Ngoại truyện 6 - Phần 2. Tất cả mọi chuyện đều đã tốt đẹp.

Cuối cùng ngày sinh nhật lần thứ năm của Thái tử nhỏ tuổi nhà họ Trịnh cũng đến.

Bắt đầu từ trước mấy ngày, khu nghỉ dưỡng Bằng Lăng đã trang hoàng lộng lẫy, tiệc sinh nhật bắt đầu lúc sáu giờ tối, nhưng từ ban ngày, các khách mời đã nườm nượp kéo đến. Sinh nhật lần này của Hạo Quân là sinh nhật được tổ chức hoành tráng nhất của cậu từ trước đến giờ, lý do vì sao ai cũng biết, đó là vì mẹ của cậu - vị Trịnh Thiếu phu nhân bí ẩn trong truyền thuyết cũng sẽ xuất hiện. Dường như mục đích tham gia của khách mời hầu hết là vì tò mò về mẹ của Hạo Quân hơn là vì chính cậu - chủ nhân bữa tiệc.

Trời nhập nhoạng tối, những chiếc đèn được trang hoàng quanh khu nghỉ dưỡng đồng loạt sáng lên, lấp lánh lấp lánh như sao xa trong màn đêm đen huyền ảo. Chỗ để xe xếp chật kín những siêu xe đắt tiền bóng loáng, có những chiếc còn là bản giới hạn, bước vào đây như lạc vào khung cảnh giàu có sặc mùi tiền của giới thượng lưu, chỉ riêng giá trị những chiếc xe thôi cũng khiến người ta nín thở.

Trong hội trường, đèn chùm sáng trưng, khắp nơi là hoa và bóng bay nhộn nhịp, váy dạ hội và áo vest đi tới đi lui, tiếng nhạc nhẹ nhàng dìu dịu. Lẫn trong những vị quý tộc đang ung dung nhàn nhã nói chuyện là bóng của những công chúa và hoàng tử nhỏ đang vui đùa đuổi bắt nhau, vì là tiệc sinh nhật của cháu đích tôn nhà họ Trịnh nên ngoài những đứa trẻ là bạn của Trịnh Hạo Quân và được cậu mời tới ra, thì những gia đình có tiếng tăm trong giới cũng đưa con cháu mình đến để làm thân với cậu. Tiếng cười khanh khách, tiếng nói chuyện lịch sự, tạo thành một bức tranh lộng lẫy cao sang của quý tộc thượng lưu, khiến người ta không khỏi nhìn mà cảm thán. Chỉ là sinh nhật của một đứa trẻ năm tuổi thôi cũng có sức ảnh hưởng tới vậy, hầu như những nhà quý tộc trong thành phố X này đều được mời tới cả rồi.

"Này, tôi nghe nói Trịnh Thiếu phu nhân tối nay sẽ xuất hiện, có thật không?"

"Đúng vậy đó, mọi người đều nói rằng cô ta rất xinh đẹp, hôm nay tôi đã chọn chiếc váy đẹp nhất trong tủ đồ để mặc đến rồi, mong là sẽ không bị cô ta át mất."

"Gì chứ, tôi lại nghe nói cô ta rất xấu xí, nếu không sao lấy chồng những bảy năm rồi cũng chưa từng dám cùng chồng đi dự tiệc lấy một lần. Đổi lại là một cô gái bình thường thì có thể như vậy không?"

"Hình như là vì cô gái kia không thích những bữa tiệc ồn ào, chỉ ưa an tĩnh. Mà Tổng giám đốc Trịnh Âu lại nổi tiếng là người yêu vợ, nên cũng không để ý chuyện cô ta đóng cửa không ra ngoài."

"Hừ, rốt cuộc là yêu nữ phương nào mà lại thích tỏ vẻ bí hiểm thần thánh không ăn khói lửa nhân gian như vậy chứ? Chẳng phải những cô gái bình thường đều thích ăn diện để dự tiệc sao, lại lấy một người chồng tài giỏi như vậy cũng không muốn xuất hiện cho người khác ngưỡng mộ, quá sức kì lạ."

"Này, nói đến đây tôi lại cảm thấy có khi nào Trịnh Thiếu phu nhân quả thực là một cô gái tầm thường, nếu như thực sự xinh đẹp, chồng cô ta đã phải mang cô ta đi khoe khắp nơi rồi? Đàn ông không phải là thích sĩ diện như vậy hay sao?"

Đám tiểu thư quý tộc chỉ cần tìm thấy một chủ đề chung ngay lập tức túm năm tụm ba bàn tán đến sôi nổi bầu không khí, cũng quên mất rằng mình đang đứng trong bữa tiệc sinh nhật của con trai người ta, lại không tiếc lời đoán mò về diện mạo người ta như vậy.

Có điều, tất cả bọn họ đều không biết rằng, Hạo Thiên không để ý chuyện Băng Hạ không muốn xuất hiện bên ngoài không chỉ vì tâm lý "vợ muốn làm gì thì làm", mà còn vì nếu như cô ngoan ngoãn ở yên trong nhà thì anh sẽ không cần phải quản nhiều. Chỉ cần một ngày cô đi mua sắm với Bảo Vy thôi cũng có người tưởng cô còn độc thân mà sán đến xin số điện thoại, nếu như thực sự để cô xuất hiện trên mặt báo, bao nhiêu kẻ ngấp nghé cô dùng đầu gối còn không nghĩ được à. Bởi vậy nên, đối với Hạo Thiên, không có đạo lý nào gọi là vợ đẹp là phải mang đi khoe khắp nơi, vợ càng đẹp thì càng phải giấu cho kĩ, bây giờ một mét vuông cả chục tên ăn trộm, quay đi quay lại không biết mất vợ từ bao giờ rồi.

Cánh cửa hội trường khẽ chuyển động một cái, rồi mở rộng ra. Một người phụ nữ trung niên dắt tay một đứa bé trai tiến vào. Tất cả mọi người đều yên lặng nhìn về phía đó, ai nấy đều trầm trồ. Người phụ nữ kia khoảng chừng đã ngoài năm mươi tuổi, nhưng thần sắc rất tươi trẻ, gương mặt không có lấy một nếp nhăn. Mái tóc búi cao kiểu quý tộc phía sau đầu, bà mặc một chiếc váy đen suông, dài tay kín đáo, trên thân váy được đính đá lấp lánh. Chỉ nhìn qua thôi cũng đủ thấy một xuất thân không tầm thường, Trịnh Xuyến Chi không đeo thứ đồ trang sức nào quá nổi bật, cũng khiến các khách mời cảm thấy lóa mắt vô cùng.

Dời mắt qua cậu bé bên cạnh, mọi người còn kinh diễm hơn. Trịnh Hạo Quân mặc một bộ vest đỏ thẫm màu rượu vang, áo sơ mi bên trong màu đen, cravat đồng màu, một tay đút túi quần, một tay nắm tay bà nội. Mái tóc vuốt cao, trên gương mặt bầu bĩnh kia tuy có thần thái lạnh lùng xa cách, nhưng lại không khiến người ta có ác cảm, mà chỉ cảm thấy cậu nhóc vô cùng ngầu, cũng vô cùng đáng yêu.

"Đó, đó là Thái tử nhỏ của nhà Trịnh Âu đúng không? Chính là thần đồng mà mọi người vẫn hay nói tới đó?"

"Đúng vậy... Trẻ con thay đổi thật nhanh chóng, mới năm ngoái thôi tôi đến dự sinh nhật bốn tuổi của nó, cậu bé tuy rất đẹp trai nhưng không có thần thái đến mức độ này, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Cứ cái đà này khoảng vài năm nữa con gái của cả cái thành phố này đều đứng xếp hàng ngoài cổng lớn nhà họ Trịnh không biết chừng."

"Thần đồng thiên tài, lại còn đẹp trai đến nhường này, gen của ba mẹ nó quả là không đùa được."

"Ôi nhìn chiếc mũi của thằng bé kìa, nhìn đôi mắt của nó kìa, tôi là người lớn mà còn cảm thấy sắp 'đổ' đến nơi rồi. Tôi mà có thằng con như vậy chắc nhốt cả ngày ở trong nhà để ngắm, không cho đi đâu nữa mất."

"Càng nói tôi càng thấy tò mò về mẹ nó sắp chết rồi, sao đến giờ cô ta vẫn chưa xuất hiện cơ chứ, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, đừng có nói là không tới nhé?"

Trịnh Hạo Quân đưa mắt nhìn quanh, phát hiện sau giây phút kinh diễm về cậu, mọi người lại bắt đầu hướng sự tò mò về phía mẹ cậu. Hừ, chuẩn bị kĩ lưỡng đến mức độ này cũng không tranh được spotlight với mẹ ruột, không phải mẹ chỉ là ở trong nhà bảy năm thôi sao. Nếu như không phải vì tiệc sinh nhật lần này có lý do đặc biệt, thì cậu nhất định sẽ không năn nỉ mẹ tham dự. Mẹ còn chưa xuất hiện đã gây náo động nhường này, không biết đến khi lộ mặt sẽ còn đáng sợ đến mức nào nữa.

Trịnh Hạo Quân chung quy lại vẫn là trẻ con, sự chiếm hữu đối với Băng Hạ nhiều khi còn lớn hơn cả Hạo Thiên. Khác với những cậu nhóc luôn muốn được mẹ đưa đi học mỗi ngày, Hạo Quân chỉ muốn để mẹ ở nhà, vì mỗi lần mẹ đưa cậu đi học, ít nhiều gì cũng xuất hiện những người đàn ông hỏi về mẹ của cậu. Ba cậu lại bận rộn cả ngày, nhiều khi cậu cảm thấy quan ngại sâu sắc, nếu như không có mình ra đời, ai sẽ là người giúp ba trông chừng cục vàng như mẹ, khi mà chỉ dời mắt ra một cái là ngay lập tức có người dòm ngó? Trong nhà, địa vị của mẹ là lớn nhất, cha con cậu không bao giờ dám để mẹ cáu giận đến nửa lời, chỉ sợ mẹ sẽ không vui mà bỏ đi mất.

Cậu bé hơi nép vào người Trịnh Xuyến Chi, khẽ gọi.

"Bà nội."

"Hửm?"

"Mẹ con từ khi lấy ba con đến giờ đều trốn trong nhà không gặp người, hại cả thành phố này tò mò muốn chết rồi."

"Ừ."

Trịnh Xuyến Chi hơi mỉm cười, mắt vẫn nhìn về phía trước, thi thoảng lại gật đầu đáp lại lời chào hỏi của quan khách. Tuy bà xuất ngoại đã bảy năm nhưng những người trong giới thượng lưu vẫn không quên mặt bà, nữ chủ nhân lớn vô cùng sắc sảo khôn ngoan của Trịnh Âu. Năm đó khi đám cưới giữa hai nhà được tổ chức, không biết bao nhiêu người đã thầm nói Trịnh Hùng có diễm phúc thế nào mới lấy được bà.

Nhưng diễm phúc đến như thế nào, chung quy cũng chỉ có ông ta mới biết.

Phía trước mặt là vợ chồng Bảo Vy, Nhật Long. Nhìn thấy Trịnh Xuyến Chi, anh mỉm cười.

"Chào mừng bác đã về."

"Được rồi. Mẹ con đâu?"

Trong lúc Trịnh Xuyến Chi hàn huyên với Mỹ Giang, Bảo Vy quay sang xoa xoa đầu Hạo Quân, tò mò hỏi.

"Nhóc con, mẹ con đã chuẩn bị xong chưa?"

"Con cũng không biết, ba mẹ nói con và bà nội ra trước, hai người sẽ ra sau."

"Chậc, dì sốt ruột chết mất, không biết mẹ con sẽ xuất hiện như thế nào đây..."

"Dì Bảo Vy!" Như vừa nhớ ra chuyện gì đó, Hạo Quân liền chau mày. "Có phải dì là người đưa bộ váy đó cho mẹ con không? Con đã nói là mẹ con chỉ cần khoác bao tải thôi cũng được rồi mà, dì sợ mẹ con còn chưa đủ nổi bật hay sao?"

Bảo Vy ngẩn người một lát rồi phì cười. "Thằng nhóc này học ở đâu cái thói ngang ngược thế hả? Sinh nhật con mà bắt mẹ con khoác bao tải có phải là quá thiệt thòi rồi không? Đây là đạo lý gì thế hả?"

"Nhưng mà bộ váy đó ..."

Hai người một lớn một nhỏ còn đang bận tranh cãi, hoàn toàn không để ý đến cánh cửa lớn của hội trường phía sau đang chậm rãi mở ra một lần nữa. Cho đến khi cả hội trường tĩnh lặng đến không một tiếng động, tất cả khách mời đều ngây người đến quên cả nói chuyện, Bảo Vy và Hạo Quân mới quay đầu lại.

Cửa lớn mở rộng.

Màn đêm bên ngoài như tấm thảm nhung huyền ảo.

Một đôi nam nữ đang khoác tay nhau tiến vào.

Tất cả ánh sáng trong hội trường dường như trong nháy mắt chỉ còn tập trung lại trên người họ.

Chàng trai mặc bộ vest màu rượu vang đỏ thẫm, áo sơ mi và cravat đều màu đen, mái tóc nâu vuốt cao, hàng mi dài che khuất đôi mắt màu xanh nhạt. Đôi mắt đó, mênh mông như thảo nguyên rộng lớn, hoàn toàn không để bất cứ ai vào mắt. Toàn thân anh toả ra thứ khí chất cao lãnh khác thường, là sự trưởng thành từng trải của người đàn ông đã ngoài ba mươi, nhưng lại vẫn phảng phất sự hào hoa phong nhã của vương tôn quý tộc. Cánh tay trái của anh đang được một người phụ nữ ôm chặt. Màu đỏ thẫm khi được mặc trên người cô trở nên ma mị khác thường, bộ váy dạ hội kia đặc biệt khoa trương, để lộ toàn bộ phần vai, lưng cùng xương quai xanh mảnh dẻ. Bộ váy được thiết kế như hàng trăm bông hoa hồng lớn đang nở rộ đỏ rực trên người cô, màu trắng muốt của làn da đối lập hoàn toàn với màu đỏ, tạo ra một sự tương phản gây ấn tượng mạnh với mắt người nhìn. Mái tóc đen nhánh buông xoã được vén sang một bên vai, bên phía tai lộ ra kia đeo một chiếc khuyên bạc dài, ở phía đuôi được gắn một viên ruby hình giọt nước, đỏ thẫm như máu. Viên hồng ngọc chạm đến phần xương quai xanh của Băng Hạ, như giọt máu đẹp đẽ đang chuyển động không ngừng trên làn da cô. Màn đêm đen đặc phía sau lưng không thể vùi lấp được vẻ đẹp ấy, cả người cô như một đoá hoa hồng nở bung rực rỡ trong đêm đen, vô cùng ma mị, cô cùng quyến rũ, khi không nhìn đến, sẽ vô cùng tĩnh lặng, nhưng chỉ cần nhìn một cái thôi là sẽ bị sự diễm lệ đó hút hồn.

Đen của màn đêm, trắng của làn da, đỏ thẫm của váy, ba màu sắc đó khi kết hợp lại tạo thành một vẻ đẹp khiến người ta khiếp sợ. Tựa như nữ hoàng của những loài hoa, một bông hồng đỏ thẫm cao quý, lạnh lùng, quyến rũ, không thể chạm đến, càng không thể đến gần, phải tự nhủ rằng mình không thể ngắm nhìn quá lâu, nhưng lại không thể ngăn bản thân đắm chìm trong vẻ đẹp kinh diễm ấy.

Đôi nam nữ ấy yên lặng khoác tay nhau đứng đó, lại như cách rất xa, vẻ đẹp ảo diệu kia tuyệt đối không thực, lấp lánh như trong cơn mộng mị, vì trên đời làm gì có vẻ đẹp nào khiến người ta ngây ngất như thế.

Hàng mi khẽ rập rờn như cánh bướm, một đôi mắt màu xám tro nhìn lướt qua toàn bộ khách mời, trong đôi mắt ấy, xinh đẹp có thừa, lạnh lùng có đủ, thiếu một chút thì thành tầm thường, mà nhiều hơn một chút thì lại thành quá xa cách. Màu mắt ấy đẹp mà cũng lạ vô cùng, dường như cả đời họ chưa bao giờ được nhìn thấy. Đôi mắt long lanh như giọt sương đầu tiên của ngày mới, nhưng lại mang vẻ dữ dội mạnh mẽ của biển khơi, cùng một chút dịu dàng tĩnh lặng như dòng suối nhỏ.

Khách mời trong hội trường giờ phút này toàn bộ đều khiếp sợ.

Người đàn ông kia, họ biết, là Tổng giám đốc của Trịnh Âu, Trịnh Hạo Thiên. Nhưng còn người phụ nữ kia, bông hồng kiêu sa ma mị kia, lại chính là vị Thiếu phu nhân bí ẩn trong truyền thuyết sao?

Thật là ... không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm giác của họ lúc này.

Đây căn bản đâu phải là vợ, đây là một viên hồng ngọc, vừa đẹp vừa quý giá, viên ngọc này đừng nói là chỉ cất giấu có bảy năm, dù có cất giấu cả đời cũng sợ không đủ.

Hội trường bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay thứ không thiếu nhất chính là những vị tiểu thư xinh đẹp trang nhã, họ cùng nhau khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy nhất, đắt tiền nhất những mong trở thành tâm điểm chú ý. Thế nhưng khi vị Thiếu phu nhân kia bước vào, tất cả những phù phiếm xa hoa đó dường như đều mờ nhạt ngay tức khắc. Cô ấy không cần đeo quá nhiều trang sức, chỉ cần một bộ lễ phục cùng một chiếc hoa tai, đã đủ khuấy đảo toàn bộ thế giới rồi. Giống như một loài hoa sinh ra để trở thành nữ hoàng, một khi đã nở, toàn bộ các loài hoa khác trong chớp mắt đều tàn lụi.

Trịnh Hạo Quân đứng ở phía xa nhìn về phía ba mẹ, lại theo dõi phản ứng của toàn bộ khách mời, khe khẽ thở dài một cái. Hình như không ai còn nhớ đến rốt cuộc đây là tiệc sinh nhật của ai nữa rồi. Bị ba mẹ ruột không nói lời nào chiếm hết spotlight, làm gì còn câu chuyện nào buồn hơn thế.

Trong khi tất cả mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, thì từ phía xa, vị Thái tử nhỏ tuổi đã chậm rãi bước từng bước về phía ba mẹ mình. Một nhà ba người cùng mặc một màu đỏ rực, khi tách riêng đã đủ khiến người ta trầm trồ, khi tụ họp lại liền đẹp đến không thở nổi.

Trịnh Hạo Quân giơ tay nắm lấy một bên tay buông lơi của Băng Hạ, trên ngón tay cô đeo một chiếc nhẫn hoa hồng lớn bằng ruby, cậu ngẩng đầu lên mỉm cười với mẹ mình. Màu môi đỏ thẫm của cô đẹp hơn cả máu, khoé môi nhếch lên một cái, chỉ một nụ cười liền lập tức đem tất cả khách mời trong hội trường đánh gục hoàn toàn. 

Một màn này như quả bom nổ 'ầm' trong đầu tất cả mọi người, phòng tuyến cuối cùng triệt để bị phá vỡ.

Đây là cực phẩm! Là một gia đình cực phẩm! Từng thành viên trong gia đình đều được dát vàng lấp lánh!

Phía bên tay phải là chồng, bên tay trái là con trai, hai người giống hệt nhau như từ một khuôn đúc ra, lại cùng mặc một màu áo. Họ đem người phụ nữ ở giữa bảo vệ trong một bức tường thành vững chãi, đoá hồng xinh đẹp nở rộ giữa sự bao bọc của hai người đàn ông một lớn một nhỏ. Viễn cảnh gia đình đẹp đẽ thế này chỉ có thể nhìn thấy trong truyện cổ tích, lướt mắt qua một cái thôi liền có thể cảm nhận được tình yêu thương cùng sự cưng chiều ngút trời.

(Tả xong màn này tác giả cũng hết cả máu ==')

Không biết có phóng viên nào đứng trong hội trường giơ máy ảnh lên 'tách' một cái, ngay lập tức những người khác cũng tỉnh ngộ, hàng trăm chiếc máy ảnh đồng loạt giơ lên bấm chụp lia lịa, ánh đèn flash không ngừng nhấp nháy, sáng trưng như ban ngày!

Trịnh Thiếu phu nhân lần đầu tiên xuất hiện sau bảy năm kết hôn! Lại còn xuất hiện bằng một màn vô cùng ấn tượng! Đây sẽ trở thành tin nóng sốt dẻo trên bất kì một đầu báo nào!

Toàn bộ hội trường thoắt một cái trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, ai nấy đều không tiếc lời khen ngợi vẻ ngoài của Trịnh Thiếu phu nhân như tiên nữ giáng trần.

"Đó... đó chính là Trịnh Thiếu phu nhân sao? Quả thật là xinh đẹp đến không ngờ!"

"Sao ... sao có người nói là cô ta xấu xí lắm? Này này, nhìn kĩ thử xem gương mặt kia có phải đã thẩm mĩ qua rồi không? Tôi chưa từng nhìn thấy người nào đẹp đến vậy ..."

"Làm ơn đi, phụ nữ thẩm mỹ trên đời này còn ít sao? Cứ như chúng tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ vậy. Tôi dám lấy danh dự của mình ra đảm bảo gương mặt kia là trời sinh 100%, chỉ là hôm nay có trang điểm kĩ một chút thôi. Có điều với đường nét kia, chậc chậc, hẳn là để mặt mộc cũng đẹp chết người rồi..."

"Lúc bé con nhà họ lên tivi nói rằng mẹ mình rất đẹp tôi chỉ nghĩ thằng bé chỉ khen mẹ mình vậy thôi, đứa nhỏ nào mà không thấy mẹ mình đẹp không phải sao? Nhưng mà giờ tận mắt nhìn thấy, định mệnh, bé con à, đây không chỉ là đẹp đâu con có biết không?"

"Là ai tung tin đồn Trịnh Thiếu phu nhân là người rất xấu xí vậy? Nhìn thấy mặt người ta rồi còn không mau đập đầu vào gối tự tử đi. Thật là đẹp đến phát khóc mà!"

"Sao tôi quen hết tất cả con gái trong thành phố này lại không biết có người đẹp như cô ấy nhỉ? Đến lúc biết rồi thì cô ấy đã thành vợ người ta mất rồi..."

"Vẻ ngoài xinh đẹp, gia đình nhà chồng giàu có, chồng yêu con thương, sao trên đời lại có người phụ nữ hoàn mĩ đến vậy?"

"Xem ra kiếp trước đúng là đã đi cứu thế giới rồi ..."

"Vậy còn vị Tổng giám đốc kia thì sao? Sinh ra đã ngậm thìa vàng, là con một, lấy được vợ đẹp, sinh ra con là thiên tài, trời ạ, cái gia đình này thật sự không cho ai sống nữa mà, tôi phải về, tôi đi về đây ..."

Hội trường ồn ào vô cùng, ai nấy đều mồm năm miệng mười bàn luận về gia đình hoàng kim - chủ nhân của bữa tiệc.

Ba nhân vật chính thì vẫn đứng nguyên chỗ cũ, bé con Hạo Quân hơi ngước lên thì thầm với mẹ.

"Mẹ nhìn thấy sức ảnh hưởng của mẹ chưa? Làm chính con cũng quên mất đây là sinh nhật của con đấy."

Băng Hạ nhìn về phía đám đông trước mặt, cùng những ánh đèn flash không ngừng loé sáng khắp nơi. Cô không hề sợ hãi hay ngượng ngùng mà chỉ thản nhiên nói.

"Ồ, là ai đã năn nỉ mè nheo mẹ đến tham dự sinh nhật bằng được thế? Mẹ đã không xuất hiện thì thôi, một khi đã xuất hiện đương nhiên phải chiếm hết sự chú ý rồi."

Hạo Quân xụ mặt. "Mẹ đang trả thù con việc năn nỉ mẹ phá vỡ nguyên tắc của mẹ đấy à?"

"Con cứ cho là thế cũng được." Băng Hạ cười cười.

Hạo Thiên đứng một bên yên lặng nghe màn đấu khẩu của hai mẹ con. Anh khẽ cười một cái, nghiêng đầu ghé vào tai Băng Hạ thì thầm.

"Cũng may là anh đã giấu em đi những bảy năm. Nếu không thì giờ anh cũng đã giống con trai chúng ta, đi đến đâu cũng bị hào quang của vợ mình át mất."

Băng Hạ nở nụ cười rạng rỡ.

Phía xa xa, Trịnh Xuyến Chi lặng lẽ đứng một góc quan sát tất cả mọi chuyện, ánh mắt bà không hề dời khỏi gia đình con trai một giây một khắc, gương mặt không giấu nổi vẻ hài lòng và hạnh phúc. Hoá ra, được nhìn thấy con trai mình, cháu trai mình hạnh phúc lại là một cảm giác ngọt ngào tới vậy. Tất cả những điều này đều do một tay con dâu bà mang lại, người con dâu mà cách đây mười năm bà đã đem lòng thù ghét.

Thế sự vô thường.

Bà không kìm lòng được mà nghĩ đến, liệu có phải hơn hai mươi năm trước Tạ Khiết Anh đã là một nguyên nhân gián tiếp khiến bà đánh mất hạnh phúc trong hôn nhân, nên mười năm sau bà ấy đã gửi đến một Dương Băng Hạ để bù đắp lại cho con trai bà một gia đình trọn vẹn hay không?

Nhân quả luân hồi.

Còn ở một góc khác thì Thiều Bảo Vy lại nhìn một màn này mà âm thầm sung sướng. Mở to mắt ra mà nhìn chưa? Kẻ nào có suy nghĩ chê bai bạn thân cô thì hãy tự vả vào miệng mình đi, hừ, người ta đã muốn sống khiêm tốn thì lại cứ không buông tha cơ, nhất quyết phải khiến người ta phải tái xuất giang hồ. Đã thế bà đây ra tay cho các người xem, xem xong rồi thì đừng có về khóc là được!

.

Bữa tiệc còn nửa tiếng nữa mới đến giờ bắt đầu, một nhà ba người Hạo Quân cùng đi chào hỏi khách mời. Khỏi phải nói, ánh mắt ai cũng dán vào từng đường đi nước bước, từng nụ cười, từng cái liếc mắt của Trịnh Thiếu phu nhân. Băng Hạ một tay nhấc váy, một tay che miệng cười, đoá hồng trên ngón tay nở bung rực rỡ, bước chân sinh động, nụ cười thản nhiên, ánh mắt phong tình. Đến người chồng đầu ấp tay gối là Hạo Thiên còn phải cảm thấy ngẩn ngơ. Đã bảy năm rồi, kể từ sau lần khoác trên mình bộ váy cưới đi bên cạnh anh trong hôn lễ, anh mới nhìn thấy vợ mình lộng lẫy và quyến rũ như vậy. Mặc dù lúc nào Băng Hạ trong mắt anh cũng vô cùng xinh đẹp, cho dù là buổi sáng ngủ dậy vẫn còn ngái ngủ, hay là lúc yếu ớt trên giường bệnh, ở cô luôn có một thứ sức hút lạ kì mà chính anh cũng không thể lý giải, một loại sức hút đến từ trong khí chất, trong xương tuỷ. Nhưng bảy năm ở bên nhau, cô luôn sống trong bộ dạng rất tuỳ hứng, không thích má phấn môi son, không thích chưng diện cầu kỳ, không thích phô bày sự xinh đẹp của mình.

Thế nhưng, mặc dù thể hiện bản thân tuỳ tiện như thế, nhưng trong thâm tâm Băng Hạ vẫn luôn ý thức được giá trị nhan sắc của chính mình, và nó nằm ở đâu, đến lúc cần thiết, sẽ phát huy tối đa thứ vũ khí đáng sợ đó.

Vậy nên, sau bảy năm, khi lại một lần nữa nhìn thấy dáng vẻ lộng lẫy chói mắt của cô, ánh mắt kia sao mà quyến rũ quá, nụ cười kia sao mà rung động quá, anh bỗng cảm thấy mình như quay về lần đầu tiên gặp cô, tim đập thình thịch, hô hấp gián đoạn. Anh cũng nhận ra một điều, người con gái mình yêu đã từ bao giờ lột xác trở thành dáng vẻ quyến rũ đến như vậy.

Hạo Thiên kìm nén lòng mình lại, anh sải bước tiến về phía Băng Hạ. Cô đang mỉm cười trò chuyện với một người đàn ông tầm hơn hai mươi tuổi, rất điển trai thư sinh, anh ta dường như vừa nói điều gì rất hài hước mà ý cười đã lan đến tận mắt cô.

Hạo Thiên vòng tay qua ôm lấy vòng eo mảnh mai của Băng Hạ, cúi người ghé sát vào hôn một cái thật nhẹ lên tai cô, thản nhiên hỏi.

"Em yêu, đang nói chuyện gì thế?"

Cô hơi ngước lên, thấy thái độ của anh hơi kì lạ thì có vẻ ngạc nhiên một chút, nhưng rất nhanh trả lời.

"Đây là thầy giáo riêng của Hạo Quân nhà mình, Julian. Cậu ấy đang kể với em mấy chuyện vui trong giờ học của thằng bé."

Vì Hạo Quân có trí thông minh vượt qua các bạn cùng tuổi, nên vợ chồng Băng Hạ đã thuê một giáo viên để dạy riêng cho thằng bé. Việc tìm người anh giao toàn quyền cho trợ lý Danh Vũ, dù sao thì năm sau thằng bé cũng vẫn sẽ phải đến trường tiểu học, hưởng một chế độ giáo dục bình thường như các bạn khác, thế nên việc thuê giáo viên vào thời điểm này cũng chỉ là giải thích cho thằng bé những vấn đề mà nó thắc mắc trong Toán học - sở thích duy nhất của nó mà thôi.

Có điều, thuê gì thì thuê, giáo viên trong thành phố này đâu có thiếu, sao nhất thiết phải thuê một tên èo uột lả lướt, đầu tóc bóng lộn vest vủng lấp lánh thế này?

Quan trọng nhất là, ánh nhìn đối với phụ huynh học sinh sao lại đầy tình tứ thế kia?

Hừ, tên Danh Vũ này, về phải trừ lương!

Bàn tay Hạo Thiên siết lấy eo Băng Hạ khiến cô đau đến nghiến răng, anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô.

"Qua đây, anh có chuyện muốn nói với em."

Sau đó, không kịp đợi cô nói thêm tiếng nào với Julian, anh đã kéo cô đi một mạch ra đằng sau hội trường.

Phía sau hội trường tổ chức tiệc có một góc rất tối, Hạo Thiên đẩy Băng Hạ vào. Cô hoảng hốt, giãy ra khỏi tay anh, bàn tay anh cứ như gọng kìm sắt vậy, phần eo cô sắp bị anh siết đến tím luôn rồi.

"Hạo Thiên, anh làm gì vậy hả? Anh có biết ..."

Chưa kịp nói xong đã bị môi của ai đó chặn lại, lời nói phía sau bị anh nuốt mất. Hạo Thiên một tay giữ tay cô lên tường, một tay ghì lấy đầu cô, tham lam hôn tới tấp. Nụ hôn thô bạo mãnh liệt nhưng lại đầy ngọt ngào, Băng Hạ muốn giãy dụa nhưng bị anh khoá chặt trong tay, đành mặc sức để anh cắn nuốt đến tê dại. Môi lưỡi dây dưa, đầu óc quay cuồng, Băng Hạ bị anh dày vò đến nỗi không còn chút không khí nào trong phổi, cô giơ tay đẩy anh ra, nhưng lại tuột tay cào một vết lên cổ anh.

Hạo Thiên cuối cùng cũng cam tâm buông cô ra, anh cúi đầu nhìn xuống người con gái trong vòng tay mình, trong ánh mắt chất đầy sự chiếm hữu. Cô ngẩng lên nhìn anh, son môi bị anh phá thành một vệt đỏ kéo dài xuống cằm, trong mắt đong đầy nước, vì hôn quá lâu nên ngạt thở, trong không gian chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của cô, đầy mùi ám muội.

"Anh chỉ biết, đây sẽ là lần cuối cùng anh đưa em ra ngoài gặp người."

"Tại sao?" Băng Hạ khó hiểu. Cô đã làm gì sai? "Em đã cố gắng chuẩn bị rất kĩ lưỡng mà?"

Hạo Thiên dùng ngón tay cái lau vệt son dây ra cằm cô. "Chính vì em chuẩn bị quá kĩ ... Băng Hạ, em quyến rũ như thế này, đến anh còn không cầm lòng được, huống chi những tên sói đói ngoài kia?"

Cô ngẩn người. Sau khi tiêu hoá hết những gì anh nói thì phá lên cười, đẩy anh sang một bên.

"Nếu sớm biết anh có máu ghen đến mức độ này, đáng ra em nên xuất hiện từ sớm mới phải."

"Em dám?" Hạo Thiên giữ chặt lấy cằm cô, bàn tay kia di chuyển từ gáy cô xuống đến sống lưng. "Em thử nói thêm một lần nữa xem?"

Băng Hạ nhìn thấy vẻ chiếm hữu muốn phát điên của Hạo Thiên thì trong lòng dậy lên một sự thoả mãn kì lạ. "Em nói rằng, đáng ra em nên xuất hiện từ sớm, biết đâu sẽ có một dàn fan hâm mộ xếp hàng đứng ở cổng lớn nhà họ Trịnh, chỉ cần đợi anh làm em phật ý sẽ ..."

"Dương Băng Hạ..." Anh gằn giọng, trong bóng tối, hơi thở anh phả bên tai cô như mãnh thú khát mồi. "Em có tin ngay bây giờ anh sẽ khiến đám đàn ông ngoài kia không dám tới gần em một bước không?"

Băng Hạ còn chưa kịp hiểu gì, Hạo Thiên đã cúi xuống, há miệng cắn mạnh một cái lên vai cô. Cô đau đến chết lặng, còn chưa kịp đẩy anh ra thì môi lưỡi Hạo Thiên đã mút chặt lấy vết cắn đó, cô càng giãy anh càng siết chặt.

Này ... này là 'hickey' sao?

Băng Hạ thấy đầu óc choáng váng, làm ơn đi, hôm nay cô mặc váy cúp ngực đó, tự dưng lại xuất hiện một dấu hickey trên vai có phải là quá lộ liễu rồi không?

Hạo Thiên buông vết cắn ra, nhưng dường như anh vẫn chưa có ý định buông tha cô, nhất định phải trừng phạt cô vì dám có cái suy nghĩ kia.

"Em có tin rằng, ngay bây giờ anh sẽ làm cho em không dám ra ngoài kia không?"

"Có ... có ... em tin... tha cho em đi ..." Băng Hạ biết chắc chắn tên điên này không có ý tốt, vô cùng thức thời mà gật đầu như bổ củi.

Nhưng tên ma vương kia đã không nghe vào tai bất kì điều gì, bàn tay đặt trên sống lưng Băng Hạ rất nhanh tìm thấy khoá váy của cô, Hạo Thiên nhếch mép nở một nụ cười tà ác, dứt khoát kéo xuống ...

.

Khi vợ chồng Trịnh Hạo Thiên xuất hiện lại tại hội trường bữa tiệc, một lần nữa lại thu hút ánh mắt khiếp sợ của toàn bộ khách mời.

Lần này là khiếp sợ thật sự, bởi vì ...

Bộ vest trên người Tổng giám đốc Trịnh Hạo Thiên có chút xộc xệch, áo sơ mi đen bên trong bị giật đứt một cúc trên cùng, phía cần cổ có một vết cào dài đỏ ửng, môi dưới bị rách, còn mơ hồ nhìn thấy vệt son môi bên má phải.

Trịnh Thiếu phu nhân thì càng không phải nói, bộ lễ phục dường như có gì đó hơi sai lệch với lúc đầu, tóc tai tán loạn, son môi bay hết đi đâu mất, môi dưới hơi sưng một chút, đặc biệt là ... trên bờ vai trắng nõn có một dấu hôn đỏ ửng, cho dù đã được cô dùng tóc che đi nhưng vẫn vô cùng chói mắt.

Bỗng dưng hai người họ đột nhiên biến mất, đến khi trở lại lại là một bộ dạng này, thế này là sao đây? Đây là bữa tiệc sinh nhật của trẻ con đó nha, có nhất thiết phải làm đến mức đó không?

Có một số người thì lại nhìn hai người họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, kết hôn đã bảy năm, nhưng tình cảm vẫn cháy bỏng như vậy, thực sự là làm người ta ghen tị muốn chết.

Băng Hạ giờ đã xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu, nếu như có thể thì cô sẽ bỏ thẳng về nhà, chứ mặt cô bây giờ đã nóng đến mức sắp bốc cả khói đến nơi rồi.

Chắc các khách mời trong bữa tiệc đang nhìn hai vợ chồng cô như nhìn hai kẻ biến thái, giữa tiệc sinh nhật của con trai mà cũng có thể lôi nhau đi làm chuyện mờ ám ... Băng Hạ thầm chửi rủa Hạo Thiên trong lòng, cái thể loại ghen ở đâu mà mang vợ đi hành hạ cái kiểu này cơ chứ ...?

Bỗng một cô người làm đi đến cạnh Băng Hạ thấp giọng nói. "Thiếu phu nhân, không thấy cậu Hạo Quân đâu cả ạ."

"Để tôi đi tìm."

Băng Hạ nhấc váy quay đầu đi thẳng, cuối cùng thì cũng có một cái cớ để đi ra ngoài lấy lại bình tĩnh. Thật sự không còn chút mặt mũi nào để đứng trong này lâu hơn được nữa!

[To be continued ...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip