Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 44 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]
Gió trời phảng phất mang theo hơi lạnh. Hạ đi rồi, cái nắng chói chang gay gắt cũng không còn nữa. Nắng gió heo may khiến cây cối cảnh vật cũng dần tàn để chuẩn bị bước sang một chu trình sống mới, thêm một tuổi mới.
Lá cây mùa thu vàng rồi rụng xuống, gió thổi hiu hiu khiến cho lá khô cứ xào xạc xào xạc.
Ngày cuối tuần yên bình, mát dịu Lưu Diệu Văn bế Tiểu Quất Tử trên tay vui vẻ gọi điện cho ai đó tán gẫu. Một nhà ba người luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời với người nọ.
Tiểu Quất Tử ngây thơ khoe với ca ca của mình rằng cậu bé có bạn mới.
Theo lời diễn tả của tiểu hài tử, người bạn thân đó là một ca ca trắng trẻo, cao gầy. Cười lên phi thường ấm áp và vô cùng chiều chuộng người nọ. Tiểu Quất Tử thích y lắm. Đinh Trình Hâm chỉ biết gượng cười lắng nghe.
"Ca ca nhưng mà hình như anh ấy có người thương rồi hay sao ấy."
"Thật sao? Sao Quất Tử nhà ta lại nghĩ như vậy?"
"Quất Tử không được nói linh tinh..." - Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn nhốn nháo chen vào. Rõ ràng là cố tình che dấu điều gì đó.
"Ca ca ấy thường dẫn theo một tỷ tỷ. Vừa xinh đẹp lại còn hay bóc cam nhỏ cho đệ ăn."
"Thích thật, ca ca cũng muốn được bóc cam nhỏ cho ăn. Hahaha." - Đinh Trình Hâm vẫn mỉm cười sủng nịch nhưng đáy mắt run lên dữ dội.
"Vậy khi nào ca ca trở về Quất Tử sẽ bóc cho ca ca nha?"
"Hảo. Móc nghéo nhé! Ca ca còn có việc phải làm, tạm biệt Tiểu Quất Tử và đôi Uyên ương. Haha."
Cúp điện thoại xong người nọ chỉ khẽ thở dài. Trẻ con thì làm gì biết nói dối, có lẽ trong lòng cậu hiểu rõ nhất. Không phải đối phương xứng đáng có được hạnh phúc hay sao? Tại sao trái tim lại nhức nhối tới như vậy chứ?
Cậu ngồi trước hiên nhà nhìn ngắm những tán lá đang chuyển màu. Mùa Thu trên đất khách quê người. Đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn, ảm đạm như mặt hồ tĩnh lặng. Đinh Trình Hâm chống cằm thở dài mấy tiếng lặng lẽ quay vào trong, mặc cho những chiếc lá nâu úa tàn vương vãi trước bậc thềm gỗ.
Khoảng thời gian hạnh phúc, vui vẻ trước đây ùa về như một thước phim. Hốc mắt cậu đỏ lên.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ vẩn vơ của chàng trai trẻ. Số điện thoại lạ lẫm, không tên mang mã vùng Trung Quốc khiến cậu có chút do dự. Cuối cùng tò mò mà áp tai nghe thử.
- Alo?
Có lẽ người ở đầu dây bên kia đã nhận ra giọng nói của cậu không hỏi lại mà trực tiếp bắt chuyện.
- Lâu rồi không liên lạc. Dạo này cậu vẫn khoẻ chứ?
Chiếc điện thoại trong tay chực tuột ra rơi xuống đất. Cả cơ thể run lên bần bật. Đinh Trình Hâm vô lực ngồi thụp xuống ghế tự trấn tĩnh bản thân.
Giọng nói ấy, cả đời này cậu cũng không thể nào quên được.
Dịu êm như tiếng sóng nhẹ dạt vào bờ trong đêm đen, ấm áp như nắng chiều tạo cảm giác an toàn cho loài Hải Âu mạnh dạn sải cánh.
Sống mũi ai đó đỏ lên, trong phút chốc cổ họng liền trở nên nghẹn ứ, không thốt nên lời. Đinh Trình Hâm cứ như vậy mà im lặng lắng nghe thanh âm từ phía đối phương truyền đến.
- Tôi biết bản thân mình không xứng được Đinh thiếu gia tiếp chuyện nhưng lần này gọi đến chỉ để báo tin thôi. Sẽ không làm phiền cậu nữa.
- ...
- Cuối tháng này tôi "Kết hôn" rồi. Tôi và cô ấy rất hợp nhau.
- ...
Trong đầu Đinh Trình Hâm nổ lớn "duang" một tiếng. Cậu thất kinh khai mở đồng tử cực đại, hốc mắt dần trở nên ẩm ướt.
- Dù sao trước đây chúng ta... cũng "đã từng" thân thiết với nhau. Hi vọng cậu có thể tham dự Lễ đính hôn của chúng tôi. Nếu cậu khó xử, tôi cũng không nửa lời oán trách.
- Tôi sẽ tới, nhất định sẽ tới... Ngày vui của cậu mà làm sao có thể nhỏ mọn như vậy được. - Giọng nói ngày càng bé dần đi rồi tắt hẳn.
- Hảo. Tôi... đợi cậu.
Đối phương ở đầu dây bên kia cũng vô cùng ngạc nhiên vì câu trả lời của cậu. Cả hai đều im lặng, không một câu chào mà vội tắt máy.
Đinh Trình Hâm như chết lặng, chủ động tắt máy. Nếu chậm một chút nữa thôi, âm thanh nức nở sẽ truyền đến tai người nọ mất. Hàng mi đen cong vút nặng trĩu phủ tầng sương ẩm, ấm nóng.
Cậu đưa tay lên bịt miệng ngăn âm thanh thổn thức phát ra.
"Tớ sẽ trở lại. Đẹp đẽ nhất để ngắm nhìn diện mạo hạnh phúc của cậu tiến vào Lễ đường. Chỉ tiếc rằng người bên cạnh không phải là tớ."
Cơn buồn nôn trực trào từ sâu trong thực quản đang cồn cào khó chịu. Căn bệnh dạ dày phiền nhiễu lại quấy rầy cuộc sống của chàng trai trẻ nọ. Cứ mỗi lần Đinh Trình Hâm căng thẳng, sợ hãi cậu sẽ không ngừng nôn khan như vậy. Cho tới khi điều độ lại được nhịp tim và hơi thở.
Mỗi lần sợ hãi, bất lực Đinh Trình Hâm thường trốn vào một góc khóc nức nở, che dấu đi khuôn mặt ướt đẫm. Cậu sợ người khác sẽ thấy được vẻ nhu nhược, yếu đuối của mình. Khóc càng lớn càng thoải mái biết bao nhiêu. Nhưng đợi tới khi ấy, trái tim đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, đau đớn cực hạn.
Ai lại cả đời ngây ngốc chờ đợi cậu để yêu đương lại một lần nữa cơ chứ? Huống hồ là kẻ khiến người nọ sụp đổ.
Đinh Trình Hâm không uống thuốc dạ dày. Lúc phát bệnh đều cắn răng chịu đựng, như ngày hôm nay vậy. Cậu lặng lẽ gọi điện cho ai đó.
...
Đinh Trình Hâm lại tới club uống rượu.
Những thói quen xấu khó bỏ nhưng ít nhất nó sẽ giúp tâm trạng người nọ đỡ tồi tệ hơn một chút. Người ta nói đúng, uống rượu không tốt cho sức khoẻ nhưng tốt cho tâm trạng.
Ít ra thì ở nơi đông người, nhộn nhịp, ồn ã này sẽ không có ai bận tâm cậu là ai hay đang làm gì. Một mình thật tốt.
Người nọ cũng biết rằng sẽ không còn cơ hội cùng đối phương đi tới cuối con đường nhưng lại chẳng can tâm nhìn người ta thành đôi cùng ai khác.
"Mày thật ích kỷ. Đinh Trình Hâm...ức"
"Lẽ ra mày nên vui vẻ mới phải..."
Rượu đắng thật đắng nhưng người nọ vẫn liên tục uống cạn. Đầu óc chuếnh choáng mơ hồ, Đinh Trình Hâm gục lên mặt bàn không ngừng được nước mắt. Thân thể cao lớn chợt trở nên nhỏ bé, đơn độc.
Những ánh đèn mờ rực rỡ trước mắt thật khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy chóng mặt. Cơn buồn nôn trực trào từ sâu trong cuống họng. Dạ dày trống rỗng, lõng bõng dòng chất lỏng nồng kia.
Đinh Trình Hâm mặc kệ, càng uống lại càng thấy dư vị còn sót lại trên đôi môi hồng nhuận ẩm ướt nồng đượm, thơm ngọt. Hơi thở trở nên nóng bỏng, hô hấp khó khăn hơn. Người nọ uống nhiều tới nỗi ánh mắt lờ đờ, khó kiểm soát được hành động của bản thân. Tự độc thoại một mình rồi lại cười phá lên điên dại, cuối cùng bật khóc thảm thương.
Đám người xung quanh nhìn chằm chằm vào người trai trẻ tóc tai bù xù che kín mặt đang khóc náo kia có chút ái ngại, lại cảm thấy đồng cảm. Người tìm tới chốn này chắc chắn phải tổn thương đến mức nào mới ra thành hình dạng như vậy.
Trước mắt bỗng xuất hiện thân ảnh ôn nhu quen thuộc. Cơ thể nọ vô lực vươn lấy ôm chặt vào lòng. Tiếng khóc ngày một lớn hơn, uỷ khuất hơn.
"Kỳ. Cuối cùng cậu cũng đến."
"Xin cậu, đừng bỏ rơi tớ...ức... Tớ thật sự rất yêu cậu. Yêu cậu tới phát điên."
"Tớ không còn cách nào khác mới phải rời khỏi cậu, nhưng tớ lại...không đành lòng nhìn cậu kết hôn cùng người con gái khác."
"Tớ có thể ích kỷ mà không chúc cậu trăm năm hạnh phúc cùng cô ấy được không?"
"Tớ rất sợ tới một ngày cậu biến mất khỏi tầm mắt của tớ. Mỗi khắc trôi qua đều rất nhớ cậu... hức..."
"Từ nhỏ tới lớn tớ chưa bao giờ hạ mình cầu xin ai hết nhưng... cầu xin cậu đừng rời xa tớ, Kỳ."
Nam nhân nọ không trả lời, lặng lẽ đỡ cậu tựa vào lòng mình. Khẽ xoa dọc sống lưng an ủi. Với tính cách của người nọ cứ như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.
Cơ thể Đinh Trình Hâm toả ra sức nóng khiến Trạch Gia có chút giật mình. Khuôn mặt đỏ ựng vẫn an vị trong lòng y. Tiếng khóc đã ngưng hẳn, chỉ có bả vai vẫn không ngừng run rẩy... và cả dòng lệ nóng hổi đang luân phiên nhau chảy dọc trên phiến má, thẩm thấu qua lớp áo mỏng.
Trạch Gia đau lòng nhìn đối phương, ôn nhu vén tóc mái cậu sang hai bên. Mái tóc mềm mượt mát rượi chảy trong lòng bàn tay to lớn của y.
Đinh Trình Hâm hiểu: đã là nam nhân không thể để lệ rơi nhưng tại sao người nọ không thể ngừng nó lại. Cơn đau đớn xâm chiếm tâm hồn thiếu niên năm nào thêm một lần nữa. Cuối cùng đặt một dấu chấm hết cho đoạn tình cảm mơ hồ này.
"Câu chuyện kết thúc, diễn viên chính ngầm thừa nhận.
Sự lạnh nhạt của cậu khiến tôi lặng thinh.
Ai là người cần chất vấn? Ai đã quá ngây thơ?
Ánh mắt do dự kia quá lạ lẫm.
Cậu nói đó không phải tình yêu, nói đó chỉ là quá khứ.
Vở kịch câm cậu kể khiến tôi mãi không thể thoát ra.
Hồi ức đau đớn này đã trở thành một phần không thể thiếu của tôi."
[Dumb show - Phạm Thừa Thừa]
...
Phải chăng người đầu tiên lên tiếng chấm dứt màn kịch câm này sẽ bị trừng phạt?
Làm sao để đối diện với sự thật đau khổ này? Vờ như không thấy, cũng không muốn trả lời. Màn kịch vẫn luôn nhắc nhở tớ không cần đấu tranh nữa.
Tớ sớm đã không thể phân được thật giả nữa rồi.
Mắt người nọ sưng đỏ mệt mỏi nhắm hờ, trước khi gục đi vì mệt mỏi liền túm một góc áo đối phương thì thào.
"Trạch Gia... Chúng ta trở về thôi."
Trạch Gia đỡ cậu đứng dậy, khoác thêm áo cho người nọ. Từng ngón tay của đối phương vẫn bám thật chắc lấy góc áo của y, như thể sợ y sẽ bỏ trốn đi mất. Trạch Gia đành cõng cậu trên lưng thì thầm vào tai an ủi.
"Hảo... Chúng ta cùng về nhà thôi."
Trở về nhà, trở về nơi tình yêu của người nọ chớm nở... cùng chính là nơi kết thúc đoạn tình cảm tươi đẹp tưởng chừng như vĩnh hằng kia.
Thanh xuân như thước phim nhiệm màu thoáng qua trong tâm trí Đinh Trình Hâm. Cơn mộng đẹp đẽ như vậy, cậu vĩnh viễn không muốn tỉnh lại.
- - -
CN: 08/08/2021
Chào mọi người, kiên trì cùng tớ nha. Nếu thấy tớ quá ba ngày chưa ra chương mới hay nhắn tin hoặc bình luận đánh thức tâm hồn lười nhác và mệt mỏi của tớ nha.
Dạo này tớ gặp chút chuyện hơi mệt một chút. :')
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip