Retrouvailles

"Chào quý khách"

"Chào"

"Điều gì khiến cậu đến đây vào buổi sáng vậy Ice?"

"Như mọi lần ấy mà"

"Ô, mời ngồi mời ngồi. Em gái tôi đi mua đồ rồi thật lạ khi hôm nay cậu đến"

"Như cũ nhé"

"Ice này nhiều khi tôi thấy lạ đấy, cậu là tuýp người nhẹ nhàng đúng chứ? Sao lại chọn những bó hoa có phần năng động?"

"Vì một người"

"Vậy sao, hướng dương ở trung tâm rực rỡ với màu vàng tươi sáng tượng trưng cho sự lạc quan và niềm vui. Hồng đỏ xen kẽ xung quanh hướng dương nồng nàn, biểu tượng cho lòng đam mê . Tulip vàng và đỏ đan xen với hồng đỏ,mang lại cảm giác tươi mới, tràn đầy năng lượng. Một người đầy năng lượng và nhiệt huyết nhỉ?"

"Cô có hứng thú nhỉ?"

"Nghề tôi thôi"

"Krystal, cô nghĩ sao về tình yêu?"

"Ngọt ngào say đắm, vui buồn đau khổ tất cả tạo nên một câu chuyện riêng của mỗi người. Nói tôi nghĩ sao thì thật lạ vì tôi có cảm nhận riêng của mình và cậu cũng vậy nhỉ?"

"Ừm.."

Một khoảng không lặng chỉ có tiếng kéo tiếng giấy vang lên. Cánh cửa sồi bật ra:

"Lady babi em về rồi này!!!"-  Crystal

"Qua đây nào"- Krystal

"Hôm nay siêu nhiều thứ muốn muôn luôn. Em nghĩ chị cần lắm cơ, em mua nhiều lằm nò. Lát chị ăn gì em nấu cho"-Crystal

"Lên nhà thay đồ đi nào, tuyết rơi đầy trên áo em kìa bệnh đấy."-Krystal

"Dạ!!! Mà ai vậy?"-Crystal

"Ice, khách quen của chị"- Krystal

"Ô, bó hoa kia? Là của cậu sao?"-Crystal

"Phải"- Ice

"Màu sắc không hợp với cậu lắm nhỉ? Cho ai sao?" -Crystal

"anh ấy"-Ice

"Ai thế??"-Crystal

"Một người nhiệt huyết như những ngọn lửa, luôn tràn đầy năng lượng, luôn cho tôi cảm giác ấm áp"-Ice

"Lên phòng đi nào Cry, thay đồ nữa chị muốn ăn Eton Mess!!!"- Krystal

"Dạ!!! Tạm biệt cậu nhá"- Crystal

Bóng người mất hút. Căn phòng chỉ còn lại hai người một nam một nữ yên lặng.

"Của cậu này"

"Cảm ơn"

"Sao vậy? Cậu suy nghĩ về gì sao?"

"Về câu hỏi ban nãy, tôi nghĩ mình có câu trả lời của mình sau khi nhìn chị em hai cô"

"Thật vinh hạnh nha. Tôi cũng muốn chia buồn với việc cậu vừa trải qua. Mất đi một người thân thật sự rất đáng buồn. Bó hoa hôm nay cậu nhận hi vọng nó sưởi ấm trái tim cậu. Hi vọng người cậu mong sẽ ở bên cậu như bó hoa này"

"Cảm ơn cô"

"Vẫn xa lạ nhỉ?"

"Được rồi cảm ơn cậu. Được chưa"

"Được rồi. Về nhà sớm đi nào đừng mang tâm trạng nặng nề nữa. Sương lạnh rồi ở ngoài không tốt"

"Tạm biệt Krystal"

"Tạm biệt Ice"

Cậu rời đi một lúc lâu bên trên cầu thang vang xuống giọng trêu chọc:

"Eton Mess đây babi"

"Sao nào?"

"Chị biết không? Có một người giống cậu ta cũng đến mua hoa nhưng bó hoa ấy mang một sắc xanh tĩnh lặng dù anh ta nhìn rất năng động không phù hợp lắm"

"Vậy cậu ấy mang sự tĩnh lặng lại tìm sự năng động nhỉ?"

Tình yêu là gì?
******************
Rời khỏi tiệm hoa của người bạn. Hắn đi dạo quanh sông Thames. Hắn có ấn tượng với dòng sông này. Một vài lần hắn nhìn thấy em nhưng tất cả đều không phải. Dừng lại trên ven sông bao nhiêu suy nghĩ về em chợt ùa về. Thẫn thờ một lúc lâu hắn thấy một bóng dáng quen thuộc đối diện với hắn.

"Ice?"

Thân tâm hắn có điều gì đó đang hối thúc hắn phải chạy thật nhanh qua bên phía bên kia để gặp em. Và hắn đã làm điều đó hắn sợ mất em và hắn mong đó là em. Đã ba năm rồi hắn thật sự mong người đó là em.

"Xin chúa hãy là em ấy"

Chân hắn dừng lại phía sau chiếc áo khoác quen thuộc với hắn. Đó là chiếc áo hắn tặng em để mặc đôi với hắn. Bóng dáng ấy thật sự rất quen.

"Ice?"

Em quay người lại khi nghe một tiếng gọi, cảm giác ấm áp quen thuộc đến lạ. Đôi mắt em giãn to khi bóng hình em chờ đợi bao lâu xuất hiện ngay trước mắt mình. Em đã mong ngày này rất lâu rồi nhưng sao chân em chả bước nổi để xác nhận là mơ hay thật.

"Ice? Là em đúng không?"

Hắn đến gần em hơn tay hắn đưa lên mặt em vuốt ve nó như bao nỗi nhớ hắn dành cho em được truyền cả vào đôi bàn tay ấy. Mặc do bên ngoài giá lạnh rét buốt, ở đây bỗng ấm áp đến lạ

"Ice anh nhớ em. Đừng làm vậy nữa được không? Em đừng bỏ anh như vậy, anh không thể sống thiếu em đâu em . Ba năm qua anh ngày nào cũng tìm em. Một điều gì đó làm anh biết rằng em ở đây. Anh luôn tìm em Ice. Về nhà với anh đi được không?"

"Blaze?"

"Suỵt, đừng nói gì cả làm ơn"

"Được"

Cả hai không ai nói với ai câu nào nữa. Họ chỉ im lặng .

Đứng trước cửa nhà em. Không khí bỗng chốc nặng nề.

"Vào đi"

"Um"

"Anh muốn uống gì không?"

"Thứ gì đó nóng nóng được không? Anh lạnh"

"Vâng"

Mắt hắn nhìn khắp căn phòng. Dừng lại nơi bàn thờ của ông em. Hắn đôi chút bất ngờ rồi lại suy nghĩ. Em bỏ hắn đi ba năm sống với ông. Mà giờ đây em chỉ có một mình. Suy nghĩ nhiều thứ mà khi em đến gần hắn khi nào chả hay.

"Blaze! Anh nghe không vậy?"

"Ha-hả? Anh xin lỗi"

"Anh nghĩ gì sao?"

"Um, ông em"

"Ông ấy mất rồi. Cũng được một thời gian"

"Um, Ice"

"Em không tính theo anh về đâu"

"Anh biết em ghét anh, nhưng hôm đó thật sự không phải. Anh không có quên cuộc hẹn. Với lại anh cũng không có ngủ với cô ta."

"Dừng lại đi! Hôm đó chính anh vì cô ta đánh em còn gì? Giờ anh bảo anh không có gì? Em với anh phải làm sao mới hiểu nhau? Rõ ràng chả phải do em. Em làm gì mà lại phải chịu đựng những điều đó? Anh có ngủ với cô ta hay không chẳng lẽ em không biết? Nhưng sao anh không nói thẳng với cô ta? Tại sao còn tới chăm sóc cô ta?"

"Cô ấy là thư ký của anh mà? Với lại cô ta chỉ nhờ anh mua thuốc chứ anh chả chăm sóc, bao giờ em mới thôi làm quá mọi việc lên rồi theo anh về? Em quậy đủ chưa?"

"Anh có quyền gì nói tôi? Tôi với anh chia tay rồi! Tới đây thôi uống nốt cốc sữa ấm này đi rồi ra khỏi nhà tôi"

"ICE"

"Nhanh đi! Đi đi mau lên"

"Trừ khi em về cùng tôi, tôi không đi đâu cả"

"Blaze đủ rồi! Cả hai lớn cả rồi đừng hành động trẻ con như vậy nữa. Tôi cũng quên anh rồi!"

"Ice, em"

"Chúng ta kết thúc lâu rồi. Làm ơn đừng đến làm phiền tôi nữa"

"Ice"

"Ra khỏi nhà tôi đi"

"Ice..."

Hắn thật sự không biết làm gì ở thời điểm này nữa. Bó hoa ban nãy hắn tính khi gặp em sẽ đưa em cùng chiếc nhẫn. Nhưng có lẽ mọi việc không như hắn nghĩ. Nó đi quá xa những gì hắn tính.

"Anh về đây. Xin lỗi làm phiền em giờ này. Cái này cho em, anh luôn mua nó khi đến đây tìm em. Anh muốn tặng bó hoa này cho em thay cho lời xin lỗi của anh. Có lẽ hôm nay là ngày cuối anh gặp em. Nếu em không muốn quay về cùng anh cũng được. Mai anh sẽ về. Xin lỗi em Ice"

Em im lặng mặc hắn để bó hoa trên bàn rồi rời đi. Cửa phòng đóng lại chỉ có mỗi em ngồi giữa nhà. Cốc sữa vẫn còn ấm. Mắt em đưa ngang qua bó hoa hắn để lại. Dòng chữ tiệm hoa hiện lên làm em có chút bất ngờ. Bỗng em nhìn thấy một hộp vuông nhỏ màu trắng nằm giữa bó hoa. Sự tò mò trong em trỗi dậy, tay em lấy chiếc hộp mở ra bên trong là chiếc nhẫn. Nó nhỏ và rất tinh tế hình một bông tuyết bị bao quanh bởi một ngọn lửa. Như tình yêu của em với hắn. Vậy hôm nay hắn tới đây là muốn đưa thứ này cho em? Nhưng để làm gì? Tại sao hắn không dỗ dành em mà bỏ đi. Nước mắt bất giác rơi xuống gò má. Em nhớ hắn lắm chứ, nhưng em vẫn giận hắn ngày hôm đó đã đối xử với em như vậy. Lỗi của hắn mà, sao tìm được em rồi lại bỏ em. Em khóc rồi sao hắn không dỗ em.

"Blaze, đồ ngốc, anh là đồ ngốc, em ghét anh, em rất ghét anh! Nhưng trái tim em không ngừng yêu anh. Đồ tồi tệ anh chả quay lại dỗ em thật sao?"

Hắn vẫn chưa đi. Hắn vẫn đứng ngoài cửa vẫn nghe lời em nói bên trong. Nhưng hắn không chọn vào cùng em mà hắn lại chọn rời đi. Hắn không biết khi vào trong sẽ xảy ra điều gì nữa. Có lẽ hắn không nên đến đây. Hắn không nên làm phiền em như vậy. Em có lẽ không cần hắn ở bên thì sẽ tốt hơn. Rời khỏi khu em sống hắn trở về khách sạn. Hắn vẫn nghĩ về em. Nhìn tuyết rơi ngoài cửa kính lại nhớ đến bóng dáng nhỏ bé trong bếp ban nãy. Bạn hắn có lẽ đúng.

"Liệu cậu có biết người cậu yêu muốn gì không?"

Hắn không biết. Giờ hắn cũng chẳng biết làm gì đển mối tình này trở về như ban đầu. Tuyết vẫn rơi dày bên ngoài. Trong hai căn phòng với hai con người hai suy nghĩ khác nhau. Họ gặp được nhau rồi nhưng sao lại xa cách nhau? Sao họ vẫn không hòa hợp với nhau? Cả hai người đều đâu muốn nhắc lai chuyện cũ? Cả hai chỉ muốn làm hòa rồi lại được ôm nhau như xưa. Nhưng sao vẫn cãi nhau rồi lại rời xa như vậy.

Tình yêu là gì vậy?

Hai bó hoa ấy đặt chung một chỗ như đang sưởi ấm cho nhau trong đêm đông giá rét. Nhưng hai con người vẫn chả thể sưởi ấm cho nhau. Họ vốn yêu nhau sao lại không thể giảng hòa?

"Anh/em phải làm gì đây Ice/Blaze"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip