Công Lược Lão Công Hào Môn Bị Bỏ Rơi (13)




Dung Nhất Thần nghe được thanh âm, lập tức hét lớn: "Bỏ xuống!" Hắn đứng dậy, xoay người đi về phía phòng, vừa mở cửa liền thấy cậu ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt.

Chưa từng gặp phải chuyện như vậy, phỏng chừng bị hù chết khiếp.

"Dung tiên sinh, súng, có súng!"

Đôi môi tái nhợt của Mạc Chi Dương khẽ run lên, như thể cậu ấy không phản ứng, "Súng, Dung tiên sinh!" Giống một con nai con bị chấn kinh.

Quả nhiên, chim hoàng yến được cưng chiều không thể đứng nhìn cảnh đánh đập giết chóc.

Dung Nhất Thần đi tới, cúi người đỡ người trên mặt đất lên, "Đừng sợ."

"Có súng!" Mạc Chi Dương nắm chặt áo hắn, tựa hồ muốn được an ủi một chút, cậudần dần bình tĩnh lại. "Tôi nhìn thấy rồi, Dung tiên sinh"

Giọng cậu nhẹ đến mức lúc được Dung Nhất Thần nhẹ nhàng đặt lên giường vẫn còn run lên.

Chim hoàng yến này mềm đến không ngờ.

Dung Nhất Thần đặt cậu lên giường, cũng không có lập tức rời đi, ngược lại đi theo cậu lên giường, ôm cậu trong lòng, dỗ dành cậu: "Không sao, không sao."

"Tôi....." Mạc Chi Dương không muốn Lại buông vòng tay hắn ra, cậuôm chặt lấy eo hắn, "Anh..." Tôi sợ lại không thốt được nên lời, nhìn hắn bằng đôi mắt nai.

Bị nhìn không chịu nổi, Dung Nhất Thần lấy tay che mắt, dựa sát vào cậu, nhẹ nhàng an ủi: "Ngủ đi, không sao đâu, có tôi ở đây."

Nghe xong những lời này, lúc này mới an tâm nhắm mắt lại ngủ.

Những người bên ngoài bối rối nhìn nhau, Dung tiên sinh có vẻ rất quan tâm không biết người vừa rồi là ai.

"Gần đây ngươi nghe nói tới xung quanh Dung tiên sinh có người nào không?" Có người cảm thấy kỳ lạ.

Một người khác càng kinh ngạc hơn: "Dung tiên sinh, cây vạn tuế đã nở hoa rồi à?" Đã nhiều năm như vậy không có ai ở cạnh, bây giờ mới xuất hiện.Nhưng vẻ ngoài của người đó trông không nổi bật lắm, và vẻ ngoài của cậu ta dường như cũng không đến mức đáng kinh diễm.

"Có người khiến Dung tiên sinh động lòng, thật thần kỳ"

"Đúng vậy, mặt trời có thể mọc từ hướng tây."

Dung Nhất Thần dỗ cậu ngủ, sau đó mới từ từ đứng dậy khỏi giường. Hắn lặng lẽ rời đi.

Những người đang đợi ở phòng khách lập tức ngồi thẳng dậy khi nhìn thấy Dung Nhất Thần đi ra, mặc dù đang bàn tán xôn xao nhưng sau khi nhìn thấy mặt hắn, họ đột nhiên không muốn hỏi gì nữa.

Mạng chó quan trọng.

"Tiếp tục." Dung Nhất Thần ngồi trở lại

Tiếng đóng cửa vang lên, Mạc Chi Dương đột nhiên mở to mắt, xem ra hắn đối chính mình thật sự kiên nhẫn.

Mạc Chi Dương lười biếng bò dậy, "Không tồi, một cục đá hạ ba con chim."Điểm mấu chốt rất thấp.

"Có ý tứ gì? Ta không nghĩ ngươi sẽ làm ra loại chuyện không dễ thấy này!" Hệ thống cảm giác được ký chủ này nhất định đang suy tính gì đó trong đầu.

"Đương nhiên là không." Mạc Chi Dương ngồi dậy xoa xoa eo

"Đầu tiên, ta muốn xem hắn đối với ta bao nhiêu bao dung, giới hạn là bao nhiêu? Xem ra hắn đối với ta bao dung rất cao. Ta đã mấy ngày nay giả vờ là một kẻ ngốc cho tốt. Thứ hai, giả vờ yếu đuối để tăng thêm hảo cảm cho mình chẳng phải là tốt sao? Thứ ba, nếu ta không xuất hiện trước mặt thuộc hạ của hắn, khi đến lúc ta gặp chuyện họ có thể nhận ra ta mà giúp đỡ"

Hệ thống sửng sốt.

"Woa, ký chủ thật lợi hại!"

"Mỗi người đều có điểm mấu chốt, mỗi ngày ta đều ở điểm mấu chốt của hắn nhảy nhót, nhưng nếu ta vượt qua ranh giới đó há chẳng phải đều tốt đẹp. Không bằng ta phải tìm ra điểm mấu chốt của hắn ở đâu, phải không?"

Mạc Chi Dương sắp xếp gối và nằm xuống lần nữa, "Quan trọng nhất, nếu ta ra ngoài gây sự mà xảy ra chuyện gì. Không có ai giúp đỡ thì phiền phức lắm"

"Lời này có lý." Hệ thống tán đồng, ai biết được ký chủ sẽ làm ra chuyện gì.

Sau khi bị đấm, ngày hôm sau mặt Trần Cư Nhật đều sưng lên, không còn cách nào khác là đến gặp bác sĩ Nghiêm nhờ hắn giúp giảm sưng.

"Cậu nói cái quái gì mà để A Dương đánh tới nỗi vậy?"Bác sĩ Nghiêm nhìn thấy vết thương này thật khó tin rằng là do A Dương đánh

"Trước kia chỉ cần cậu trầy da, cậu ấy đều rất đau lòng nửa ngày"

Trần Cư Nhật hơi ngửa đầu, để hắn xử lí vết thương "Tôi.....vốn dĩ tôi muốn đính hôn với cậuấy, nhưng cậu ấy lại không biết từ đâu gặp được nam nhân khác. Thật sự là khó hiểu."

"Oa, A Dương trưởng thành rồi, cư nhiên có thể yêu thích người khác à?" Bác sĩ Nghiêm hơi dừng lại, có chút khó tin "Không tồi không tồi, cậu ấy sẽ không thắt cổ chết ở một thân cây "

Lời này vừa nói ra, Trần Cư Nhật liếc mắt hắn một cái " Bác sĩ Nghiêm cậu có ý gì? Cứ như thể cậu ta thoát khỏi miệng cọp bậy''

"Điều tôi muốn nói là không phải cậu ấy thoát khỏi miệng cọp, mà là cậu ấy thoát khỏi cái lồng trói buộc cậu ấy lại'' Bác sĩ Nghiêm lớn hơn bọn họ vài tuổi, có thể coi là người chứng kiến A Dương trưởnhg thành, tính cách cậu ấy đơn thuần nhưng cũng cố chấp.

Trần Cư Nhật là một kẻ đào hoa từ bé không thì : trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu bay bay*

*Nguyên văn là "gia trung hồng kì bất đảo, ngoại diện thải kì phiêu phiêu" (tiếng Trung: 家里红旗不倒, 外面彩旗飘飘). Đây là một câu chứa phép ẩn dụ. Hồng kỳ (cờ đỏ) ám chỉ vợ (chồng), cờ màu chỉ tình nhân. Cả câu có nghĩa là, ở nhà có vợ (chồng), bên ngoài thì có tình nhân và mối quan hệ giữa vợ (chồng) với tình nhân rất hài hòa.

"Người phù hợp với A Dương là một người thật sự thích cậu ấy, có thể đem cậu ấy yêu thương, cậu cũng không là một người an phận thủ thường, nếu lấy cậu ấy khác gì tra tấn lẫn nhau?''

Bác sĩ Nghiêm nói xong, nhìn biểu tình của hắn không có gì thay đổi, liền biết lời nói của chính mình hắn cũng không nghe lọt tai. Mặc kệ hắn nhưng vẫn muốn hỏi người yêu đương cùng A Dương rốt cuộc là ai.

"Cậu làm sao biết tôi với cậu ta lúc ở cùng nhau điều là đang tra tấn lẫn nhau?"Trần Cư Nhật xoa xoa gò má, cảm thấy có chút đau đớn "Tôi cũng có thể thật lòng yêu thích cậu ta mà ?"

Nghe buồn cười thật.

Buồn cười đến mức bác sĩ Nghiêm không muốn nói chuyện với hắn mà tập trung vào việc điều trị vết bầm.

Khi cậu tỉnh dậy thì trời đã xế chiều, ánh vàng rực rỡ đang rọi lên tấm thảm, Mạc Chi Dương vừa vén chăn lên, chuẩn bị rời khỏi giường thì hắn liền bước vào.

Dung Nhất Thần tiến vào, thấy cậu đứng dậy, thuận tay đóng cửa lại, "Em đói không?" "

"Tôi chưa đói" Mạc Chi Dương thu chân xuống giường, khoanh chân ngồi trên giường, cúi thấp người xuống, không dám nhìn nữa, đầy vẻ sợ hãi.

Đi tới trước mặt cậu , Dung Nhất Thần cưỡng ép nâng cằm cậu lên, không cho cậu cơ hội trốn thoát, hỏi: "Emcó biết tôi làm gì không?"

"Hả? Cằm của Mạc Chi Dương bị nâng lên ửng hồng, khóe mắt rưng rưng " Tôi hiểu ý anh, cũng biết anh đang làm công việc gì"

Không quá ngu ngốc.

Dung Nhất Thần buông cằm cậu ra " Sợ?"

"Không sợ!" Mạc Chi Dương kiên quyết trả lời, đưa tay nắm lấy góc áo của hắn "Tôi không sợ bởi vì Dung tiên sinh sẽ không tổn thương tôi, anh luôn như vậy, luôn luôn bảo vệ tôi"

Nói xong, không hiểu sao mặt cậu chợt đỏ bừng" Chưa có ai tốt với tôi như vậy, cho nên dù Dung tiên sinh có ác độc thì đối với tôi, anh vẫn là người tốt"

Dung Nhất Thần không ngờ rằng cậu sẽ nói ra lời này, hắn cau mày, vẻ mặt giật mình, "Em không sợ người khác nói về mình sao? Tôi đối với họ không phải là người tốt"

" Ừm." Mạc Chi Dương cau mày và rơi vào suy nghĩ. Một lúc lâu sau, cậu lắc đầu, "Tôi không sợ, bởi vì những người nói điều đó không hiểu anh tốt với tôi như thế nào. Họ sợ hoặc ghen tị, nhưng chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu hay sao"

Lời nói này phát ra từ một người không hiểu sự đời, nhưng lại vô cùng chân thành.

Tim Dung Nhất Thần rung lên, đưa tay chạm vào má cậu, đầu ngón tay thô ráp cảm nhận làn da mỏng manh, "Hy vọng em có thể nghĩ như vậy mãi mãi"

"Đương nhiên!" Mạc Chi Dương đưa tay lên má chạm vào tay hắn, cười rạng rỡ.

Đời này ta không những ở bên nhau, tương lai cũng sẽ không bao giờ rời xa, ta sẽ nói với Chủ Thần ban ngươi cho ta coi như phần thưởng cuối năm, ngươi đừng lo lắng!!!

Dung Nhất Thần đã có một giấc mộng đẹp : hắn đã nhặt được một bảo bối.

Quyến luyến dùng gương mặt cọ lòng bàn tay hắn, mắt to lấp lánh nhìn hắn thâm tình.

Lão tử ngọt không?

Chỉ cần viên kẹo dâu tây ngọt ngào, cậu liền không cần phí công đi làm trà xanh.

Trong nguyên tác, Dung Nhất Thần lòng dạ hiểm độc cùng Cố Thiển Châu tên trà xanh xấu xa này đến với nhau, một khi đã như vậy chỉ còn cách dùng ma pháp đấu với bọn họ.

Dùng sự hồn nhiên, ngây thơ để cảm hóa lão sắc phê này.

Dù lời nói đã đến nước này, nhưng Dung Nhất Thần vẫn không dám hỏi xem mình có thích hay không, câu nói này như một khúc mắc trong lòng hắn ,lo cậu không thích, lại lo cậu cũng thích, nhưng nhiều hơn là phần không thích .

Quên đi, cứ coi như thời cơ chưa đến.

Gần đây Cố Thiên Châu hơi bận, bị phát hiện là dân nghiệp dư, tiến vào giới giải trí, không có nền tảng chuyên môn thì có chút khó khăn khi muốn tìm kiếm tài nguyên"

Trải qua một loạt huấn luyện, hắn bắt đầu tham gia các chương trình tạp kỹ, làm quen với chúng, dần dần bước chân vào làng giải trí, khi thời cơ đến, diễn xuất, ca hát,......sẽ dễ dàng hơn.

Hơn nữa Cố Thiển Châu ngoại hình vô cùng bắt mắt, lại thông minh , biết cách thu hút sự yêu thích của khán giả, phản hồi của cả hai chương trình tạp kỹ đều rất tốt.

Mặc dù sự nghiệp đang trên đà phát triển nhưng Cố Thiển Châu lại cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, hoặc đây mới chỉ là bước khởi đầu, mục tiêu của hắn là Dung Nhất Thần.

Trần Cư Nhật dạo này không còn liên lạc với hắn, hắn đang bâng khuân nên liên lạc với hắn ta lại không, nếu không có Mạc Chi Dương hắn cũng lười tiếp xúc với Trần Cư Nhật.

Nghĩ đến đây, Cố Thiển Châu quyết định gọi điện cho Trần Cư Nhật quyết không cho hắn cùng Mạc Chi Dương hòa giải.

"Xin chào, có phải là Cư Nhật không?"

Nghe thấy giọng nói của hắn ở bên kia, Trần Cư Nhật nhiên cảm thấy không vui, "Ừ." Ngay cả giọng nói cũng uể oải và lười biếng.

Cố Thiển Châu có chút kinh ngạc vì đột nhiên bị đối xử lạnh lùng như vậy, nhưng vẫn nhẹ giọng nói: "Cư Nhật , gần đây tôi mệt mỏi quá, cậu còn không biết tôi bận đến mức nào đâu."

Đang chơi game thì nghe thấy hắn ta nói về chương trình tạp kỹ, hắn chợt tỉnh lại : "Cậu ở trong giới giải trí, cậu có biết Mạc Chí Dương ở đâu không?"

Mấy ngày nay hắn không liên lạc được với cậu ấy.

Tôi tm gọi cho anh chỉ để nói về Mạc Chi Dương ư ?

Cố Thiển Châu nhịn xuống lửa giận, "Không biết a, tôi với cậu ta không cùng công ty, tôi không biết lịch trình của cậu ta , có chuyện gì sao?"

"Không có gì." Còn tưởng rằng hắn biết, Trần Cư Nhật không không cao hứng, nhìn ván game vừa bắt đầu " Thế thôi, tôi cúp máy trước"

Cúp điện thoại xong, Cố Thiển Châu tức giận mắng: "Sao đột nhiên lạnh lùng thế? Có chuyện gì à? Không ổn. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, hắn phải hỏi rõ ràng."

Hôm nay Dung tiên sinh không vội, lại có thời gian cùng cậu xem phim, Mạc Chi Dương mặc áo sơ mi nép mình trong vòng tay hắn, trên giường có một ít đồ ăn nhẹ, duỗi tay với lấy một chiếc kẹo bơ sữa hình thỏ trắng.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip