Chương 1. Ly hôn

Khi những cơn gió bấc tràn về thay thế cho cơn gió heo may se lạnh của mùa thu mộng mơ cũng là lúc mùa đông đã đến gõ cửa từng ngôi nhà trong phố.

Đông đến rồi, chẳng còn bầu trời xanh thẳm trong vắt, mặt hồ yên ả không gợn sóng như mặt gương soi, cũng chẳng có ánh nắng mỗi sớm chan hoà đầy ấm áp, thay vào đó là cái rét cắt da cắt thịt cùng bầu trời xám xịt mang theo vẻ thê lương ảm đạm, tựa như phác hoạ ra một thế giới nội tâm u buồn của ai đó vậy.

Mùa đông năm nay đến sớm thật. Sớm đến mức người ta còn chưa kịp chuẩn bị tốt để chào đón nó. Đường phố ít người qua lại hơn. Ai nấy đều sợ phải ra ngoài trong cái thời tiết sương mù giăng khắp lối, vừa ẩm lại vừa lạnh này. Thế nhưng cuộc sống nào có buông tha cho con người chỉ bởi vài khắc buồn rầu của thiên nhiên. Đâu đó trên phố vẫn có nhiều người mang mặc những chiếc áo len, áo khoác dày cộm, hối hả bước đi trên con đường mưu sinh đầy vất vả.

Vũ Tuyết Miên ngồi trên sofa, âm thầm thu hết cả những cử động đó của mùa đông vào trong đôi mắt trong veo, tĩnh lặng như hồ thu. Đôi môi anh đào đỏ mọng bình thường giờ đây có chút khô đi, làn da vốn đã trắng nay lại thêm vài phần tái nhợt, khiến cô trông tiều tuỵ hơn bao giờ hết.

Vũ Tuyết Miên xoa xoa lòng bàn tay, rồi đưa chúng đến gần miệng, dùng hơi ấm yếu ớt của mình sưởi ấm cho đôi bàn tay mảnh khảnh sắp bị cái lạnh làm tê liệt. Máy điều hoà bật đến ba mươi độ cũng không đủ sưởi ấm thân thể rét buốt từng cơn này. Hay nói đúng hơn, là không thể sưởi ấm trái tim đang dần lạnh đi theo từng giây từng phút của cô.

Thân bị lạnh, có nhiều cách để sưởi. Tâm lạnh rồi, lấy gì để sưởi đây?

Vũ Tuyết Miên không nhớ mình đã ngồi đây bao lâu rồi. Có lẽ là lúc sáng sớm, khi trên đường còn chưa có ai qua lại, cũng có thể là khi sương lạnh vẫn còn mịt mù phía chân trời, che chắn từng toà kiến trúc cao tầng trong sự mờ ảo, lãng mạn của mình, hoặc có chăng là khi những ngọn đèn đường lấp lánh còn chưa kịp tắt hẳn.

Cô quay đầu nhìn đồng hồ treo tường trong phòng làm việc, mới đó đã hơn chín giờ rồi. Một người đề cao sự đúng giờ như cô, trễ năm phút cũng đã khiến cô khó chịu, không ngờ hôm nay lại có kiên nhẫn chờ đợi một người hơn ba tiếng đồng hồ.

Chờ đợi...

Vũ Tuyết Miên nhìn tờ đơn ly hôn lạnh lẽo nằm trên bàn, cô thật sự không biết rốt cuộc mình đang chờ đợi điều gì.

Một sự giải thoát sao?

Năm năm yêu đương, ba năm kết hôn, nắm tay nhau cùng đi qua từng khoảnh khắc thăng trầm của cuộc đời, chứng kiến sự trưởng thành từng ngày của đối phương, chia sẻ từng giây phút vui buồn trong cuộc sống. Giờ đây, lại kết thúc bằng hai chữ "giải thoát" hay sao?

Sau bao lâu chờ đợi, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, Vũ Tuyết Miên thu hồi tâm tư phức tạp của mình, quay đầu nhìn về phía cửa.

Đáng tiếc, người bước vào không phải là người cô muốn gặp.

Người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, từ ăn mặc đến trang điểm đều rất thời thượng. Đồ công sở vốn tưởng khô khan, nhàm chán, mặc lên người cô ta lại đem đến cho người đối diện cảm giác thanh lịch, tươi mát lạ thường. Giống như là đoá hoa hồng đỏ vừa chớm nở trên mảnh đất sa mạc khô cằn, vừa mang nét quyến rũ, lại không thiếu đi sự thanh thuần nên có ở độ tuổi vừa đôi mươi.

Vũ Tuyết Miên thầm cảm thán trong lòng, quả nhiên tuổi trẻ vẫn thật có lợi thế. Bây giờ cô so với người trước mặt, chỉ giống như bông hoa dại héo úa, phai tàn ven đường.

An Na giẫm lên giày cao gót, mang một tách cà phê còn nghi ngút khói đến đặt trước mặt cô, lại liếc nhìn sang tờ đơn ly hôn bên cạnh, đôi môi đỏ căng mọng kéo nhẹ lên, tạo thành một nụ cười điên đảo chúng sinh.

"Cảm ơn chị đã tác thành."

Vũ Tuyết Miên cười nhẹ, sâu trong đáy mắt ẩn hiện tia xót xa.

"Không cần khách sáo. Tôi cũng chỉ là vì bản thân mình."

Ý cười trên mặt An Na càng sâu, tựa như trào phúng, lại như thương hại cô:

"Phụ nữ hy sinh bản thân quá nhiều, sẽ đổi về càng ít sự trân trọng của đàn ông."

"..."

"Chị có biết kiểu người phụ nữ nào dễ khiến đàn ông say đắm nhất không?"

Vũ Tuyết Nhiên chỉ cười không nói.

Cô mà biết, cô ta còn có cửa ở đây lên mặt với cô à!

An Na cười một tiếng, với lấy điều khiển điều hoà trên bàn, giảm nhiệt độ xuống.

"Phụ nữ hấp dẫn nhất, là khi biết yêu bản thân mình đó."

"Chị à, hãy sống thật tốt, nhìn xem tôi khiến anh ấy chết đi sống lại vì tôi thế nào nhé."

An Na mở cửa phòng rời đi, để lại làn gió lạnh lẽo từ máy điều hoà không ngừng giày vò thân thể yếu ớt trên sofa.

Vũ Tuyết Miên cũng không chỉnh lại máy. Tâm trí cô giờ đây vẫn đang đắm chìm trong những câu nói vừa rồi của An Na. Phải chăng giống như lời cô ta nói, rằng cô đã quá chú trọng đến việc trao đi yêu thương mà tệ bạc với bản thân mình, để rồi đến khi bản thân kiệt sức cũng không nhận ra?

Nói như vậy, tình cảm sao mà giống một món đồ vật quá! Lúc mới thì được nâng niu trân quý, cũ rồi thì tuỳ ý bỏ đi.

Không, nếu nói như vậy, thì cô càng giống món đồ đó hơn.

Vũ Tuyết Miên thẫn thờ ngồi đó. Tách cà phê trên bàn đã sớm nguội lạnh, mà nhiệt độ trong phòng cũng sắp ngang ngửa với nhiệt độ ngoài trời rồi.

Mãi đến khi một luồng hơi ấm bao quanh thân cô, điều khiển của máy điều hoà bị người ta cầm lên, chỉnh lại nhiệt độ, Vũ Tuyết Miên mới để tâm trí mình quay về thực tại.

Trước mặt cô bây giờ là một người đàn ông cao lớn, toàn thân mang một loại khí chất vương giả ngạo nghễ, khiến người ta không khỏi áp lực mỗi khi đối mặt. Hắn giờ đây giống như một vị quân vương cao ngạo hạ mắt nhìn đời, hoàn toàn không để thứ gì lọt vào trong mắt.

Vũ Tuyết Miên ở trước mặt hắn, chỉ giống như một con vật nhỏ dưới chân mãnh thú, nhỏ bé yếu ớt đến mức không đáng để phí một cái liếc mắt.

Cô không biết từ bao giờ khoảng cách giữa mình và hắn lại xa đến thế. Trong khi mỗi ngày trôi qua, hắn càng bay càng cao, đứng trên bao nhiêu người, gặt hái thành công vang dội, thì cô lại tụt dốc không phanh, trở thành một bóng hình lặng lẽ, bị dòng người không ngừng phát triển nhấn chìm.

Trịnh Hạo Nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, nâng tách cà phê nguội lạnh trên bàn uống một ngụm.

"Đông này chưa đủ lạnh sao? Còn muốn chơi trò cảm giác mạnh?"

Vũ Tuyết Miên kéo áo vest đang khoác trên người mình xuống, cẩn thận gấp lại đặt sang một bên.

"Em quen rồi."

Đây đâu phải ngày đông đầu tiên cô trải qua một mình.

Trịnh Hạo Nhiên không đáp, cầm tờ đơn ly hôn trên bàn lên xem.

Các điều khoản đều được trình bày hết sức rõ ràng, tài sản chia đôi, lí do ly hôn cũng là một lí do rất phổ biến: không còn tình cảm.

Không còn tình cảm...

Không biết vì sao khi nhìn thấy bốn chữ này, Trịnh Hạo Nhiên lại cảm thấy không thoải mái. Mặc dù khoảng cách giữa hai người đang ngày càng xa nhau, nhưng sao có thể không còn chút tình cảm nào?

Vũ Tuyết Miên ở bên cạnh nhìn hắn đọc văn bản, quan sát từng biểu cảm thoáng qua trên khuôn mặt lạnh nhạt của hắn.

"Em biết mấy năm nay em không kiếm được nhiều tiền như anh, nhưng mà em cũng có công chăm sóc anh, vun vén gia đình nhỏ này. Cho nên một nửa tài sản hẳn là không phải quá xa xỉ đâu nhỉ?"

Cô yếu ớt cười, sự tiều tuỵ lúc này dường như trở thành dịu dàng, một sự dịu dàng chỉ có thể tìm thấy ở người phụ nữ đã lập gia đình.

"Nói ra thì thật mất mặt, nhưng tất cả chỉ là cái cớ thôi. Nếu em ra đi tay trắng, thì làm sao sống nổi chứ."

Mấy năm nay dành toàn bộ thời gian cho gia đình, công việc của cô cứ mãi giậm chân tại chỗ. Với số tiền lương ít ỏi kia còn không thuê nổi một nơi ở nhỏ. Làm sao sống qua được mùa đông này đây.

Trịnh Hạo Nhiên cầm bút, ngòi bút đặt lên khoảng trống chỗ kí tên, do dự mãi vẫn không kí xuống.

"Em chắc chắn muốn chúng ta đi đến bước đường này sao?"

"Sao lại là em? Không phải là anh muốn sao?"

"Anh chưa từng nói như thế."

Vũ Tuyết Miên mím môi, trong lòng là một khoảng lặng không tên.

Thật lâu sau, cô mở miệng:

"Em không muốn níu giữ một trái tim không còn đặt ở chỗ mình nữa."

"..."

Trịnh Hạo Nhiên kéo vài nét bút, đưa tờ đơn ly hôn đã được ký cho cô.

Vũ Tuyết Miên cẩn thận cất tờ đơn đi. Cô đứng dậy, bởi vì ngồi quá lâu, thêm cả việc chịu đựng cái lạnh rét buốt kia khiến thân thể cô hơi lảo đảo, nhưng trước khi Trịnh Hạo Nhiên đỡ được, cô đã lấy lại thăng bằng.

"Cảm ơn anh. Hôm nay em dọn ra ngoài rồi, có lẽ từ giờ đến lúc ra toà sẽ không gặp nhau nữa đâu."

"Em gấp gáp muốn đi như vậy sao?"

"Xem anh nói kìa. Đừng như thế nữa, em sẽ ảo tưởng anh vẫn còn yêu em đấy."

"..."

"À, em gặp qua An Na rồi. Cô ấy đẹp thật, đẹp hơn trong ảnh nhiều lắm. Cảm ơn anh vì rốt cuộc vẫn để em thua một cách oanh liệt."

Vũ Tuyết Miên không nhiều lời thêm nữa, nhanh chóng rời đi. Cô sợ còn nói thêm, sẽ không thể kìm được những giọt nước mắt của mình.

Nói gì thì nói, tình cảm tám năm trời, đâu thể nào dễ dàng buông bỏ theo một tờ đơn vô tri vô giác như vậy được.

Nghĩ cũng đúng, kết cục này đáng lẽ cô nên nhìn rõ từ lâu rồi. Cô bây giờ có chỗ nào còn xứng với hắn nữa đâu?

Một chàng hoàng tử lịch lãm, tài năng thì nên xứng đôi với một công chúa xinh đẹp, yêu kiều, chứ đâu phải là cô bé Lọ Lem lấm lem, xấu xí.

Chỉ trách cô ban đầu vẫn mù quáng tin vào những câu chuyện tình trong cổ tích, bất chấp sự ngăn cấm của mọi người xung quanh mà dấn thân vào cuộc hôn nhân đã định sẵn không viên mãn này.

Nói cho cùng, cách biệt giữa hai người vẫn là quá lớn. Người của hai thế giới khác nhau làm sao có thể dung hòa, trái tim có thể đồng điệu theo âm hưởng bản tình ca vĩnh cửu được.

Cho đến cuối cùng, Vũ Tuyết Miên vẫn thấy mình rất may mắn, may mắn vì giữa hai người vẫn chưa xuất hiện sợi dây ràng buộc không thể tách rời.

Nếu hôm nay mà có một đứa bé, có lẽ cô đã phải đắn đo lắm mới đưa ra quyết định ly hôn này rồi.

--

Vũ Tuyết Miên quay trở về căn hộ nhỏ nằm trên một con đường không mấy ồn ào. Đây là căn hộ trước đây cô và hai người bạn thân cùng thuê. Sau này cô kết hôn, hai người bạn ấy vẫn sống ở đây. Mấy hôm nay nghe tin cô sắp ly hôn liền kéo cô trở về.

Nguyễn Bội Sam là một tiểu thuyết gia, hầu hết thời gian đều không cần ra ngoài. Cho nên lúc nào gõ cửa cô nàng cũng có thể ngay lập tức mở cửa.

"Ôi, sao cậu không mang theo áo khoác? Sáng nay chỉ có mười lăm độ thôi đấy!"

Trước thái độ sốt sắng đầy quan tâm của bạn mình, Vũ Tuyết Miên cười lên, giống như đóa hoa nở rộ giữa băng tuyết, cái lạnh trong nháy mắt lui đi.

"Mình không nghĩ là sẽ đi lâu như thế."

Nguyễn Bội Sam kéo cô vào phòng khách, máy sưởi đã bật từ lâu, cả căn phòng ấm cúng đối nghịch hoàn toàn với nhiệt độ bên ngoài kia.

Nguyễn Bội Sam ấn cô ngồi lên sofa, vội đi pha cho cô một ly ca cao nóng hổi. Đi từ bên ngoài trở về, uống được một ly thức uống như vậy thì còn gì bằng.

"Anh ta để cậu chờ lâu đến vậy à?"

Vũ Tuyết Miên theo thói quen mỉm cười dịu dàng thay cho câu trả lời.

Nguyễn Bội Sam càng nghĩ càng tức, chưa gì đã muốn xông tới công ty kia đánh Trịnh Hạo Nhiên một trận.

"Đúng là cặn bã mà! Uổng công trước đó mình còn tin tưởng anh ta như vậy. Cuối cùng vẫn dính vào thói hư tật xấu của đám đàn ông đồi bại ngoài kia."

Vũ Tuyết Miên nhìn chữ ký trong đơn ly hôn, khóe môi kéo thành một nụ cười nhẹ, không biết là thoải mái hay là đau thương.

"Bỏ đi. Giải quyết trong hòa bình là tốt nhất rồi."

Nguyễn Bội Sam không đồng tình với cách nói này của cô. Đổi lại là cô ấy, nhất định sẽ dạy dỗ cả tra nam tiện nữ đó một trận ra hồn.

"Tiểu tam kia rốt cuộc giỏi giang thế nào mà có thể khiến cậu nhượng bộ đến mức này?"

Vũ Tuyết Miên chống cằm, tìm lại ấn tượng về An Na trong đầu.

"Ừm, cô ấy xinh đẹp như một đóa hồng vậy. Là tiểu thư nhà tài phiệt nên khí chất thì khỏi phải bàn rồi. Quan trọng nhất là cô ấy trẻ tuổi lắm, chắc là khoảng hai mươi."

Nguyễn Bội Sam chán ghét ra mặt:

"Tiểu thư nhà tài phiệt, trẻ trung xinh đẹp mà lại đi quyến rũ đàn ông đã có vợ."

Cô ấy đưa tay chạm lên làn da vốn mịn màng như cánh hoa tươi lại đang dần trở nên thô ráp của Vũ Tuyết Miên, đáy lòng dâng lên một cỗ xót xa.

"Không sao đâu. Đàn ông trên đời còn rất nhiều, không có người này thì còn người khác. Điều cần làm bây giờ là cậu phải học cách trân trọng bản thân mình, biết không?"

Đây là lần thứ hai trong ngày cô nhận được một lời khuyên yêu thương bản thân mình. Vũ Tuyết Miên càng lúc càng nhận ra thời gian qua mình đã mệt mỏi thế nào.

--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip