Chênh vênh hai mươi
#3
Có những ngày em thích việc lặng im, tắt máy và để mọi thứ ở chế độ im lặng. Trong căn phòng chỉ hé chút ánh sáng nhỏ nhoi, rồi cứ thế, em nằm dài để nhìn thứ ánh sáng ấy phản chiếu vào mắt mình. Mỏi mắt thì nhắm lại, sau đó lại mở mắt ra nhìn. Một quá trình khiên cưỡng, vô nghĩa và có thứ gì đó điên rồ. Giống như việc thích đạp bóng của mình, mọi thứ đều chẳng có nguyên do. Thế mà tâm trạng lại chẳng chút gợn sóng nào, bình thản đến mức, em cảm thấy nếu mọi thứ an yên thế này mãi, có khi lại hay.
Có những ngày mặt trời chẳng chiều chuộng một ai, nắng gắt và oi bức đến mức chẳng ai muốn ra đường cả. Em thích cái lạnh cuối đông, bởi đôi lúc muốn mặc đồ thật dày như ở Đà Lạt, mang bao tay và đi một đôi ủng thật cao, xuyên qua đồi thông, ngắm nhìn thành phố qua lớp mây mềm mại, hoặc sương mai, nơi cành lá còn đọng những giọt nước li ti, tựa như một phiến cầu long lanh, thu thành phố rộng lớn thành một giọt nước bé nhỏ, nhiễu xuống, rồi tan biến đi.
Em thích để chân trần đi trên nền gạch sứ, lạnh lẽo, cảm nhận từng đợt lạnh thấm vào người, dường như thế mới biết rằng mùa đông đang ở rất gần. Quần áo trên người cũng nên thay đổi, bọc dày hơn và ấm hơn. Ra phố chẳng ai phân biệt được người với người như buổi đêm ở Sài Gòn, nơi những bộ đồ sặc sỡ sẽ khiến người ta tự tin hơn khi xuống phố, cũng đồng nghĩa rằng người ta sẽ thấy tự ti nhiều khi xuống phố nếu không khoát những bộ đồ thời trang lịch lãm như vậy. Em lại không thích thế. Em thích những bộ đồ đơn giản, áo thun, quần jean, một đôi giày cao cổ và một chiếc áo khoát thật dày và to đủ sưởi ấm mình trong đêm đông. Đôi lúc em chẳng mấy cầu kì với việc ăn mặc, thậm chí chỉ muốn thật mờ nhạt trong đám đông, không muốn ai chú ý, càng không muốn làm tâm điểm của mọi người.
Em không xem đấy là một sự thụ động với xã hội, em xem đấy là một cách sống riêng biệt của mình. Mỗi người đều có thể xây dựng một kịch bản cho cuộc đời mình. Em viết nó thành một bộ phim tài liệu cũng là việc của riêng em. Thế đấy, cần gì phải để tâm xem người khác nhìn mình như thế nào.
Một mình chậm rãi lướt qua vài con phố, em thích so vai trước một ánh đèn đường, tựa như đang dùng tia sáng sưởi ấm cho chính mình. Em thích choàng khăn quàng cổ, thế nhưng nếu ở Sài Gòn sẽ thật điên rồ khi làm thế, bởi Sài Gòn luôn oi bức, dẫu cuối đông, có lẽ ít nhiều sẽ bớt nhìn em với ánh mắt kì dị hơn.
Em luôn thích tự do làm những điều mình muốn, dẫu điên rồ, dẫu khác người quá thể, nhưng vẫn cứ thích làm, miễn chẳng làm hại đến ai. Em cũng không phải người quá nổi bật để mọi người cứ chú ý mình, nên, cứ thoải mái với cuộc sống của mình thôi, mặc kệ người ta xem mình thế nào. Bản thân thoải mái là tốt rồi.
Em đã nghĩ mình sớm qua lâu rồi cái thời nổi loạn, thế mà đôi lúc, em còn lơ mơ với tương lai, tự hoạch định và làm theo ý mình một cách xốc nổi.
Tuổi hai mươi chênh vênh đến lạ. Em lo lắng cho tương lai nhiều, hơn cả việc yêu đương, em muốn bỏ thật nhiều thật nhiều thời gian để học một thứ gì đó có ích hơn cho tương lai. Ôn luyện tiếng Trung là một quá trình dài, em chẳng thấy nôn nóng với nó là bao. Giờ thì em thấy mình hay bỏ cuộc giữa chừng với sở thích, không kiên định và rất hay lười, đấy từng là một con người em rất ghét, giờ vẫn ghét, thế nhưng tuổi hai mươi bỗng thấy sợ hãi nhiều lắm. Em sợ mình không thể chạm đến ước mơ, không chạm được những khoảng trời bao năm mình khao khát. Những thứ bên lề bỗng chốc trở nên rối tung lên, em lại sợ hãi thêm một lần cảm giác thất bại.
Tuổi hai mươi em nghĩ nhiều về những bước tiến chậm rãi. Em muốn học vẽ và phác họa kiến trúc, dù rằng nó chẳng phải chuyên môn gì, thế nhưng có điều gì đó thôi thúc em thực hiện. Có lẽ em còn bị ảnh hưởng nhiều về ước mơ năm ấy, vẽ một đôi giày của riêng chúng ta, cùng nhau cất bước trên đường đời.
Xung quanh bỗng chốc biến mất đi những lời khuyên sáo rỗng, mà có lẽ bởi vì em không còn kể nhiều về mệt mỏi của riêng em nữa. Em thích quăng tâm sự vào một xó xỉnh nào đó, trút ra những gì mình nghĩ, rồi cứ thế ngủ vùi, việc còn lại là sáng mai thức giấc vẫn là một cô gái kiên cường của tháng năm.
Đời ngắn, đừng ngủ dài.
Việc còn lại hãy để thời gian đong đếm cho chúng ta từng chút một vấp ngã, đứng lên, và trưởng thành.
Em rồi sẽ thật tốt. Nhất định thế. Cô gái ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip