Facciamo La Pace
Rời khỏi Sea Life trái tim cậu như bị những mảnh gương vỡ đâm vào. Đúng, hắn với cậu đã chia tay nhưng sao cậu vẫn đau? Tình cảm cậu vẫn không mất đi dù bao năm vẫn vậy. Vẫn thương hắn, vẫn nhớ hắn, vẫn mong hắn đến bên dỗ dành. Cậu có gạt hắn ra khỏi suy nghĩ của mình, nhưng chứng kiến hắn cùng người khác không phải cậu đi đến nơi ấy cậu nhận ra bản thân mình chưa bao giờ quên hắn. Giờ đây cậu ghét hắn nhưng cậu ghét bản thân mình hơn tất cả.
Tại sao vẫn yêu anh? Tại sao vẫn không thể quên anh? Tại sao vẫn không thể dừng lại thứ cảm xúc này?
Nếu có thể ước có lẽ cậu sẽ ước mình mất đi thứ cảm xúc này. Trong đêm tuyết tĩnh lặng, nước mắt hòa quyện với những bông tuyết rơi lả tả. Từng giọt nước mắt lấp lánh như những viên kim cương nhỏ, phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn đường xa xôi. Đôi mắt cậu rướm lệ, nước mắt từ từ trượt xuống đôi má lạnh buốt, hòa cùng làn da bị cắt bởi sự lạnh giá của gió đông. Nỗi đau và cảm xúc trong tâm hồn được thể hiện qua mỗi giọt lệ, như những dấu vết của những kỷ niệm đang dần tan chảy trong sự tĩnh lặng của đêm tuyết. Đúng hắn với cậu từng yêu nhau. Cũng từng xa nhau, từng nói câu chia tay. Hà cớ gì chỉ mỗi cậu là người đau khổ? Là người duy nhất phải chịu sự hành hạ của thứ tình cảm không hồi kết như vậy?
~Reng~ tiếng chuông điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.
"Chào Ice"
"Kry?"
"Hả? Này cậu bị sao à?"
"Không"
"À um, mai nhớ đến, tôi có thứ cho cậu xem"
"Um"
"Này, cậu khóc à?"
"Không"
"Ice, đừng làm gì quá đáng, tôi không tha cho cậu đâu"
"Um"
"Nhớ đến nha"
"Um"
Tắt máy, cậu thật sự thở phào nhẹ nhỏm, cậu biết cô bạn mình rất tinh ý, chỉ một chút sơ hở chắc chắn sẽ lộ. Và cậu đã cố gắng hết khả năng để cô không nhận ra cậu khóc. Nếu không thật sự sẽ phi tới ngay và chửi thẳng vào mặt cậu. Đứng lặng một lúc cậu quyết định về nhà để chuẩn bị cho ngày mai. Nếu mai không có mặt chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, tra khảo đến khi khai hết ra.
-------------------
"Sao vậy? Cậu ấy nói gì?"- Crystal
"Cậu ấy khóc"- Krystal
"Hả???"- Crystal
"Cậu ta khóc, chị không biết" -Krystal
"Sao chị biết?"- Crystal
"Kry.." - Krystal
"Hả???? Tên chị mà?"- Crystal
"Ờ, cậu ta hay nói vậy lúc buồn"-Krystal
"Dị sao biết cậu ta khóc?"-Crystal
"Em ấy đã nấc lên..." -Blaze
"Vì tên chị cậu ấy chưa bao giờ gọi vậy. Blaze cậu biết đúng không?" - Krystal
"Em biết. Về thôi" -Blaze
"Hả??" - Crystal
Không phải mỗi trái tim em đau, trái tim tôi cũng thắt lại khi nghe tiếng của em quan điện thoại đấy. Bao lâu nữa chúng ta mới có thể bên nhau? Liệu em sẽ về bên tôi?.
-------------
Tám giờ sáng đã điểm East Church Garden hiện lên như một bức tranh thơ mộng và thanh bình. Ánh nắng mùa đông yếu ớt len qua màn sương tinh tế, tạo nên những tia sáng dịu dàng phủ lên tán cây trụi lá và lớp cỏ đóng sương giá lấp lánh. Không khí se lạnh và trong lành, mang theo hương vị tươi mới của buổi sớm.
Những lối đi lát đá trong vườn phản chiếu ánh sáng nắng nhạt, chớp nhoáng như được phủ một lớp bụi kim cương mờ ảo. Những chiếc lá khô còn sót lại trên hoa nhẹ nhàng rung rinh trong làn gió nhẹ, phát ra âm thanh xào xạc, như những lời thì thầm của mùa đông
Khung cảnh East Church Garden vào buổi sáng mùa đông mang lại cảm giác giác thanh thản và trầm mặc. Thời gian như trôi đi liên tục, cho phép người ta tạm dừng chân, thở sâu và tận hưởng vẻ đẹp tinh tế của thiên nhiên. Từng chi tiết nhỏ nhất đều hòa vào nhau, tạo nên một bức tranh hoàn hảo của sự tĩnh lặng và yên bình, một khoảnh khắc đẹp và thơ mộng.
Cậu đứng tĩnh lặng giữa vườn, ánh sáng mùa đông yếu ớt phản chiếu trên lớp sương giá che kín mặt đất. Áo khoác của cậu hòa với lớp sương mờ ảo, làm nổi bật bóng dáng mảnh khảnh của cậu giữa không gian trầm mặc của East Church Garden.
"Chào Ice"
"Chào"
"Ngồi một chút chứ?"- cô chỉ về phía chiếc ghế gần với cả hai
"Um"
"Mùa đông lạnh ghê ha"
"Cậu còn có tâm trạng ra đây mà?"
"Bánh mỳ nướng với trà hay socola?"
"Trà đi"
"Cũng lâu rồi ha, cậu đến đây cũng ngót nghét vừa tròn ba năm đấy chứ"
"Chúng ta quen nhau cũng gần ấy"
"Nhớ ngày cậu còn khóc quá trời do nhớ người ta đấy chứ"
"Đừng trêu tôi"
"Ha ha. Ăn đi em tôi làm đấy"
"Bảo sao nay tốt lành cậu mời tôi ăn sáng"
"Hôm qua cậu khóc à?"
"Hả? Cậu điên à?"
"Vậy à?"
"Mà cậu bảo có gì cho tôi xem?"
"Um. Ice này có một người luôn tìm cậu. Cậu ấy tìm cậu cũng bằng thời gian chúng ta biết nhau. Cậu có hỏi tôi biết một ai từng mua bó hoa ở chúng tôi không. Tôi nghĩ cậu biết câu trả lời đúng không? Hãy thử nhẹ nhàng với bản thân mình một chút. Yêu thương nó, ngồi tự hỏi nó muốn gì được chứ? Tôi biết cậu không quên cậu ta. Và hôm qua cậu đã không thể bỏ cậu ta ra khỏi trái tim mình. Vậy sao không thử ngồi tĩnh lặng từ từ nói chuyện nhỉ? Cả hai đều yêu nhau mà?"- vừa nói cô vừa đứng dậy tiến về phía những cây liễu.
"Blaze?"
"Ice"
Bóng dáng của hắn xuất hiện từ sau những cây liễu. Ánh sáng yếu ớt của mặt trời xuyên qua lớp sương mỏng, chiếu sáng những cành liễu rủ xuống, tạo ra một bức màn mềm mại và huyền ảo. Hắn đứng đó, với dáng vẻ khẩn trương nhưng dịu dàng, một chiếc hộp nhẫn cầm trong tay, cùng với một bó hoa tươi thắm, nhẹ nhàng kẹp dưới cánh tay. Áo khoác ấm áp của hắn như quyện với màu sắc của mùa đông, làm nổi bật hình ảnh đầy chân thành và ấm áp của hắn trong không gian tĩnh lặng sắc đông.
"Vậy nhé chúc một ngày tuyệt đẹp Ice" - Krystal
"Này" - Ice
"Ice" - Blaze
"Nếu không có gì chúng ta có thể dừng ở đây"
"Anh... anh biết em giận, nhưng em có thể... nghe anh nói một chút không?"
"Anh lại muốn gì nữa? Không phải anh đã quyết định bỏ qua hết mọi chuyện sao? Đừng tưởng chỉ bằng mấy món quà là có thể bù đắp được"
"Không phải chỉ là quà, mà là cả tấm lòng của anh. Anh biết anh đã làm em buồn, nhưng anh không thể sống thiếu em. Anh chỉ muốn em biết rằng... anh yêu em hơn bất cứ điều gì trên thế giới này."
"Anh nói dễ lắm. Nhưng những gì anh làm... không thể xóa nhòa nỗi đau em cảm thấy."
"Anh hiểu. Anh không thể thay đổi quá khứ, nhưng anh xin lỗi vì đã khiến em tổn thương. Hãy cho anh cơ hội để sửa sai. Em xứng đáng có được hạnh phúc và tình yêu thật sự." - Hắn bước gần hơn, giọng thổn thức
"Anh thật sự nghĩ những món quà này có thể làm em quên đi mọi thứ sao?"
"Đây không phải là để thay thế cảm xúc của em, mà là để chứng minh rằng anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để làm em hạnh phúc. Anh chỉ muốn một cơ hội nữa, để chứng minh tình yêu của anh không chỉ là lời nói."
- Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, đặt bó hoa vào tay cậu
"Anh có biết... anh có biết bao nhiêu lần em đã mơ về khoảnh khắc này không? Nhưng mỗi lần đều bị thất vọng."
"Anh biết. Và đó là lý do anh không thể để em phải chờ đợi thêm nữa. Hãy cho anh cơ hội để làm lại, để yêu em đúng cách, như em xứng đáng." - giọng hắn nhẹ nhàng hẳn dường như chỉ dành cho mỗi cậu. Hắn là kẻ nóng tính hay nổi giận nhưng giờ đây đứng ở nơi này nơi hòa cùng người trước mắt là một hắn chỉ muốn lấy làm của riêng giọng hắn chỉ có thể nhẹ nhàng nếu đó là cậu. Và sẽ không ai thay thế được người trước mắt.
"Nếu anh thật sự yêu em... anh sẽ chứng minh điều đó qua hành động, không chỉ bằng những lời hứa."
"Anh sẽ làm vậy. Anh hứa sẽ không để em thất vọng nữa. Hãy cùng anh bắt đầu lại từ đầu, được không?"
"Anh hứa lần này sẽ khác chứ?"
"Anh hứa. Anh sẽ không để em thất vọng nữa. Mãi mãi yêu em."
"Nếu anh thật sự yêu em, hãy cho em thấy điều đó qua từng hành động của anh."
"Anh sẽ làm vậy. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội. Anh yêu em, mãi mãi."
" Em chưa tha cho anh đâu"
" Anh sẽ bù đắp cho em, chỉ riêng em"
Trong khung cảnh thanh bình và lãng mạn của East Church Garden, khoảnh khắc hòa giải này trở nên đặc biệt và cảm động hơn bao giờ hết.
"Chụp được rồi"
"Thật á thật á?"
"Nay chị em mình một rổ ảnh nha"
"Hầy chụp đi quà đám cưới cho họ luôn"
"Nhìn em với Blaze như đôi bạn thân ha"
"Ha, ai thèm làm bạn với tên đó chứ. Nhưng mà, cậu ta thật sự yêu cậu bạn kia thật nhỉ?"
"Ice à? Họ đều yêu nhau cả mà, do cứng đầu ấy chứ"
"Đến cái tên đã đối nghịch rồi, chả ai nghĩ họ hợp nhau"
" Kệ chứ? giờ họ bên nhau còn gì?
" Phải, họ dành cho nhau"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip