71-80
Chương 71: Trùm phản diện luôn ra sân cuối cùng
Sau khi được giác ngộ, thành chủ thành Vân Thủy ủ rũ, cúi đầu. Lần đầu tiên vào vai điệp viên hai mang, ông ta ỉu xìu, dáng vẻ tang thương như chiến sĩ một đi không trở về, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy tội nghiệp.
Tống Hàn Thanh nhịn không được sờ cánh tay.
Diệp Kiều đáng sợ!
Người bị bắt chính là Miểu Miểu của Bích Thủy Tông. Vốn dĩ nàng đã buông xuôi, tính toán cầu cứu sự giúp đỡ của các trưởng lão. Nào ngờ chưa kịp làm gì lại được thả ra ngoài. Nàng xoa các vết lằn trên tay, vẻ mặt ngơ ngác.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Thành chủ thành Vân Thủy -người bắt nàng cũng chủ động gặp mặt, thành thật khai báo việc ông ta cấu kết với ma tộc.
"Đại hội tông môn lần này, sau vài màn thi đấu trong bí cảnh, phía ma tộc rất hứng thú với bọn mi." Giọng nói thành chủ ỉu xìu: "Chắc là thấy thực lực lứa đệ tử chân truyền này đáng gờm nên muốn hợp tác với bọn ta xử lý bọn mi."
Lúc ấy, ông ta bị lợi ích che mờ mắt. Hiện tại, khi bình tĩnh nghĩ lại thì mới thấy sai sai, đệ tử chân truyền của năm đại tông môn nào có chuyện dễ bị bắt như vậy? Nếu dễ dàng như vậy thì sao cả trăm năm qua chưa lần nào ma tộc hạ thủ thành công?
Tuy tên thành chủ thấy lứa đệ tử chân truyền này giống đám ngáo ngơ, mặt mũi sáng sủa mà đầu óc hơi tối sủa. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, người tên Diệp Kiều kia, cuối cùng ông ta cũng nhớ ra nàng ta là ai.
Kẻ đầu sỏ quậy tung nóc hai bí cảnh không phải là người nhỏ nhưng mưu mẹo không nhỏ -Diệp Kiều sao?
"Được lắm! Quả nhiên là bọn mi!" Sở Hành Chi nghe vậy giận dữ phi qua đá ông ta một cái: "Dám lừa gạt người thiện lương vô tội như bọn ta!"
Tư Diệu Ngôn mím môi, hỏi nhỏ Miểu Miểu: "Ông ta bị chập mạch à? Sao tự nhiên bây giờ lại quay xe đầu quân về phe chúng ta?"
Không hiểu nổi!
Các tông chủ- những người duy nhất biết được chân tướng: "..." Không! Ông ta bị Diệp Kiều tẩy não, nghĩ rằng ma tộc thua chắc rồi nên quyết định cải tà quy chính.
Diệp Kiều, sau khi thành công dụ dỗ thành chủ thành Vân Thủy phản bội đồng bọn ma tộc, đang cảm thấy rất sung sướиɠ.
Nàng rất biết cách tạo công ăn chuyện làm cho ma tộc, chuyện chọn đêm khuya tập hợp bọn họ lại, nhiệt huyết hô to vài câu khẩu hiệu vô nghĩa, sau đó dẫn dắt bọn họ tấn công các đệ tử chân truyền.
Đêm khuya trăng thanh gió nhẹ. Thích hợp để nàng giả thần giả quỷ!
Người chờ mong kế hoạch này này ngoài Diệp Kiều, còn có ma tộc. Bọn họ đang nóng lòng muốn nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ, sợ hãi của các đệ tử chân truyền.
Tối muộn, sao trời thưa thớt chiếu bên cạnh trăng tỏ. Trên mặt đất, vài bụi cỏ bị thổi cuộn lại thành hình cầu lăn theo gió. Ma tộc đang tiến lại gần, các đệ tử chân truyền cũng đã vào thế sẵn sàng ứng chiến.
Tô Trạc cùng các phù tu bận rộn thiết lập trận pháp từ trước để nghênh đón quân địch.
"Tới rồi." Sở Hành Chi căng thẳng.
Minh Huyền ném bùa ra: "Khởi động trận pháp trước đã."
Phù tu thích hợp để tấn công tầm xa, ma tộc không thông hiểu trận pháp, nếu hai bên đánh nhau, bọn họ vẫn dư sức đánh trả ma tộc.
Người khiến đám Minh Huyền e ngại chỉ có Thánh Nữ trong truyền thuyết kia.
Diệp Kiều ngây người nhìn các chiêu thức màu mè của bọn họ. Ánh mắt tập trung cao độ, đầu óc vô thức ghi nhớ những chiêu thức kia. Đột nhiên có một trận gió nổi lên, thổi nhẹ vào chiếc khăn che mặt của nàng, khiến nó thoáng chốc bay lên, lộ ra một phần khuôn mặt được che bên dưới.
Trong màn đêm tối thăm thẳm, cô gái đứng phía sau, nhìn chằm chằm vào cuộc chiến đang diễn ra phía trước. Thần sắc trống rỗng, dưới ánh sáng phản chiếu từ lưỡi kiếm, mặt nàng ta trở nên âm trầm.
"Ôi mẹ ơi!"
"Sợ nha má!"
Tuy Tiết Dư không thấy rõ nàng ta trông như thế nào nhưng ánh sáng chợt lóe qua, kết hợp với biểu cảm trống rỗng, nhìn rất giống hình tượng biếи ŧɦái mà hắn tưởng tượng ra khi đọc truyện.
"Trông như thế nào?" Mộc Trọng Hi sáp lại.
Tiết Dư: "Mặt trắng như quỷ, đầu siêu bự, dáng người khổng lồ."
Chu Hành Vân nghi ngờ: "Thứ đệ tả là con người à?"
"Sao nàng ta chưa ra tay?" Tư Diệu Ngôn căng thẳng: "Nàng ta không thấy đám lính của mình sắp nghẻo hết à?"
Sở Hành Chi tỏ vẻ mình có thể lý giải vấn đề này: "Trong truyện hay viết, trùm phản diện thường ra sân cuối cùng."
"Tức là nàng ta muốn đám lính kia tiêu hao lực lượng của chúng ta, sau đó mới ra tay?" Tiểu sư muội của Vấn Kiếm Tông mím môi, huy kiếm chém bay một tên ma tộc, rồi lạnh nhạt nói: "Thật là một cô ả độc ác!"
Hiện tại đại sư huynh của bọn họ không rõ sống chết, e rằng huynh ấy đã rơi vào tay nàng ta rồi.
Đám đệ tử chân truyền vừa đánh nhau vừa ríu rít bàn tán, tưởng tượng phong phú.
Tuy không biết bọn họ đã tưởng tượng mình thành dạng quái vật gì nhưng nhìn vẻ mặt của bọn họ, Diệp Kiều suýt cười thành tiếng.
Tống Hàn Thanh cũng có cùng cảm giác.
Hắn kẹp một lá bùa vào tay, sau đó nhìn các sư đệ tông môn nhà mình căng thẳng nhìn theo từng chuyển động của mình. Hắn cười tủm tỉm: "Ái chà chà, Diệp Thanh Hàn, mi có thấy dáng vẻ lo lắng, sợ hãi của bọn họ nhìn rất thú vị không?"
Lần đầu tiên, Tống Hàn Thanh cảm nhận được niềm vui tao nhã từ việc hãm hại người khác. Hắn bỗng nhiên hiểu được tại sao Diệp Kiều thích đuổi theo một đám người trong bí cảnh.
Diệp Thanh Hàn cạn lời: "Ta không."
Hắn không hiểu, tại sao Tống Hàn Thanh lại biến thành dạng này.
Ma tộc tuy có nhiều Kim Đan nhưng đám đệ tử chân truyền bên kia cũng đều có tu vi Kim Đan. Xét về mặt thực lực, ma tộc không có nền tảng tu vi vững chắc như các cừu con chính đạo. Xét về số lượng, vốn dĩ nhân số không nhiều nhưng giữa chừng thành chủ Vân Thủy lại phản bội khiến cục diện nghiêng hẳn về một phía.
Sau khi đánh tan đám lính ma tộc, các đệ tử chân truyền lập tức cảnh giác cao độ, nhìn chằm chằm vào ba người Thánh Nữ ma tộc. Từ nãy đến giờ bọn họ không dám tung hết toàn bộ lực lượng bởi vì vẫn còn trùm cuối phản diện chưa ra sân.
Bọn họ không e ngại đám ma tộc Kim Đan, chỉ dè chừng Thánh Nữ.
Nàng ta có cảnh giới Nguyên Anh! Hai tên còn lại cũng không phải dạng vừa, tu vi hậu kỳ Kim Đan!
Lúc này, ngoại trừ Chu Hành Vân, tất cả mọi người đều nhận định trùm cuối chính là Thánh Nữ! Còn hai kia chỉ là kép nhí của nàng ta mà thôi, không đáng bận tâm.
Nhìn thấy Diệp Kiều đứng lên, bước lại gần bọn họ, Tô Trạc phản xạ có điều kiện lùi về sau, thiết lập trận pháp, đề phòng đối phương tấn công bất ngờ.
Cảm giác áp lực rất lớn, khiến bọn họ không hít thở nổi.
Đây chính là kỳ Nguyên Anh? Không giận mà uy?
Ở phía bên kia ngọc giản, các tông chủ đã cười lăn cười bò.
Trong lúc tim mọi người đập thình thịch, thiếu điều vọt ra cuống họng. Người thì bày trận, thủ sẵn bùa chú, kẻ thì cầm kiếm thủ thế tấn công. Mặt người nào người nấy căng như dây đàn. Đột nhiên Diệp Kiều cười một tiếng.
Nàng không cười thì không sao, vừa cười mọi người đã luống cuống.
"Nàng ta cười kìa!"
"Biếи ŧɦái má ơi!"
"Đây là nụ cười phản diện trong truyền thuyết?"
"Nàng ta tới kìa, chuẩn bị tấn công, mọi người cẩn thận."
Nhìn thấy động tác thong thả của Diệp Kiều, mọi người nín thở tập trung nhìn, tay thủ sẵn át chủ bài để có thể phản công mọi lúc.
Trùm phản diện nào đó chậm rãi tháo khăn che mặt xuống, lộ ra gương mặt gợi đòn của Diệp Kiều. Nàng ta còn phấn khích vẫy tay với bọn họ: "Hai hai hai~ Người một nhà mọi người ới ~ Đã lâu không gặp, có nhớ mi hông?"
"..."
Chương 72: Đá Lưu Ảnh
"..."
Không biết là do tiếng "hai hai hai" của nàng có tính sát thương quá lớn hay là vẻ mặt của các đệ tử chân truyền quá đặc sắc, nên tình hình bỗng trở nên hề hước.
Diệp Kiều bước thẳng về phía trước, vươn tay chọt chọt vào tam sư huynh đang hóa đá.
"Hề lố?"
Sau đó nàng lại đẩy Tô Trạc sang một bên: "Sốc à?"
"Diệp Kiều!!!"
Cuối cùng mọi người đã hoàn hồn lại. Tất cả mọi người thi nhau hét tên Diệp Kiều, khiến nàng điếc tai, màng nhĩ muốn thủng.
Thứ đáng sợ hơn cả Thánh Nữ ma tộc tu vi Nguyên Anh là gì? Đó chính là Diệp Kiều!
Mộc Trọng Hi: "A!"
Tiết Dư: "A!"
Minh Huyền: "A!"
"Lô lô lô?" Diệp Kiều huơ tay trước mặt bọn họ: "Các huynh còn tỉnh không thế?"
Minh Huyền và Mộc Trọng Hi liếc nhìn nhau, sau đó lại hét lên: "A a a!!"
Sư muội trở thành Thánh Nữ! Thật là đáng sợ!
Chu Hành Vân lại gần nhéo hai má nàng. Sau khi xác nhận đúng là tiểu sư muội, hắn lại hoài nghi nhân sinh.
Diệp Kiều xoa má mình, cảm thấy tình hình vì mình mà trở nên khó hiểu. Nàng nhỏ nhẹ nói: "Mọi người yên tâm, đám ma tộc chỉ có bấy nhiêu tên Kim Đan thôi. Hiện tại chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể quay về tông môn rồi."
Sở Hành Chi thấy nguy cơ đã được giải trừ, hắn mạnh dạn chạy đến kéo đại sư huynh nhà mình lại, lên án: "Đại sư huynh! Huynh sa đọa rồi! Sao huynh lại thông đồng với Diệp Kiều?"
Thật ra hắn muốn hỏi, huynh ơi là huynh, sao huynh lại lưu lạc đến mức trở thành thằng đệ của Diệp Kiều?
Lúc trước bọn họ còn tưởng Diệp Thanh Hàn là kép nhí của nàng ta.
Nhưng cái này không cần nói cho Diệp Thanh Hàn biết thì hơn.
Diệp Thanh Hàn trầm mặc nói: "Tình thế bắt buộc."
Nếu có thể, hắn cũng không muốn tổ đội cùng với người của Trường Minh Tông, nhưng lúc đó, ngoại trừ tin vào Diệp Kiều, hắn không còn cách nào khác.
Nhưng không thể không nói, đi theo Diệp Kiều đúng là rất vui và thoải mái.
Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, các tông chủ cũng lần lượt truyền tin đến ngọc giản của các đệ tử, bảo bọn họ mau quay về thương nghị việc khen thưởng ngọc châu Hỗn Độn.
Còn phần còn lại? Đương nhiên là người của năm đại tông môn sẽ đến dọn dẹp. Vốn đã chuẩn bị sẽ đánh nhau một trận ác chiến, nào ngờ cái kết lại chưng hửng, sau đó còn bị Diệp Kiều hù dọa một trận.
Cả bọn ỉu xìu như cọng bún thiu.
Tần Phạn Phạn nén cười. Dù không có Đá Lưu Ảnh, lão cũng có cũng thể tưởng tượng ra vẻ mặt kinh hoàng của sắp nhỏ. Không thể không khen ngợi, sức tưởng tượng của bọn nhỏ đúng là bay cao, bay xa, bay luôn.
"Nhiệm vụ hoàn thành rất xuất sắc." Lão hắng giọng: "Khen thưởng nhiệm vụ lần này đúng thật là ngọc châu Hỗn Độn. Các lão đã trao đổi, phần thưởng này sẽ được trao cho Diệp Kiều của Trường Minh Tông. Các trò có ý kiến gì không?"
Thật ra thì không cần bàn bạc nhiều, không đưa ngọc châu Hỗn Độn cho Diệp Kiều thì cho ai?
"Trò không phục!"
Tô Trạc là người đầu tiên thể hiện sự bất mãn.
Thật bất ngờ!
"Người đầu tiên phản bác thế mà lại không phải Tống Hàn Thanh?" Tiết Dư kinh ngạc.
Mộc Trọng Hi: "Chắc là đã bị thực tế thuyết phục." Dù sao Tống Hàn Thanh cũng xem như là người đi theo Diệp Kiều cả quá trình.
"Tại sao nàng ta lại được thưởng ngọc châu Hỗn Độn?"
Không riêng gì Tô Trạc, các đệ tử chân truyền khác không rõ nguyên nhân cũng bất mãn: "Nàng ta đâu có làm gì?"
Tần Phạn Phạn nhướng mày, bật cười, hỏi lại: "Các trò đều bất mãn việc Diệp Kiều được thưởng ngọc châu Hỗn Độn?"
"Vâng!"
"Vậy được rồi." Tần Phạn Phạn không chút để tâm, nói với Diệp Kiều: "Diệp Kiều, trò lấy Đá Lưu Ảnh ra đưa cho các trò ấy xem đi."
Diệp Kiều ngẩn người: "Dạ."
Mỗi một bí cảnh đều mang theo Đá Lưu Ảnh, nên Diệp Kiều cũng mang thêm vài viên nữa. Sau khi vào ma giới, vì chơi vui cộng thêm thói quen thích ghi hình mọi thứ của người hiện đại, nàng vẫn cầm theo Đá Lưu Thạch ghi lại mọi thứ.
Chương 73: Các trò không muốn nhìn thử tốc độ vẽ bùa của Diệp Kiều à?
Đá Lưu Ảnh?
Ôi mẹ ơi!
"Diệp Kiều!" Tống Hàn Thanh tan vỡ: "Mi mang cả Đá Lưu Ảnh theo."
Sai lắm nha bạn, người bình thường ai lại cầm theo Đá Lưu Ảnh vào ma giới?
Khuôn mặt than vạn năm của Diệp Thanh Hàn cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Ai muốn nhìn lại cảnh mình bị nhốt vào ngục, sau đó bị Diệp Kiều chỉ huy làm tùm lum thứ?
Ai mượn tên ngốc Tô Trạc kiếm chuyện tào lao đào lại quá khứ?
Tống Hàn Thanh lạnh lùng trừng mắt nhìn sư đệ nhà mình.
Tần Phạn Phạn nhận lấy Đá Lưu Ảnh từ Diệp Kiều, nháy mắt hình ảnh được ghi lại hiện ra trước mắt mọi người.
Không chỉ các đệ tử chân truyền tò mò Diệp Kiều đã trải qua những gì, ngay cả các tông chủ cũng thế.
Bọn họ chỉ nghe được âm thành, còn tình hình cụ thể ra sao thì chưa thấy. Tần Phạn Phạn cũng không dám hỏi, sợ hỏng kế hoạch của đồ đệ cưng nhà mình.
Dưới ánh mắt chăm chú của đám người, hình ảnh mở màn bằng việc Diệp Kiều được truyền tống đến địa bàn của ma tộc. Nàng ta khựng lại một lát, sau đó trấn tĩnh dán một lá bùa lên người, rồi thành thạo trấn lột quần áo của một tên lính ma tộc.
Tiếp theo, Diệp Kiều ghi nhớ ngôn ngữ của ma tộc, sau đó ngựa quen đường cũ lân la làm quen bắt chuyện dò hỏi tin tức.
Tư Diệu Ngôn đánh giá đúng trọng tâm: "Có bản lĩnh nhưng không có gan như nàng ta. Mà có gan cũng không có trình nhớ được ngôn ngữ ma tộc!"
Tô Trạc im lặng, không thốt nên lời khi nghe Diệp Kiều nói "Đây làm cũng được."
Việc này, phàm là một người nào khác thì đúng là làm không được.
Đá Lưu Ảnh lại chiếu đến cảnh Tống Hàn Thanh và Diệp Thanh Hàn biến thành bạn cùng lao. Hai người ở ngoài thực tế nhìn hình mình trong Đá Lưu Ảnh rồi trầm mặc hoài nghi nhân sinh.
Nhìn đến cảnh trên, Minh Huyền bừng tỉnh: "Thi ra bọn họ bị nhốt vào ngục giam thật!"
Khúc này vui nha, rất vui!
"Đã bảo là đừng nên đi rồi mà." Minh Huyền mèo khóc chuột: "Nói mà không nghe, trách ai được."
Tống Hàn Thanh: "..."
Diệp Thanh Hàn nhìn chằm chằm vào Minh Huyền, ý đồ dùng ánh mắt lạnh lẽo của mình đông chết tên miệng nghiệp này.
Minh Huyền chẳng quan tâm, hắn không ngại kéo thêm thù hận về phía mình. Hắn tiếp tục nhìn Đá Lưu Ảnh, hứng thú theo dõi Diệp Kiều lẻo mép dụ dỗ người ta đưa quần áo cho mình, sau đó mặc vào, nghênh ngang giả trang làm đại nhân của đám lính.
Cảnh tiếp theo lại càng đặc sắc.
Khi Diệp Thanh Hàn và Tống Hàn Thanh nhìn thấy tên ma tộc vừa trêu ngươi mình chính là Diệp Kiều, vẻ mặt hoảng sợ, không dám tin hiện ra rất rõ ràng trong Đá Lưu Ảnh.
Mọi người bỗng thấy cân bằng một cách lạ lùng.
Thì ra ai cũng bị Diệp Kiều dọa. Thế thì bọn họ an tâm rồi.
Đá Lưu Ảnh chiếu hình ảnh không nhanh lắm, đến khi xem xong, mọi người chìm vào im lặng, không ai nói gì.
Ngay cả người thích tranh cãi như Sở Hành Chi cũng không còn gì để nói. Hắn nghẹn lại, sau đó thua cuộc giơ tay lên biểu thị không còn gì bàn cãi: "Được rồi, được rồi. Nhiêu được rồi. Cả quá trình, Diệp Kiều là người xuất sắc nhất."
Tức nha! Cuối cùng cũng hiểu tại sao đại sư huynh của bọn họ lại làm hộ pháp cho Diệp Kiều. Thì ra là vì vừa bước chân vào ma giới đã được một vé vào thẳng nhà giam.
Sở Hành Chi tức bể phổi.
"Giỏi ghê!"
"Năng lực học tập thế này, dù cho ta thời gian một năm, ta cũng không làm được như thế."
Giữa người với người sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy.
"Thế tức là, trong lúc chúng ta thương lượng đối sách, nàng ta đã xâm nhập vào trong lòng địch?"
"Lúc chúng ta bày trận, nàng ta lên làm Thánh Nữ."
"Sau khi chúng ta đánh một giấc no say, Diệp Kiều đã thành công dụ dỗ thành chủ thành Vân Thuy?"
"..."
Với tiến độ của nàng ta, bọn họ có phi ngựa cũng không đổi kịp. Thế này thì sao mà so sánh được!
Miểu Miểu chống cằm: "Đây chính là trùm sò một gánh hai sao?"
Ai nói một cô gái mang không nổi tấc sắc thì không thể làm trùm được? Thực tế chứng minh, trùm sò chân chính hoàn toàn có thể gánh theo hai thằng đệ không làm được gì!!
Nàng là người có thiện cảm với Diệp Kiều nhất. Cũng nhờ Diệp Kiều luôn dịu dàng với phái nữ mà nàng nhanh chóng được thả ra ngoài.
Không thấy Tống Hàn Thanh và Diệp Thanh Hàn không được đãi ngộ như nàng à?
Miểu Miểu vui vẻ vô cùng, phẩy tay với Diệp Kiều, cười híp mắt: "Bí cảnh tiếp theo, nếu được thì hai tông môn chúng ta có thể liên thủ!"
Ngại quá, nàng cũng muốn trải nghiệm cảm giác được chị đại gánh nhóm.
Diệp Kiều không từ chối: "Được. Có cơ hội thì triển."
"..."
"Nhìn thấy nàng ta được thưởng ngọc châu Hỗn Độn, ta khó chịu muốn xỉu." Sở Hành Chi cồn cào ruột gan, tức nhưng chỉ có thể nghẹn lại.
Tiểu sư muội của Vấn Kiếm Tông sợ Sở Hành Chi lại khiến tông môn mất mặt nên kéo hắn đi ra ngoài: "Nhị sư huynh, đừng nói nữa."
Bất mãn gì nữa bây giờ, ngay cả đại sư huynh và Tống Hàn Thanh cũng phải nhờ Diệp Kiều mới thoát được ra ngoài. Ngọc châu Hỗn Độn không thưởng cho nàng thì cho ai?
"Đại sư huynh." Tô Trạc nghẹn đến đỏ mặt: "Chúng ta đi thôi?"
"Đi thôi. Trận sau, chúng ta sẽ cho bọn họ đẹp mặt." Tống Hàn Thanh lạnh lùng nói.
Hắn cũng chỉ có thể mạnh miệng như vậy. Làm thì làm không lại, chỉ có thể cứng miệng vài câu để miễn cưỡng giữ gìn mặt mũi.
Mắt Vân Thước hơi lóe lên, sau đó cũng đi theo.
Nhiệm vụ ủy thác lần này, suốt quả quá trình, nàng ta đều không có cảm giác tồn tại.
Diệp Kiều chú ý đến nàng ta là vì hơi thở trên người nàng ta hơi kỳ lạ.
Chu Hành Vân chậm rãi nói: "Trên người tiểu sư muội của Nguyệt Thanh Tông có hơi thở của yêu tộc."
Diệp Kiều: "Yêu Vương?"
Nhanh thế cơ à? Tốc độ tán trai của Vân Thước đã tăng nhanh đến giai đoạn chim chuột với Yêu Vương?
Chu Hành Vân: "Hẳn là không. Có thể là đã thu phục được một con yêu thú?" Hơi thở yêu tộc rất đậm mùi, không riêng gì hắn, ngay cả Diệp Thanh Hàn cũng ngửi được.
Tuy nói là mỗi người đều có kỳ ngộ bất đồng, có thể thu phục được yêu thú đều dựa vào duyên của bản thân. Nhưng kỳ ngộ của Vân Thước tốt một cách khác thường.
Diệp Kiều nhướng mày, ngẫm nghĩ.
Nàng nhớ trong cốt truyện tiểu thuyết, nữ chính còn có một con thú cưng nữa. Hình như là chim Thanh Loan?
Trong cốt truyện, Vân Thước có rất nhiều thú cưng, nào là chim thần Thanh Loan, thú quý Thú Tầm Bảo, sau đó còn một đống yêu thú khác nữa.
"Huynh nghe Tư Diệu Ngôn nói, nàng ta từng nhìn thấy Vân Thước đi cùng một chàng trai nào đó." Mộc Trọng Hi sáp lại, nhiều chuyện: "Tốc độ thay trai của nàng ta kinh thật!"
"Uầy, người ta đẹp gái mà lị!" Diệp Kiều sờ cằm.
"..." Tiết Dư cạn lời.
Sư huynh đệ của hắn chụm đầu lại hóng hớt nhìn y hệt Đá Lưu Ảnh chạy bằng cơm.
Còn tiểu sư muội nữa! Muội nhập bọn chỉ trỏ nhiều chuyện làm gì! Muội cũng là con gái đấy!
Thời gian qua lâu, đến Diệp Kiều cũng nghĩ mình là con trai. Đôi khi nàng còn khoanh tay, mũi chân đào đất, dáng vẻ cà lơ phất phơ, ai nhìn thấy nàng như thế cũng phải trầm mặc.
Hơn nữa, quần áo của nàng cũng ít. Ngoại trừ tông phục, thì quanh đi quẩn lại cũng là xanh biển, xanh lơ, xanh xám.
"Tiểu sư muội." Tiết Dư sốt ruột: "Cứ như vậy, muội không tìm được đạo lữ mất!"
"Vợ iu của kiếm tu bọn đệ chính là kiếm!" Mộc Trọng Hi đáp vang dội.
Sau đó, hắn còn trịnh trọng giải thích: "Cuộc đời này nhập kiếm đạo, thầy phán số độc thân! Kiếm là thứ duy nhất không cắm sừng chúng ta!"
Diệp Kiều vỗ tay tán thưởng. Không ngờ hắn cũng giác ngộ ra được điều này!
Người của năm đại tông môn lục đυ.c quay về. Ngọc châu Hỗn Độn đã được Tần Phạn Phạn cử người đến đưa tặng Diệp Kiều. Một đám người ngồi chụm lại quanh một cái bàn nghiên cứu công dụng của ngọc châu.
"Cái này dùng thế nào?"
Diệp Kiều thả ngọc châu lên bàn, tự hỏi.
Bảo vật sinh ra từ thuở thiên địa sơ khai, chỉ lớn bằng một nắm tay.
Nàng hỏi tiếp: "Nuốt trọng luôn?"
"Nghẹn cổ chết luôn á!" Mộc Trọng Hi chọt chọt ngọc châu.
"Lát nữa muội hỏi các trưởng lão xem xem." Diệp Kiều cất lại vào túi: "Bây giờ muội sẽ cho các huynh xem mấy thứ thú vị hơn nè."
Nàng ăn hôi được mấy pháp khí thú vị ở kho báu của ma tộc. Ví dụ như bảy viên hạt châu màu đen này -một dạng pháp khí chuyên dùng để đánh lén; pháp khí hình bươm bướm có thể dán vào người đối phương để nghe lén.
Còn có rất nhiều loại pháp khí khác, Diệp Kiều tạm thời chưa nghiên cứu ra công dụng của chúng. Nhưng trên đời này, việc gì cũng có cách xử lý của nó, nàng tin tưởng chỉ cần mình lắng nghe ý kiến của khán giả trong trường quay, nàng sẽ phát huy tối đa tác dụng của những món pháp khí này.
Khóe miệng Minh Huyền giật giật: "Muội vào ma giới nhập sỉ pháp khí hả?"
Diệp Kiều mạnh mẽ biện hộ cho bản thân: "Đừng nói như thế, muội chỉ tiện tay cầm về chút ít làm quà."
Sau đó, Diệp Kiều hào phóng bảo mọi người thích cái gì thì cứ lấy, đằng nào thì số lượng quá nhiều, một mình nàng không thể dùng hết: "Các huynh thích hay dùng được cái nào thì cứ lấy!"
Minh Huyền lười biếng ngửa người ra sau: "Thôi, muội cứ giữ lại đi."
Mấy thứ này, để ở chỗ Diệp Kiều sẽ phát huy được công dụng tối đa. Hắn vĩnh viễn không quên được Dây Trói Yêu bị nàng ném lên trời cột vào chân của yêu thú chim rồi bay ké.
Nhiều pháp khí thế này, bí cảnh sau chắc sẽ rộn ràng lắm.
...
Bởi vì không biết tác dụng của ngọc châu Hỗn Độn, Diệp Kiều đành cầm nó đi hỏi từng người. Tần Phạn Phạn cũng chẳng biết nó có công dụng gì. Mà tóm lại, ở đây chẳng ai rành nó được dùng để làm gì. Đơn giản là xuất xứ rất ngầu, có thể khiến người ta trầm trồ, hết!
Ngọc châu xuất hiện từ thuở thiên địa sơ khai, vừa nghe đã thấy rất hợp để dùng làm vật khen thưởng.
Diệp Kiều: "..."
Nàng ôm hi vọng mong manh cuối cùng đi gặp tiểu sư thúc không đáng tin của mình.
Tạ Sơ Tuyết còn đang mớ ngủ. Nghe nàng hỏi tác dụng của ngọc châu Hỗn Độn, hắn mở mắt ra, ngẫm nghĩ một lát rồi kiến nghị: "Hay là trò nuốt thử xem."
Diệp Kiều nuốt nước miếng: "Tiểu sư thúc à, sẽ nghẹn chết đó!"
Tạ Sơ Tuyết nhún vai. Sau đó nhìn thấy Ố Dề giắt bên hông Diệp Kiều, hắn vươn tay lấy xuống, tung lên cao hai lần rồi cười tủm tỉm: "Ái chà chà, đây là kiếm bản mạng của trò à?"
"..."
"Đây mà là kiếm?" Diệp Kiều kinh ngạc: "Không không không! Nó là một cây gậy!"
Tạ Sơ Tuyết: "?"
"Nó không phải kiếm à?" Hắn xem xét: "À, dáng vẻ hơi kỳ lạ. Nhưng đúng là kiếm."
Diệp Kiều: "Kiếm gì? Xịn không?"
Tạ Sơ Tuyết đỡ trán, lần đầu tiên nhìn thấy người còn vô tâm hơn cả mình. Một lần nữa, hắn cảm thán trước hình thức nuôi thả trăm phần trăm của Tần Phạn Phạn. Quá đỉnh! Chắc truyền thống của Trường Minh Tông bọn họ chính là: Sư phụ dạy dỗ đồ đệ, chỉ cần còn thở là được?
"Kiếm này tên là Bất Kiến Quân." Hắn chỉ vào dòng chữ đen không bắt mắt được khắc trên thân kiếm: "Ở đây có khắc tên nó này."
"Còn vì sao nó lại có hình dáng như một cây gậy, là vì trò quá yếu!" Tạ Sơ Tuyết nói chuyện không hề khách khí: "Linh khí trưởng thành cùng chủ nhân, chứ không phải là theo trò đi chọc phá người ta."
Sau khi nhìn Đá Lưu Ảnh của Diệp Kiều, cảm nghĩ duy nhất của Tạ Sơ Tuyết chính là con bé này rất biết cách bày trò, xoay các đệ tử chân truyền khác như xoay dế.
Diệp Kiều lại tưởng tượng đến hình ảnh mình cầm một cây gậy màu đen đi đập lộn với các kiếm tu, có khi nào người ta tưởng mình đang sỉ nhục người ta không?
"Nhưng mà..." Giọng Diệp Kiều nhỏ dần: "Trò đặt tên cho nó là Ố Dề."
Tạ Sơ Tuyết không thể tin được: "Ai chỉ trò đặt tên thế?"
Tên này nghe thế nào cũng không giống bình thường.
Hắn bật cười: "Linh kiếm đều có linh trí. Nếu linh trí của nó hoàn thiện, có khi nó đuổi theo đấm trò đấy."
Lần đầu tiên Diệp Kiều nghe đến chuyện này: "Kiếm cũng khó tính thế à?"
"Đương nhiên. Kiếm của đại sư huynh trò tên là Đoạn Trần." Hắn vừa sờ cằm vừa nhiều chuyện: "Nó rất kỳ thị các nết sống dở chết dở của sư huynh trò, cho nên sư huynh trò hiếm khi dùng nó."
Diệp Kiều: "... Rất cá tính..."
Cuối cùng cũng biết lí do tại sao đại sư huynh lại không thích dùng kiếm.
Hai người đang trò chuyện thì bên ngoài đột nhiên truyền đến hai tiếng sấm rền. Tuy vẫn chưa có sét giáng xuống, nhưng động tĩnh lại rất lớn.
"Là lôi kiếp." Tạ Sơ Tuyết chợt nhận ra điều gì đó.
Diệp Kiều tò mò nhìn mây đen đang giăng đầy trời: "Lôi kiếp của kỳ Kim Đan?"
Xem phương hướng thì có vẻ như sấm sét sẽ giáng xuống Trường Minh Tông. Thế thì ngoại trừ lôi kiếp của Minh Huyền thì còn ai?
Nàng đến giới tu chân lâu thế này còn chưa được chiêm ngưỡng lôi kiếp.
Ở giới tu chân, Kim Đan rất ít, bên ma tộc thì rất nhiều. Ma tu tà ma có rất nhiều cách để đẩy tu vi lên cao, cho nên lôi kiếp của bọn họ sẽ không phô trương, bổ xuống khí thế như giới tu chân.
"Thiên phú càng cao, sấm sét càng mạnh. Lôi kiếp của Minh Huyền có vẻ như không nhỏ đâu."
Diệp Kiều nhịn không được lùi về sau. Nàng nhìn sấm đánh ầm trời ở bên ngoài, lẩm bẩm: "Sấm sét ghê thật! May mà thiên phú của mình chỉ chút éc."
Tạ Sơ Tuyết chỉ cười cười.
Đôi khi Đá Trắc Nghiệm chưa chắc đã đo lường thiên phú và linh căn chuẩn như suy nghĩ. Nhưng lôi kiếp thì khác, chưa bao giờ đánh sai.
Thiên Đạo giáng lôi kiếp, thiên phú càng cao, sấm sét càng mạnh.
Hắn rất mong chờ lôi kiếp kỳ Kim Đan của Diệp Kiều.
Diệp Kiều nhìn bầu trời đầy mây đen, đột nhiên giật mình nghĩ đến điều gì đó. Nàng chạy vội ra ngoài: "Trò đi xem xem có thể vẽ bùa gì đó giúp nhị sư huynh không đây."
Lôi kiếp có thể chắn bớt một phần, tu vi càng thấp, ảnh hưởng của lôi kiếp càng nhỏ.
Đối với một tấm chiếu chưa trải ở giới tu chân - Diệp Kiều, không còn gì khiến nàng tò mò hơn lúc này. Nàng vội vã chạy đến hóng hớt.
Minh Huyền đã tìm một mảnh đất trống cách xa tông môn, miễn cho sân tông môn bị sét đánh tan tàn, trưởng lão Triệu lại bắt hắn bồi thường.
Nào ngờ, hắn vừa ngồi xuống đã thấy tiểu sư muội chạy đến.
Diệp Kiều đứng ở vị trí tương đối an toàn, sau đó bắt đầu dẫn khí: "Nhị sư huynh, muội vẽ bùa Kim Cang cho huynh nhé."
Chỉ là bùa Kim Cang mà thôi.
Tốc độ Diệp Kiều vẽ bùa rất nhanh, gần như chạy đua với sấm sét trời giáng. Nàng cách Minh Huyền xa một chút, vẽ xong là ném cho Minh Huyền dùng, giúp hắn chắn bớt một phần lôi kiếp.
Minh Huyền: "... Dữ dằn nha!"
Lần đầu nhìn thấy có người dám vẽ bùa bên cạnh người đang độ lôi kiếp.
Mộc Trọng Hi và Tiết Dư nghe được động tĩnh nhìn lên bầu trời âm u, đầy mây đen, giật mình: "Đây là lôi kiếp của Minh Huyền?"
Nhìn ghê đấy!
"Đúng vậy." Tạ Sơ Tuyết bình thản nói. Hắn còn nhớ, lôi kiếp của Chu Hành Vân còn lớn hơn thế này nhiều.
So với lôi kiếp của Minh Huyền, hắn tò mò thứ khác cơ.
"Các trò không tò mò trình độ vẽ bùa của Diệp Kiều à?"
Tạ Sơ Tuyết biết Diệp Kiều là phù tu nhưng trình độ giữa các phù tu chênh lệch nhau nhiều lắm. Tốc độ vẽ bùa nhanh, xác suất thành công cao thì mới được xưng tụng là thiên phú dị bẩm.
Hắn xách hai sư điệt như xách hai con gà con, sau đó nhiệt tình chạy lại gần lôi kiếp hóng hớt: "Đi đi đi, chúng ta xem trò ấy vẽ bùa nào."
"???"
Chương 74: Giáng sét chưa chán nữa hả?!
Diệp Kiều cách Minh Huyền một khoảng khá an toàn. Nàng dẫn khí tại chỗ, vừa vẽ bùa vừa xem xét sấm sét trên trời.
Nàng đột nhiên nghĩ, nếu nàng giơ ngón giữa lên trời thì sẽ thế nào nhỉ?
Trong lúc nàng suy nghĩ, lại có một tia sét đánh xuống Minh Huyền đang ngồi ở dưới.
"Tổng cộng có bao nhiêu tia sét?"
Tạ Sơ Tuyết hai tay xách hai sư điệt, tốt bụng trả lời: "Không biết."
Diệp Kiều: "..." Thúc có biết thúc đang nói chuyện rất vô nghĩa không?
"Thiên phú càng cao, lôi kiếp càng nhiều." Tạ Sơ Tuyết nhún vai: "Đại sư huynh của trò bị sét đánh một ngày một đêm luôn đấy. Mà hy vọng Minh Huyền không sao."
Nói rồi, Tạ Sơ Tuyết hóa thân thành con chiên ngoan đạo, tay chắp trước ngực, cầu nguyện với Thiên Đạo.
Có lẽ nhìn hắn thực hiện nghi thức quá thật, ba người còn lại cũng bắt chước làm theo cầu nguyện cho Minh Huyền.
Có đôi khi thiên phú cao cũng không phải chuyện tốt. Ví dụ như hiện tại, Minh Huyền bị sét đánh đến khét cả người.
Diệp Kiều lấy hết bùa Kim Cang ném cho Minh Huyền. Sau đó ngồi tại chỗ dẫn khí vẽ bùa, vừa sản xuất vừa tiêu dùng tại chỗ. Cảnh giới sơ kỳ Trúc Cơ của nàng không chống đỡ được lượng linh lực tiêu hao suốt một canh giờ. Nhưng lôi kiếp của Minh Huyền vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
Tạ Sơ Tuyết sờ cằm, nhìn vào tốc độ vẽ bùa của Diệp Kiều, hắn phát hiện tiểu sư điệt này không những vẽ bùa rất nhanh mà tính chuẩn xác cũng rất cao. Người có thể đứng bên cạnh người đang độ lôi kiếp vẽ bùa, và có xác suất thành công cao như vậy rất hiếm thấy.
Nhưng kiếm-phù song tu thường chỉ giỏi thiên về một thứ mà nhỉ?
Hắn suy tư.
Thế nên tiểu sư điệt không giỏi kiếm đạo?
Và thế là Tạ Sơ Tuyết đơn phương tự quyết định tự vui mừng, sau này Diệp Kiều chính là người của phù tu bọn họ!
Diệp Kiều vẽ nhiều đến mức tay tê rần, nàng lắc lắc cánh tay. Đến bây giờ lôi kiếp vẫn chưa kết thúc, nàng tức giận giơ ngón giữa lên trời.
Giáng sét chưa chán nữa hả?!
"..."
Phản ứng đầu tiên của Tạ Sơ Tuyết là kéo hai đứa sư điệt vẫn đang ngơ ngác của mình chạy xa trăm mét, cách Diệp Kiều xa nhất có thể.
Giây tiếp theo, một tia sét to bổ thẳng xuống người Diệp Kiều.
Diệp Kiều há mồm, phun khói. Mẹ ơi, không ai nói cho nàng biết, lôi kiếp hiểu tiếng người!
Bị sét đột nhiên đánh vào, nàng không kịp tránh né, ăn trọn một quả sét. Cả người nàng tê tê.
Cũng may, lôi kiếp chỉ đánh nàng một lần, sau đó lại tiếp tục giáng xuống Minh Huyền. Tạ Sơ Tuyết chạy lại, chọt chọt Diệp Kiều.
"Ổn không bé?"
"Vẫn ổn." Diệp Kiều chậm rãi phun ra một đám khói đen: "Chỉ có người bị giật tê tê thôi."
Tạ Sơ Tuyết tặc lưỡi: "Con gái con đứa, sơ hở là khẩu nghiệp vậy bé?!"
Diệp Kiều thật sự cảm thấy ổn. Thậm chí, nhờ lần sấm sét bổ xuống này, nàng còn cảm thấy sảng khoái, cơ thể nhẹ nhàng. Nàng còn tính giơ ngón giữa thêm lần nữa để ăn thêm vài quả sét.
Lôi kiếp của Minh Huyền kéo dài đến buổi chiều. Mọi người vừa chờ vừa ngủ gật.
Động tĩnh lớn và kéo dài như vậy, các tông môn khác cũng nghe được tin tức.
"Lôi kiếp của Minh Huyền?"
"Thiên phú của thằng bé đúng là không tầm thường."
"Dù sao thằng bé cũng là con cháu dòng chính nhà họ Minh mà. Tính ra năm nay, Trường Minh Tông ngoại trừ Diệp Kiều, còn lại đều là Kim Đan."
Phù tu vốn đã khó xơi, hiện tại lại thêm một Kim Đan, trận thi đấu thứ ba này càng khó đoán được hạng nhất sẽ thuộc về ai.
Bốn người tụm lại một chỗ chờ Minh Huyền. Ba sư điệt ngồi xếp bằng, Tạ Sơ Tuyết nằm ngủ thẳng cẳng trên nền đất.
Đột nhiên Diệp Kiều kinh ngạc hô to lên, khiến hắn giật mình tỉnh giấc.
"Tiểu sư thúc, linh căn của trò lớn lên nè."
"?" Lần đầu tiên Tiết Dư nghe thấy chuyện này, hắn trợn mắt kinh ngạc: "Hả?"
Linh căn còn có thể lớn lên?
"Cái gì?" Tạ Sơ Tuyết bật dậy, mắt mở to. Con ngươi màu nâu nhạt trở nên thanh tỉnh hơn bao giờ hết.
Linh căn trong cơ thể của Diệp Kiều vẫn luôn nhỏ bé, không cần dùng khí linh thăm dò biết nó như thế nào, hơn nữa mỗi ngày nàng đều nhìn thấy nó, nên linh căn thay đổi thế nào, nàng cũng cảm nhận được.
Đột nhiên linh căn lớn hơn một chút, Diệp Kiều cảm thấy rất kỳ lạ.
Linh căn còn có thể lớn lên? Tạ Sơ Tuyết cũng cảm thấy nghi vấn.
Chương 75: Phượng Hoàng
Tuy kích thước chỉ tăng lên một chút xíu nhưng Diệp Kiều vẫn cảm nhận được sự biến hóa của linh căn.
Tạ Sơ Tuyết nghĩ đông nghĩ tây, sau đó phát hiện linh căn nàng thay đổi sau khi nàng giơ ngón giữa lên trời rồi bị sét đánh.
"Linh căn lôi..." Hắn lại tự lẩm bẩm.
Nhớ không lầm thì khi nhập tông môn, Đá Trắc Nghiệm đã cho ra kết quả Diệp Kiều là linh căn lôi.
Linh căn lôi còn có tác dụng thế này?
Giới tu chân có rất ít linh căn lôi, có thể nói là rất rất hiếm. Chưa từng ai khám phá ra linh căn này có tác dụng gì. Thông thường, mọi người sẽ chọn đệ tử và người thừa kế dựa trên linh căn. Sẽ không ai muốn thu nhận một người có linh căn thấp hay thiên phú kém. Điều này dẫn đến việc những ai có linh căn lôi đều không được coi trọng.
Diệp Kiều là người duy nhất có thiên phú không cao nhưng vẫn được một trong năm đại tông môn thu nhập.
"Linh căn lôi hấp thụ được thiên lôi?" Tạ Sơ Tuyết suy nghĩ rồi vỗ tay kiến nghị: "Nếu thế thì sau này, trò cứ sáp lại gần những ai đang độ kiếp, hưởng ké sấm sét?"
Hắn là một kẻ không lương tâm, không thèm để bụng đến những người độ kiếp khác có bị ảnh hưởng hay không. Trong đầu hắn hiện tại chạy đúng một suy nghĩ: Linh căn của tiểu sư điệt hắn lớn lên.
Nó lớn lên được...
Chuyện này lạ lắm à nha!
"Chu Hành Vân!" Nghĩ thế, Tạ Sơ Tuyết hô to: "Không ấy trò cũng độ kiếp luôn đi, để tiểu sư muội của trò bị sét đánh thêm vài lần nữa?"
Tiết Dư cạn lời: "Tiểu sư thúc, thúc nghĩ Thiên Đạo bán sỉ lẻ lôi kiếp hả? Ai muốn độ cũng được?"
"Ê ê ê." Minh Huyền: "Không ai để ý đến sống chết của mị hả?"
Hắn bị sấm sét đánh đến cháy khét mà chẳng ai thèm quan tâm đến.
Tình nghĩa đồng môn ở đâu? Tình người ở đâu? Thiên lương ở đâu?
Lúc này, Minh Huyền đã độ xong lôi kiếp, hiển nhiên không thể giúp Diệp Kiều bị sét đánh thêm vài lần nữa. Tạ Sơ Tuyết chạy vội đến tàng thư các tìm kiếm xem có vị tiền bối nào có linh căn lôi không.
...
Khóa luyện tập tạm ngưng, Diệp Kiều tranh thủ luyện thêm một đống đan dược mới để bán kiếm tiền. Đã hơn một tháng nàng không liên lạc với quầy đan dược, bên đó đang sốt ruột vô cùng. Khi thấy nàng xuất hiện, lão chủ quầy cười tươi như hoa.
Mỗi đại sư đan tu đều có một biệt danh riêng nhưng Diệp Kiều lười đặt biệt danh nên lão chủ quầy nhiệt tình đặt tên giúp.
Biệt danh của nàng ở đây là Xấu Xí.
Tuy đan của nàng xấu nhưng hiệu quả rất cao!
Diệp Kiều: "..." Cảm ơn nghen!
Cùng lúc đó, ở Vấn Kiếm Tông.
Tiểu sư muội tung quyền đánh vào đầu Sở Hành Chi. Nàng cạn lời: "Nhị sư huynh! Huynh đừng mua mấy thứ kỳ quái, thum thủm kia về tông môn nữa! Nó thúi lắm huynh ơi!"
Mấy hôm trước, hắn mua một ít đan dược về Vấn Kiếm Tông, mùi đan dược thúi đến mức cả tông môn nháo nhào không yên.
Sở Hành Chi: "Nhưng nó hiệu quả tốt mà giá lại rất rẻ!"
Hắn nhấn mạnh hai chữ "rất rẻ". Đan được của đám đan tu luyện ra đắt cắt cổ, mà túi tiền của đệ nhất tông môn bọn họ thì có hạn.
Hàng giá rẻ chất lượng như thế, ai lại không thích?
Sau khi nghe ngóng được tin đan dược ở thành Vân Trung rất rẻ, Sở Hành Chi đã lôi kéo Diệp Thanh Hàn phi thẳng đến đó.
Hai kiếm tu cảnh giới Kim Đan đi giành giật đan dược nhiệt tình như mấy thím giành hàng giảm giá ngoài chợ.
Bỏ mặt mũi sang một bên, hai huynh đệ cướp mua được kha khá đan dược. Các tán tu xung quanh tức giận trợn mắt lên án.
"Tông phục của mi là đồ thuê đúng không?"
"Vấn Kiếm Tông? Hừm, sao Vấn Kiếm Tông có thể xuất hiện kẻ mặt dày như mi!"
"Đệ tử chân truyền nhà ai lại mặt dày thế này?"
"Diệp Kiều đấy!" Sở Hành Chi thản nhiên: "Nàng ta còn mặt dày hơn ta!"
Ở trong mắt Sở Hành Chi, "mặt dày" là một từ chuyên dụng để miêu tả Diệp Kiều.
Diệp Thanh Hàn lạnh mặt tránh phía sau đám người, hắn không chịu nổi cảnh mọi người chỉ trỏ nên vội vàng kéo Sở Hành Chi đi.
Trên đường quay về tông môn, vài cô gái xum xuê vây quanh hai người.
"Này? Hai người là đệ tử chân truyền của Vấn Kiếm Tông hả?" Một cô gái kinh ngạc vô cùng: "Huynh đúng là đệ tử Vấn Kiếm Tông phải không?"
Sở Hành Chi cảm thấy câu hỏi của nàng ta thật vô nghĩa: "Đúng vậy. Rồi sao?"
Chẳng lẽ cô nàng này bị dáng vẻ anh dũng oai vệ trong bí cảnh của hắn hớp hồn?
"A a a!" Mắt cô gái sáng rực, nàng ngại ngùng mở miệng: "Huynh có thể truyền lời cho Diệp Kiều rằng, muội rất thích nàng ấy không?"
Sở Hành Chi: "..."
...
"Trận đầu là rừng ma thú, trận thứ hai là chiến trường cổ, thế trận thứ ba?" Diệp Kiều xòe tay đếm.
"Trận thứ ba?" Tiết Dư ngẫm nghĩ: "Hỏa Diệm Sơn. Bí cảnh này nguy hiểm lắm, huynh sẽ luyện thêm đan Thanh Tâm."
Diệp Kiều nghĩ thầm, nghe như sắp quay Tây Du Ký ấy nhỉ.
"Các huynh có gì ăn không?" Diệp Kiều nhìn các sư huynh nằm lười chảy thây bên cạnh. Nàng cũng lười biếng ngồi xuống đất.
Chu Hành Vân lấy cuốn sách đang úp trên mặt ra, lười biếng đáp: "Huynh có kẹo mạch nha."
Châm ngôn của Diệp Kiều là: Cuộc đời vả mị một cái, mị không ngại tát lại dằn mặt.
Và hiển nhiên, châm ngôn của đại sư huynh nàng là: Cuộc đời vả mị một cái, mị thắt cổ dằn mặt nó.
Một châm ngôn khiến người ta phải trầm trồ!
Lời nói của Chu Hành Vân khiến Diệp Kiều chần chừ, mà từ chối thì bất kính. Có lẽ là thương cảm cho đám sư đệ sư muội bị kéo đi tu luyện quá vất vã nên đột nhiên lương tâm ít ỏi của đại sư huynh trỗi dậy, muốn săn sóc đưa chút kẹo cho đàn em.
Diệp Kiều lại gần tìm trong tay áo của hắn, lát sau nàng lấy ra một ít kẹo mạch nha, ném cho ba sư huynh khác đang nằm ì trên đất.
"A a a, sao lại tạo thêm công ăn chuyện làm cho chúng ta. Vất vả lắm mới được nghỉ mà."
Dạo gần đây, trưởng lão Đoạn Dự nhận ra kiếm đạo của Diệp Kiều vẫn còn yếu kém, thế là liên tục đốc thúc nàng luyện lập. Tuy lão đã nhẹ tay hơn, nhưng cơ bản thì lúc cần bón hành, lão vẫn bón rất nhiệt tình.
Minh Huyền không khá hơn. Vất vả lắm mới đột phá Kim Đan thì bị Tạ Sơ Tuyết kéo đi huấn luyện điên cuồng.
Còn Tiết Dư? Hắn là người bận rộn nhất. Trận tiếp theo cần dùng một số lượng lớn đan dược, mà trong tông môn chỉ có mình hắn là đan tu, cho nên lượng công việc nhiều đến mức hắn loay hoay cả ngày cũng làm không xong.
Hiện tại, người rảnh rỗi nhất tông môn chính là hai kiếm tu Mộc Trọng Hi và Chu Hành Vân.
Minh Huyền ngậm một viên kẹo mạch nha, má phồng lên: "Quá đáng lắm luôn, sao lại đối xử với chúng ta như vậy? Chúng là phù tu, đan tu quý giá mà!"
Là đan tu và phù tu quý báu của giới tu chân đó!
Thế nhưng bọn họ bị lăn lộn cả ngày, hết tập cái này đến luyện cái khác. Cuối cùng, kẻ nhàn rỗi nhất lại là hai kiếm tu.
Diệp Kiều ngậm kẹo trong miệng, tay lấy ngọc châu Hỗn Độn tiếp tục nghiên cứu. Mấy hôm nay Tạ Sơ Tuyết trầm mê nghiên cứu nguyên nhân tại sao linh căn của nàng lại thay đổi. Nhưng may mà trước khi đắm mình trong tàng thư các, hắn đã nhắc nhở Diệp Kiều khế ước ngọc châu Hỗn Độn, sau đó thử xem xem có thể luyện hóa bằng linh hỏa rồi dẫn năng lượng của nó vào đan điền.
"Tam sư huynh, mượn ké miếng lửa nha?"
Diệp Kiều đã thử dùng bùa Ngự Hỏa nhưng không xi nhê.
Tiết Dư nghe vậy nhướng mày, tạo linh hỏa ở đầu ngón tay rồi đưa lại gần ngọc châu Hỗn Độn. Nhưng thiêu cả buổi, ngọc châu vẫn nguyên dạng, không chút sứt mẻ.
"Không được." Linh căn hỏa cực phẩm cũng không luyện hóa được. Vậy nên dùng lửa gì đây?
Đương lúc Diệp Kiều còn đang suy nghĩ tìm cách khác, KFC đột nhiên nhảy lò dò ra khỏi tay áo nàng. Con ngươi màu vàng rực nhìn hai người bằng ánh mắt khinh thường. Sau đó, nó nghênh ngang lại gần ngọc châu Hỗn Độn.
Và nó bất đầu phun lửa vào viên ngọc.
"Á đù!" Lần đầu tiên Mộc Trọng Hi biết con chíp bông này biết phun lửa.
Hắn còn nghĩ con chim non này chỉ có tác dụng trang trí.
Diệp Kiều: "Con chíp bông này nhỏ xíu."
Giây sau, nàng nhìn thấy ngọc châu Hỗn Độn được bao bọc trong ngọn lửa chậm rãi tan rã, hóa thành một làn sương nhạt từ từ nạp vào đan điền của nàng. Diệp Kiều thức thời sửa miệng: "Tuy nhỏ nhưng có võ!"
"Trời trời." Minh Huyền chụm đầu lại: "Ngọc châu Hỗn Độn bị lửa của nó luyện hóa kìa!"
Tuy chỉ bị luyện hóa một phần rất nhỏ nhưng vẫn rất bất ngờ. Rốt cuộc lửa gì mới có thể thiêu hủy được ngọc châu có từ thuở thiên địa sơ khai? Ngay cả linh căn hỏa cực phẩm cũng không làm được nhưng một con gà chíp bông bé tẹo lại thành công?
"Hình như huynh đoán được nó là gì rồi." Minh Huyền phấn chấn đứng dậy: "Đi thôi, chúng ta đến tàng thư các."
Chu Hành Vân đang thả trôi hồn trên cành cây, Mộc Trọng Hi kéo áo hắn chạy đến tàng thư các với mọi người. Năm người phi nhanh như bay, chạy thẳng một đường suýt nữa là đâm bay vài đệ tử nội môn.
"Cái đám đệ tử chân truyền này, điên hết rồi à?"
"Thông cảm chút đi, sắp đến trận tiếp theo rồi."
"Ui ui ui, hình như mị nhìn thấy sư tỷ Diệp Kiều."
Bây giờ Diệp Kiều rất nổi tiếng. Toàn bộ Trường Minh Tông, đệ tử nội-ngoại môn đều biết nàng. Chà, đệ tử chân truyền, phù-kiếm song tu~
Thậm chí có người còn nghĩ nàng sói đội lốt cừu, lúc trước ở ngoại môn thì bình thường đến không thể bình thường hơn, đến khi xuất hiện ở đại hội thì lại bắt mắt nhất bọn.
Trên đường đến tàng thư các, Diệp Kiều thử đưa uy lực ngọc châu Hỗn Độn đã bị luyện hóa vào cơ thể, khí lực Hồng Hoang từ ngọc châu chảy vào đan điền. Tiết Dư tò mò: "Có cảm giác ra sao?"
"Rất nóng." Diệp Kiều điều động khí lực Hồng Hoang từ đan điền truyền đến tay. Tay nàng chạm vào một nhành cây khô, sau đó dưới ánh mắt của mọi người, cành cây ấy lại đâm chồi nảy lộc, tươi tốt trở lại.
Ngọc châu có từ thời thiên địa sơ khai có tác dụng khởi tử hồi sinh.
Chỉ một chút khí linh đã có thể làm cho cỏ cây khô héo sống lại. Khó trách các tông chủ lại dùng nó làm phần thưởng.
Minh Huyền tấm tắc khen: "Năm đại tông môn chỉ có cái này là hào phóng."
Tuy giữa các tông môn có sự ganh đua gay gắt, nhưng bọn họ đối xử với các đệ tử chân truyền khá tốt. Đây cũng là nguyên nhân con cháu của tám đại gia tộc nếu có thiên phú cao sẽ đầu quân cho đại tông môn.
Tuy rằng khó có cơ hội thể hiện bản thân nhưng tài nguyên ở đây phong phú, một khi trở thành đệ tử chân truyền thì đãi ngộ sẽ tăng cao đến mức đại gia tộc cũng không sánh được.
Diệp Kiều: "Ngoại trừ Vân Ngân."
"Muội nói đúng."
Lúc nhìn thấy năm người chạy đến tàng thư các, vẻ mặt lão thủ thư rất đặc sắc, xanh đỏ vàng tím. Từ sau khi Minh Huyền và Diệp Kiều, trong lúc quét dọn, vô tình đốt cháy tàng thư các, lão đã không muốn nhìn thấy bất kỳ đứa đám đệ tử chân truyền nào xuất hiện trước mặt mình nữa.
Thôi tiêu rồi, hôm nay ngày mấy? Sao năm con báo cùng xuất hiện một lúc thế này? Tưởng chỗ lão là khu du lịch à?
"Ngài bớt giận, bớt giận." Mộc Trọng Hi giơ tay lên: "Hôm nay bọn trò không làm gì hết, chỉ đến tìm kiếm chút tư liệu thôi."
Lão thủ thư: "..." Hơ hơ.
Trước đó không lâu, Tạ Sơ Tuyết cũng đột nhiên nổi điên chạy vào tàng thư các, miệng cứ lẩm bẩm gì mà "linh căn còn lớn lên được", sau đó lật tung thư các của lão lên.
Hiện tại bọn Diệp Kiều lại tập thể tụ họp ở tàng thư các. Lão thủ thư đột nhiên thấy mệt tâm.
Nhưng tàng thư các sinh ra là để các đệ tử chân truyền sử dụng. Lão đành phất tay: "Mau đi, xem nhanh rồi cút lẹ."
...
Minh Huyền nói: "Huynh đang suy nghĩ, điểm xuất phát của chúng ta có phải hơi sai không?"
"Ví dụ như?" Diệp Kiều nhướng mày.
"Ví dụ như không nên tìm nguyên hình của KFC trong sách ghi chép về dị thú, mà phải tìm trong sách ghi chép về thần thú."
"..." Có hẳn sách ghi chép về thần thú luôn?
Gà mờ Diệp Kiều không ngờ giới tu chân lại thích ghi chép nhiều thứ như vậy.
Minh Huyền leo lên bậc thang: "Đương nhiên là có. Đây này!"
Hắn lấy xuống một cuốn sách dày nặng và đưa cho nàng.
Bìa sách ghi dòng chữ Thần Thú đã tuyệt tích ngàn năm qua ở giới tu chân.
"Chu Tước?" Tiết Dư sáp lại, nói nhỏ: "Nhưng đuôi Chu Tước đâu có dài như vậy?"
Đuôi KFC khá dài, lông vũ đỏ tươi, xinh đẹp.
"So với Chu Tước... huynh thấy nó giống... Phượng Hoàng hơn."
Con non của thần thú Phượng Hoàng, mọi người nhìn hình trên sách rồi lại nhìn KFC đang nằm trên đầu Diệp Kiều. Ừm, càng nhìn càng thấy giống.
Ôi mẹ ơi!
"Là Phượng Hoàng không phải cây ngô đồng không đậu, không phải trúc không ăn?" Diệp Kiều kéo KFC từ trên đầu xuống: "Thế sao lúc nào nó cũng làm tổ trên đầu muội vậy?"
Tiết Dư nhìn hành vi thô lỗ của nàng, sợ hãi nâng KFC lên: "Huynh nghe nói Thanh Loan, Khổng Tước, Kim Phượng đều là con cháu của Phượng Hoàng. Nó rất lợi hại! Nếu là Phượng Hoàng thì tốc độ trưởng thành của nó chậm thế này cũng hợp lý. Nói không chừng chờ đến khi muội bán muối, nó vẫn chỉ có chút éc thế này."
Chương 76: Trong nhà có ngai vàng cần thừa kế à?
"..."
Diệp Kiều vươn tay cướp lại KFC, lắc lấy lắc để: "Thế muội nuôi nó được ích lợi gì???"
Trong mắt nàng, thần thú nuôi hoài không lớn chẳng khác gì thú cưng nuôi trang trí.
Sau khi chôn chân ở tàng thư các mấy ngày, Diệp Kiều từ cùi mía sơ kỳ Trúc Cơ nâng cấp thành cùi mía trung kỳ Trúc Cơ.
Mộc Trọng Hi chán muốn chết: "Nghe đồn Phượng Hoàng có thể niết bàn trọng sinh. Hay là chúng ta ném nó vào lửa thử xem?"
Suy nghĩ độc ác này thành công rước lấy tiếng chíp chíp đầy phẫn nộ của KFC.
Tiết Dư rũ mắt, chần chừ. Phượng Hoàng nên nuôi sao đây? Vấn đề này khiến năm người ngơ ngác nhìn nhau.
Bọn họ đã nuôi thần thú bao giờ đâu, làm sao biết nuôi Phượng Hoàng như thế nào. Từ trước đến nay bọn họ đều nuôi thả, để KFC tự sinh tự diệt. Tiết Dư nâng bé thú lên tay, lẩm bẩm: "Hay là chúng ta kiếm linh thạch rồi đến sàn đấu giá dưới núi đấu giá tinh thạch?"
Nhà hắn và Minh Huyền là hai nhà có tiền nhất.
Minh Huyền đơn phương vui mừng quyết định: "Đợi đến kỳ nghỉ của Trường Minh Tông, huynh sẽ về nhà, lẻn vào bảo khố trộm tinh thạch nuôi KFC!"
Hắn không có tiền nhưng nhà họ Minh có! Thế gia phù tu nhiều thế hệ chắc chắn có của ăn của để chất cao như núi!
Nói đến vấn đề về nhà, Diệp Kiều đang nằm trên đất đột nhiên bật dậy: "Bao giờ tông môn chúng ta nghỉ tết?"
"Tết cái gì mà tết! Lo mà tu luyện đi!" Tần Phạn Phạn nổi giận đùng đùng xông vào. Không ngoài dự liệu, đám đệ tử chân truyền nhà lão đang cà rỡn phè phỡn trong phòng: "Tông môn người ta thì chăm chỉ tu luyện, còn các trò? Các trò chụm lại ở đây làm cái gì?"
"Ngủ ạ." Minh Huyền nhìn Tần Phạn Phạn xông đến. Hắn hơi hối hận vì sao lúc nãy không thiết lập trận pháp Cách Âm để bây giờ sư phụ nghe được bọn họ nói chuyện.
Tần Phạn Phạn nhìn bọn họ với ánh mắt không thể tin được: "Giờ là lúc nào rồi mà còn ngủ hả?"
"Mau chuẩn bị!" Hắn nhìn các con báo con đang nằm chây lười trong phòng, ngữ khí hận sắt không thành thép: "Sắp xuất phát đến bí cảnh tiếp theo rồi!"
"..."
Diệp Kiều bụm mặt. Hiện tại nàng chỉ cần nghe thấy từ "bí cảnh" là thấy tuyệt vọng.
Tính sát thương của từ này y chang như khi nàng được nghỉ hè thì nghe tin sắp đi học lại. Hiện tại, vất vả học hành để tốt nghiệp đại học, thoát khỏi số phận mài quần trên giảng đường ở thế giới hiện đại thì nàng lại đến giới tu chân! Sau đó tiếp tục kiếp sống học tập tu luyện! Còn tham gia đại hội tông môn!
"Nghỉ tết là gì?" Minh Huyền tò mò.
Ngoài trừ Mộc Trọng Hi đến từ nhân gian, ba sư huynh còn lại đều xuất thân từ thế gia tu tiên. Thế nên hắn rất tò mò từ "nghỉ tết" trong miệng Diệp Kiều.
Diệp Kiều nhướng mày: "Các huynh không ăn tết à?"
Chu Hành Vân đáp: "Bọn huynh phải tu luyện."
Tuy hắn không tu luyện nhưng ảnh hưởng đến việc các sư đệ khác nỗ lực tu luyện.
"Trước kia, đệ ăn tết ở nhà." Mộc Trọng Hi trở mình, nhéo nhẹ KFC: "Chỗ của bọn đệ có yến hội. Nhưng nói chung, nó khá nhàm chán, chẳng thà tu luyện còn thú vị hơn."
Cho nên, tóm lại là giới tu chân không ăn tết!
Diệp Kiều lên tinh thần: "Vậy chúng ta cùng nhau chơi tết đi!"
"Yến hội?" Tiết Dư chú ý đến điều mà không ai chú ý đến. Hắn kinh ngạc: "Đệ có thân phận gì vậy? Trong nhà có ngai vàng cần thừa kế?"
"Nhà đệ ở hoàng cung mà!" Mộc Trọng Hi ngẩng đầu nhìn bọn họ một lượt: "Đúng là có một cái ngai vàng cần thừa kế."
Khi xưa tại sao hắn suốt đêm chạy ra khỏi Trường Minh Tông? Bởi vì màn thầu quá nhạt nhẽo, trước giờ hắn đã từng sống thanh đạm như thế đâu, thế nên hắn không chịu được nữa, vội vàng chạy khỏi cái tông môn nghèo nàn này,
Sau đó thì ở hoài thành quen.
Tất cả mọi người trầm mặc. Thấy Mộc Trọng Hi không có vẻ như đang đùa, Diệp Kiều -thanh niên chỉ thấy hoàng tử qua phim truyền hình- thành khẩn cúi đầu: "Mạo phạm. Thì ra là điện hạ ngài!"
Chà, ngoại trừ nàng, những người đang ngồi ở đây ai cũng có thân phận.
Minh Huyền véo mặt Mộc Trọng Hi, cười hì hì: "Thế thì lần sau đến nhà đệ chơi đi."
Đám người bọn họ chưa từng tham quan hoàng cung bao giờ ~ Có huynh đệ làm hoàng tử, ngại gì không thử một lần ~
Mộc Trọng Hi bất mãn: "Đừng có véo mặt hoàng tử!"
"Đừng đùa giỡn nữa." Tần Phạn Phạn nhìn sắp nhỏ vẫn còn trêu đùa nhau, lão tức đến bật cười, đá vào mỗi đứa một đạp: "Đi, chuẩn bị đồ đạc, sắp xuất phát rồi!"
Chương 77: Trận thi đấu thứ ba
Trên đường đi, Tiết Dư tranh thủ thời gian phát đan dược cho mọi người.
"Trong bí cảnh có lửa thật hả?"
Đối mặt với cô bé hiếu kì, hỏi gì không biết nấy -Diệp Kiều, hắn giương mắt, bật cười: "Nếu không thì muội đoán xem, tại sao nó được gọi là Hỏa Diệm Sơn?"
Không riêng gì Tiết Dư cảm thấy kỳ lạ, ngay cả người có thần kinh thô như Mộc Trọng Hi cũng cảm thấy khó hiểu. Tiểu sư muội của bọn họ tựa như không có bất kỳ hiểu biết gì về giới tu chân.
Dù không phải xuất thân từ thế gia tu tiên nhưng cũng lớn lên bên người Vân Ngân, sao có thể ít thường thức như vậy?
Chu Hành Vân nhớ lại chút hồi ức cũ về bí cảnh này, mày nhíu lại: "Trên mặt đất đầy đá, rất nóng."
Đây là bí cảnh hắn ghét nhất.
Diệp Kiều sờ cằm. Địa hình của bí cảnh này rất thích hợp để thiết kế bẫy và mai phục tập kích địch.
Tuy nhiên đây chỉ là suy nghĩ thoáng qua của nàng, tình hình cụ thể ra sao, phải vào trong mới biết được.
Năm đại tông môn đã có mặt đầy đủ và đứng thành từng hàng. Diệp Kiều đưa mắt nhìn qua một lượt. Tuyệt! Mặt ai cũng ỉu xìu như cọng bún thiu. Nàng nhìn lại đồng bọn Trường Minh Tông nhà mình, ừm, bọn họ nhìn còn ủ rũ hơn.
Diệp Kiều!!!
Từ sau khi biết bí cảnh trận thứ hai là do nàng làm sập, nếu không phải quy định không cho phép, bọn họ hận không thể nhào đến kéo Diệp Kiều ra xa, cách bí cảnh càng xa càng tốt.
Trận đầu tiên, không ai để Trường Minh Tông vào mắt nhưng đến trận thứ hai, bọn họ bị vả sấp mặt.
Hai phù tu! Minh Huyền còn đột phá lên Kim Đan!
Trận này ngay cả Diệp Thanh Hàn cũng không dám khẳng định ai sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng.
"Kiều Kiều! Kiều Kiều! Ngông có số má! Muội thích tỷ!!!"
"Diệp Thanh Hàn ơiiiii!!!"
"Tống Hàn Thanh huynh ới ời, bóe muốn đẻ trăm trứng cho huynh~~~"
Giới tu chân ngưỡng mộ sức mạnh, mỗi diễn đàn đều có lượng fan lớn. Thế nên trong thính phòng có nhiều tiếng hò hét cũng không phải chuyện lạ. Chỉ là Diệp Kiều không ngờ, loại người như Tống Hàn Thanh cũng có fan?
Ngẫm lại thì, đệ tử chân truyền của các năm đại tông môn đều là những nam thanh nữ tú. Tống Hàn Thanh cũng có vẻ ngoài đẹp trai, lạnh lùng dù...
Cách hành xử của hắn, nàng không ngấm nổi.
Bởi vì kinh ngạc nên nghe thấy tiếng hò reo tên hắn, Diệp Kiều ngẩng đầu nhìn theo.
Sau đó nàng nhìn thấy trên khán đài, các tu sĩ cơ bắp cuồn cuộn đang hò hét: "Hàn Thanh huynh ơi ~ Bóe nguyện sinh một đàn con cho huynh~"
Khung cảnh bảy màu chói lóa khiến mặt Diệp Kiều đơ như cây cơ.
Mộc Trọng Hi nhìn theo tầm mắt của nàng, sau đó cười phá lên: "Há há há há."
Diệp Kiều nhìn hắn cười, nghiêm túc phê bình: "Sao huynh lại kỳ thị fan nam của người ta chứ?"
"Tiểu sư muội à, đây không phải vấn đề kỳ thị hay không." Minh Huyền liên tục vỗ lên vai Tiết Dư, vừa cười vừa vỗ: "Há há há há há há."
Cả đám vốn đang rầu rĩ, lúc này lại vui vẻ cười to khiến các đệ tử tông môn khác nghi hoặc nhìn qua, không hiểu đám người này đang cười cái gì.
"Kệ đi." Tống Hàn Thanh mặt không cảm xúc. Đám người Trường Minh Tông không bình thường là chuyện hiển nhiên, không có gì bất ngờ.
Hơn nữa, hắn có cảm giác những người này đang cười mình, nhưng lại không có chứng cứ.
Đệ tử năm đại tông môn lần lượt tiến vào bí cảnh.
Vị trí đáp đất của mỗi người là ngẫu nhiên, có lúc là ba người một tổ, có lúc là hai người một tổ, và cũng có lúc là một người lạc nhóm.
Trong tình huống này, tông môn nào tập hợp đầy đủ người trước, tông môn đó sẽ có lợi thế hơn.
Tống Hàn Thanh được thả đến một nơi đắc địa, cách sư đệ, sư muội rất gần. Không lâu sau, hắn đã tìm được bọn họ.
"Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm người của Bích Thủy Tông, đề nghị hợp tác với bọn họ."
Bọn họ có nhiều đan dược. Ừm, đan Thanh Tâm cũng nhiều.
Bí cảnh này sẽ xuất hiện ảo giác nhiều lần nên có càng nhiều đan Thanh Tâm càng tốt.
"Chưa chắc các nàng sẽ đồng ý hợp tác với chúng ta." Tô Trạc trần thuật lại sự thật.
Cách đây không lâu, Miểu Miểu còn nhiệt tình mời chào hợp tác với Diệp Kiều mà.
Hắn không hiểu. Thật sự không hiểu! Diệp Kiều kia có gì hấp dẫn chứ? Tại sao lúc nàng ta ở Nguyệt Thanh Tông, hắn lại không cảm nhận được?
Hiện tại Diệp Kiều thay đổi quá nhiều khiến Tô Trạc cảm thấy sợ hãi.
Vân Thước từ đầu đến giờ không nói gì, đột nhiên lên tiếng: "Đại sư huynh, muội có thú tầm bảo, có thể giúp đỡ tìm cỏ Thanh Tâm."
Ảo ảnh bên trong bí cảnh này rất nhiều. Chỉ cần hơi sơ sẩy sẽ bị lạc ảo cảnh, không dứt ra được.
Thế nên đan Thanh Tâm là thứ cần phải chuẩn bị từ trước.
Nhưng trên chợ rất hiếm bán loại đan này, cũng vì thế mà hiện tại bọn họ không có nhiều đan Thanh Tâm lắm.
Tống Hàn Thanh lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt vẫn hàm chứa sự khó chịu với cô sư muội phiền toái này: "Chúng ta không có đan tu."
"Có thể giao dịch với Bích Thủy Tông." Hiếm khi nào Vân Thước thông minh đột xuất như hôm nay: "Hẳn là các nàng cũng đang cần loại đan này."
Cỏ Thanh Tâm rất khó tìm. Lúc trước bọn họ cũng tìm thấy một mảnh đất rộng mọc đầy cỏ Thanh Tâm nhưng bị đám người Trường Minh Tông cướp mất. Vân Thước dù không cam làm cũng không làm gì được.
Tống Hàn Thanh cũng cảm thấy có lý. Hắn nhìn Vân Thước tán thưởng.
Tuy não hơi thiếu nếp nhăn nhưng chỉ số may mắn rất cao, sư muội này vẫn còn ở ngưỡng hắn chấp nhận được.
Từ nhỏ đến lớn, Vân Thước đều gặp được may mắn. Nàng làm gì cũng được ưu ái. Ngay cả Vân Ngân cũng từng nói, nàng ta tựa như là con gái ruột của Thiên Đạo.
Với Vân Thước, đại hội tông môn gì đó không đáng để tâm.
Thắng thua thì thế nào? Có các sư huynh nỗ lực là được rồi!
Nàng thích được là sự tập trung chú ý của mọi người. Vì thế, nàng chủ động đề ra kiến nghị, chuẩn bị giành lại sự nổi bật nên có của mình ở trận thi đấu thứ ba này.
Quả nhiên, các tu sĩ ngoài khán phòng vốn đang tập trung nhìn Diệp Kiều, bỗng nhiên dời sự chú ý về phía Vân Thước, mọi đề tài thảo lại cũng chủ động xoay quanh nàng ta.
"Thú tầm bảo?" Tần Phạn Phạn kinh ngạc: "Loại linh thú này cũng khế ước được à?"
"Con bé này luôn rất may mắn." Trưởng lão Bích Thủy Tông nhíu mày: "Nhưng đây cũng tính là gian lận mà nhỉ?"
Bí cảnh đã mở đến trận thứ ba, đây là lần đầu tiên có người dùng thú tầm bảo tìm linh thực.
Trưởng lão Nguyệt Thanh Tông cười lạnh: "Không phải Trường Minh Tông đã nói cái gì mà chiến lược sao? Làm sao? Chỉ cho phép Diệp Kiều chơi chiêu, không cho phép bọn này dùng thú tầm bảo?"
Trưởng lão Triệu cũng tức giận. Sao tự nhiên lại xỉa xói bên đây rồi!
Mắt thấy hai bên lại sắp gây hấn, tông chủ Vấn Kiếm Tông lập tức hòa giải: "Mấy trận trước không có gì đặc biệt, nhưng trận này cần đến cỏ Thanh Tâm rất nhiều, nếu Vân Thước có thú tầm bảo, thì không sao, cứ để con bé dùng."
Chỉ có thể nói, kỳ ngộ mỗi người là khác nhau.
Nhưng mà cô bé tên Vân Thước này may mắn một cách thái quá.
Trận đầu Diệp Kiều tổ đội với Tiết Dư, trận thứ hai với Minh Huyền, trận thứ ba là Chu Hành Vân.
"Diệp Kiều cũng may ghê, ba trận rồi vẫn chưa lạc nhóm bao giờ."
"Nhưng mị cứ có cảm giác Diệp Kiều của chúng ta không cần đồng đội vẫn sống nhăn răng."
"Đúng dị!"
Sau khi tiến vào bí cảnh, cảm nhận duy nhất của Diệp Kiều là: mẹ ơi, nóng quá nóng.
Thời tiết nóng nực thế này rất dễ khiến người ta cục tính. Diệp Kiều ném đan Thanh Tâm cho đại sư huynh, rồi tự lấy một viên nhai nuốt, bình tâm lại.
Hiện tại Trường Minh Tông bọn họ cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu đan Thanh Tâm.
Bọn họ có đan tu Tiết Dư xuất chúng, dư sức sản xuất đan dược cho đồng bọn sử dụng, không cần phải hèn mọn xin Bích Thủy Tông hợp tác như các tông môn khác.
Xung quanh đều là đá tảng nóng rực. Chân đạp lên trên đá, cách một lớp đế giày nhưng vẫn cảm nhận được hơi nóng. Diệp Kiều không dám đứng một chỗ quá lâu, sợ giày bị nung đến thủng đế.
Chu Hành Vân đi phía trước, Diệp Kiều ở phía sau thả thần thức thăm dò xung quanh một lượt, sau khi xác nhận an toàn mới đi theo.
Không biết tại sao nhưng từ khi đến đây, Diệp Kiều luôn có cảm giác như có cái gì đó đang theo dõi nàng.
Có thể là vì nàng song tu được phù-đan, nên thần thức của nàng nhạy hơn thần thức của Kim Đan.
Nhưng thả thần thức thăm dò một lượt vẫn không phát hiện ra điều gì, Diệp Kiều đành nén sự nghi ngờ kia xuống.
Lần này tổ đội của đại sư huynh, Diệp Kiều đi theo sau Chu Hành Vân không cần làm gì. Đại sư huynh biểu diễn cho nàng biết thế nào gọi là "Dưới lưỡi kiếm, chúng sinh bình bằng".
Một kiếm chém ra, yêu thú hình dạng kỳ lạ nào cũng bay màu.
Khi kiểm tra ngọc giản, Diệp Kiều còn phát hiện, đại sư huynh luôn duy trì tròn chẵn số lượng yêu thú gϊếŧ được.
"..." Không hổ là đại sư huynh.
"Hai trận trước đều là Diệp Kiều động thủ, lúc thì bảo vệ đan tu, khi thì bảo vệ phù tu. Hiện tại chắc nàng ấy đã phát hiện ra chỗ tốt của kiếm tu rồi."
"Vào lúc quan trọng vẫn phải trông cậy vào kiếm tu."
Diệp Kiều theo bản năng nhìn chằm chằm kiếm của Chu Hành Vân. So với nàng, Chu Hành Vân dùng kiếm xuất chiêu càng nhẹ nhàng, thanh thoát và hiệu quả.
"Đại sư huynh." Nàng sàng qua sàng lại: "Muội có thể sờ kiếm của huynh không?"
Nàng còn nhớ, lúc trước xin sờ kiếm của tứ sư huynh. Mặt hắn còn cau có, miễn cưỡng như thể vợ iu của hắn bị gã hôi hám nào đó sờ mó.
Chu Hành Vân rũ mắt, nhìn nàng một cái, nói: "Được."
Sau đó, ném kiếm cho nàng.
Ném cho nàng... Ném?
Diệp Kiều vừa mừng vừa lo bắt lấy Đoạn Trần. Nàng vẫn luôn tò mò các thanh kiếm này khác nhau chỗ nào. Trong mắt nàng, Ố Dề chỉ là một cây gậy đen thùi lùi, chẳng giống kiếm chút nào.
Vất vả lắm mới sờ được vợ iu của bọn họ, đương nhiên Diệp Kiều sẽ không buông tha dễ dàng như thế. Nàng vừa xem xét vừa tán thưởng thiết kế tinh xảo, mỹ diệu. Tiếc rằng đời này nàng không có khả năng học luyện khí.
Nhưng nàng có thể tiếp xúc nhiều hơn với những thanh kiếm này, sau đó thử thiết kế kiếm.
"Huynh quăng cho muội như thế không sợ Đoạn Trần không vui à?" Diệp Kiều nhớ Mộc Trọng Hi và tiểu sư thúc từng nói, kiếm đều có linh trí.
Chu Hành Vân hơi nhíu mày, sau đó chậm rãi lên tiếng: "Kiếm của huynh xem thường huynh."
Vừa khéo, Chu Hành Vân hắn cũng xem thường nó.
Một người một kiếm kỳ thị, ghét bỏ lẫn nhau, hiếm khi phối hợp ăn ý.
Diệp Kiều nghe vậy vội vàng trả Đoạn Trần lại. Nàng quyết định sau này sẽ đối xử với Ố Dề tốt hơn, không đá nó qua lại như đá cầu nữa.
Nhỡ như nó cũng có linh trí rồi xem thường mình thì nàng biết làm sao.
Trước mắt, Diệp Kiều không có nhu cầu bị kiếm của mình kỳ thị.
Hai người lại tiếp tục tiến về phía trước dựa theo phương hướng trên bản đồ. Dù bọn họ có muốn thi đấu hết mình hay không cũng phải ở trong bí cảnh này đủ năm ngày. Nếu đã như vậy, chẳng bằng tìm một nơi mát mẻ nằm chơi.
Trời tối dần, nhiệt độ xung quanh cũng hạ thấp. Khi trời còn sáng, Diệp Kiều đã lờ mờ nhận ra tình huống có gì đó bất thường. Đến khi màn đêm bao phủ mọi thứ, Diệp Kiều nhắm mắt thả thần thức thăm dò và đã phát hiện ra thứ bất thường đó. Nàng mở mắt, chỉ về phía sau Chu Hành Vân, hỏi: "Đại sư huynh, bên kia, đó là gì?"
Chu Hành Vân nghi hoặc quay đầu lại. Sau đó, vẻ mặt hắn cũng cứng lại.
Chương 78: Cao thủ gặp mặt, cà khịa chào nhau
Diệp Kiều nổi da gà. Ngoại hình của con hàng bên kia quá sỉ nhục thẩm mỹ người nhìn, khiến dân chơi như Diệp Kiều bay sạch mọi chỉ số kháng phép.
Con yêu thú kia có bốn cái tay, lông vũ trên đầu mọc so le không đồng đều. Trên đầu có mười mấy con mắt, trong bóng đêm, chúng ánh lên ánh sáng xanh lạnh lẽo. Chỉ cần nhìn thôi cũng nổi da gà.
Nàng căng thẳng đến nín thở, quên cách hô hấp.
Chu Hành Vân thì ngứa mắt nhúm lông vũ so le trên đầu con chim. Hắn nhíu mày, nhấp môi, nói: "Tu vi Nguyên Anh."
"Trời má!" Diệp Kiều vẫn luôn có cảm giác có thứ gì đó đang theo dõi bọn họ nhưng nàng chỉ mới là Trúc Cơ, không đủ mạnh để nhận ra thứ gì đó tu vi Nguyên Anh.
Khó trách...
Mẹ nó, nhiều con mắt như thế nhìn nàng, nàng không thấy điềm mới lạ!
Yêu thu có cảnh giới càng cao, hình dáng càng kỳ quái, nửa người nửa quái thú. Diệp Kiều vốn nghĩ rằng, hình dáng rắn chuột các kiểu đã đủ kỳ dị, không ngờ hiện tại còn xuất hiện con hàng hấp diêm thị giác này.
Diệp Kiều nhìn đại sư huynh đang đứng trơ trơ ở phía trước, hô to: "Chạy mau!"
Cảnh giới càng cao, yêu thú càng thông minh. Nó nhận ra Chu Hành Vân không yếu nên dòm chừng, không dám lỗ mãng xông lên. Và nó đã theo dõi hai người từ ban ngày.
Diệp Kiều không chờ nó kịp phản ứng lại, nàng kéo Chu Hành Vân chạy trốn.
Chu Hành Vân quay đầu lại, cuối cùng ức chế không được bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế của mình, hắn vung kiếm chém phăng nhúm lông vũ so le trên đầu nó. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cả người lẫn thú không ai kịp phản ứng lại.
Yêu thú: "?"
Diệp Kiều buột miệng tuôn ra một tràng quốc hồn quốc túy: "Chòi mé, đại ca ơi, mắc cái gì đi chọc điên nó!"
Quả nhiên, hành động của Chu Hành Vân đã chọc điên nó. Con yêu thú điên cuồng đấm bốn cái tay xuống đất, sau đó giương nanh vươn vuốt đuổi theo. Mắt thấy sắp bị đuổi kịp, Chu Hành Vân vác Diệp Kiều lên vai, chân vận dụng Đạp Thanh Phong nhẹ nhàng kéo dài khoảng cách. Hắn quay đầu lại liếc nhìn một cái.
"Đi mau!"
Đêm đầu tiên trong bí cảnh, hai người thành công mở khóa thành tựu trở thành mục tiêu bị đuổi gϊếŧ của yêu thú kỳ Nguyên Anh.
"Trong bí cảnh có yêu thú kỳ Nguyên Anh hả huynh?"
Chu Hành Vân vừa tính toán khoảng cách vừa trả lời câu hỏi hiếu học của tiểu sư muội: "Đại bí cảnh nào cũng có yêu thú tu vi Nguyên Anh. Chỉ là hai lần trước, chúng ta may mắn không gặp phải chúng."
Khán giả: "Mị thu hồi lại câu nói Diệp Kiều may mắn."
"Có nàng, bí cảnh nào cũng rộn ràng như mùa xuân tươi vui."
Chu Hành Vân phản xạ tốt, luôn ướm chừng khoảng cách hai bên, không cho con yêu thú kia cơ hội tấn công bọn họ. Lúc nó sắp đuổi kịp, hắn sẽ vác Diệp Kiều tránh sang một bên. Diệp Kiều cũng thường thường quay lại ném bùa vào người nó.
Mấy cái khác nàng không có nhiều, chỉ có bùa chú thì rất nhiều. Tuy nàng không đánh lại nó nhưng nàng có thể câu giờ.
Hai người ăn ý phối hợp lẫn nhau, tạm thời tình hình không có gì nghiêm trọng.
Ngày đầu tiên đã náo nhiệt như thế, không cần nghĩ cũng biết mấy ngày tiếp theo sẽ đặc sắc như thế nào.
Dưới sự dẫn đường của Vân Thước, Tống Hàn Thanh đã tìm được kha khá cỏ Thanh Tâm. Nhưng vì không có đan tu nên bọn họ quyết định tìm người Bích Thủy Tông bàn chuyện hợp tác.
Bích Thủy Tông không thiếu đan tu nhưng thiếu linh thực. Hai tông môn miễn cưỡng bắt tay hợp tác với nhau. Một tông môn sẽ đứng nhất, một tông môn sẽ đúng hai. Thương lượng với nhau là thế.
Đại hội tông môn chính là một trong những dịp hiếm hoi các tông chủ, trưởng lão hội ngộ với nhau. Và hoạt động ưu thích nhất trong những lần tụ hội thế này là cà khịa, bốc phốt, chém gió. Và cũng như thường lệ, các lão vừa xem vừa tâm sự tuổi hồng.
"Thú tầm bảo cũng tiện đấy." Trưởng lão Nguyệt Thanh Tông rất vừa lòng với lần hợp tác này.
Trưởng lão Bích Thủy Tông không lạc quan như vậy: "Hiện tại mới chỉ là ngày đầu tiên."
Trưởng lão Triệu đỡ trán. Bởi vì đây chỉ là ngày đầu tiên nên lão mới thấy mệt mỏi toàn thân.
Mới ngày đầu đã chọc điên yêu thú kỳ Nguyên Anh, rối mấy ngày sau đám báo này còn chọc tới cái gì nữa?
Minh Huyền tổ đội cùng Mộc Trọng Hi. Đầu tiên Minh Huyền dùng thần thức kiểm tra một lướt, sau khi xác nhận không có gì nguy hiểm, hắn cùng tứ sư đệ đi tìm Tiết Dư.
Trận này, Tiết Dư là nhân vật chủ chốt.
Tiểu sư muội và đại sư huynh như hình người thuộc tính lươn, luồn lách cong quẹo khó mà bắt được. Cho dù bọn họ bị lạc nhóm thì vẫn sống khỏe.
Thần thức Minh Huyền rất mạnh, lại có bùa chú phụ trợ nên tốc độ giải quyết yêu thú của Mộc Trọng Hi nhanh hơn rất nhiều.
Nhưng số hai người hơi nhọ, mới ngày đầu tiên đã đυ.ng mặt hai đệ tử chân truyền của Vấn Kiếm Tông - Sở Hành Chi và tiểu sư muội Chúc Ưu.
"Thật trùng hợp." Minh Huyền lặng lẽ cầm bùa, cảnh giác nhìn hai người.
Sở Hành Chi: "Minh Huyền? Đừng tưởng mi đột phá được Kim Đan thì ta sẽ để mắt đến mi."
Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn xem thường Minh Huyền. Hắn luôn là người nhiệt tình chế giễu Minh Huyền nhất. Chuyện hai người không ưa nhau cũng không phải chuyện gần đây. Lần ở thành Vân Thủy không lao vào đấu võ mồm với nhau cũng vì nhiệm vụ ủy thác cần hợp tác. Nhưng hiện tại thì không.
Cao thủ gặp mặt, cà khịa chào nhau.
"Ồ ồ ồ." Minh Huyền không còn là người chỉ biết tự ti khi bị chế giễu nữa. Anh thanh niên hôm nay đã biết hất cằm, nở nụ cười gợi đòn y hệt Diệp Kiều: "Sao mi quan tâm ta quá dị? Còn chú ý đến việc ta có đột phá Kim Đan hay không luôn.Sao? Sao? Sao? Yêu thầm ta rồi hả?"
Sở Hành Chi nghe xong, mặt hiện lên sự ghê tởm. Hắn đặt tay lên thanh kiếm đang bên hông, chuẩn bị động thủ.
Chương 79: Chọn đan, xin hãy chọn đan của mị!
Chúc Ưu cạn lời với đám người không đứng đắn này.
"Có đánh không thì bảo?" Nàng rút kiếm, mặt lạnh như tiền: "Nhị sư huynh, đừng để hắn chọc giận."
Nàng không có thiện cảm với đệ tử của Trường Minh Tông. Trận thi đấu thứ hai bọn họ đứng chót cũng vì Diệp Kiều bày trò đánh lén khiến bọn họ bị loại toàn đội.
Kẻ thù gặp mặt, không gai mắt đấm nhau thì thôi, đâu cần phải mồm mép đê tiện như Minh Huyền?
Mộc Trọng Hi đi đến bên cạnh Minh Huyền, hắn lên tiếng thương lượng: "Mới ngày đầu tiên thôi mà, đừng vội đánh đánh chém chém như thế, chúng ta có thể thương lượng hữu nghị mà."
Chúc Ưu tu vi sơ kỳ Kim Đan, Sở Hành Chi tu vi trung kỳ Kim Đan, nếu bọn họ đánh nhau, rất khó nói chắc rằng ai sẽ thắng ai.
Bí cảnh luôn xuất hiện những tình huống bất ngờ, ai biết tiếp theo sẽ gặp phải ai. Đánh nhau bây giờ tức là hại người mà chẳng ích ta.
Sở Hành Chi đang giận dữ, sao có thể bình tĩnh thương lượng với bọn họ.
Kiếm khí lạnh lẽo xẹt qua, nhắm thẳng về phía Minh Huyền. Kiếm ý mạnh mẽ, khí thế hung mãnh, bùa Kim Cang trong ngực áo Minh Huyền tức khắc rách làm hai.
Minh Huyền lùi về sau hai bước, mặt trầm lại.
Sở Hành Chi: "Cũng chỉ đến thế mà thôi."
"Mi là trung kỳ Kim Đan lại đi đánh một sơ kỳ Kim Đan, còn không ngượng miệng đi chế giễu người ta?" Mộc Trọng Hi không cam lòng yếu thế, vung kiếm trong tay tấn công Sở Hành Chi.
Kiếm khí của hắn và Sở Hành Chi va vào nhau. Hai luồng kiếm khí mạnh mẽ va chạm khiến mặt đất rung chấn nhẹ.
"Sở Hành Chi!" Minh Huyền híp mắt, tiến lên một bước: "Là mi ép bọn ta. Tứ sư đệ, huynh đếm đến ba."
Hắn liên tục chớp mắt với Mộc Trọng Hi.
"Một."
Chúc Ưu tưởng rằng hai người sắp tung chiêu thức ghê gớm gì đó, tay đặt lên chuôi kiếm, cơ thể vào thế sẵn sàng chiến đấu.
"Ba!"
Minh Huyền lướt qua "hai", đột ngột hô "ba", tay nhanh nhẹn dán bùa Tăng Tốc lên người rồi kéo tay Mộc Trọng Hi bỏ chạy.
Khoan? Sao bảo đếm đến ba? Số hai đâu đằng ấy ơi?
Ý thức được mình bị hai tên kia chơi một vố. Thái dương cả hai nổi đầy gân xanh. Nhất là Chúc Ưu, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đâu tiên nàng bùng cháy cảm xúc muốn đuổi gϊếŧ một ai đó.
Chiêu này Minh Huyền học được từ tiểu sư muội. Đầu tiên, đừng quan tâm bọn họ có hiểu hay không, cứ mạnh miệng hùng hồn vài câu, sau đó xoay người chạy một mạch.
Đường hai người chạy vô tình trùng với đường của hai người Diệp Kiều. Thế là, không lâu sau, bốn người đã gặp nhau.
"Tiểu sư muội!" Nhìn đến bóng dáng quen thuộc, hai mắt Mộc Trọng Hi sáng rực: "Đại sư huynh!"
Nhìn thấy đồng bọn thân yêu, Mộc Trọng Hi vốn đang trong tư thế chạy trốn lập tức quay xe, máu chiến tăng vọt lên não.
"Tiến lên huynh đệ!" Hắn rút Triều Tịch ra khỏi vỏ, chuẩn bị quay lại hội đồng hai người của Vấn Kiếm Tông.
Nào ngờ, Diệp Kiều vừa nhìn thấy hắn đã túm hắn chạy về hướng ngược lại.
Mộc Trọng Hi: "?"
Minh Huyền cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Ủa, gì vậy?" Hắn còn định lấy đông hϊếp yếu, dạy cho hai tên ngốc Vấn Kiếm Tông biết thế nào là lễ độ cơ mà.
Diệp Kiều vừa tập trung chạy vừa đáp: "Phía sau muội là yêu thú kỳ Nguyên Anh."
Minh Huyền đáp theo phản xạ: "Ồ, trùng hợp ghê, phía sau huynh là Sở Hành Chi và tiểu sư muội của hắn."
Diệp Kiều cảm thản: "Ngon! Ngon!"
"..."
Đang phiền lòng nghĩ cách xử lý con yêu thú kỳ Nguyên Anh kia thì được trời cao phái xuống hai bạn thân cũ. Tuyệt!
Nàng đột nhiên dừng bước, tay vói vào túi lấy bùa rồi ném về phía yêu thú. Lá bùa hình thành dây xích tạm thời trói nó lại. Nhưng chưa đầy một giây sau, bùa chú đã hóa thành tro bụi.
Con yêu thú vươn tay rít gào chói tai. Uy áp của kỳ Nguyên Anh được giải phóng, khiến Diệp Kiều -người có tu vi thấp nhất bọn -khuỵu chân xuống, suýt nữa là quỳ sụp trước mặt nó.
Âm thanh con yêu thú còn gây ra công kích tinh thần. Thần thức Diệp Kiều bị tổn thương, dù nàng đã che tai lại nhưng vẫn không xi nhê gì.
Minh Huyền bày trận Cách Âm, ngăn cả một phần âm thanh: "Chúng ta hợp tác đi!"
Sở Hành Chi cầm kiếm cảnh giác nhìn yêu thú. Khi nghe Minh Huyền nói hợp tác, hắn không cần nghĩ ngợi, từ chối thẳng thừng: "Cút! Ai thèm hợp tác với bọn mi. Con yêu thú này là do bọn mi đưa tới."
Ai không mù cũng nhận ra, con yêu thú này đang đuổi theo Chu Hành Vân và Diệp Kiều.
Sở Hành Chi không muốn tai bay vạ giá, nhất là khi con yêu thú to tướng này có tu vi Nguyên Anh.
"Chúng ta đi thôi." Hắn kéo tay tiểu sư muội, muốn rời khỏi nơi thị phi này.
Nào ngờ chưa kịp cất bước cách xa đám người Trường Minh Tông thì hắn đã bị dán bùa Giam Cầm lên người. Kết quả, hắn và tiểu sư muội bị giam tại chỗ.
Minh Huyền cầm bùa trong tay, miệng nở nụ cười như có như không: "Đi đâu bạn êy? Chẳng phải lúc nãy còn yêu thương bám theo như chó nhìn thấy xương cơ à?"
Sở Hành Chi: "..."
"Cái miệng Minh Huyền nghiệp như vậy, chưa bị người ta đánh bao giờ hả?"
"Nếu người của Trường Minh Tông đi ra ngoài bị người ta trùm bao bố đánh hội đồng, mị cũng không ngạc nhiên đâu. Thật á!"
Cái miệng nghiệp dễ sợ!
Cứ tưởng rằng Chu Hành Vân là người bình thường. Nhưng cuối cùng trớt quớt! Người bình thường nào vào lúc dầu sôi lửa bỏng lại chém phăng lông vũ chọc điên yêu thú kỳ Nguyên Anh?"
Diệp Kiều dụ dỗ: "Nếu mi không giúp bọn ta, bọn ta sẽ bám riết lấy mi!"
Tới nào, mình cùng đi bán muối chung chợ!
Diệp Kiều không ngại tái hiện lại trận thi đấu đầu tiên đâu!
Sở Hành Chi đen mặt. Hiển nhiên hắn vẫn ám ảnh lần bị đám yêu thú đuổi theo khắp bí cảnh đó. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Kiều, cố gắng ngăn cản sát ý trong lòng, lạnh nhạt nói: "Nếu hợp tác thì sau khi xử lý được con yêu thú này, cốt và nội đan của nó thuộc về bọn ta!"
Cả người yêu thú kỳ Nguyên Anh đều là của quý. Cốt và nội đan là nguyên liệu tốt.
Minh Huyền nhếch mép: "Không không không, mi vẫn chưa nhìn rõ hiện thực sao? Bọn ta không phải đang đàm phán với mi. Bọn ta, bốn người. Bọn mi, hai người. Giúp một tay, cả làng cũng vui, không giúp thì cả bọn chết chùm. Thế thôi!"
Minh Huyền bình tĩnh lau bụi trên tay lên người Mộc Trọng Hi, vừa lau vừa nói với Sở Hành Chi: "Hiện tại ai đang là chiếu trên, ai đang là chiếu dưới nào?"
Mộc Trọng Hi xù lông: "Quần què, huynh nói thì nói đi, mắc giống gì bôi dơ lên người đệ?"
Con yêu thú cũng ngầm so sánh lực lượng giữa hai bên. Nó đã tu hành đến kỳ Nguyên Anh, cũng có chỉ số thông minh nhất định. Đánh không lại, nó cũng không dám cương. Sáu tên nhân loại ở đây, hết năm kẻ có tu vi Kim Đan.
Nó do dự trong chốc lát, sau đó quyết định tấn công kẻ yếu nhất -Diệp Kiều.
Diệp Kiều đã chuẩn bị từ trước. Không cần Minh Huyền yểm hộ, chân nàng lập tức chuyển dời vị trí, bùa Nổ trong tay liên tục được sử dụng tạo ra tiếng nổ rất lớn.
Nhưng con yêu thú vẫn không hề hấn gì.
Diệp Kiều phát hiện bùa công kích của mình không có tác dụng với yêu thú kỳ Nguyên Anh, ném vào người nó chẳng khác gì gãi ngứa. Nàng đổi kế hoạch, sử dụng bùa Sương Mù tạo ra màn sương dày đặc quấy nhiễu nó.
"Ra tay đi!"
Loại bùa này rất thích hợp để làm mờ tầm nhìn của kẻ địch. Sở Hành Chi không còn sự lựa chọn nào ngoài việc bắt tay hợp tác với Diệp Kiều. Hắn hung dữ trừng mắt, tay rút kiếm khỏi vỏ.
Kiếm ý của thiếu niên bộc phá, phút chốc khiến nàng hiểu thế nào là nhất kiếm phá vạn chiêu.
Trường Minh Tông chú trọng tốc độ thì Vấn Kiếm Tông lại thiên về kiếm ý lạnh lẽo thấu xương. Kiếm ý chạm vào da thịt thô cứng của yêu thú, mặt đất đột nhiên rung chấn nhẹ.
Bùa Diệp Kiều như gãi ngứa nhưng kiếm của Sở Hành Chi thì gây sát thương thật sự.
Yêu thú lại bị chọc giận, vung tay vung chân nhào về phía bọn họ. Nó có rất nhiều mắt, rất khó tấn công nó. Muốn giải quyết được nó, phải có một người làm chim mồi, hấp dẫn toàn bộ hỏa lực.
"Ta sẽ làm chim mồi hấp dẫn sự chú ý của nó. Mọi người tấn công từ các phía khác." Diệp Kiều vội nói.
Nàng có bùa Tăng Tốc và bùa Sương Mù hỗ trợ. Dù khí linh của nàng không bằng các sư huynh nhưng không sao, nàng có thể chơi thuốc, gì chứ đan dược thì túi nàng nhiều vô kể.
Sở Hành Chi mở miệng trào phúng theo thói quen: "Tự tin dữ!"
Không phải hắn xem thường Diệp Kiều nhưng tu vi nàng ta chỉ mới Trúc Cơ, tự tin ở đâu ra mà nghĩ mình có thể đảm đương vị trí chim mồi?
Sau khi tập trung mọi chỉ số thù hận về phía mình, nếu giữa chừng khí linh cạn sạch, phía sau lại có yêu thú kỳ Nguyên Anh đuổi theo, lúc đó dù là Chu Hành Vân cũng không dám chắc có thể cứu được nàng.
Chu Hành Vân nói: "Huynh nữa."
Hắn gai mắt với con yêu thú nhiều mắt kia từ sớm nên không ngại góp vui.
Diệp Kiều ra dấu ok với hắn: "Không thành vấn đề."
Nàng huy kiếm, vận dụng thức thứ nhất của Thanh Phong Quyết tấn công về phía con yêu thú. Sợ mức độ sát thương chưa đủ, nàng còn tặng cho nó thêm vài quả bom.
Sức công phá của một viên bom tương đương với đòn tấn công của kỳ Kim Đan. Tặng nó mấy trái bom nhỏ xinh cũng đủ hấp dẫn sự chú ý rồi.
Yêu thú nhìn chằm chằm vào Diệp Kiều, sau đó dốc toàn lực tấn công nàng.
Diệp Kiều nhảy nhót tránh né các đòn tấn công của nó. Lâu lâu nàng còn quay lại chém thêm một nhát để gia tăng tình cảm.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma, chưa đầy mấy phút sau, nàng ăn ngay một kích của nó, bùa Kim Cang trên người rách toạc, cuống họng nàng ngai ngái mùi máu.
Áp chế cảnh giới không chỉ là lý thuyết suông.
Nhất là khi Diệp Kiều chủ động khıêυ khí©h, hấp dẫn mọi hỏa lực từ nó. Cách làm này rất mạo hiểm. Chỉ cần có một chút sơ sẩy, nàng sẽ có ngay một vé ngắm gà khỏa thân.
Khán giả bên ngoài vừa xem vừa đổ mồ hôi hột.
"Diệp Kiều mới chỉ trung kỳ Trúc Cơ, sao mà đủ khí linh được?"
"Quá lỗ mãng!"
"Đáng lý ra phải để Chu Hành Vân làm chim mồi. Sao Diệp Kiều gan quá vậy?"
Nàng ta muốn thể hiện bản thân đến điên rồi hả?
Trưởng lão Triệu nhíu mày. Trong ấn tượng của lão, Diệp Kiều sẽ không vì đồng bọn quên thân, khẳng khái liều chết như vậy. Nếu không có gì nắm chắc, Diệp Kiều đã sủi lẹ từ lâu.
Rất nhanh sau đó, bọn họ đã hiểu tại sao Diệp Kiều lại tự tin như thế.
Lúc khí linh vừa cạn, Diệp Kiều nhanh tay lấy đan Hồi Linh bỏ vào miệng. Khuôn mặt không còn tái nhợt nữa, nội đan khô kiệt trong cơ thể phút chốc lại được lấp đầy khí linh.
Trưởng lão Vấn Kiếm Tông nhìn mà lé mắt. Vẻ mặt lão phức tạp, không rõ là gato hay là hâm mộ: "Trường Minh Tông các ông giàu dữ vậy sao?"
Chơi khô máu, hết sức thì cắn thêm thuốc.
Trưởng lão Triệu ngơ ngác.
Trước khi vào bí cảnh, tông môn nào cũng phát cho các đệ tử chân truyền một ít đan dược. Nhưng... bọn họ có cho Diệp Kiều nhiều đan dược như thế à?
Diệp Kiều không đánh chính diện với con yêu thú kia. Hiện tại vai trò của nàng là chim mồi mà thôi. Cứ chơi hết mình, hết khí linh thì cắn thuốc. Game là dễ!
Diệp Kiều di chuyển vừa nhanh vừa lẹ, sau mấy lần tấn công hụt, con yêu thú tức điên rồi lâm vào trạng thái cuồng nộ.
Diệp Kiều phè phỡn vừa chạy trốn vừa nhiệt tình quảng cáo cho khán giả bên ngoài: "Nắng đã có mũ, mưa đã có ô, nội thương đã có đan dược thương hiệu Trường Minh Tông. Sản phẩm này là thuốc, không chứa đường, không chứa pa-ra-ben. Hân hạnh được phục vụ các vị đạo hữu! Chọn đan, xin hãy chọn đan của mị!"
Khán giả: "..."
Chương 80: Thiên tài khiêm tốn
Tại sao lại quảng cáo?
Tại sao lại quảng cáo vào lúc này?
"Kí lùm mía, mi biết lựa thời điểm quảng cáo quá ha?" Sở Hành Chi xoay kiếm, đâm mạnh về phía yêu thú. Kiếm phong vốn luôn chém sắt như chém bùn nay lại như đυ.ng phải vách tường. Con yêu thú vẫn không mảy may bị gì.
Diệp Kiều cảm thấy mình đã lựa thời cơ rất hợp lý. Lúc này không tranh thủ quảng cáo thì còn chờ đến lúc nào? Chờ đến khi ra khỏi bí cảnh?
Năm Kim Đan hợp lực xử lý yêu thú Nguyên Anh là một cảnh tượng hiếm thấy. Vì thế, các tán tu bên ngoài tò mò, tập trung hướng mắt về phía bên này. Trong đó, người được chú ý nhiều nhất chính là Diệp Kiều.
"Đan dược Trường Minh Tông? Ái chà, bọn họ cũng có đan tu."
Trường Minh Tông cũng có đan tu. Trong năm đại tông môn, xét về đan dược, Bích Thủy Tông nổi tiếng nhất. Thế nên, khi nghe Diệp Kiều quảng cáo, bọn họ nhất thời chưa phản ứng lại.
Da yêu thú kỳ Nguyên Anh rất dày. Ngoại trừ Chu Hành Vân có thể chém rách da của nó, Sở Hành Chi và Mộc Trọng Hi phải sử dụng kiếm chiêu. Kiếm quyết của Vấn Kiếm Tông chia thành mười loại kiếm pháp, lấy sát ngăn sát. Bóng kiếm sáng lóa phân thành hai, cùng lúc đâm vào yêu thú.
Mộc Trọng Hi không chịu yếu thế, kiếm lướt nhanh như gió. Kiếm thức nhìn thì ôn hòa nhưng tốc độ lại rất nhanh, xẹt qua chặt đứt bàn tay yêu thú.
"Ta nhanh hơn mi." Hắn so bì.
Sở Hành Chi: "Không có ta, mi tưởng mi làm được chắc?"
Hai người bắt đầu ồn ào so bì hơn thua.
"Sở Hành Chi rất mạnh. Nếu đánh nhau với kiếm cốt trời sinh Mộc Trọng Hi thì thực lực cũng xêm xêm." Fan Vấn Kiếm Tông nói.
"Sở Hành Chi đã chững lại ở cảnh giới trung kỳ Kim Đan lâu rồi. Mộc Trọng Hi nhà này chỉ mới mười sáu tuổi thôi! Em bé của bọn ta vẫn còn nhỏ." Fan Trường Minh Tông nói.
"Nói thật thì mị muốn nhìn thấy hai người bọn họ tranh tài solo một-một xem sao. Nhưng tình hình hiện tại thì không được rồi."
Đúng là tình hình hiện tại không được thật.
Sau cả buổi vật vã giải quyết con yêu thú kỳ Nguyên Anh, lúc này mặt trời đã xuống núi. Hai tông môn liếc nhìn nhau, quyết định tạm đình chiến.
Cốt yêu thú, hai tông môn chia đều nhưng riêng nội đan thì Trường Minh Tông lấy.
Sở Hành Chi thở dốc. Hắn mở miệng toan nói gì đó nhưng bị tiểu sư muội Chúc Ưu ngăn lại. Nàng lắc đầu: "Bọn họ nhiều người hơn bên mình."
Sống phải biết ăn theo thuở, ở theo thì. Chơi liều dễ đi sớm!
Sở Hành Chi chỉ đành câm miệng.
Bốn người Trường Minh Tông ngồi dựa lưng vào nhau, người ỉu xìu như cọng bún thiu. Cả bốn không hẹn mà cùng bỏ đan Thanh Tâm vào miệng. Nghỉ ngơi lấy sức một chút, cả bọn lại có tâm trạng tâm sự tuổi hồng.
"Muội lấy đâu ra nhiều đan dược quá vậy?" Mộc Trọng Hi chọt chọt nàng. Vừa rồi bọn họ đã nhìn thấy hết, Diệp Kiều có thể trụ được lâu như vậy đều nhờ cắn đan.
"Muội tự luyện." Từ rất lâu về trước, Diệp Kiều đã giác ngộ được chân lý, tự cung tự cấp, tay làm hàm nhai mới có thể phát triển bền vững.
"Ồ." Mộc Trọng Hi bình tĩnh cảm thán.
Một phút sau.
Khoan!
"Hả?" Ba người đồng loại nhìn về phía Diệp Kiều, kêu to.
Tiếng của ba người quá lớn, khiến Sở Hành Chi bất mãn nhìn bọn họ, nổi cáu: "Điên rồi hả?"
Nửa đêm nửa hôm lên cơn điên tập thể ha gì?
"Ha ha ha..." Nhìn ánh mắt kỳ quái của hai người Vấn Kiếm Tông, Minh Huyền cười gượng: "Tiểu sư muội của bọn ta hơi chập mạch, ta đang giác ngộ cho muội ấy."
Dứt lời, hắn kẹp cổ nàng, thành thạo kéo nàng lại mở họp.
Hắn nói nhỏ: "Muội nói gì vậy hả?"
Diệp Kiều: "Huynh có nhớ viên đan dược siêu khó nuốt lần trước không?"
Mộc Trọng Hi: "Nhớ rất rõ." Ký ức đó vẫn còn in đậm trong trí nhớ của hắn.
Có thể khiến trưởng lão Triệu thốt ra câu "thúi như c*t" thì đủ hiểu trình độ thum thủm nó ở cái tầm thế nào.
"Là muội luyện chế đó." Diệp Kiều chớp mắt, liên tục ám chỉ bọn họ: "Sau này, xin các huynh hãy gọi muội là thiên tài khiêm tốn. Cảm ơn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip