ấy thế nhưng ta lại thấy tội lỗi khi nghĩ về điều ấy vì nghi ngờ mẹ mình, cũng như nếu mẹ không phải mẹ ruột ta lại càng thương bà hơn. Nghĩ vậy nên ta dù lớn lên trong sự ngờ vực nhưng ta chưa bao giờ dám nói ra điều ngờ vực ấy cả... dù chỉ một lần. Cho đến vài tháng trước khi chuyện của Anh Ca và Hoa Khuynh, cũng như việc về Mộc Dương sơn trang được phơi bày thì bà lại cho ta biết sự thật mà bản thân bà đã cất giấu hơn mười năm. Và ồ, ta biết rằng mình họ tên thật là Đào Thanh Dược, cha là Đào Thi - Đệ nhất Thần y của Đào gia trang, còn mẹ lại là Sài Mật - Nam Hoa quận chúa của nước Vận. Thân thế hiểm hách. Nhưng vì quá hiểm hách, quá đủ đầy mà một đêm bị giáng cho tội phản quốc, một đêm diệt môn. Nếu không vì nghĩa mẫu đại nghĩa diệt thân, lặn lội đường xa đi cứu ta về thì bây giờ chẳng có kẻ tên Dược Tuyên thích bám theo đệ đâu. Vì thế ta đã nghĩ thật ra nỗi đau của ta không là gì so với những gì đệ phải chịu. Ta im lặng vì ta đau đớn cho những gì đệ phải chịu. Ta không sợ đệ, dù đệ có là ma đầu thì ta vẫn tin cảm giác trong tâm mình dành cho đệ. Vậy nên đừng sợ hãi nữa nhé!" Dược Tuyên cười rạng rỡ, mặc cho nỗi đau đang càn quấy trong lòng.
Vân Tranh nhắm chặt mắt lại, thở dài, "Ngươi không nghĩ tình yêu ấy là ngốc hay sao?"
"Ngốc cũng được, mà sao cũng được. Ta chỉ biết ta tấm lòng ta dành cho đệ mỗi ngày lại tặng thêm một chút và rằng như muốn lấp đầy tim ta lại vậy. Dù ta cố kìm nén cũng không hiểu cách nào kìm nén lại cảm giác này được. Thế nên xin đệ... yêu ta một chút thôi được không?"
Vân Tranh vẫn nhắm chặt mắt, mặc cho sự chờ đợi của Dược Tuyên về câu trả lời.
Đúng lúc ấy từ những hàng cây xung quanh phát ra tiếng ve sầu râm ran mỗi lúc một lan tỏa, mỗi lúc một lớn; như đang hối thúc cậu đưa ra câu trả lời từ tận đáy lòng.
Vân Tranh vẫn nhắm mắt, nhưng trong đầu cậu lại là thước phim quay chậm về khởi điểm từ lúc gặp Dược Tuyên cho đến hiện tại, trải qua bao sự cố không biết nên khóc hay nên cười, rồi sự cố chấp lạnh lùng của cậu và sự cố chấp yêu thương, lo lắng của Dược Tuyên; rồi sau khi cậu bị Hoa Lâm đả thương cậu và Dược Tuyên đã chăm sóc cho cậu ân cần thế nào; rồi những lúc cậu bị sốt do vết thương gây ra... Tất cả như một cuốn phim tài liệu thu chậm khiến cậu cảm nhận được sự yêu thương to lớn hơn bao giờ hết. Nhưng rồi hình ảnh cha đánh cậu và ngược đãi mẹ cậu lại hiện lên khiến cậu sực tỉnh khỏi cơn mộng đẹp của thước phim ký ức.
"Hãy dừng lại ở đây thôi Dược Tuyên à!" Vân Tranh dùng cánh tay che ngang mắt. "Hãy chỉ làm bằng hữu thôi. Mọi thứ chỉ tốt đẹp khi ta mơ về nó, đừng cố trải nghiệm nó làm gì. Mọi thứ sẽ trở nên vô cùng tệ hại cho xem."
"Ta không thể chấp nhận đều đó, đệ biết mà." Dược Tuyên ngồi bật dậy cạnh Vân Tranh, hắn chạm nhẹ vào mu bàn tay gầy của cậu nhẹ nhàng vuốt ve. "Đệ có hiểu cho cảm giác khi sợ hãi về ngày đệ trong vòng tay ai đó không phải ta không? Nếu làm huynh đệ, bằng hữu thì ta sẽ phải chúc phúc cho đệ. Nó đau lắm Tranh nhi à! Ta không thể làm được điều đó dù trong suy nghĩ đi nữa."
"Nhưng mọi thứ sẽ tệ hại cho xem. Sau mơ mộng nó sẽ chỉ là sự hối tiếc cho tuổi trẻ bồng bột thôi." Vân Tranh cố kìm nén dòng nước mắt đang dâng trào. "Dược Tuyên, nghe ta. Hãy chỉ là đường thẳng song song thôi, đừng cố cắt ngang cuộc đời nhau làm gì."
"Ta biết đệ vẫn bận lòng về cách cha đệ đối xử với mẹ đệ. Nhưng..." Dược Tuyên giữ cả hai tay Vân Tranh áp xuống đất "... ta không thể. Ta không thể chỉ bên đệ như là người huynh đệ. Ta muốn là người sẽ đắp chăn cho đệ mỗi tối, chải tóc cho đệ mỗi sáng, yêu thương chăm sóc khi đệ bệnh... Ta không muốn ai khác làm điều đó cả. Đệ hiểu không?"
"Vậy ngươi muốn ta làm gì đây? Yêu sao? Ta không thể. Ta có thể yêu ai khác, nhưng chắc chắn không là ngươi!"
"Tại sao? Ta không đủ tốt với đệ à!" Dược Tuyên bật khóc. "Ta thất bại vậy sao? Hả, đệ nói đi!"
Vân Tranh mím môi. Cậu có thể cảm nhận từng giọt nước mắt của Dược Tuyên lăn dài trên má mình. "Chính vì ngươi quá tốt." Cậu nói. "Bởi vì quá tốt nên ta sợ rằng ta sẽ dựa vào ngươi... một ngày nào đó ta sẽ hoàn toàn dựa vào ngươi. Chính bản thân ngươi làm ta sợ hãi, ta không thể chắc ngươi sẽ yêu ta mãi được. Ta cũng không chắc rằng mình có yêu ngươi không nữa, nên người tốt như ngươi đừng yêu kẻ ích kỷ như ta, được không?"
"Nhìn thẳng vào mắt ta nè!" Dược Tuyên siết nhẹ tay Vân Tranh.
Vân Tranh vẫn cố nhắm chặt mắt.
"Làm ơn nhìn ta đi, ta xin đệ mà!"
"..."
"Vân Tranh!"
Vân Tranh cuối cùng cũng mở mắt, một dòng nước mắt chảy từ khóe mắt. Cậu hét, "Vậy ngươi muốn ta làm gì đây! Ta không chắc ta yêu ngươi và ừ, ta không thể tin rằng ngươi sẽ yêu ta cả đời đấy! Ta làm sao chắc chắn khi ta và ngươi gặp nhau chưa được một năm! Ngươi kêu ta làm sao ngươi mới vừa lòng đây hả?"
"Ta xin lỗi đệ, Tranh nhi!" Dược Tuyên cúi người xuống ôm chặt Vân Tranh. "Xin đệ hãy cho ta cơ hội, ta sẽ khiến đệ yêu ta và tin vào tình yêu này. Làm ơn đừng ghét ta, hãy yêu ta và cho ta cơ hội đi, Tranh nhi!"
"Buông ra đồ ngốc. Ta ghét ngươi, ta sẽ không yêu ngươi đâu..." Vân Tranh khóc, nhưng tay và người cậu đều để yên mặc cho Dược Tuyên ôm lấy. Một hành động chứng tỏ cậu đã chấp nhận sự chứng minh tình yêu của Dược Tuyên. Hoặc có lẽ cậu đang cho bản thân cơ hội để yêu một người... con trai.
Tiếng ve hè vẫn râm ran, nắng vẫn rọi, gió vẫn thổi, cá trong hồ vẫn bơi, mặt nước vẫn cứ trong và họ vẫn cứ thế ôm nhau mặc cho dòng nước mắt mang theo nỗi đau tuôn trào...
Thế là tua nhanh đến thời điểm ba năm năm tháng sau đó, Dược Tuyên cuối cũng đã chinh phục được con mèo mặt lạnh thích cào Vân Tranh bằng sự yêu thương và ấm áp của mình. Để chúc mừng cho con trẻ, Lăng Sở Yên - mẹ chồng của Vân Tranh đã tổ chức lễ thành thân cho đôi trẻ.
Lễ thành thân diễn ra tại nhà Dược Tuyên, tuy không quá xa hoa lãng phí; không quá quá nhiều người, chỉ có nhóm bạn của Vân Tranh, huynh muội Hoa Lâm, Hoa lão gia, ông lão Tam Thực, Hạ Tiêu, trưởng môn bí ẩn - Phàm và vị khách bất ngờ nhất nhà khoa học người Pháp Antoine - người đã gặp được chân ái của mình và đi đến quyết định không quay về tương lai nữa; dù ít người là vậy nhưng hôn lễ lại đong đầy sự ấm áp và yêu thương. Mà đặc biệt hơn nữa là ngày cưới của Vân Tranh với Dược Tuyên trùng hợp cũng là ngày đầu tiên bốn người Anh Ca chạy đến nơi cổ đại này, đồng thời là ngày cưới của Anh Ca với Hoa Khuynh, nên ai nấy cũng vui mừng ra mặt; cho rằng đây đúng là ý trời. Vì ý trời nên họ được gặp và yêu nhau.
Trong một góc nhà của Dược Tuyên nhóm ba người Anh Ca, Hàn Tuyết và Quỳnh Y xôm tụ. Anh Ca cười gian nói, "Bọn bây cá xem đêm nay Tiểu Vân chịu được mấy hiệp không? Tao cá một ngàn lượng năm hiệp là Tiểu Vân hết xuống giường."
"Sai lầm. Tao cá hai ngàn lượng là Tranh nó chỉ chịu được ba hiệp là gục liền." Quỳnh Y hùa theo.
"Sao cũng được, mấy hiệp cũng được. Quan trọng là, hí hí... Đêm nay đi rình không tụi bây?" Hàn Tuyết lộ bộ mặt hũ nữ.
"Ok!" Quỳnh Y giơ tay tán thành.
Anh Ca lắc đầu, "Không được rồi. Tối nay tao và nương tử phải ngủ sớm để chuẩn bị lên đường đi xa rồi. Mà Y Y mày nên nhớ là Linh Lan nhà ta cũng đi đấy nhá!"
Quỳnh Y mím môi cam chịu.
"Trời ơi, con người ta có tiền rồi có khác. Đi honeymoon luôn bây ơi!" Hàn Tuyết trêu.
"Giàu gì. Bình thường thôi mà. Hahaha!" Anh Ca cười vui vẻ.
Hàn Tuyết trề môi, "Trời, sở hữu mấy khu nhà ở phía nam Lạc Đô nổi tiếng đắt xắt ra miếng, rồi vài tửu lâu cho người ta thuê ở trên cả nước, vài kim hiệu ở cận phía tây. Mày không giàu ai giàu. Hình như nghe đồn tiền thu vào của mày một tháng sơ sơ cũng mười ngàn, mà một năm thì nó cỡ nào nữa. Haizz, đúng là mạng kim có khác."
"Xùy, là do lúc bọn bây tranh thủ chơi trò mua vật liệu sửa máy du hành tao khôn hơn đem tiền đi đầu tư thôi. Mà bọn mày hình như cũng kiếm lợi không ít từ mấy tiệm tạp hóa cái gì cũng có kia mà. Nhớ xem nào..." Anh Ca vờ gõ gõ tay lên trán. "À, hình như theo như tao thống kê thì bình quân bọn bây cũng mấy ngàn lượng chứ ít gì đâu nhỉ! Mà hình như đang vựa muối để kiếm thêm nữa đúng không? Wow, giàu không lối thoát nha Hàn Tuyết cô nương."
"Ừm hứ, nói chung bọn mình đều có não ấy mà." Hàn Tuyết hãnh diện. "Y quán của riêng Vân Tranh cũng phát triển, truyện tiểu thuyết của Quỳnh Y cũng bán chạy. Nói chung hiếm ai xuyên không mà bá đạo như bọn mình. Đúng không hai "em yêu" của ta?"
Anh Ca và Quỳnh Y nhìn nhau, rồi cùng dang tay câu cổ Hàn Tuyết. Cả ba vui vẻ uống rượu hát ca chúc mừng cho em trẻ Vân Tranh thành thân và chúc mừng cho sự nghiệp xuyên không của họ đã kết thúc đầy mỹ mãn.
Đến tối trong phòng tân hôn, Dược Tuyên cẩn thận đi vào và khép cửa lại. Hắn mỉm cười khi thấy Vân Tranh lười nhát ngủ trên giường dù vẫn đang đội khăn hỷ đỏ che kín mặt. Hắn đến bàn rót đầy hai ly rượu giao bôi. Đến bên giường, hắn gọi khẽ, "Tranh nhi yêu à, ta cùng nhau uống rượu giao bôi nào!"
Vân Tranh vẫn ngủ không có tín hiệu trả lời.
Dược Tuyên vẫn cố gọi thêm vài lần nhưng không có tác dụng với mèo lười kiêm sâu lười như Vân Tranh. Hắn đành bỏ cuộc trong việc gọi Vân Tranh dậy, hắn chuyển phương án khác. Hắn thổi tắt nến, uống cả hai ly rược giao bôi nhưng chỉ nuốt một nửa, rồi tiến đến bên giường, buông rèm long phượng đỏ, kéo khăn hỷ để lộ mặt Vân Tranh. Hắn nhếch môi cười gian, đưa tay giữ mặt cậu và áp vào một nụ hôn; theo đó truyền qua miệng cậu phân nửa số rượi giao bôi còn lại trong miệng.
Vân Tranh bị vị hăng cay của rượu làm cho nhíu mày, nửa tỉnh nửa mê. Bất chợt Dược Tuyên hôn lấy cậu say đắm; liên tục miết lấy cánh môi cậu, cậu không hiểu gì theo bản năng há môi ra, Dược Tuyên tranh thủ cơ hội luồn lưỡi vào cuốn lấy; ra sức ma sát cùng chiếc lưỡi bị động của Vân Tranh. Hồi lâu sau khi thấy Vân Tranh thở gấp hơn; hiện tượng của sự thiếu dưỡng khí thì hắn mới luyến tiếc buông tha cho cậu. Hắn vui vẻ khi đã hỏi Anh Ca về những nụ hôn lúc hẹn hò với Vân Tranh và giờ áp dụng được nó đúng là rất tuyệt.
Tiếp tục, Dược Tuyên nâng mặt của Vân Tranh ngang tầm mắt mình. Trong bóng tối đôi mắt Vân Tranh mờ đục, câu dẫn khiến cho dục hỏa của Dược Tuyên dâng cao hơn bao giờ hết. Cậu không chịu nổi sự nóng bức này nên liều mạng xông thẳng vào "ăn" Vân Tranh; mặc cho đối phương chưa tỉnh ngủ.
"Á, đau quá!" Vân Tranh gào thét khi bị tập kích bắt ngờ, làm cho cả người tỉnh ngủ. "Tên Dược Tuyên đáng ghét! Á!"
"Yên tâm, ta đã bôi thuốc cho đệ rồi, ta cũng sẽ từ từ nên không sao đâu." Dược Tuyên an ủi. Hắn vẫn đang vô cùng cẩn thận vào trong cậu.
"Dược Tuyên đáng ghét! Ta không lấy ngươi nữa! Đau!" Vân Tranh không chịu nổi sự xâm chiếm này. Dù rằng đã được bôi thuốc nhưng có lẽ Dược Tuyên là "vũ khí hạng nặng" nên "pháo đài" mềm yếu của cậu thật chẳng cách nào thấu. Nhưng cậu có cố gắng kêu đau đến mấy thì "vũ khí hạng nặng" của Dược Tuyên vẫn đang từng bước tiến vào sâu hơn và sâu hơn nữa.
"A... Tranh nhi, cố gắng chút. Sau đêm nay sẽ ổn thôi." Dược Tuyên vẫn cố dỗ dành "nương tử" bé nhỏ của mình.
"Không được đâu!"
"Không sao, ổn mà... A, vào rồi!" Sau bao công sức cuối cùng Dược Tuyên đã xâm nhập thành công pháo đài phòng thủ của Vân Tranh. Rồi như hướng dẫn mà Hàn Tuyết đã chỉ, hắn bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển vào ra.
"A... nhẹ thôi. A... Dược Tuyên ngốc!" Vân Tranh rên rỉ.
"Được mà."
Rồi cứ thế thời gian trôi, Dược Tuyên bắt đầu ra vào mỗi lúc một nhanh, Vân Tranh không ngừng rên rỉ. Đến cực điểm của sự chịu đựng, "A..." Vân Tranh hét to.
"Mệt quá!" Vân Tranh than. Cậu nhũn người nằm trên giường.
Dược Tuyên ôm lấy cậu và gải đều những nụ hôn lên khắp thân thể.
"Ta tiếp tục nữa đi." Dược Tuyên đề nghị.
Vân Tranh xanh mặt, "Nè không phải vừa mới... A, nhẹ thôi tên ngốc! Nè... A, ta ghét ngươi Dược Tuyên!"
Mặc Vân Tranh trong phòng la hét thế nào thì lúp ló ngoài cửa sổ căn phòng Hàn Tuyết và Quỳnh Y đang rình vô cùng hạnh phúc; đến độ rơi cả nước mắt. Vì đứa trẻ khó tính mặt than ấy cuối cùng cũng đã "nằm dưới" theo ước nguyện của Hàn Tuyết. Họ thầm hi vọng rằng đêm nay sẽ dài thêm chút... để rình cho đã. Hehehe!
Xuân tiêu của Vân Tranh và Dược Tuyên tàn thì cũng là lúc phải tiễn bốn người Anh Ca, Hoa Khuynh, Linh Lan và Quỳnh Y lên đường đi xa. Mọi người thân thiết đều ra tiễn bốn người họ trừ Vân Tranh do bận (không thể xuống giường) và Dược Tuyên phải chăm Vân Tranh nên không thể đưa tiễn. Trong buổi tiễn đưa, người già thì dặn dò khuyên bảo đủ điều về mọi thứ cần và không cần, người trẻ thì vui vẻ chúc bình an. Họ hẹn nhau ngày gặp lại.
Anh Ca đỡ Hoa Khuynh lên cỗ xe ngựa lớn, rồi quay lại gập người chào tạm biệt mọi người. Lần lượt Linh Lan, Quỳnh Y cũng chào tạm biệt rồi lên xe ngựa, Hoa Khuynh nhìn mọi người qua cửa sổ; không nỡ rời đi. Anh Ca ôm nàng vỗ về, hôn lên má nàng âu yếm. Hoa Khuynh dựa người vào Anh Ca.
"Đi thôi!" Anh Ca ra lệnh.
Hai người phu xe nắm giữ dây cương bắt đầu quật roi nhẹ vào mông ngựa. Hai chú ngựa nện gót xuống đất hí vang, bắt đầu cất bước chậm rồi chạy đi. Bỏ lại sau là một màn bụi cát bay.
Qua cổng gác, xe ngựa của Anh Ca chính thức rời kinh thành Lạc Đô tiến về phía nam xa xôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip