Chương 75(Phiên ngoại)
Tác giả: Miêu Tam Tỉnh
Hai bé con nếm được vị ngọt sau, lại không hiểu được vừa phải, lúc này đang thương lượng tối nay dùng phương pháp gì để tiếp tục giữ lại ba ba.
Đến nỗi ngủ cùng Cố Đình Thâm, vì biết Cố Đình Thâm bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, mà bọn họ lại cả ngày quậy với miu miu, trên giường cũng không thể tránh khỏi dính lông mèo, dùng đầu ngón chân tưởng (nghĩ sơ qua) cũng biết Cố Đình Thâm khẳng định sẽ không ngủ cùng họ.
Hơn nữa họ còn không quên, tối hôm qua là vì ba ba nghi ngờ Phụ thân dọa đến họ, cho nên mới một mình ngủ cùng họ một đêm.
Vì thế, hai bé con trộm thương lượng một chút, quyết định tối nay tiếp tục nghĩ cách giữ ba ba ở Lưu Ảnh Cư.
Cố Đình Thâm:......
Hảo gia hỏa (Ý mỉa mai), đây là thời kỳ phản nghịch đến muộn sao?
Mấy năm đầu cũng không thấy hai nhãi con này làm ầm ĩ như vậy.
Làm sao sau khi cai sữa lâu như vậy ngược lại lại muốn Ảnh Nhất ngủ cùng họ?
Nghĩ đến loại thay đổi này xảy ra sau khi cả nhà Lệ Hành đến chơi, Cố Đình Thâm rất nhanh điều ra theo dõi cảnh ba tiểu oa nhi ở một chỗ ngày hôm qua, lập tức liền hiểu vấn đề là ở chỗ nào.
Bất quá, Cố Đình Thâm lại không lập tức nói những điều này cho Ảnh Nhất, còn thay đổi đoạn video kia.
Anh kỳ thật cũng muốn xem, Ảnh Nhất tiếp theo sẽ làm thế nào.
Mấy ngày nay Ảnh Nhất hơi có chút lo lắng sốt ruột, vì bọn nhỏ buổi tối thật sự dính cậu quá mức, cố tình lại không nói cho cậu rốt cuộc chúng bị làm sao vậy.
Cậu cũng từng điều ra video theo dõi ngày Lệ Hành bọn họ đến, nhưng lại không phát hiện kẻ đầu sỏ gây tội làm hai đứa trẻ kinh hãi.
Cố Đình Thâm cũng có chút kỳ quái.
Nếu là trước kia, ngày hôm sau anh ngủ lại Lưu Ảnh Cư, Cố Đình Thâm sợ là sẽ không vui, nhưng hôm nay đã là ngày thứ ba, Cố Đình Thâm thế nhưng vẫn sắc mặt không đổi nhìn cậu đi về phía Lưu Ảnh Cư, thậm chí còn giọng ôn hòa dặn dò cậu buổi tối ngủ ngon.
Ảnh Nhất:......
Sao cảm giác có chỗ nào không đúng?
Kể từ khi ở bên Cố Đình Thâm, trừ những lúc quay phim ở đoàn làm phim, Ảnh Nhất chưa bao giờ liên tục ba ngày ngủ trên giường không có Cố Đình Thâm.
Tuy rằng hai bé con là do cậu sinh ra, nhưng vì Cố Đình Thâm chiếm hữu dục cực mạnh, tâm cảnh giác ăn sâu bén rễ gần như bản năng của Ảnh Nhất chỉ có thể tháo xuống phòng bị khi ở bên gối Cố Đình Thâm, cho nên thật sự mà nói, ba ngày này, Ảnh Nhất kỳ thật ngủ cũng không ngon, mỗi ngày ban ngày đều phải về chủ viện ngủ bù non nửa ngày.
Rõ ràng mới ba ngày không ngủ cùng nhau, cậu thế nhưng đã có chút hoài niệm nhiệt độ cơ thể của Cố Đình Thâm.
Hai đứa trẻ bên cạnh đã ngủ say, Ảnh Nhất nhìn trần nhà nửa ngày, cuối cùng vẫn không kiềm chế được, lén lút bò xuống từ giữa hai đứa trẻ, nhẹ nhàng tay chân đi về phía chủ viện.
Lúc này đã là nửa đêm, Cố Đình Thâm hẳn là đã ngủ say.
Trong lòng tuy rằng rõ ràng, nhưng Ảnh Nhất tổng vẫn muốn trở về xem một chút.
Chẳng sợ chỉ là xa xa nhìn chủ viện một chút cũng được.
Cậu rất nhanh động tác lưu loát xuyên qua rừng trúc giữa Lưu Ảnh Cư và chủ viện, vừa bước ra khỏi rừng trúc, bước chân liền lập tức dừng lại.
Tối nay vừa mới hạ tuyết, trong chủ viện lạnh lẽo, không có một tia ánh đèn, chỉ có vầng trăng lưỡi liềm rưới xuống một chút ánh bạc nhàn nhạt.
Dưới mái hiên cao, Cố Đình Thâm đang khoác áo choàng, thần sắc nhàn nhạt ngước mắt nhìn hồng mai đang nở rộ trên cành cây.
Khoảnh khắc đó, Ảnh Nhất tựa hồ lại nhìn thấy Cố Đình Thâm mười mấy năm trước, đứng trước cửa sổ viện điều dưỡng Phong Diệp Quốc tựa muốn mọc cánh thành tiên.
Trong lòng bỗng chốc như bị kim châm một cái.
Ảnh Nhất gần như hoảng loạn nhanh chóng nhào vào lòng Cố Đình Thâm, ôm chặt lấy eo Cố Đình Thâm, giọng run rẩy kêu một tiếng "Chủ tử".
Cố Đình Thâm dừng một chút, ôm lấy bờ vai cậu, giọng ôn hòa hỏi Ảnh Nhất, "Trễ thế này rồi, sao còn chưa ngủ?"
Ảnh Nhất kỳ thật muốn hỏi, trễ thế này rồi, ngài không phải cũng còn chưa ngủ?
Nhưng cậu biết, Chủ tử sở dĩ đến bây giờ còn chưa ngủ, khẳng định là vì cậu không ở bên cạnh.
Họ sớm đã trở thành những thói quen từng chút từng chút hòa nhập vào cuộc sống của đối phương, đột nhiên xảy ra thay đổi, không thích ứng cũng không phải chỉ có một mình Ảnh Nhất.
Nghĩ đến ba ngày qua, Cố Đình Thâm rất có khả năng cũng đêm đêm không ngủ, lại thêm bộ dạng thanh lãnh (lạnh lẽo) đầy mình vừa rồi của anh, Ảnh Nhất chỉ cảm thấy vừa đau lòng vừa áy náy, lập tức ngẩng đầu đi tìm môi Cố Đình Thâm.
Cố Đình Thâm rũ mắt mở nhẹ môi mỏng, ôn nhu trấn an cảm xúc hơi có vẻ kích động của Ảnh Nhất.
Tối hôm đó, Ảnh Nhất cuối cùng vẫn không về Lưu Ảnh Cư, vô cùng nhiệt tình và chủ động ngủ cùng Cố Đình Thâm một giấc ngon lành.
Sáng sớm hôm sau, hai bé con Lưu Ảnh Cư mở mắt ra, đồng thời phát hiện ba ba vốn ngủ giữa họ đã không thấy bóng dáng.
Nghĩ đến đại pháp khóc lóc triệu hoán ba ba của em trai nhà Họ Lệ, Tiểu Vệ Diễn lập tức mếu máo, há mồm liền muốn gào.
Âm thanh còn chưa vọt ra khỏi cổ họng, liền bị Cố Đình Thâm đón đầu mà đến hù dọa đến nấc cụt luôn.
Cố Đình Thâm cười nhìn hai tiểu tử như chim cút không dám lên tiếng, giọng ôn hòa nói với họ, "Ba ba các con còn đang ngủ, không cần làm ồn đến cậu ấy."
Tiểu Vệ Diễn lập tức sốt ruột hỏi, "Ba ba là về chủ viện sao?" Tiểu Niệm tựa hồ đã nhận ra điều gì, lẳng lặng ngửa đầu nhìn Cố Đình Thâm, cũng không lên tiếng.
Cố Đình Thâm ngồi xuống mép giường hai bé, xoa xoa đầu họ, "Ba ba các con tối qua ngủ không được, khóc lóc đến tìm ta ngủ cùng."
Hai bé con:???
"Phụ thân người nói dối, ba ba chưa bao giờ khóc!" Tiểu Vệ Diễn lập tức bập bẹ.
Tiểu Niệm cũng dùng ánh mắt tỏ vẻ, hắn không tin.
Cố Đình Thâm thấy thế, nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Tuy rằng Ảnh Nhất trước nay sẽ chỉ rơi lệ trước mặt anh, nhưng anh cũng không muốn cho hai đứa trẻ cho rằng Ảnh Nhất không gì cản nổi (quá mạnh mẽ).
Anh rất nhanh kể cho hai bé con nghe chuyện Ảnh Nhất sinh ra họ năm đó.
Kể chuyện kể trước khi ngủ cho hai bé con mấy năm, tài ăn nói của Cố Đình Thâm hiện giờ vô cùng tốt.
Trong bụng anh vốn dĩ là một bụng mực nước (kiến thức), cảnh tượng Ảnh Nhất sinh con năm đó cũng quả thật đến nay làm anh khó có thể quên, bởi vậy tuy rằng chỉ là kể lại, nhưng vẫn diễn tả sự việc Ảnh Nhất năm đó cả người là máu mới sinh hạ hai nhãi con kịch tính (kinh tâm động phách).
Cuối cùng, còn cho hai bé con xem video sinh sản của Ảnh Nhất năm đó.
Trên video tuy rằng đã che mờ (mosaic), nhưng cảnh hai trẻ sơ sinh máu me đầm đìa được ôm ra, vẫn hù dọa hai bé con.
Nhìn thấy ba ba trong video sắc mặt trắng bệch như tuyết suy yếu bộ dạng, Tiểu Vệ Diễn "Oa" một tiếng liền khóc, Tiểu Niệm cũng nước mắt lưng tròng.
Cố Đình Thâm ôm họ vào lòng, từng cái xoa xoa đầu.
"Các con là hài tử ba ba liều mạng sinh ra, sau này phải chăm sóc ba ba thật tốt." Anh giọng ôn hòa nói với hai bé con.
Hai bé con vừa lau nước mắt vừa điên cuồng gật đầu.
Tiểu Niệm hiếm khi chủ động nói nhỏ, "Ba ba còn đau không? Muốn đi xem ba ba."
Tiểu Vệ Diễn cũng ôm khăn tay Cố Đình Thâm đưa, vừa lau nước mắt vừa thút thít nức nở gọi "Ba ba".
Cố Đình Thâm lại không dẫn họ qua, chỉ nói "Ba ba đã không đau, nhưng cậu ấy hiện tại đang ngủ, các con ngoan ngoãn, không cần làm ồn cậu ấy."
"Mấy ngày nay cậu ấy đều không ngủ ngon."
Hai bé con lập tức sốt ruột hỏi, "Ba ba vì sao không ngủ ngon?"
Cố Đình Thâm mỉm cười, "Bởi vì cậu ấy chỉ có ở bên cạnh ta, mới có thể ngủ."
Hai bé con:???
Tuy rằng đối với cách nói này hơi cảm thấy nghi ngờ, nhưng vì câu chuyện ba ba sinh con, hai bé con đã khóc ngốc, trong lúc nhất thời lại không nghi ngờ Cố Đình Thâm.
Xem xong hai bé con, Cố Đình Thâm rất nhanh về chủ viện ngủ bù cùng Ảnh Nhất.
Sau khi anh rời đi, Tiểu Vệ Diễn vẫn nhịn không được thút tha thút thít nức nở, túm tay áo nhỏ của anh trai nói nhỏ, "Ca ca, chúng ta lừa ba ba, chúng ta xấu quá ô ô ô QAQ......"
Tiểu Niệm sắc mặt nặng nề gật gật đầu, "Chúng ta vẫn nên để ba ba trở về ngủ đi."
Tiểu Vệ Diễn vừa nghe, lại nhịn không được rơi hạt đậu vàng (nước mắt), "Tuy rằng nhưng mà ô ô, ta vẫn thật sự muốn ngủ cùng ba ba lạp ô QAQ......"
Tối hôm đó, Ảnh Nhất lại qua kể chuyện kể trước khi ngủ cho hai bé con, phát hiện hai đứa trẻ đều đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu.
Trong lòng lộp bộp một tiếng, Ảnh Nhất vốn định nói với họ hôm nay bắt đầu phải về chủ viện ngủ, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương vô cùng của hai bé con, cậu trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở lời như thế nào.
Không bao lâu, cổ tay áo cậu bỗng nhiên bị Tiểu Vệ Diễn kéo lấy.
Tiểu gia hỏa trề môi hỏi cậu, "Ba ba, ngươi nói thật với chúng ta, ngươi có phải chỉ có ở bên cạnh Phụ thân, mới ngủ được?"
Ảnh Nhất tức khắc ngây ngẩn, không nghĩ tới chuyện này thế nhưng sẽ bị con cái phát hiện.
Hai bé con từ nhỏ am hiểu nhìn mặt đoán ý, vừa thấy bộ dạng Ảnh Nhất, liền biết chuyện này quả nhiên là sự thật.
Tưởng tượng đến vì sự tùy hứng của họ, ba ba đã liên tục ba ngày không có ngủ ngon giấc, lại nghĩ đến sáng nay Phụ thân cho họ xem video Ảnh Nhất suy yếu bộ dạng, hai bé con tức khắc ôm lấy Ảnh Nhất, oa oa khóc lên.
Vừa khóc vừa xin lỗi Ảnh Nhất, nói họ không nên dối gạt cậu, họ chỉ là muốn Ảnh Nhất ngủ cùng, kỳ thật cũng không có bị kinh hãi.
Lại đứt quãng hỏi Ảnh Nhất, bụng còn đau không, lúc trước sinh ra họ vất vả, họ nhất định về sau không bao giờ lừa ba ba, nhất định sẽ chăm sóc ba ba thật tốt, làm ba ba mỗi ngày đều khoái hoạt vui sướng vui vui vẻ vẻ.
Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị con cái thổ lộ đầy mặt Ảnh Nhất:..................
Tuy rằng có chút giận chuyện hai bé con lừa cậu ngủ cùng, nhưng bị hai bé con khóc sướt mướt đẩy về phía chủ viện, bắt cậu nhất định phải ngủ ngon cùng Phụ thân, Ảnh Nhất ít nhiều vẫn có chút dở khóc dở cười.
Bất quá chỉ trong chốc lát như vậy, cậu đại khái cũng cân nhắc lại, Chủ tử hôm nay hẳn là đã ra tay.
Nói thật, Ảnh Nhất lại không nghĩ tới Chủ tử sẽ kể cho hai bé con nghe chuyện anh sinh con năm đó.
Nhưng nhìn bộ dạng săn sóc lại hiểu chuyện của hai bé con, trong lòng cậu lại vô cùng ấm áp.
Cũng thật sự vì tối nay có thể ngủ ngon một giấc mà hơi hơi thở phào nhẹ nhõm.
Ảnh Nhất trở lại chủ viện, dưới cành mai đỏ không có bóng dáng Cố Đình Thâm.
Cậu khẽ cười một tiếng, rất nhanh vào cửa.
Trong phòng ngủ, Cố Đình Thâm đã làm ấm chăn xong, thấy Ảnh Nhất trở về, cười hỏi cậu, "Tối nay không ngủ ở bên kia?"
Ảnh Nhất cọ cọ tay ở mép giường, còn chưa cần nói gì, đã bị Cố Đình Thâm lập tức kéo vào chăn ấm áp.
Đôi tay và đôi chân còn mang theo khí lạnh bị Cố Đình Thâm chế trụ chính xác, rất nhanh ấm lên, Ảnh Nhất cười ngửa đầu hôn hôn cằm Cố Đình Thâm, vừa hôn vừa nhịn không được cười, "Ngài cùng bọn họ nói chuyện em sinh sản lúc trước sao?"
Cố Đình Thâm nghe vậy, lập tức nhớ tới cảnh hai nhãi con khóc đến kinh thiên động địa, tức khắc cũng cười, hôn hôn trán Ảnh Nhất, "Dù sao cũng phải để cho bọn nó biết, ngươi sinh ra bọn nó lúc trước không dễ dàng đến mức nào."
Cố Đình Thâm hy vọng hai đứa trẻ có thể tôn trọng Ảnh Nhất.
Tuy rằng lần này chỉ có thể nói là một trò đùa giỡn không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng Cố Đình Thâm không cho phép họ lợi dụng lừa gạt Ảnh Nhất để đạt được mục đích của chính mình, dù là chuyện nhỏ nhất cũng không được.
Đặc biệt là mấy ngày nay Ảnh Nhất ở chỗ họ căn bản không thể ngủ say.
Tuy rằng Ảnh Nhất từ trước cũng không phải chưa từng có lúc mấy ngày mấy đêm không ngủ được, nhưng trước khác nay khác.
Hiện tại cậu có Cố Đình Thâm đau lòng.
Tự nhiên không thể để Ảnh Nhất bị hai tiểu tử kia ức hiếp đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Hai bé con: Từ nay về sau ai còn dám làm ba ba Phụ thân ngủ riêng, chúng ta liền cắn người đó Q皿Q!!!
Mỹ nhân Cố: Ngoan : ).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip