Chương 72: Tiểu ám vệ của đại hoàng đế (15)

"Cao lên, bay cao lên!"

Tiếng cười như chuông bạc, phiêu phiêu đãng đãng bay đến bầu trời xanh, trên mặt đất là Thất công chúa mặc cung trang màu hồng nhạt, một nhảy một tiến kéo dây diều.

Kỳ Quan Ngạn dựa vào long liễn nhắm mắt dưỡng thần, nghe được tiếng cười yêu kiều của thiếu nữ liền mở to mắt, nhìn thấy một thân ảnh hồng nhạt nhảy nhót cách đó không xa.

Nguyên lai là an bài thế này, Đường Uyển Uyển biết hôm nay mùng một, hắn sẽ đến Kỳ Niên Điện thắp hương cho mẫu phi, lúc này mới gọi người đến đây chờ.

Ngay sau đó một lần nữa nhắm mắt, dù bận vẫn ng dung nghỉ ngơi, muốn nhìn một chút xem Đường Uyển Uyển phân phó nữ nhân ngu xuẩn này làm cái gì, khóe miệng giơ lên một độ cung, cực kỳ giống một con cáo già.

Mạc Chi Dương ngồi trên nóc nhà nhìn tình huống phía dưới không sót gì, tay chống cằm, khóe mắt lông mày đều mang theo ý cười, giổng một tiểu hồ ly nhìn màn diễn phía dưới.

"Thật là đẹp mắt, bay cao lên!" Thất công chúa tuy mắt nhìn con diều nhưng lực chú ý vẫn luôn tập trung vào kiệu liễn phía xa, tuy rằng sợ hãi nhưng hưng phấn vẫn nhiều hơn.

Nguyên bản đang đứng trên khoảng đất trống trong rừng đào, Thất công chúa di chuyển bước chân đi đến ven đường, ở giữa núi giả cùng cây hoa hòe, hoàng thượng sẽ đi ngang qua nơi đó.

Theo lý thuyết, kiệu liễn của hoàng đế sẽ quẹo qua đoạn này sau đó đi đến Thừa Càn Cung.

Nhưng lúc này Thất công chúa vẫn luôn cố tình lui về phía sau, cố ý thả dây diều nhiều hơn, chính mình cũng cố ý lảo đão, thân hình mãnh mai té ngã trên mặt đất, vừa vặn ngăn lại đường đi của kiệu liễn.

"Ai da!" Thất công chúa té ngã, không quên duyên dáng hô ra một tiếng.

Tam công tử ở xa nhìn thấy một màn này liền trở nên kinh hãi, lúc này mới hiểu nàng vì cái gì lại đến đây thả diều, trong lúc nhất thời đứng yên tại chỗ, không dám đi qua.

Nàng mơ mộng đến chuyện làm sủng phi, không khỏi quá coi thường hoàng đế Vân Quốc.

Kỳ Quan Ngạn bị quấy rầy mở to mắt, nhìn thấy một thiếu nữ xiêm y hồng nhạt ngã quỵ trước kiệu liễn, không khỏi có chút thất vọng, nguyên lai là diễn như vậy, hắn quá xem trọng các nàng rồi.

Thất công chúa vội vàng đứng dậy, giả vờ làm ra bộ dáng sợ hãi đáng thương, quỳ gối trước kiệu liễn, dùng giọng nói thiếu nữ dễ nghe thỉnh tội: "Ninh Nhi, Ninh Nhi không phải cố ý, Ninh Nhi có tội, mong bệ hạ trách phạt.

"Có tội gì?" Kỳ Quan Ngạn ngồi thẳng thân mình, hơi hơi cúi người nhìn nử tử quỳ gối trước mặt, đột nhiên cảm thấy màu hồn nhạt mặc lên người nàng cũng thật khó coi.

Đương nhiên, mặc trên người Dương Dương lại khác, suy nghĩ một chút lại có tâm tư khác.

Mạc Chi Dương ở trên nóc nhà, một trận gió thu thổi qua, sau lưng đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh, giống như bị người nào đó theo dõi.

"Ninh Nhi nhất thời ham chơi, không cẩn thận va vào hoàng thượng." Thất công chúa lắp bắp nói, thanh âm hơi run rẩy, thậm chí còn mang một chút nức nở.

Nếu là người bình thường nhìn thấy, nhất định sẽ không nhịn được mà nổi lên lòng yêu thương.

Nhưng Kỳ Quan Ngạn là một con cáo già, nào phải người bình thường, yêu thương thương tiếc đều dành hết cho bảo bối nhà mình, cho nên gương mặt tối sầm: "Biết mình có tội liền tốt, quỳ ở chỗ này, chưa đến buổi tối thì không cần dứng lên."

Này...

Này cùng suy nghĩ của nàng khác xa một trời một vực, Thất công chúa còn tưởng rằng hoàng đế sẽ thương tiếc mình, ăn nói nhỏ nhẹ an ủi, không nghĩ tới cư nhiên bắt nàng quỳ.

Lập tức nâng đôi mắt hạnh ướt dầm dề lên nhìn hoàng đế, đôi mắt như lục lạc chứa đầy nước mắt, khiến người khác đau lòng.

Kỳ Quan Ngạn bị nàng nhìn nhăn mày lại, trong lòng nhiều thêm vài phần chán ghét, thật làm người khác ghê tởm, cũng mặc kệ nàng, khoác tay ý bảo rời đi.

Cao Ngũ Phân hiểu rõ, hô to một câu khởi giá, nghi thức khởi động lướt qua Thất công chúa, hướng đến Thừa Càn Cung.

Kiệu liễn vừa động Mạc Chi Dương liền biết không còn gì để xem, cảm thấy không thú vị, xoay người chạy theo phương hương con diều bay đi.

Chờ kiệu liễn rời đi Tam công tử mới dám đi qua, đi đến trước nhìn nàng quỳ gối trên phiến đá xanh, lúc này vẻ mặt đầy xấu hổ và giận dữ, cắn môi hận không thể ăn sống y.

Nhìn ánh mắt của nàng, những lời khuyên nhủ đều nghẹn trở về.

Tam công tử tuy rằng mỹ mạo nhưng từ nhỏ đến lớn lại không đợc sủng ái, mẫu thân không có gia thế, điều học được đầu tiên chính là xme mặt đoán ý, thời điểm nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của hoàng đế liền biết bản thân nên xử sự thế nào.

Nghĩ đến việc bản thân và nàng cùng nhau đến đây, muốn khuyên nhủ một chút, nhưng vừa rồi nhìn thấy ánh mắt kia liền biết, chẳng sợ cho dù mình có khuyên nhủ nàng cũng sẽ hận, thôi thì cứ như vậy đi.

Mạc Chi Dương đuổi theo con diều trở về lại nhìn thấy nam tử xinh đẹp kia, y đang định quay về, vì thế từ trên nóc nhà nhảy xuống đứng trước mặt y, đưa con diều qua: "Này."

Cậu đột nhiên xuất hiện khiến Tam công tử có chút giật mình, nhưng lại lần nữa được nhìn thấy nụ cười xán lạn đó, tâm giống như bị một hòn đó rơi xuống, đánh ra tầng tầng lớp lớp gợn sóng, vươn tay tiếp nhận con diều: "Đa tạ."

Thấy y nhận lấy, Mạc Chi Dương xoay người nhảy lên nóc nhà rời đi.

Người vừa đi Tam công tử mới bừng tỉnh khỏi kinh hỉ, ảo não cầm con diều: "Lại quên hỏi tên của y."

Này hết thảy đều bị hoàng hậu ngồi ở Bích Hoa Đình thu vào tầm mắt, nguyên bản bởi vì Thất công chúa thất bại chuyển sang vui sướng: "Không nghĩ tới lại có thu hoạch như vầy."

Mạc Chi Dương nhanh chóng trở về nếu không Đại Kim Mao tìm không thấy mình lại không cao hứng, hắn không cao hứng liền không tốt lắm, ngày thường nên thế nào thì thế nấy, nhưng trên giường lại rất biết cách lăn lộn người khác, nháo đến eo cậu không thể thẳng đứng được.

Nhưng cũng còn tốt, lúc đến Thừa Càn Cung, Đại Kim Mao vẫn chưa trở về.

"Cậu không thích hợp!" Hệ thống biết, vừa rồi cậu vô duyên vô cớ đưa con diều cho Tam công tử, khẳng định không đơn giản.

Mạc Chi Dương quay đầu, nhìn thấy long liễn của Đại Kim Mao từ xa xa đi đến, rất hiển hách: "Như thế nào?"

"Vị Tam công tử kia cùng nhiệm vụ không có quan hệ?" Hệ thống không nghĩ ra nhưng cảm thấy ký chủ hẳn có ý tưởng.

Tam công tử này thật sự rất thảm, ở Nam Sở từ nhỏ đến lớn bị khi dễ, đến Vân Quốc cũng bị muội muội khi dễ, sau này Đường Uyển Uyển đoạt được ngôi vị hoàng đế, điều đầu tiên chính là thu y làm nam sủng.

Y không biết tình thú, tuy rằng xinh đẹp nhưng dần dần Đường Uyển Uyển cũng hết hứng thú, sau lại bị Khương tộc đánh chiếm, y bị Khương tộc tóm được, tóm lại y sinh ra đã đi đôi với loạn thế, liều mạng muốn sống nhưng đều bị kéo xuống.

Người liều mạng sống sót đều đáng giá được ôn nhu đối đãi, thế gian rất khó cho nên phải luôn nỗ lực để tồn tại.

Mạc Chi Dương nhìn Đại Kim Mao đi xuống kiệu liễn: "Đúng vậy, không có quan hệ."

Còn có, Đường Uyển Uyển vừa rồi hẳn là đã thấy cậu đưa diều cho y, hiện tại chỉ cần chờ nàng dâng đầu lên là được.

Kỳ Quan Ngạn cảm thấy trên người có mùi đàn hương, đổi xiêm y xong mới gọi người tiến vào.

Nhưng từ khi tiến vào Dương Dương vẫn luôn xuất thần, Kỳ Quan Ngạn ôm người trong ngực, rõ ràng đang ngồi trên đùi mình nhưng lại không được chú ý, tiến lại gần ngậm lấy vành tay cậu: "Dương Dương đang nghĩ gì?"

"Bệ hạ, ở Ngự Hoa Viên ta nhìn thấy một nữ hài tử rất giống mình." Mạc Chi Dương nói, nghiêng đầu nhìn hắn: "Cũng không biết gọi là gì, nàng thả diều ta liền nhặt trở về."

"Ngươi..." Kỳ Quan Ngạn ôm cậu, tay nắm thật chặt, cười cười dùng âm thanh khàn khàn hỏi: "Dương Dương nhìn thấy nàng?"

"Vâng!" Mạc Chi Dương nói, tránh thoát khỏi lòng ngực hắn, nhảy xuống quay đầu nhìn hắn: "Sau đó ta thấy con diều bay đi liền chạy theo nhặt cho nàng, nhưng mà không dám đưa cho nàng nên đưa cho một nam tử mà nàng quen biết, không biết nàng đã nhận được chưa nữa."

Kỳ Quan Ngạn nheo lại đôi mắt, tuy rằng cười nhưng ánh mắt lại phát ra tia nguy hiểm: "Dương Dương từ nãy đến giờ vẫn luôn nghĩ đến nàng ta?"

"Đúng vậy, muốn hỏi nàng có nhận được diều hay chưa." Mạc Chi Dương nghiêng đầu, thấy hoàng đế cười đến nguy hiểm, làm bộ không phát hiện, lại thở dài: "Bệ hạ cảm thấy nàng có nhận được diều không?"

"Ta đoán là được." Kỳ Quan Ngạn cố nén hận ý, vươn tay ôm người ngồi lên đùi một lần nữa, lúc này lực đạo lớn hơn nhiều.

Không chỉ nhận được, trẫm còn sẽ thêu rất nhiều rất nhiều cho nàng, để nàng ở dưới thả thỏa thích.

Mạc Chi Dương cười thật vui vẻ: "Vâng." Giống như một chú mèo con, cầm lấy ngón tay hắn, sùng bái cảm khái: "Quả nhiên bệ hạ chuyện gì cũng biết!"

Có thể biết trước kết cục của Thất công chúa.

Ban đêm, Kỳ Quan Ngạn ôm lấy cậu, hai người nằm trên giường nói chuyện với nhau: " Dương Dương thích hồng nhạt không?"

"Hồng?" Mạc Chi Dương nâng mặt chôn trong ngực hắn lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn: "Thích." Thích nhất là bún ốc, mì chua cay cùng mì gạo Quế Lâm.

(*Hình như là hồng đồng âm với bún, mì nên Dương Dương mới nghe nhầm.)

Kỳ Quan Ngạn cúi đầu hôn một chút lên đôi môi đỏ mộng của cậu, vừa lòng gật gật đầu: "Vậy thì tốt."

A ba a ba?

Thời điểm nhìn thấy Đại Kim Mao dùng một tấm lụa mỏng hồng nhạt trói mình lại, Mạc Chi Dương có chút kỳ quái, không phải nói hông sao? Lấy cái này làm gì?

Bóc vỏ bánh trung thu tuyết, đặt lên khăn trải giường màu vàng, sau đó phủ lên một lớp lụa mỏng màu hồng nhạt, quá trình này bánh trung thu có thể sẽ phản kháng cho nên yêu cầu phải buộc chặt bánh trung thu.

Cách tấm lụa mỏng không được rõ ràng, Mạc Chi Dương muốn giãy giụa nhưng gắt gao ngăn chặn, vốn dĩ nên là da thịt thân cận lại bị một lớp lụa mỏng ngăn chặn, lớp lụa mềm mại tàn sát bừa bãi trên cơ thể không khỏi khiến người hừ ra tiếng.

Lụa mỏng trở nên nhắn nhúm, âm thanh Mạc Chi Dương cũng tựa như lụa mỏng, bị chà đạp đến khàn khàn giống như một chú mèo.

"Dương Dương, về sau không cần nghĩ đến người khác, chỉ nghĩ đến trẫm, chỉ nhìn trẫm, chỉ cùng trẫm bên nhau được không?" Kỳ Quan Ngạn cúi người, hai tay chống hai bên đầu cậu, âm thanh khàn khàn gợi cảm, có chứa một chút cố chấp khó có thể phát hiện.

Mạc Chi Dương bị trói, bởi vì dùng sức, tay vươn ra ngoài màn treo trên không trung, lụa mỏng hồng nhạt nhăn nhúm bị đẩy tới trước ngực.

Đầu óc hỗn loạn không nghe thấy hắn nói gì, chịu không nổi mới khẽ ậm ừ: "Bệ hạ... Nhẹ chút ~"

Đường Uyển Uyển cởi bỏ lớp trang điểm, thấy Xuân Hỉ trở về, lười nhác nâng lên mí mắt hỏi: "Tất cả sự tình đều nói cho nàng?"

"Tất cả đều nói hết, Thất công chúa giận đến tái mặt, nói là nhất định phải xuống tay với ám vệ kia." Xuân Hỉ nói, đi qua nâng nương nương đến giường.

Mượn đao giết người, đây là điều Đường Uyển Uyển muốn làm, đi đến mép giường ngồi xuống: "Nếu nàng đã có tâm tư chúng ta cũng cho nàng cơ hội, sau này, nhìn thử xem Thất công chúa này có thủ đoạn gì."

"Hoàng hậu nương nương thánh minh." Xuân Hỉ gật gật đầu, chuyện này liền có thể loại trừ hai cái đinh trong mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ