Chương 17: Tình nhân thế thân của ảnh đế (17)

Vừa mới bị cự tuyệt, Tiêu Nhàn trong lòng một bụng tức giận, lại không thể phát tiếc với nhân viên công tác liền nhìn thấy một kẻ đâm đầu vào họng súng, đúng lúc xả giận.

Lấy kinh nghiệm của Mạc Chi Dương ra mà nói, nữ nhân này muốn kiếm chuyện, vì thế có chút khẩn trương lắc đầu: "Tôi không phải người giao thức ăn!"

"Sao lại thế này? Nơi này sao lại có người giao thức ăn đi vào?" Bắt được nhược điểm Tiêu Nhàn cũng không buông tha, trực tiếp kêu nhân viên công tác đến: "Quy định ở đây cũng không biết sao?"

"Tôi thật sự không phải người giao thức ăn!" Mạc Chi Dương biết người này muốn gây chuyện, nếu vậy không thành vấn đề, tôi liền an tâm diễn một đóa bạch liên hoa.

Gấp đến độ đôi mắt đều đỏ cũng không biết nên giải thích như thế nào: "Tôi thật sự không phải người giao thức ăn, tôi chỉ là....."

"Mỗi ngày đều có cả tá người giả danh nhân viên giao thức ăn trà trộn vào, nhanh đem người ra ngoài, không lại bị account marketing viết vậy." Tiêu Nhàn liếc mắt nhìn nhân viên công tác, mắt hạnh xinh đẹp chứa ý cảnh cáo.

Nhân viên công tác không cần thiết vì một người ngoài mà đắc tội Tiêu Nhàn, thậm chí mang bộ dáng lấy lòng, duỗi tay đẩy Mạc Chi Dương một chút: "Nhanh đi ra ngoài đi."

Mạc Chi Dương vốn dĩ đang đứng ở cầu thang bị đẩy liền lui về sau một bước nhỏ, đúng lúc đạp lên bậc thang phía dưới, hơi ngã về sau thiếu chút nữa liền ngã xuống, may mắn bắt lấy tay vịn kịp thời không thì cả người đều té lăn xuống dưới.

Thẩm Trường Lưu ở trong phòng nghỉ cuối cùng của hành lang trên lầu hai, mới vừa đổi xong quần áo định đi ra ngoài đón cậu liền nhìn thấy một màn nguy hiểm như vừa rồi, sợ tới mức ngưng hô hấp.

Chân dài bước tới, đẩy những người đang xem náo nhiệt ở hành lang ra, một tay đem cậu đứng ở cầu thang ôm lấy ấn vào lồng ngực: "Dương Dương!"

Chuyện vừa rồi thật sự khiến Thẩm Trường Lưu sợ hãi, nhìn thấy người suýt chút nữa ngã xuống, trái tim muốn ngừng đập.

Mạc Chi Dương thật nể tình gắt gao ôm chặt eo hắn, thanh âm run rẩy muốn khóc: "Em không phải người giao thức ăn."

Mọi chuyện phát triển thế này tất cả đều không nghĩ tới, một thiếu niên giây trước còn xa lạ giây sau liền trở thành bảo bối trong lòng Thẩm tiên sinh.

"Dương Dương đừng sợ." Thẩm Trường Lưu ôm chặt cậu, nhiệt độ quen thuộc truyền đến nói cho hắn cậu không có việc gì, tâm lúc này mới buông xuống.

Dựa vào trong lồng ngực hắn, ở nơi không ai nhìn thấy Mạc Chi Dương giơ lên khóe miệng, nơi nào còn bộ dáng nhu nhược đáng thương như khi nãy.

"Thẩm tiên sinh, chúng tôi....." Nhân viên công tác đột nhiên xấu hổ, chuyện này nên làm thế nào mới tốt.

Thẩm Trường Lưu liếc hắn ta một cái, còn có người phụ nữ đó, thật ra lúc Dương Dương gọi điện thoại liền muốn đi đón người, kết quả ở hành lang cô ta cố ý đụng phải đem nước trái cây đều đổ lên người, muốn mượn cớ này vào phòng nghỉ của hắn, đương nhiên là bị từ chối.

"Dương Dương đừng sợ, chúng ta vào phòng trước." Thẩm Trường Lưu nửa ôm lấy người hướng phòng nghỉ ngơi mà đi, hiện tại giải quyết nhất định sẽ dọa đến người trong lòng, tạm thời để đó đi.

Những người không quen biết thiếu niên đều dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn bọn họ rời đi.

Mạc Chi Dương quay đầu lại nhìn, hành lang một bên là phòng một bên là lan can, thật nhiều người đều đang xem cậu, một đám ánh mắt kỳ kỳ quái quái.

Thẩm Trường Lưu ôm người vào phòng, ôm lấy em cậu, thật ôn nhu hôn hôn trán, nhận lấy hộp giữ ấm từ tay cậu: "Có mệt hay không?"

"Không có." Mạc Chi Dương rất phối hợp tay trái ôm cổ hắn: "Anh mau ăn cơm đi."

Hai người cứ như vậy ôm ấp đi vào, trong đó có một người đột nhiên hô lên: "Cậu ta không phải là người thiếu niên khoảng thời gian trước bị chụp được hay sao?"

Bóng dáng tuy mơ hồ nhưng thật ra rất giống.

Mạc Chi Dương cười cười nhìn hắn ăn cơm, bạch liên hoa không cần chính mình động thủ, chuyện này cứ giao cho Thẩm Trường Lưu, anh ta sẽ làm thật tốt.

Bạch liên hoa rất là sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ