Chương 2 : Gió đêm
'Ta trở về buổi chiều hôm đó, không hiểu sao, có thứ sinh mệnh bị quây chặt trong đau thương và hoan hỉ.’
—— Tứ nguyệt liệt bạch (Tháng tư lụa rạn) – Giản Trinh
***
Tháng mười, tiết trời chuyển se lạnh, là thời tiết đẹp nhất ở thành phố Đán. Buổi sáng thức dậy, ngửi thấy mùi hơi nước mát mẻ trong không khí, trên đầu là một vùng xanh thẳm.
Sau khi trải qua kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, sáng thứ hai Tô Nam đến văn phòng của Lâm Hàm đón ba nghiên cứu sinh mới vào.
Hai nữ một nam, hai đàn em nữ một cao một thấp đều mang kính cận, tính tình điềm đạm cẩn trọng, vừa nhìn đã biết chính là dáng vẻ yêu thích của Lâm Hàm. Cậu đàn em vóc dáng cao lớn, lúc đứng lên rót nước cho mọi người, Tô Nam nhìn thoáng qua, ít nhất phải đến một mét tám mươi lăm.
Sau một hồi chuyện trò tán gẫu, xác định xong thời gian họp mặt liên hoan cùng các nghiên cứu sinh đồng môn khác, Lâm Hàm tiễn ba người ra cửa, giữ riêng Tô Nam ở lại, hỏi cô đã chọn được đề tài cho luận văn tốt nghiệp chưa. Học thạc sĩ học thuật và thạc sĩ chuyên nghiệp ở ‘Khoa báo chí và truyền thông’ của đại học Đán, đến năm hai sẽ phải trình bày đề cương luận văn trước hội đồng, nếu phương hướng nghiên cứu được thông qua thì tiếp tục triển khai thực hiện, ngược lại sẽ phải đổi đề tài khác.
Tô Nam thành thật thừa nhận mình vẫn chưa có ý tưởng gì.
“Kỳ thật cũng không vội, trở về suy nghĩ thêm —— cũng có thể trò chuyện học hỏi kinh nghiệm từ thầy Trần, thầy ấy rất thông thạo mảng lịch sử truyền thông này.”
Tô Nam ‘dạ’ một tiếng.
“Thầy Trần khen ngợi em rất nhiều, nói em làm việc kiên định.”
Tô Nam sửng sốt.
Lâm Hàm đứng dậy đi vào văn phòng cầm ra một bản kế hoạch: “Thứ bảy này trường tổ chức ‘Diễn đàn kiến thức sâu rộng’, cô là một trong hai người chủ trì, cần thêm hai sinh viên tình nguyện, em đi đi. Trưa mai, sau giờ học đến học viện họp trù bị chuẩn bị công tác khai mạc.”
‘Diễn đàn kiến thức sâu rộng’ do ‘Học viện báo chí và truyền thông’ của đại học Đán đứng ra tổ chức mỗi năm một lần, kéo dài hai ngày liên tiếp, tham dự đều là những học giả tiếng tăm trong lĩnh vực đến từ các trường đại học và cao đẳng trên khắp cả nước.
Tô Nam tiếp nhận bản kế hoạch, xem lịch trình trên đó rồi gật đầu đáp ứng.
Hoàn cảnh kinh tế của cô không tốt, vì vậy mỗi khi trong học viện có công việc gì có thể kiếm được chút tiền trợ cấp, Lâm Hàm đều bảo cô đi. Tuy đây là mệnh lệnh giảng viên chỉ thị sinh viên, nhưng lại khiến cô nhẹ nhõm không ít.
Trong buổi họp trù bị ngày hôm sau, Tô Nam lại lần nữa nhìn thấy cậu đàn em hôm qua.
Cuộc họp chưa bắt đầu, hắn nằm gục trên bàn, hai bên tai nhét tai nghe.
Mắt thấy bên cạnh hắn còn một chỗ trống, Tô Nam bèn đi tới ngồi xuống.
Hắn giật mình chậm rãi xoay đầu lại, nhìn thấy là Tô Nam liền vội vàng ngồi dậy tháo tai nghe ra, lên tiếng gọi ‘đàn chị Tô Nam’.
Tô Nam ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra tên hắn là Giang Minh Khiêm, một cái tên không mấy đặc sắc nên nghe qua một lần có phần hơi khó nhớ.
“Cô Hàm bảo em tới sao?”
Giang Minh Khiêm gật đầu: “Cô Hàm nói còn thiếu một chân chạy việc vặt, ‘sư môn’ chỉ có mình em là con trai, lo việc nghĩa không thể chểnh mảng.”
Tô Nam nhoẻn miệng cười: “Sư môn âm thịnh dương suy.”
Giang Minh Khiêm cũng cười theo: “Phục vụ cho các ‘sư tỷ’, cầu còn không được.”
Trong buổi họp, sau khi hoàn tất xong các công việc đặt banner chữ X, sắp xếp nơi ở cho khách mời, chuẩn bị tài liệu hội nghị… phần còn lại là bố trí việc đón tiếp và hướng dẫn các học giả trong suốt quá trình hội thảo, mỗi người chịu trách nhiệm phụ trách ba giảng viên.
Lâm Hàm phân công xong danh sách các giảng viên đến từ nơi khác, nhìn thấy còn lại năm giảng viên của trường liền phoáng khoáng vung bút phân cho Tô Nam: “Năm người này không cần ở lại, em phụ trách đi.”
Tô Nam nhìn lướt qua, quả nhiên có Trần Tri Ngộ.
***
Thứ năm, Tô Nam nhận được email của Trần Tri Ngộ thông báo lớp học buổi chiều sẽ nghỉ một buổi, cô liền vội vàng chuyển thông báo này lên nhóm WeChat.
(*WeChat là một công cụ liên lạc di động, hỗ trợ gửi tin nhắn thoại, video, ảnh và văn bản. Có thể trò chuyện nhóm hoặc tìm bạn bè xung quanh để trò chuyện.)
Tối thứ sáu, cô bắt đầu liên hệ với các đại biểu tham dự diễn đàn do mình phụ trách, thu thập trước các bản slide powerpoint sẽ sử dụng trong ngày thứ hai của hội nghị.
Đến phiên Trần Tri Ngộ, Tô Nam ngập ngừng giây lát rồi gửi tin nhắn đi.
Đắn đo hết lần này đến lần khác để tìm từ ngữ diễn đạt, nhưng khi gửi đi rồi nhìn lại những chữ ‘mạo muội’, ‘làm phiền’ của mình mới thấy có vẻ quá long trọng.
Đợi một lúc sau, Trần Tri Ngộ hồi âm lại hai chữ: “Chưa làm.”
Cô cầm điện thoại trên tay không biết phải làm thế nào, đang tính gọi điện hỏi xin ý kiến của Lâm Hàm thì Trần Tri Ngộ nhắn đến: “Bệnh viện trường em có đáng tin cậy không?”
Tô Nam vội vàng đáp lại: “Dạ, tốt nhất nên đến bệnh viện Nhân dân của thành phố Đán ở gần đây ạ.”
Chốc lát, sực ý thức điều gì, cô liền hỏi: “Thầy Trần, thầy bị ốm ạ?”
Qua thật lâu sau không thấy tin nhắn trả lời, Tô Nam lần chần do dự nhưng không dám hỏi nhiều.
Sau khi gom xong bản slide của các giảng viên khác, cô vẫn bồn chồn đứng ngồi không yên.
Lúc này, Tô Nam mới sực nhớ, chiều thứ năm Trần Tri Ngộ không lên lớp e là do bị ốm. Nghiêm trọng đến mức như vậy không biết là bệnh gì. Tuy việc này không liên quan gì đến cô nhưng có lẽ nên báo với Lâm Hàm một tiếng… nghĩ đi nghĩ lại, có thể Lâm Hàm đã biết rồi cũng nên.
Tô Nam định bụng đợi đến mười giờ, nếu Trần Tri Ngộ không liên lạc lại, cô sẽ gọi điện cho Lâm Hàm.
Đang sao chép các bản slide, chợt nghe thấy di động rung lên.
Theo bản năng Tô Nam cầm lên xem, là Trần Tri Ngộ gửi đến: “Em mang máy tính xách tay đến phòng truyền dịch khoa cấp cứu bệnh viện Nhân dân đi.”
Cô không hỏi lý do, chỉ đáp lại một chữ ‘Dạ’, rồi vội vàng thay quần áo đeo ba lô laptop đi ra cửa.
Bệnh viện Nhân dân cách trường học không xa, chỉ mất chừng mười phút đi bộ.
Phòng truyền dịch người ra vào đông nghịt, Tô Nam đứng kiễng chân ở cửa tìm quanh quất một vòng, thấy bóng dáng của Trần Tri Ngộ ở kế bên cửa sổ.
Cô vội vàng đi tới: “Thầy Trần.”
Trần Tri Ngộ chậm rãi ngước mắt lên: “Ừm.”
Tô Nam làm trợ lý cho anh đã hơn một tháng, lần nào anh lên lớp cũng là dáng vẻ quần tây áo sơ mi nghiêm chỉnh gọn gàng, thỉnh thoảng lại đeo kính không gọng; mặc áo thun t-shirt cotton màu xám tro như hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy.
Anh thả lỏng người ngồi đó, vì đôi chân anh rất dài khiến cho lối đi nhỏ hẹp càng có vẻ hết sức chật chội.
“Em ngồi đi. Tôi đọc cho em ghi lại.”
Tô Nam thoáng bối rối không hiểu ý anh, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh, mở máy tính xách tay ra.
Trần Tri Ngộ vắt khuỷu tay lên đầu gối, hơi khòm người, thanh âm khàn khàn: “Báo cáo có tổng cộng ba phần…”
Lúc này, cô mới hiểu Trần Tri Ngộ muốn làm gì, liền nhanh chóng mở Powerpoint ra.
Trần Tri Ngộ nhìn lướt qua màn hình laptop: “Em ghi lại trước, về làm slide sau.”
Cô ‘dạ’ một tiếng, rồi bật cửa sổ word lên.
Trần Tri Ngộ trình bày trật tự rõ ràng, chẳng mấy chốc đã nói xong, sau đó anh khẽ ngả người ra sau tựa lưng vào thành giường khép mắt lại.
Cô lặng lẽ quay sang nhìn anh.
Sắc mặt anh không tốt, có phần tiều tụy hốc hác. Nước da rất trắng khiến cho quầng thâm ở mắt càng trở nên rõ rệt.
Tô Nam không rời đi, cô ngồi bên cạnh vừa bắt tay vào làm slide vừa vô thức canh chừng tốc độ chảy và lượng nước trong chai truyền dịch đang treo ngược.
Thỉnh thoảng Trần Tri Ngộ hé mở mắt nhìn cô, nhưng không nói gì, lại nhắm lại.
Nửa tiếng sau, Tô Nam làm xong bản slide, cô quay đầu nhìn Trần Tri Ngộ, không biết anh đang thức hay ngủ, bèn cất tiếng gọi se sẽ: “Thầy Trần.”
Trần Tri Ngộ chậm rãi mở mắt ra.
“… Em làm xong rồi, thầy kiểm tra thử đi ạ.”
“Cứ như vậy đi.”
Cô thoáng ngập ngừng đóng nắp laptop lại: “Thầy đỡ hơn chút nào chưa ạ?”
Trần Tri Ngộ tiếp tục ‘Ừm’ một tiếng không mấy rõ ràng, rồi nhắm mắt lại.
Đi không được, ở cũng không xong, cuối cùng Tô Nam đành phải ôm máy tính mơ mơ màng màng ngồi đó.
Nhưng tức thì sau đó, cô bất giác định thần lại, ngẩng đầu nhìn chai truyền dịch, thấy lượng nước trong chai đã sắp cạn đáy liền vội vàng đứng dậy, đợi cho những giọt cuối cùng chảy xuống lập tức nhấn chuông gọi y tá.
Y tá đến kiểm tra rồi tiếp tục treo một chai khác có kích thước khá nhỏ lên, cầm bút khoanh một vòng trên bản theo dõi: “Chai cuối cùng.”
Tô Nam nhìn tốc độ chảy, ước lượng phải mất tầm mười lăm phút mới xong nên ngồi xuống lại chỗ cũ.
Cô mở máy tính xách tay ra, kiểm tra lại bản slide vừa mới làm một lần nữa rồi mở một tài liệu khác lên.
“Làm luận văn tốt nghiệp sao?” Trần Tri Ngộ thình lình lên tiếng.
Cô hoảng hồn giật thót: “… Dạ, tháng mười một sẽ phải nộp đề tài báo cáo.”
“Định làm gì?”
“Dạ, còn chưa nghĩ ra ạ.”
“Em không có đề tài nào muốn nghiên cứu sao?”
Cô khẽ cắn môi dưới.
Con người cô có phần mâu thuẫn, nghe thấy những lời góp ý phê bình của người khác thì bị đả kích nhưng rồi cái tâm lý ‘vò đã mẻ lại sứt’ tự ti cho rằng mình là người vô dụng trỗi dậy, lại cảm thấy bị người ta phê bình cũng đáng.
Trần Tri Ngộ liếc nhìn cô một cái: “Lần trước tôi nói em không có sự kính trọng đối với tri thức, những lời này không đúng.”
Cô cụp mi mắt, ánh mắt lơ đãng rơi trên mu bàn tay mình.
“Thái độ làm việc của em không tệ, nhưng có một điểm, em thật sự không thích hợp làm nghiên cứu khoa học.”
“Hàng năm, có nhiều người tốt nghiệp như vậy, cũng không nhất thiết thích hợp làm khoa học…” Cô không nhịn được, cúi đầu lí nhí một câu.
Mấy lời này, có chút ý tứ chống đối đây mà.
Trần Tri Ngộ thoáng ngẩn ra, nhìn cô, cong môi cười không nói gì nữa.
Một lúc sau, nước chảy xong, y tá vào rút kim cho Trần Tri Ngộ.
Tô Nam cho máy tính xách tay vào ba lô, hai người đi ra khỏi bệnh viện. Trần Tri Ngộ ở trong khu nhà dành cho giảng viên, đi cùng một hướng với cô.
Tầm tám chín giờ tối là thời điểm náo nhiệt nhất của con đường này.
Những ngọn đèn đường tỏa ra ánh vàng ấm áp, có khói bếp lượn lờ bốc lên cao như sương mù lãng đãng mang theo mùi hương thoang thoảng của thức ăn, hành lá, đậu phụ, mùi dầu mùi ớt… Người trên đường không ngừng đến rồi đi, một đôi vợ chồng già dắt chó đi dạo ngang qua…
Giữa những tán lá xanh um là một góc trời đêm buông mình nằm nghỉ, được ánh sáng của ngọn đèn nhuộm vàng.
Lúc đi vào trường học, điện thoại di động trong túi Tô Nam rung lên, cô lấy ra dòm thoáng qua rồi ngẩng đầu nhìn Trần Tri Ngộ: “Thầy Trần…”
Trần Tri Ngộ dừng bước, thanh âm bình thản: “Về đi, hôm nay cảm ơn em.”
“Không có gì ạ, đây là việc em nên làm…” Thấy Trần Tri Ngộ tiếp tục sải bước đi về phía khu nhà dành cho giảng viên, Tô Nam liền vội vàng nhận điện thoại.
Trần Tri Ngộ đi mấy bước, dừng chân đứng lại, quay đầu nhìn.
Tô Nam cúi rũ đầu, đứng bên vệ đường.
Chiếc ba lô phía sau tựa hồ trĩu nặng đè lên vai cô, khiến cho thân hình gầy guộc khẽ khòm xuống, cái bóng nhỏ mong manh bị ngọn đèn đường kéo dài thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip