Phần 2: Cuộc hội ngộ
Đó không phải là định mệnh, ta biết, nó chỉ là ý định tăm tối xuất phát từ trái tim thù hận của ngươi.
**********************
Nằm ở bên bờ sông Thames, Viện dưỡng lão Darling mở cửa đã gần 4 năm, cộng với tính thích quảng giao và thân thiện của bà Mary, Viện khá nổi ở London với hơn 500 ông già bà cả. Hàng tuần có khoảng 10 gia đình đăng ký cấp dưỡng ở Viện, mặc dù công việc rất bận bịu nhưng chưa lúc nào việc quản lý phải khốn đốn. Cũng phải thôi, với tính cách khá tỉ mỉ và kỹ càng, hết lòng vì công việc của John thì dù có trăm công ngàn việc, Viện vẫn hoạt động bình thường. Bà Mary rất tự hào vì điều đó, bà giao luôn cho John việc chi tiêu ngân sách của Viện, còn mình thì tới lui coi sóc công việc, giúp đỡ một số nhân viên mới vào làm.
Viện mở cửa 24/24, ở đây lúc nào cũng tấp nập nhân viên để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người già. Tootle là một trong số đó. Bạn còn nhớ Tootle không? Một trong Những cậu bé đi lạc năm nào đấy! Thằng nhóc có ngoại hình thấp bé nhất trong nhóm, đứa mà lúc nào cũng bị dán mác là câm. Thật ra cậu ta chẳng câm đâu. Tootle mất mẹ từ lúc còn nằm nôi, đến Neverland rồi gia nhập vào hội, có thể là cậu không biết nói, cũng có thể là không muốn nói. Ai biết được, nhỉ? Nhưng từ khi được nhận vào gia đình Darling, lúc nào bà Liza cũng nựng hai cái má phúng phính của cậu rồi hỏi này nọ. Và bạn biết không? Bà Liza đã dạy cậu ấy nói đấy! Hoặc chí ít là khuyến khích cậu ấy mở lòng mình.
Những cậu bé đi lạc lớn lên trong sự dạy dỗ của bà Mary sau khi ông George mất. Một số theo bà Liza sang New York sinh sống, một số bôn ba khắp nơi để làm công việc mình yêu thích. Tuy nhiên, Tootle đã chọn cách sống bên gia đình mình. Cậu ngủ lại Viện dưỡng lão ban đêm để thay John quản lý, dù vậy nhưng ban ngày cậu vẫn làm việc chăm chỉ và ai cũng yêu thích cậu vì điều đó.
7 giờ sáng, cánh cổng chính của Viện mở tung ra, người người cũng nườm nượp ra vào. Khuôn viên Viện khá rộng, khắp nơi trồng đầy cây xanh, hoa cỏ với màu trắng xanh dịu trên bức tường của tất cả các gian phòng. Bà Mary rất thích nơi đây và lúc nào cũng muốn đem tất cả những thứ tốt nhất cho nó, số tiền dành dụm trong mấy năm ròng cộng với khoảng châu báu mà những đứa trẻ đem về đủ để bà xây nên thiên đường này. Bà thật sự cảm kích chúng.
Vừa mới đặt chân vào một chút, John đã chào mẹ và chị rồi chạy vụt vào khu tiếp tân. Lại công việc, cậu ta là thế đấy! Hôm nay là cuối tuần nên Viện khá đông, công việc cũng nhiều thêm. Wendy bỗng thốt lên một tiếng, không ngờ thằng em nhí nhố của mình lại được việc đến vậy. Như nhận ra biểu cảm của con gái mình, bà Mary cười hiền, bà nói:
- John đã thực sự trưởng thành.
- Dạ? - Wendy ngạc nhiên vì câu nói thốt ra đột ngột của bà.
- Lúc con bôn ba ở Mỹ là quãng thời gian mà John đã cố gắng rất nhiều. - Bà Mary nói chậm rãi - Nó chưa từng bày tỏ, nhưng mẹ biết, cái chết của ba con có tác động rất nhiều. - rồi bà quay sang Wendy - Con biết không? Em trai con rất mong con trở về đấy! Trong những bức thư con gửi về, John thường lén lấy đọc. Đừng để vẻ ngoài hờ hững và lời nói của nó làm con hiểu lầm.
Wendy bỗng phì cười:
- John ư? Con thấy nó có trách nhiệm hơn chút, nhưng mẹ à, nó mà nhớ con sao? Con không tin đâu.
- Mẹ chỉ nói vậy thôi.
- Mà... - Wendy nói tiếp - Chẳng phải John có bạn gái rồi sao? Lo chi cho bà chị già này chứ?
Bà Mary bỗng bật cười:
- Bạn gái? Con nghe ai nói vậy?
- Ơ? Chả phải mẹ viết cho con vậy sao? Mà... cái thằng ấy 18 tuổi rồi mà chưa có một mảnh tình?
Wendy phụt mấy cái, ôm miệng cười rân. Chả nhẽ cái thằng ấy cũng ế như bà chị của nó sao? Trông John cũng bảnh bao, phong độ cơ mà? Wendy tặc lưỡi rồi gật gù: "Ừ cũng phải thôi, xét nét, gia trưởng như nó thì gái nào mà thèm?".
Như không để Wendy cười lâu, hai người lạ mặt bỗng tiến tới trước mặt họ. Đó là một cụ già ngồi trên chiếc xe lăn mới tinh, phía sau, một chàng trai chậm rãi đẩy xe chầm chậm theo guồng quay của bánh xe. Cụ già ấy có vẻ gần 70 tuổi rồi, mái tóc bạc lỏm chỏm đã rụng gần hết với gương mặt nhăn nheo lấm tấm đồi mồi. Vừa thấy bà Mary từ xa, cụ đã ra hiệu cho chàng trai đẩy đến cạnh bà. Nụ cười hiền bỗng hé trên khuôn miệng móm mém.
- Ông S!- Bà Mary tươi cười - Chào buổi sáng!
- Chào buổi sáng, Mary - cụ đáp lại - hôm nay cô đến trễ thế?
Bà Mary mỉm cười quay sang Wendy và đẩy cô ra trước.
- Đây là con gái tôi - Wendy. Con bé đi xa đã lâu, vừa mới về nhà từ hôm qua thôi nên hôm nay tôi đến hơi trễ, dành thời gian cho con gái mà.
- Chào cụ! Cháu là Wendy - Wendy sấn đến trước và bắt lấy đôi tay gầy gò của cụ.
Không ai bảo ai, cả cụ S và chàng trai ấy đều ngước mắt nhìn cô. Cũng phải thôi, bà Mary ít khi nào nói về mình và gia đình. Trong cả cái Viện dưỡng lão này, trừ John và Micheal, ai cũng nghĩ bà không còn ai khác trong gia đình. Từ ngày ông George mất, người ta thấy bà lặng lẽ và ít nói hơn nhiều, một kiểu kín đáo, e thẹn của cô gái mới lớn. Nhiều người vẫn bảo bà như thế, và lúc nào cũng vậy, bà lại phá lên cười rồi bảo: " Cô nghĩ tôi như thế sao?" với đôi mắt tươi cười cong lên thành hình vòng cung. Bà không chối đây đẩy như bất cứ người phụ nữ khác, mặc dù tuổi tác không còn được gọi là nhỏ.
Cụ S đưa cả hai tay nắm chặt lấy tay Wendy, ông nhìn trừng trừng vào gương mặt xinh đẹp của cô rồi lầm bầm: "Phải! Phải". Cụ không buông tay cô ra ngay mà nắm chặt, một phút bối rối hiện rõ trên gương mặt Wendy. Vài giây sau, cụ mới buông tay. Điều đó làm Wendy ngạc nhiên. Ánh mắt đó, rõ ràng cô đã gặp nó ở đâu nhưng lại không thể nhớ được, một điều gì đó ẩn sâu trong đôi mắt già nua và mờ đi vì tuổi già kia. Thật kỳ lạ!
- À!- Bà Mary bỗng thốt lên như sực nhớ điều gì và chỉ vào chàng trai đứng sau chiếc xe lăn - Đây là Shane.
Wendy chắc không ngờ rằng đây là khoảnh khắc bắt đầu cho những hạnh phúc sao này của cô, cũng có thể là một sự day dứt. Cô chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, với cô, nó chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của tác giả truyện tiểu thuyết. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Đó chỉ là một thứ để người ta chìm trong nỗi mộng mị của tình yêu bởi với Wendy, yêu một người mình chưa bao giờ quen biết thì thật là hoang đường. Wendy vẫn thường nghĩ vậy. Tuy nhiên, lúc này Wendy có cảm giác khá mơ hồ về điều đó.
Anh ta tầm 28 tuổi. Wendy biết thế, bởi gương mặt thanh thoát đầy nam tính ánh mắt đầy ma mị ấy. Nó có một vẻ điềm đạm và trưởng thành hơn ai hết, hơn cả John. Mái tóc vàng hơi xoăn bồng bềnh và đôi mắt sâu thăm thẳm màu trời, đó là chàng hoàng tử trong những cuốn truyện cô lén đọc hồi còn bé, hay ít nhất là đã từng mơ về. Và cái tên của anh ta, Shane, y như tên của một chàng quý tộc.
Shane rời chiếc xe lăn và tiến tới trước mặt Wendy, anh khom người xuống một tý nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cô, và cười.
- Tôi là Shane.
- A... vâng!- Wendy bỗng chốc bối rối, chưa bao giờ có cảm giác thế này đối với ai. Tuy nhiên, cô bỗng thấy sợ hãi.
Shane làm nghề tự do. Bất cứ công việc nào tìm được, anh ta đều vui vẻ làm. Có khi phụ giúp vận chuyển trái cây cho một gian hàng nào đó, khi thì làm bồi bàn cho quán ăn, có khi lại hát rong. Shane có chất giọng ồm ồm nhưng hát rất hay, đó là một trong những thứ làm các cô gái mê anh ta như điếu đổ. Không thích ở một chỗ quá lâu hay mãi làm một công việc nào đó, Shane rất dễ chán, anh ta lại tìm kiếm ngay một công việc mới. Mặc dù cuộc sống khá bấp bênh, anh luôn chăm lo đủ đầy cho người cha già của mình. Hai người vừa chuyển đến London mấy năm nay thôi, vì vậy bà Mary rất vui lòng giúp đỡ.
- Hai người đó có vẻ mến nhau quá nhỉ? - Wendy gạt phăng những cảm xúc bật lên trong đầu, nói.
- Ừ. - Shane đáp, rồi hỏi - Nghe nói em vừa đi xa về?
- Vâng! Là New York. Em đến New York học báo chí.
Shane ồ lên một tiếng rõ to như vừa bắt gặp được thứ gì đó quý giá. Họ nói chuyện với nhau khá lâu, đến khi chuông báo hết giờ viếng buổi sáng của Viện. Shane chào Wendy rồi đi tìm ba mình để từ biệt ra về.
Đối với Shane, Wendy có cảm giác rất kỳ lạ. Bạn có thể tưởng tượng được không? Một chút hiếu kỳ, một chút bí ẩn, thêm chút lạ lùng và cuối cùng là sợ hãi. Những cảm xúc ấy cứ đan xen và hòa quyện lại với nhau một cách hài hòa đến nỗi cô không thể tưởng tượng được. Chưa bao giờ cô thấy mình trở nên vừa tò mò vừa sợ hãi một ai đó. Và điều này thôi thúc cô đến gặp Shane nhiều hơn.
Shane thường đến Viện dưỡng lão chừng ba lần một tuần, chủ yếu để đẩy cụ S quanh Viện, chơi với ông ấy một chút và tặng ông những món quà anh tìm được, những thứ mà cả anh và cụ đều cho là thú vị. Shane ít nói trong vài trường hợp, nhiều lúc người ta thấy anh ngồi thơ thẩn và vuốt ve bàn tay đầy sẹo của mình, có khi lại thấy anh đứng bên bờ sông Thames và đưa mắt lên nhìn bầu trời đầy sao rất lâu. Không ai biết anh nghĩ gì, càng không biết đôi mắt bị bao phủ bởi màn đêm ấy có dừng lại ở bất cứ chỗ nào không, như cuộc đời của anh vậy.
Đừng hỏi vì sao người khác lại muốn ngắm nhìn anh ta ở một khoảng cách nào đó mà không phải là đến gần. Con người ta nổi bật bao nhiêu lại trở nên đơn độc bấy nhiêu, và vì anh ta không thích nói về mình cho bất cứ ai nên ít khi người khác đến gần nói chuyện. Hoặc là anh cần, hoặc là không bao giờ. Tuy nhiên, có những người lại nghĩ khác, như bà Mary và Wendy chẳng hạn. Khi bạn tìm thấy điều đặc biệt ở một con người nào đó, bạn sẽ suy nghĩ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip