Ngoại truyện 6 - Phần 1. Tất cả mọi chuyện đều đã tốt đẹp.
Phía đông của thành phố X là mảnh đất vô cùng đẹp, khoảng một năm trở lại đây đã được tập đoàn Trịnh Âu dùng để mở rộng kinh doanh sang mảng du lịch. Một khu nghỉ dưỡng năm sao được xây dựng, được đặt tên theo ý của Thiếu phu nhân nhà họ Trịnh, Bằng Lăng.
Tháng tám, khu nghỉ dưỡng Bằng Lăng tuyên bố tạm ngừng kinh doanh để chuẩn bị cho tiệc sinh nhật lần thứ năm của cháu đích tôn nhà họ Trịnh - Trịnh Hạo Quân.
Nói về chàng Thái tử nhỏ tuổi của nhà họ Trịnh chỉ dùng một cụm từ duy nhất, "cậu bé sinh ra ở vạch đích". Mới năm tuổi nhưng đã đặc biệt thông minh, ngoài việc biết đọc viết thành thạo, cậu còn có niềm thích thú đặc biệt với Toán học, đã có thể giải được toán cấp hai ngay cả khi chưa chính thức vào học cấp một. Nói về việc này thì cũng không thể không nhắc đến sự giáo dục nghiêm khắc của Trịnh Thiếu phu nhân - mẹ của Hạo Quân. Vẫn cứ là một người phụ nữ vô cùng bí ẩn trong mắt các quý tộc thượng lưu, mỗi khi xuất hiện trên truyền hình, khi được các phóng viên hỏi về mẹ, bé Hạo Quân chỉ tự hào mà trả lời đúng một câu: "Mẹ của con rất đẹp". Sự tò mò của mọi người đáng ra đã chìm xuống sau khi kết hôn đã mấy năm mà cô vẫn chưa từng xuất hiện, lại cứ thế mà bắt đầu dậy sóng trở lại, đặc biệt là khi cậu bé nói rằng người có sức ảnh hưởng nhất đến việc giáo dục mình chính là mẹ.
Trên mạng, ngoài đời, những người biết đến gia đình "hoàng kim" này đều không thôi bàn luận về vị Thiếu phu nhân bí ẩn kia.
"Vừa được chồng yêu, vừa có con ngoan con giỏi, lại được con trai lên tận sóng truyền hình nói tốt về mình thế kia, hạnh phúc nhất của đời người phụ nữ cũng chỉ đến vậy mà thôi!!"
"Ôi tôi tò mò chết mất, rốt cuộc cô ta là thần thánh phương nào vậy, kết hôn đã bảy năm vẫn nhất quyết không lộ mặt, cũng thật giỏi, tôi mà có chồng có con như cô ta chỉ hận không thể đi khoe khắp nơi mình chính là người may mắn như vậy thôi!"
"Còn phải nói sao, hôm trước nhà tôi mở tiệc, khó khăn lắm mới mời được Tổng giám đốc Trịnh Hạo Thiên, kết quả người ta đến nói chuyện được đúng hai câu thì quay lưng đi thẳng, nói rằng phải về ăn cơm cùng vợ. Cô thấy có người chồng nào như vậy không?"
"Kiếp trước cô gái kia cứu cả trái đất hay sao vậy? Những gì cực phẩm nhất trên đời này thì cô ta đã chiếm hết rồi!"
"Này, tôi nghe nói..." Một cô gái chợt hạ giọng "Sinh nhật lần này của cháu đích tôn nhà họ Trịnh, mẹ thằng bé cũng sẽ xuất hiện đấy."
Các cô gái kia ngay lập tức nhao nhao lên "Có thật không? Không đùa đấy chứ? Đóng cửa giấu mình những bảy năm giờ lại đột ngột xuất hiện sao? Tin này của cô có chính xác không vậy?"
"Rất chính xác, họ hàng xa của tôi là người làm của nhà họ Trịnh, cô ấy nói Thiếu phu nhân nhà cô ấy còn đang chuẩn bị trang phục để xuất hiện vào đêm hôm đó mà."
"Ôi ôi, sinh nhật của Thái tử nhà họ Trịnh vào ngày nào thế nhỉ, tôi phải vận dụng hết các mối quan hệ để xin thiệp mời mới được. Tôi cảm thấy tôi còn muốn được gặp mặt cô ta hơn là gặp mặt nam thần ấy chứ!"
"Tôi cũng vậy. Nhất định phải đến xem cô ta có bao nhiêu xinh đẹp, nếu không sẽ ăn không ngon ngủ không yên!"
..
Tại khu vườn Bằng lăng của Biệt Thự Mùa Hè.
Băng Hạ đang ngồi trên chiếc ghế mây trắng, nhàn nhã lật dở cuốn catalog chụp những bộ váy dạ hội sang trọng nhất, đắt tiền nhất của một nhãn hiệu thời trang xa hoa. Trên chiếc bàn bên cạnh là một ly trà Bá Tước được đặt trong một chiếc tách có hoa văn màu xanh coban, thanh lịch và mang đậm phong cách cổ điển của Anh quốc. Trên đầu là màu tím dìu dịu của hoa Bằng lăng, dưới chân là thảm cỏ xanh mướt, người phụ nữ mặc chiếc váy voan trắng điềm tĩnh ngồi bên tách trà thơm ngát như một sự điểm xuyết nhã nhặn, thoạt nhìn vô cùng an nhiên tự tại nhưng lại mang đến cảm giác cao sang quý phái của một Quý phu nhân.
Trong không gian thoang thoảng mùi trà, vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Băng Hạ vẫn thản nhiên lật dở trang sách, không ngẩng đầu lên.
"Vẫn chưa tìm được bộ váy nào vừa mắt sao?"
Băng Hạ chầm chậm lắc đầu, những bộ váy trong cuốn catalog này nói không đẹp thì không đúng, mà nói vừa mắt cô thì cũng không phải. Mặc dù chúng vô cùng xa hoa, vô cùng hoàn mỹ lấp lánh, nhưng hình như không hợp với cô, cảm thấy cũng thiếu thiếu cái gì đó. Băng Hạ có thể tưởng tượng ra khi cô mặc những chiếc váy này lên, thoạt nhìn qua thì thấy rất đẹp, nhưng nó không phản ánh đúng con người cô, hào nhoáng như vậy cũng không phải là chính cô.
Bảo Vy chống cằm tư lự, tiện tay nhấc tách trà Bá Tước lên nhấp một ngụm.
Cô trầm ngâm quan sát Băng Hạ, mái tóc dài đến eo, xoăn lơi buông xõa, chiếc váy voan trắng xinh đẹp không làm át đi màu da trắng ngần mà còn khiến nó trở nên mong manh thuần khiết, mặc dù mang bộ dạng của một Quý phu nhân ung dung tự tại nhưng khí chất vẫn là thanh thuần sạch sẽ của một nàng thiếu nữ đôi mươi.
Bao nhiêu năm trôi qua, vẻ đẹp của cô nàng này vẫn không hề giảm bớt, ngược lại còn rẽ theo một chiều hướng khác, dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng quý phái biết bao nhiêu.
Nếu như bà Khiết Anh - mẹ của Băng Hạ còn sống, phải chăng cũng sẽ đẹp như vậy.
"Lần này, cậu định xuất hiện thật hả?" Bảo Vy tò mò hỏi.
Băng Hạ gấp cuốn catalog lại, chỉ gật đầu không nói gì. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm tách trà lên, hơi khói trắng bốc lên trong không gian như mờ ảo.
"Không phải chứ, trước đây mình đã bao nhiêu lần giục cậu xuất hiện, nhưng chưa bao giờ cậu để tâm, sao lần này lại...?"
Đã bảy năm, là bảy năm đó... Trong bảy năm vừa rồi có bao nhiêu là sự kiện, từ việc công đến việc tư, từ lễ thành lập Trịnh u cho đến sinh nhật chồng và con, thân là Thiếu phu nhân nhà họ Trịnh, nhưng Băng Hạ nhất quyết đóng cửa ở trong nhà, không tham gia bất kì một bữa tiệc nào. Chồng thì chiều đến hơn tận trời, lại không có ba mẹ chồng ở cạnh giáo huấn, nên không ai nói gì Băng Hạ, Bảo Vy đau khổ thầm nghĩ, thật chẳng bù cho cô, trong giới thượng lưu tổ chức bữa tiệc nào là bà Mỹ Giang đều kéo cô đi khắp nơi để tạo dựng mối quan hệ, quần áo lụa là điểm phấn tô son phiền muốn chết, cô sắp chán nản đến phát khóc rồi.
Băng Hạ nhấp một ngụm trà, hơi nóng làm hai má cô ửng hồng.
"Lần này là vì Hạo Quân."
"Vì nó sao? Nó đã làm gì? Sao bao nhiêu lần sinh nhật trước thì đều không sao, đột nhiên lần này lại muốn cậu tham dự?"
Băng Hạ đặt tách trà xuống bàn, thở dài một cái. "Tiệc sinh nhật lần này nó có mời một cô bé nó thích thầm, muốn mình đến để xem mặt cô bé đó."
"Cái..." Bảo Vy nghe xong ngẩn người, sau đó ngay lập tức ôm bụng cười sằng sặc. Trời ạ, thích thầm? Làm ơn đi, thằng nhóc Hạo Quân đó chỉ mới có năm tuổi, thế mà đã biết thầm thương trộm nhớ con gái nhà người ta, còn nằng nặc đòi mẹ đến xem mặt 'crush' cơ đấy.
"Đúng là con trai Hạo Thiên, thích thì nói là thích, mà thích rồi thì sắp xếp cho hai gia đình gặp nhau luôn, vô cùng bá đạo, vô cùng quyết đoán!"
Băng Hạ lại thở dài thêm cái nữa, day day thái dương, tỏ vẻ bất lực vô cùng. Có trời mới biết thằng nhóc Hạo Quân kia đã giở bao nhiêu thủ đoạn để thuyết phục cô phá vỡ nguyên tắc của mình mà xuất hiện, mới có năm tuổi đã đòi thích thầm con gái nhà người ta, đến ba nó ngày xưa cũng hổ thẹn không bằng.
Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua, có bóng người sà xuống bên cạnh Băng Hạ, đặt một nụ hôn lên tóc cô.
"Đang nói gì về anh sao?"
Cô quay đầu lại, nhìn thấy Hạo Thiên trong chiếc áo sơ mi trắng, trên tay vắt chiếc áo vest đen, bộ dạng như chuẩn bị ra ngoài.
"Anh định đi đâu à?"
"Anh đi chuẩn bị chút đồ cho tiệc sinh nhật của Hạo Quân. Còn em, đã chọn được váy chưa?"
Hạo Thiên nhìn về phía cuốn catalog gấp lại trên bàn, có vẻ vợ anh vẫn chưa ưng ý bộ váy nào cả. Sau bảy năm kết hôn, cuối cùng cũng có lần đầu tiên Băng Hạ chịu xuất hiện trước mọi người với cương vị là vợ anh, khỏi phải nói anh phấn khích thế nào, hoàn toàn không quan tâm lý do vì sao cô đồng ý. Hạo Thiên tìm tất cả những mẫu thiết kế đẹp nhất của những thương hiệu nổi tiếng chuyên may lễ phục để Băng Hạ lựa chọn, nhưng cho đến khi mọi thứ trong tiệc sinh nhật đều chuẩn bị xong xuôi thì duy chỉ có trang phục của cô là vẫn chưa quyết định được. Anh cũng không thấy sốt ruột, chỉ sợ rằng thời gian không kịp, cô sẽ đổi ý không dự tiệc nữa, hoặc cô sẽ phải bắt buộc chọn một chiếc váy không vừa ý mình.
"Chiều nay anh sẽ bảo người mang đến cho em những mẫu khác, em cứ từ từ chọn, không cần gấp."
Băng Hạ ỉu xìu, đẩy đẩy cuốn sách trên bàn. "Hay là chọn bừa một cái đi vậy, có lẽ em càng già càng khó tính, anh đưa bao nhiêu mẫu như vậy cũng không thích cái nào."
"Nào, không thích là không thích, liên quan gì đến già hay không. Điều này chỉ có nghĩa là, mắt thẩm mỹ của em càng ngày càng cao, những bộ váy tầm thường đương nhiên không vừa ý em rồi. Yên tâm, chồng em có khả năng, em cứ từ từ mà chọn."
Bảo Vy ngồi đối diện âm thầm cắn răng. Vợ chồng nhà này đang coi người khác là vô hình sao? Sao lại có thể kẻ tung người hứng lộ liễu như thế kia chứ?
Cô chán nản cúi đầu nghịch nghịch điện thoại. Nhưng mà nói cũng phải thôi, vợ người ta là lần đầu tiên xuất hiện sau bảy năm kết hôn, Hạo Thiên chắc là chờ ngày này như trời hạn trông mưa rồi, dù có lật cả thế giới này lên cũng phải nhất quyết tìm được một mẫu váy khiến vợ ưng ý. Huống hồ đám phu nhân tiểu thư của giới thượng lưu ngoài kia nóng lòng muốn nhìn mặt Băng Hạ đến điên rồi, nếu không xuất hiện một cách thật sự hoành tráng thì làm sao có thể làm yên lòng họ chứ. Bảo Vy đi đến đâu cũng có người hỏi có phải cô là bạn thân của Trịnh Thiếu phu nhân không, cô nói phải thì ai cũng nhao nhao lên hỏi cô trông cô ấy như thế nào, có đúng là xấu xí đến ma chê quỷ hờn nên mới không bao giờ xuất hiện hay không? Bảo Vy nghe xong thực sự muốn lấy điện thoại mở hình của Băng Hạ ra đập thẳng vào mặt đám người đó, nếu như thế này được gọi là xấu xí đến ma chê quỷ hờn thì mấy người là xấu đến mức thiên địa bất dung đó có hiểu không?
Thế nhưng mỗi khi Bảo Vy hậm hực về kể cho Băng Hạ những chuyện như thế, cô ấy thường chỉ coi đó là một mẩu chuyện vui, bình thản cười cười cho qua mà thôi.
Nên khi nghe tin Băng Hạ sẽ xuất hiện trong tiệc sinh nhật lần này của con trai, không chỉ có Hạo Thiên mà đến Bảo Vy cũng phấn khích, thế là có thể vả hết vào mặt cái đám tiểu thư thích khinh thường người khác kia, mấy người đó không hiểu thế nào gọi là khiêm tốn à, người ta không xuất hiện không phải là vì ngại không dám, mà là ngại bản thân tỏa sáng quá chiếm hết spotlight của mấy người thôi đó!
Hạo Thiên vừa đi, đột nhiên điện thoại Bảo Vy có tin nhắn đến, cô nhướng mày mở ra. Nghe thấy Băng Hạ kể rằng mãi không chọn được lễ phục, cô cũng góp chút công sức liên lạc với mấy nhà thiết kế 'ruột' vẫn hay may đồ cho mình, nhờ họ tìm một vài mẫu váy dạ hội chất lượng. Cũng có một vài mẫu được gửi đến nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan, hôm nay lại có một người gửi đến một mẫu váy khác, kèm theo tin nhắn.
"Bảo Vy, cô xem thiết kế này xem. Mặc dù không phải của nhãn hiệu nào nổi tiếng nhưng tôi thấy rất được."
Bảo Vy chỉ nhìn lướt qua, thấy cũng không tồi liền chìa ra cho Băng Hạ.
"Cậu nhìn một chút xem, có vừa ý không?"
Băng Hạ lười biếng dời mắt nhìn qua, ngay lập tức đồng tử ngưng lại, cô chăm chú nhìn vào mẫu váy trên màn hình điện thoại, không chớp mắt.
.
Ngày hôm sau, sân bay Quốc tế thành phố X.
Một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi bước xuống sân bay, chiếc kính râm che gần hết gương mặt, bà mặc một chiếc váy ôm, áo vest khoác hờ bên ngoài, tay kéo theo vali. Làn da được chăm sóc kĩ lưỡng nên tuyệt đối mịn màng xinh đẹp, chiếc cằm cao ngạo hơi giương lên, gương mặt không nhìn thấy cả một nếp nhăn, mặc dù bà chỉ mặc màu đen, hoàn toàn không phô trương, nhưng toàn thân toát ra một thứ khí chất cao quý vô cùng, như từ trong xương cốt.
Điện thoại cầm trong tay không ngừng nhấp nháy, người phụ nữ cúi nhìn, trượt phím nghe.
"Mỹ Giang?"
"Chị, chị xuống sân bay chưa? Có cần em tới đón không?"
"Xuống rồi. Khỏi cần, Hạo Thiên sắp đến rồi."
"Vậy được." Giọng bà Mỹ Giang đầu dây bên kia rất hòa nhã. "Chị, lần này chị về thì ở luôn đi được không? Thằng bé Hạo Quân từ khi sinh ra còn chưa được nhìn thấy mặt bà nội, không lẽ chị định để sau này chết đi rồi cũng không gặp mặt cháu nội lấy một lần hay sao?"
Trịnh Xuyến Chi im lặng. Bà đứng trong sân bay, giữa dòng người đi qua, lẳng lặng nhìn lên bầu trời. Đã bảy năm, bà rời bỏ đất nước này, rời bỏ chồng con mình đã bảy năm. Trong bảy năm đó, thực sự bà đã suy nghĩ rất nhiều.
Bà nghĩ lại cả cuộc đời mình, từ khi còn là một cô bé, cho đến khi đã thành một người phụ nữ trung niên. Bà sống trong nhung lụa, trong người chảy dòng máu của quý tộc thượng lưu nước Anh, được gia đình cưng chiều, người người cung phụng, muốn gì được nấy. Một xuất thân đáng ngưỡng mộ như thế đã tạo ra cho bà một tính cách kiêu ngạo độc đoán, không cho phép bất cứ thứ gì đi ngược lại ý muốn của mình. Ngay cả khi kết hôn, cũng không chấp nhận được chuyện trong lòng chồng mình có người phụ nữ khác. Thực ra công bằng mà nói thì không có ai có thể bao dung mà làm ngơ chuyện này, nhưng bà lại sai lầm hơn ở chỗ, bà không những không làm ngơ được tình yêu của chồng mình, mà còn không làm ngơ được tình yêu của con trai mình. Bà vẫn nhất nhất bắt đứa con trai duy nhất của mình phải yêu người mà mình chọn, phải kết hôn với người mà nó không yêu, mà hoàn toàn không nghĩ đến rằng việc đó sẽ chỉ làm tạo ra thêm một cuộc hôn nhân không hạnh phúc nữa, sẽ sản sinh ra thêm một Trịnh Hùng - Trịnh Xuyến Chi thứ hai. Bà không chấp nhận được mình sống như vậy, nhưng lại bắt một cô gái trẻ khác phải sống cuộc sống y như bà. Sống trong một cuộc hôn nhân khô cằn lạnh lẽo, không có tình yêu, càng không có tình thương.
Sau khi bỏ đi, Trịnh Xuyến Chi nhận ra, thực chất bà đâu có quá yêu Trịnh Hùng, chỉ là bà ích kỷ không bỏ qua được chuyện bản thân mình chưa từng gặp thất bại gì trong cuộc đời, thất bại đầu tiên lại chính từ cuộc hôn nhân này mà thôi. Thực chất bà cũng đâu có quá yêu thích Niệm Phù Dung, chỉ là bà muốn gia đình mình phải nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người, người con trai hoàn hảo của bà phải có một người vợ xuất thân tương xứng, môn đăng hộ đối mà thôi.
Giây phút nhìn thấy con trai mình vì nhất quyết từ bỏ đám cưới do bà sắp đặt mà gặp tai nạn, có trời mới biết trong thâm tâm bà lúc ấy giằng xé đến mức nào. Bên ngoài, bà vẫn luôn trách móc Hạo Thiên, trách móc Trịnh Hùng, nhưng trong lòng lại không ngừng oán hận chính mình. Là chính bà đã ép con trai mình đi đến bước đường đó, ép nó phải tự hại mình. Lúc ấy bà đã nghĩ, chỉ cần ông trời cho nó tỉnh lại, cho dù nó có yêu ai, có lấy ai bà cũng không quản nữa. Thế nhưng nó vẫn không tỉnh lại, còn nằm đó những ba năm.
Vậy mà khi con gái của Tạ Khiết Anh trở về, thằng bé lại ngay lập tức tỉnh lại. Trịnh Xuyến Chi không thể nói rõ được tâm tình của chính mình lúc ấy. Dường như bà đã được chính con mình dạy rằng thế nào mới là tình yêu đích thực, thế nào mới là một cuộc hôn nhân chân chính. Trong thế giới của tình yêu và hôn nhân thực sự, không có khái niệm cho việc môn đăng hộ đối. Hai đứa kết hôn, bà bỏ đi, không phải vì giận dữ, mà là vì không thể đối mặt.
Đối với Tạ Khiết Anh, Trịnh Xuyến Chi không có gì để hận người ta, vì người phụ nữ đó cũng không yêu chồng bà, cũng không có ý định xen vào gia đình bà, nhưng bà lại cũng không thể không hận, vì chồng bà suốt mấy chục năm lại chỉ tâm tâm niệm niệm bóng hình người phụ nữ ấy, ngay cả khi mộ người ta đã xanh cỏ rồi. Tâm lý của phụ nữ thường rất khó giải thích, cho nên khi nhìn thấy Băng Hạ, đứa con gái giống Tạ Khiết Anh như đúc, mà con trai bà lại một lòng thương yêu con bé, cơn bão đã tạm ngưng trong lòng Trịnh Xuyến Chi lại cuồn cuộn dậy sóng. Bà như nhìn thấy Tạ Khiết Anh đang sống lại trước mắt, nỗi hận đè nén bao năm cuối cùng đã bùng phát.
Có người đã từng nói với Trịnh Xuyến Chi, Trịnh Hùng như vậy đâu đã phải là tệ nhất. Những người đàn ông đứng đầu một cơ nghiệp như ông, làm gì có ai là không có trong lòng một vài bóng hồng. So với những tên đàn ông có vợ nhưng vẫn bí mật nuôi bồ nhí trẻ đẹp bên ngoài, con ngoài giá thú rơi rớt khắp nơi, thì việc Trịnh Hùng chỉ là nhớ mãi không quên một người đàn bà đã chết thì có gì là quá đáng. Nhưng không ai là thực sự đi vừa chiếc giày của người khác, đối với Trịnh Xuyến Chi, nếu như chồng bà có dăm bảy cô bồ nhí bên ngoài, bà cũng hoàn toàn có khả năng giải quyết hết bọn họ một lượt. Thế nhưng một Tạ Khiết Anh cho dù đã chết rồi vẫn có khả năng khiến Trịnh Hùng tâm tâm niệm niệm cả đời. Đối với một kẻ đã chết thì bà còn làm được gì? Chẳng phải là cứ bất lực đứng nhìn hồn chồng mình chết theo người ta hay sao? Chẳng phải bắt buộc thừa nhận rằng bản thân còn không bằng một người đã chết hay sao?
Bảy năm, bà dường như đã quên mất mình có một người chồng, có một đứa con trai, thậm chí đã có thêm một đứa con dâu. Bà không muốn nhìn thấy những người đó nữa, bà không đủ dũng cảm để nói lời xin lỗi, có lẽ ra đi là cách tốt nhất để giải thoát cho tất cả mọi người. Nhưng vào một ngày, Hạo Thiên gửi cho bà một bưu phẩm, trong đó là những tấm ảnh chụp một đứa bé sơ sinh, nó nói: Đây là cháu nội của bà. Trịnh Xuyến Chi ôm tấm ảnh mà trong lòng nhói đau, con trai bà đã có một gia đình viên mãn hạnh phúc, còn sinh cho bà một đứa cháu nội kháu khỉnh bụ bẫm. Bà hạnh phúc nhưng không dám nói mình hạnh phúc, bà không trả lời Hạo Thiên, nhưng lại cho người đóng khung lồng kính những tấm ảnh của thằng bé để treo lên.
Sau đó, cứ sinh nhật mỗi năm của Hạo Quân, Hạo Thiên lại gửi cho bà những tấm ảnh của thằng bé. Lòng Trịnh Xuyến Chi từng chút từng chút một đều bị gặm nhấm, đó là cháu nội của bà, thằng bé lớn lên từng ngày, vô cùng sáng sủa thông minh. Nhưng người bà nội này chưa từng ôm cháu lấy một cái, cũng chưa từng mua cho cháu một bộ quần áo hay một món đồ chơi. Mỗi khi vô tình nhớ đến Hạo Quân, trong tim bà lại như có một cái gai cắm sâu, đau âm ỉ.
Một ngày mùa thu, Hạo Thiên gửi cho bà một bưu phẩm, trong đó là tấm ảnh cả gia đình của nó, người chồng, người vợ, và đứa con trai, trên gương mặt cả ba đều là nụ cười hạnh phúc. Kèm theo tấm ảnh là một bức thư, chỉ vỏn vẹn dòng chữ.
"Tháng tám là sinh nhật lần thứ năm của Hạo Quân, mong mẹ có thể về."
Cái tôi tự cao tự đại của Trịnh Xuyến Chi cuối cùng cũng sụp đổ.
Bà cần phải trở về rồi, đời người sống nay chết mai, bà phải nhân lúc còn có thể, trở về để gặp lại gia đình mình.
Khung cảnh trong sân bay chợt nhòe đi, trước mắt Trịnh Xuyến Chi xuất hiện ba bóng người, bà mỉm cười, nói nhỏ vào điện thoại.
"Mỹ Giang, chị sẽ gọi lại sau."
Điện thoại vừa cúp, một chiếc bóng nho nhỏ tròn tròn trong ba bóng người kia liền chạy như bay về phía bà, đôi chân cũn cỡn chạy bình bịch, rất nhanh đã lao vào lòng Trịnh Xuyến Chi.
"Bà nội !!!"
Trịnh Xuyến Chi ngơ ngẩn, tiếng gọi lần đầu tiên bà được nghe, bấy lâu nay luôn tưởng tượng ra nó, nhưng không ngờ nó lại như thế này. Tiếng gọi không lớn nhưng đủ vang vọng khắp mọi ngõ ngách trong thâm tâm bà, giọng nói còn chưa sõi, ngây ngô, non nớt, như sắp tan thành nước. Bà cúi đầu xuống nhìn bé con trong lòng mình.
Trịnh Hạo Quân mặc một chiếc áo hoodie mùa thu hình con thỏ, da trắng như kẹo sữa, thân hình mũm mĩm, hai bên má tròn tròn như bánh bao, đang tít mắt cười với bà. Trịnh Xuyến Chi run rẩy sờ lên má thằng bé, nó cũng rất hợp tác, dụi mặt vào lòng bàn tay bà. Gương mặt này chính là gương mặt của Hạo Thiên ngày xưa.
"Bà nội!" Cậu bé thấy bà không nói gì, gọi lại lần nữa.
"Sao ... sao con biết ta là bà nội của con?"
Từ khi sinh ra còn chưa nhìn thấy bà nội lần nào, Trịnh Xuyến Chi còn tưởng bà sẽ phải mất thời gian để khiến thằng bé làm quen với mình, nhưng sự thực thì chỉ có bà là đang phải làm quen với nó.
"Mẹ con lúc nào cũng cho con xem ảnh bà, con nhìn đến nhớ luôn rồi!" Hạo Quân cười nói.
Mẹ con ...
Trịnh Xuyến Chi dường như nhớ ra điều gì đó, bà ngẩng đầu lên nhìn. Phía sau Hạo Quân, vợ chồng Hạo Thiên đang đứng đó. Con trai bà giờ đã ngoài ba mươi, dáng vẻ thành thục trưởng thành, vấn vít quanh người là hơi thở trầm ổn của người đàn ông đứng trên vạn người, không còn vẻ bốc đồng như năm đó khi chạy khỏi lễ đường nữa. Bàn tay đang yên lặng vòng qua ôm lấy eo người phụ nữ bên cạnh. Cô gái đó cũng đã bước đến tuổi ba mươi, váy voan trắng xinh đẹp, nụ cười thản nhiên dịu dàng, gương mặt của Tạ Khiết Anh sau bảy năm lại hiển hiện trước mắt. Nhưng bà không còn thấy phản cảm, cũng không thấy tức giận, chỉ cảm thấy xúc động vô cùng.
Con trai giỏi giang thành đạt, con dâu xinh đẹp dịu dàng, cháu nội thông minh ngoan ngoãn, bà còn mong mỏi điều gì hơn được nữa?
Tách, tách, một giọt nước mắt lăn xuống bàn tay Hạo Quân. Cậu bé ngẩng lên nhìn chăm chăm bà nội, sau đó mỉm cười quệt nước mắt đi cho bà.
"Bà nội, bà rất nhớ con đúng không? Không sao đâu, giờ bà đã về rồi, cả nhà chúng ta đã đoàn tụ rồi." Cậu bé vừa lau vừa nói.
Trịnh Xuyến Chi nở nụ cười trong làn nước mắt, một thằng bé được giáo dục tốt như vậy, thật khiến cho bà không thể nói gì hơn được.
"Bà nội, mẹ con nói rằng bà không về là vì giận ba mẹ con. Bà nội, giờ bà đã hết giận chưa? Nếu chưa thì để con bảo ba mẹ xin lỗi bà nhé? Bà đừng đi nữa có được không, ông bà ngoại con đã không còn rồi, con không muốn ông bà nội cứ đi như vậy đâu..."
Nghe đến câu này, mọi phòng tuyến trong lòng Trịnh Xuyến Chi đều đồng loạt đổ ập xuống, bà ôm lấy Hạo Quân, nước mắt lã chã rơi. Bà đúng là đã không nhớ đến chuyện thằng bé không còn ông bà ngoại, bà đã bỏ bê nó những năm năm. Đến giờ, bà phải làm gì để bù đắp cho nó đây?
Vai áo Hạo Quân ướt sũng vì nước mắt của bà nội, nhưng cậu bé không nói gì, cũng không giãy ra, chỉ lặng yên đứng như thế. Phía sau, Băng Hạ khẽ nhìn về phía chồng, sau đó chầm chậm bước đến chỗ hai người, xoa xoa đầu Hạo Quân, sau đó mỉm cười gọi.
"Mẹ."
Một tiếng gọi cô đã dùng thời gian bảy năm để luyện tập, từ sau khi quyết định cưới Hạo Thiên cho đến giờ.
Thân thể Trịnh Xuyến Chi run lên một cái, bà ngước lên, nhìn cả ba người, nước mắt vẫn rơi, nhẹ nhàng nói.
"Bà xin lỗi... Mẹ xin lỗi..."
Đây cũng là lời xin lỗi bà đã dành cả mười năm để tâm tâm niệm niệm, kể từ sau khi Hạo Thiên hôn mê sau tai nạn năm ấy, bà luôn chuẩn bị tâm lý để nói ra những lời này. Cuối cùng, cũng đã có ngày nói được ra rồi.
Giờ đây, ở bà không còn vẻ lạnh lùng xa cách, cao sang quyền quý không thể chạm tới nữa, mà chỉ còn là vẻ dịu dàng của một người mẹ, một người bà khi nhìn những đứa con, đứa cháu của mình thôi. Băng Hạ nhìn giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt bà, thầm tưởng tượng ra dáng vẻ của mẹ mình. Khi bà ôm cháu ngoại mình vào lòng, có lẽ cũng sẽ có vẻ dịu dàng thương yêu như thế.
Tất cả mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp cả thôi, có đúng không?
Cô nhớ năm đó khi chuẩn bị lên máy bay sang Anh, cô đã nói với Bảo Vy như vậy. Thật may là sau mười năm kể từ ngày ấy, mọi chuyện đã thực sự như lời cô nói, tốt đẹp, viên mãn ... Thật may...
[To be continued...]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip