Chương 60: Tiểu ám vệ của đại hoàng đế (3)

Nháy mắt nhìn thấy hắn trong lòng Mạc Chi Dương cũng lộp bộp một chút, vì sao hắn lớn lên lại giống Thẩm Trường Lưu đến vậy?

Nhưng nhìn kỹ lại lại có chút không giống, ngũ quan của Thẩm Trường Lưu ôn nhu hơn chút, mà người này thì thâm thúy hơn, quanh thân tỏa ra lệ khí cùng uy nghiêm.

Không khỏi phun tào với hệ thống; Chủ Thần càng ngày càng không để ý, NPC* cũng không khác biệt bao nhiêu.

(*NPC là từ viết tắt của Non-player character, là một nhân vật không các trò chơi do máy tính điều khiển.)

Cảm giác trong nội tâm làm hoàng đế có chút cảnh giác, đề phòng nhìn cậu một cái, vẫy vẫy tay: "Có công hộ giá, thưởng một trăm lượng."

Có phải cậu dựa gần Thần Tài rồi không? Tiền này sao lại đến một cách thoải mái như vậy!

Mạc Chi Dương nhìn một mâm ánh vàng rực rỡ trong tay, ra ngoài cùng Hà thống lĩnh.

Hà thống lĩnh thấy cậu còn ngây người, vươn tay xoa xoa tóc cậu: "Đứa nhỏ ngốc này, đây là chuyện tốt, ngươi không vui sao?"

Tiền tới không có chút tôn nghiêm nào của bạch liên hoa!

"Vui chứ, bệ hệ không có việc gì nên ta rất vui." Mạc Chi Dương cười, mi mắt cong cong thoạt nhìn rất cao hứng.

Hà thống lĩnh ngàn năm thô lỗ cũng rất yêu thương đứa trẻ đơn thuần này, vỗ vỗ bờ vai của cậu: "Hôm nay ta trực đêm, ngươi đi nghỉ ngơi đi."

"Vâng." Trở về ngủ ngon, Mạc Chi Dương nhẹ nhàng nhảy một cái lên tường vieenc, rời khỏi Thừa Càn Cung.

Có người say sưa đi vào giấc mộng, có người hoảng sợ không được ngủ yên.

"Người đâu... Người đâu!" Trên long sàn, bức màn che khuất bộ dáng của người trên đó, Cao Ngũ Phân bị đánh thức nhưng lại không dám tiến lên, ngược lại lui về sau vài bước, thành thạo quỳ rạp trên mặt đất.

Người trên giường bỗng nhiên bừng tỉnh, cầm lấy thanh kiếm bên cạnh gối, xoay người xuống giường rút kiếm khỏi vỏ, hàn quang lóe lên trong đêm đen có chút dọa người.

"Đều muốn giết trẫm, đều đáng chết!" Hoàng đế tựa hồ vẫn chưa thanh tỉnh, múa may thanh kiếm vào hư không, giống như kẻ địch thật sự trước mắt, dùng hết toàn lực bảo vệ mình.

Cao Ngũ Phân quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy không dám ngẩng đầu.

Qua chốc lát hoàng đế mới thanh tỉnh thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, lại là một giấc mơ, màu đỏ trong mắt dần dần lui hết, ném thanh kiếm lại trên giường.

Xoay người ngã ngồi xuống mép giường, Kỳ Quan Ngạn nhìn Cao Ngũ Phân đang quỳ rạp trên mặt đất: "Lui xuống."

"Dạ." Cao Ngũ Phân khom người lui ra.

Ngọn nến cuối cùng cũng đã tắt, Kỳ Quan Ngạn ngồi ở mép giường, một tay chống đầu gối một tay che mắt.

Trong đầu lộn xộn đột nhiên hiện lên một gương mặt, gương mặt kia là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhưng lại nhớ rất rõ ràng, non nớt lại xinh đẹp, đôi mắt đào hoa sạch sẽ trong suốt, không có bất kỳ dục vọng gì đối với quyền lực.

Ngoài phòng Cao Ngũ Phân gõ cửa: "Bệ hạ, đến giờ thượng triều rồi."

Kỳ Quan Ngạn ngồi thẳng lên, quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ: "Lại quên mất việc hỏi y tên gì."

Ngày hôm sau, Mạc Chi Dương dậy sớm theo thường lệ đến bảo hộ cẩu hoàng đế, nhìn người đang ngồi trong long liễn.

Phân tích nghiêm túc một chút, điều thứ nhất về hoàng đế: Lòng đa nghi rất nặng, nguyên nhân là vì tiên hoàng đã coi hắn là người thừa kế từ nhỏ, như vậy cũng không tránh khỏi nhiều lần bị ám sát.

Lúc hắn mười lăm tuổi, mẫu thân hoàng đế Hiếu Tiên Thái Hậu cho một thị nữ câu dẫn hắn, cuối cùng hắn xác thật động tình, nhưng hắn cũng có chút kém cỏi.

Cũng may hoàng đế có cảnh giác, lập tức áp chế nữ nhân đó, sau một phen thẩm vấn mới biết là Thái Hậu, từ đó về sau trên giường hắn đều có một thanh kiếm.

Lúc này đây để tồn tại giữa chốn cung đình, hắn nhất định phải chọn ra những người tốt nhất.

Đáng sợ ở chỗ, đừng thấy hoàng đế hậu cung phi tần hơn ba mươi người, kết quả chính là hắn không được.

Thao, sau khi Mạc Chi Dương biết chuyện này, cười phun.

Đây là điển hình của việc chiếm một đống bồn cầu nhưng lại không ị phân, ha ha ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ